Bà Xã Vô Giá, Hôn Một Cái
Chương 104: Lại bị huấn luyện nữa à
Vũ Đàm vốn định đưa Mông Chỉ Nghi về Long Hiên Hào Đình, nhưng cô lại bảo anh đưa mình đến khách sạn Hoàng Triều, anh ngẫm nghĩ một lát rồi đưa cô đến cửa khách sạn, thấy cô đi vào trong rồi, anh mới lấy điện thoại ra gọi cho Đường Nại.
“Cậu cả, tôi đã đưa mợ cả về rồi, nhưng tôi đưa cô ấy đến khách sạn Đường Triều theo yêu cầu của cô ấy."
Điện thoại vừa kết nối, không đợi Đường Nại lên tiếng, Vũ Đàm đã dành nói trước.
Ở đầu bên kia, Đường Nại im lặng một lát, rồi mới lạnh nhạt đáp lại mấy chữ: “Ừm, anh quay về đi!"
Vũ Đàm nghe giọng điệu của cậu cả thì cảm nhận được, tâm trạng của anh không tốt, anh ta mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn kềm chế được.
Tốt hơn hết anh ta không nên nhiều lời xen vào chuyện tình cảm giữa cậu cả và mợ cả.
Đường Nại cúp máy, hơi buồn bực đưa tay lên vò tóc, mái tóc ngắn trông rất có tinh thần lúc này hơi lộn xộn khiến cho cảm giác con người anh cũng thay đổi theo, trong sự lạnh lùng kiêu ngạo lộ ra chút mất mát cô đơn.
Ngón tay thon dài nhấc lên, mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một điếu thuốc từ bên trong, rồi tự châm lửa, hút một hơi.
Anh không nghiện thuốc lắm, nhưng mỗi lần buồn bực, anh đều muốn hút mấy điếu.
Ánh mắt hơi cô đơn của anh xuyên qua làn khói mờ ảo, nhìn lên trần nhà trên đỉnh đầu, bầu không khí xung quanh vừa hiu quạnh lại vừa lạnh lẽo phiền muộn.
Đã lâu rồi anh chưa buồn bực thế này, anh nặng nề nhả ra một làn khói, rồi cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Sau mấy tiếng chuông, đầu bên kia truyền đến tiếng thở hồng hộc.
“Cái thằng chết bầm, ông đây đang đi huấn luyện đó, giờ cậu gọi tới làm gì?"
Đầu bên kia truyền đến tiếng thở hổn hển nặng nề của Lâm Viên Dịch kèm theo vẻ cáu kỉnh.
Đường Nại nghe Lâm Viên Dịch nói thế thì nhếch miệng, nở nụ cười mỉa mai với người ở đầu bên kia: “Sao thế, lại bị ông già nhà cậu bắt đi huấn luyện à, là vì cậu không đi xem mắt đối tượng được giới thiệu cho cậu, hay cậu lại chọc ông già nhà cậu không vui, tôi thấy cậu không muốn sống để ngắm mặt trời sớm mai nữa rồi."
“Ngày nào mà chả vậy, ngoài chút chuyện cỏn con ấy thì còn có thể là chuyện gì nữa, đã thế ông già cũng không chê nhàm chán, thỉnh thoảng lại đưa ra một tấm ảnh, hỏi cô gái này thế nào, tôi thật sự không muốn về nhà nữa, haizz!" Vẻ mặt Lâm Viên Dịch đau khổ than thở.
“Cậu cũng không còn nhỏ nữa, quả thật nên đi tìm vợ rồi, ngoan ngoãn nghe lời ông già nhà cậu, tìm một cô vợ cũng không tệ, chí ít cậu không phải nhẫn nhịn cực khổ như thế nữa." Đường Nại nhếch mép cười chế nhạo, vẻ cô đơn dưới đáy mắt cũng tiêu tan một chút.
“Được rồi, ông đây có tay tự mình ăn no mặc ấm được, còn cậu, ba mươi năm trước, cậu giống hệt một hòa thượng, giờ đột nhiên được khai trai lại còn giúp ông già nhà tôi làm thuyết khách, cậu nói đi, ông già nhà tôi đã cho cậu bao nhiêu lợi ích thế?" Lâm Viên Dịch lạnh lùng hỏi.
“Tôi chỉ thấy cậu thật sự không còn nhỏ nữa, nên nghĩ cho cậu thôi, nếu cậu thích tự mình làm, vậy xem như tôi chưa nói gì vậy."
Đường Nại buồn cười nói với Lâm Viên Dịch ở đầu bên kia, nhưng giọng điệu lại mang theo chút tò mò: “Nhưng tôi rất tò mò, lần này cậu viện cớ gì thế?"
“Tôi có thể viện cớ gì chứ, nói đến chuyện này tôi lại thấy tức, lần này ông già thế mà giới thiệu cho tôi một con tắc kè hoa, ăn mặc lòe loẹt, tôi thấy mà nhức cả mắt, nên dứt khoát gọi cho cô ta, nói tôi không thích tắc kè hoa. Nhưng tính khí người phụ nữ đó cực kỳ tệ, mắng tôi một trận xối xả, còn gọi tôi là đồ đàn bà, con mắt nào của cô ta thấy tôi đàn bà chứ, sau đó tôi bị tắc kè hoa đó tuyệt tình cúp máy cái rụp, còn gọi tới chỗ ông già tố cáo tôi nữa, nên tôi mới bị ông già gọi về huấn luyện, người anh em, tôi khổ quá mà!"
Đường Nại nghe giọng nói đau khổ của Lâm Viên Dịch ở đầu bên kia, thì không khỏi mỉm cười, ngay cả tâm trạng cũng tốt hơn một chút.
“Đáng đời, ai bảo cậu nói người ta là tắc kè hoa chi."
“Cô ta ăn mặc sặc sỡ lòe loẹt, không phải tắc kè hoa thì là gì, vừa nhìn là biết hạng người thích thu hút sự chú ý của người khác, còn là họa sĩ tự do, tôi thấy cô ta là người muốn người khác chú ý tới mình mới đúng."
Tự đáy lòng, Lâm Viên Dịch cực kỳ oán hận cô nàng tắc kè hoa nào đó, càng tức giận hơn nữa là cô ta không những tố cáo anh với ông già mà còn chửi mắng anh thậm tệ trước mặt ông già, nhưng anh không nói cho Đường Nại biết khúc cô ta chửi rủa mình.
“Được rồi, tốt xấu gì người ta cũng là con gái mà, thế nào, tối nay kiếm chỗ nào ngồi chút không?"
Lâm Viên Dịch càng nghe càng thấy không đúng lắm, anh nhíu mày nói móc: “Tôi nói rồi sao hôm nay lại thấy bất ổn như thế, từ khi nào cậu cả Đường lại rảnh rỗi mà chủ động gọi cho tôi chứ, nghe giọng điệu của cậu thì… Sao thế, tâm trạng không tốt à, cãi nhau với cô vợ bé nhỏ xinh đẹp mà cậu cưng như cưng trứng rồi à?" Đường Nại vừa nghe Lâm Viên Dịch nói thế thì im lặng trong chốc lát rồi trầm giọng nói: “Nếu cậu không muốn đi thì thôi vậy."
“Tôi đi chứ, nhất định phải đi, chỗ cũ nhé!"
Mặc dù Đường Nại chỉ chỉ im lặng trong giây lát, nhưng Lâm Viên Dịch là ai chứ, anh ta là người xuất thân từ lính trinh sát, đương nhiên độ nhạy bén, và trực giác của một lính trinh sát là cực kỳ mãnh liệt.
“Được, cậu cứ tiếp tục huấn luyện đi!" Đường Nại nói xong thì cúp máy ngay.
Cúp máy xong, điện thoại bàn trên bàn làm việc của anh vang lên, Đường Nại nhấn nút nghe máy, đầu bên kia vang lên giọng nói trầm ổn của thư ký Tôn: “Tổng giám đốc, phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Cơ thị gọi tới tìm anh, anh có muốn nghe máy không?"
Phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Cơ thị?
Đường Nại nhíu mày, trưa hôm nay, anh mới dạy dỗ người phụ nữ Cơ Tích Tương kia một bài học, nhanh như vậy đã không yên phận, định tìm tới cửa nếm mùi đau khổ à, hay bà ta còn có mục đích nào khác?
Đường Nại nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi thấp giọng căn dặn thư ký Tôn: “Cô kết nối cuộc gọi với tôi đi!"
“Vâng!" Thư ký Tôn vừa đáp lại xong, điện thoại đã được kết nối.
“Tôi là Đường Nại!" Đường Nại nói chuyện dứt khoát, gọn gãy, giọng nói trầm thấp cuốn hút pha chút lạnh lùng uy nghiêm, khí thế kiêu ngạo lạnh nhạt.
“Tổng giám đốc Đường, chào cậu, thật ngại khi mạo muội làm phiền cậu, tôi là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Cơ thị, hôm nay tôi gọi tới là muốn xin lỗi cậu, tôi biết hôm nay con gái tôi đã xảy ra cãi vã với cậu, tôi thật sự xin lỗi cậu!"
Đầu bên kia truyền đến tiếng xin lỗi của mẹ Cơ, nghe thấy những lời này, Đường Nại không khỏi nhướng mày.
Xem ra phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Cơ thị không phải tới gây sự, mà tới xin lỗi anh.
Đường Nại nhếch đôi môi mỏng gợi cảm, giọng nói lạnh nhạt pha chút bạc bẽo lạnh lùng.
“Phu nhân Cơ khách sáo rồi, chỉ là cô hai nhà họ Cơ nhục mạ phu nhân nhà tôi, làm tôi không vui nên đuổi cô ta ra ngoài, chuyện này cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi!"
“Sao có thể, sao có thể chứ, Tương nhà tôi từ nhỏ đã được tôi chiều hư, tôi phải là người nói lời xin lỗi cậu mới đúng, ngày mai là thứ sáu, hay là cho tôi mời tổng giám đốc Đường ăn một bữa được không, cũng để Tương nhà tôi trịnh trọng xin lỗi cậu, cậu thấy thế nào?"
Mặc dù giọng nói mẹ Cơ nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng tay cầm điện thoại đã ướt đẫm mồ hôi.
Kế hoạch có thể thành công hay không, quan trọng nhất vẫn là phải xem Đường Nại có đồng ý không đã.
Nếu Đường Nại không đồng ý, vậy thì kế hoạch này cần phải tính toán lâu dài, nếu bà mời lần nữa sẽ làm anh nảy sinh nghi ngờ, Đường Nại không phải là loại người dễ rơi vào bẫy.
“Cậu cả, tôi đã đưa mợ cả về rồi, nhưng tôi đưa cô ấy đến khách sạn Đường Triều theo yêu cầu của cô ấy."
Điện thoại vừa kết nối, không đợi Đường Nại lên tiếng, Vũ Đàm đã dành nói trước.
Ở đầu bên kia, Đường Nại im lặng một lát, rồi mới lạnh nhạt đáp lại mấy chữ: “Ừm, anh quay về đi!"
Vũ Đàm nghe giọng điệu của cậu cả thì cảm nhận được, tâm trạng của anh không tốt, anh ta mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn kềm chế được.
Tốt hơn hết anh ta không nên nhiều lời xen vào chuyện tình cảm giữa cậu cả và mợ cả.
Đường Nại cúp máy, hơi buồn bực đưa tay lên vò tóc, mái tóc ngắn trông rất có tinh thần lúc này hơi lộn xộn khiến cho cảm giác con người anh cũng thay đổi theo, trong sự lạnh lùng kiêu ngạo lộ ra chút mất mát cô đơn.
Ngón tay thon dài nhấc lên, mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một điếu thuốc từ bên trong, rồi tự châm lửa, hút một hơi.
Anh không nghiện thuốc lắm, nhưng mỗi lần buồn bực, anh đều muốn hút mấy điếu.
Ánh mắt hơi cô đơn của anh xuyên qua làn khói mờ ảo, nhìn lên trần nhà trên đỉnh đầu, bầu không khí xung quanh vừa hiu quạnh lại vừa lạnh lẽo phiền muộn.
Đã lâu rồi anh chưa buồn bực thế này, anh nặng nề nhả ra một làn khói, rồi cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Sau mấy tiếng chuông, đầu bên kia truyền đến tiếng thở hồng hộc.
“Cái thằng chết bầm, ông đây đang đi huấn luyện đó, giờ cậu gọi tới làm gì?"
Đầu bên kia truyền đến tiếng thở hổn hển nặng nề của Lâm Viên Dịch kèm theo vẻ cáu kỉnh.
Đường Nại nghe Lâm Viên Dịch nói thế thì nhếch miệng, nở nụ cười mỉa mai với người ở đầu bên kia: “Sao thế, lại bị ông già nhà cậu bắt đi huấn luyện à, là vì cậu không đi xem mắt đối tượng được giới thiệu cho cậu, hay cậu lại chọc ông già nhà cậu không vui, tôi thấy cậu không muốn sống để ngắm mặt trời sớm mai nữa rồi."
“Ngày nào mà chả vậy, ngoài chút chuyện cỏn con ấy thì còn có thể là chuyện gì nữa, đã thế ông già cũng không chê nhàm chán, thỉnh thoảng lại đưa ra một tấm ảnh, hỏi cô gái này thế nào, tôi thật sự không muốn về nhà nữa, haizz!" Vẻ mặt Lâm Viên Dịch đau khổ than thở.
“Cậu cũng không còn nhỏ nữa, quả thật nên đi tìm vợ rồi, ngoan ngoãn nghe lời ông già nhà cậu, tìm một cô vợ cũng không tệ, chí ít cậu không phải nhẫn nhịn cực khổ như thế nữa." Đường Nại nhếch mép cười chế nhạo, vẻ cô đơn dưới đáy mắt cũng tiêu tan một chút.
“Được rồi, ông đây có tay tự mình ăn no mặc ấm được, còn cậu, ba mươi năm trước, cậu giống hệt một hòa thượng, giờ đột nhiên được khai trai lại còn giúp ông già nhà tôi làm thuyết khách, cậu nói đi, ông già nhà tôi đã cho cậu bao nhiêu lợi ích thế?" Lâm Viên Dịch lạnh lùng hỏi.
“Tôi chỉ thấy cậu thật sự không còn nhỏ nữa, nên nghĩ cho cậu thôi, nếu cậu thích tự mình làm, vậy xem như tôi chưa nói gì vậy."
Đường Nại buồn cười nói với Lâm Viên Dịch ở đầu bên kia, nhưng giọng điệu lại mang theo chút tò mò: “Nhưng tôi rất tò mò, lần này cậu viện cớ gì thế?"
“Tôi có thể viện cớ gì chứ, nói đến chuyện này tôi lại thấy tức, lần này ông già thế mà giới thiệu cho tôi một con tắc kè hoa, ăn mặc lòe loẹt, tôi thấy mà nhức cả mắt, nên dứt khoát gọi cho cô ta, nói tôi không thích tắc kè hoa. Nhưng tính khí người phụ nữ đó cực kỳ tệ, mắng tôi một trận xối xả, còn gọi tôi là đồ đàn bà, con mắt nào của cô ta thấy tôi đàn bà chứ, sau đó tôi bị tắc kè hoa đó tuyệt tình cúp máy cái rụp, còn gọi tới chỗ ông già tố cáo tôi nữa, nên tôi mới bị ông già gọi về huấn luyện, người anh em, tôi khổ quá mà!"
Đường Nại nghe giọng nói đau khổ của Lâm Viên Dịch ở đầu bên kia, thì không khỏi mỉm cười, ngay cả tâm trạng cũng tốt hơn một chút.
“Đáng đời, ai bảo cậu nói người ta là tắc kè hoa chi."
“Cô ta ăn mặc sặc sỡ lòe loẹt, không phải tắc kè hoa thì là gì, vừa nhìn là biết hạng người thích thu hút sự chú ý của người khác, còn là họa sĩ tự do, tôi thấy cô ta là người muốn người khác chú ý tới mình mới đúng."
Tự đáy lòng, Lâm Viên Dịch cực kỳ oán hận cô nàng tắc kè hoa nào đó, càng tức giận hơn nữa là cô ta không những tố cáo anh với ông già mà còn chửi mắng anh thậm tệ trước mặt ông già, nhưng anh không nói cho Đường Nại biết khúc cô ta chửi rủa mình.
“Được rồi, tốt xấu gì người ta cũng là con gái mà, thế nào, tối nay kiếm chỗ nào ngồi chút không?"
Lâm Viên Dịch càng nghe càng thấy không đúng lắm, anh nhíu mày nói móc: “Tôi nói rồi sao hôm nay lại thấy bất ổn như thế, từ khi nào cậu cả Đường lại rảnh rỗi mà chủ động gọi cho tôi chứ, nghe giọng điệu của cậu thì… Sao thế, tâm trạng không tốt à, cãi nhau với cô vợ bé nhỏ xinh đẹp mà cậu cưng như cưng trứng rồi à?" Đường Nại vừa nghe Lâm Viên Dịch nói thế thì im lặng trong chốc lát rồi trầm giọng nói: “Nếu cậu không muốn đi thì thôi vậy."
“Tôi đi chứ, nhất định phải đi, chỗ cũ nhé!"
Mặc dù Đường Nại chỉ chỉ im lặng trong giây lát, nhưng Lâm Viên Dịch là ai chứ, anh ta là người xuất thân từ lính trinh sát, đương nhiên độ nhạy bén, và trực giác của một lính trinh sát là cực kỳ mãnh liệt.
“Được, cậu cứ tiếp tục huấn luyện đi!" Đường Nại nói xong thì cúp máy ngay.
Cúp máy xong, điện thoại bàn trên bàn làm việc của anh vang lên, Đường Nại nhấn nút nghe máy, đầu bên kia vang lên giọng nói trầm ổn của thư ký Tôn: “Tổng giám đốc, phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Cơ thị gọi tới tìm anh, anh có muốn nghe máy không?"
Phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Cơ thị?
Đường Nại nhíu mày, trưa hôm nay, anh mới dạy dỗ người phụ nữ Cơ Tích Tương kia một bài học, nhanh như vậy đã không yên phận, định tìm tới cửa nếm mùi đau khổ à, hay bà ta còn có mục đích nào khác?
Đường Nại nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi thấp giọng căn dặn thư ký Tôn: “Cô kết nối cuộc gọi với tôi đi!"
“Vâng!" Thư ký Tôn vừa đáp lại xong, điện thoại đã được kết nối.
“Tôi là Đường Nại!" Đường Nại nói chuyện dứt khoát, gọn gãy, giọng nói trầm thấp cuốn hút pha chút lạnh lùng uy nghiêm, khí thế kiêu ngạo lạnh nhạt.
“Tổng giám đốc Đường, chào cậu, thật ngại khi mạo muội làm phiền cậu, tôi là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Cơ thị, hôm nay tôi gọi tới là muốn xin lỗi cậu, tôi biết hôm nay con gái tôi đã xảy ra cãi vã với cậu, tôi thật sự xin lỗi cậu!"
Đầu bên kia truyền đến tiếng xin lỗi của mẹ Cơ, nghe thấy những lời này, Đường Nại không khỏi nhướng mày.
Xem ra phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Cơ thị không phải tới gây sự, mà tới xin lỗi anh.
Đường Nại nhếch đôi môi mỏng gợi cảm, giọng nói lạnh nhạt pha chút bạc bẽo lạnh lùng.
“Phu nhân Cơ khách sáo rồi, chỉ là cô hai nhà họ Cơ nhục mạ phu nhân nhà tôi, làm tôi không vui nên đuổi cô ta ra ngoài, chuyện này cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi!"
“Sao có thể, sao có thể chứ, Tương nhà tôi từ nhỏ đã được tôi chiều hư, tôi phải là người nói lời xin lỗi cậu mới đúng, ngày mai là thứ sáu, hay là cho tôi mời tổng giám đốc Đường ăn một bữa được không, cũng để Tương nhà tôi trịnh trọng xin lỗi cậu, cậu thấy thế nào?"
Mặc dù giọng nói mẹ Cơ nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng tay cầm điện thoại đã ướt đẫm mồ hôi.
Kế hoạch có thể thành công hay không, quan trọng nhất vẫn là phải xem Đường Nại có đồng ý không đã.
Nếu Đường Nại không đồng ý, vậy thì kế hoạch này cần phải tính toán lâu dài, nếu bà mời lần nữa sẽ làm anh nảy sinh nghi ngờ, Đường Nại không phải là loại người dễ rơi vào bẫy.
Tác giả :
Lục La