Bà Xã Mua Được
Chương 41-2
Lý Tư bị kết án mười năm tù giam, tất cả những tài sản mà hắn tích lũy được mấy năm nay đều bị tòa án tịch thu lại.
Tình huống cụ thể ông Trương cũng không nói nhiều mà Chiêu Đệ cũng không hỏi nhiều. Cô chỉ biêt Lý Tư trăm phương ngàn kế chiếm đoạt thị trường của Trần Chung ở huyện Anh Sơn, hoàn toàn đẩy công ty nhà họ Trần ra khỏi địa phương đó. Hắn trên cơ bản đã lũng đoạn thị trường thực phẩm sạch tại huyện Anh Sơn. Những sản phẩm nông nghiệp số lượng nhỏ cũng được hắn thu mua. Bởi vì chỉ có công ty của hắn thu mua, cho nên giá tiền của những hàng nông sản kia trên cơ bản đều là Lý Tư nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu.
Thực phẩm sạch vốn là một ngành nghề rất có tiềm lực và đem đến lợi nhuận kếch xù. Hơn nữa, có trụ cột là cơ sở của Trần Chung ở huyện Anh Sơn trước đây bị đánh bật, khi Lý Tư vừa mới tiếp quản vào tay, quả thực chính là một món lợi khổng lồ. Nếu như lúc đó hắn dừng lại thì nửa đời sau cũng có thể áo cơm không lo. Nhưng vì dã tâm của mình, hắn đã quyết định đi lên con đường không có lối về.
Vì có thể tạo ra một khoản lợi tối đa, Lý Tư đã phát động toàn bộ những thôn xung quanh mấy đỉnh núi đứng lên trồng trọt những loại cây nông nghiệp có lợi nhuận kinh tế cao. Phần lớn thảm thưc vật bị phá hủy, hơn nữa lại là khu vực vốn đang phải hứng chịu mưa to nên chẳng mấy chốc đã gây ra tai họa.
Bởi vì giảm bớt tiền vốn, Lý Tư còn nghĩ đến việc thầu bao tất cả đất núi của thôn dân trong cả một thôn, bản thân sẽ thuê nhân viên đến tiến hành trồng trọt cây nông nghiệp. Nhưng bởi vì lòng tham quá mức, mấy ngọn núi này trên cơ bản đều bị Lý Tư biến thành những sườn núi hoang sơ, không có lấy một thân cây. Mấy trận mưa to rơi xuống liền gây ra một trận sạt lở đất rất lớn, khiến cho cả một thôn dưới chân núi kia gần như bị chôn toàn bộ. May mắn thay, thời điểm xảy ra sự việc là vào ban ngày, có thôn dân đã sớm phát hiện ra âm thanh không đúng ở trên núi nên triệu tập rất nhiều thôn dân đứng ở cửa thôn để nhìn về ngọn núi phía sau thôn kia. die~ndanlequy/don Cho nên thời điểm thấy được vụ sạt lở đất, tất cả các thôn dân đều kịp thời trốn thoát.
Mặc dù lần này không có thương vong về người nhưng tổn thất của cả thôn lại vô cùng lớn. Tất cả mọi người dân trong thôn dưới sự hướng dẫn của thôn trưởng đã kí chung một đơn kiện để kiện Lý Tư ra toàn.
Bởi vì khai phá quá độ cùng với việc có người tố cáo Lý Tư hối lộ cục trưởng cục đất đai huyện Anh Sơn, hơn thế nữa chính hắn còn mắc thêm tội danh ngụy tạo thẻ căn cước nên cuối cùng liền bị xử phạt mười năm tù giam, hơn nữa còn không có án treo mà trực tiếp bỏ tù.
Thời điểm tòa án tịch thu gia sản của Lý Tư cũng đã điều tra một phần danh sách tiền ra vào tài khoản ngân hàng của hắn, phát hiện được mỗi tháng Lý Tư sẽ cố định chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm của một người.die~ndanlequy/don
Sau khi trải qua quá trình truy xét, mới biết số tiền kia là chuyển cho mẹ của hắn. Kể từ nhiều năm trước, sau khi mẹ của hắn vì giết người mà nổi điên, vẫn luôn ở trong khoa thần kinh của viện dưỡng lão. Điều kiện của khoa thần kinh trong viện dưỡng lão của chính phủ có thể tốt được bao nhiêu chứ? Vài năm qua đi, bệnh tình lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Thậm chí có một lần, bởi vì lỗi của quản lý nên mẹ của hắn bị lạc đường ra ngoài. Lúc đó Lý Tư vẫn còn là một tên côn đồ nho nhỏ ở địa phương, mỗi ngày đều kéo bè kéo cánh đi cướp bóc, trộm đồ hoặc là đánh nhau. Ngày đó hắn đang bị một nhóm người của bang đối địch vây đánh thì thấy mẹ hắn đang du đãng đi đến. Cũng không biết là bà nhận ra được con trai của mình hay không mà tựa như không muốn sống, bổ nhào lên những người phía trước, gặp người liền cắn. Trần người bà bị đánh cho bể đầu chảy máu nhưng vẫn còn cắn không buông. Sau đó những người kia cũng sợ luôn bà điên này mà cuống quýt bỏ trốn.
Lúc ấy Lý Tư cũng sợ choáng vàng. Lúc nhìn thấy mẹ hắn đi tới đây, hắn còn bị dọa cho nhanh chân muốn chạy. Cho đến khi phát hiện ra không có ai đuổi tới, hắn mới đánh bạo lộn trở về chỗ này. Hắn nhìn thấy mẹ hắn nằm trên mặt đất, đau đến muốn hôn mê, lúc này mới do dự tiến lên trước một bước, kêu một tiếng “Mẹ". Mẹ hắn mê mang nhìn hắn một lúc lâu rồi mới đáp một tiếng “Con trai", sau cũng hôn mê bất tỉnh.
Trên người của Lý Tư không có tiền, không thể đi được bệnh viện nên liền đưa mẹ hắn trở về bệnh viện tâm thần. Lúc này hắn mới tận mắt chứng kiến hoàn cảnh cuộc sống mà mẹ hắn vẫn phải ở. Chỉ cần thấy bà trở nên điên khùng, nhân viên cứu hộ sẽ đến chích thuốc an thần. Cứ chích thuốc nhiều như vậy sẽ chỉ càng khiến cho người ta càng ngày càng trở nên điên khùng hơn. Hắn muốn đưa mẹ hắn ra ngoài, nhưng bản thân lại không có nghề nghiệp cố định, không có nguồn thu vào, thậm chí còn không có chỗ ở ổn định, thực sự là không có biện pháp nào. Hơn nữa chỉ cần hắn vẫn còn ở lại địa phương này, dùng chính tên tuổi của mình thì đừng hòng nghĩ đến một công việc nghiêm túc, bởi vì danh tiếng của hắn ở nơi này thực sự quá kém.
Trải qua mấy ngày tự hỏi, hắn mới quyết định sẽ chuyển đi nơi khác và đổi lại thân phận để gây dựng một phần sự nghiệp thật tốt. Dù sao thì người đang ở trong bệnh viện tâm thần kia cũng chính là mẹ của hắn. Năm đó là vì hắn nên bà ấy mới bị điên, sau đó nếu không phải vì bà ấy ra ngoài liều mạng cứu hắn, hắn cũng không biết đã gãy tay gãy chân, chết cạnh cái thùng rác nào rồi.
Nghe được một đoạn chuyện cũ của Lý Tư như vậy, tâm tình Chiêu Đệ có chút phức tạp. Lý Tư thực sự là người đáng hận nhưng mà dù sao hắn cũng vẫn có chỗ đáng thương.
Nhưng chung quy chuyện như vậy cũng xảy ra ở ngoài ngàn dặm, hơn nữa Lý Tư cũng để lại cho cô ấn tượng chẳng tốt đẹp gì, số mạng của mình duy có bi thảm đến thế nào thì hắn ta cũng không nên dẫm đạp lên người khác để bò lên. Khi một người không biết quý trọng hạnh phúc của những người khác thì người đó làm sao có thể có được hạnh phúc? Chiêu Đệ cũng chẳng muốn phải bận tâm đến Lý Tư thêm nữa, tốn thời gian để nghĩ về người này thì thà cô dùng để suy nghĩ thật kĩ xem nên mang Tiểu Trí đi chơi ở chỗ nào còn hơn.
Hai tháng này, mặc dù Tiểu Trí thỉnh thoảng cũng nhớ đến Trần Chung và Hạ Cầm nhưng với cái tình trạng ngày ngày đều “xin đừng gác máy" thì anh cũng không thực sự nhớ nhung đến độ muốn quay về nhà. Hơn nữa, anh cùng ông Phan lăn lộn một chỗ đã quen, càng ngày càng thích chạy đến chỗ mấy cây hành tây kia chơi.
Chiêu Đệ không biết ông Phan đã nói gì với Tiểu Trí, dù sao thì thời gian gần đây, mỗi khi đi vào trong sân nhà ông Phan, nhìn thấy mấy cây hành tây thì Tiểu Trí đều nói: “Chào bà Phan ạ."
Hồi mới đầu, hành động này của Tiểu Trí khiến Chiêu Đệ cảm thấy đầu óc mơ hồ. Cô từng hỏi qua Tiểu Trí một lần, hỏi anh tại sao lại muốn nói như vậy nhưng Tiểu Trí nhìn cô thì gương mặt lại nhăn nhó khó xử, rối rắm thật lâu rồi đột nhiên cúi đầu xin lỗi cô, nói rằng đây là bí mật riêng của anh và ông Phan, không thể nói cho người khác biết.
Cô nhìn Tiểu Trí dáng vẻ khổ sở thì cũng chỉ có thể thôi. Huống chi cô vốn cũng không phải là kiểu người có lòng hiếu kì mãnh liệt đến vậy.
Có Tiểu Trí làm bạn, tâm tình của ông Phan so với quá khứ cũng đã trong sáng lên nhiều lắm.die~ndanlequy/don Cũng không biết Tiểu Trí đã nói gì với ông Phan mà Chiêu Đệ không thấy ông Phan đi lên trấn trên mượn rượu giải sầu nữa. Thời điểm nhìn những cây hành tây kia, trên mặt của ông ấy cũng đã ít đi một phần bi thương, nhiều thêm một phần khoan dung.
Vốn dĩ ngày cứ bình tĩnh trôi qua như vậy, Chiêu Đệ và Tiểu Trí còn muốn ở đây thêm một thời gian ngắn nữa. Hơn nữa tình trạng cơ thể cô bây giờ đến tột cùng là như thế nào, thực ra cũng không tiện nói. Ông Phan thực sự là người cứng đầu vô cùng. Coi như người trong cả thiên hạ đều biết ông ấy đang giúp cô điều dưỡng thân thể, nhưng chính ông ấy sống chết không chịu thừa nhận điều này. Mà ông ấy đã không chịu thừa nhận thì muốn nghe ra được tình trạng cơ thể cô từ mồm ông ấy là chuyện không thể.
Nhưng mà, trong khoảng thời gian dài Tiểu Trí sống ở đây, một bài hát cũng không giao được cho Hoàng Tĩnh. Mặc dù Hoàng Tĩnh có thể thông cảm nhưng dù sao thì bọn họ cũng đã kí hợp đồng lao động, hơn nữa công ty đại diện cũng không phải một mình Hoàng Tĩnh có thể quyết định tất cả mà còn có các cổ đông lớn nhỏ và các chủ quản cao cấp nữa nên cô ấy không thể tiếp tục mặc kệ Tiểu Trí cứ không chịu làm việc như vậy thêm nữa. Cho nên, sau khi nhịn một thời gian dài như vậy, cô ấy rốt cuộc vẫn phải gọi điện thoại đến thúc giục Tiểu Trí giao bài hát.
Điều kiện vật chất ở thôn này còn chưa hoàn thiện, muốn soạn lời mà không có Piano thực sự rất khó mà làm được. Nếu như chở Piano từ tận nơi xa xôi đến đây thì thực sự rất phiền toái. Hơn nữa ngộ nhỡ trên đường bị hư hại gì thì cũng thật không tốt. Tùy tiện tìm lấy một chiếc Piano tới đây dùng tạm thì có thể bởi vì âm sắc không tốt sẽ khiến cho Tiểu Trí không hài lòng với bài hát của mình.die~ndanlequy/don
Nhưng để cho Tiểu Trí trở về một mình thì kể cả là Tiểu Trí hay Chiêu Đệ đều không thể tách xa khỏi nhau. Đang trong lúc Chiêu Đệ rơi vào thế khó xử thì ông Phan đã lên tiếng đuổi người.
Sau khi ông ấy ăn cơm trưa xong, đặt đôi đũa trong tay lên trên bàn, đột ngột nói ra một câu.
“Thằng nhóc thúi, còn cả vợ của thằng nhóc thúi nữa, bọn mi ở chỗ này quấy rầy ta đã bao lâu rồi, có phải nên đi rồi không? Lão già ta đây thấy bọn mi thật phiền nên nhanh nhanh mà bò về nhà đi cho ta. Cả ngày lẫn đêm cứ cau mày do dự đến do dự đi, ta nhìn đã thấy nhức đầu."
“Nhưng ông Phan, hành tây còn chưa nở hoa mà? Bệnh của Chiêu Đệ còn chưa có chữa khỏi đó? Còn nữa, còn nữa, Tiểu Trí còn muốn chơi với ông Phan. Tiểu Trí không nỡ rời xa ông Phan." Đây là lần đầu tiên Tiểu Trí có biểu hiện thân thiết như vậy với người khác trừ Chiêu Đệra. Thậm chí cả khi rời nhà đi, anh cũng không nói với Trần Chung và Hạ Cầm những lời không nỡ rời xa như vậy.
Cho nên Chiêu Đệ biết Tiểu Trí thích ông Phan như vậy chắc hẳn có liên quan đến việc ông Phan kể chuyện xưa cho anh nghe. Tiểu Trí thật sự không đành lòng nhìn ông Phan ở một thân một mình trông coi cái nhà này, trông coi bốn bức tường này.
Ông Phan hiển nhiên cũng không nghĩ đến tự nhiên lại nghe được Tiểu Trí giãi bày như vậy.die~ndanlequy/don Ông ngẩn người một chút rồi sau đó nhanh chóng quay đầu đi, chỉ ném xuống một câu: “Thằng nhóc ngốc chính là ngốc như vậy. Đã qua thời kì nở hoa rồi thì làm sao mà hoa nở được. Nhanh chóng cút đi cho ta, ông già ta không hầu được."
Trong chớp mắt ông Phan xoay người đi, Chiêu Đệ rõ ràng nhìn thấy đôi mắt ông ấy có chút đỏ lên. Ông ấy hẳn là không muốn lộ ra cảm xúc không nỡ ở trước mặt Tiểu Trí mà thôi. Qua một lúc lâu sau, ông Phan mới cầm một tập giấy chẳng chịt chữ viết đi ra ngoài, ném một cái đến trước mặt Chiêu Đệ, nói một câu: “Cầm phương thuốc cùng sách dậy nấu ăn rồi lập tức biến cho ta. Ở nhà của ta chiếm cứ phòng bếp lâu như vậy, còn muốn ăn vạ nữa à?" Nói xong, ông Phan liền đi về căn phòng phía tây, không ra nữa.
Mặc dù không nỡ nhưng Chiêu Đệ nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn quyết định trước tiên sẽ đưa Tiểu Trí trở về thành phố W đã. Dù sao ba mẹ cũng đã rất lâu không được gặp Tiểu Trí rồi, bọn họ hẳn là rất nhớ anh. Còn cả bên phía Hoàng Tĩnh nữa, bọn họ cũng không thể làm khó cô ấy thêm được, cô ấy đã dung túng cho bọn họ hết mức rồi.
Chờ sau khi nộp bài hát xong, rồi chuyện ở công ty của ba mẹ cũng rảnh rỗi một chút thì cả nhà bọn họ có thể cùng đi đến nơi này một thời gian ngắn.die~ndanlequy/don Nơi này không khí trong lành và cả nguồn nước cũng rất sạch, thực sự là một địa phương tốt để nghỉ dưỡng.
Ngày thứ hai, lúc Chiêu Đệ dẫn Tiểu Trí đến cáo biệt ông Phan thì lại bị nhốt ở ngoài cửa. Hai tháng nay, cổng sân vẫn chưa từng khóa lại, vậy mà lúc này lại được khóa thật chặt từ bên trong mất rồi. Mặc cho bọn họ có gõ cửa đến thế nào, ông Phan cũng nhất quyết không chịu mở cửa.
Chiêu Đệ hiểu đây là vì ông lão sợ phải chứng kiến cảnh chia ly. Cả đời ông ấy đã sống cô độc, cũng đã giả bộ lạnh lùng thành thói quen rồi. Cho nên ông ấy hẳn là sợ sẽ ở trước mặt của Tiểu Trí mà hồng vành mắt, rơi lệ. Ông lão bướng bỉnh này có đánh chết cũng sẽ không làm loại chuyện mà ông ấy cho là mất thể diện này.
Vô kế khả thi. Chiêu Đệ và Tiểu Trí chỉ có thể lớn tiếng nói vọng vào bên trong nhà. Chiêu Đệ còn viết địa chỉ và số điện thoại của nhà vào trong một tờ giấy rồi nhét qua khe cửa, bảo ông lão khi nào rảnh rỗi hay tới thành phố W tìm bọn họ, nhất định bọn họ sẽ chiêu đãi ông ấy thật tốt.
die~ndanlequy/don Tiểu Trí liếc mắt nhìn cánh cổng đang đóng kín, nhẹ nhàng nói với Chiêu Đệ một câu: “Ông Phan sẽ không đi khỏi chỗ này. Ông ấy muốn ở cùng một chỗ với bà Phan. Ông ấy sẽ không tìm đến chúng ta đâu."
Chiêu Đệ nhìn cái nhà này, còn có cánh cổng đóng chặt này, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói thêm gì với Tiểu Trí nữa. Cô còn có thể nói gì đây? Chẳng lẽ nói, đây là sự lựa chọn của ông Phan, nếu như đã là sự lựa chọn của ông ấy thì chúng ta phải tôn trọng. Lời như vậy nói ra quá mức thoải mái, thà không nói còn hơn.
Mang theo sự lưu luyến không rời cùng với những hy vọng tràn trề, Chiêu Đệ và Tiểu Trí theo sự hướng dẫn của ông Trương cuối cùng cũng ra đi. Bọn họ nào có biết rằng, bọn họ cứ cho rằng “không lâu nữa sẽ còn gặp lại" lại trở thành “sẽ không bao giờ gặp lại nữa".
Bởi vì một trận tuyết lớn, Phan Dung muốn tạo một không gian ấm áp để bảo vệ cho những cây hành tây nên đã bận rộn cả một buổi tối trong trời tuyết. Đến ngày thứ hai thì ông ấy sốt cao, muốn rời giường cũng khó khăn nhưng lại cương quyết không tìm người đến giúp một tay mà chỉ tùy tiện tự mình uống một chút thuốc bắc cho xong chuyện. Nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi nên cơ thể làm sao có thể chịu đựng được sơ ý như vậy được.Không đến mấy ngày sau, ý thức của ông ấy liền trở nên mơ hồ. Chờ đến khi người dân thôn phát hiện ra cổng nhà ông ấy đã mấy ngày rồi không mở ra lại đứng ở ngoài bờ tường nhìn vào thì mới phát hiện Phan Dung bọc chăn ngồi bên cạnh cây hành tây, đã sớm không còn hô hấp.
Thời điểm Tiểu Trí nghe được tin tức này đã nhốt mình trong phòng đánh đán ba ngày liền. Chiêu Đệ biết anh đang khó chịu nhưng lại không biết phải an ủi anh như thế nào. Ông Phan có lẽ là người bạn duy nhất của Tiểu Trí vậy mà người bạn ấy lại ra đi như vậy, Tiểu Trí cần phải có thời gian để có thể từ từ nguôi ngoai, tiễn đưa phần tình cảm này.
Thời điểm Tiểu Trí lại có thể nở nụ cười, anh đã nói với Chiêu Đệ một câu: “Ông Phan rốt cuộc có thể nhìn thấy bà Phan rồi. Ông ấy rốt cuộc không cần buồn bã nữa. Đây là chuyện tốt. Tiểu Trí nên mừng thay cho ông Phan."die~ndanlequy/don
Chiêu Đệ nhìn Tiểu Trí như vậy thì trong lòng vừa mừng vừa đau. Tiểu Trí so với rất nhiều người thật ra còn thành thục, rộng lượng hơn nhiều lắm.
Tình huống cụ thể ông Trương cũng không nói nhiều mà Chiêu Đệ cũng không hỏi nhiều. Cô chỉ biêt Lý Tư trăm phương ngàn kế chiếm đoạt thị trường của Trần Chung ở huyện Anh Sơn, hoàn toàn đẩy công ty nhà họ Trần ra khỏi địa phương đó. Hắn trên cơ bản đã lũng đoạn thị trường thực phẩm sạch tại huyện Anh Sơn. Những sản phẩm nông nghiệp số lượng nhỏ cũng được hắn thu mua. Bởi vì chỉ có công ty của hắn thu mua, cho nên giá tiền của những hàng nông sản kia trên cơ bản đều là Lý Tư nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu.
Thực phẩm sạch vốn là một ngành nghề rất có tiềm lực và đem đến lợi nhuận kếch xù. Hơn nữa, có trụ cột là cơ sở của Trần Chung ở huyện Anh Sơn trước đây bị đánh bật, khi Lý Tư vừa mới tiếp quản vào tay, quả thực chính là một món lợi khổng lồ. Nếu như lúc đó hắn dừng lại thì nửa đời sau cũng có thể áo cơm không lo. Nhưng vì dã tâm của mình, hắn đã quyết định đi lên con đường không có lối về.
Vì có thể tạo ra một khoản lợi tối đa, Lý Tư đã phát động toàn bộ những thôn xung quanh mấy đỉnh núi đứng lên trồng trọt những loại cây nông nghiệp có lợi nhuận kinh tế cao. Phần lớn thảm thưc vật bị phá hủy, hơn nữa lại là khu vực vốn đang phải hứng chịu mưa to nên chẳng mấy chốc đã gây ra tai họa.
Bởi vì giảm bớt tiền vốn, Lý Tư còn nghĩ đến việc thầu bao tất cả đất núi của thôn dân trong cả một thôn, bản thân sẽ thuê nhân viên đến tiến hành trồng trọt cây nông nghiệp. Nhưng bởi vì lòng tham quá mức, mấy ngọn núi này trên cơ bản đều bị Lý Tư biến thành những sườn núi hoang sơ, không có lấy một thân cây. Mấy trận mưa to rơi xuống liền gây ra một trận sạt lở đất rất lớn, khiến cho cả một thôn dưới chân núi kia gần như bị chôn toàn bộ. May mắn thay, thời điểm xảy ra sự việc là vào ban ngày, có thôn dân đã sớm phát hiện ra âm thanh không đúng ở trên núi nên triệu tập rất nhiều thôn dân đứng ở cửa thôn để nhìn về ngọn núi phía sau thôn kia. die~ndanlequy/don Cho nên thời điểm thấy được vụ sạt lở đất, tất cả các thôn dân đều kịp thời trốn thoát.
Mặc dù lần này không có thương vong về người nhưng tổn thất của cả thôn lại vô cùng lớn. Tất cả mọi người dân trong thôn dưới sự hướng dẫn của thôn trưởng đã kí chung một đơn kiện để kiện Lý Tư ra toàn.
Bởi vì khai phá quá độ cùng với việc có người tố cáo Lý Tư hối lộ cục trưởng cục đất đai huyện Anh Sơn, hơn thế nữa chính hắn còn mắc thêm tội danh ngụy tạo thẻ căn cước nên cuối cùng liền bị xử phạt mười năm tù giam, hơn nữa còn không có án treo mà trực tiếp bỏ tù.
Thời điểm tòa án tịch thu gia sản của Lý Tư cũng đã điều tra một phần danh sách tiền ra vào tài khoản ngân hàng của hắn, phát hiện được mỗi tháng Lý Tư sẽ cố định chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm của một người.die~ndanlequy/don
Sau khi trải qua quá trình truy xét, mới biết số tiền kia là chuyển cho mẹ của hắn. Kể từ nhiều năm trước, sau khi mẹ của hắn vì giết người mà nổi điên, vẫn luôn ở trong khoa thần kinh của viện dưỡng lão. Điều kiện của khoa thần kinh trong viện dưỡng lão của chính phủ có thể tốt được bao nhiêu chứ? Vài năm qua đi, bệnh tình lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Thậm chí có một lần, bởi vì lỗi của quản lý nên mẹ của hắn bị lạc đường ra ngoài. Lúc đó Lý Tư vẫn còn là một tên côn đồ nho nhỏ ở địa phương, mỗi ngày đều kéo bè kéo cánh đi cướp bóc, trộm đồ hoặc là đánh nhau. Ngày đó hắn đang bị một nhóm người của bang đối địch vây đánh thì thấy mẹ hắn đang du đãng đi đến. Cũng không biết là bà nhận ra được con trai của mình hay không mà tựa như không muốn sống, bổ nhào lên những người phía trước, gặp người liền cắn. Trần người bà bị đánh cho bể đầu chảy máu nhưng vẫn còn cắn không buông. Sau đó những người kia cũng sợ luôn bà điên này mà cuống quýt bỏ trốn.
Lúc ấy Lý Tư cũng sợ choáng vàng. Lúc nhìn thấy mẹ hắn đi tới đây, hắn còn bị dọa cho nhanh chân muốn chạy. Cho đến khi phát hiện ra không có ai đuổi tới, hắn mới đánh bạo lộn trở về chỗ này. Hắn nhìn thấy mẹ hắn nằm trên mặt đất, đau đến muốn hôn mê, lúc này mới do dự tiến lên trước một bước, kêu một tiếng “Mẹ". Mẹ hắn mê mang nhìn hắn một lúc lâu rồi mới đáp một tiếng “Con trai", sau cũng hôn mê bất tỉnh.
Trên người của Lý Tư không có tiền, không thể đi được bệnh viện nên liền đưa mẹ hắn trở về bệnh viện tâm thần. Lúc này hắn mới tận mắt chứng kiến hoàn cảnh cuộc sống mà mẹ hắn vẫn phải ở. Chỉ cần thấy bà trở nên điên khùng, nhân viên cứu hộ sẽ đến chích thuốc an thần. Cứ chích thuốc nhiều như vậy sẽ chỉ càng khiến cho người ta càng ngày càng trở nên điên khùng hơn. Hắn muốn đưa mẹ hắn ra ngoài, nhưng bản thân lại không có nghề nghiệp cố định, không có nguồn thu vào, thậm chí còn không có chỗ ở ổn định, thực sự là không có biện pháp nào. Hơn nữa chỉ cần hắn vẫn còn ở lại địa phương này, dùng chính tên tuổi của mình thì đừng hòng nghĩ đến một công việc nghiêm túc, bởi vì danh tiếng của hắn ở nơi này thực sự quá kém.
Trải qua mấy ngày tự hỏi, hắn mới quyết định sẽ chuyển đi nơi khác và đổi lại thân phận để gây dựng một phần sự nghiệp thật tốt. Dù sao thì người đang ở trong bệnh viện tâm thần kia cũng chính là mẹ của hắn. Năm đó là vì hắn nên bà ấy mới bị điên, sau đó nếu không phải vì bà ấy ra ngoài liều mạng cứu hắn, hắn cũng không biết đã gãy tay gãy chân, chết cạnh cái thùng rác nào rồi.
Nghe được một đoạn chuyện cũ của Lý Tư như vậy, tâm tình Chiêu Đệ có chút phức tạp. Lý Tư thực sự là người đáng hận nhưng mà dù sao hắn cũng vẫn có chỗ đáng thương.
Nhưng chung quy chuyện như vậy cũng xảy ra ở ngoài ngàn dặm, hơn nữa Lý Tư cũng để lại cho cô ấn tượng chẳng tốt đẹp gì, số mạng của mình duy có bi thảm đến thế nào thì hắn ta cũng không nên dẫm đạp lên người khác để bò lên. Khi một người không biết quý trọng hạnh phúc của những người khác thì người đó làm sao có thể có được hạnh phúc? Chiêu Đệ cũng chẳng muốn phải bận tâm đến Lý Tư thêm nữa, tốn thời gian để nghĩ về người này thì thà cô dùng để suy nghĩ thật kĩ xem nên mang Tiểu Trí đi chơi ở chỗ nào còn hơn.
Hai tháng này, mặc dù Tiểu Trí thỉnh thoảng cũng nhớ đến Trần Chung và Hạ Cầm nhưng với cái tình trạng ngày ngày đều “xin đừng gác máy" thì anh cũng không thực sự nhớ nhung đến độ muốn quay về nhà. Hơn nữa, anh cùng ông Phan lăn lộn một chỗ đã quen, càng ngày càng thích chạy đến chỗ mấy cây hành tây kia chơi.
Chiêu Đệ không biết ông Phan đã nói gì với Tiểu Trí, dù sao thì thời gian gần đây, mỗi khi đi vào trong sân nhà ông Phan, nhìn thấy mấy cây hành tây thì Tiểu Trí đều nói: “Chào bà Phan ạ."
Hồi mới đầu, hành động này của Tiểu Trí khiến Chiêu Đệ cảm thấy đầu óc mơ hồ. Cô từng hỏi qua Tiểu Trí một lần, hỏi anh tại sao lại muốn nói như vậy nhưng Tiểu Trí nhìn cô thì gương mặt lại nhăn nhó khó xử, rối rắm thật lâu rồi đột nhiên cúi đầu xin lỗi cô, nói rằng đây là bí mật riêng của anh và ông Phan, không thể nói cho người khác biết.
Cô nhìn Tiểu Trí dáng vẻ khổ sở thì cũng chỉ có thể thôi. Huống chi cô vốn cũng không phải là kiểu người có lòng hiếu kì mãnh liệt đến vậy.
Có Tiểu Trí làm bạn, tâm tình của ông Phan so với quá khứ cũng đã trong sáng lên nhiều lắm.die~ndanlequy/don Cũng không biết Tiểu Trí đã nói gì với ông Phan mà Chiêu Đệ không thấy ông Phan đi lên trấn trên mượn rượu giải sầu nữa. Thời điểm nhìn những cây hành tây kia, trên mặt của ông ấy cũng đã ít đi một phần bi thương, nhiều thêm một phần khoan dung.
Vốn dĩ ngày cứ bình tĩnh trôi qua như vậy, Chiêu Đệ và Tiểu Trí còn muốn ở đây thêm một thời gian ngắn nữa. Hơn nữa tình trạng cơ thể cô bây giờ đến tột cùng là như thế nào, thực ra cũng không tiện nói. Ông Phan thực sự là người cứng đầu vô cùng. Coi như người trong cả thiên hạ đều biết ông ấy đang giúp cô điều dưỡng thân thể, nhưng chính ông ấy sống chết không chịu thừa nhận điều này. Mà ông ấy đã không chịu thừa nhận thì muốn nghe ra được tình trạng cơ thể cô từ mồm ông ấy là chuyện không thể.
Nhưng mà, trong khoảng thời gian dài Tiểu Trí sống ở đây, một bài hát cũng không giao được cho Hoàng Tĩnh. Mặc dù Hoàng Tĩnh có thể thông cảm nhưng dù sao thì bọn họ cũng đã kí hợp đồng lao động, hơn nữa công ty đại diện cũng không phải một mình Hoàng Tĩnh có thể quyết định tất cả mà còn có các cổ đông lớn nhỏ và các chủ quản cao cấp nữa nên cô ấy không thể tiếp tục mặc kệ Tiểu Trí cứ không chịu làm việc như vậy thêm nữa. Cho nên, sau khi nhịn một thời gian dài như vậy, cô ấy rốt cuộc vẫn phải gọi điện thoại đến thúc giục Tiểu Trí giao bài hát.
Điều kiện vật chất ở thôn này còn chưa hoàn thiện, muốn soạn lời mà không có Piano thực sự rất khó mà làm được. Nếu như chở Piano từ tận nơi xa xôi đến đây thì thực sự rất phiền toái. Hơn nữa ngộ nhỡ trên đường bị hư hại gì thì cũng thật không tốt. Tùy tiện tìm lấy một chiếc Piano tới đây dùng tạm thì có thể bởi vì âm sắc không tốt sẽ khiến cho Tiểu Trí không hài lòng với bài hát của mình.die~ndanlequy/don
Nhưng để cho Tiểu Trí trở về một mình thì kể cả là Tiểu Trí hay Chiêu Đệ đều không thể tách xa khỏi nhau. Đang trong lúc Chiêu Đệ rơi vào thế khó xử thì ông Phan đã lên tiếng đuổi người.
Sau khi ông ấy ăn cơm trưa xong, đặt đôi đũa trong tay lên trên bàn, đột ngột nói ra một câu.
“Thằng nhóc thúi, còn cả vợ của thằng nhóc thúi nữa, bọn mi ở chỗ này quấy rầy ta đã bao lâu rồi, có phải nên đi rồi không? Lão già ta đây thấy bọn mi thật phiền nên nhanh nhanh mà bò về nhà đi cho ta. Cả ngày lẫn đêm cứ cau mày do dự đến do dự đi, ta nhìn đã thấy nhức đầu."
“Nhưng ông Phan, hành tây còn chưa nở hoa mà? Bệnh của Chiêu Đệ còn chưa có chữa khỏi đó? Còn nữa, còn nữa, Tiểu Trí còn muốn chơi với ông Phan. Tiểu Trí không nỡ rời xa ông Phan." Đây là lần đầu tiên Tiểu Trí có biểu hiện thân thiết như vậy với người khác trừ Chiêu Đệra. Thậm chí cả khi rời nhà đi, anh cũng không nói với Trần Chung và Hạ Cầm những lời không nỡ rời xa như vậy.
Cho nên Chiêu Đệ biết Tiểu Trí thích ông Phan như vậy chắc hẳn có liên quan đến việc ông Phan kể chuyện xưa cho anh nghe. Tiểu Trí thật sự không đành lòng nhìn ông Phan ở một thân một mình trông coi cái nhà này, trông coi bốn bức tường này.
Ông Phan hiển nhiên cũng không nghĩ đến tự nhiên lại nghe được Tiểu Trí giãi bày như vậy.die~ndanlequy/don Ông ngẩn người một chút rồi sau đó nhanh chóng quay đầu đi, chỉ ném xuống một câu: “Thằng nhóc ngốc chính là ngốc như vậy. Đã qua thời kì nở hoa rồi thì làm sao mà hoa nở được. Nhanh chóng cút đi cho ta, ông già ta không hầu được."
Trong chớp mắt ông Phan xoay người đi, Chiêu Đệ rõ ràng nhìn thấy đôi mắt ông ấy có chút đỏ lên. Ông ấy hẳn là không muốn lộ ra cảm xúc không nỡ ở trước mặt Tiểu Trí mà thôi. Qua một lúc lâu sau, ông Phan mới cầm một tập giấy chẳng chịt chữ viết đi ra ngoài, ném một cái đến trước mặt Chiêu Đệ, nói một câu: “Cầm phương thuốc cùng sách dậy nấu ăn rồi lập tức biến cho ta. Ở nhà của ta chiếm cứ phòng bếp lâu như vậy, còn muốn ăn vạ nữa à?" Nói xong, ông Phan liền đi về căn phòng phía tây, không ra nữa.
Mặc dù không nỡ nhưng Chiêu Đệ nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn quyết định trước tiên sẽ đưa Tiểu Trí trở về thành phố W đã. Dù sao ba mẹ cũng đã rất lâu không được gặp Tiểu Trí rồi, bọn họ hẳn là rất nhớ anh. Còn cả bên phía Hoàng Tĩnh nữa, bọn họ cũng không thể làm khó cô ấy thêm được, cô ấy đã dung túng cho bọn họ hết mức rồi.
Chờ sau khi nộp bài hát xong, rồi chuyện ở công ty của ba mẹ cũng rảnh rỗi một chút thì cả nhà bọn họ có thể cùng đi đến nơi này một thời gian ngắn.die~ndanlequy/don Nơi này không khí trong lành và cả nguồn nước cũng rất sạch, thực sự là một địa phương tốt để nghỉ dưỡng.
Ngày thứ hai, lúc Chiêu Đệ dẫn Tiểu Trí đến cáo biệt ông Phan thì lại bị nhốt ở ngoài cửa. Hai tháng nay, cổng sân vẫn chưa từng khóa lại, vậy mà lúc này lại được khóa thật chặt từ bên trong mất rồi. Mặc cho bọn họ có gõ cửa đến thế nào, ông Phan cũng nhất quyết không chịu mở cửa.
Chiêu Đệ hiểu đây là vì ông lão sợ phải chứng kiến cảnh chia ly. Cả đời ông ấy đã sống cô độc, cũng đã giả bộ lạnh lùng thành thói quen rồi. Cho nên ông ấy hẳn là sợ sẽ ở trước mặt của Tiểu Trí mà hồng vành mắt, rơi lệ. Ông lão bướng bỉnh này có đánh chết cũng sẽ không làm loại chuyện mà ông ấy cho là mất thể diện này.
Vô kế khả thi. Chiêu Đệ và Tiểu Trí chỉ có thể lớn tiếng nói vọng vào bên trong nhà. Chiêu Đệ còn viết địa chỉ và số điện thoại của nhà vào trong một tờ giấy rồi nhét qua khe cửa, bảo ông lão khi nào rảnh rỗi hay tới thành phố W tìm bọn họ, nhất định bọn họ sẽ chiêu đãi ông ấy thật tốt.
die~ndanlequy/don Tiểu Trí liếc mắt nhìn cánh cổng đang đóng kín, nhẹ nhàng nói với Chiêu Đệ một câu: “Ông Phan sẽ không đi khỏi chỗ này. Ông ấy muốn ở cùng một chỗ với bà Phan. Ông ấy sẽ không tìm đến chúng ta đâu."
Chiêu Đệ nhìn cái nhà này, còn có cánh cổng đóng chặt này, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói thêm gì với Tiểu Trí nữa. Cô còn có thể nói gì đây? Chẳng lẽ nói, đây là sự lựa chọn của ông Phan, nếu như đã là sự lựa chọn của ông ấy thì chúng ta phải tôn trọng. Lời như vậy nói ra quá mức thoải mái, thà không nói còn hơn.
Mang theo sự lưu luyến không rời cùng với những hy vọng tràn trề, Chiêu Đệ và Tiểu Trí theo sự hướng dẫn của ông Trương cuối cùng cũng ra đi. Bọn họ nào có biết rằng, bọn họ cứ cho rằng “không lâu nữa sẽ còn gặp lại" lại trở thành “sẽ không bao giờ gặp lại nữa".
Bởi vì một trận tuyết lớn, Phan Dung muốn tạo một không gian ấm áp để bảo vệ cho những cây hành tây nên đã bận rộn cả một buổi tối trong trời tuyết. Đến ngày thứ hai thì ông ấy sốt cao, muốn rời giường cũng khó khăn nhưng lại cương quyết không tìm người đến giúp một tay mà chỉ tùy tiện tự mình uống một chút thuốc bắc cho xong chuyện. Nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi nên cơ thể làm sao có thể chịu đựng được sơ ý như vậy được.Không đến mấy ngày sau, ý thức của ông ấy liền trở nên mơ hồ. Chờ đến khi người dân thôn phát hiện ra cổng nhà ông ấy đã mấy ngày rồi không mở ra lại đứng ở ngoài bờ tường nhìn vào thì mới phát hiện Phan Dung bọc chăn ngồi bên cạnh cây hành tây, đã sớm không còn hô hấp.
Thời điểm Tiểu Trí nghe được tin tức này đã nhốt mình trong phòng đánh đán ba ngày liền. Chiêu Đệ biết anh đang khó chịu nhưng lại không biết phải an ủi anh như thế nào. Ông Phan có lẽ là người bạn duy nhất của Tiểu Trí vậy mà người bạn ấy lại ra đi như vậy, Tiểu Trí cần phải có thời gian để có thể từ từ nguôi ngoai, tiễn đưa phần tình cảm này.
Thời điểm Tiểu Trí lại có thể nở nụ cười, anh đã nói với Chiêu Đệ một câu: “Ông Phan rốt cuộc có thể nhìn thấy bà Phan rồi. Ông ấy rốt cuộc không cần buồn bã nữa. Đây là chuyện tốt. Tiểu Trí nên mừng thay cho ông Phan."die~ndanlequy/don
Chiêu Đệ nhìn Tiểu Trí như vậy thì trong lòng vừa mừng vừa đau. Tiểu Trí so với rất nhiều người thật ra còn thành thục, rộng lượng hơn nhiều lắm.
Tác giả :
Nại Lương Ngư