Bà Xã Vô Giá, Hôn Một Cái
Chương 119: Cơ tích vy hoảng hốt
Vừa xoay người lại, nhìn thấy Thiệu Vĩnh Khiêm ở phía sau lưng, dửng dưng đứng ở nơi đó, khuôn mặt dịu dàng như ngọc mang theo vẻ âm u và phức tạp mà cô ta không thể nào nhìn thấu được, còn có chút dò hỏi và do dự.
Cảm giác đó bỗng nhiên khiến đáy lòng của Cơ Tích Vy nổi lên sự khủng hoảng và không xác định, đáy lòng càng khẩn trương hơn.
Tại sao Vĩnh Khiêm lại ở đây, anh đã đứng đây được bao lâu rồi, chẳng lẽ anh đã nhìn thấy hết tất cả những chuyện xảy ra lúc nãy rồi.
Nghĩ đến chuyện này, đáy lòng của Cơ Tích Vy liền hoảng hốt, rất sợ Thiệu Vĩnh Khiêm đã nhìn thấy hết tất cả, không nhịn được mà sắc mặt cũng tái đi.
"Vĩnh Khiêm, anh, tại sao anh lại đứng ở đó?"
Cơ Tích Vy đè nén cảm giác phức tạp và sự khủng hoảng xuống đáy lòng, dịu dàng nhìn về phía Thiệu Vĩnh Khiêm, nhẹ giọng hỏi, giọng nói mang theo sự cẩn thận từng li từng tí và thăm dò.
Thiệu Vĩnh Khiêm thờ ơ nhìn thoáng qua Cơ Tích Vy, ánh mắt phức tạp lại rơi vào trên người của Mông Chỉ Nghi đang đứng ở sau lưng của Cơ Tích Vy, thần sắc con ngươi âm u phức tạp không hiểu rõ, lông mày nhíu chặt lại, dường như là có chuyện xảy ra khiến anh ta đau đầu, làm khó anh ta.
Chỉ có Cơ Tích Vy mới nhìn thấy được đấy mắt tràn ngập sự phức tạp của Thiệu Vĩnh Khiêm có một chút quyến luyến và tình cảm sâu đậm, cái này không khỏi khiến lòng của Cơ Tích Vy bùng cháy một ngọn lửa dữ dội.
Không nhịn được mà cảm thấy chua xót, thấy đau lòng, trong lòng lại nảy sinh sự oán hận và ghen ghét không thể nói ra được đối với Mông Chỉ Nghi.
Dựa vào cái gì chứ, cô ta đã cố gắng bầu bạn với Vĩnh Khiêm nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối anh ta đều không nhìn thấy, vậy mà ả tiện nhân Mông Chỉ Nghi này mới vừa trở về được bao lâu, trong trái tim và đôi mắt của Vĩnh Khiêm cũng chỉ có một mình ả tiện nhân Mông Chỉ Nghi này.
Rõ ràng cô ta mới là cô cả nhà họ Cơ có thân phận cao quý, là một đứa con của nhà giàu nhiều người ghen tị.
Nhưng mà tại sao trong lòng của Vĩnh Khiêm chỉ có tiện nhân Mông Chỉ Nghi này, cô ta phẫn nộ, ghen ghét, nổi cơn điên lên gần như là muốn giết Mông Chỉ Nghi. Đều là do người phụ nữ này, đều là do người phụ nữ này xuất hiện đã hủy hoại hết tất cả những thứ mà cô ta vất vả lắm mới đạt được.
"Vĩnh Khiêm..."
Thấy Thiệu Vĩnh Khiêm không trả lời mình, Cơ Tích Vy nhịn không được mà cắn chặt đôi môi tái nhợt của mình, lại nhẹ giọng kêu một tiếng.
Lần này, cuối cùng Thiệu Vĩnh Khiêm cũng rời ánh mắt âm u phức tạp nhìn về phía Cơ Tích Vy, chỉ là sự dịu dàng nơi đáy mắt lại nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu và lạnh lùng đâm vào trái tim của Cơ Tích Vy cũng lạnh lẽo hơn phân nửa.
Cả người của cô ta không nhịn được mà run rẩy lùi về phía sau, ngay cả cánh tay đã bị bẻ gãy cũng không mang đến sự đau đớn bằng sự đau đớn đang khắc sâu trong đáy lòng của cô ta.
Người đàn ông mà cô ta yêu nhất lại dùng ánh mắt hờ hửng lạnh buốt như thế để nhìn cô ta, điều này đã nói rõ cái gì, điều này đã nói rõ tất cả những thứ mà cô ta thật vất vả mới đạt được đã từ từ biến mất.
Ngay lập tức, Cơ Tích Vy đã hoàn toàn hoảng hốt rồi, đã sớm không quan tâm được giờ phút này mình đang ở chỗ nào, sốt ruột chạy chậm đi qua ôm lấy eo của Thiệu Vĩnh Khiêm, vẻ mặt ấm ức khóc lóc kể lể.
"Vĩnh Khiêm, anh nhìn xem, tay của em đã bị gãy rồi, là người bạn trai của cô ta đã bẻ gãy. Vĩnh Khiêm, em đau quá."
Giọng điệu mềm mại ấm ức nếu như là bình thường thì đã sớm khiến cho Thiệu Vĩnh Khiêm đau lòng rồi, nhưng mà bây giờ nhìn Cơ Tích Vy bỗng nhiên đã thay đổi một bộ mặt mới, Thiệu Vĩnh Khiêm cũng chỉ cảm thấy đáy lòng của mình vô cùng phức tạp, nhàn nhạt nhìn Cơ Tích Vy.
Anh ta bỗng nhiên cảm thấy mình không nhìn thấy rõ, không thấy rõ được người phụ nữ ở trước mắt này, rốt cuộc bộ mặt nào mới là bộ mặt thật của cô ta.
Là gương mặt dữ tợn vặn vẹo xấu xí lúc nãy, hay là khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này rúc vào trong ngực của anh ta đang khóc lóc kể lể khiến cho người ta thương tiếc.
Cơ Tích Vy nhìn thấy Thiệu Vĩnh Khiêm không có động thái gì, cứ hờ hững nhìn cô ta như vậy, lông mày nhíu chặt lại, đôi mắt ấm áp từ xưa đến nay lại mang theo vẻ nghiên cứu và nghi ngờ không hiểu rõ, mờ mịt, quá nhiều cảm xúc đang lởn vởn ở trong đáy mắt của Thiệu Vĩnh Khiêm, không hiểu sao lại khiến Cơ Tích Vy cảm thấy hoảng loạn.
Giọng nói càng nói càng nhẹ nhàng, ngước mắt nhìn Thiệu Vĩnh Khiêm, khuôn mặt nhỏ nhắn yếu đuối không có chút máu đã không còn sự độc ác tàn nhẫn của trước đó, trở nên điềm đạm đáng yêu, Mông Chỉ Nghi đang đứng nhìn ở phía xa nở nụ cười lạnh.
Cô nhớ đến năm đó chính là thua ở trong tay của một người phụ nữ như vậy sao, bộ dạng điềm đạm đáng yêu đó, nếu như là cô thì thật sự cô cũng không làm được, trong lòng lại càng khinh thường Thiệu Vĩnh Khiêm và Cơ Tích Vy thêm mấy phần.
"Vĩnh Khiêm, Vĩnh Khiêm anh sao vậy?"
Cơ Tích Vy vẫn chưa từ bỏ ý định, vừa nhìn thấy cả trái tim của Thiệu Vĩnh Khiêm đều đang đặt trên người của Mông Chỉ Nghi, cô ta liền cảm thấy không cam lòng thêm, giọng nói càng nói ra càng điềm đạm đáng yêu hơn, bộ dạng yếu đuối cùng gương mặt mang theo nước mắt kia, nếu đổi lại bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy thì cũng sẽ kích thích ý chí muốn bảo vệ.
Chỉ là giờ phút này trong đôi mắt của Thiệu Vĩnh Khiêm cũng chỉ chú ý được một mình Mông Chỉ Nghi, nhìn thấy vẻ chán ghét và trào phúng trong đáy mắt lạnh lẽo của Mông Chỉ Nghi, cả người cũng không khỏi cứng đờ, cánh tay duỗi ra, không tự chủ được mà muốn đẩy Cơ Tích Vy ra.
Cơ Tích Vy không ngờ đến Thiệu Vĩnh Khiêm lại muốn đẩy cô ta ra, trong lòng của cô ta càng thêm chán ghét và tức giận, trong đôi mắt cụp xuống đều tràn đầy vẻ tàn độc không dừng được đối với Mông Chỉ Nghi.
Đây là lần đầu tiên mà Thiệu Vĩnh Khiêm muốn đẩy cô ta ra trong nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên mà Thiệu Vĩnh Khiêm đối xử hờ hững với cô ta trong nhiều năm như vậy, sự thay đổi này khiến cho sắc mặt của Cơ Tích Vy càng ngày càng khó coi hơn.
Nhưng mà làm sao cô ta có thể bị Thiệu Vĩnh Khiêm đẩy ra như vậy, cánh tay của Thiệu Vĩnh Khiêm vừa mới đụng đến Cơ Tích Vy, Cơ Tích Vy liền đau đến nỗi kêu to tại chỗ.
"A, đau, Vĩnh Khiêm, tay của em đã bị gãy rồi, anh đưa em đi bệnh viện có được không. Vĩnh Khiêm, anh đụng vào làm tay của em đau quá."
Cơ Tích Vy đau đớn, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt của cô ta, bộ dạng đau đớn cau chặt mày nhìn Thiệu Vĩnh Khiêm.
Cuối cùng vẫn là không đẩy Cơ Tích Vy ra, vẻ phức tạp trong đôi mắt càng ngày càng nặng nề hơn.
Cơ Tích Vy thấy Thiệu Vĩnh Khiêm không đẩy cô ta ra nữa, cô ta không khỏi thở dài một hơi, cả trái tim cũng cũng nhẹ nhõm được mấy phần.
Chỉ cần Thiệu Vĩnh Khiêm vẫn không hoàn toàn đẩy cô ta ra, như vậy biểu thị cô ta ở trong lòng của Thiệu Vĩnh Khiêm vẫn có một vị trí nhất định, suy nghĩ như vậy, trong đáy mắt của Cơ Tích Vy lóe lên chút ánh sáng hi vọng.
Chỉ cần Thiệu Vĩnh Khiêm còn một chút tình cảm như vậy đối với cô ta, vậy thì cô ta cũng không sợ nữa, cô ta tin tưởng sớm muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày Thiệu Vĩnh Khiêm thật sự yêu cô ta.
"Vĩnh Khiêm, lúc nãy Mông Chỉ Nghi muốn cướp đi anh khỏi tay của em, em quá tức giận cho nên mới muốn làm tổn thương cô ta, có điều người bạn trai đó của cô ta cũng đã bẻ gãy tay của em rồi. Em đau quá, anh đưa em đến bệnh viện đi."
Thấy Thiệu Vĩnh Khiêm mặc dù không đẩy cô ta ra, nhưng mà vẫn đứng yên tại chỗ, đáy mắt của Cơ Tích Vy âm trầm, nhưng mà trên mặt vẫn mang theo vẻ yếu ớt như cũ.
Lời nói của Cơ Tích Vy khiến cho sắc mặt của Thiệu Vĩnh Khiêm trở nên càng khó coi hơn, lông mày nhíu chặt lại nhìn thoáng qua Đông Phương Thế Kiêu đang đứng ở bên cạnh của Mông Chỉ Nghi, mái tóc nhuộm vàng kia khiến cho Thiệu Vĩnh Khiêm không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái.
Nghi Nghi sao lại ở cùng với một người đàn ông như vậy, đây không phải là người đàn ông trước đó đã nhìn thấy ư?
Nhưng mà Nghi Nghi không phải là vợ của cậu cả nhà họ Đường sao, tại sao lại còn ở cùng một chỗ với người đàn ông trông không tốt lành này? Lẽ nào giữa cậu cả Đường và Nghi Nghi thật ra cũng không có quan hệ gì, nếu không thì tại sao Nghi Nghi lại có mối quan hệ với người đàn ông nhuộm tóc vàng này chứ.
Nếu như là bạn bè, vậy thì tại sao trước kia lúc mà anh ta hẹn hò với Nghi Nghi lại không biết Nghi Nghi còn có một người bạn như thế này. Hay là giống như Cơ Tích Vy đã nói, người đàn ông này chính là bạn trai của Nghi Nghi?
Nghĩ đến khả năng này, đáy lòng của Thiệu Vĩnh Khiêm cảm thấy buồn bực đau nhức.
Cảm giác đó bỗng nhiên khiến đáy lòng của Cơ Tích Vy nổi lên sự khủng hoảng và không xác định, đáy lòng càng khẩn trương hơn.
Tại sao Vĩnh Khiêm lại ở đây, anh đã đứng đây được bao lâu rồi, chẳng lẽ anh đã nhìn thấy hết tất cả những chuyện xảy ra lúc nãy rồi.
Nghĩ đến chuyện này, đáy lòng của Cơ Tích Vy liền hoảng hốt, rất sợ Thiệu Vĩnh Khiêm đã nhìn thấy hết tất cả, không nhịn được mà sắc mặt cũng tái đi.
"Vĩnh Khiêm, anh, tại sao anh lại đứng ở đó?"
Cơ Tích Vy đè nén cảm giác phức tạp và sự khủng hoảng xuống đáy lòng, dịu dàng nhìn về phía Thiệu Vĩnh Khiêm, nhẹ giọng hỏi, giọng nói mang theo sự cẩn thận từng li từng tí và thăm dò.
Thiệu Vĩnh Khiêm thờ ơ nhìn thoáng qua Cơ Tích Vy, ánh mắt phức tạp lại rơi vào trên người của Mông Chỉ Nghi đang đứng ở sau lưng của Cơ Tích Vy, thần sắc con ngươi âm u phức tạp không hiểu rõ, lông mày nhíu chặt lại, dường như là có chuyện xảy ra khiến anh ta đau đầu, làm khó anh ta.
Chỉ có Cơ Tích Vy mới nhìn thấy được đấy mắt tràn ngập sự phức tạp của Thiệu Vĩnh Khiêm có một chút quyến luyến và tình cảm sâu đậm, cái này không khỏi khiến lòng của Cơ Tích Vy bùng cháy một ngọn lửa dữ dội.
Không nhịn được mà cảm thấy chua xót, thấy đau lòng, trong lòng lại nảy sinh sự oán hận và ghen ghét không thể nói ra được đối với Mông Chỉ Nghi.
Dựa vào cái gì chứ, cô ta đã cố gắng bầu bạn với Vĩnh Khiêm nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối anh ta đều không nhìn thấy, vậy mà ả tiện nhân Mông Chỉ Nghi này mới vừa trở về được bao lâu, trong trái tim và đôi mắt của Vĩnh Khiêm cũng chỉ có một mình ả tiện nhân Mông Chỉ Nghi này.
Rõ ràng cô ta mới là cô cả nhà họ Cơ có thân phận cao quý, là một đứa con của nhà giàu nhiều người ghen tị.
Nhưng mà tại sao trong lòng của Vĩnh Khiêm chỉ có tiện nhân Mông Chỉ Nghi này, cô ta phẫn nộ, ghen ghét, nổi cơn điên lên gần như là muốn giết Mông Chỉ Nghi. Đều là do người phụ nữ này, đều là do người phụ nữ này xuất hiện đã hủy hoại hết tất cả những thứ mà cô ta vất vả lắm mới đạt được.
"Vĩnh Khiêm..."
Thấy Thiệu Vĩnh Khiêm không trả lời mình, Cơ Tích Vy nhịn không được mà cắn chặt đôi môi tái nhợt của mình, lại nhẹ giọng kêu một tiếng.
Lần này, cuối cùng Thiệu Vĩnh Khiêm cũng rời ánh mắt âm u phức tạp nhìn về phía Cơ Tích Vy, chỉ là sự dịu dàng nơi đáy mắt lại nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu và lạnh lùng đâm vào trái tim của Cơ Tích Vy cũng lạnh lẽo hơn phân nửa.
Cả người của cô ta không nhịn được mà run rẩy lùi về phía sau, ngay cả cánh tay đã bị bẻ gãy cũng không mang đến sự đau đớn bằng sự đau đớn đang khắc sâu trong đáy lòng của cô ta.
Người đàn ông mà cô ta yêu nhất lại dùng ánh mắt hờ hửng lạnh buốt như thế để nhìn cô ta, điều này đã nói rõ cái gì, điều này đã nói rõ tất cả những thứ mà cô ta thật vất vả mới đạt được đã từ từ biến mất.
Ngay lập tức, Cơ Tích Vy đã hoàn toàn hoảng hốt rồi, đã sớm không quan tâm được giờ phút này mình đang ở chỗ nào, sốt ruột chạy chậm đi qua ôm lấy eo của Thiệu Vĩnh Khiêm, vẻ mặt ấm ức khóc lóc kể lể.
"Vĩnh Khiêm, anh nhìn xem, tay của em đã bị gãy rồi, là người bạn trai của cô ta đã bẻ gãy. Vĩnh Khiêm, em đau quá."
Giọng điệu mềm mại ấm ức nếu như là bình thường thì đã sớm khiến cho Thiệu Vĩnh Khiêm đau lòng rồi, nhưng mà bây giờ nhìn Cơ Tích Vy bỗng nhiên đã thay đổi một bộ mặt mới, Thiệu Vĩnh Khiêm cũng chỉ cảm thấy đáy lòng của mình vô cùng phức tạp, nhàn nhạt nhìn Cơ Tích Vy.
Anh ta bỗng nhiên cảm thấy mình không nhìn thấy rõ, không thấy rõ được người phụ nữ ở trước mắt này, rốt cuộc bộ mặt nào mới là bộ mặt thật của cô ta.
Là gương mặt dữ tợn vặn vẹo xấu xí lúc nãy, hay là khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này rúc vào trong ngực của anh ta đang khóc lóc kể lể khiến cho người ta thương tiếc.
Cơ Tích Vy nhìn thấy Thiệu Vĩnh Khiêm không có động thái gì, cứ hờ hững nhìn cô ta như vậy, lông mày nhíu chặt lại, đôi mắt ấm áp từ xưa đến nay lại mang theo vẻ nghiên cứu và nghi ngờ không hiểu rõ, mờ mịt, quá nhiều cảm xúc đang lởn vởn ở trong đáy mắt của Thiệu Vĩnh Khiêm, không hiểu sao lại khiến Cơ Tích Vy cảm thấy hoảng loạn.
Giọng nói càng nói càng nhẹ nhàng, ngước mắt nhìn Thiệu Vĩnh Khiêm, khuôn mặt nhỏ nhắn yếu đuối không có chút máu đã không còn sự độc ác tàn nhẫn của trước đó, trở nên điềm đạm đáng yêu, Mông Chỉ Nghi đang đứng nhìn ở phía xa nở nụ cười lạnh.
Cô nhớ đến năm đó chính là thua ở trong tay của một người phụ nữ như vậy sao, bộ dạng điềm đạm đáng yêu đó, nếu như là cô thì thật sự cô cũng không làm được, trong lòng lại càng khinh thường Thiệu Vĩnh Khiêm và Cơ Tích Vy thêm mấy phần.
"Vĩnh Khiêm, Vĩnh Khiêm anh sao vậy?"
Cơ Tích Vy vẫn chưa từ bỏ ý định, vừa nhìn thấy cả trái tim của Thiệu Vĩnh Khiêm đều đang đặt trên người của Mông Chỉ Nghi, cô ta liền cảm thấy không cam lòng thêm, giọng nói càng nói ra càng điềm đạm đáng yêu hơn, bộ dạng yếu đuối cùng gương mặt mang theo nước mắt kia, nếu đổi lại bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy thì cũng sẽ kích thích ý chí muốn bảo vệ.
Chỉ là giờ phút này trong đôi mắt của Thiệu Vĩnh Khiêm cũng chỉ chú ý được một mình Mông Chỉ Nghi, nhìn thấy vẻ chán ghét và trào phúng trong đáy mắt lạnh lẽo của Mông Chỉ Nghi, cả người cũng không khỏi cứng đờ, cánh tay duỗi ra, không tự chủ được mà muốn đẩy Cơ Tích Vy ra.
Cơ Tích Vy không ngờ đến Thiệu Vĩnh Khiêm lại muốn đẩy cô ta ra, trong lòng của cô ta càng thêm chán ghét và tức giận, trong đôi mắt cụp xuống đều tràn đầy vẻ tàn độc không dừng được đối với Mông Chỉ Nghi.
Đây là lần đầu tiên mà Thiệu Vĩnh Khiêm muốn đẩy cô ta ra trong nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên mà Thiệu Vĩnh Khiêm đối xử hờ hững với cô ta trong nhiều năm như vậy, sự thay đổi này khiến cho sắc mặt của Cơ Tích Vy càng ngày càng khó coi hơn.
Nhưng mà làm sao cô ta có thể bị Thiệu Vĩnh Khiêm đẩy ra như vậy, cánh tay của Thiệu Vĩnh Khiêm vừa mới đụng đến Cơ Tích Vy, Cơ Tích Vy liền đau đến nỗi kêu to tại chỗ.
"A, đau, Vĩnh Khiêm, tay của em đã bị gãy rồi, anh đưa em đi bệnh viện có được không. Vĩnh Khiêm, anh đụng vào làm tay của em đau quá."
Cơ Tích Vy đau đớn, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt của cô ta, bộ dạng đau đớn cau chặt mày nhìn Thiệu Vĩnh Khiêm.
Cuối cùng vẫn là không đẩy Cơ Tích Vy ra, vẻ phức tạp trong đôi mắt càng ngày càng nặng nề hơn.
Cơ Tích Vy thấy Thiệu Vĩnh Khiêm không đẩy cô ta ra nữa, cô ta không khỏi thở dài một hơi, cả trái tim cũng cũng nhẹ nhõm được mấy phần.
Chỉ cần Thiệu Vĩnh Khiêm vẫn không hoàn toàn đẩy cô ta ra, như vậy biểu thị cô ta ở trong lòng của Thiệu Vĩnh Khiêm vẫn có một vị trí nhất định, suy nghĩ như vậy, trong đáy mắt của Cơ Tích Vy lóe lên chút ánh sáng hi vọng.
Chỉ cần Thiệu Vĩnh Khiêm còn một chút tình cảm như vậy đối với cô ta, vậy thì cô ta cũng không sợ nữa, cô ta tin tưởng sớm muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày Thiệu Vĩnh Khiêm thật sự yêu cô ta.
"Vĩnh Khiêm, lúc nãy Mông Chỉ Nghi muốn cướp đi anh khỏi tay của em, em quá tức giận cho nên mới muốn làm tổn thương cô ta, có điều người bạn trai đó của cô ta cũng đã bẻ gãy tay của em rồi. Em đau quá, anh đưa em đến bệnh viện đi."
Thấy Thiệu Vĩnh Khiêm mặc dù không đẩy cô ta ra, nhưng mà vẫn đứng yên tại chỗ, đáy mắt của Cơ Tích Vy âm trầm, nhưng mà trên mặt vẫn mang theo vẻ yếu ớt như cũ.
Lời nói của Cơ Tích Vy khiến cho sắc mặt của Thiệu Vĩnh Khiêm trở nên càng khó coi hơn, lông mày nhíu chặt lại nhìn thoáng qua Đông Phương Thế Kiêu đang đứng ở bên cạnh của Mông Chỉ Nghi, mái tóc nhuộm vàng kia khiến cho Thiệu Vĩnh Khiêm không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái.
Nghi Nghi sao lại ở cùng với một người đàn ông như vậy, đây không phải là người đàn ông trước đó đã nhìn thấy ư?
Nhưng mà Nghi Nghi không phải là vợ của cậu cả nhà họ Đường sao, tại sao lại còn ở cùng một chỗ với người đàn ông trông không tốt lành này? Lẽ nào giữa cậu cả Đường và Nghi Nghi thật ra cũng không có quan hệ gì, nếu không thì tại sao Nghi Nghi lại có mối quan hệ với người đàn ông nhuộm tóc vàng này chứ.
Nếu như là bạn bè, vậy thì tại sao trước kia lúc mà anh ta hẹn hò với Nghi Nghi lại không biết Nghi Nghi còn có một người bạn như thế này. Hay là giống như Cơ Tích Vy đã nói, người đàn ông này chính là bạn trai của Nghi Nghi?
Nghĩ đến khả năng này, đáy lòng của Thiệu Vĩnh Khiêm cảm thấy buồn bực đau nhức.
Tác giả :
Lục La