Bà Xã Vô Giá, Hôn Một Cái
Chương 103: Con muốn con đàn bà đê tiện phải chết
“Mợ cả và cậu cả cãi nhau à?" Vũ Đàm im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi.
“Ừm, hình như Đường Nại rất tức giận." Mông Chỉ Nghi khẽ nói, trong giọng nói chất chứa sự u sầu mà ngay cả cô cũng không rõ.
Vũ Đàm bật cười, an ủi cô: “Không đâu, mợ cả còn không hiểu tâm tư cậu cả sao, cậu cả đối với mợ là ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ rơi đó!"
Mông Chỉ Nghi nghe Vũ Đàm nói thế thì trong lòng càng khó chịu hơn, có phải cô nên nói sự thật cho Đường Nại biết không, chẳng lẽ lúc nãy cô thật sự sai rồi ư?
“Mợ cả, tôi không biết cô là người thế nào, nhưng tôi biết chắc chắn cô không phải người phụ nữ bình thường, cậu cả nhà tôi chịu khổ từ nhỏ, chỉ có khoảng thời gian gặp được cô, tôi mới thấy cậu cả vui vẻ nhất, nếu có thể, sau này mong mợ cả hãy quan tâm cậu cả nhiều hơn, cậu cả… cũng khổ sở lắm!" Vũ Đàm im lặng một lúc lâu rồi bất thình lình nói những lời nghiêm túc với Mông Chỉ Nghi ngồi phía sau.
“Sao Đường Nại lại không vui chứ, tôi gặp ông bà nội rồi, họ đều rất tốt, còn có Vỹ Hạo nữa?" Mông Chỉ Nghi khẽ nhíu mày, hơi khó hiểu về hàm ý trong câu nói của Vũ Đàm.
Cả ông nội Đường và bà nội Đường đều rất ấm áp, nên cô rất thích họ, cả Vỹ Hạo cũng thế.
“Về nguyên nhân thật sự thì để sau này đích thân cậu cả nói cho cô biết đi, nhưng cậu ấy thật sự đã chịu rất nhiều đau khổ, máu có chảy cũng tự cầm, nước mắt có rơi cũng thầm nuốt vào trong, chưa từng than thở một lời, cậu ấy chịu nhiều khổ sở, nhưng chưa từng chùn bước nên tôi rất kính trọng cậu cả." Giọng nói của Vũ Đàm không lớn nhưng lại chất chứa sự đau lòng. “Anh ấy có được một cấp dưới như anh là vinh hạnh của anh ấy!" Mông Chỉ Nghi nói những lời tự đáy lòng, Vũ Đàm và Đường Nại cũng giống như cô và Thế Kiêu, nên cô hiểu tình cảm này.
“Không, mợ cả nghĩ sai rồi, tôi có được ông chủ như cậu cả mới là niềm vinh hạnh của tôi, tôi là một cô nhi, bị người nhà vứt bỏ, từ nhỏ đã bị người khác ức hiếp, là cậu cả cứu tôi ra ngoài, nên mạng đời này của tôi đều thuộc về cậu cả!"
“Do đó anh hy vọng tôi đối xử tốt với cậu cả nhà anh đúng không?" Mông Chỉ Nghi cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“Ừm, cậu cả quá khổ cũng quá lạnh lùng, nhưng từ khi có mợ cả, tôi mới cảm nhận được, cậu cả cũng nhưng những người đàn ông bình thường khác, cậu ấy cũng biết cười, biết khổ sở, biết đau lòng, biết làm rất nhiều rất nhiều chuyện mà trước giờ cậu ấy chưa từng làm, thậm chí cậu cả còn trở nên dịu dàng và biến thành một người biết nói đùa nữa, nên tôi không muốn cậu cả của hiện tại biến mất."
Vũ Đàm nhìn Mông Chỉ Nghi ngồi ghế sau thông qua gương chiếu hậu, sắc mặt thoáng vẻ khẩn cầu và hy vọng.
“Anh yên tâm, tôi đã nói rồi, cả đời này trừ khi Đường Nại không cần tôi, bằng không tôi sẽ không rời xa anh ấy, mặc dù tôi làm chưa tốt, chưa đủ tư cách làm vợ anh ấy, nhưng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu anh ấy, để làm một người vợ tốt." Mông Chỉ Nghi trịnh trọng nói với Vũ Đàm, cô sẽ là người ở bên Đường Nại mãi mãi, cũng là người vợ duy nhất của anh trên thế giới này.
Vũ Đàm nghe Mông Chỉ Nghi nói thế, cuối cùng cũng yên tâm, tốc độ lái xe cũng bất giác nhanh hơn một chút.
Mông Chỉ Nghi cũng có cảm nhận khác về Vũ Đàm, cô rất yên tâm khi có một người như vậy bên cạnh Đường Nại, đồng thời trong lòng cũng cảm ơn anh ta, bởi vì anh ta luôn nghĩ cho Đường Nại.
Bên này Cơ Tích Tương kiềm nén lửa giận quay về nhà, vừa bước vào nhà đã lớn tiếng khóc, làm mẹ Cơ cảm thấy đau lòng.
“Tương à, sao thế con, nói mẹ nghe xem nào, ai dám bắt nạt con, mẹ sẽ tìm người đó trút giận cho con!"
“Mẹ ơi, hu hu, có người bắt nạt con, anh Nại còn giúp con đàn bà đê tiện đó cùng bắt nạt con, hu hu, còn ném con ra khỏi nhà hàng nữa, hu hu…" Cơ Tích Tương càng khóc càng uất ức, không ngừng kể tội Đường Nại và Mông Chỉ Nghi.
“Được lắm, Đường Nại thế mà dám cả gan bảo vệ người phụ nữ khác, bắt nạt con gái bảo bối của mẹ, đừng tưởng rằng cậu ta làm tổng giám đốc Đế quốc Đường thị, thì có thể coi thường nhà họ Cơ chúng ta, Tương à, trước tiên con hãy nín khóc đi đã, chuyện này cứ đợi ba con về, chúng ta sẽ tìm ông ấy bàn bạc, rồi dạy con nhỏ đó một bài học thích đáng!" Mẹ Cơ tức giận an ủi Cố Tích Tương. “Nhưng mẹ ơi, mấy ngày nay tập đoàn Cơ thị xảy ra chuyện, nên ba rất bận, con không muốn ba phải bận tâm vì con!"
Thật ra Cơ Tích Tương không dám kể chuyện hôm nay cho Cơ Nghị nghe, mặc dù ông rất thương yêu hai chị em, nhưng nếu xảy ra chuyện gì làm tổn hại danh dự của gia tộc, chắc chắn ông sẽ không bỏ qua cho hai chị em cô, có lẽ ngay cả mẹ cũng bị ông quở trách.
Mẹ Cơ nghĩ thấy cũng phải, bà không khỏi nhíu mày, sau khi ngẫm nghĩ một lát, bà bỗng nghĩ ra một cách hay, rồi nói với Cơ Tích Tương: “Hay là chúng ta thế này…"
Cơ Tích Tương càng nghe càng thấy khả thi, cô ta mở to hai mắt, vẻ mặt không khỏi kích động.
“Mẹ, mẹ thật sự quá thông minh rồi, nhưng làm vậy liệu ba có biết không, và nếu biết được liệu ba có nổi giận không ạ?"
Mặc dù cách của mẹ rất hay, nhưng Cơ Tích Tương vẫn sợ Cơ Nghị biết được.
“Con yên tâm đi, ba con sẽ không biết kế hoạch này đâu, giờ chuyện quan trọng trước mắt là chúng ta phải dùng danh nghĩa ba con để hẹn Đường Nại ra ngoài, đến lúc đó mọi chuyện đã là gạo nấu thành cơm rồi, chỉ cần cậu ta ngủ với con, vậy thì chúng ta không cần sợ cậu ta không thừa nhận nữa." Mẹ Cơ cười khẩy, vẻ mặt tràn đầy đắc ý.
“Nhưng mẹ ơi, nếu Đường Nại phát hiện ra thì sao ạ, hoặc là sau khi xảy ra chuyện, anh ấy không đồng ý cũng không thừa nhận thì sao ạ?"
Cơ Tích Tương vẫn không khỏi lo lắng, nhưng cô lại thấy kế hoạch của mẹ rất hay, quả thật không chê vào đâu được, đến lúc đó nếu chuyện này thật sự thành công thì cô có thể ở bên anh Nại rồi.
“Chỉ cần chúng ta tiến hành từng bước theo kế hoạch chắc chắn sẽ không thất bại, gần đây mẹ mới nghe bạn mẹ nói bà ấy có một món đồ tốt, bảo đảm đàn ông vừa ngửi vào, tinh thần sẽ mơ màng, con phải thật sự nắm chắc cơ hội lần này thì chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Còn chuyện sau khi việc này thành công, mẹ sẽ xem xét thời gian, nhắm lúc thích hợp nhất, sẽ gọi một số phóng viên truyền thông tới, nếu các con thật sự bị bọn họ chụp được chuyện giường chiếu thì khi ấy con không cần sợ Đường Nại chối cãi nữa, cho dù cậu ta bất chấp thể diện mà chối đi nữa thì cũng không thể không để ý đến thể diện của toàn bộ Đế quốc Đường thị đúng không?"
Vừa nghe mẹ Cơ nói thế, Cơ Tích Tương trong lòng không khỏi kích động, cô càng nghĩ càng hưng phấn, anh Nại, cô nhất định phải làm cô dâu của anh, con đàn bà đê tiện đó dựa vào đâu mà đòi đứng cạnh anh chứ, anh Nại là của cô, chỉ có thể là của một mình cô mà thôi!
Chỉ cần anh Nại cưới cô thì cô sẽ khiến cho con đàn bà đê tiện kia phải chết!
Hai mẹ con nhìn nhau mỉm cười, đáy mắt lóe lên sự gian xảo, có điều so với Cơ Tích Tương ngu xuẩn, ngốc nghếch thì mẹ Cơ đa mưu túc trí hơn.
Còn Đường Nại lúc này đã quay về công ty với vẻ mặt u ám phiền não thì lại càng không hề biết rằng, nguy hiểm đang từng bước áp sát mình.
“Ừm, hình như Đường Nại rất tức giận." Mông Chỉ Nghi khẽ nói, trong giọng nói chất chứa sự u sầu mà ngay cả cô cũng không rõ.
Vũ Đàm bật cười, an ủi cô: “Không đâu, mợ cả còn không hiểu tâm tư cậu cả sao, cậu cả đối với mợ là ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ rơi đó!"
Mông Chỉ Nghi nghe Vũ Đàm nói thế thì trong lòng càng khó chịu hơn, có phải cô nên nói sự thật cho Đường Nại biết không, chẳng lẽ lúc nãy cô thật sự sai rồi ư?
“Mợ cả, tôi không biết cô là người thế nào, nhưng tôi biết chắc chắn cô không phải người phụ nữ bình thường, cậu cả nhà tôi chịu khổ từ nhỏ, chỉ có khoảng thời gian gặp được cô, tôi mới thấy cậu cả vui vẻ nhất, nếu có thể, sau này mong mợ cả hãy quan tâm cậu cả nhiều hơn, cậu cả… cũng khổ sở lắm!" Vũ Đàm im lặng một lúc lâu rồi bất thình lình nói những lời nghiêm túc với Mông Chỉ Nghi ngồi phía sau.
“Sao Đường Nại lại không vui chứ, tôi gặp ông bà nội rồi, họ đều rất tốt, còn có Vỹ Hạo nữa?" Mông Chỉ Nghi khẽ nhíu mày, hơi khó hiểu về hàm ý trong câu nói của Vũ Đàm.
Cả ông nội Đường và bà nội Đường đều rất ấm áp, nên cô rất thích họ, cả Vỹ Hạo cũng thế.
“Về nguyên nhân thật sự thì để sau này đích thân cậu cả nói cho cô biết đi, nhưng cậu ấy thật sự đã chịu rất nhiều đau khổ, máu có chảy cũng tự cầm, nước mắt có rơi cũng thầm nuốt vào trong, chưa từng than thở một lời, cậu ấy chịu nhiều khổ sở, nhưng chưa từng chùn bước nên tôi rất kính trọng cậu cả." Giọng nói của Vũ Đàm không lớn nhưng lại chất chứa sự đau lòng. “Anh ấy có được một cấp dưới như anh là vinh hạnh của anh ấy!" Mông Chỉ Nghi nói những lời tự đáy lòng, Vũ Đàm và Đường Nại cũng giống như cô và Thế Kiêu, nên cô hiểu tình cảm này.
“Không, mợ cả nghĩ sai rồi, tôi có được ông chủ như cậu cả mới là niềm vinh hạnh của tôi, tôi là một cô nhi, bị người nhà vứt bỏ, từ nhỏ đã bị người khác ức hiếp, là cậu cả cứu tôi ra ngoài, nên mạng đời này của tôi đều thuộc về cậu cả!"
“Do đó anh hy vọng tôi đối xử tốt với cậu cả nhà anh đúng không?" Mông Chỉ Nghi cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“Ừm, cậu cả quá khổ cũng quá lạnh lùng, nhưng từ khi có mợ cả, tôi mới cảm nhận được, cậu cả cũng nhưng những người đàn ông bình thường khác, cậu ấy cũng biết cười, biết khổ sở, biết đau lòng, biết làm rất nhiều rất nhiều chuyện mà trước giờ cậu ấy chưa từng làm, thậm chí cậu cả còn trở nên dịu dàng và biến thành một người biết nói đùa nữa, nên tôi không muốn cậu cả của hiện tại biến mất."
Vũ Đàm nhìn Mông Chỉ Nghi ngồi ghế sau thông qua gương chiếu hậu, sắc mặt thoáng vẻ khẩn cầu và hy vọng.
“Anh yên tâm, tôi đã nói rồi, cả đời này trừ khi Đường Nại không cần tôi, bằng không tôi sẽ không rời xa anh ấy, mặc dù tôi làm chưa tốt, chưa đủ tư cách làm vợ anh ấy, nhưng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu anh ấy, để làm một người vợ tốt." Mông Chỉ Nghi trịnh trọng nói với Vũ Đàm, cô sẽ là người ở bên Đường Nại mãi mãi, cũng là người vợ duy nhất của anh trên thế giới này.
Vũ Đàm nghe Mông Chỉ Nghi nói thế, cuối cùng cũng yên tâm, tốc độ lái xe cũng bất giác nhanh hơn một chút.
Mông Chỉ Nghi cũng có cảm nhận khác về Vũ Đàm, cô rất yên tâm khi có một người như vậy bên cạnh Đường Nại, đồng thời trong lòng cũng cảm ơn anh ta, bởi vì anh ta luôn nghĩ cho Đường Nại.
Bên này Cơ Tích Tương kiềm nén lửa giận quay về nhà, vừa bước vào nhà đã lớn tiếng khóc, làm mẹ Cơ cảm thấy đau lòng.
“Tương à, sao thế con, nói mẹ nghe xem nào, ai dám bắt nạt con, mẹ sẽ tìm người đó trút giận cho con!"
“Mẹ ơi, hu hu, có người bắt nạt con, anh Nại còn giúp con đàn bà đê tiện đó cùng bắt nạt con, hu hu, còn ném con ra khỏi nhà hàng nữa, hu hu…" Cơ Tích Tương càng khóc càng uất ức, không ngừng kể tội Đường Nại và Mông Chỉ Nghi.
“Được lắm, Đường Nại thế mà dám cả gan bảo vệ người phụ nữ khác, bắt nạt con gái bảo bối của mẹ, đừng tưởng rằng cậu ta làm tổng giám đốc Đế quốc Đường thị, thì có thể coi thường nhà họ Cơ chúng ta, Tương à, trước tiên con hãy nín khóc đi đã, chuyện này cứ đợi ba con về, chúng ta sẽ tìm ông ấy bàn bạc, rồi dạy con nhỏ đó một bài học thích đáng!" Mẹ Cơ tức giận an ủi Cố Tích Tương. “Nhưng mẹ ơi, mấy ngày nay tập đoàn Cơ thị xảy ra chuyện, nên ba rất bận, con không muốn ba phải bận tâm vì con!"
Thật ra Cơ Tích Tương không dám kể chuyện hôm nay cho Cơ Nghị nghe, mặc dù ông rất thương yêu hai chị em, nhưng nếu xảy ra chuyện gì làm tổn hại danh dự của gia tộc, chắc chắn ông sẽ không bỏ qua cho hai chị em cô, có lẽ ngay cả mẹ cũng bị ông quở trách.
Mẹ Cơ nghĩ thấy cũng phải, bà không khỏi nhíu mày, sau khi ngẫm nghĩ một lát, bà bỗng nghĩ ra một cách hay, rồi nói với Cơ Tích Tương: “Hay là chúng ta thế này…"
Cơ Tích Tương càng nghe càng thấy khả thi, cô ta mở to hai mắt, vẻ mặt không khỏi kích động.
“Mẹ, mẹ thật sự quá thông minh rồi, nhưng làm vậy liệu ba có biết không, và nếu biết được liệu ba có nổi giận không ạ?"
Mặc dù cách của mẹ rất hay, nhưng Cơ Tích Tương vẫn sợ Cơ Nghị biết được.
“Con yên tâm đi, ba con sẽ không biết kế hoạch này đâu, giờ chuyện quan trọng trước mắt là chúng ta phải dùng danh nghĩa ba con để hẹn Đường Nại ra ngoài, đến lúc đó mọi chuyện đã là gạo nấu thành cơm rồi, chỉ cần cậu ta ngủ với con, vậy thì chúng ta không cần sợ cậu ta không thừa nhận nữa." Mẹ Cơ cười khẩy, vẻ mặt tràn đầy đắc ý.
“Nhưng mẹ ơi, nếu Đường Nại phát hiện ra thì sao ạ, hoặc là sau khi xảy ra chuyện, anh ấy không đồng ý cũng không thừa nhận thì sao ạ?"
Cơ Tích Tương vẫn không khỏi lo lắng, nhưng cô lại thấy kế hoạch của mẹ rất hay, quả thật không chê vào đâu được, đến lúc đó nếu chuyện này thật sự thành công thì cô có thể ở bên anh Nại rồi.
“Chỉ cần chúng ta tiến hành từng bước theo kế hoạch chắc chắn sẽ không thất bại, gần đây mẹ mới nghe bạn mẹ nói bà ấy có một món đồ tốt, bảo đảm đàn ông vừa ngửi vào, tinh thần sẽ mơ màng, con phải thật sự nắm chắc cơ hội lần này thì chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Còn chuyện sau khi việc này thành công, mẹ sẽ xem xét thời gian, nhắm lúc thích hợp nhất, sẽ gọi một số phóng viên truyền thông tới, nếu các con thật sự bị bọn họ chụp được chuyện giường chiếu thì khi ấy con không cần sợ Đường Nại chối cãi nữa, cho dù cậu ta bất chấp thể diện mà chối đi nữa thì cũng không thể không để ý đến thể diện của toàn bộ Đế quốc Đường thị đúng không?"
Vừa nghe mẹ Cơ nói thế, Cơ Tích Tương trong lòng không khỏi kích động, cô càng nghĩ càng hưng phấn, anh Nại, cô nhất định phải làm cô dâu của anh, con đàn bà đê tiện đó dựa vào đâu mà đòi đứng cạnh anh chứ, anh Nại là của cô, chỉ có thể là của một mình cô mà thôi!
Chỉ cần anh Nại cưới cô thì cô sẽ khiến cho con đàn bà đê tiện kia phải chết!
Hai mẹ con nhìn nhau mỉm cười, đáy mắt lóe lên sự gian xảo, có điều so với Cơ Tích Tương ngu xuẩn, ngốc nghếch thì mẹ Cơ đa mưu túc trí hơn.
Còn Đường Nại lúc này đã quay về công ty với vẻ mặt u ám phiền não thì lại càng không hề biết rằng, nguy hiểm đang từng bước áp sát mình.
Tác giả :
Lục La