Bà Xã, Ngoan Nào!
Chương 154: Nhân viên dưới Ám Dạ ngày càng là một tập thể với triệu chứng ngây ngu ngơ
Edit: Lucy Trần
Beta: Minh Minh
"Tiểu Tô tô!"
Nghe tiếng không thấy người, tiếng gọi này tuyệt đối là miêu tả biểu thái sinh động của Nhiễm Mạn.
Bình tĩnh quay đầu lại, Nhiễm Mạn lắc lắc eo thon hướng Thiên Thiên nhảy tới, đôi giày cao gót bảy phân dẫm trên mặt đất phát ra một âm thanh dễ nghe ba tháp ba tháp.
Tô Thiển khóe mắt kép ra, cúi đầu nhìn bộ giày đế bằng trên người một chút, nhất thời cảm thấy mặt đất và bản thân gần nhau đến thế!
"Xin chào An thiếu gia."
Nhìn thấy An Thần, Nhiễm Mạn vẫn rất quy củ, ít nhất mỗi lần đều là có bộ mặt phớt lờ, thật không nhìn ra đây là cùng một người phụ nữ ngang ngược càn rỡ.
An Thần khẽ gật đầu, đối với người phụ nữ khác, anh không có vẻ mặt dư thừa.
“A, Bân Tử của cậu hôm nay sao lại cam lòng để cho cậu đơn độc đi ra gặp ánh mặt trời thế?" Tô Thiển buồn cười trêu ghẹo cô ấy, trong lòng vẫn là an ủi, ít nhất, đây thực khiến cô vui vẻ.
Tuy nói là chuyện nhà người ta, nhưng mà cô thật đúng là cần cảm ơn Bân Tử một phen.
Nhiễm Mạn hừ nhẹ, lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía người đàn ông với khí thế vô cùng mạnh mẽ đứng ở bên kia ư, miệt thị nói: "Đỡ hơn cậu, đến bây giờ cũng còn không có cách người kia quá nửa bước.".
Tô Thiển cao ngạo chợt nhíu mày: "Lão nương tôi nguyện ý.".
Tại sao nhất định phải đẩy ra, cô không nghĩ cứ dính nhau như vậy có cái gì không đúng, ít nhất, hiện tại cô là nghĩ như vậy.
Nhiễm Mạn giễu cợt: "Tiểu Tô tô, cậu xong đời rồi, cậu thật sự đã rơi vào tay sói, cho cậu chiếc bẫy tình yêu không thể thoát.".
Tô Thiển là ai, cô ấy là kẻ cố chấp từ nhỏ đến lớn, ai hiểu rõ cô ấy hơn mình.
Nói chính xác, Tô Thiển về mặt tình cảm chính là rất ngốc, nếu cô đối với An Thần thật sự không có tình cảm, tuyệt đối sẽ chẳng thèm ngó tới anh.
Cô hiện tại nguyện ý cùng anh ở chung một chỗ, tuyệt đối có thể chứng minh, Tô Thiển đối với An Thần là có cảm giác.
Chỉ là, cô gái luôn ngu ngốc trong tình cảm này, bản thân đại khái chắc cũng không hiểu rõ tình cảm của mình, thỉnh thoảng còn muốn tự do.
Cái con nhỏ ngu này chỉ số thông minh 180, đối với EQ chỉ có 0.
"Nếu là bẫy tình yêu, tại sao lại xong đời, cậu bị Bân Tử giày vò đến mức ăn nói không mạch lạc luôn rồi hả?". Tô Thiển đem túi lớn túi nhỏ quần áo hướng người An Thần ném tới, trên tay, trên cổ đeo đầy đừng nói rồi, ngay cả trong miệng anh cũng đang ngậm một túi.
Mặt An Thần đen thui nhìn càng ngày càng nhiều túi hướng trên người mình, bất mãn trừng mắt nhìn đám nhân viên ngu ngơ đang đứng kia.
Anh hiện tại mới phát giác được, nhân viên dưới Ám Dạ là ngày càng có triệu chứng ngu ngơ.
Cũng là lúc nên suy tính đổi một nhóm tay chân lanh lợi mới rồi.
Bị ánh mắt âm trầm An Thần trừng lấy, lúc này mới hậu tri hậu giác từng cái một chạy tới chia nhau cầm lấy những túi lớn túi nhỏ kia.
"An lão đại, đồ đạc chốc nữa sẽ phái người mang qua."
Đổ mồ hôi!! Thật ra thì các cô là bị hành động của Tô Thiển làm sợ đến choáng váng, thiếu phu nhân thật đúng là đủ mạnh, đủ hung hãn, lại dám nô dịch lão Đại như vậy.
Tô Thiển cũng không nói nhiều, dù sao cũng là ở dưới tay anh, dầu gì cũng phải cho anh mấy phần mặt mũi.
Nhiễm Mạn đem Tô Thiển kéo đến, sắc mặt trở nên đỏ hồng, có vẻ có chút ngượng ngùng: "Tiểu Tô tô, mình giống như có..."
Tô Thiển có chút không hiểu, hỏi tới: "Có cái gì?".
Nhiễm Mạn dậm chân một cái, sắc mặt càng đỏ, cũng có chút cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đem tay cô nhấn vào trên bụng của mình, giải thích: "Giống như có.".
Tô Thiển sợ run một cái, lập tức rút tay về, phản ứng kịp, kích động nhảy lên cao ba thước, kêu to: "Cậu mang thai?".
Mặc dù bản thân mình không muốn mang thai, nhưng nghe nói Nhiễm Mạn có, cô vẫn kêu lên đầy kích động.
An Thần nhíu mạnh chân mày, nhìn cô vui vẻ, bắp đùi không phải đang đau sao?
Nhiễm Mạn vội vàng che cái miệng đang kêu to của cô, ảo não, người này sao không biết kiên nhẫn gì hết vậy
Xem đi, ánh mắt chung quanh đồng loạt bắn về hướng này hết rồi.
"Bà thím ơi, cậu không thể nói nhỏ chút sao?".
Tô Thiển cười hỉa lả, sờ sờ cái bụng của cô le lưởi: "Mình vui quá mà.".
Thật sự, vì cô quá cao hứng. Nghĩ đến trong bụng của bạn mình đã có một tiểu bảo bối, nhân tử kích động trong thân thể Tô Thiển lập tức liền nổ tung.
"Làm ơn đi, An Thần nghe được rồi, nhưng mình không muốn, làm sao bây giờ?".
Mặt Nhiễm Mạn đau khổ, cô mới 20, vẫn còn là một cô bé ham vui, làm sao có thể chăm sóc thêm một đứa bé?
Tô Thiển tay nâng cằm, khinh bỉ nhìn cô một cái: "Cũng đã có rồi, chẳng lẽ cậu lại còn muốn bỏ? Cậu thật nhẫn tậm!!!
Không muốn về không muốn về, nếu anh ấy cũng không muốn thì làm sao, đó dầu gì cũng là một cái sinh mạng.
"Còn nữa...cậu lại còn mang giày cao như vậy, mình quả thật không biết nên nói cậu như thế nào nữa đây, Bân Tử có biết chưa???".
Nếu anh ấy biết, cô dám không quan tâm thân thể của mình như vậy sao?
Beta: Minh Minh
"Tiểu Tô tô!"
Nghe tiếng không thấy người, tiếng gọi này tuyệt đối là miêu tả biểu thái sinh động của Nhiễm Mạn.
Bình tĩnh quay đầu lại, Nhiễm Mạn lắc lắc eo thon hướng Thiên Thiên nhảy tới, đôi giày cao gót bảy phân dẫm trên mặt đất phát ra một âm thanh dễ nghe ba tháp ba tháp.
Tô Thiển khóe mắt kép ra, cúi đầu nhìn bộ giày đế bằng trên người một chút, nhất thời cảm thấy mặt đất và bản thân gần nhau đến thế!
"Xin chào An thiếu gia."
Nhìn thấy An Thần, Nhiễm Mạn vẫn rất quy củ, ít nhất mỗi lần đều là có bộ mặt phớt lờ, thật không nhìn ra đây là cùng một người phụ nữ ngang ngược càn rỡ.
An Thần khẽ gật đầu, đối với người phụ nữ khác, anh không có vẻ mặt dư thừa.
“A, Bân Tử của cậu hôm nay sao lại cam lòng để cho cậu đơn độc đi ra gặp ánh mặt trời thế?" Tô Thiển buồn cười trêu ghẹo cô ấy, trong lòng vẫn là an ủi, ít nhất, đây thực khiến cô vui vẻ.
Tuy nói là chuyện nhà người ta, nhưng mà cô thật đúng là cần cảm ơn Bân Tử một phen.
Nhiễm Mạn hừ nhẹ, lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía người đàn ông với khí thế vô cùng mạnh mẽ đứng ở bên kia ư, miệt thị nói: "Đỡ hơn cậu, đến bây giờ cũng còn không có cách người kia quá nửa bước.".
Tô Thiển cao ngạo chợt nhíu mày: "Lão nương tôi nguyện ý.".
Tại sao nhất định phải đẩy ra, cô không nghĩ cứ dính nhau như vậy có cái gì không đúng, ít nhất, hiện tại cô là nghĩ như vậy.
Nhiễm Mạn giễu cợt: "Tiểu Tô tô, cậu xong đời rồi, cậu thật sự đã rơi vào tay sói, cho cậu chiếc bẫy tình yêu không thể thoát.".
Tô Thiển là ai, cô ấy là kẻ cố chấp từ nhỏ đến lớn, ai hiểu rõ cô ấy hơn mình.
Nói chính xác, Tô Thiển về mặt tình cảm chính là rất ngốc, nếu cô đối với An Thần thật sự không có tình cảm, tuyệt đối sẽ chẳng thèm ngó tới anh.
Cô hiện tại nguyện ý cùng anh ở chung một chỗ, tuyệt đối có thể chứng minh, Tô Thiển đối với An Thần là có cảm giác.
Chỉ là, cô gái luôn ngu ngốc trong tình cảm này, bản thân đại khái chắc cũng không hiểu rõ tình cảm của mình, thỉnh thoảng còn muốn tự do.
Cái con nhỏ ngu này chỉ số thông minh 180, đối với EQ chỉ có 0.
"Nếu là bẫy tình yêu, tại sao lại xong đời, cậu bị Bân Tử giày vò đến mức ăn nói không mạch lạc luôn rồi hả?". Tô Thiển đem túi lớn túi nhỏ quần áo hướng người An Thần ném tới, trên tay, trên cổ đeo đầy đừng nói rồi, ngay cả trong miệng anh cũng đang ngậm một túi.
Mặt An Thần đen thui nhìn càng ngày càng nhiều túi hướng trên người mình, bất mãn trừng mắt nhìn đám nhân viên ngu ngơ đang đứng kia.
Anh hiện tại mới phát giác được, nhân viên dưới Ám Dạ là ngày càng có triệu chứng ngu ngơ.
Cũng là lúc nên suy tính đổi một nhóm tay chân lanh lợi mới rồi.
Bị ánh mắt âm trầm An Thần trừng lấy, lúc này mới hậu tri hậu giác từng cái một chạy tới chia nhau cầm lấy những túi lớn túi nhỏ kia.
"An lão đại, đồ đạc chốc nữa sẽ phái người mang qua."
Đổ mồ hôi!! Thật ra thì các cô là bị hành động của Tô Thiển làm sợ đến choáng váng, thiếu phu nhân thật đúng là đủ mạnh, đủ hung hãn, lại dám nô dịch lão Đại như vậy.
Tô Thiển cũng không nói nhiều, dù sao cũng là ở dưới tay anh, dầu gì cũng phải cho anh mấy phần mặt mũi.
Nhiễm Mạn đem Tô Thiển kéo đến, sắc mặt trở nên đỏ hồng, có vẻ có chút ngượng ngùng: "Tiểu Tô tô, mình giống như có..."
Tô Thiển có chút không hiểu, hỏi tới: "Có cái gì?".
Nhiễm Mạn dậm chân một cái, sắc mặt càng đỏ, cũng có chút cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đem tay cô nhấn vào trên bụng của mình, giải thích: "Giống như có.".
Tô Thiển sợ run một cái, lập tức rút tay về, phản ứng kịp, kích động nhảy lên cao ba thước, kêu to: "Cậu mang thai?".
Mặc dù bản thân mình không muốn mang thai, nhưng nghe nói Nhiễm Mạn có, cô vẫn kêu lên đầy kích động.
An Thần nhíu mạnh chân mày, nhìn cô vui vẻ, bắp đùi không phải đang đau sao?
Nhiễm Mạn vội vàng che cái miệng đang kêu to của cô, ảo não, người này sao không biết kiên nhẫn gì hết vậy
Xem đi, ánh mắt chung quanh đồng loạt bắn về hướng này hết rồi.
"Bà thím ơi, cậu không thể nói nhỏ chút sao?".
Tô Thiển cười hỉa lả, sờ sờ cái bụng của cô le lưởi: "Mình vui quá mà.".
Thật sự, vì cô quá cao hứng. Nghĩ đến trong bụng của bạn mình đã có một tiểu bảo bối, nhân tử kích động trong thân thể Tô Thiển lập tức liền nổ tung.
"Làm ơn đi, An Thần nghe được rồi, nhưng mình không muốn, làm sao bây giờ?".
Mặt Nhiễm Mạn đau khổ, cô mới 20, vẫn còn là một cô bé ham vui, làm sao có thể chăm sóc thêm một đứa bé?
Tô Thiển tay nâng cằm, khinh bỉ nhìn cô một cái: "Cũng đã có rồi, chẳng lẽ cậu lại còn muốn bỏ? Cậu thật nhẫn tậm!!!
Không muốn về không muốn về, nếu anh ấy cũng không muốn thì làm sao, đó dầu gì cũng là một cái sinh mạng.
"Còn nữa...cậu lại còn mang giày cao như vậy, mình quả thật không biết nên nói cậu như thế nào nữa đây, Bân Tử có biết chưa???".
Nếu anh ấy biết, cô dám không quan tâm thân thể của mình như vậy sao?
Tác giả :
Thiên Diện Tuyết Hồ