Bá Y Thiên Hạ
Chương 78: Tiên thu Miêu tộc, hậu hàng Ngưu
- Ước Hàn, ngươi an bài vài việc cho ta. Hôm nay chúng ta đi Miêu tộc bộ lạc. La Lị đâu rồi?Ngày hôm qua Đoạn Vân đã tìm được một đám thủ hạ đắc lực - thủ hạ do ma sủng mình thu thập được. Điều này làm cho thực lực phòng ngự của Á Cương được đề cao rất lớn, sức mạnh của gia tộc được tăng cường không nhỏ. Đoạn Vân gương mặt rạng rỡ, nên hôm nay quyết định đi thăm Miêu tộc bộ lạc, dù sao vị tộc trưởng đó nói là chỉ cần tự mình tới đó là mấy ngàn Miêu tộc sẽ quy thuận.- Thiếu gia, ta đi gọi nàng ngay.- Phải nhanh lên! Gọi cả Đạt Nhĩ huynh đệ, Tiểu Phi Hiệp, à mà cả Diệp Cô Thành nữa. Cả ngươi cũng theo ta cùng đi. Có một số việc dành cho quản gia đàm phán nữa. Phì Tử và Ngưu Ma Vương ở lại đây!Chỉ chốc lát, đoàn người Đoạn Vân đã bay tới Phất La Đa, đáp xuống nơi Miêu tộc sinh sống. Được La Lị dẫn đường, Đoạn Vân tới gặp vị tộc trưởng của Miêu tộc, cũng chính là cha của La Lị - Lạc Khắc Tây Á.- Đoạn Vân đại nhân, ngài đến rồi, ta đợi đã lâu!Lạc Khắc Tây Á đối đãi rất nhiệt tình, mà cũng rất cung kính với Đoạn Vân. Lão vừa nói vừa đánh giá Đoạn Vân, lão rất muốn biết đến rốt cuộc thì Đoạn Vân là ai mà làm con gái mình coi trọng như thế.Đoạn Vân cũng đánh giá vị tộc trưởng Miêu tộc này, dưới sự quan sát của Đoạn Vân thì ấn tượng về vị trung niên tộc trưởng là: lão hẳn là một lão hồ ly, chứ không phải một con mèo. Tinh minh, quá sức tinh minh!- Tộc trưởng khách khí rồi, Đoạn Vân chỉ là một tế tự nho nhỏ, hôm nay chỉ là một người tị nạn, để tộc trưởng đại nhân đợi lâu, thật sự là Đoạn Vân rất áy náy.Đoạn Vân rất lễ phép đưa đẩy, cười nói vui vẻ.- Chúng ta đi vào nhà nói chuyện!- Được, xin mời!- Tộc trưởng đại nhân, ta có một vấn đề muốn lãnh giáo ông, chẳng biết ông có thể trả lời chi tiết được không?Đoạn Vân vừa vào đến nhà đã đi thẳng vào việc chính.- Xin đại nhân nói ra!Lạc Khắc Tây Á đồng ý ngay.Đoạn Vân mở cửa nhìn khắp rừng núi xung quanh rồi hỏi:- Tộc trưởng đại nhân vì sao nhất định muốn gặp ta rồi mới nguyện ý quy thuận ta vậy?- Ha ha, Đoạn Vân đại nhân khách sáo rồi. Kỳ thật khi tiểu nữ của ta đến khuyên nên quy phục, ta cũng có nghi vấn. Đoạn Vân đại nhân sau cùng tại sao muốn làm người đứng đầu A Nhĩ Ti Tư này? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.mĐoạn Vân vừa nghe, suy nghĩ một hồi, rồi cười ha hả:- Tộc trưởng thật sự là người thú vị, Đoạn Vân ta không có gia nghiệp, không có một chỗ đứng chân, chỉ là đi tìm một chỗ an thân rồi mới tính tiếp! Với lại, Đoạn Vân ta tự nhận có tư cách và có thực lực này. Dù sao A Nhĩ Ti Tư nếu muốn phát triển, mấu chốt là phải đoàn kết cùng nhau. Nếu tất cả tộc nhân ở A Nhĩ Ti Tư đoàn kết lại, dưới cùng một sự lãnh đạo, vậy thì nghĩ thử xem, loài người còn có thể không kiêng kỵ đến cướp bóc những dị tộc ở nơi này làm nô lệ nữa không? Bọn họ còn có thể có thực lực áp bức những dị tộc nơi này không?Nghe Đoạn Vân nói, Lạc Khắc Tây Á suy tư một hồi rồi hỏi:- Không biết Đoạn Vân đại nhân làm sao chinh phục được cả A Nhĩ Ti Tư, ngài sử dụng vũ lực ư?- Ha ha, tộc trưởng đại nhân ngài nói giỡn rồi? Vũ lực nhất định phải sử dụng, dù sao nếu ta không có thực lực thì có ai thần phục ta đây? Chớ quên đây là một thế giới nhược nhục cường thực. Bất quá, Đoạn Vân ta rất tự tin về việc này, thực lực của ta tuyệt đối đủ để đối kháng cả một đế quốc, chỉ cần dùng nó để uy hiếp, tuyệt đối bọn họ sẽ không có thương vong quá lớn. Bởi vì chỉ cần có ta, mọi người cơ hồ đều có thể bất tử!Nói xong, Đoạn Vân dùng một loại vẻ mặt rất tự tin và uy nghiêm nhìn vị tộc trưởng đại nhân.Dưới ánh mắt sắc bén của Đoạn Vân, tộc trưởng đại nhân tinh minh của chúng ta hiển nhiên đã bị Đoạn Vân hoàn toàn áp đảo. Bởi vì chỉ trong chốc lát, hắn cảm nhận được một loại uy áp kinh người từ trong mắt Đoạn Vân. Một loại uy áp trời sinh của người trên với kẻ dưới. Loại uy áp vô hình từ trong mắt Đoạn Vân chiếu ra, làm cho lão có cảm giác muốn quỳ lạy cúng bái.- Trời sinh hoàng giả!Lạc Khắc Tây Á kinh hô.- Mẹ ơi, lại là cái trời sinh hoàng giả này nữa? Tra Lí cũng nói như vậy!Đoạn Vân rất khó hiểu, chẳng lẽ mình thật có cái "Trời sinh hoàng giả" chó má đó sao?- Đoạn Vân đại nhân, năm ngàn tộc nhân Miêu tộc chúng ta nguyện ý thuần phục ngài, hi vọng ngài có thể dẫn dắt bộ tộc chúng ta đi tới phồn vinh và hưng thịnh!Lạc Khắc Tây Á rất cung kính quì một gối xuống trước mặt Đoạn Vân, thần phục tuyệt đối.- Được, tốt lắm, Miêu Tộc các ngươi muốn tới Á Cương định cư không, hay là muốn ở chỗ này? Ngươi yên tâm, ta sẽ thu phục bộ lạc dị tộc khác rất nhanh thôi. Hôm nay, Á Cương đang xây dựng, rất hỗn độn. Ý của ta là các ngươi có thể góp sức vào việc xây dựng thành trì.Đoạn Vân rất cao hứng, có thủ hạ mới thì ai lại mất hứng chứ?- Đoạn Vân đại nhân, ta đây sẽ chỉ huy một bộ phận tộc nhân đi hỗ trợ! Được rồi, ta còn có thể thay ngài đi du thuyết với một vài tiểu bộ lạc khác. Tỷ như Hồ tộc và Thỏ tộc, mấy dị tộc nhược tiểu như vậy thì ta chỉ cần nói một tiếng là xong.Lạc Khắc Tây Á lúc này rất cung kính nói với Đoạn Vân.- Ý của ta là các ngươi di dời cả bộ tộc cơ, nếu không, sau này xây thành xong để cho ai ở đây? Nhờ những mối quan hệ của ngươi, ta bây giờ ủy quyền cho ngươi làm một chức quan chuyên đi dụ thuyết cho Trung Hoa gia tộc, phụ trách việc ngoại giao của gia tộc! Như vậy đi, ta để cho quản gia Ước Hàn của ta ở lại với ngươi một thời gian, La Lị cũng lưu lại, phụ trách an ninh. Tiểu Phi Hiệp cũng lưu lại, phụ trách việc liên lạc.Đoạn Vân phân phối tất cả công việc rất hợp tình hợp lý.- Rõ!Từ biệt Lạc Khắc Tây Á, Đoạn Vân mang theo Đạt Nhĩ huynh đệ và Diệp Cô Thành đi đến Ngưu đầu nhân bộ lạc. Hắn muốn gặp mặt Ngưu đầu nhân tộc trưởng để tỏ ra có thành ý.Trải qua một phen thông truyền phức tạp, cuối cùng hắn cũng được đưa tới gặp vị Ngưu đầu nhân trưởng lão già đến rụng hết cả răng. Từ trong ánh mắt của vị Ngưu đầu nhân trưởng lão này, Đoạn Vân thấy hồi ức tang thương, cô đơn vô tận của lão. Đây là một người có lịch duyệt rất phong phú, chắc chắn trong đầu lão biết rất nhiều thứ, trải qua rất nhiều kinh nghiệm khác nhau.- Đoạn Vân xin ra mắt tộc trưởng đại nhân!Đoạn Vân rất cung kính vái lão nhân một lễ. Bởi vì hắn cảm thấy lão nhân này rất đáng để tôn kính.- Ha ha, Đoạn Vân đại nhân khách khí rồi, khụ khụ! Lão nhân già rồi, không còn dùng được nữa. Làm cho Đoạn Vân đại nhân chê cười!Vị Ngưu đầu lão nhân đó cũng rất lễ phép đáp lễ Đoạn Vân.- Ta còn chưa kịp cảm tạ đại ân đại đức của Đoạn Vân đại nhân đối với mấy đứa ngưu đầu tiểu gia hỏa của ta! Ngươi đã giúp cho mấy tên ngưu đầu tiểu tử tinh nghịch đó miễn trừ được kiếp nô lệ, lại có ân đức tài bồi cho bọn chúng, lão hủ thật sự là không biết phải làm sao mới nói hết lời cảm tạ!Nghe thế, Đoạn Vân cũng hơi hơi hiểu ý tứ của lão, đơn giản là muốn cho cho hết hơn mười Ngưu đầu nhân hộ vệ về nhà mà thôi. Chưa cần nói Đoạn Vân có chịu hay không, chỉ là bọn hắn có nguyện ý hay không mới là chuyện quan trọng?- Tộc trưởng đại nhân bất tất phải như thế, hôm nay bọn Khai La đã là nhân viên nòng cốt trong gia tộc của Đoạn Vân ta, cũng là một trong những nhóm người đầu tiên thành lập nên Trung Hoa gia tộc. Bọn họ là người của ta, ta có vài việc nói với bọn họ, việc đó chắc cũng được chứ hả!Đoạn Vân nhấn mạnh ba chữ " người của ta ". Thấy Ngưu Đầu lão nhân có vẻ kích động, Đoạn Vân nói tiếp:- Kỳ thật, bọn họ đã coi gia tộc là nhà của ta rồi. Bọn họ có về Phất La Đa hay không là do bọn họ tự mình quyết định. Hôm nay ta tới đây với mục đích là muốn nói chuỵên với các ngươi.- Ngài không cần nói nữa, nếu muốn Ngưu đầu nhân bộ tộc chúng ta thần phục cho một nhân loại, chuyện đó tuyệt đối không được đâu. Chúng ta chỉ có ngưu đầu nhân chết trận, chứ không có ngưu đầu nhân đầu hàng. Bọn Khai La là sự sỉ nhục của ngưu đầu nhân bộ tộc chúng ta! Khụ khụ khụ!Ngưu đầu nhân tộc trưởng rất kích động, lão lại nhớ tới những phản ứng của Khai La lần trước bây giờ vẫn còn rất kích động. Bởi vì lần đó, Khai La tới đây kêu gọi tất cả tộc nhân đi thần phục một con người, còn nói cái gì chỉ có dưới sự lãnh đạo của hắn mới có thể làm cho tộc nhân hưng vượng, thoát khỏi nghèo đói. Nói là phải làm theo xã hội loài người, hiểu được đường lối. Việc này không thể không làm, điều đó khiến cho lão vô cùng tức giận?Đoạn Vân vội vàng tiến lên đỡ lấy Ngưu đầu tộc trưởng đang kích động, vỗ lưng lão, Đoạn Vân nói nhỏ:- Tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ ngươi không muốn biết bọn họ vì sao lại trung thành tuyệt đối với Đoạn Vân ta sao?- Chúng ta Thú nhân trọng lời hứa, ngươi giải trừ thân phận nô lệ cho bọn họ, bọn họ đương nhiên cảm kích ngươi rồi. Loài người các ngươi đúng là giảo hoạt! Lại giở thủ đoạn đó ra, lừa gạt một đám ngưu đầu nhân hàm hậu thành thật như thế! Thật sự là đáng xấu hổ! Khụ khụ! Ta sẽ không đầu hàng ngươi đâu, ngươi đừng có mơ mộng nữa!Ngưu đầu nhân trưởng lão vẫn rất cố chấp như trước.Đoạn Vân cười cười:- Lầm rồi! Ta giải trừ thân phận nô lệ cho bọn họ, nhưng tuyệt đối không phải lấy lòng dối trá! Đoạn Vân ta không thèm phải lấy lòng một đám Thú nhân. Hơn nữa, ngươi có biết những thành viên nòng cốt trong Trung Hoa gia tộc ta chủ yếu là loại người gì không?- Hừ!Ngưu đầu nhân lão đầu không thèm trả lời, dù sao hắn cũng không hiểu Đoạn Vân rõ lắm.- Là nô lệ!Đoạn Vân nói ra đáp án rất lạnh lùng.- Cái gì?Tộc trưởng Ngưu đầu nhân rất nghi hoặc, cũng rất giật mình. Lại có người dựa vào một nhóm nô lệ mà thành lập một gia tộc khổng lồ? Có thể có việc này sao?- Đích xác đúng là nô lệ. Nhóm thành viên đầu tiên trong Trung Hoa gia tộc đều là một nhóm nô lệ. Ta trang bị vũ trang cho tất cả Thú nhân võ sĩ, cho Ải nhân cam tâm tình nguyện chế tạo vũ khí cho ta, cho công nhân Địa Tinh sản xuất hàng hóa cho ta, còn cho Tinh Linh phụ trách việc thu hoạch dược tài. Thậm chí người phụ trách thương đoàn của ta tên là Khắc Lí, từng cũng một nô lệ, hắn chỉ huy một đám Địa Tinh tinh minh đem về rất nhiều kim tệ cho Trung Hoa gia tộc của ta. Những việc ta làm, chỉ là cung cấp điều kiện để bọn họ phát triển!Đoạn Vân vừa nhớ lại, vừa thuyết phục lão tộc trưởng.Quá khứ quả thật sự làm cho người ta hoài niệm! Gia tộc của Đoạn Vân có thể nói là một gia tộc nô lệ, gia chủ Đoạn Vân được mệnh danh là ' nô lệ chủ ', bất quá nô lệ của hắn đều là cam tâm tình nguyện đi theo hắn!
Tác giả :
Độc Cô Lãnh Giả