Bà Xã, Ngoan Nào!
Chương 109: Bị bắt cóc !
Edit: Nhí Boo
Beta: Vân
Nhiễm Mạn ngẩn người, đợi phản ứng kịp Tô Thiển đã ra khỏi khúc quanh, ác ngoan ngoan điên cuồng hét lên: "Tô Thiển, cậu lại chửi xiên chửi xỏ chị!!!".
Trở lại chỗ ngồi, tâm tình đã trở nên bình tĩnh thong dong, đơn giản cùng mấy người nói chuyện phiếm, lúc rời đi trời đã tối rồi.
"Tôi tiễn đưa mọi người, đêm hôm khuya khoắt, hai cô bé không an toàn." Vạn Dạ thoáng qua trong mắt một tia ánh sáng.
Tô Thiển còn chưa lên tiếng, điện thoại liền vang lên, xin lỗi cười với anh, nhận điện thoại: "An Thần?".
Vạn Dạ sắc mặt càng thay đổi, ngay sau đó khôi phục tự nhiên.
"Thế nào vẫn chưa trở về? Người phụ nữ, không nghe lời?". An Thần xử lý xong trên tay chuyện, vừa gọi điện thoại, vừa khép lại văn kiện trong tay, mê người đào hoa mắt híp nữa, người giúp việc nói Tô Thiển còn chưa có về nhà.
"Ừ, em mới vừa cơm nước xong, lập tức sẽ trở về, anh làm việc xong chưa?". Nhìn đồng hồ trên tay, Tô Thiển khẽ cau mày: "Bảy giờ, cũng không quá muộn.".
An Thần giật giật khóe miệng, trong quan niệm của anh, sau bảy giờ, vợ nên ở cửa nhà chờ chồng về nhà.
Anh đi về hướng đỗ xe, một cước bước lên xe: "Nói địa chỉ cho anh biết, anh tới đón em!".
Giọng điệu của anh nhàn nhạt, ngữ điệu trước sau như một bá đạo cùng cường ngạnh, căn bản không cho cô cơ hội cự tuyệt.
Tô Thiển ngẩn người, gãi gãi tóc mai trên trán: "Ở quán món cay Tứ Xuyên khu Mong Kok*, chúng tôi đang lái xe ra ngoài, nữa tiếng là tới nhà rồi, anh ở nhà chờ bọn em thôi.".
*Mong Kok: khu vực ở Hồng Kong
Cúp điện thoại, Tô Thiển cười yếu ớt cùng Vạn Dạ và Hà Nguyệt tạm biệt.
Vạn Dạ gật đầu một cái, vẫn như cũ cười ôn hòa: "Lái xe cẩn thận chút.".
Đợi nhìn xe nghênh ngang rời đi, lúc này mới cùng Nhiễm Mạn chắp tay đi tới ga ra tầng ngầm.
Cách đó không xa, vài bóng người lén lút đi theo phía sau hai người, ống kính gần hơn sẽ liền phát hiện, một đám gồm có sáu người, mọi người trên mặt cũng treo dáng tươi cười tà mị, nói là tà mị vậy cũng là cất nhắc rồi, thật sự là bỉ ổi là không được!
Mắt thấy hai vị phong thái trác tuyệt, khí chất siêu quần mỹ nữ chân ngọc sẽ phải bước lên xe, mấy người lẫn nhau nháy mắt một cái, đồng loạt xông lên!
Tô Thiển cùng Nhiễm Mạn vừa bước lên xe, không kịp phòng ngự bị người bụm miệng kéo vào chỗ ngồi phía sau, còn chưa có phản ứng kịp, tay chân cũng bị sợi dây trói thật thật.
Ở nho nhỏ ở bên trong xe, Tô Thiển cùng Nhiễm Mạn co rúc ở một khối, bị mấy người trước mắt làm cho giật mình.
Beta: Vân
Nhiễm Mạn ngẩn người, đợi phản ứng kịp Tô Thiển đã ra khỏi khúc quanh, ác ngoan ngoan điên cuồng hét lên: "Tô Thiển, cậu lại chửi xiên chửi xỏ chị!!!".
Trở lại chỗ ngồi, tâm tình đã trở nên bình tĩnh thong dong, đơn giản cùng mấy người nói chuyện phiếm, lúc rời đi trời đã tối rồi.
"Tôi tiễn đưa mọi người, đêm hôm khuya khoắt, hai cô bé không an toàn." Vạn Dạ thoáng qua trong mắt một tia ánh sáng.
Tô Thiển còn chưa lên tiếng, điện thoại liền vang lên, xin lỗi cười với anh, nhận điện thoại: "An Thần?".
Vạn Dạ sắc mặt càng thay đổi, ngay sau đó khôi phục tự nhiên.
"Thế nào vẫn chưa trở về? Người phụ nữ, không nghe lời?". An Thần xử lý xong trên tay chuyện, vừa gọi điện thoại, vừa khép lại văn kiện trong tay, mê người đào hoa mắt híp nữa, người giúp việc nói Tô Thiển còn chưa có về nhà.
"Ừ, em mới vừa cơm nước xong, lập tức sẽ trở về, anh làm việc xong chưa?". Nhìn đồng hồ trên tay, Tô Thiển khẽ cau mày: "Bảy giờ, cũng không quá muộn.".
An Thần giật giật khóe miệng, trong quan niệm của anh, sau bảy giờ, vợ nên ở cửa nhà chờ chồng về nhà.
Anh đi về hướng đỗ xe, một cước bước lên xe: "Nói địa chỉ cho anh biết, anh tới đón em!".
Giọng điệu của anh nhàn nhạt, ngữ điệu trước sau như một bá đạo cùng cường ngạnh, căn bản không cho cô cơ hội cự tuyệt.
Tô Thiển ngẩn người, gãi gãi tóc mai trên trán: "Ở quán món cay Tứ Xuyên khu Mong Kok*, chúng tôi đang lái xe ra ngoài, nữa tiếng là tới nhà rồi, anh ở nhà chờ bọn em thôi.".
*Mong Kok: khu vực ở Hồng Kong
Cúp điện thoại, Tô Thiển cười yếu ớt cùng Vạn Dạ và Hà Nguyệt tạm biệt.
Vạn Dạ gật đầu một cái, vẫn như cũ cười ôn hòa: "Lái xe cẩn thận chút.".
Đợi nhìn xe nghênh ngang rời đi, lúc này mới cùng Nhiễm Mạn chắp tay đi tới ga ra tầng ngầm.
Cách đó không xa, vài bóng người lén lút đi theo phía sau hai người, ống kính gần hơn sẽ liền phát hiện, một đám gồm có sáu người, mọi người trên mặt cũng treo dáng tươi cười tà mị, nói là tà mị vậy cũng là cất nhắc rồi, thật sự là bỉ ổi là không được!
Mắt thấy hai vị phong thái trác tuyệt, khí chất siêu quần mỹ nữ chân ngọc sẽ phải bước lên xe, mấy người lẫn nhau nháy mắt một cái, đồng loạt xông lên!
Tô Thiển cùng Nhiễm Mạn vừa bước lên xe, không kịp phòng ngự bị người bụm miệng kéo vào chỗ ngồi phía sau, còn chưa có phản ứng kịp, tay chân cũng bị sợi dây trói thật thật.
Ở nho nhỏ ở bên trong xe, Tô Thiển cùng Nhiễm Mạn co rúc ở một khối, bị mấy người trước mắt làm cho giật mình.
Tác giả :
Thiên Diện Tuyết Hồ