Bà Xã Về Đây Anh Thương
Chương 21: Mua Sắm
Đôi mắt nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng kia, nhìn rất ưng mắt. Cô nghĩ nếu như anh mặc nó vào rồi nhất định là sẽ rất hợp
Đưa tay cầm chiếc áo trên tay, ngắm nghía nó được một chút thì bỗng dưng có một cánh tay ngang ngược nào đó giật lấy chiếc áo từ trên tay cô
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp mang phần nóng bỏng trên người. Cô ta cư nhiên ngang ngược không để ý đến chiếc áo đó là cô đã nhìn thấy trước mà cướp nó của cô
" Áo này rất tốt, vãi cũng rất cũng rất đẹp. Ngạn mặc vào chắc chắn sẽ rất hợp cho coi "
" Xin lỗi, nhưng cái áo này là tôi đã nhìn thấy nó trước "
Uyển Như liếc đôi mắt sang nhìn cô gái trước mặt. Hửm? Con nhỏ này là ai, lại dám lên tiếng nói chuyện với mình như thế ư?
Cô ta nhìn từ trên xuống dưới cô, chẳng có gì đặc biệt ngoài gương mặt cả. Mặc đồ thì trông có vẻ tầm thường. Hừ, chắc chắn là đồ nghèo nàn bắt chước vào đây mua đồ chứ gì?
" Cô thì có tư cách gì ở đây mà lên tiếng nói chuyện với tôi? Cho dù là cô có nhìn thấy nó trước thì đã sao, tôi thích thì lấy, cần gì phải nói lý lẽ với cô? "
" Cô quá đáng! Đừng có ngang ngược như thế chứ "
" Tôi ngang ngược thì đã sao? Thứ tầm thường rẻ tiền như cô mà cũng bắt chước người khác vào đây mua đồ hàng hiệu ư? "
" Không liên quan đến cô. Trả cho tôi! "
Cô vươn tay lấy lại cái ái trên tay cô ta thì cô ta ngăn lại
" Ai cho cô cái gan lớn như thế? Lại dám dành đồ với bổn tiểu thư ư. Tiền lương hai năm của cô làm ra chưa chắc gì đã trả nổi cái áo này, vậy mà còn dám ở đây trang đồ với tôi? "
Cô cắn môi tức giận, cô ta thật không biết nói lý lẽ gì cả. Ai nói là cô không có tiền trả kia chứ? Cô có đó!
" Làm sao? Không còn nói được gì? "
" Cô có thể mua nó thì tôi cũng vậy. Cô đừng nghĩ chỉ có một mình cô giàu ở đây thôi. Là tôi nhìn thấy nó trước thì nó là của tôi "
Cô ta nhếch mép cười
" Được thôi, nếu như cô trả nổi nó thì tôi sẽ trả lại cho cô "
" Được! "
Cô cùng Uyển Như ra quầy tính tiền
" Làm ơn tính tiền hộ tôi! "
" Tiểu thư, cái áo là ba vạn ạ! "
Nữ nhân viên thanh toán chiếc áo sơ mi trắng cho cô. Vừa nghe được giá tiền xong cô mở túi xách mình ra lấy tiền để trả, cô khựng lại. Quên mất, Mộ Thần là người đang giữ tiền, cô không có mang theo ví tiền...làm sao đây?
" À, cái đó...thật ngại quá, ví tiền tôi không có mang theo, có thể đợi chồng của tôi quay lại rồi hẵng thanh toán được không ạ? "
Uyển Như nghe cô nói như thế thì ngay lập tức nghĩ là cô đang nói dối, cô ta khinh miệt nói: " Ha không có tiền mua thì nói đại rằng không có tiền mua đi...ví tiền để ở nhà? Đợi chồng đến thanh toán? Cô nghĩ tôi là con nít lên ba chắc? "
" Tôi không có nói dối, ví tiền của tôi thật sự là để ở nhà. Mộ Thần sắp quay lại rồi! "
" Thôi đi! Đã không có tiền mà còn bắt chước vào đây mua đồ ư? Nhìn những thứ trên người cô cũng đủ biết cô là người bình thường rồi...đồ rẻ tiền! "
Cô cắn môi. Cô không có nói dối mà, nhưng người phụ nữ này cũng thật đáng ghét đi
" Gan của cô cũng rất lớn khi dám khinh thường người phụ nữ của tôi! "
Tịch Mộ Thần cao ngạo từ ngoài đi vào. Anh chỉ vừa mới đi khỏi đây một chút mà lại xảy ra chuyện như thế này ư? Người phụ nữ đáng chết kia không biết thân biết phận lại dám bảo vợ anh là đồ rẻ tiền?... Hừ! Được lắm
Uyển Như nhìn thấy người đàn ông trước mặt thật đẹp trai, như hình như đã gặp qua đâu đây? Nhìn rất quen mắt nhưng lại không nhớ rằng đã từng gặp anh ở đâu. Thậm chí cô ta còn nghĩ rằng lẽ nào mình nhận nhầm người ư?
" Anh là ai? "
Tịch Mộ Thần thậm chí còn không để lời nói của cô ta lọt vào tai mình, ánh mắt hướng về chỗ cô:
" Cô ta dành đồ với em? "
Cô gật đầu. Uyển Như tức giận, vậy mà lại dám ngó lơ cô ta, xem cô ta như là không khí ư?
" Nè! Tôi đang nói chuyện với anh đó! "
Tịch Mộ Thần lạnh lùng liếc đôi mắt hình viên đạn sang cô ta: " Cô nghĩ mình là ai? Lại dám dùng cái giọng điệu ấy nói chuyện với tôi? "
Uyển Như " hừ " lạnh sau đó kiêu ngạo nói ra danh phận " cao quý " của mình cho họ nghe:
" Là ai? Tôi dĩ nhiên là vợ của Lâm Ngạn rồi, Lâm phu nhân. Các người cư nhiên dám đắc tội tôi ư? "
Tịch Mộ Thần cười lạnh, Lâm Ngạn? Là tổng giám đốc của công ty con của Tịch thị đây mà
Làm sao đây? Chim sẻ mà cứ ngỡ mình là phượng hoàng? Hah, chim sẻ chỉ mãi là chim sẻ. Lại không biết thân biết phận dám động vào vợ anh?
" Chỉ là vợ của một tên giám đốc nhỏ nhoi ở công ty con của Tịch thị vậy mà cũng dám làm mất nhã hứng của vợ Tịch Mộ Thần này? "
Cái gì? Tịch Mộ Thần, anh ta là Tịch Mộ Thần là chủ tịch của Tịch thị ư?
Tịch Mộ Thần lấy điện thoại ra gọi cho một người, lạnh lùng cất tiếng
" Đuổi vì việc Lâm Ngạn, tôi muốn trong hôm nay cậu đưa lên một tên giám đốc mới ở công ty con này! "
" Đã rõ thưa chủ tịch! "
Nam thư ký ở bên kia sau khi nhận được cuộc điện thoại từ chủ tịch thì ngay lập tức nghe theo. Cũng chắc biết lý do tại sao nhưng cũng không dám hỏi nhiều về chuyện này, chỉ cần anh muốn thì mình chỉ việc nghe theo mệnh lệnh mà thôi
Uyển Như bây giờ đôi chân run run, muốn đứng cũng đứng không vững. Anh ta muốn đuổi việc Ngạn ư? Muốn thay đổi lên một giám đốc mới trong công ty?...không được, như thế không được!
" Tịch tổng tôi biết sai rồi, là tôi có mắt không tròng lại đắc tội với ngài và Tịch phu nhân, xin ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho! ". Bây giờ còn giữ thể diện cái gì? Cô ta đành phải hạ mình xin lỗi hai con người trước mặt
Mặc cho cô ta khóc lóc van xin, Tịch Mộ Thần ngay cả cái liếc mắt cũng không nhìn cô ta
Cô thấy lúc này Uyển Như rất đáng thương, lòng thương bắt đầu nổi dậy định nói giúp vài câu cho cô ta nhưng anh đã không cho lại còn đưa cô đi khỏi
Ở bãi giữ xe
" Ông xã hay là thôi đi, em cũng không sao rồi! "
" Em đừng nên mềm lòng như thế, đôi khi sự nhân từ của em sẽ giết chết chính em. Em cũng nên tập làm quen với điều này đi là vừa "
Mộ Thần nói cũng đúng. Nhưng làm như thế là quá tội nghiệp họ đi, đó là công việc đó. Thời buổi bây giờ tìm việc làm cũng không dễ dàng gì
Tịch Mộ Thần hôn lên trán cô
" Ngoan, anh làm điều này cũng vì em cả thôi. Vợ của Tịch Mộ Thần này không thể chịu sự ức hiếp của kẻ khác "
Cô gật đầu
" Anh đi lấy xe, ở đây đợi anh! "
Cô ngoan ngoãn nghe theo, đứng ở đây chờ anh đi lấy xe
Trong khi đứng chờ đợi anh thì bỗng dưng Đỗ Như Ninh bất ngờ xuất hiện, cô ta vung tay tát lên mặt cô một bạt tai
" Đỗ Như Ninh? "
" Tiện nhân không biết xấu hổ, cô và Thiên Phong đã không còn quan hệ nữa rồi, vì sao lại còn bám riết anh ấy không buông? Tịch Mộ Thần cô để anh ta ở đâu chứ? "
" Tôi vốn không có bám lấy anh ta, là anh ta tự tìm đến tôi "
" Đồ tiện nhân, hồ ly tinh. Cô đã là người có chồng, anh ấy cũng đã là người có vợ. Vì cô mà bây giờ tôi và anh ấy phải ly hôn "
" Cô nói lý lẽ một chút. Cô mắng tôi như thế vậy còn cô thì sao? Ban đầu tôi và Doãn Thiên Phong yêu nhau nhưng cũng vì cô chen chân vào nên cô mới có thể trở thành vợ của anh ấy "
" Bởi vì cô không xứng đáng ở bên Thiên Phong! "
" Tôi có xứng hay không cô cũng không có quyền ở đây lên tiếng nói như thế. Cô bây giờ lại nhân lúc Mộ Thần không có ở đây mà trách mắng tôi? Cô không sợ rằng anh ấy sau khi quay lại sẽ làm gì cô ư? "
Đỗ Như Ninh nhếch môi cười: " Tiện nhân, bây giờ nhân lúc anh ta không ở đây dĩ nhiên tôi có thể thỏa thích làm gì cô rồi. Mặc dù tuy đã cùng Thiên Phong ly hôn nhưng cô nghĩ rằng Tịch Mộ Thần có thể làm gì tôi được sao? Thiên Phong anh ấy sẽ không buông tha cho anh ta! "
Cô khẽ nhíu mày, vừa nãy hết gặp Uyển Như xong bây giờ lại gặp phải Đỗ Như Ninh?
" Tôi không có hứng thú ở đây đôi co với cô, đi trước! "
Cô quay lưng định bỏ đi thì Đỗ Như Ninh từ phía sau nắm tóc cô kéo lại
" Ah! "
" Muốn đi? Tôi vẫn còn chưa giải quyết xong với cô đâu! "
" Cô điên rồi, Đỗ Như Ninh cô mau buông tay! "
Cô đau đớn, da đầu cũng đau nhức khi bị cô ta thô bạo nắm tóc như thế. Tiêu Tiểu Tịch dùng chân giẫm lên chân cô ta khiến cô ta đau, nhất thời buông cô ra
" Cô dám đá tôi? "
" Là cô nắm tóc tôi trước! "
Đỗ Như Ninh tức giận, cô ta định đi đến dạy cho cô một bài học bỗng dưng cô ta thấy một chiếc xe đi tới...người trong xe hình như là Doãn Thiên Phong
Cô ta bắt đầu cảm thấy lo lắng, vì sao anh lại ở đây?...trong mắt bỗng dưng hiện lên tia độc ác, cô ta nhìn sang cô cười lạnh sau đó tự mình nhảy ra ngoài
Cô ngạc nhiên, cô ta làm vậy là có ý gì chứ? Xe của Doãn Thiên Phong nhất thời thắng gấp lại khi thấy có người phụ nữ đột nhiên lao ra, nhận thấy người phụ nữ đó chính là Đỗ Như Ninh, anh dời mắt sang bên kia thì thấy cô đang đứng đó
Chuyện này là sao? Vì sao Đỗ Như Ninh lại lao ra như thế? Còn cô tại sao lại ở đây?
Từ hạ thân truyền đến đau đớn, cảm nhận thấy được có cái gì đó đang chảy xuống...là máu
Đỗ Như Ninh khóc lóc
" Con của em...đau bụng quá. Thiên Phong hức cứu em...! "
Doãn Thiên Phong ngạc nhiên khi nhìn thấy máu từ hạ thân Đỗ Như Ninh chảy ra, cô cũng ngạc nhiên. Là...sảy thai rồi ư?
Doãn Thiên Phong không nhìn cô, ngay lập tức đưa Đỗ Như Ninh đến bệnh viện. Lúc này Tịch Mộ Thần mới đến
" Tiểu Tịch! "
Mọi chuyện này là sao? Đã có chuyện gì xảy ra nữa ư? Tịch Mộ Thần ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu khi nhìn thấy hiện trường xảy ra như thế
" Mộ Thần...em không có đẩy cô ta, thật sự không có! "
Đưa tay cầm chiếc áo trên tay, ngắm nghía nó được một chút thì bỗng dưng có một cánh tay ngang ngược nào đó giật lấy chiếc áo từ trên tay cô
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp mang phần nóng bỏng trên người. Cô ta cư nhiên ngang ngược không để ý đến chiếc áo đó là cô đã nhìn thấy trước mà cướp nó của cô
" Áo này rất tốt, vãi cũng rất cũng rất đẹp. Ngạn mặc vào chắc chắn sẽ rất hợp cho coi "
" Xin lỗi, nhưng cái áo này là tôi đã nhìn thấy nó trước "
Uyển Như liếc đôi mắt sang nhìn cô gái trước mặt. Hửm? Con nhỏ này là ai, lại dám lên tiếng nói chuyện với mình như thế ư?
Cô ta nhìn từ trên xuống dưới cô, chẳng có gì đặc biệt ngoài gương mặt cả. Mặc đồ thì trông có vẻ tầm thường. Hừ, chắc chắn là đồ nghèo nàn bắt chước vào đây mua đồ chứ gì?
" Cô thì có tư cách gì ở đây mà lên tiếng nói chuyện với tôi? Cho dù là cô có nhìn thấy nó trước thì đã sao, tôi thích thì lấy, cần gì phải nói lý lẽ với cô? "
" Cô quá đáng! Đừng có ngang ngược như thế chứ "
" Tôi ngang ngược thì đã sao? Thứ tầm thường rẻ tiền như cô mà cũng bắt chước người khác vào đây mua đồ hàng hiệu ư? "
" Không liên quan đến cô. Trả cho tôi! "
Cô vươn tay lấy lại cái ái trên tay cô ta thì cô ta ngăn lại
" Ai cho cô cái gan lớn như thế? Lại dám dành đồ với bổn tiểu thư ư. Tiền lương hai năm của cô làm ra chưa chắc gì đã trả nổi cái áo này, vậy mà còn dám ở đây trang đồ với tôi? "
Cô cắn môi tức giận, cô ta thật không biết nói lý lẽ gì cả. Ai nói là cô không có tiền trả kia chứ? Cô có đó!
" Làm sao? Không còn nói được gì? "
" Cô có thể mua nó thì tôi cũng vậy. Cô đừng nghĩ chỉ có một mình cô giàu ở đây thôi. Là tôi nhìn thấy nó trước thì nó là của tôi "
Cô ta nhếch mép cười
" Được thôi, nếu như cô trả nổi nó thì tôi sẽ trả lại cho cô "
" Được! "
Cô cùng Uyển Như ra quầy tính tiền
" Làm ơn tính tiền hộ tôi! "
" Tiểu thư, cái áo là ba vạn ạ! "
Nữ nhân viên thanh toán chiếc áo sơ mi trắng cho cô. Vừa nghe được giá tiền xong cô mở túi xách mình ra lấy tiền để trả, cô khựng lại. Quên mất, Mộ Thần là người đang giữ tiền, cô không có mang theo ví tiền...làm sao đây?
" À, cái đó...thật ngại quá, ví tiền tôi không có mang theo, có thể đợi chồng của tôi quay lại rồi hẵng thanh toán được không ạ? "
Uyển Như nghe cô nói như thế thì ngay lập tức nghĩ là cô đang nói dối, cô ta khinh miệt nói: " Ha không có tiền mua thì nói đại rằng không có tiền mua đi...ví tiền để ở nhà? Đợi chồng đến thanh toán? Cô nghĩ tôi là con nít lên ba chắc? "
" Tôi không có nói dối, ví tiền của tôi thật sự là để ở nhà. Mộ Thần sắp quay lại rồi! "
" Thôi đi! Đã không có tiền mà còn bắt chước vào đây mua đồ ư? Nhìn những thứ trên người cô cũng đủ biết cô là người bình thường rồi...đồ rẻ tiền! "
Cô cắn môi. Cô không có nói dối mà, nhưng người phụ nữ này cũng thật đáng ghét đi
" Gan của cô cũng rất lớn khi dám khinh thường người phụ nữ của tôi! "
Tịch Mộ Thần cao ngạo từ ngoài đi vào. Anh chỉ vừa mới đi khỏi đây một chút mà lại xảy ra chuyện như thế này ư? Người phụ nữ đáng chết kia không biết thân biết phận lại dám bảo vợ anh là đồ rẻ tiền?... Hừ! Được lắm
Uyển Như nhìn thấy người đàn ông trước mặt thật đẹp trai, như hình như đã gặp qua đâu đây? Nhìn rất quen mắt nhưng lại không nhớ rằng đã từng gặp anh ở đâu. Thậm chí cô ta còn nghĩ rằng lẽ nào mình nhận nhầm người ư?
" Anh là ai? "
Tịch Mộ Thần thậm chí còn không để lời nói của cô ta lọt vào tai mình, ánh mắt hướng về chỗ cô:
" Cô ta dành đồ với em? "
Cô gật đầu. Uyển Như tức giận, vậy mà lại dám ngó lơ cô ta, xem cô ta như là không khí ư?
" Nè! Tôi đang nói chuyện với anh đó! "
Tịch Mộ Thần lạnh lùng liếc đôi mắt hình viên đạn sang cô ta: " Cô nghĩ mình là ai? Lại dám dùng cái giọng điệu ấy nói chuyện với tôi? "
Uyển Như " hừ " lạnh sau đó kiêu ngạo nói ra danh phận " cao quý " của mình cho họ nghe:
" Là ai? Tôi dĩ nhiên là vợ của Lâm Ngạn rồi, Lâm phu nhân. Các người cư nhiên dám đắc tội tôi ư? "
Tịch Mộ Thần cười lạnh, Lâm Ngạn? Là tổng giám đốc của công ty con của Tịch thị đây mà
Làm sao đây? Chim sẻ mà cứ ngỡ mình là phượng hoàng? Hah, chim sẻ chỉ mãi là chim sẻ. Lại không biết thân biết phận dám động vào vợ anh?
" Chỉ là vợ của một tên giám đốc nhỏ nhoi ở công ty con của Tịch thị vậy mà cũng dám làm mất nhã hứng của vợ Tịch Mộ Thần này? "
Cái gì? Tịch Mộ Thần, anh ta là Tịch Mộ Thần là chủ tịch của Tịch thị ư?
Tịch Mộ Thần lấy điện thoại ra gọi cho một người, lạnh lùng cất tiếng
" Đuổi vì việc Lâm Ngạn, tôi muốn trong hôm nay cậu đưa lên một tên giám đốc mới ở công ty con này! "
" Đã rõ thưa chủ tịch! "
Nam thư ký ở bên kia sau khi nhận được cuộc điện thoại từ chủ tịch thì ngay lập tức nghe theo. Cũng chắc biết lý do tại sao nhưng cũng không dám hỏi nhiều về chuyện này, chỉ cần anh muốn thì mình chỉ việc nghe theo mệnh lệnh mà thôi
Uyển Như bây giờ đôi chân run run, muốn đứng cũng đứng không vững. Anh ta muốn đuổi việc Ngạn ư? Muốn thay đổi lên một giám đốc mới trong công ty?...không được, như thế không được!
" Tịch tổng tôi biết sai rồi, là tôi có mắt không tròng lại đắc tội với ngài và Tịch phu nhân, xin ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho! ". Bây giờ còn giữ thể diện cái gì? Cô ta đành phải hạ mình xin lỗi hai con người trước mặt
Mặc cho cô ta khóc lóc van xin, Tịch Mộ Thần ngay cả cái liếc mắt cũng không nhìn cô ta
Cô thấy lúc này Uyển Như rất đáng thương, lòng thương bắt đầu nổi dậy định nói giúp vài câu cho cô ta nhưng anh đã không cho lại còn đưa cô đi khỏi
Ở bãi giữ xe
" Ông xã hay là thôi đi, em cũng không sao rồi! "
" Em đừng nên mềm lòng như thế, đôi khi sự nhân từ của em sẽ giết chết chính em. Em cũng nên tập làm quen với điều này đi là vừa "
Mộ Thần nói cũng đúng. Nhưng làm như thế là quá tội nghiệp họ đi, đó là công việc đó. Thời buổi bây giờ tìm việc làm cũng không dễ dàng gì
Tịch Mộ Thần hôn lên trán cô
" Ngoan, anh làm điều này cũng vì em cả thôi. Vợ của Tịch Mộ Thần này không thể chịu sự ức hiếp của kẻ khác "
Cô gật đầu
" Anh đi lấy xe, ở đây đợi anh! "
Cô ngoan ngoãn nghe theo, đứng ở đây chờ anh đi lấy xe
Trong khi đứng chờ đợi anh thì bỗng dưng Đỗ Như Ninh bất ngờ xuất hiện, cô ta vung tay tát lên mặt cô một bạt tai
" Đỗ Như Ninh? "
" Tiện nhân không biết xấu hổ, cô và Thiên Phong đã không còn quan hệ nữa rồi, vì sao lại còn bám riết anh ấy không buông? Tịch Mộ Thần cô để anh ta ở đâu chứ? "
" Tôi vốn không có bám lấy anh ta, là anh ta tự tìm đến tôi "
" Đồ tiện nhân, hồ ly tinh. Cô đã là người có chồng, anh ấy cũng đã là người có vợ. Vì cô mà bây giờ tôi và anh ấy phải ly hôn "
" Cô nói lý lẽ một chút. Cô mắng tôi như thế vậy còn cô thì sao? Ban đầu tôi và Doãn Thiên Phong yêu nhau nhưng cũng vì cô chen chân vào nên cô mới có thể trở thành vợ của anh ấy "
" Bởi vì cô không xứng đáng ở bên Thiên Phong! "
" Tôi có xứng hay không cô cũng không có quyền ở đây lên tiếng nói như thế. Cô bây giờ lại nhân lúc Mộ Thần không có ở đây mà trách mắng tôi? Cô không sợ rằng anh ấy sau khi quay lại sẽ làm gì cô ư? "
Đỗ Như Ninh nhếch môi cười: " Tiện nhân, bây giờ nhân lúc anh ta không ở đây dĩ nhiên tôi có thể thỏa thích làm gì cô rồi. Mặc dù tuy đã cùng Thiên Phong ly hôn nhưng cô nghĩ rằng Tịch Mộ Thần có thể làm gì tôi được sao? Thiên Phong anh ấy sẽ không buông tha cho anh ta! "
Cô khẽ nhíu mày, vừa nãy hết gặp Uyển Như xong bây giờ lại gặp phải Đỗ Như Ninh?
" Tôi không có hứng thú ở đây đôi co với cô, đi trước! "
Cô quay lưng định bỏ đi thì Đỗ Như Ninh từ phía sau nắm tóc cô kéo lại
" Ah! "
" Muốn đi? Tôi vẫn còn chưa giải quyết xong với cô đâu! "
" Cô điên rồi, Đỗ Như Ninh cô mau buông tay! "
Cô đau đớn, da đầu cũng đau nhức khi bị cô ta thô bạo nắm tóc như thế. Tiêu Tiểu Tịch dùng chân giẫm lên chân cô ta khiến cô ta đau, nhất thời buông cô ra
" Cô dám đá tôi? "
" Là cô nắm tóc tôi trước! "
Đỗ Như Ninh tức giận, cô ta định đi đến dạy cho cô một bài học bỗng dưng cô ta thấy một chiếc xe đi tới...người trong xe hình như là Doãn Thiên Phong
Cô ta bắt đầu cảm thấy lo lắng, vì sao anh lại ở đây?...trong mắt bỗng dưng hiện lên tia độc ác, cô ta nhìn sang cô cười lạnh sau đó tự mình nhảy ra ngoài
Cô ngạc nhiên, cô ta làm vậy là có ý gì chứ? Xe của Doãn Thiên Phong nhất thời thắng gấp lại khi thấy có người phụ nữ đột nhiên lao ra, nhận thấy người phụ nữ đó chính là Đỗ Như Ninh, anh dời mắt sang bên kia thì thấy cô đang đứng đó
Chuyện này là sao? Vì sao Đỗ Như Ninh lại lao ra như thế? Còn cô tại sao lại ở đây?
Từ hạ thân truyền đến đau đớn, cảm nhận thấy được có cái gì đó đang chảy xuống...là máu
Đỗ Như Ninh khóc lóc
" Con của em...đau bụng quá. Thiên Phong hức cứu em...! "
Doãn Thiên Phong ngạc nhiên khi nhìn thấy máu từ hạ thân Đỗ Như Ninh chảy ra, cô cũng ngạc nhiên. Là...sảy thai rồi ư?
Doãn Thiên Phong không nhìn cô, ngay lập tức đưa Đỗ Như Ninh đến bệnh viện. Lúc này Tịch Mộ Thần mới đến
" Tiểu Tịch! "
Mọi chuyện này là sao? Đã có chuyện gì xảy ra nữa ư? Tịch Mộ Thần ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu khi nhìn thấy hiện trường xảy ra như thế
" Mộ Thần...em không có đẩy cô ta, thật sự không có! "
Tác giả :
Mèo Con Tai Cụp