Bà Xã, Ngoan Nào!
Chương 180: Bản lãnh của Tô Thiển thật không thấp
"Thiếu phu nhân, cô??". nhân viên An ninh sợ hãi đứng ở trước mặt của cô, hoảng sợ, bất an, thấp thỏm.
Chỗ này nơi nào là cô có thể tới, lão Đại xe còn không cho cô đụng thì nói gì đến súng.
"Tôi bắn liền hai phát, phát tiết một chút, không có gây thương tích cho anh, run cái gì, tránh ra khỏi chỗ này" Tô Thiển nhịn không được, nhíu mày, sao đi đâu cũng đều có người cản trở vậy nè.
"Thiếu phu nhân, cô tha cho chúng tôi đi, nếu Lão Đại mà biết, khẳng định là chúng tôi không chịu nổi trách nhiệm" vẻ mặt của họ thật cay đắng, bà cô này có thể không quậy được không.
Tô Thiển vốn là tức cành hông, lúc này càng thêm giận dễ sợ, tính bướng bỉnh nổ lên, cái gì đều không quản không để ý.
"Tránh ra, bổn tiểu thư không có bắn súng, chính xác là không có bị thương chỗ nào". Nói xong, súng trong tay cô giơ lên
Mấy người sắc mặt đại biến, vội chạy sang một bên, nhằm tránh họng súng của cô.
Tô Thiển ngắm khắp nơi, một giây kế tiếp, người chung quanh lập tức tránh xa, núp ở phía xa run run rẩy nhìn chằm chằm cô.
Đội trưởng Bảo an, đã lặng lẽ chạy ra ngoài, đi mật báo cho lão Đại.
An Thần sớm đã như pháo nổ, tức giận bốc tới đỉnh đầu gấp gáp không thôi, như một con báo lao xuống.
Cô làm phản rồi, dám lừa người trộm súng.
Trước nay có phải hay không anh quá khinh thường bản lãnh của cô.
Nghe nói Tô Thiển chạy đi phòng tập bắn,trong nháy mắt tối sầm mặt mày, như ngựa không ngừng chạy đuổi theo cô, phía sau, Bân Tử, Thánh Kiệt cùng An Dịch. Đi theo xem kịch vui.
Phanh —–
Bang bang ——
Tô Thiển giơ súng lục, một phát súng nhắm cái bia bắn tới trúng ngay hồng tâm bảo vệ xung quanh mới đầu sợ hãi đổ mồ hôi lạnh giờ lại thành sáng mắt ra nhìn cô không chỗ nào là không sùng bái.
Quả nhiên là người phụ nữ của lão đại, người phụ nữ như vậy mới xứng với lão đại bọn họ.
Thậm chí, chung quanh đã vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng kêu sợ hãi, trừ mấy lão Đại tầng cao nhất kia, chưa từng thấy qua kỹ thuật bắn này, không hưng phấn cũng khó trách rồi.
An Thần còn chưa có vào phòng bắn chỉ nghe thấy bên trong bàn tán khen ngợi trong mắt lạnh như băng càng thêm nồng đậm.
Mang theo khí thế không gì sánh được, đạp cửa đi vào, trong nháy mắt, tức giận hạ xuống, tất cả yên lặng như tờ.
Chỗ này nơi nào là cô có thể tới, lão Đại xe còn không cho cô đụng thì nói gì đến súng.
"Tôi bắn liền hai phát, phát tiết một chút, không có gây thương tích cho anh, run cái gì, tránh ra khỏi chỗ này" Tô Thiển nhịn không được, nhíu mày, sao đi đâu cũng đều có người cản trở vậy nè.
"Thiếu phu nhân, cô tha cho chúng tôi đi, nếu Lão Đại mà biết, khẳng định là chúng tôi không chịu nổi trách nhiệm" vẻ mặt của họ thật cay đắng, bà cô này có thể không quậy được không.
Tô Thiển vốn là tức cành hông, lúc này càng thêm giận dễ sợ, tính bướng bỉnh nổ lên, cái gì đều không quản không để ý.
"Tránh ra, bổn tiểu thư không có bắn súng, chính xác là không có bị thương chỗ nào". Nói xong, súng trong tay cô giơ lên
Mấy người sắc mặt đại biến, vội chạy sang một bên, nhằm tránh họng súng của cô.
Tô Thiển ngắm khắp nơi, một giây kế tiếp, người chung quanh lập tức tránh xa, núp ở phía xa run run rẩy nhìn chằm chằm cô.
Đội trưởng Bảo an, đã lặng lẽ chạy ra ngoài, đi mật báo cho lão Đại.
An Thần sớm đã như pháo nổ, tức giận bốc tới đỉnh đầu gấp gáp không thôi, như một con báo lao xuống.
Cô làm phản rồi, dám lừa người trộm súng.
Trước nay có phải hay không anh quá khinh thường bản lãnh của cô.
Nghe nói Tô Thiển chạy đi phòng tập bắn,trong nháy mắt tối sầm mặt mày, như ngựa không ngừng chạy đuổi theo cô, phía sau, Bân Tử, Thánh Kiệt cùng An Dịch. Đi theo xem kịch vui.
Phanh —–
Bang bang ——
Tô Thiển giơ súng lục, một phát súng nhắm cái bia bắn tới trúng ngay hồng tâm bảo vệ xung quanh mới đầu sợ hãi đổ mồ hôi lạnh giờ lại thành sáng mắt ra nhìn cô không chỗ nào là không sùng bái.
Quả nhiên là người phụ nữ của lão đại, người phụ nữ như vậy mới xứng với lão đại bọn họ.
Thậm chí, chung quanh đã vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng kêu sợ hãi, trừ mấy lão Đại tầng cao nhất kia, chưa từng thấy qua kỹ thuật bắn này, không hưng phấn cũng khó trách rồi.
An Thần còn chưa có vào phòng bắn chỉ nghe thấy bên trong bàn tán khen ngợi trong mắt lạnh như băng càng thêm nồng đậm.
Mang theo khí thế không gì sánh được, đạp cửa đi vào, trong nháy mắt, tức giận hạ xuống, tất cả yên lặng như tờ.
Tác giả :
Thiên Diện Tuyết Hồ