Bà Xã, Ngoan Nào!
Chương 254
Ông xã, rốt cuộc anh muốn làm gì?
Y Na mỉm cười, tiếp tục ở đằng trước dẫn đường, càng đi vào trong, tầm mắt càng trống trải, xuyên qua tầng tầng cây cối cùng các loại núi đá, lúc này mới đến một dãi đất trống.
Vậy mà, khiến Tô Thiển rung động, thật là cảnh tượng bố trí trên mặt đất.
Ngay phía trước cô, có một thảm nhung lông vịt màu trắng dài đến mấy chục thước, hai bên thảm là mấy chục giỏ hoa thanh nhã, trang trí thật xinh đẹp.
Tô lông mày đầu vừa nhíu, che lỗ mũi lại theo bản năng.
"Thiếu phu nhân không cần lo lắng, những thứ này là giả.". Vũ Đình thấy động tác của cô phá cười.
"Giả?". Tô Thiển cùng Tiểu An An cùng nhau kêu lên, làm sao có thể?
Tiểu An An càng thêm nhanh chân chạy đến một cái hoa lam bên cạnh tra xét, trái ngó bên phải ngó, không nhìn ra lại dùng tay sờ, lắc đầu, méo miệng: "Này rõ ràng là hoa mà.".
Bất kể là sắc màu, hoa văn, còn là từ cảm giác đôi tay mà nói, đây chính là thật hoa chứ sao.
Y Na đi lên trước, cười hì hì sờ sờ đầu Tiểu An An: "Cậu xem một chút có thể xé nát hay không?".
Tiểu An An nửa tin nửa ngờ đưa tay hái một đóa xuống, nhưng bẻ xuống không được, lại cho là hơi sức không đủ, hơi ra sức, nhưng thật sự không xé được mà.
"Thật tà môn.".
Chuyện này tất nhiên hoa có thể làm giống như thật.
Tô Thiển lúc này mới buông lỏng thần kinh, không khỏi cảm khái, cái thế giới này, cô thật OUT rồi.
"Thiếu phu nhân, xin theo tôi đi phía này.".
"Tiểu thiếu gia, cậu đi theo tôi.".
Tô Thiển đi theo Vũ Đình, Y Na mang theo Tiểu An An một người đi sang một bên đi, càng chạy, lại càng nghi ngờ, bên trong bố trí càng ngày càng đẹp, điều này làm cho Tô Thiển có một ảo giác – đây là một nơi diễn ra hôn lễ.
Vũ Đình mang Tô Thiển vào một phòng lớn, đi vào mới phát hiện, đây là một phòng hóa trang, từng dãy người giúp việc tay cầm khay, từng cái trong khay, đựng đồ trang sức trân quý nhất.
"Thiếu phu nhân, xin tắm rửa thay quần áo.".
Vũ Đình kéo ra một bức rèm che, mời cô đi vào trong.
Tô Thiển dừng chân lại, trong đầu thắc mắt: "Không phải, đây rốt cuộc có ý tứ gì? ở đây mấy giờ đồng hồ rồi, nhưng tất cả đều không hiểu được.".
Cô không thích loại cảm giác này,đi theo người khác nhưng không biết làm cái gì, cảm giác này, không thế nào thoải mái.
"Thiếu phu nhân, trước tắm rửa trước đi, lập tức sẽ có người tới nói cho người hiểu.".
Tô Thiển phát điên, nhưng vẫn là theo lời đi vào, bên trong đặt một thùng gỗ, đã sớm cất xong nước nóng.
Đây cũng là điều khác biệt mới mẻ, vốn chỉ là đồ dùng trong việc tắn rữa nhưng cũng làm người khác cảm thấy hấp dẫn,
Một hàng người đứng chờ: "Thiếu phu nhân, xin tắm rửa.".
Tô Thiển nhíu mày, có chút nhức đầu day day cái trán: "Tôi tự làm.".
Những người đều là phục vụ cô năm sáu năm, tự nhiên biết tính tình của cô tính bướng bỉnh, nhưng lần này không được, thiếu gia nói rồi, phải phục vụ.
"Thiếu phu nhân, xin đừng làm khó chúng tôi.".
Thiếu gia giao việc, họ phải làm được.
Tô Thiển phát điên, cô có tay có chân, tắm mà thôi, không cần nhiều người như vậy giúp.
"Các người ra ngoài đi, để tôi.".
Một giọng nam trầm thấp vang lên, tiếp theo đó là An Thần vận bộ Tây phục sang trọng.
"Ông xã?".
Tô Thiển xoay người, ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, lão công của cô, sao lúc này lại đẹp trai như vậy.
Người giúp việc đi xuống, An Thần đem lấy cô đặt ngồi xuống thùng gỗ, liền thò tay muốn cở nút áo của cô.
Tô Thiển vội vàng ngăn lại, có chút buồn bực bắt lấy hai tay của anh: "ông xã, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?"
An Thần hé miệng cười yếu ớt: "Kết hôn.".
Đột nhiên xuất hiện hôn lễ.
Tô Thiển vội vàng ngăn lại, có chút buồn bực bắt lấy hai tay của anh: "ông xã, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?".
An Thần hé miệng cười yếu ớt: "Kết hôn.".
"À???".
"Cô gái nhỏ, anh nghĩ muốn cho em một lãng mạn hôn lễ.".
Quần áo rơi xuống, bạch mã hoàng tử An Thần, tự mình tắm rửa thay quần áo cho bà xã yêu quý.
**************************hoa lệ lệ tuyến phân cách*****************************
Áo cưới theo bằng lụa, theo phong cách cung đình, chân váy xòe đuôi cá, điểm tô là những bông hoa xinh đẹp, đính thêm đá quí lấp lánh. Trên gương mặt cô rủ xuống một màn sa* mỏng manh, như một dòng suối nhỏ chảy chậm rãi, nhẹ nhàng.Tô Thiển chính là sự hiện diện của sự quyến rủ và xinh đẹp hấp dẫn. (màn sa: là lúp dội đầu của cô dâu)
Mái tóc xoăn dài quyến rủ được vấn lên bằng một dải lụa màu trắng. váy cưới tinh khôi bay phất phới dưới ánh mặt trời rực rỡ, những bông hoa tuyết bay bay trong gió khẽ hôn má cô.
Tiếng nhạc vang lên, Tô Thiển được dâu phụ dìu đi vào lễ đường, An An, Nha Nha, Tử Tử, Minh Húc mấy hoa đồng tay nâng làn váy thật dài, bông tuyết bay múa đầy trời cùng băng khô chế tạo mây mù mờ ảo, An Thần người mặc lễ phục đuôi én màu đen đi từng bước đến gần.
Hai bên, điều là bạn bè thân thuộc, mặt đầy nụ cười, vui vẻ chúc phúc.
Hai người, nhìn vào mắt nhau, tràn đầy đều là tình yêu lưu chuyển, tình ý tung bay.
Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, tay Tô Thiển chuyển giao đặt trong tay An Thần, hai người điều có tư thái nghiêm trang lại không kém phần sang trọng.
Người chủ trì hôn lễ trên mặt mỉm cười, tay cầm kinh thánh, hỏi: "An Thần, anh có nguyện ý cưới Tô Thiển làm vợ, vô luận sống chết, cùng chung hoạn nạn, yêu cô một đời một kịp sao?".
An Thần mỉm cười, cười tỏa ra trăm sắc, cảnh xuân rực rỡ.
"Tôi nguyện ý.".
Tô Thiển yếu ớt cười thêm chút, đáy mắt mang theo điểm vui vẻ.người này đã mang cho cô niềm vui như vậy, cô ngàn vạn lần không nghĩ tới.
"Tô Thiển, ngươi nguyện ý gả cho An Thần, vô luận sống chết, cùng chung hoạn nạn, không xa không rời sao???".
"Đúng vậy, tôi nguyện ý.".
Cô đã sớm là vợ của anh, đã sớm đem toàn bộ tất cả đều bỏ đi để cùng anh ở chung một chỗ, sống chết coi là cái gì, hoạn nạn coi là cái gì,nơi nào có anh, chính là thiên đường.
Ở lễ đường này, không có bất kỳ người nào liên quan đến giới truyền thông, đây là một hôn lễ riêng tư bình dị, lại chỉ là một nơi thể tình yêu và là nơi hội tụ những điều thơ ngây ngọt ngào nhất tuyệt đẹp nhất của tình yêu.
Cắt bánh ngọt: chúc phúc tân lang tân nương ngọt ngọt ngào ngào từng bước lên chức.
Mở sâm banh: chúc phúc tân lang tân nương tình yêu nước chảy đá mòn.
Rượu giao bôi: toàn thể nâng chén cùng chung chúc phúc.
Cả đám bạn tốt chứng kiến cùng chúc phúc, một đôi giai nhân hoàn thành cuộc hôn lễ lãng mạn.
Cuối cùng khai tiệc, An Thần có chút lo lắng Tô Thiển sẽ cảm thấy hôn lễ đơn giản, lặng lẽ lôi cô đến một bên: "Bà xã, em cảm giác như thế nào đây??".
Tô Thiển đổi áo cưới, mặc thêm một cái giữ cho ấm lại càng khêu gợi, tay cầm sâm banh lặng lẽ đụng lên lỗ tai của anh: "anh đoán.".
An Thần nhíu mày: "Anh không biết, bà xã có hài lòng không??".
"Cái anh này mấy ngày không thấy mặt, có phải hay không đều ở đây sắp xếp chuyện này?".
"Bà xã quả nhiên là hiểu rõ anh nhất."
"Anh dụng tâm sắp xếp như vậy, cho anh điểm tối đa.". Dừng một chút, cô lại đi đến gần bồi thêm một câu: "Tối nay bồi thường cho anh."
Y Na mỉm cười, tiếp tục ở đằng trước dẫn đường, càng đi vào trong, tầm mắt càng trống trải, xuyên qua tầng tầng cây cối cùng các loại núi đá, lúc này mới đến một dãi đất trống.
Vậy mà, khiến Tô Thiển rung động, thật là cảnh tượng bố trí trên mặt đất.
Ngay phía trước cô, có một thảm nhung lông vịt màu trắng dài đến mấy chục thước, hai bên thảm là mấy chục giỏ hoa thanh nhã, trang trí thật xinh đẹp.
Tô lông mày đầu vừa nhíu, che lỗ mũi lại theo bản năng.
"Thiếu phu nhân không cần lo lắng, những thứ này là giả.". Vũ Đình thấy động tác của cô phá cười.
"Giả?". Tô Thiển cùng Tiểu An An cùng nhau kêu lên, làm sao có thể?
Tiểu An An càng thêm nhanh chân chạy đến một cái hoa lam bên cạnh tra xét, trái ngó bên phải ngó, không nhìn ra lại dùng tay sờ, lắc đầu, méo miệng: "Này rõ ràng là hoa mà.".
Bất kể là sắc màu, hoa văn, còn là từ cảm giác đôi tay mà nói, đây chính là thật hoa chứ sao.
Y Na đi lên trước, cười hì hì sờ sờ đầu Tiểu An An: "Cậu xem một chút có thể xé nát hay không?".
Tiểu An An nửa tin nửa ngờ đưa tay hái một đóa xuống, nhưng bẻ xuống không được, lại cho là hơi sức không đủ, hơi ra sức, nhưng thật sự không xé được mà.
"Thật tà môn.".
Chuyện này tất nhiên hoa có thể làm giống như thật.
Tô Thiển lúc này mới buông lỏng thần kinh, không khỏi cảm khái, cái thế giới này, cô thật OUT rồi.
"Thiếu phu nhân, xin theo tôi đi phía này.".
"Tiểu thiếu gia, cậu đi theo tôi.".
Tô Thiển đi theo Vũ Đình, Y Na mang theo Tiểu An An một người đi sang một bên đi, càng chạy, lại càng nghi ngờ, bên trong bố trí càng ngày càng đẹp, điều này làm cho Tô Thiển có một ảo giác – đây là một nơi diễn ra hôn lễ.
Vũ Đình mang Tô Thiển vào một phòng lớn, đi vào mới phát hiện, đây là một phòng hóa trang, từng dãy người giúp việc tay cầm khay, từng cái trong khay, đựng đồ trang sức trân quý nhất.
"Thiếu phu nhân, xin tắm rửa thay quần áo.".
Vũ Đình kéo ra một bức rèm che, mời cô đi vào trong.
Tô Thiển dừng chân lại, trong đầu thắc mắt: "Không phải, đây rốt cuộc có ý tứ gì? ở đây mấy giờ đồng hồ rồi, nhưng tất cả đều không hiểu được.".
Cô không thích loại cảm giác này,đi theo người khác nhưng không biết làm cái gì, cảm giác này, không thế nào thoải mái.
"Thiếu phu nhân, trước tắm rửa trước đi, lập tức sẽ có người tới nói cho người hiểu.".
Tô Thiển phát điên, nhưng vẫn là theo lời đi vào, bên trong đặt một thùng gỗ, đã sớm cất xong nước nóng.
Đây cũng là điều khác biệt mới mẻ, vốn chỉ là đồ dùng trong việc tắn rữa nhưng cũng làm người khác cảm thấy hấp dẫn,
Một hàng người đứng chờ: "Thiếu phu nhân, xin tắm rửa.".
Tô Thiển nhíu mày, có chút nhức đầu day day cái trán: "Tôi tự làm.".
Những người đều là phục vụ cô năm sáu năm, tự nhiên biết tính tình của cô tính bướng bỉnh, nhưng lần này không được, thiếu gia nói rồi, phải phục vụ.
"Thiếu phu nhân, xin đừng làm khó chúng tôi.".
Thiếu gia giao việc, họ phải làm được.
Tô Thiển phát điên, cô có tay có chân, tắm mà thôi, không cần nhiều người như vậy giúp.
"Các người ra ngoài đi, để tôi.".
Một giọng nam trầm thấp vang lên, tiếp theo đó là An Thần vận bộ Tây phục sang trọng.
"Ông xã?".
Tô Thiển xoay người, ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, lão công của cô, sao lúc này lại đẹp trai như vậy.
Người giúp việc đi xuống, An Thần đem lấy cô đặt ngồi xuống thùng gỗ, liền thò tay muốn cở nút áo của cô.
Tô Thiển vội vàng ngăn lại, có chút buồn bực bắt lấy hai tay của anh: "ông xã, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?"
An Thần hé miệng cười yếu ớt: "Kết hôn.".
Đột nhiên xuất hiện hôn lễ.
Tô Thiển vội vàng ngăn lại, có chút buồn bực bắt lấy hai tay của anh: "ông xã, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?".
An Thần hé miệng cười yếu ớt: "Kết hôn.".
"À???".
"Cô gái nhỏ, anh nghĩ muốn cho em một lãng mạn hôn lễ.".
Quần áo rơi xuống, bạch mã hoàng tử An Thần, tự mình tắm rửa thay quần áo cho bà xã yêu quý.
**************************hoa lệ lệ tuyến phân cách*****************************
Áo cưới theo bằng lụa, theo phong cách cung đình, chân váy xòe đuôi cá, điểm tô là những bông hoa xinh đẹp, đính thêm đá quí lấp lánh. Trên gương mặt cô rủ xuống một màn sa* mỏng manh, như một dòng suối nhỏ chảy chậm rãi, nhẹ nhàng.Tô Thiển chính là sự hiện diện của sự quyến rủ và xinh đẹp hấp dẫn. (màn sa: là lúp dội đầu của cô dâu)
Mái tóc xoăn dài quyến rủ được vấn lên bằng một dải lụa màu trắng. váy cưới tinh khôi bay phất phới dưới ánh mặt trời rực rỡ, những bông hoa tuyết bay bay trong gió khẽ hôn má cô.
Tiếng nhạc vang lên, Tô Thiển được dâu phụ dìu đi vào lễ đường, An An, Nha Nha, Tử Tử, Minh Húc mấy hoa đồng tay nâng làn váy thật dài, bông tuyết bay múa đầy trời cùng băng khô chế tạo mây mù mờ ảo, An Thần người mặc lễ phục đuôi én màu đen đi từng bước đến gần.
Hai bên, điều là bạn bè thân thuộc, mặt đầy nụ cười, vui vẻ chúc phúc.
Hai người, nhìn vào mắt nhau, tràn đầy đều là tình yêu lưu chuyển, tình ý tung bay.
Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, tay Tô Thiển chuyển giao đặt trong tay An Thần, hai người điều có tư thái nghiêm trang lại không kém phần sang trọng.
Người chủ trì hôn lễ trên mặt mỉm cười, tay cầm kinh thánh, hỏi: "An Thần, anh có nguyện ý cưới Tô Thiển làm vợ, vô luận sống chết, cùng chung hoạn nạn, yêu cô một đời một kịp sao?".
An Thần mỉm cười, cười tỏa ra trăm sắc, cảnh xuân rực rỡ.
"Tôi nguyện ý.".
Tô Thiển yếu ớt cười thêm chút, đáy mắt mang theo điểm vui vẻ.người này đã mang cho cô niềm vui như vậy, cô ngàn vạn lần không nghĩ tới.
"Tô Thiển, ngươi nguyện ý gả cho An Thần, vô luận sống chết, cùng chung hoạn nạn, không xa không rời sao???".
"Đúng vậy, tôi nguyện ý.".
Cô đã sớm là vợ của anh, đã sớm đem toàn bộ tất cả đều bỏ đi để cùng anh ở chung một chỗ, sống chết coi là cái gì, hoạn nạn coi là cái gì,nơi nào có anh, chính là thiên đường.
Ở lễ đường này, không có bất kỳ người nào liên quan đến giới truyền thông, đây là một hôn lễ riêng tư bình dị, lại chỉ là một nơi thể tình yêu và là nơi hội tụ những điều thơ ngây ngọt ngào nhất tuyệt đẹp nhất của tình yêu.
Cắt bánh ngọt: chúc phúc tân lang tân nương ngọt ngọt ngào ngào từng bước lên chức.
Mở sâm banh: chúc phúc tân lang tân nương tình yêu nước chảy đá mòn.
Rượu giao bôi: toàn thể nâng chén cùng chung chúc phúc.
Cả đám bạn tốt chứng kiến cùng chúc phúc, một đôi giai nhân hoàn thành cuộc hôn lễ lãng mạn.
Cuối cùng khai tiệc, An Thần có chút lo lắng Tô Thiển sẽ cảm thấy hôn lễ đơn giản, lặng lẽ lôi cô đến một bên: "Bà xã, em cảm giác như thế nào đây??".
Tô Thiển đổi áo cưới, mặc thêm một cái giữ cho ấm lại càng khêu gợi, tay cầm sâm banh lặng lẽ đụng lên lỗ tai của anh: "anh đoán.".
An Thần nhíu mày: "Anh không biết, bà xã có hài lòng không??".
"Cái anh này mấy ngày không thấy mặt, có phải hay không đều ở đây sắp xếp chuyện này?".
"Bà xã quả nhiên là hiểu rõ anh nhất."
"Anh dụng tâm sắp xếp như vậy, cho anh điểm tối đa.". Dừng một chút, cô lại đi đến gần bồi thêm một câu: "Tối nay bồi thường cho anh."
Tác giả :
Thiên Diện Tuyết Hồ