Bà Xã Trẻ Xã Hội Đen

Chương 112: Chương 4.1

Editor: Trang Lyn

Beta: kaylee

Cảnh tượng ô tô không ngừng đụng vào xe Phong Thần ngồi, làm tròng mắt Phong Thần thoáng qua một chút sát ý: "Chơi cùng anh ta đi!"

Một chiếc xe khác, từ phía sau đuổi theo ô tô màu đen, đổi thành xe này đụng vào đuôi chiếc xe kia, Phong Thần cười nhạt, chỉ mơ hồ nghe "bành" một tiếng, chiếc xe gây án mất khống chế.

Tài xế cảnh giác đánh tay lái, tránh chiếc xe kia đụng vào, chiếc xe phía trước gào thét nhưng không kịp tránh, chiếc xe sau Phong Thần tránh được, đụng thẳng vào chiếc xe màu đen gây rối các cô.

Phong thần và Tần Ngôn chứng kiến chiếc kia trở thành phế phẩm, hai người "Chặc chặc" hai tiếng, Mục Thất lái xe chạy sóng vai với bọn họ một đoạn đường, rồi đổi phương hướng.

"Người phụ nữ kia nhất định sẽ tức điên lên, tôi bắt đầu có chút mong đợi bữa tiệc tuần sau."

Ánh mặt trời chiếu sáng làn da trắng nõn của cô, miệng cô hơi nhếch lên, ánh sáng trong mắt làm Phong Thần cảm thấy choáng váng, thuận theo ý nghĩ của trái tim, anh cúi đầu xuống, đặt lên môi đỏ mọng không bao giờ chán.

Hứng thú đang nồng, điện thoại lại không hợp tác vang lên, anh không rời đi, ổn định hô hấp, lúc này mới bắt máy.

"Tề tiên sinh..."

Anh hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý lời mời của đối phương, anh đành nhìn Tần Ngôn: "Xem ra cuộc hẹn hôm nay của chúng ta phải hủy rồi."

Thay đổi phương hướng, hai người đi đến khách sạn Hilton nơi hẹn Tề Úc Nhận, vừa vào cửa, đã có phục vụ dẫn đường.

Tề Úc Nhận đã đợi ở phòng, gian phòng này đối mặt với quán rượu hồ bơi và Melbourne nổi danh có phong cảnh nổi tiếng tuyệt vời, khách du lịch nối liền không dứt, tạo thành quang cảnh sầm uất náo nhiệt.

"Xem ra ánh mắt của Phong tiên sinh không cần thuốc mà khỏi rồi."

Tề Úc Nhận nhàn nhạt quét qua hai con ngươi sáng ngời của Phong Thần, đảo mắt nhìn Tần Ngôn: "Tần tiểu thư cũng càng ngày càng đẹp, mời hai vị ngồi."

"Có lẽ là gần đây thả lỏng, cho nên mới tốt lên, không biết Tề Tiên Sinh có chuyện gì?"

Phong Thần mở trừng hai mắt, nói có da có thịt, Tần Ngôn không nói nhiều, nhìn đồ ăn trên bàn đã đặt lên, không có ý định động đũa.

"Chúng ta cũng đừng vòng vo, Phong tiên sinh, ta biết rõ mục đích chuyến đi này của các người, không đơn giản là bởi vì mắt. Tháng sau cha tôi sẽ giao quyền quản lý cho tôi, cho nên, không cần thiết phải hành động, Phong tiên sinh cũng không làm tốt."

Đây là Tề Úc Nhận đang cảnh cáo hai người, thế cục Tề gia đã nằm trong tay anh rồi, cho dù Phong Thần còn muốn đẩy Tề Úc Diệu lên, cũng là không thể nào.

Phong Thần lắc đầu một cái: "Tôi không biết Tề Tiên Sinh nói gì, tôi theo Ngôn Ngôn đương nhiên vì trị mắt, cho đến bây giờ lưu lại ở Melbourne, còn lại là mượn đoạn thời gian này nghỉ phép. Nếu như Tề Tiên Sinh hiểu lầm cái gì đó, có phải muốn tôi và Ngôn Ngôn rời khỏi đây ngay bây giờ hay không?"

Tần Ngôn hơi nhíu mày: "Mặc dù nơi này là địa bàn của Tề gia anh, nhưng anh là chủ nhà tại sao có thể đuổi khách đây?"

"Tôi cũng không phải ý này, chỉ là muốn nhắc nhở Phong tiên sinh một chút, chuyện Tề gia, tự nhiên có người Tề gia quản, không cần mượn tay người khác."

Tề Úc Nhận đối mặt với Tần Ngôn gây sự, cũng không thèm để ý, vẻ mặt cũng không có một chút xíu biến hóa, hình như thật sự là vì tốt cho hai người bọn họ.

"Em muốn đi về rồi!"

Tần Ngôn nhìn sang bên, Phong Thần cưng chiều cười một tiếng với cô: "Xin lỗi, Tề Tiên Sinh, đứa bé luôn là phải dỗ dành dỗ, lần sau tôi mời khách."

Hai người đi tới cửa, Phong Thần xoay đầu lại: "Cuối tuần sau khi qua tiệc sinh nhật bác Triệu, chúng tôi sẽ rời đi, Tề tiên sinh không cần lo lắng nữa."

Nghe vậy, trong nháy mắt ánh mắt của Tề Úc Nhận cứng lại, Phong Thần dắt tay Tần Ngôn rời đi.

Người đàn ông trong phòng trầm mặc, có lẽ đang nghĩ, lời Phong Thần nói là thật hay giả.

"Cuối tuần thật muốn rời khỏi sao?"

Phong Thần nhún vai một cái: "Người ta cũng đã đuổi người, em nghĩ chúng ta còn có thể ở lại chỗ này sao?"

Tần Ngôn không hiểu nhìn về phía Phong Thần, nhưng hình như anh không có ý giải thích: "Cho dù Tề Úc Nhận quản lý, Tề Úc Diệu cũng không chết được, anh ta sẽ không để cho người bắt làm đầu đề câu chuyện. Về phần Triệu Ngọc Kỳ...... Chúng ta cứ yên lặng theo dõi biến hóa đi!"

Thời gian rất nhanh đã đến sinh nhật của Triệu Nghị, bữa tiệc tổ chức ở Triệu gia, tối nay Triệu gia giăng đèn kết hoa, các người hầu xuyên qua giữa tân khách, bận rộn phục vụ các đại nhân vật.

Tân khách tụ tập bên trong đại sảnh, mặt Triệu Nghị tràn đầy vui sướng, vội vàng chào hỏi khách đến sinh nhật mình.

Tối nay Triệu Lâm ăn mặc vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đẹp trải qua tô vẽ tỉ mỉ, mang theo thần thái lấp lánh, đuôi mắt vẽ ra tất cả phong tình liên tiếp nhìn trộm nam sĩ bên trong sân. Một bộ lễ phục tự mình cắt xén, càng làm nổi bật vóc dáng kiêu ngạo của cô, tuyết trắng trước ngực sinh động như thật, chỉ cần vặn thắt lưng một cái là có thể bung ra.

Tham dự tiệc sinh nhật tối nay, không phải người nổi tiếng thì chính là bạn bè thân thiết, đàn ông có tiền có thế càng nhiều vô kể. Nhưng người đàn ông có tiền có thế lại có gương mặt tuấn tú, thì thật ít ỏi, lòng cô không tập trung suy nghĩ.

Mà bên cạnh những người đàn ông có những thứ kia, thì đều tự mình dẫn theo bạn gái đi, trong giới này, tất cả mọi người đều biết, Triệu Lâm thích tìm những người đàn ông đã có vợ, hoặc là đã có bạn gái hoặc là vị hôn thê.

Hình như cô rất rất hưởng thụ loại cảm giác phá vỡ tình yêu này, mặc dù đến cuối cùng người đàn ông kia vẫn sẽ lựa chọn bạn gái, cô cũng sẽ phá hư từ trong.

Nếu không phải vì cha cô, thì có lẽ cô đã bị hủy dung, vứt xác ngoài đồng hoang nhiều lần rồi.

Ánh đèn hoa mỹ, rượu ngon người đẹp, mùi rượu tinh khiết và thơm trôi lơ lửng ở trong không khí, nhưng có một bóng người nhỏ nhắn lại có vẻ không hợp. 

Triệu Ngọc Kỳ núp ở một góc nhỏ, đôi mắt đẹp trong veo nhìn người đến người đi trong đại sảnh, từ trước đến giờ cô không thích những bữa tiệc như vậy, một đám người không biết đến gần mình, làm cô cảm thấy không thoải mái.

"Ngọc Kỳ......"

Tề Úc Diệu đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cô, Triệu Ngọc Kỳ trợn to hai mắt, có chút không dám tin. Anh lôi kéo cô ra khỏi phòng khách, lôi cô vào trong vườn.

"Anh Diệu, sao anh anh lại cho anh đến đây?"

"Anh ta đương nhiên sẽ dẫn anh tới, nếu không sẽ làm cho người khác nói xấu, vị trí chủ nhà đang ở trước mắt, anh ta đương nhiên phải cẩn thận một chút." Cuối cùng, anh nhìn nơi nào đó trong vườn hoa, Triệu Ngọc Kỳ lập tức biết.

Cho dù mang theo anh tham gia, nhưng bên cạnh anh khắp nơi đều có tai mắt, hai người bọn họ cũng không có bất cứ cơ hội nào chạy trốn.

Lúc này bỗng nhiên bên trong phòng khách có một hồi xôn xao, hai người nhìn một chút, là Phong Thần và Tần Ngôn tới. Hai người mặc lễ phục, có vẻ cực kỳ xứng đôi, Triệu Ngọc Kỳ không khỏi cảm thấy hâm mộ.

"Bác Triệu, sinh nhật vui vẻ."

Phong Thần đưa quà sinh nhật trong tay cho Triệu Nghị, Tần Ngôn cũng nói sinh nhật vui vẻ, Triệu Nghị vui vẻ cười cười: "Sau này có thời gian thì liên lạc nhiều hơn, nghe nói hai đứa phải về, bác còn muốn mời hai đứa làm khách!"

"Lần sau có thời gian đi ạ!"

Hai người lại nói chuyện với nhau một lát, Triệu Lâm thấy cha mình và một người thanh niên tán gẫu vui vẻ, cô gái bên cạnh nhìn có vẻ rất quen mắt. Tò mò, cô thành thực đi đến: "Cha..."

Vừa thấy Tần Ngôn, vẻ mặt Triệu Lâm lập tức cứng lại: "Cô..."

"Đây là con gái lớn của tôi, Triệu Lâm..."

Triệu Nghị giới thiệu mấy người giới thiệu, vẻ mặt Triệu Lâm bỗng nhiên trắng bệch, Tần Ngôn liếc mắt nhìn lễ phục trên người cô: "Lễ phục Triệu tiểu thư mặc mua ở đâu vậy?"

Triệu Lâm miễn cưỡng nở nụ cười, nói tên một cửa hàng, trong lòng lại chán ghét Tần Ngôn thêm mấy phần. Lần trước phái người muốn cho bọn họ một bài học, không ngờ người phái đi, lại bị lật xe thiếu chút nữa bị mất mạng.

"Bộ này không sai biệt lắm với bộ trước, ánh mắt Triệu tiểu thư vẫn trước sau như một."

Tần Ngôn khẽ mỉm cười, trên mặt Triệu Lâm cười nhưng không nén được tức giận, cặp mắt bắn ra ánh sáng hận không thể thiêu cháy người phụ nữ ác độc trước mặt.

"Các người quen nhau?"

Triệu Nghị có chút kinh ngạc, nhìn vẻ mặt con gái, hình như quan hệ của hai người không tốt lắm: "Lâm, chăm sóc tốt hai vị khách."

Ông vỗ vỗ bả vai của Triệu Lâm, ám hiệu cô không nên quá kích động, những năm này ông nghe thấy rất nhiều chuyện của Triệu Lâm, ông cũng mắt nhắm mắt mở. Nhưng hai người trước mặt này, cũng không phải dễ  đắc tội.

"Vị này nhất định là Phong tiên sinh rồi, cũng rất nhiều người nói anh phóng khoáng ngông nghênh, làm việc mạnh mẽ vang dội, hôm nay vừa thấy quả nhiên là nhân trung chi long (rồng trong loài người, ý chỉ người vượt trội)."

Triệu Lâm đặt sự chú ý lên người Phong Thần, cô tự nhiên dán lên cánh tay kia của Phong Thần, hai ngọn núi đẫy đà cọ xát cánh tay bền chắc kia, mập mờ không nói ra được, quyến rũ không nói rõ được.

Một đôi mắt xinh đẹp càng phóng điện, lúc đầu ở trong cửa hàng chỉ lo gây gổ với Tần Ngôn, cũng không có chú ý tới người đàn ông bên cạnh. Hơn nữa, chẳng biết lúc nào hai mắt của Phong Thần đã tốt rồi, cô tự nhiên không có hứng thú gì với một người mù.

Nhưng bây giờ thì khác, vẻ ngoài Phong Thần xuất sắc, rất dễ dàng lấy được sự chú ý của cô, người đàn ông này không chỉ có bản lãnh, còn có vẻ bề ngoài. Quan trọng hơn là, vị hôn thê bên cạnh anh ta, còn đắc tội cô!

"Triệu tiểu thư khen sai rồi!"

Phong Thần chán ghét thu hồi cánh tay của mình, giống như Triệu Lâm là một vi khuẩn gây bệnh, không cho Triệu Lâm mặt mũi, làm vẻ mặt của cô ta lập tức khó coi.

"Sao hai người lại đến?"

Tề Úc Diệu và Triệu Ngọc Kỳ đi tới trước mặt hai người, Tề Úc Diệu không để lại dấu vết gạt Triệu Lâm ra khỏi phạm vi, Triệu Lâm đột ngột bị gạt ra khỏi vòng mấy người, bên cạnh lập tức truyền đến tiếng cười trộm của mấy người phụ nữ. 

Còn chưa có người đàn ông nào coi thường sự tồn tại của cô như vậy!

"Ngọc Kỳ, đi với tôi chào hỏi khách nhân!"

Cô cười lạnh kéo cánh tay của Triệu Ngọc Kỳ, nhưng còn chưa rời đi, Tề Úc Diệu đã kéo tay Triệu Ngọc Kỳ trở lại."Thật xin lỗi, tôi muốn dẫn Ngọc Kỳ khai vũ (nhảy mở màn), cô ấy không thể rời khỏi tôi!"

"Cái gì!"

Từ trước nay khai vũ đều là Triệu Lâm cô, lúc nào thì đến lượt tiện chủng này rồi!

Trong lòng Triệu Lâm thầm mắng, bị đóng cửa nhà làm mất mặt, bây giờ loại con hoang này cũng dám giẫm ở trên đầu cô.

Nhận ra oán hận trong lòng Triệu Lâm, Triệu Ngọc Kỳ sợ hãi trốn sau lưng Tề Úc Diệu, đôi mắt mang theo nước mắt, làm cho người ta rất dễ dàng cảm thấy muốn yêu thương cô.

"Triệu Lâm, không phải em gái mình cũng ghen chứ?"

Cô gái kết thù với Triệu Lâm ung dung bước vào, lộ ra ánh mắt xem kịch vui, cô cũng là một trong nhiều người "bị người hại", hận không thể thấy Triệu Lâm ngã bầm dập mặt mũi.

"Trông nom nhiều như vậy, quản tốt người đàn ông của mình đi!"

Triệu Lâm không cách nào duy trì nụ cười giả dối trên mặt nữa, nặng nề "Hừ" một tiếng, hất tay đi.
Tác giả : Minh Khê
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại