Bà Xã Muốn Trốn Tôi Sao? Mơ Đi!
Chương 32
Tôi nhìn anh , niềm hi vọng nhỏ nhoi đang loé sáng lên và tôi mong anh không làm tôi thất vọng . Khắc Hàn nhìn khấu súng rồi hạ xuống nói :- Anh không thể giết em !
- Vậy thì giết cô ta đi ! - tôi nói lạnh
- Anh cũng không thể giết cô ta , cô ta đang mang thai con của anh !
Tay tôi siết lại , tôi nhìn anh rồi nói :
- Em có thể sinh thêm cho anh vài đứa nữa ! Chỉ cần anh giết cô ta chúng ta có thể bên nhau !
- Tiểu Hạ , đứa bé không có tội !
< Chát > Bàn tay tôi tát thẳng vào mặt anh , cảm xúc tôi không thể kiểm soát được nữa , tim tôi quá đau rồi . Khắc Anh hoảng hốt ôm lấy tôi :
- Tiểu Hạ , bình tĩnh đi em !
- Đứa bé đó không có tội sao ? Thế thì tôi có tội sao hả , con tôi có tội sao hả .. 7 năm qua anh đã làm gì , chỉ vì 7 năm qua chờ đợi anh mà tôi đã thành bộ dạng này , Minh Hàn lại phải gánh chịu số phận không có cha , anh đối xử với chúng tôi như thế hả ? - tôi đánh vào người Khắc Hàn mà dường như tim tôi đau đến mức khiến cho tay tôi cũng mất hết sức lực
Khắc Anh đỡ tôi , anh nhìn Khắc Hàn tức giận vô cùng thì Khắc Hàn lại nói :
- Tiểu Hạ , chỉ cần đứa bé sinh ra anh sẽ giết cô ta cho em ngay !
- Vương Khắc Hàn ..- tôi nhìn anh lạnh lùng , đưa tay lau đi những giọt nước mắt
- Chúng ta ly hôn đi !
Minh Hàn cùng Khắc Anh giật mình , Hana khẽ nhếch môi như đang xem kịch vui . Khắc Hàn hoảng hốt nắm lấy tay tôi :
- Tiểu Hạ , em bình tĩnh nghe anh nói !
- Tôi rất bình tĩnh , Vương Khắc Hàn , chồng của tôi thật sự chết rồi ! Anh chủ là đang mang hình dáng chồng tôi thôi và bây giờ tôi không muốn có mối quan hệ với anh ! - tôi kéo tay mình ra khỏi tay anh
- Anh không đồng ý việc đó ! - Khắc Hàn la
- Việc đó anh có thể không đồng ý , nhưng anh có hai quyền lựa chọn , một là anh hãy giết cô ta , tôi sẽ cùng anh sống hạnh phúc và sẽ có thêm em bé , còn hai là.. Anh hãy lấy súng này bắn thẳng vào tim tôi đi , nó đang đau này !
Tôi nhìn anh lạnh lùng rồi bỏ đi , Minh Hàn và Khắc Anh nhanh chóng chạy theo . Khắc Hàn hoàn toàn sụp đổ , chân anh mềm nhũn ra , anh ngã xuống ghế .
- Anh hãy chấp nhận ly hôn với cô ta đi , em sẽ lo cho đám cưới chúng ta ! - Hana đến gần anh
- Biến cho tôi ! - Khắc Hàn nói lạnh như băng
Hana nhìn anh hoảng sợ rồi rời đi . Khắc Anh đưa tôi đến Bách gia , tôi nắm tay Minh Hàn đi vào nhà liền thấy Minh Phong đang ngồi xem ti vi còn Minh Khánh đang nấu ăn dưới bếp , có lẽ Minh Hoàng đang thưởng tuần trăng mật với chị Hoa . Minh Phong thấy tôi liền hỏi :
- Em về đây à , có chuyện gì sao ?
- Tiểu Hạ về chơi à , anh ba có nấu món em thích này ! - Minh Khánh đi từ bếp ra
Tôi nhìn cả hai rồi bỏ đi lên phòng trong im lặng , Minh Hàn nhìn hai bác trai rồi nói lại mọi việc cho họ nghe . Minh Phong rất tức giận nhưng anh vẫn là lo cho đứa em gái khờ của mình hơn . Minh Hàn đi lên phòng tôi gõ cửa :
- Mẹ ơi , con vào nhé !
- Ừ ! - tôi trả lời
Minh Hàn mở cửa đi vào , tôi nhìn cậu bé khẽ mỉm cười nhẹ . Minh Hàn bước đến ngồi cạnh tôi nói nhẹ :
- Khóc đi , con sẽ bên mẹ !
Một câu nói nhẹ như vậy thôi đã khiến cho cảm xúc tôi dâng trào , tôi ôm lấy Minh Hàn mà khóc nấc lên , tim tôi đau , niềm tin tôi mất . 7 năm qua mọi thứ tôi học đều dư thừa , anh không cần tôi .
Minh Hàn ôm lấy mẹ , vuốt vuốt lưng dỗ dành , nhưng trong ánh mắt thập toàn sự tức giận. 1 tiếng sau tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ , Minh Hàn đắp chăn lên cho tôi rồi rời đi . Minh Hàn gọi điện cho ai đó đến trước cổng Bách gia rồi đi đến sân bay :
- Hello , my boy ! - một cậu thanh niên đẹp trai mặc bộ vest hồng đi đến Minh Hàn dang tay
- Sư phụ , người có thể thôi đi kiểu nổi vật đó không ? - Minh Hàn chỉnh lại kính đen
- My boy , sao con lại nói thế , đây là phong cách của ta mà ! - cậu thanh niên nói
- Ai có thể tin sư phụ là sát thủ đứng đầu trong tổ chức Mafia nhỉ ? - Minh Hàn bước đi tới xe
- Tất nhiên là mẹ con ! Mẹ con sẽ tin ta !
- Mẹ con hiện giờ còn thê thảm hơn 7 năm trước nữa ! Khánh Thiên sư phụ , người có thể nào giúp con không ? - Minh Hàn lên xe
- Mẹ con ra sao ? Chả phải tìm được cha con rồi à ! - Khánh Thiên ngồi xuống bên cậu bé
- Đừng nhắc ông ta , con hoàn toàn sai lầm khi nghe sư phụ nói ông ta máu lạnh , ông ta chính là thứ cặn bã của thế gian ! Con sẽ giết ông ta ! - Minh Hàn lạnh như băng
- Con rất giống anh ấy , ta tin anh ấy sẽ nhậ ra thôi ! Bây giờ thì chúng ta đi nhà hàng nhé !
Khánh Thiên mỉm cười cho ngừoi lái xe đi nhà hàng . 7 năm trước , sau khi sự việc xảy ra , Khánh Thiên liền điều tra về Bách Minh Hạ , biết cô định cư bên Mỹ liền rời bỏ xã đoàn đi theo , lại phát hiện cô tham gia tổ chức Mafia lại tập huấn đặc biệt trở thành thủ lĩnh , cậu cũng nhanh chóng tham gia và thành sát thủ đứng đầy tổ chức mà có lẽ cô chưa gặp cậu nên không phát hiện bằng không cậu đã chết . Khánh Thiên còn biết Minh Hạ có sinh một cậu con trai đặt tên là Vương Minh Hàn , nên đặc biệt quan tâm cậu bé chỉ dạy rất nhiều thứ nhưng cậu bé có những bí mật gì cậu không hề biết kể cả việc cậu là Death.
- Vậy thì giết cô ta đi ! - tôi nói lạnh
- Anh cũng không thể giết cô ta , cô ta đang mang thai con của anh !
Tay tôi siết lại , tôi nhìn anh rồi nói :
- Em có thể sinh thêm cho anh vài đứa nữa ! Chỉ cần anh giết cô ta chúng ta có thể bên nhau !
- Tiểu Hạ , đứa bé không có tội !
< Chát > Bàn tay tôi tát thẳng vào mặt anh , cảm xúc tôi không thể kiểm soát được nữa , tim tôi quá đau rồi . Khắc Anh hoảng hốt ôm lấy tôi :
- Tiểu Hạ , bình tĩnh đi em !
- Đứa bé đó không có tội sao ? Thế thì tôi có tội sao hả , con tôi có tội sao hả .. 7 năm qua anh đã làm gì , chỉ vì 7 năm qua chờ đợi anh mà tôi đã thành bộ dạng này , Minh Hàn lại phải gánh chịu số phận không có cha , anh đối xử với chúng tôi như thế hả ? - tôi đánh vào người Khắc Hàn mà dường như tim tôi đau đến mức khiến cho tay tôi cũng mất hết sức lực
Khắc Anh đỡ tôi , anh nhìn Khắc Hàn tức giận vô cùng thì Khắc Hàn lại nói :
- Tiểu Hạ , chỉ cần đứa bé sinh ra anh sẽ giết cô ta cho em ngay !
- Vương Khắc Hàn ..- tôi nhìn anh lạnh lùng , đưa tay lau đi những giọt nước mắt
- Chúng ta ly hôn đi !
Minh Hàn cùng Khắc Anh giật mình , Hana khẽ nhếch môi như đang xem kịch vui . Khắc Hàn hoảng hốt nắm lấy tay tôi :
- Tiểu Hạ , em bình tĩnh nghe anh nói !
- Tôi rất bình tĩnh , Vương Khắc Hàn , chồng của tôi thật sự chết rồi ! Anh chủ là đang mang hình dáng chồng tôi thôi và bây giờ tôi không muốn có mối quan hệ với anh ! - tôi kéo tay mình ra khỏi tay anh
- Anh không đồng ý việc đó ! - Khắc Hàn la
- Việc đó anh có thể không đồng ý , nhưng anh có hai quyền lựa chọn , một là anh hãy giết cô ta , tôi sẽ cùng anh sống hạnh phúc và sẽ có thêm em bé , còn hai là.. Anh hãy lấy súng này bắn thẳng vào tim tôi đi , nó đang đau này !
Tôi nhìn anh lạnh lùng rồi bỏ đi , Minh Hàn và Khắc Anh nhanh chóng chạy theo . Khắc Hàn hoàn toàn sụp đổ , chân anh mềm nhũn ra , anh ngã xuống ghế .
- Anh hãy chấp nhận ly hôn với cô ta đi , em sẽ lo cho đám cưới chúng ta ! - Hana đến gần anh
- Biến cho tôi ! - Khắc Hàn nói lạnh như băng
Hana nhìn anh hoảng sợ rồi rời đi . Khắc Anh đưa tôi đến Bách gia , tôi nắm tay Minh Hàn đi vào nhà liền thấy Minh Phong đang ngồi xem ti vi còn Minh Khánh đang nấu ăn dưới bếp , có lẽ Minh Hoàng đang thưởng tuần trăng mật với chị Hoa . Minh Phong thấy tôi liền hỏi :
- Em về đây à , có chuyện gì sao ?
- Tiểu Hạ về chơi à , anh ba có nấu món em thích này ! - Minh Khánh đi từ bếp ra
Tôi nhìn cả hai rồi bỏ đi lên phòng trong im lặng , Minh Hàn nhìn hai bác trai rồi nói lại mọi việc cho họ nghe . Minh Phong rất tức giận nhưng anh vẫn là lo cho đứa em gái khờ của mình hơn . Minh Hàn đi lên phòng tôi gõ cửa :
- Mẹ ơi , con vào nhé !
- Ừ ! - tôi trả lời
Minh Hàn mở cửa đi vào , tôi nhìn cậu bé khẽ mỉm cười nhẹ . Minh Hàn bước đến ngồi cạnh tôi nói nhẹ :
- Khóc đi , con sẽ bên mẹ !
Một câu nói nhẹ như vậy thôi đã khiến cho cảm xúc tôi dâng trào , tôi ôm lấy Minh Hàn mà khóc nấc lên , tim tôi đau , niềm tin tôi mất . 7 năm qua mọi thứ tôi học đều dư thừa , anh không cần tôi .
Minh Hàn ôm lấy mẹ , vuốt vuốt lưng dỗ dành , nhưng trong ánh mắt thập toàn sự tức giận. 1 tiếng sau tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ , Minh Hàn đắp chăn lên cho tôi rồi rời đi . Minh Hàn gọi điện cho ai đó đến trước cổng Bách gia rồi đi đến sân bay :
- Hello , my boy ! - một cậu thanh niên đẹp trai mặc bộ vest hồng đi đến Minh Hàn dang tay
- Sư phụ , người có thể thôi đi kiểu nổi vật đó không ? - Minh Hàn chỉnh lại kính đen
- My boy , sao con lại nói thế , đây là phong cách của ta mà ! - cậu thanh niên nói
- Ai có thể tin sư phụ là sát thủ đứng đầu trong tổ chức Mafia nhỉ ? - Minh Hàn bước đi tới xe
- Tất nhiên là mẹ con ! Mẹ con sẽ tin ta !
- Mẹ con hiện giờ còn thê thảm hơn 7 năm trước nữa ! Khánh Thiên sư phụ , người có thể nào giúp con không ? - Minh Hàn lên xe
- Mẹ con ra sao ? Chả phải tìm được cha con rồi à ! - Khánh Thiên ngồi xuống bên cậu bé
- Đừng nhắc ông ta , con hoàn toàn sai lầm khi nghe sư phụ nói ông ta máu lạnh , ông ta chính là thứ cặn bã của thế gian ! Con sẽ giết ông ta ! - Minh Hàn lạnh như băng
- Con rất giống anh ấy , ta tin anh ấy sẽ nhậ ra thôi ! Bây giờ thì chúng ta đi nhà hàng nhé !
Khánh Thiên mỉm cười cho ngừoi lái xe đi nhà hàng . 7 năm trước , sau khi sự việc xảy ra , Khánh Thiên liền điều tra về Bách Minh Hạ , biết cô định cư bên Mỹ liền rời bỏ xã đoàn đi theo , lại phát hiện cô tham gia tổ chức Mafia lại tập huấn đặc biệt trở thành thủ lĩnh , cậu cũng nhanh chóng tham gia và thành sát thủ đứng đầy tổ chức mà có lẽ cô chưa gặp cậu nên không phát hiện bằng không cậu đã chết . Khánh Thiên còn biết Minh Hạ có sinh một cậu con trai đặt tên là Vương Minh Hàn , nên đặc biệt quan tâm cậu bé chỉ dạy rất nhiều thứ nhưng cậu bé có những bí mật gì cậu không hề biết kể cả việc cậu là Death.
Tác giả :
Pơry Susu