Bà Xã Trẻ Xã Hội Đen
Chương 67: Anh ấy là người đàn ông của tôi
Ở bên kia của địa cầu, mặt trời vừa mới nhô lên khỏi đường chân trời, bên trong không gian tĩnh mịch, tiếng bước chân náo loạn đã quấy rầy đến sự yên tĩnh của buổi sớm.
"Lão gia, có tin tức truyền đến..."
Người tới cung kính đứng trước cửa phòng, chờ đợi lệnh của người bên trong, không lâu sau, trong phòng đáp lại một tiếng.
"Thiếu gia bị thương, là vì bảo vệ Tần Mặc..."
Bên trong căn phòng mờ tối, ông cụ kéo rèm cửa sổ ra hai bên, ánh mặt trời lập tức chiếu vào phòng, ông cụ kia gần 60 tuổi, ánh sáng màu vàng xẹt qua tròng mắt, giống như thanh kiếm sắc bén lấy ra khỏi vỏ bao.
Đôi mắt kia đã trải qua thời gian tôi luyện, vô cùng sắc bén, nếp nhăn trên mặt giống như dùng dao khắc lên, mỗi một vết đều nói rõ ông đã trải qua cuộc sống tàn khốc cỡ nào.
Ông xoay người, ánh mắt dừng ở tờ giấy trên tay người đàn ông, người đàn ông lập tức giao tờ giấy đến tay ông.
Ông cụ không nói cười tùy tiện, ánh sáng phản chiếu mơ hồ không thấy rõ vẻ mặt của ông, "Đưa thiếu gia về, trông nom thật kỹ."
Đem tờ giấy đặt lên bàn, trên mặt ông cụ không tỏ thái độ gì nhiều, giống như người bị thương không phải con trai của ông ta, mà là một người xa lạ bình thường .
Cả đêm mệt mỏi, sau khi bác sĩ báo Lam Vụ Vũ đã thoát khỏi nguy hiểm, cuối cùng Tần Mặc và Phong Thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chuyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, khi hai người trở về chỗ ở của Phong Thần, lại nhìn thấy người phụ nữ náo loạn có ý đồ ngăn cản bữa tiệc đính hôn hôm trước.
Tư Dung đã đổi trang phục, lớp trang điểm đậm trên mặt đã được tẩy đi, cô ta cũng là một cô gái xinh đẹp, cả người tản ra mùi nước hoa nồng nặc làm người ta không thể xem nhẹ.
Hai người hơi nhíu lông mày, Phong Thần để Tần Mặc lên lầu nghỉ ngơi trước, quản gia cho người thu dọn quần áo đưa qua, bên trong phòng khách chỉ còn lại anh và Tư Dung.
"Em nói rồi, anh sẽ phải hối hận."
Cô ta chầm chậm đi về phía anh, mùi nước hoa nồng nặc phả vào mặt, Phong Thần lui về phía sau mấy bước, "Là các người làm!"
Tư Dung cười nhạt, đưa tay kéo cà vạt của anh, nghiêng người về phía trước, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, "Đó là quà chuẩn bị tặng cho lễ đính hôn của hai người, thích không?"
"Vậy tôi có nên đáp lễ không?"
Phong Thần cười tàn nhẫn nói, Tư Dung giống như suy nghĩ trong chốc lát, hơi ngẩng đầu lên, "Nếu như bây giờ anh nghĩ thông suốt, vậy... Em không ngại..."
Đôi mắt mị hoặc của Tư Dung đang nhìn vào mắt Phong Thần, cô ta chậm rãi đến gần anh, thấy anh không tránh né, lập tức to gan kéo cà vạt của anh xuống, khi tới gần anh trên mặt hiện lên sự thỏa mãn.
Nhưng cô ta còn chưa chạm được vào môi Phong Thần, thì đã xuất hiện một bàn tay nhỏ giữa hai người, Tư Dung nhíu mày, bàn tay nhỏ bé kia đẩy cô ta ra xa môi Phong Thần, đem đầu của cô ta chuyển đến trước mặt chủ nhân.
Chỉ thấy khóe miệng Tần Mặc khẽ nhếch lên, nhưng trong mắt lại không có ý cười, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm vào mặt của Tử Dung.
"Em gái nhỏ, không nhìn thấy chúng tôi đang thân mật à?"
"Nhìn thấy, nhưng chỗ và người đều không đúng!"
Tần Mặc tách bàn tay chướng mắt kia ra, cởi cà vạt ném xuống đất, giống như lơ đãng đạp một phát, ngăn ở giữa hai người.
"Anh tình tôi nguyện, không liên quan đến địa điểm và người, tôi có thể cho anh ấy, cô có thể không?"
Tư Dung ưỡn ngực ngẩng đầu kiêu ngạo, đôi mắt khinh thường nhìn về phía Tần Mặc, trong lời nói mập mờ và khiêu khích, cũng không để cho Tần Mặc trở mặt.
"Tôi lại không biết cô có thể cho anh ấy cái gì, tôi thấy cô bám dính đi theo anh ấy, hẳn là anh ấy có thể cho cô gì đó!"
Tần Mặc đảo mắt nhìn Phong Thần, "Anh rất mong cô ta hôn anh, hả?"
"Đâu có... Rõ ràng là cô ta ép buộc anh, cũng may em kịp thời đến cứu anh."
Phong Thần nói dối trắng trợn, anh đã nhìn thấy Tần Mặc đứng ở cầu thang, cho nên cố ý không tránh nụ hôn của Tư Dung, muốn xem thử Tần Mặc sẽ phản ứng như thế nào.
Kết quả không làm anh thất vọng, xem ra tham muốn giữ lấy của vị hôn thê nhỏ này vẫn rất mạnh, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng vẫn giả bộ uất ức, giương mắt nhìn Tần Mặc.
"Phong Thần, anh có thể hiểu rõ! Mất đi ủng hộ của bọn em, anh không thể nào..."
"Tôi nhớ tối hôm qua tôi đã nói, cô nghe không hiểu lời tôi nói..., cô ấy mới chính là vị hôn thê của tôi."
Một tay anh ôm bả vai Tần Mặc, giễu cợt nhìn về phía Tư Dung, "Nếu như các người muốn sử dụng thủ đoạn gì, vậy tôi chỉ có thể theo đến cùng!"
"A, vậy thì tốt, ngược lại em muốn nhìn xem, anh có thể bảo vệ cô ta đến khi nào!"
Tư Dung giận quá hóa cười, dáng vẻ thân mật của hai người làm cô ta chán nản, Phong Thần là người xuất sắc nhất trong số những người bạn đồng trang lứa, cũng được lựa chọn là người có tư cách nhất để thừa kế gia tộc.
Nhưng chỉ có năng lực thì không đủ, quan hệ trong nội bộ gia tộc phức tạp, giống như rễ cây cổ thụ trăm năm, vòng vèo rắc rối, phải tiếp quản cả gia tộc, ắt phải lôi kéo bên có thế lực tương đối lớn.
Mà nhà Tư Dung lại là một trong những gia tộc chiếm ưu thế, là người nối nghiệp kế tiếp, Tư Dung đương nhiên muốn dùng hết thủ đọa để đến gần gia chủ tương lai. Nhưng bây giờ Phong Thần lại cố tình chọn người khác, làm tất cả tính toán của cô ta đều vô ích.
Nhìn Tư Dung tức giận đùng đùng rời đi, lúc này Tần Mặc mới lấy tay Phong Thần đặt trên vai mình ra, "Đã đi rồi, còn diễn trò gì nữa!"
"Vừa rồi anh cũng không diễn trò, dường như anh ngửi thấy mùi chua, ban nãy em ăn dấm chua hả?"
"Anh chưa tỉnh ngủ sao?"
"Hình như là có chút buồn ngủ, không bằng cùng nhau đi ngủ a!"
Phong Thần nghĩ đến là làm luôn, bế Tần Mặc vui mừng đi lên lầu, cặp mắt lóe ra tia hưng phấn.
"Trên người anh có mùi."
Thấy Phong Thần sắp hóa thân thành sói, Tần Mặc kịp thời điểm trúng môi của anh, nheo mắt lại, lười biếng nằm trên giường lớn mềm mại, bày ra dáng vẻ kiều mị.
Hầu kết Phong Thần giật giật, hình như là đang giãy dụa, Tần Mặc giơ chân lên, đụng một cái vào bên sườn anh, "Còn không nhanh lên, muốn em chờ sốt ruột à!"
Hiếm khi cô lộ ra vẻ mặt hờn dỗi làm lòng Phong Thần ngứa ngáy chó chịu, nhưng nhìn bộ dáng ghét bỏ của cô, lại không muốn để lại ấn tượng xấu cho cô, nên chỉ chạm khẻ vào môi cô rồi nhổm người dậy rời đi.
"Chờ anh!"
"Lão gia, có tin tức truyền đến..."
Người tới cung kính đứng trước cửa phòng, chờ đợi lệnh của người bên trong, không lâu sau, trong phòng đáp lại một tiếng.
"Thiếu gia bị thương, là vì bảo vệ Tần Mặc..."
Bên trong căn phòng mờ tối, ông cụ kéo rèm cửa sổ ra hai bên, ánh mặt trời lập tức chiếu vào phòng, ông cụ kia gần 60 tuổi, ánh sáng màu vàng xẹt qua tròng mắt, giống như thanh kiếm sắc bén lấy ra khỏi vỏ bao.
Đôi mắt kia đã trải qua thời gian tôi luyện, vô cùng sắc bén, nếp nhăn trên mặt giống như dùng dao khắc lên, mỗi một vết đều nói rõ ông đã trải qua cuộc sống tàn khốc cỡ nào.
Ông xoay người, ánh mắt dừng ở tờ giấy trên tay người đàn ông, người đàn ông lập tức giao tờ giấy đến tay ông.
Ông cụ không nói cười tùy tiện, ánh sáng phản chiếu mơ hồ không thấy rõ vẻ mặt của ông, "Đưa thiếu gia về, trông nom thật kỹ."
Đem tờ giấy đặt lên bàn, trên mặt ông cụ không tỏ thái độ gì nhiều, giống như người bị thương không phải con trai của ông ta, mà là một người xa lạ bình thường .
Cả đêm mệt mỏi, sau khi bác sĩ báo Lam Vụ Vũ đã thoát khỏi nguy hiểm, cuối cùng Tần Mặc và Phong Thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chuyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, khi hai người trở về chỗ ở của Phong Thần, lại nhìn thấy người phụ nữ náo loạn có ý đồ ngăn cản bữa tiệc đính hôn hôm trước.
Tư Dung đã đổi trang phục, lớp trang điểm đậm trên mặt đã được tẩy đi, cô ta cũng là một cô gái xinh đẹp, cả người tản ra mùi nước hoa nồng nặc làm người ta không thể xem nhẹ.
Hai người hơi nhíu lông mày, Phong Thần để Tần Mặc lên lầu nghỉ ngơi trước, quản gia cho người thu dọn quần áo đưa qua, bên trong phòng khách chỉ còn lại anh và Tư Dung.
"Em nói rồi, anh sẽ phải hối hận."
Cô ta chầm chậm đi về phía anh, mùi nước hoa nồng nặc phả vào mặt, Phong Thần lui về phía sau mấy bước, "Là các người làm!"
Tư Dung cười nhạt, đưa tay kéo cà vạt của anh, nghiêng người về phía trước, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, "Đó là quà chuẩn bị tặng cho lễ đính hôn của hai người, thích không?"
"Vậy tôi có nên đáp lễ không?"
Phong Thần cười tàn nhẫn nói, Tư Dung giống như suy nghĩ trong chốc lát, hơi ngẩng đầu lên, "Nếu như bây giờ anh nghĩ thông suốt, vậy... Em không ngại..."
Đôi mắt mị hoặc của Tư Dung đang nhìn vào mắt Phong Thần, cô ta chậm rãi đến gần anh, thấy anh không tránh né, lập tức to gan kéo cà vạt của anh xuống, khi tới gần anh trên mặt hiện lên sự thỏa mãn.
Nhưng cô ta còn chưa chạm được vào môi Phong Thần, thì đã xuất hiện một bàn tay nhỏ giữa hai người, Tư Dung nhíu mày, bàn tay nhỏ bé kia đẩy cô ta ra xa môi Phong Thần, đem đầu của cô ta chuyển đến trước mặt chủ nhân.
Chỉ thấy khóe miệng Tần Mặc khẽ nhếch lên, nhưng trong mắt lại không có ý cười, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm vào mặt của Tử Dung.
"Em gái nhỏ, không nhìn thấy chúng tôi đang thân mật à?"
"Nhìn thấy, nhưng chỗ và người đều không đúng!"
Tần Mặc tách bàn tay chướng mắt kia ra, cởi cà vạt ném xuống đất, giống như lơ đãng đạp một phát, ngăn ở giữa hai người.
"Anh tình tôi nguyện, không liên quan đến địa điểm và người, tôi có thể cho anh ấy, cô có thể không?"
Tư Dung ưỡn ngực ngẩng đầu kiêu ngạo, đôi mắt khinh thường nhìn về phía Tần Mặc, trong lời nói mập mờ và khiêu khích, cũng không để cho Tần Mặc trở mặt.
"Tôi lại không biết cô có thể cho anh ấy cái gì, tôi thấy cô bám dính đi theo anh ấy, hẳn là anh ấy có thể cho cô gì đó!"
Tần Mặc đảo mắt nhìn Phong Thần, "Anh rất mong cô ta hôn anh, hả?"
"Đâu có... Rõ ràng là cô ta ép buộc anh, cũng may em kịp thời đến cứu anh."
Phong Thần nói dối trắng trợn, anh đã nhìn thấy Tần Mặc đứng ở cầu thang, cho nên cố ý không tránh nụ hôn của Tư Dung, muốn xem thử Tần Mặc sẽ phản ứng như thế nào.
Kết quả không làm anh thất vọng, xem ra tham muốn giữ lấy của vị hôn thê nhỏ này vẫn rất mạnh, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng vẫn giả bộ uất ức, giương mắt nhìn Tần Mặc.
"Phong Thần, anh có thể hiểu rõ! Mất đi ủng hộ của bọn em, anh không thể nào..."
"Tôi nhớ tối hôm qua tôi đã nói, cô nghe không hiểu lời tôi nói..., cô ấy mới chính là vị hôn thê của tôi."
Một tay anh ôm bả vai Tần Mặc, giễu cợt nhìn về phía Tư Dung, "Nếu như các người muốn sử dụng thủ đoạn gì, vậy tôi chỉ có thể theo đến cùng!"
"A, vậy thì tốt, ngược lại em muốn nhìn xem, anh có thể bảo vệ cô ta đến khi nào!"
Tư Dung giận quá hóa cười, dáng vẻ thân mật của hai người làm cô ta chán nản, Phong Thần là người xuất sắc nhất trong số những người bạn đồng trang lứa, cũng được lựa chọn là người có tư cách nhất để thừa kế gia tộc.
Nhưng chỉ có năng lực thì không đủ, quan hệ trong nội bộ gia tộc phức tạp, giống như rễ cây cổ thụ trăm năm, vòng vèo rắc rối, phải tiếp quản cả gia tộc, ắt phải lôi kéo bên có thế lực tương đối lớn.
Mà nhà Tư Dung lại là một trong những gia tộc chiếm ưu thế, là người nối nghiệp kế tiếp, Tư Dung đương nhiên muốn dùng hết thủ đọa để đến gần gia chủ tương lai. Nhưng bây giờ Phong Thần lại cố tình chọn người khác, làm tất cả tính toán của cô ta đều vô ích.
Nhìn Tư Dung tức giận đùng đùng rời đi, lúc này Tần Mặc mới lấy tay Phong Thần đặt trên vai mình ra, "Đã đi rồi, còn diễn trò gì nữa!"
"Vừa rồi anh cũng không diễn trò, dường như anh ngửi thấy mùi chua, ban nãy em ăn dấm chua hả?"
"Anh chưa tỉnh ngủ sao?"
"Hình như là có chút buồn ngủ, không bằng cùng nhau đi ngủ a!"
Phong Thần nghĩ đến là làm luôn, bế Tần Mặc vui mừng đi lên lầu, cặp mắt lóe ra tia hưng phấn.
"Trên người anh có mùi."
Thấy Phong Thần sắp hóa thân thành sói, Tần Mặc kịp thời điểm trúng môi của anh, nheo mắt lại, lười biếng nằm trên giường lớn mềm mại, bày ra dáng vẻ kiều mị.
Hầu kết Phong Thần giật giật, hình như là đang giãy dụa, Tần Mặc giơ chân lên, đụng một cái vào bên sườn anh, "Còn không nhanh lên, muốn em chờ sốt ruột à!"
Hiếm khi cô lộ ra vẻ mặt hờn dỗi làm lòng Phong Thần ngứa ngáy chó chịu, nhưng nhìn bộ dáng ghét bỏ của cô, lại không muốn để lại ấn tượng xấu cho cô, nên chỉ chạm khẻ vào môi cô rồi nhổm người dậy rời đi.
"Chờ anh!"
Tác giả :
Minh Khê