Bà Xã, Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Chương 72: Chúng Ta Dọn Ra Ngoài Ở
Nhà họ Trạch
Chu Vận Uyển đi theo ông cụ đến phòng sách của ông cụ ở phía sau. Sau khi đóng cửa, Chu Vận Uyển quay người thấy ông cụ ngồi xuống ghế nhìn mình. Cấu trúc nhà của ông cụ đều là kiến trúc cổ kính, ngay cả chiếc ghế ông cụ đang ngồi cũng là gỗ điêu khắc, dường như rất hợp với bộ quần áo ông đang mặc trên người.
Chu Vận Uyển đứng yên ở cửa, ông cụ dùng gậy gõ gõ lên sàn nhà, trầm giọng nói: “Ngồi đi!"
Lúc này Chu Vận Uyển mới bước tới hai bước, ngồi đối diện ông cụ.
Ông cụ Lãnh nhìn cô con dâu mình, cân nhắc mở miệng: “Vận Uyển, con gả vào nhà họ Lãnh cũng được ba mươi năm. Trong mắt ta, con vẫn là con dâu tốt. Nhưng những năm gần đây, sao ta thấy con càng ngày càng không giống trước. Con nhìn lại xem mấy năm nay Dật Lăng bận rộn cái gì bên ngoài, một năm không về được mấy lần, Hi Hi cũng dọn ra khỏi nhà họ Lãnh. Sau khi Hi Hi đi, Lãnh Diễm cũng bắt đầu ở bên ngoài. Ta thấy sao nhà họ Lãnh càng ngày càng ít người, tòa nhà càng càng càng vắng tiếng người."
Chu Vận Uyển vẫn cúi đầu không nói lời nào, ông cụ nói những chuyện này bà đều biết, cũng biết nguyên nhân chính là ở bà, ít nhất Nghiêm Hi dọn ra khỏi nhà họ Lãnh là do bà làm. Thật ra với vai trò một người mẹ, bà thật lòng thích Hi Hi. Nhưng với vị trí là bà chủ nhà họ Lãnh, vì con trai mình, vì dòng tộc mình, thậm chí còn nói là vì chồng mình, bà phải làm như vậy. Cho nên bà không hối hận.
Ông cụ Lãnh nheo mắt nhìn Chu Vận Uyển: “Đến đây, nói thật cho ta biết, tại sao còn đuổi Hi Hi ra ngoài? Chẳng lẽ con bé là con gái của người phụ nữ kia?"
Chu Vận Uyển từ từ ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào hai mắt đã đỏ lên, Chu Vận Uyển nhớ lại từ ngày Nghiêm Hi vào nhà họ Lãnh đều cười vui, không nhịn nổi nước mắt liên tục rơi xuống tí tách, rốt cuộc không nhịn được khóc thành tiếng: “Ba, con cũng yêu Hi Hi, con cũng đã nuôi Hi Hi như nuôi con gái mình, thấy con bé và Lãnh Diễm có tình cảm với nhau con càng thêm vui mừng. Từ nhỏ hai đứa nó đã có tình cảm với nhau, con là người vui mừng nhất, ít nhất là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau sẽ không vì không có tình cảm rồi kết hôn, cuộc sống sẽ không hạnh phúc. Nhưng ba à, tại sao Hi Hi cố tình là con gái Nghiêm Tử Hoa, tại sao!"
Ông cụ Lãnh lặng lẽ nhìn con dâu, hồi lâu không nói lời nào, cuối cùng vẫn không nhịn được thở dài: “Đây là số mệnh."
Ngoài phòng sách, Nghiêm Hi mặc đồ ngủ tóc tai bù xù lặng lẽ đứng đó, trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy vẻ ảm đạm.
Bên trong, Chu Vận Uyển càng nói càng kích động: “Không, đây không phải là số mệnh. Năm đó vì người phụ nữ đó Dật Lăng mới muốn ly hôn với con. Thế mà anh ấy không để ý Lãnh Diễm còn bé, dù buông tha cả nhà họ Lãnh cũng muốn ở chung một chỗ với người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó có gì tốt, rốt cuộc cô ta đã chuốc mê Dật Lăng thế nào, tại sao Dật Lăng muốn làm như vậy."
Năm đó, Nghiêm Tử Hoa cũng bằng tuổi Nghiêm Hi bây giờ, từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, tính tình hơi ngang ngược. Lần đầu tiên cô và Lăng Dật gặp nhau đã không vui vẻ gì. Ngày đó là sinh nhật hai mươi tuổi của cô, nhưng cô tức giận vì không có món đồ trang sức nào hợp ý, nổi cơn giận đập loạn đồ đạc của mình ở nhà.
Lúc này, không biết từ lúc nào chiếc gạt tàn bị mình ném ra xa bay thẳng vào đầu Lãnh Dật Lăng đếm thăm cha mình, chảy máu tại chỗ. Nghiêm Đình nổi giận, giam cô trong phòng, quay mặt vào tường suy nghĩ. Mà Nghiêm Tử Hoa luôn coi trời bằng vung vô cùng ghét Lãnh Dật Lăng cũng vì chuyện này.
Khuôn mặt Chu Vận Uyển chết lặng khổ sở, nước mắt không ngừng chảy xuống, khóc nghẹn, “Ba nói đi, tính cách bọn họ hoàn toàn đối lập, sao có thể xảy ra chuyện tình cảm giữa hai người. Bình thường tính tình Dật Lăng rất chín chắn, sao có thể làm chuyện hồ đồ như vậy. Con cố tình ôm Lãnh Diễm đến cầu xin anh ấy, anh ấy một lời đã quyết nói muốn ly hôn."
Ông cụ Lãnh vịn hai tay lên gậy, nhìn con dâu khóc đến mức sắp không thở nổi, thở dài: “Vậy cuối cùng không phải Dật Lăng đã kịp thời dừng lại, con hư biết nghĩ lại còn quý hơn vàng. Không phải con cũng đã tha thứ cho nó, sau đó ba mươi năm không phải nó vẫn luôn cố gắng vì gia đình này sao?! Vì sao nhiều năm đã qua rồi sao con còn nhắc lại chuyện xưa?!" Đây là chỗ ông cụ không hiểu. Năm đó lúc hai người kia gây loạn, con dâu mình có thể tha thứ cho con trai mình, nhưng vì sao sau ba mươi năm còn muốn nhắc tới chuyện xưa?
Chu Vận Uyển chợt như con mèo bị đạp phải đuôi, “Không, đâu phải kết thúc. Mười bảy năm trước đột nhiên anh ấy dẫn Hi Hi đến thành phố G, lúc ấy con còn chưa nghĩ tới điều đó, chờ bọn họ dẫn Hi Hi về con thật sự rất vui mừng, cho rằng Hi Hi là một đứa bé bình thường gặp phải khó khăn, con đối với con bé là thật lòng. Nhưng cho đến bốn năm trước, con mới biết được con bé là con gái của người phụ nữ đó, sao điều này có thể khiến con không nổi giận được. Còn Dật Lăng, năm đó anh ấy đến thành phố G tìm Nghiêm Tử Hoa, ai biết được không thể tìm được, thế nhưng tìm được một đứa nhỏ. Người lớn quyến rũ chồng con không thành công, bây giờ đứa nhỏ lại muốn trở nên như mẹ nó tới cướp con trai con. Con tuyệt đối không cho phép."
Giọng Chu Vận Uyển đau thương chua xót, đâu còn giống dáng vẻ cao quý ngày thường. Nghiêm Hi đang ở ngoài cửa nghe vậy, vô cùng đau lòng, khó trách đột nhiên Chu Vận Uyển lại thay đổi thái độ với cô như vậy, khó trách…
Nghiêm Hi chợt suy nghĩ, rốt cuộc mẹ mình là người thế nào? Trong trí nhớ của cô mẹ là một người dịu dàng, nhưng tại sao từ lời mà mình nghe được từ Chu Vận Uyển, mẹ mình là một tiểu thư điêu ngoa bị người nhà làm hư? Giống Chu Kỳ cô từng gặp qua!
Nghiêm Hi lặng lẽ lui về sau, trên mặt khó nén nổi nỗi cô đơn. Cô biết năm đó Chu Vận Uyển đột nhiên để cô rời đi là vì mẹ mình, nhưng cô không biết tại sao bà lại hận mẹ mình như vậy. Bây giờ cô dường như đã hơi rõ ràng.
Trong bóng tối chợt có một đôi bàn tay vững vàng kìm chặt tay cô, Nghiêm Hi sững sờ, bởi vì chuyện xảy ra bất ngờ, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, suýt chút nữa đã kêu lên. Đến lúc nhìn rõ người ở sau, Nghiêm Hi càng ngạc nhiên, tại sao anh lại ở chỗ này? Quay đầu nhìn lại một chút vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng sách. Trong mắt lóe lên chút tự giễu, sớm muộn gì anh cũng nên biết. Dù bây giờ anh đã biết năm đó mẹ cô thiếu chút nữa phá hủy gia đình anh, bởi vì chuyện này mà Chu Vận Uyển căm ghét cô cũng là việc nên làm.
Vẻ mặt Lãnh Diễm thật bình tĩnh. Anh cũng đã nghe thấy lời nói bên trong phòng, chỉ là anh không ngờ Nghiêm Hi cũng không ngủ tới đây nghe trộm được. Trong bóng tối anh nhìn thấy cô đang đứng ở cửa phòng, trái tim nhói đau, nghe thấy nỗi hận của Chu Vận Uyển đối với Nghiêm Tử Hoa ở bên trong, trái tim cô cũng đau chứ? Một người là mẹ nuôi Chu Vận Uyển đã cưng chiều cô từ nhỏ, còn một người là mẹ ruột mình, bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày hai người phụ nữ này lại có quan hệ với nhau.
Nhìn Nghiêm Hi thất hồn lạc phách muốn lén lút rời đi, Lãnh Diễm không nhịn được đi lên kéo. Anh sợ, biểu cảm trên mặt Nghiêm Hi làm anh nhớ tới chuyện cô rời đi bốn năm này. Sau khi cô nghe xong còn nở nụ cười tự giễu càng làm cho thần kinh anh nhói đau hơn, trái tim căng thẳng, hơi sức trên tay càng tăng thêm, gắt gao lôi kéo cô, dường như là muốn nói cho cô biết bất luận xảy ra chuyện gì cũng không cho phép cô chạy trốn.
Trong bóng tối hai người không nói gì nhìn thẳng vào mắt nhau, Nghiêm Hi cố gắng né tránh ánh mắt, thật sự giờ phút này cô rất sợ nhìn thấy ánh mắt oán hận của Chu Vận Uyển khi gọi cô ra ngoài bốn năm trước. Cô chỉ muốn tránh đi một lúc, dùng sức hất tay đôi tay ấm áp đang giữ chặt tay mình. Thế nhưng Lãnh Diễm lại quyết tâm như thế, gắt gao nắm chặt cổ tay cô.
Lãnh Diễm nhìn cô đang cố trốn tránh, lửa giận trong mắt càng lan tràn. Tại sao cô không ngẩng đầu lên nhìn anh, như vậy chỉ cần liếc mắt nhìn anh, nhất định có thể nhìn thấy sự đau lòng trong mắt anh.
Chẳng lẽ lại giống bốn năm trước trốn tránh không nói một tiếng? Cũng sẽ không quan tâm đến việc làm tổn thương anh, cũng chỉ vì cô cho rằng anh sẽ giống mẹ mình hận cô sao?
Ánh mắt tối sầm lướt nhẹ qua cánh cửa phòng sách đang khép chặt, sau đó không nói một lời kéo Nghiêm Hi đi ra tòa nhà phía trước. Anh không nói câu nào, chỉ là từ đầu đến cuối cánh tay giữ chặt tay Nghiêm Hi vẫn không buông lỏng một chút nào.
Nghiêm Hi vẫn không dám lên tiếng, chỉ sợ ở đây quá yên tĩnh liền gây sự chú ý cho người khác. Cho đến khi Lãnh Diễm mặt như đưa đám kéo cô ra khỏi tòa nhà phía sau của ông, lúc này Nghiêm Hi mới dám lên tiếng quát bảo ngưng lại: “Lãnh Diễm, anh làm gì vậy, buông tay!"
Chẳng những Lãnh Diễm không buông tay, ngược lại càng tăng thêm sức, rất đau. Nghiêm Hi nhíu mày, lại cố gắng chịu đựng không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào hai mắt âm u của Lãnh Diễm. Người này sao vậy, cô cũng không làm chuyện gì sai!
“Rốt cuộc anh muốn làm gì, buông tay!" Bây giờ đầu óc cô rất loạn, không biết mấy năm nay cố gắng của mình có đáng giá hay không. Lúc nãy nghe lời của Chu Vận Uyển, dường như chuyện năm đó cũng không đơn giản như mình nghĩ. Rốt cuộc mẹ mình là tốt hay xấu, bây giờ cô thật sự rất hỗn loạn. Chuyện này phải giải quyết thật tốt, rốt cuộc phải làm sao mới đúng đắn nhất?
Hai mắt Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi không ngừng giãy giụa, càng âm u lạnh lẽo. Cô vốn là vậy, xảy ra chuyện gì cô đều tưởng rằng trong lòng anh bây giờ cũng giống mẹ anh, chán ghét cô!
Không nói hai lời, khom lưng, bế lấy Nghiêm Hi đang không yên phận, ôm thẳng đến phòng mình. Dọc đường đi, Nghiêm Hi không ngừng thét chói tai tức giận mắng anh, Lãnh Diễm vẫn không nói một lời.
Đóng kín cửa phòng, ném cô gái nhỏ lên trên chiếc giường mềm mại, Nghiêm Hi rên một tiếng, bị người này ôm trong thời gian lâu, đầu đầy máu, hơi hoa mắt.
Lặng lẽ đợi một lúc sau, cảm giác mình đã khá hơn, sẽ phải bò dậy hỏi. Ai ngờ Lãnh Diễm mặt mày tức giận cởi cúc áo khoác của mình, Nghiêm Hi nhìn khuôn mặt như âm phủ, trong lòng hơi sợ hãi, miệng cũng cà lăm nói: “Anh…anh làm gì vậy?"
Lãnh Diễm cởi áo khoác âu của mình, tức giận ném xuống đất, lại cởi bộ cà vạt trên cổ mình, tiếp tục ném xuống đất, giống như quần áo đã đắc tội với anh vậy. Cởi hai cúc áo sơ mi, lúc này mới cảm giác mình dễ thở hơn, thở dài một hơi, hai tay chống hông, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nghiêm Hi.
Nghiêm Hi nửa quỳ trên giường, nhất thời không biết nên làm thế nào, ánh mắt Lãnh Diễm như vậy khiến cô rất sợ, trước kia cô chưa từng gặp qua. Hễ gặp phải ánh mắt như vậy cô liền nghĩ mình sẽ gặp phải xui xẻo, ánh mắt dữ tợn nhìn Nghiêm Hi giống như ác ma địa ngục.
Nghiêm Hi không tự giác níu lấy chăn trên giường Lãnh Diễm, đưa tay ôm chặt chiếc gối của anh, lúc này mới cảm thấy khá an toàn. Cô cẩn thận lườm người đàn ông đang nhìn mình chống tay nhìn mình, không nói câu nào, nếu còn mở miệng không chừng còn bị anh khiêng lên như lúc nãy, ngược lại, hơi khiếp đảm.
“Đêm khuya anh không ngủ còn đến đây làm gì?"
Lãnh Diễm nhìn chằm chằm Nghiêm Hi, vẻ mặt lạnh lùng cẩn thận cười, “Còn hỏi anh, còn em, nửa đêm em không ngủ chạy đến phòng sách ông nội nghe lén cái gì?"
Nghiêm Hi nuốt nước bọt, hơi chột dạ. Nghe lén không nói làm gì, vấn đề mấu chốt là còn bị Lãnh Diễm bắt được.
Nghiêm Hi cười ha ha, cảm thấy rất lúng túng, lại nghĩ tới một vấn đề mấu chốt: “Anh đến khi nào, nghe được gì rồi?" Nếu như Lãnh Diễm chỉ bắt được mình đang nghe lén nhưng không nghe được chuyện bên trong…
Nghiêm Hi rất thích được nghe Lãnh Diễm nói vậy.
Lãnh Diễm tức giận khẽ hừ, dường như đã nghĩ thấu điều cô nghĩ trong lòng: “Những điều nên nghe hay không nên nghe anh đều đã nghe hết, ngay cả việc em lén chạy tới lúc nào anh cũng biết. Em thật ngốc, nghe lén thì thôi đi, sao cứ phải đứng ở chính giữa cửa để nghe lén, anh dạy em như vậy sao?"
Nghiêm Hi 囧, lời của người này sao trở nên kỳ quái như vậy? Suy nghĩ kỹ một chút, dường như thật sự đã có dạy. Khi còn bé Lãnh Diễm níu lấy cánh tay nhỏ bé của mình chạy đến phòng sách ông nội nghe ông nội và Lãnh Dật Lăng nói chuyện. Khi đó Lãnh Diễm thần thần bí bí cười nói cho cô biết, nghe lén cũng cần phải có kỹ thuật, còn thỉnh thoảng dẫn cô theo đi luyện tập.
Nhưng nét mặt 囧囧 này của Nghiêm Hi vẫn duy trì trong mấy giây, sau đó cứng đờ. Lãnh Diễm nói gì? Những điều nên hay không nên nghe đều đã nghe hết? Nói cách khác…
Nghiêm Hi lẳng lặng nhìn Lãnh Diễm, thật lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, hỏi anh: “Không phải anh hận em chứ?"
Lãnh Diễm không giải thích được hỏi ngược lại: “Tại sao anh phải hận em?" Thật sự không hiểu trong đầu cô nhóc này đều đang nghĩ gì.
Nghiêm Hi nghiêm trang: “Lúc nãy anh cũng nghe rồi, năm đó mẹ em suýt chút nữa đã phá hủy gia đình anh?"
Lãnh Diễm vẫn không giải thích được: “Chuyện này liên quan gì đến em. Hơn nữa, phá hủy hôn nhân của bọn họ cũng không phải là phá hủy hôn nhân của anh, anh cần gì. Nếu ba anh yêu mẹ em, đó là chuyện tình cảm giữa bọn họ. chỉ là chuyện tình cảm này đến không đúng lúc. Lúc đó ba anh có mẹ anh và anh, cho nên kết cục sau cùng rất bi thảm. Chẳng những anh không hận, trái lại còn cảm thấy may mắn. Thật may là, lúc em năm tuổi anh đã gặp được em. Mặc dù trong bốn năm này xuất hiện một chuyện nhỏ ngoài ý muốn, nhưng bây giờ em đang ở bên cạnh anh. Như vậy là tốt lắm rồi, những chuyện khác có liên quan gì đến anh?"
Nghiêm Hi sửng sốt, cô không ngờ đầu óc Lãnh Diễm lại nghĩ như vậy. Tại sao anh không giống mẹ anh ghét cô, ngược lại còn nói thật may mắn đã cho cô xuất hiện trong cuộc đời anh?
Nhìn Nghiêm Hi đang sững sờ, tâm trạng Lãnh Diễm thật tốt, nhưng anh vẫn còn cảm giác cấu tạo đầu óc cô chênh lệch vạn dặm so với anh. Trên mặt từ từ nở nụ cười, bò lên giường nhỏ giọng nói: “Em xem, tình yêu của mỗi người đều là vấn đề của mình, em yêu anh đó là chuyện của em, anh yêu em đó là chuyện của anh. Thế nhưng khi em yêu anh, anh cũng yêu em thì việc chúng ta ở cùng một chỗ là chuyện của hai người. Cho nên nói, tình yêu là chuyện của hai người, tuyệt đối không quan tâm đến người thứ ba. Nếu tình yêu của chúng ta xuất hiện người thứ ba, thì phải nói rằng là em không chung tình với anh!" Lãnh Diễm nằm lỳ ở trên giường, ôm Nghiêm Hi nhỏ giọng nói đến quan điểm tình yêu của mình.
Nhìn vẻ mặt Nghiêm Hi thành thành thật thật lắng nghe, Lãnh Diễm đột nhiên cảm thấy mấy lời nói bừa của mình không chừng còn có hiệu quả đối với đầu óc khác thường của bà xã nhỏ. Có lúc anh nghĩ, có phải đầu óc cô nhóc trong ngực mình quá khác biệt so với người khác hay không? Cho nên trao đổi giữa hai người bọn họ mới xuất hiện khó khăn như vậy?
Suy nghĩ một chút rồi quyết định tiếp tục tẩy não: “Cho nên nói, năm đó ba anh yêu mẹ em là chuyện của bọn họ, khép lại chuyện của họ ba mươi năm trước, ba mươi năm sau là chuyện của chúng ta, tuyệt đối không liên quan đến chúng ta. Em nói đúng không?"
Nghiêm Hi suy nghĩ, thở một hơi thật dài, “Nhưng bọn họ làm tổn thương mẹ Lãnh, cho nên mẹ Lãnh mới không thích em?"
Lãnh Diễm âm thầm liếc mắt xem thường, cô nhóc này muốn làm anh mệt chết sao? Thật không cảm thấy cái nhìn của người khác quan trọng thế nào.
Nhưng cũng rất dễ nhận thấy cô nhóc này để ý đến suy nghĩ của người khác, mà người cô để ý đến là Chu Vận Uyển. Dù sao Chu Vận Uyển cũng là người quan trọng trong quãng thời gian mười bảy năm của cô.
“Lúc trước khi mẹ anh chưa biết mẹ em là ai cũng rất yêu thích em. Anh cảm thấy được mẹ còn đối xử với em tốt hơn với anh rất nhiều. Nhưng bây giờ sao bà lại khác trước? Không phải trong lòng bà không thoải mái sao? Bà không thoải mái bởi vì trong cuộc hôn nhân của mình bà là người thất bại. Mà em, con gái Nghiêm Tử Hoa, sống sờ sờ trước mắt bà, vô tình từng giờ từng khắc nhắc nhở bà rằng bà là người thất bại. Cho nên người bà ghét không phải là em, mà là sự thất bại của bà!"
Nghiêm Hi sửng sốt, suy nghĩ, hình như chuyện là vậy.
“Có thật không? Vậy không phải em làm mẹ Lãnh khổ sở sao?"
Lãnh Diễm làm như thật gật đầu, "Đúng vậy."
Nghiêm Hi cắn môi: "Nếu như em không muốn mẹ Lãnh khổ sở nữa thì phải làm sao?"
Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi đang cắn môi, hai mắt vụt sáng không ngừng lấp lánh, hai hàng mi dài như lông vũ mềm mại của cô, nhẹ nhàng trêu chọc lòng anh, hơi ngứa, hơi tê, thật muốn…ăn…!
Giọng Lãnh Diễm khàn khàn khiêu gợi, hơi khô chát, "Em thật sự muốn mẹ bớt khổ sở?"
Nghiêm Hi nhìn Lãnh Diễm không ngừng nhích lại gần mình, âm thầm liếc mắt xem thường, giữ yên giật giật lui về phía sau, kiên định gật đầu.
Hô hấp Lãnh Diễm nóng rực, tiếp tục tới gần Nghiêm Hi vừa cách ra, hai mắt ngập đầy lửa nóng rực, "Vậy em ít xuất hiện trước mặt bà, ngày mai chúng ta dọn ra!"
Chu Vận Uyển đi theo ông cụ đến phòng sách của ông cụ ở phía sau. Sau khi đóng cửa, Chu Vận Uyển quay người thấy ông cụ ngồi xuống ghế nhìn mình. Cấu trúc nhà của ông cụ đều là kiến trúc cổ kính, ngay cả chiếc ghế ông cụ đang ngồi cũng là gỗ điêu khắc, dường như rất hợp với bộ quần áo ông đang mặc trên người.
Chu Vận Uyển đứng yên ở cửa, ông cụ dùng gậy gõ gõ lên sàn nhà, trầm giọng nói: “Ngồi đi!"
Lúc này Chu Vận Uyển mới bước tới hai bước, ngồi đối diện ông cụ.
Ông cụ Lãnh nhìn cô con dâu mình, cân nhắc mở miệng: “Vận Uyển, con gả vào nhà họ Lãnh cũng được ba mươi năm. Trong mắt ta, con vẫn là con dâu tốt. Nhưng những năm gần đây, sao ta thấy con càng ngày càng không giống trước. Con nhìn lại xem mấy năm nay Dật Lăng bận rộn cái gì bên ngoài, một năm không về được mấy lần, Hi Hi cũng dọn ra khỏi nhà họ Lãnh. Sau khi Hi Hi đi, Lãnh Diễm cũng bắt đầu ở bên ngoài. Ta thấy sao nhà họ Lãnh càng ngày càng ít người, tòa nhà càng càng càng vắng tiếng người."
Chu Vận Uyển vẫn cúi đầu không nói lời nào, ông cụ nói những chuyện này bà đều biết, cũng biết nguyên nhân chính là ở bà, ít nhất Nghiêm Hi dọn ra khỏi nhà họ Lãnh là do bà làm. Thật ra với vai trò một người mẹ, bà thật lòng thích Hi Hi. Nhưng với vị trí là bà chủ nhà họ Lãnh, vì con trai mình, vì dòng tộc mình, thậm chí còn nói là vì chồng mình, bà phải làm như vậy. Cho nên bà không hối hận.
Ông cụ Lãnh nheo mắt nhìn Chu Vận Uyển: “Đến đây, nói thật cho ta biết, tại sao còn đuổi Hi Hi ra ngoài? Chẳng lẽ con bé là con gái của người phụ nữ kia?"
Chu Vận Uyển từ từ ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào hai mắt đã đỏ lên, Chu Vận Uyển nhớ lại từ ngày Nghiêm Hi vào nhà họ Lãnh đều cười vui, không nhịn nổi nước mắt liên tục rơi xuống tí tách, rốt cuộc không nhịn được khóc thành tiếng: “Ba, con cũng yêu Hi Hi, con cũng đã nuôi Hi Hi như nuôi con gái mình, thấy con bé và Lãnh Diễm có tình cảm với nhau con càng thêm vui mừng. Từ nhỏ hai đứa nó đã có tình cảm với nhau, con là người vui mừng nhất, ít nhất là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau sẽ không vì không có tình cảm rồi kết hôn, cuộc sống sẽ không hạnh phúc. Nhưng ba à, tại sao Hi Hi cố tình là con gái Nghiêm Tử Hoa, tại sao!"
Ông cụ Lãnh lặng lẽ nhìn con dâu, hồi lâu không nói lời nào, cuối cùng vẫn không nhịn được thở dài: “Đây là số mệnh."
Ngoài phòng sách, Nghiêm Hi mặc đồ ngủ tóc tai bù xù lặng lẽ đứng đó, trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy vẻ ảm đạm.
Bên trong, Chu Vận Uyển càng nói càng kích động: “Không, đây không phải là số mệnh. Năm đó vì người phụ nữ đó Dật Lăng mới muốn ly hôn với con. Thế mà anh ấy không để ý Lãnh Diễm còn bé, dù buông tha cả nhà họ Lãnh cũng muốn ở chung một chỗ với người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó có gì tốt, rốt cuộc cô ta đã chuốc mê Dật Lăng thế nào, tại sao Dật Lăng muốn làm như vậy."
Năm đó, Nghiêm Tử Hoa cũng bằng tuổi Nghiêm Hi bây giờ, từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, tính tình hơi ngang ngược. Lần đầu tiên cô và Lăng Dật gặp nhau đã không vui vẻ gì. Ngày đó là sinh nhật hai mươi tuổi của cô, nhưng cô tức giận vì không có món đồ trang sức nào hợp ý, nổi cơn giận đập loạn đồ đạc của mình ở nhà.
Lúc này, không biết từ lúc nào chiếc gạt tàn bị mình ném ra xa bay thẳng vào đầu Lãnh Dật Lăng đếm thăm cha mình, chảy máu tại chỗ. Nghiêm Đình nổi giận, giam cô trong phòng, quay mặt vào tường suy nghĩ. Mà Nghiêm Tử Hoa luôn coi trời bằng vung vô cùng ghét Lãnh Dật Lăng cũng vì chuyện này.
Khuôn mặt Chu Vận Uyển chết lặng khổ sở, nước mắt không ngừng chảy xuống, khóc nghẹn, “Ba nói đi, tính cách bọn họ hoàn toàn đối lập, sao có thể xảy ra chuyện tình cảm giữa hai người. Bình thường tính tình Dật Lăng rất chín chắn, sao có thể làm chuyện hồ đồ như vậy. Con cố tình ôm Lãnh Diễm đến cầu xin anh ấy, anh ấy một lời đã quyết nói muốn ly hôn."
Ông cụ Lãnh vịn hai tay lên gậy, nhìn con dâu khóc đến mức sắp không thở nổi, thở dài: “Vậy cuối cùng không phải Dật Lăng đã kịp thời dừng lại, con hư biết nghĩ lại còn quý hơn vàng. Không phải con cũng đã tha thứ cho nó, sau đó ba mươi năm không phải nó vẫn luôn cố gắng vì gia đình này sao?! Vì sao nhiều năm đã qua rồi sao con còn nhắc lại chuyện xưa?!" Đây là chỗ ông cụ không hiểu. Năm đó lúc hai người kia gây loạn, con dâu mình có thể tha thứ cho con trai mình, nhưng vì sao sau ba mươi năm còn muốn nhắc tới chuyện xưa?
Chu Vận Uyển chợt như con mèo bị đạp phải đuôi, “Không, đâu phải kết thúc. Mười bảy năm trước đột nhiên anh ấy dẫn Hi Hi đến thành phố G, lúc ấy con còn chưa nghĩ tới điều đó, chờ bọn họ dẫn Hi Hi về con thật sự rất vui mừng, cho rằng Hi Hi là một đứa bé bình thường gặp phải khó khăn, con đối với con bé là thật lòng. Nhưng cho đến bốn năm trước, con mới biết được con bé là con gái của người phụ nữ đó, sao điều này có thể khiến con không nổi giận được. Còn Dật Lăng, năm đó anh ấy đến thành phố G tìm Nghiêm Tử Hoa, ai biết được không thể tìm được, thế nhưng tìm được một đứa nhỏ. Người lớn quyến rũ chồng con không thành công, bây giờ đứa nhỏ lại muốn trở nên như mẹ nó tới cướp con trai con. Con tuyệt đối không cho phép."
Giọng Chu Vận Uyển đau thương chua xót, đâu còn giống dáng vẻ cao quý ngày thường. Nghiêm Hi đang ở ngoài cửa nghe vậy, vô cùng đau lòng, khó trách đột nhiên Chu Vận Uyển lại thay đổi thái độ với cô như vậy, khó trách…
Nghiêm Hi chợt suy nghĩ, rốt cuộc mẹ mình là người thế nào? Trong trí nhớ của cô mẹ là một người dịu dàng, nhưng tại sao từ lời mà mình nghe được từ Chu Vận Uyển, mẹ mình là một tiểu thư điêu ngoa bị người nhà làm hư? Giống Chu Kỳ cô từng gặp qua!
Nghiêm Hi lặng lẽ lui về sau, trên mặt khó nén nổi nỗi cô đơn. Cô biết năm đó Chu Vận Uyển đột nhiên để cô rời đi là vì mẹ mình, nhưng cô không biết tại sao bà lại hận mẹ mình như vậy. Bây giờ cô dường như đã hơi rõ ràng.
Trong bóng tối chợt có một đôi bàn tay vững vàng kìm chặt tay cô, Nghiêm Hi sững sờ, bởi vì chuyện xảy ra bất ngờ, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, suýt chút nữa đã kêu lên. Đến lúc nhìn rõ người ở sau, Nghiêm Hi càng ngạc nhiên, tại sao anh lại ở chỗ này? Quay đầu nhìn lại một chút vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng sách. Trong mắt lóe lên chút tự giễu, sớm muộn gì anh cũng nên biết. Dù bây giờ anh đã biết năm đó mẹ cô thiếu chút nữa phá hủy gia đình anh, bởi vì chuyện này mà Chu Vận Uyển căm ghét cô cũng là việc nên làm.
Vẻ mặt Lãnh Diễm thật bình tĩnh. Anh cũng đã nghe thấy lời nói bên trong phòng, chỉ là anh không ngờ Nghiêm Hi cũng không ngủ tới đây nghe trộm được. Trong bóng tối anh nhìn thấy cô đang đứng ở cửa phòng, trái tim nhói đau, nghe thấy nỗi hận của Chu Vận Uyển đối với Nghiêm Tử Hoa ở bên trong, trái tim cô cũng đau chứ? Một người là mẹ nuôi Chu Vận Uyển đã cưng chiều cô từ nhỏ, còn một người là mẹ ruột mình, bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày hai người phụ nữ này lại có quan hệ với nhau.
Nhìn Nghiêm Hi thất hồn lạc phách muốn lén lút rời đi, Lãnh Diễm không nhịn được đi lên kéo. Anh sợ, biểu cảm trên mặt Nghiêm Hi làm anh nhớ tới chuyện cô rời đi bốn năm này. Sau khi cô nghe xong còn nở nụ cười tự giễu càng làm cho thần kinh anh nhói đau hơn, trái tim căng thẳng, hơi sức trên tay càng tăng thêm, gắt gao lôi kéo cô, dường như là muốn nói cho cô biết bất luận xảy ra chuyện gì cũng không cho phép cô chạy trốn.
Trong bóng tối hai người không nói gì nhìn thẳng vào mắt nhau, Nghiêm Hi cố gắng né tránh ánh mắt, thật sự giờ phút này cô rất sợ nhìn thấy ánh mắt oán hận của Chu Vận Uyển khi gọi cô ra ngoài bốn năm trước. Cô chỉ muốn tránh đi một lúc, dùng sức hất tay đôi tay ấm áp đang giữ chặt tay mình. Thế nhưng Lãnh Diễm lại quyết tâm như thế, gắt gao nắm chặt cổ tay cô.
Lãnh Diễm nhìn cô đang cố trốn tránh, lửa giận trong mắt càng lan tràn. Tại sao cô không ngẩng đầu lên nhìn anh, như vậy chỉ cần liếc mắt nhìn anh, nhất định có thể nhìn thấy sự đau lòng trong mắt anh.
Chẳng lẽ lại giống bốn năm trước trốn tránh không nói một tiếng? Cũng sẽ không quan tâm đến việc làm tổn thương anh, cũng chỉ vì cô cho rằng anh sẽ giống mẹ mình hận cô sao?
Ánh mắt tối sầm lướt nhẹ qua cánh cửa phòng sách đang khép chặt, sau đó không nói một lời kéo Nghiêm Hi đi ra tòa nhà phía trước. Anh không nói câu nào, chỉ là từ đầu đến cuối cánh tay giữ chặt tay Nghiêm Hi vẫn không buông lỏng một chút nào.
Nghiêm Hi vẫn không dám lên tiếng, chỉ sợ ở đây quá yên tĩnh liền gây sự chú ý cho người khác. Cho đến khi Lãnh Diễm mặt như đưa đám kéo cô ra khỏi tòa nhà phía sau của ông, lúc này Nghiêm Hi mới dám lên tiếng quát bảo ngưng lại: “Lãnh Diễm, anh làm gì vậy, buông tay!"
Chẳng những Lãnh Diễm không buông tay, ngược lại càng tăng thêm sức, rất đau. Nghiêm Hi nhíu mày, lại cố gắng chịu đựng không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào hai mắt âm u của Lãnh Diễm. Người này sao vậy, cô cũng không làm chuyện gì sai!
“Rốt cuộc anh muốn làm gì, buông tay!" Bây giờ đầu óc cô rất loạn, không biết mấy năm nay cố gắng của mình có đáng giá hay không. Lúc nãy nghe lời của Chu Vận Uyển, dường như chuyện năm đó cũng không đơn giản như mình nghĩ. Rốt cuộc mẹ mình là tốt hay xấu, bây giờ cô thật sự rất hỗn loạn. Chuyện này phải giải quyết thật tốt, rốt cuộc phải làm sao mới đúng đắn nhất?
Hai mắt Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi không ngừng giãy giụa, càng âm u lạnh lẽo. Cô vốn là vậy, xảy ra chuyện gì cô đều tưởng rằng trong lòng anh bây giờ cũng giống mẹ anh, chán ghét cô!
Không nói hai lời, khom lưng, bế lấy Nghiêm Hi đang không yên phận, ôm thẳng đến phòng mình. Dọc đường đi, Nghiêm Hi không ngừng thét chói tai tức giận mắng anh, Lãnh Diễm vẫn không nói một lời.
Đóng kín cửa phòng, ném cô gái nhỏ lên trên chiếc giường mềm mại, Nghiêm Hi rên một tiếng, bị người này ôm trong thời gian lâu, đầu đầy máu, hơi hoa mắt.
Lặng lẽ đợi một lúc sau, cảm giác mình đã khá hơn, sẽ phải bò dậy hỏi. Ai ngờ Lãnh Diễm mặt mày tức giận cởi cúc áo khoác của mình, Nghiêm Hi nhìn khuôn mặt như âm phủ, trong lòng hơi sợ hãi, miệng cũng cà lăm nói: “Anh…anh làm gì vậy?"
Lãnh Diễm cởi áo khoác âu của mình, tức giận ném xuống đất, lại cởi bộ cà vạt trên cổ mình, tiếp tục ném xuống đất, giống như quần áo đã đắc tội với anh vậy. Cởi hai cúc áo sơ mi, lúc này mới cảm giác mình dễ thở hơn, thở dài một hơi, hai tay chống hông, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nghiêm Hi.
Nghiêm Hi nửa quỳ trên giường, nhất thời không biết nên làm thế nào, ánh mắt Lãnh Diễm như vậy khiến cô rất sợ, trước kia cô chưa từng gặp qua. Hễ gặp phải ánh mắt như vậy cô liền nghĩ mình sẽ gặp phải xui xẻo, ánh mắt dữ tợn nhìn Nghiêm Hi giống như ác ma địa ngục.
Nghiêm Hi không tự giác níu lấy chăn trên giường Lãnh Diễm, đưa tay ôm chặt chiếc gối của anh, lúc này mới cảm thấy khá an toàn. Cô cẩn thận lườm người đàn ông đang nhìn mình chống tay nhìn mình, không nói câu nào, nếu còn mở miệng không chừng còn bị anh khiêng lên như lúc nãy, ngược lại, hơi khiếp đảm.
“Đêm khuya anh không ngủ còn đến đây làm gì?"
Lãnh Diễm nhìn chằm chằm Nghiêm Hi, vẻ mặt lạnh lùng cẩn thận cười, “Còn hỏi anh, còn em, nửa đêm em không ngủ chạy đến phòng sách ông nội nghe lén cái gì?"
Nghiêm Hi nuốt nước bọt, hơi chột dạ. Nghe lén không nói làm gì, vấn đề mấu chốt là còn bị Lãnh Diễm bắt được.
Nghiêm Hi cười ha ha, cảm thấy rất lúng túng, lại nghĩ tới một vấn đề mấu chốt: “Anh đến khi nào, nghe được gì rồi?" Nếu như Lãnh Diễm chỉ bắt được mình đang nghe lén nhưng không nghe được chuyện bên trong…
Nghiêm Hi rất thích được nghe Lãnh Diễm nói vậy.
Lãnh Diễm tức giận khẽ hừ, dường như đã nghĩ thấu điều cô nghĩ trong lòng: “Những điều nên nghe hay không nên nghe anh đều đã nghe hết, ngay cả việc em lén chạy tới lúc nào anh cũng biết. Em thật ngốc, nghe lén thì thôi đi, sao cứ phải đứng ở chính giữa cửa để nghe lén, anh dạy em như vậy sao?"
Nghiêm Hi 囧, lời của người này sao trở nên kỳ quái như vậy? Suy nghĩ kỹ một chút, dường như thật sự đã có dạy. Khi còn bé Lãnh Diễm níu lấy cánh tay nhỏ bé của mình chạy đến phòng sách ông nội nghe ông nội và Lãnh Dật Lăng nói chuyện. Khi đó Lãnh Diễm thần thần bí bí cười nói cho cô biết, nghe lén cũng cần phải có kỹ thuật, còn thỉnh thoảng dẫn cô theo đi luyện tập.
Nhưng nét mặt 囧囧 này của Nghiêm Hi vẫn duy trì trong mấy giây, sau đó cứng đờ. Lãnh Diễm nói gì? Những điều nên hay không nên nghe đều đã nghe hết? Nói cách khác…
Nghiêm Hi lẳng lặng nhìn Lãnh Diễm, thật lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, hỏi anh: “Không phải anh hận em chứ?"
Lãnh Diễm không giải thích được hỏi ngược lại: “Tại sao anh phải hận em?" Thật sự không hiểu trong đầu cô nhóc này đều đang nghĩ gì.
Nghiêm Hi nghiêm trang: “Lúc nãy anh cũng nghe rồi, năm đó mẹ em suýt chút nữa đã phá hủy gia đình anh?"
Lãnh Diễm vẫn không giải thích được: “Chuyện này liên quan gì đến em. Hơn nữa, phá hủy hôn nhân của bọn họ cũng không phải là phá hủy hôn nhân của anh, anh cần gì. Nếu ba anh yêu mẹ em, đó là chuyện tình cảm giữa bọn họ. chỉ là chuyện tình cảm này đến không đúng lúc. Lúc đó ba anh có mẹ anh và anh, cho nên kết cục sau cùng rất bi thảm. Chẳng những anh không hận, trái lại còn cảm thấy may mắn. Thật may là, lúc em năm tuổi anh đã gặp được em. Mặc dù trong bốn năm này xuất hiện một chuyện nhỏ ngoài ý muốn, nhưng bây giờ em đang ở bên cạnh anh. Như vậy là tốt lắm rồi, những chuyện khác có liên quan gì đến anh?"
Nghiêm Hi sửng sốt, cô không ngờ đầu óc Lãnh Diễm lại nghĩ như vậy. Tại sao anh không giống mẹ anh ghét cô, ngược lại còn nói thật may mắn đã cho cô xuất hiện trong cuộc đời anh?
Nhìn Nghiêm Hi đang sững sờ, tâm trạng Lãnh Diễm thật tốt, nhưng anh vẫn còn cảm giác cấu tạo đầu óc cô chênh lệch vạn dặm so với anh. Trên mặt từ từ nở nụ cười, bò lên giường nhỏ giọng nói: “Em xem, tình yêu của mỗi người đều là vấn đề của mình, em yêu anh đó là chuyện của em, anh yêu em đó là chuyện của anh. Thế nhưng khi em yêu anh, anh cũng yêu em thì việc chúng ta ở cùng một chỗ là chuyện của hai người. Cho nên nói, tình yêu là chuyện của hai người, tuyệt đối không quan tâm đến người thứ ba. Nếu tình yêu của chúng ta xuất hiện người thứ ba, thì phải nói rằng là em không chung tình với anh!" Lãnh Diễm nằm lỳ ở trên giường, ôm Nghiêm Hi nhỏ giọng nói đến quan điểm tình yêu của mình.
Nhìn vẻ mặt Nghiêm Hi thành thành thật thật lắng nghe, Lãnh Diễm đột nhiên cảm thấy mấy lời nói bừa của mình không chừng còn có hiệu quả đối với đầu óc khác thường của bà xã nhỏ. Có lúc anh nghĩ, có phải đầu óc cô nhóc trong ngực mình quá khác biệt so với người khác hay không? Cho nên trao đổi giữa hai người bọn họ mới xuất hiện khó khăn như vậy?
Suy nghĩ một chút rồi quyết định tiếp tục tẩy não: “Cho nên nói, năm đó ba anh yêu mẹ em là chuyện của bọn họ, khép lại chuyện của họ ba mươi năm trước, ba mươi năm sau là chuyện của chúng ta, tuyệt đối không liên quan đến chúng ta. Em nói đúng không?"
Nghiêm Hi suy nghĩ, thở một hơi thật dài, “Nhưng bọn họ làm tổn thương mẹ Lãnh, cho nên mẹ Lãnh mới không thích em?"
Lãnh Diễm âm thầm liếc mắt xem thường, cô nhóc này muốn làm anh mệt chết sao? Thật không cảm thấy cái nhìn của người khác quan trọng thế nào.
Nhưng cũng rất dễ nhận thấy cô nhóc này để ý đến suy nghĩ của người khác, mà người cô để ý đến là Chu Vận Uyển. Dù sao Chu Vận Uyển cũng là người quan trọng trong quãng thời gian mười bảy năm của cô.
“Lúc trước khi mẹ anh chưa biết mẹ em là ai cũng rất yêu thích em. Anh cảm thấy được mẹ còn đối xử với em tốt hơn với anh rất nhiều. Nhưng bây giờ sao bà lại khác trước? Không phải trong lòng bà không thoải mái sao? Bà không thoải mái bởi vì trong cuộc hôn nhân của mình bà là người thất bại. Mà em, con gái Nghiêm Tử Hoa, sống sờ sờ trước mắt bà, vô tình từng giờ từng khắc nhắc nhở bà rằng bà là người thất bại. Cho nên người bà ghét không phải là em, mà là sự thất bại của bà!"
Nghiêm Hi sửng sốt, suy nghĩ, hình như chuyện là vậy.
“Có thật không? Vậy không phải em làm mẹ Lãnh khổ sở sao?"
Lãnh Diễm làm như thật gật đầu, "Đúng vậy."
Nghiêm Hi cắn môi: "Nếu như em không muốn mẹ Lãnh khổ sở nữa thì phải làm sao?"
Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi đang cắn môi, hai mắt vụt sáng không ngừng lấp lánh, hai hàng mi dài như lông vũ mềm mại của cô, nhẹ nhàng trêu chọc lòng anh, hơi ngứa, hơi tê, thật muốn…ăn…!
Giọng Lãnh Diễm khàn khàn khiêu gợi, hơi khô chát, "Em thật sự muốn mẹ bớt khổ sở?"
Nghiêm Hi nhìn Lãnh Diễm không ngừng nhích lại gần mình, âm thầm liếc mắt xem thường, giữ yên giật giật lui về phía sau, kiên định gật đầu.
Hô hấp Lãnh Diễm nóng rực, tiếp tục tới gần Nghiêm Hi vừa cách ra, hai mắt ngập đầy lửa nóng rực, "Vậy em ít xuất hiện trước mặt bà, ngày mai chúng ta dọn ra!"
Tác giả :
Tô Cẩn Nhi