Bà Xã, Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Chương 55: Anh Sẽ Không Buông Tay
Trong giây khắc này cô mới phát hiện, Lãnh Diễm đã làm rất nhiều điều vì cô, cô không thể đếm hết, đếm mãi cũng không hết…
Lãnh Diễm cười nhạo một cái: “Cảm ơn?" Anh ngẩng đầu nhìn ánh mắt Nghiêm Hi có chút buồn cười, giống như Nghiêm Hi đã làm ra một chuyện vô cùng buồn cười vậy, âm điệu cũng cao hơn.
“Được, cảm ơn anh, em muốn cảm ơn anh như thế nào? Tính hết số nợ em nợ anh nhiều năm qua, những chuyện anh đã làm vì em, em nên nghĩ kỹ một chút, em đã nghĩ rõ ràng chưa?" Khi nói đến câu cuối cùng, tựa như nhớ ra điều gì đó, giọng anh bị đè ép trầm xuống, có phần khủng bố dữ tợn.
Nghiêm Hi nhìn gương mặt anh tuấn phi phàm, chóp mũi ửng đỏ, nhắm chặt hai mắt, trong giọng nói có chút nức nở, có chút tuyệt vọng.
“Được rồi, anh nói đi, em sẽ làm." Anh nói đi, nhiều khoản nợ như vậy, em phải làm thế nào mới có thể trả hết được, anh muốn em phải làm như thế nào anh mới hài lòng?
Lãnh Diễm nhìn vẻ mặt không sống không chết của cô, trong lòng càng tức giận, anh là tổng giám đốc của Tập đoàn R&D, có khi nào bị người ta ghét bỏ chưa, cô bé này, tại sao lại bị anh cưng chiều thành vô pháp vô thiên như vậy, sao lại đến nông nỗi này?
Sao lại không biết quý trọng như vậy?
Hai tay đặt xuôi bên người nắm lại thành quyền, gân xanh dữ tợn hằn lên trên mu bàn tay, hai mắt hoàn toàn đỏ ửng, nhìn cô gái trước mặt, anh chậm rãi vươn tay, nắm lấy bả vai mảnh khảnh của cô, từ từ bóp chặt.
Trong nháy mắt khi anh bấm trên cổ Nghiêm Hi, Nghiêm Hi từ từ mở mặt, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trần hai mu bàn tay của anh.
Chất lỏng đó dường như có tính ăn mòn cực mạnh, khiến mu bàn tay của anh bỏng rát, vết phỏng này dần dần ngấm vào tim.
Nghiêm Hi khịt khịt mũi, mở to đôi mắt mông lung đẫm lệ: “Nếu như, nếu như làm như vậy có thể khiến anh hết giận, em nguyện ý."
Lồng ngực khó khăn hít từng ngụm khí trong lành, theo đôi bàn tay từ từ nắm chặt, gương mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn cũng dần dần đỏ bừng.
Mắt Lãnh Diễm càng ngày càng đỏ, nhìn bộ dạng Nghiêm Hi không sợ chết nhắm mắt lại, lửa giận trong trái tim bùng lên dữ dội hơn càng khiến anh không thể nhịn được, cắn răng rít ra từng chữ: “Em muốn chết? Vì trả hết nợ cho anh, em tình nguyện chết?"
Tình nguyện chết, muốn rời bỏ anh, cô nguyện chết cũng không chịu tiếp nhận một phần nhỏ tình yêu của anh?
Tại sao?
Lãnh Diễm không hiểu.
Giận quá hóa cười, anh không ngừng vừa cười vừa nói: “Được, được!" Hai bàn tay nắm chặt từ từ buông lỏng.
“Khụ khụ." Nghiêm Hi không hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh, mới vừa rồi, lực của anh căn bản không phải là muốn lấy mạng của cô, mà rõ ràng chính là chọc cô.
Lãnh Diễm nhìn gương mặt đỏ bừng của Nghiêm Hi trước mặt mình, khóe miệng cong lên: “Được, em không phải là nguyện chết để trả hết nợ cho anh sao? Vậy, chúng ta đổi một cách thức khác, em thấy thế nào?"
Giọng Lãnh Diễm ép xuống thật thấp, nhưng nghe lại giống như đang ra sức gầm lên, trong mắt vện rõ những tia máu. Lãnh Diễm như vậy khiến Nghiêm Hi sợ, cô bất giác lắc đầu, sương mù lại giăng kín hai mắt, giọng hơi run rẩy, đôi tay nắm áo Lãnh Diễm: “Lãnh Diễm, tại sao anh không thể buông tay, buông em ra, buông tha cho anh, cho hai chúng ta mỗi người con đường sống không tốt sao?"
Đột nhiên lúc này, những gì nhẫn nhịn dưới đáy lòng Lãnh Diễm như núi lửa phun trào, rống giận: “Muốn anh buông tay? Nghiêm Hi, tại sao em muốn anh buông tay, em có biết buông tay nghĩa là như thế nào không, để cho anh buông tay còn không bằng để cho em tự mình bước nửa bước một đi về phía trước sẽ dễ dàng hơn."
Lãnh Diễm bỗng nhiên dừng lại, bởi vì anh vừa mới nói: “Để cho anh buông tay còn không bằng để cho em tự mình bước nửa bước một đi về phía trước sẽ dề dàng hơn."
Nghiêm Hi cười tự giễu, “Đúng vậy, để cho anh buông tay còn không bằng để cho em tự mình bước nửa bước một đi về phía trước sẽ dễ dàng hơn."
Câu nói này tựa như cô lẩm bẩm tự nhủ, nhưng trong nháy mắt nó được thốt ra đã đốt cháy hy vọng của Lãnh Diễm, anh ôm chặt Nghiêm Hi vào trong ngực: “Đúng, Nghiêm Hi, bước nửa bước về phía trước, bước nửa bước là tốt rồi, còn dư lại anh sẽ bước tiếp, tất cả đã có anh, cầu xin em nhắm lại, đừng nhìn cái gì cả, chỉ cần trong lòng em nghĩ về anh, nhắm mắt lại, bước về trước nửa bước cũng tốt rồi."
Giọng Lãnh Diễm trầm thấp tựa như thôi miên, Nghiêm Hi nhẹ nhàng thở ra, nhắm chặt hai mắt lại, hít vào thật sâu, mùi vị đặc biệt trên người Lãnh Diễm quẩn quýt, lan vào trong mũi cô, cảm giác thật an tâm.
Tựa đầu vào vai Lãnh Diễm, giọng Nghiêm Hi buồn buồn: “Anh biết không, bắt đầu từ khi anh mang em ra khỏi khu rừng rậm kia, ngực của anh chính là nơi duy nhất làm cho em cảm thấy yên tâm, không có ngực người nào khác……." Có thể thay thế ngực của anh.
Nghe vậy, đầu tiên cả người Lãnh Diễm cứng đờ, sau đó từ từ mới hiểu ra câu cuối cùng của cô đầy đủ là như thế nào.
Mãi lâu sau, anh vẫn không dám tin hỏi lại: “Em….."
Nghiêm Hi muốn, cứ phóng túng mình như vậy thôi.
Bởi vì cuộc sống như thế này quá mệt mỏi, mẹ Lãnh, thật xin lỗi người, thật sự, đời này, con không thể tìm được người nào khác nữa rồi.
Con cũng mệt chết đi.
Khịt khịt cái mũi, hai cánh tay bé nhỏ của Nghiêm Hi run rẩy từ từ xiết chặt lại.
Lãnh Diễm cảm nhận được hai cánh tay mảnh khảnh kia đang từ từ xiết chặt ngang hông anh, anh kích động đến mức không biết làm sao để hít thở, mãi lâu sau mới nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nhắm hai mắt của mình lại.
Đôi tay dần dần xiết chặt, khiến hai thân thể dán sát vào nhau, Nghiêm Hi ngoan ngoãn để mặc cho Lãnh Diễm ôm, tất cả đối với cô mà nói, không đáng là gì, chỉ muốn phóng túng cho trái tim của mình một lần.
Còn có, đúng là….rất thoải mái.
Lồng ngực của Lãnh Diễm, rất thoải mái, rất bình yên.
Từ từ nhắm hai mắt của mình lại, nghe thấy nhịp tim kích động của Lãnh Diễm, từ từ ngủ thiếp đi.
Chờ kích động dịu bớt, khi Lãnh Diễm phát hiện ra cô bé trong ngực mình đã ngủ say, anh lại cảm thán bản thân mình số khổ một lần nữa, thật vất vả mới chạm tới trái tim của cô, làm sao lại dễ dàng ngủ thiếp đi như vậy đây.
Bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng ghé vào bên tai xinh xắn của Nghiêm Hi, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn." Đối với việc Nghiêm Hi nhất quyết không chịu tiếp nhận anh, Lãnh Diễm cũng hiểu được ít nhiều.
Nếu nói trước kia cô không thích anh, thì bốn năm trước cô sẽ không ngượng ngùng đỏ mặt trước mặt anh, cho nên nói, Nghiêm Hi thật sự có yêu anh.
Chỉ là không ngờ đến, khúc mắc trong lòng cô lại khó tháo gỡ đến vậy.
Như vậy, bốn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại khiến cho cô bé to gan lớn mặt này lập tức thay đổi giống như chim sợ cành cong, dè dặt đến nỗi làm cho anh giận sôi lên.
Nếu như lần này anh không dùng khổ nhục kế, chỉ sợ cô sẽ đau lòng cả một đời không chịu buông tha cho mình một con đường sống, rõ ràng là yêu, tại sao lại không dám nhận?
Nhớ tới giọng nói buồn buồn của bà xã khi tựa vào vai mình, trong lòng Lãnh Diễm vui mừng , vật nhỏ đau lòng cho mình thật đúng là mù quáng, ngay cả mình đang cố ý khoa trương cũng không nhìn ra rồi.
Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn? Bởi vì để ý, cho nên sẽ không chú ý đến những việc nhỏ nhặt không đáng kể.
Lãnh Diễm khẳng định, nếu như anh nói những lời này vào thời điểm Nghiêm Hi đang tỉnh táo, nhất định cô sẽ cười lạnh và ném ra một câu: “Mau trở về tập thêm nữa đi, anh diễn quá kém."
Nhưng mà hiện tại……….
Nhìn Nghiêm Hi hít thở đều đều, Lãnh Diễm nhếch môi cười, hiệu quả không tệ. Cẩn thận ôm ngang Nghiêm Hi vào trong ngực, bước chân nhẹ nhàng cẩn thận di chuyển đến giường bên cạnh cửa sổ, động tác êm ái đắp mền giúp Nghiêm Hi.
Vừa định đứng dậy rời đi, lại phát hiện cổ áo của mình bị Nghiêm Hi nắm rất chặt, Lãnh Diễm im lặng, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Nghiêm Hi ra, nhưng anh lại không ngờ, động tác nhỏ như vậy lại làm kinh động đến Nghiêm Hi đang ngủ say, cô khẽ cau mày, ngủ không được yên ổn.
Lãnh Diễm cười nhạo một cái: “Cảm ơn?" Anh ngẩng đầu nhìn ánh mắt Nghiêm Hi có chút buồn cười, giống như Nghiêm Hi đã làm ra một chuyện vô cùng buồn cười vậy, âm điệu cũng cao hơn.
“Được, cảm ơn anh, em muốn cảm ơn anh như thế nào? Tính hết số nợ em nợ anh nhiều năm qua, những chuyện anh đã làm vì em, em nên nghĩ kỹ một chút, em đã nghĩ rõ ràng chưa?" Khi nói đến câu cuối cùng, tựa như nhớ ra điều gì đó, giọng anh bị đè ép trầm xuống, có phần khủng bố dữ tợn.
Nghiêm Hi nhìn gương mặt anh tuấn phi phàm, chóp mũi ửng đỏ, nhắm chặt hai mắt, trong giọng nói có chút nức nở, có chút tuyệt vọng.
“Được rồi, anh nói đi, em sẽ làm." Anh nói đi, nhiều khoản nợ như vậy, em phải làm thế nào mới có thể trả hết được, anh muốn em phải làm như thế nào anh mới hài lòng?
Lãnh Diễm nhìn vẻ mặt không sống không chết của cô, trong lòng càng tức giận, anh là tổng giám đốc của Tập đoàn R&D, có khi nào bị người ta ghét bỏ chưa, cô bé này, tại sao lại bị anh cưng chiều thành vô pháp vô thiên như vậy, sao lại đến nông nỗi này?
Sao lại không biết quý trọng như vậy?
Hai tay đặt xuôi bên người nắm lại thành quyền, gân xanh dữ tợn hằn lên trên mu bàn tay, hai mắt hoàn toàn đỏ ửng, nhìn cô gái trước mặt, anh chậm rãi vươn tay, nắm lấy bả vai mảnh khảnh của cô, từ từ bóp chặt.
Trong nháy mắt khi anh bấm trên cổ Nghiêm Hi, Nghiêm Hi từ từ mở mặt, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trần hai mu bàn tay của anh.
Chất lỏng đó dường như có tính ăn mòn cực mạnh, khiến mu bàn tay của anh bỏng rát, vết phỏng này dần dần ngấm vào tim.
Nghiêm Hi khịt khịt mũi, mở to đôi mắt mông lung đẫm lệ: “Nếu như, nếu như làm như vậy có thể khiến anh hết giận, em nguyện ý."
Lồng ngực khó khăn hít từng ngụm khí trong lành, theo đôi bàn tay từ từ nắm chặt, gương mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn cũng dần dần đỏ bừng.
Mắt Lãnh Diễm càng ngày càng đỏ, nhìn bộ dạng Nghiêm Hi không sợ chết nhắm mắt lại, lửa giận trong trái tim bùng lên dữ dội hơn càng khiến anh không thể nhịn được, cắn răng rít ra từng chữ: “Em muốn chết? Vì trả hết nợ cho anh, em tình nguyện chết?"
Tình nguyện chết, muốn rời bỏ anh, cô nguyện chết cũng không chịu tiếp nhận một phần nhỏ tình yêu của anh?
Tại sao?
Lãnh Diễm không hiểu.
Giận quá hóa cười, anh không ngừng vừa cười vừa nói: “Được, được!" Hai bàn tay nắm chặt từ từ buông lỏng.
“Khụ khụ." Nghiêm Hi không hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh, mới vừa rồi, lực của anh căn bản không phải là muốn lấy mạng của cô, mà rõ ràng chính là chọc cô.
Lãnh Diễm nhìn gương mặt đỏ bừng của Nghiêm Hi trước mặt mình, khóe miệng cong lên: “Được, em không phải là nguyện chết để trả hết nợ cho anh sao? Vậy, chúng ta đổi một cách thức khác, em thấy thế nào?"
Giọng Lãnh Diễm ép xuống thật thấp, nhưng nghe lại giống như đang ra sức gầm lên, trong mắt vện rõ những tia máu. Lãnh Diễm như vậy khiến Nghiêm Hi sợ, cô bất giác lắc đầu, sương mù lại giăng kín hai mắt, giọng hơi run rẩy, đôi tay nắm áo Lãnh Diễm: “Lãnh Diễm, tại sao anh không thể buông tay, buông em ra, buông tha cho anh, cho hai chúng ta mỗi người con đường sống không tốt sao?"
Đột nhiên lúc này, những gì nhẫn nhịn dưới đáy lòng Lãnh Diễm như núi lửa phun trào, rống giận: “Muốn anh buông tay? Nghiêm Hi, tại sao em muốn anh buông tay, em có biết buông tay nghĩa là như thế nào không, để cho anh buông tay còn không bằng để cho em tự mình bước nửa bước một đi về phía trước sẽ dễ dàng hơn."
Lãnh Diễm bỗng nhiên dừng lại, bởi vì anh vừa mới nói: “Để cho anh buông tay còn không bằng để cho em tự mình bước nửa bước một đi về phía trước sẽ dề dàng hơn."
Nghiêm Hi cười tự giễu, “Đúng vậy, để cho anh buông tay còn không bằng để cho em tự mình bước nửa bước một đi về phía trước sẽ dễ dàng hơn."
Câu nói này tựa như cô lẩm bẩm tự nhủ, nhưng trong nháy mắt nó được thốt ra đã đốt cháy hy vọng của Lãnh Diễm, anh ôm chặt Nghiêm Hi vào trong ngực: “Đúng, Nghiêm Hi, bước nửa bước về phía trước, bước nửa bước là tốt rồi, còn dư lại anh sẽ bước tiếp, tất cả đã có anh, cầu xin em nhắm lại, đừng nhìn cái gì cả, chỉ cần trong lòng em nghĩ về anh, nhắm mắt lại, bước về trước nửa bước cũng tốt rồi."
Giọng Lãnh Diễm trầm thấp tựa như thôi miên, Nghiêm Hi nhẹ nhàng thở ra, nhắm chặt hai mắt lại, hít vào thật sâu, mùi vị đặc biệt trên người Lãnh Diễm quẩn quýt, lan vào trong mũi cô, cảm giác thật an tâm.
Tựa đầu vào vai Lãnh Diễm, giọng Nghiêm Hi buồn buồn: “Anh biết không, bắt đầu từ khi anh mang em ra khỏi khu rừng rậm kia, ngực của anh chính là nơi duy nhất làm cho em cảm thấy yên tâm, không có ngực người nào khác……." Có thể thay thế ngực của anh.
Nghe vậy, đầu tiên cả người Lãnh Diễm cứng đờ, sau đó từ từ mới hiểu ra câu cuối cùng của cô đầy đủ là như thế nào.
Mãi lâu sau, anh vẫn không dám tin hỏi lại: “Em….."
Nghiêm Hi muốn, cứ phóng túng mình như vậy thôi.
Bởi vì cuộc sống như thế này quá mệt mỏi, mẹ Lãnh, thật xin lỗi người, thật sự, đời này, con không thể tìm được người nào khác nữa rồi.
Con cũng mệt chết đi.
Khịt khịt cái mũi, hai cánh tay bé nhỏ của Nghiêm Hi run rẩy từ từ xiết chặt lại.
Lãnh Diễm cảm nhận được hai cánh tay mảnh khảnh kia đang từ từ xiết chặt ngang hông anh, anh kích động đến mức không biết làm sao để hít thở, mãi lâu sau mới nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nhắm hai mắt của mình lại.
Đôi tay dần dần xiết chặt, khiến hai thân thể dán sát vào nhau, Nghiêm Hi ngoan ngoãn để mặc cho Lãnh Diễm ôm, tất cả đối với cô mà nói, không đáng là gì, chỉ muốn phóng túng cho trái tim của mình một lần.
Còn có, đúng là….rất thoải mái.
Lồng ngực của Lãnh Diễm, rất thoải mái, rất bình yên.
Từ từ nhắm hai mắt của mình lại, nghe thấy nhịp tim kích động của Lãnh Diễm, từ từ ngủ thiếp đi.
Chờ kích động dịu bớt, khi Lãnh Diễm phát hiện ra cô bé trong ngực mình đã ngủ say, anh lại cảm thán bản thân mình số khổ một lần nữa, thật vất vả mới chạm tới trái tim của cô, làm sao lại dễ dàng ngủ thiếp đi như vậy đây.
Bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng ghé vào bên tai xinh xắn của Nghiêm Hi, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn." Đối với việc Nghiêm Hi nhất quyết không chịu tiếp nhận anh, Lãnh Diễm cũng hiểu được ít nhiều.
Nếu nói trước kia cô không thích anh, thì bốn năm trước cô sẽ không ngượng ngùng đỏ mặt trước mặt anh, cho nên nói, Nghiêm Hi thật sự có yêu anh.
Chỉ là không ngờ đến, khúc mắc trong lòng cô lại khó tháo gỡ đến vậy.
Như vậy, bốn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại khiến cho cô bé to gan lớn mặt này lập tức thay đổi giống như chim sợ cành cong, dè dặt đến nỗi làm cho anh giận sôi lên.
Nếu như lần này anh không dùng khổ nhục kế, chỉ sợ cô sẽ đau lòng cả một đời không chịu buông tha cho mình một con đường sống, rõ ràng là yêu, tại sao lại không dám nhận?
Nhớ tới giọng nói buồn buồn của bà xã khi tựa vào vai mình, trong lòng Lãnh Diễm vui mừng , vật nhỏ đau lòng cho mình thật đúng là mù quáng, ngay cả mình đang cố ý khoa trương cũng không nhìn ra rồi.
Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn? Bởi vì để ý, cho nên sẽ không chú ý đến những việc nhỏ nhặt không đáng kể.
Lãnh Diễm khẳng định, nếu như anh nói những lời này vào thời điểm Nghiêm Hi đang tỉnh táo, nhất định cô sẽ cười lạnh và ném ra một câu: “Mau trở về tập thêm nữa đi, anh diễn quá kém."
Nhưng mà hiện tại……….
Nhìn Nghiêm Hi hít thở đều đều, Lãnh Diễm nhếch môi cười, hiệu quả không tệ. Cẩn thận ôm ngang Nghiêm Hi vào trong ngực, bước chân nhẹ nhàng cẩn thận di chuyển đến giường bên cạnh cửa sổ, động tác êm ái đắp mền giúp Nghiêm Hi.
Vừa định đứng dậy rời đi, lại phát hiện cổ áo của mình bị Nghiêm Hi nắm rất chặt, Lãnh Diễm im lặng, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Nghiêm Hi ra, nhưng anh lại không ngờ, động tác nhỏ như vậy lại làm kinh động đến Nghiêm Hi đang ngủ say, cô khẽ cau mày, ngủ không được yên ổn.
Tác giả :
Tô Cẩn Nhi