Bà Xã Vô Giá, Hôn Một Cái
Chương 92: Anh tin tưởng em
“Anh không cần em làm bất cứ thứ gì hết, chỉ muốn em ở bên cạnh anh, làm cô Đường mà thôi!"
Đường Nại nhìn Mông Chỉ Nghi đăm đăm, gương mặt anh không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi, mà thay vào đó là sự dịu dàng như dòng nước êm ả. Nếu như người ngoài biết được một người luôn cao cao tại thương, tàn nhẫn độc ác, máu lạnh vô tình mà lại đối xử dịu dàng như thế với người con gái anh yêu thương sâu sắc, không biết sẽ có bao nhiêu nàng thiếu nữ tuổi xuân mê anh như điếu đổ đây.
Chỉ cần người con gái ấy không phải là Mông Chỉ Nghi, chắc chắn anh sẽ không thể ngừng bước, sẽ không thể xao xuyến động lòng được.
Trên thế giới này, cũng chỉ có một người như Mông Chỉ Nghi mà thôi.
Pằng pằng pằng.
Tiếng đạn vang lên liên hồi, ở bên cạnh hai người họ, Vũ Đàm cố gắng né tránh những viên đạn sượt qua. Anh liếc nhìn cậu chủ và cô chủ còn đang bận tình chàng ý thiếp, thật sự muốn bật khóc.
Trời ạ, tại sao cậu chủ và cô chủ có thể ân ân ái ái như vậy, mà anh ta lại bị đạn bắn dồn dập ở đây, ngược tâm quá đi mất.
Tiếng đạn vang lên một cách đột ngột cũng khiến cho Mông Chỉ Nghi và Đường Nại tỉnh táo lại, bọn họ nhìn Vũ Đàm đang cố gắng né tránh đường đạn, Mông Chỉ Nghi cầm khẩu súng bắn tỉa từ tay Đường Nại lên, cô chuẩn bị chỗ nhắm cô nhanh chóng nằm rạp xuống, nhắm chuẩn đến vài tên sát thủ áo đen.
Pằng...
Pằng...
Mông Chỉ Nghi nổ hai phát súng liền, lần lượt nhắm vào tay sát thủ áo đen đã bắn Vũ Đàm ấy, hai kẻ ấy đều bị Mông Chỉ Nghi bắt chết.
Thấy Mông Chỉ Nghi có tài bắn súng như vậy, ánh mắt Đường Nại trở nên sâu thẳm, anh càng cảm thấy tò mò về thực lực và bản lĩnh của Mông Mông nhà mình hơn.
Thấy tên sát thủ áo đen liên tục nhắm vào mình đã chết, Vũ Đàm mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hết sức kinh ngạc về tài bắn súng của cô chủ.
Không ngờ cô chủ không chỉ xinh đẹp, tài năng đua xe vượt trội mà đến khả năng bắn súng cũng giỏi như thế này. Thực lực xuất sắc của cô ấy có thể so sánh với cậu chủ nhà anh ta luôn rồi. Trong lòng âm thầm khinh thường chính bản thân mình vì hồi đã có định kiến về cô chủ.
Đến đàn ông còn không bì kịp cô chủ nữa là, cậu chủ nhà bọn có thể gặp được cô ấy đúng là duyên phận trời cho!
Trong lòng Vũ Đàm càng thấy sùng bái Mông Chỉ Nghi hơn, anh ta thề rằng sau này cho dù có đắc tội ai thì cũng không thể nào đắc tội cô chủ được, đắc tội cậu chủ thì cùng lắm cũng chỉ bị lôi đi tập luyện một chặp thôi, tập luyện đến nỗi người anh mềm oặt nằm dài dưới đất, không bò dậy nổi.
Còn đắc tội với cô chủ thì chắc chắn cái chề đã đến gần anh lắm rồi, nghĩ đến đây, Vũ Đàm không khỏi rùng mình, âm thầm nghĩ ngợi xem không biết trước đây mình có từng đắc tội với cô chủ lần nào chưa.
Chết hai người, còn dư bốn người.
“Để anh đối phó với hai tên ấy!"
Đường Nại nhìn về phía bờ bên kia với anh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, quay khẩu súng bắn tỉa một vòng, nhóc phóc lên trước như con báo săn, cơ thể toát tra vẻ lạnh lùng, giơ súng nhắm đến hai kẻ đàn em ở bờ bên kia.
Pằng! pằng!
Hai kẻ đấy bị Đường Nại kết liễu.
Nhìn thấy thuộc hạ của mình lần lượt bị kết liễu, người sống sót mỗi lúc một ít, chỉ còn hai tên sát thủ mặc áo đen cuối cùng mà thôi, ánh mắt của thủ lĩnh nhóm sát thủ áo đen trở nên hung ác.
Hắn ta giật súng bắn tỉa từ trong tay thuộc hạ, bóp cò, điên cuồng trút đạn về phía mấy người ở bờ bên kia!
Trong giây phút ấy, những viên đạn vút qua, khiến cho bùn đất văng tung tóe, không khí xám xịt, tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
“Khụ khụ khụ..."
Vũ Đàm vội vàng trốn ra phía sau thân cây, bùn đất xộc vào miệng anh ta, khiến anh ta không khỏi bật ho.
Đợi đến khi tầm nhìn đã trở nên rõ ràng, Đường Nại và Mông Chỉ Nghi mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên bờ đối diện, không còn nhìn thấy hai tên sát thủ áo đen còn lại đâu nữa.
“Cẩn thận một chút, xem ra bọn chúng đã núp vào đâu đó rồi."
Mông Chỉ Nghi lạnh lùng lướt mắt nhìn về bên kia con vực, vội vàng tìm điểm ẩn nấp mà những tay xạ thủ bắn tỉa ưa thích.
“Đừng hấp tấp, chắc chắn chúng chỉ ở quanh đây thôi, cho dù có kéo dài thời gian thì cũng phải kéo dài chết bọn chúng, trực thăng sắp đến rồi, bọn họ không chịu được bao lâu nữa đâu."
Đôi mắt lạnh lùng của Đường Nại trông hết sức nhẫn tâm, con ngươi sâu thăm thẳm tìm kiếm ở bên bờ đối diện, toát ra vẻ chết chóc u ám.
“Khi nãy anh Đường ngầu hết sức."
Đột nhiên Mông Chỉ Nghi nở nụ cười trong trẻo, cô quay đầu nhìn Đường Nại, chỉ cảm thấy người đàn ông này thật đẹp.
Vẻ lạnh lùng trong ánh mắt anh tan biến cả, Đường Nại quay đầu nhìn Mông Chỉ Nghi, nở nụ cười trìu mến: “Cô Đường liều mạng như thế, sao anh Đường có thể thua kém được!" “Ồ, cũng đúng, nếu anh Đường quá kém cỏi thì cô Đường sẽ không yêu đâu!"
Mông Chỉ Nghi nháy mắt một cách nghịch ngợm.
Đường Nại tức đến bật cười, nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng và trìu mến như vậy: “Ý cô Đường là, cô Đường thích anh Đường đó ha."
“Em có nói như vậy à?"
Mông Chỉ Nghi ngẩng đầu lên, ánh mắt trông có vẻ gian tà, rồi nhướn nhướn mày.
“Anh đã nghe thấy rồi, em đang thầm nói trong lòng đó!" Đường Nại mặt dày mày dạn nói, ánh mắt nóng bỏng của anh chưa từng dời khỏi khuôn mặt của Mông Chỉ Nghi, anh nhìn cô chăm chú, đến nỗi gương mặt cô hơi ưng ửng đỏ.
“Phạch phạch phạch..."
Lúc Mông Chỉ Nghi thấy hơi lúng túng, đột nhiên có tiếng động cơ trực thăng vang lên ở trên nền trời ở phía xa xa.
“Đến rồi."
Mông Chỉ Nghi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy có một chấm đen từ đằng xa bay về phía này, cô liếc nhìn về phía bờ đối diện với ánh mắt sâu thẳm.
“Chắc chắn bọn chúng sẽ nhân lúc chúng ta lên trực thăng mà nã đạn, xem ra chúng ta phải dụ chúng nó ra, để anh dụ cho, em bắn nhé!" Đường Nại nhìn Mông Chỉ Nghi rồi dặn dò.
Nghe anh nói thế, sắc mặt cô lập tức sa sầm xuống, rồi lắc đầu từ chối.
“Không được đâu, dụ chúng nó ra nguy hiểm quá, trong tay chúng có súng bắn tỉa, nếu như em không phát hiện được tung tích của bọn nó, anh sẽ bị bắn nát đầu đấy."
Đương nhiên Mông Chỉ Nghi sẽ không cho phép Đường Nại mạo hiểm, gương mặt lạnh lùng của cô toát lên vẻ ương bướng.
“Anh tin em, chắc chắn em sẽ làm được."
Đường Nại nhìn sâu vào mắt Mông Chỉ Nghi, đôi mắt sâu hun hút như chiếc giếng cổ không gợn sóng của anh tràn trề vẻ tin tưởng.
Bỏi vì anh tin tưởng cô, nên anh tùy tiện giao tính mạng mình cho cô.
Thấy Đường Nại khẳng định tài năng và hoàn toàn tin tưởng ở mình, đột nhiên Mông Chỉ Nghi hơi sững sờ.
Đường Nại là người như thế nào kia chứ, tính mạnh của anh quan trọng hơn tất thảy những thứ gì khác, mà bây giờ anh lại đặt cược tính mạng của mình vào cô, Mông Chỉ Nghi cũng không biết mình nên vui vẻ hay nên buồn rầu.
Người đàn ông này thật sự rất quan tâm đến cô, anh lần lượt dùng hành động thực tế để chứng mình tấm lòng của mình, anh ấy yêu cô, và tin cô!"
“Cậu chủ, để tôi đi cho, để tôi dụ tụi nó."
Đột nhiên Vũ Đàm lên tiếng, vẻ mặt anh ta bộc lộ ra vẻ kiên quyết, bộ đồ tây màu trắng trên người hơi xốc xếch, nhưng gương mặt vốn nhợt nhạt vì say xe, nay đã dần ưng ửng đỏ.
“Không được, đây là mệnh lệnh!"
Nghe Vũ Đàm nói thế, Đường Nại bèn từ chối, anh lạnh lùng ra lệnh, gương mặt lạnh lẽo của anh pha lẫn với cảm giác áp bức, rồi nhìn Vũ Đàm bằng ánh mắt lạnh căm căm.
Đường Nại nhìn Mông Chỉ Nghi đăm đăm, gương mặt anh không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi, mà thay vào đó là sự dịu dàng như dòng nước êm ả. Nếu như người ngoài biết được một người luôn cao cao tại thương, tàn nhẫn độc ác, máu lạnh vô tình mà lại đối xử dịu dàng như thế với người con gái anh yêu thương sâu sắc, không biết sẽ có bao nhiêu nàng thiếu nữ tuổi xuân mê anh như điếu đổ đây.
Chỉ cần người con gái ấy không phải là Mông Chỉ Nghi, chắc chắn anh sẽ không thể ngừng bước, sẽ không thể xao xuyến động lòng được.
Trên thế giới này, cũng chỉ có một người như Mông Chỉ Nghi mà thôi.
Pằng pằng pằng.
Tiếng đạn vang lên liên hồi, ở bên cạnh hai người họ, Vũ Đàm cố gắng né tránh những viên đạn sượt qua. Anh liếc nhìn cậu chủ và cô chủ còn đang bận tình chàng ý thiếp, thật sự muốn bật khóc.
Trời ạ, tại sao cậu chủ và cô chủ có thể ân ân ái ái như vậy, mà anh ta lại bị đạn bắn dồn dập ở đây, ngược tâm quá đi mất.
Tiếng đạn vang lên một cách đột ngột cũng khiến cho Mông Chỉ Nghi và Đường Nại tỉnh táo lại, bọn họ nhìn Vũ Đàm đang cố gắng né tránh đường đạn, Mông Chỉ Nghi cầm khẩu súng bắn tỉa từ tay Đường Nại lên, cô chuẩn bị chỗ nhắm cô nhanh chóng nằm rạp xuống, nhắm chuẩn đến vài tên sát thủ áo đen.
Pằng...
Pằng...
Mông Chỉ Nghi nổ hai phát súng liền, lần lượt nhắm vào tay sát thủ áo đen đã bắn Vũ Đàm ấy, hai kẻ ấy đều bị Mông Chỉ Nghi bắt chết.
Thấy Mông Chỉ Nghi có tài bắn súng như vậy, ánh mắt Đường Nại trở nên sâu thẳm, anh càng cảm thấy tò mò về thực lực và bản lĩnh của Mông Mông nhà mình hơn.
Thấy tên sát thủ áo đen liên tục nhắm vào mình đã chết, Vũ Đàm mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hết sức kinh ngạc về tài bắn súng của cô chủ.
Không ngờ cô chủ không chỉ xinh đẹp, tài năng đua xe vượt trội mà đến khả năng bắn súng cũng giỏi như thế này. Thực lực xuất sắc của cô ấy có thể so sánh với cậu chủ nhà anh ta luôn rồi. Trong lòng âm thầm khinh thường chính bản thân mình vì hồi đã có định kiến về cô chủ.
Đến đàn ông còn không bì kịp cô chủ nữa là, cậu chủ nhà bọn có thể gặp được cô ấy đúng là duyên phận trời cho!
Trong lòng Vũ Đàm càng thấy sùng bái Mông Chỉ Nghi hơn, anh ta thề rằng sau này cho dù có đắc tội ai thì cũng không thể nào đắc tội cô chủ được, đắc tội cậu chủ thì cùng lắm cũng chỉ bị lôi đi tập luyện một chặp thôi, tập luyện đến nỗi người anh mềm oặt nằm dài dưới đất, không bò dậy nổi.
Còn đắc tội với cô chủ thì chắc chắn cái chề đã đến gần anh lắm rồi, nghĩ đến đây, Vũ Đàm không khỏi rùng mình, âm thầm nghĩ ngợi xem không biết trước đây mình có từng đắc tội với cô chủ lần nào chưa.
Chết hai người, còn dư bốn người.
“Để anh đối phó với hai tên ấy!"
Đường Nại nhìn về phía bờ bên kia với anh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, quay khẩu súng bắn tỉa một vòng, nhóc phóc lên trước như con báo săn, cơ thể toát tra vẻ lạnh lùng, giơ súng nhắm đến hai kẻ đàn em ở bờ bên kia.
Pằng! pằng!
Hai kẻ đấy bị Đường Nại kết liễu.
Nhìn thấy thuộc hạ của mình lần lượt bị kết liễu, người sống sót mỗi lúc một ít, chỉ còn hai tên sát thủ mặc áo đen cuối cùng mà thôi, ánh mắt của thủ lĩnh nhóm sát thủ áo đen trở nên hung ác.
Hắn ta giật súng bắn tỉa từ trong tay thuộc hạ, bóp cò, điên cuồng trút đạn về phía mấy người ở bờ bên kia!
Trong giây phút ấy, những viên đạn vút qua, khiến cho bùn đất văng tung tóe, không khí xám xịt, tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
“Khụ khụ khụ..."
Vũ Đàm vội vàng trốn ra phía sau thân cây, bùn đất xộc vào miệng anh ta, khiến anh ta không khỏi bật ho.
Đợi đến khi tầm nhìn đã trở nên rõ ràng, Đường Nại và Mông Chỉ Nghi mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên bờ đối diện, không còn nhìn thấy hai tên sát thủ áo đen còn lại đâu nữa.
“Cẩn thận một chút, xem ra bọn chúng đã núp vào đâu đó rồi."
Mông Chỉ Nghi lạnh lùng lướt mắt nhìn về bên kia con vực, vội vàng tìm điểm ẩn nấp mà những tay xạ thủ bắn tỉa ưa thích.
“Đừng hấp tấp, chắc chắn chúng chỉ ở quanh đây thôi, cho dù có kéo dài thời gian thì cũng phải kéo dài chết bọn chúng, trực thăng sắp đến rồi, bọn họ không chịu được bao lâu nữa đâu."
Đôi mắt lạnh lùng của Đường Nại trông hết sức nhẫn tâm, con ngươi sâu thăm thẳm tìm kiếm ở bên bờ đối diện, toát ra vẻ chết chóc u ám.
“Khi nãy anh Đường ngầu hết sức."
Đột nhiên Mông Chỉ Nghi nở nụ cười trong trẻo, cô quay đầu nhìn Đường Nại, chỉ cảm thấy người đàn ông này thật đẹp.
Vẻ lạnh lùng trong ánh mắt anh tan biến cả, Đường Nại quay đầu nhìn Mông Chỉ Nghi, nở nụ cười trìu mến: “Cô Đường liều mạng như thế, sao anh Đường có thể thua kém được!" “Ồ, cũng đúng, nếu anh Đường quá kém cỏi thì cô Đường sẽ không yêu đâu!"
Mông Chỉ Nghi nháy mắt một cách nghịch ngợm.
Đường Nại tức đến bật cười, nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng và trìu mến như vậy: “Ý cô Đường là, cô Đường thích anh Đường đó ha."
“Em có nói như vậy à?"
Mông Chỉ Nghi ngẩng đầu lên, ánh mắt trông có vẻ gian tà, rồi nhướn nhướn mày.
“Anh đã nghe thấy rồi, em đang thầm nói trong lòng đó!" Đường Nại mặt dày mày dạn nói, ánh mắt nóng bỏng của anh chưa từng dời khỏi khuôn mặt của Mông Chỉ Nghi, anh nhìn cô chăm chú, đến nỗi gương mặt cô hơi ưng ửng đỏ.
“Phạch phạch phạch..."
Lúc Mông Chỉ Nghi thấy hơi lúng túng, đột nhiên có tiếng động cơ trực thăng vang lên ở trên nền trời ở phía xa xa.
“Đến rồi."
Mông Chỉ Nghi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy có một chấm đen từ đằng xa bay về phía này, cô liếc nhìn về phía bờ đối diện với ánh mắt sâu thẳm.
“Chắc chắn bọn chúng sẽ nhân lúc chúng ta lên trực thăng mà nã đạn, xem ra chúng ta phải dụ chúng nó ra, để anh dụ cho, em bắn nhé!" Đường Nại nhìn Mông Chỉ Nghi rồi dặn dò.
Nghe anh nói thế, sắc mặt cô lập tức sa sầm xuống, rồi lắc đầu từ chối.
“Không được đâu, dụ chúng nó ra nguy hiểm quá, trong tay chúng có súng bắn tỉa, nếu như em không phát hiện được tung tích của bọn nó, anh sẽ bị bắn nát đầu đấy."
Đương nhiên Mông Chỉ Nghi sẽ không cho phép Đường Nại mạo hiểm, gương mặt lạnh lùng của cô toát lên vẻ ương bướng.
“Anh tin em, chắc chắn em sẽ làm được."
Đường Nại nhìn sâu vào mắt Mông Chỉ Nghi, đôi mắt sâu hun hút như chiếc giếng cổ không gợn sóng của anh tràn trề vẻ tin tưởng.
Bỏi vì anh tin tưởng cô, nên anh tùy tiện giao tính mạng mình cho cô.
Thấy Đường Nại khẳng định tài năng và hoàn toàn tin tưởng ở mình, đột nhiên Mông Chỉ Nghi hơi sững sờ.
Đường Nại là người như thế nào kia chứ, tính mạnh của anh quan trọng hơn tất thảy những thứ gì khác, mà bây giờ anh lại đặt cược tính mạng của mình vào cô, Mông Chỉ Nghi cũng không biết mình nên vui vẻ hay nên buồn rầu.
Người đàn ông này thật sự rất quan tâm đến cô, anh lần lượt dùng hành động thực tế để chứng mình tấm lòng của mình, anh ấy yêu cô, và tin cô!"
“Cậu chủ, để tôi đi cho, để tôi dụ tụi nó."
Đột nhiên Vũ Đàm lên tiếng, vẻ mặt anh ta bộc lộ ra vẻ kiên quyết, bộ đồ tây màu trắng trên người hơi xốc xếch, nhưng gương mặt vốn nhợt nhạt vì say xe, nay đã dần ưng ửng đỏ.
“Không được, đây là mệnh lệnh!"
Nghe Vũ Đàm nói thế, Đường Nại bèn từ chối, anh lạnh lùng ra lệnh, gương mặt lạnh lẽo của anh pha lẫn với cảm giác áp bức, rồi nhìn Vũ Đàm bằng ánh mắt lạnh căm căm.
Tác giả :
Lục La