Bà Xã, Hãy Đợi Anh
Chương 18: Hẹn hò
Bọn họ hẹn hò ở nơi các tình nhân hay, bình thường mà đơn giản, hẹn tại rạp chiếu phim lớn nhất thành phố.
Lúc Trương Cảnh chạy đến, Triệu Lỗi đứng ở cổng phía là áp phích to kếch xù. mặc áo T-shirt màu lam nhạt cổ lật, quần dài màu đen, dáng người cao ngất, khóe miệng mơ hồ vui vẻ, làm người ta thư thái.
Trương Cảnh khỏi nhanh chân bước về phía.
“Ngại quá, để cho chờ lâu"Trương Cảnh hứng cười cười xin lỗi.
“ có gì, cũng vừa tới." Triệu Lỗi lơ đẽnh việc mình đứng chờ cả nữa giờ, cộc lốc cười, mạch máu khuôn mặt đỏ lên, hiển nhiên là có chút khẩn trương.
“Vậy chúng ta lên lầu hai." Ước chừng là dáng vẻ khẩn trương của đối phương lây sang. Trương Cảnh cũng đỏ mặt lên.
Lên sảnh tầng hai, hai người dừng hồi lâu ở tấm áp- phích tuyên truyền, Triệu Lỗi dừng ánh mắt ở phim bom tấn mỹ, Trương Cảnh lại nhìn hồi lâu ở bộ phim nghệ thuật.
Co ý thức đẩy cảnh tay Triệu Lỗi,: “Chúng ta xem phim này được?"
Triệu Lỗi cúi đầu nhìn, da mặt nhẵn nhụi ngay cả lỗ chân lông cũng thể thấy, mà cặp mắt đen kia tỏa ra loại khát vọng làm người ta thể từ chối.Lúc trước cũng gặp mặt ít, nhưng nhà đều ghét bỏ công việc bận rộn của, thời điểm muốn gặp chuyện toàn là lúc phá án, lúc vụ án kết thúc bạn cũng chạy mất.
Lần trước cùng bạn xem phim cách đây bao lâu? năm, hai năm, ba năm, hay lâu hơn nữa, cũng nhớ.
tự giác gật đầu, phải xếp hàng mua vé.Liếc nhìn xung quanh trai đều ôm bỏng ngô và coca, cũng quay đầu mua túi bỏng ngô và hai ly coca.
Hai người vào rạp chiếu phim, người rất thưa thớt, căn bản là cặp đôi đương cuồng nhiệt, có cử chỉ thân mật.
Trước mặt họ có đôi, gối đầu lên vai chàng trai, giọng oán trách: “ Sao còn chưa bắt đầu, lâu chết người ta."
Chàng trài nghiêng đàu gần bên, lời liền bị chôn vùi, tiếng thở hai người dần gấp lên.
Hai tai Trương Cảnh đều đỏ, dời tầm mắt, ngồi bên cạnh cặp nam nữ, hai bọn họ ngược lại ngồi tách ra, có thể vừa đút miếng bỏng ngô vào miệng chàng trai, chàng trai liền phát bắt được, tay liền rút ra, hai người tình ý nhìn chằm chằm nhau.
Trước sau trái phải kích tình bắn ra bốn phía, chỉ có và Triệu Lỗi thân quen nên ngồi thẳng tắp, có nhìn Triệu Lỗi, chỉ phỏng đoán Triệu Lỗi giống mình cũng thể thoải mái chút nào, dứt khoát cúi đầu nhìn mũi chân của mình.
Triệu Lỗi xác thực như Trương Cảnh nghỉ, rất là quẫn bách, tự giác nghiêng đầu xem Trương Cảnh bên cạnh, lại phát đối phương cúi đầu, từ góc độ nhìn lại, vừa thấy vành tai của Trương Cảnh hồng hồng, lập tức thấy gan nóng lên, thấp giọng câu: “ ra ngoài chút."
Chờ ra ngoài, Trương Cảnh mới ngẫng đầu, thở ra hơi sâu, tựa vào lưng ghế, thả lỏng ít.
Chờ đến khi đèn phòng tắt, mới bước vô gần chỗ.
Trương Cảnh phải là người nhiều chuyện, hoặc là vô ý thức hỏi nhiều như vậy,thấy trở lại,thấy hăn quay lại, chỉ quay đầu cười cười rồi xoay ánh mắt nhìn màn hình lớn.Cả bộ phim cực kỳ tuyệt hảo,chùng quay dần có tiếng nức nở của những,kỳ Trương Cảnh muốn xem bộ phim này phải vì nó là phim văn nghệ hay mà là do đồng nghiệp giới thiệu trong phim có cảnh phẫu thuật đặc biệt rất đẹp, liên tục khát vọng
Chính là xem đoạn giải phẫu này. vừa ăn bỏng ngô, vừa xem, rất nhanh liền gần hết, bên cạnh đúng lúc đưa qua ly coca, kết quả Trương Cảnh hút hơi hết phân nữa, lúc này mới nhớ tới người bên cạnh mình là người bạn trai danh nghĩa, mới xoay đầu cười cười xin lỗi với Triệu Lỗi.
Lúc này bộ phim chiếu đến đoạn cuối, mặc áo cưới màu trắng ngã vào lòng chàng trai, xung quanh là màn nức nở của khán giả, màn hình từ từ tắt ngấm.
Hiển nhiên đoạn giải phẫu là điểm tiếc nuối của bộ phim, nếu có thể thây đổi tính chuyên nghiệp chút tốt hơn, nam diễn viên hiern nhiên là thiếu kiến thức y học, ở trình đọ nào đó gia tăng tóc độ tự vong của, đứng dạy khỏi chỗ ngồi.Trương Cảnh vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ trách cứ nam nữ diễn viên, chân phía dưới cẩn thận giẫm vào võ trái cây trơn trượt, người ngã về phía sau, may có người đứng sau kịp thời đỡ.
Đợi đứng thẳng dạy, bàn tay Triệu Lỗi nắm tay,
mất tự nhiên cố gắng rút ra, nhưng đối phương buông tay, cười trừ chút,để tùy ý nắm vậy.
Trương Cảnh biết ý này là như thế nào, năm tay là tiếp xúc thân thể thân mật đàu tiên, trước kia, thời điểm học đại học,những thứ kia là vượt qua bể tình của những, về ngủ cùng phòng là thổ lộ hết, nắm tay mình, ôm eo mình, hôn mình, sờ ngực mình. bước cuối cùng, cần phải, mọi người cũng biết.
Nên biết, đàn ông nắm tay mình là tỏ loại thái độ,thay đổi là thử đọ dò xét.Đàn ông là loài động vật giảo hoạt,so với phụ nữ rất lý trí thông minh, biết nên làm gì và nên làm gì, cho dù ngươi, nhưng những diễn biến tiếp theo đề theo kế hoạch, nếu 1 bước đến nơi mất nhiều điều thích thú trong cuộc sống
Vô luận là đàn ông tốt hay đàn xấu đều như nhau cả, đó là loại bản năng.
Ký mọi đều đồng dạng như nhau, trắng ra là ít chút tư tưởng, nam nữ đều là như thế.
Có thể Trương Cảnh cảm thấy quen, đè xuông khó chịu trong lòng,tự với bản thân do quen, quen rồi mọi chuyện khá hơn.
ra khỏi rạp phim là buổi trưa, khó có khi hai người cùng rảnh rỗi, Triệu Lỗi đề xuất ăn trưa, Trương Cảnh suy nghĩ chút rồi cười đáp ứng.
có mang nhà hàng đắt tiền, mà mang đến nhà hàng, nhìn bên ngoài cũng cầu kỳ, nhưng vào bên trong đầy người,
Bọn họ chọn chỗ gần cửa sổ ngồi xuống,Triệu Lỗi nhìn ra nghi ngờ của, cười giải thích “Nhà hàng này tuy, lại là món ăn gia đình nhưng sau khi ăn xong lại có dư vị vô cùng, cũng do người đồng nghiệp giới thiệu, nên em mời em nếm thử." Trương Cảnh xoay người nhìn xung quanh bàn đầy người, bên ngoài còn hàng dài người xếp hàng, nếu họ đến khéo, chắc cũng như bọn người kia xếp hàng. Quán ăn như vậy có thể trụ trong thành phố tấc đất tấc vàng nầy, nếu có chỗ hấp dẫn thể nào làm được.
Đơn giản ba món mặn món canh mang lên, còn chưa động đũa, chỉ nghe mùi thơm thôi cũng khiến ngón trỏ muốn động đậy.Buổi sáng chưa có ăn cơm, bụng Trương Cảnh sớm đói, cũng khách khí, liền lấy đồ ăn lấp cái dạ dày của mình.
Bữa cơm này ăn rất thõa mãn, hận thể ngồi mãi làm khách quen, lần sau nhất định phải dắt Trình Linh đến đây thụ lý bữa,.Bọn họ lúc ra, bầu trời đen ngòm.
Triệu Lỗi lấy xe, đứng bậc thang chờ, nhàm chán lấy điện thoại ra xem, có nguời từ bên cạnh lướt qua sau đó dừng lại: “Trương Cảnh, sao cậu lại ở đây.".
Nhắc tào tháo tào tháo liền tới, Trương Cảnh cười sáng lạng trả lời: “Cậu nha, cũng tới" xem ra ấy cũng biết tới nới nổi tiếng này.
Bất quá làm ngoài ý muốn đó là, Trình Linh cùng với Lâm Dật.
Trương Cảnh nhìn xem hai người chút, nhìn được nheo mắt, trêu tức nhìn về phía Trình Linh, bất quá ây cũng có việc giấu, hai người mặt viết to hai chữ gian tình.
Trình Linh ngược lại thay đổi bộ dạng điên loạn, khó được ngượng ngùng nở nụ cười, đúng alf trong mắt phóng thích tin tức Trương Cảnh đọc hiểu: “ người đàn ông tốt này là của ta, ai giám dành, ta liền cắt đứt chân người đó,"
Lâm dặt có nửa điểm thẹn thùng, vẫn ôm eo trinh linh, hướng cười ôn hòa: “Tiểu Cảnh, đúng dịp"
Ặc ặc, Trương Cảnh khó tưởng đem Trình Linh và tên Lâm Dật này cùng chỗ, người là lửa, người là nước, ở chung chỗ có hay bị thiêu khô.
Bất quá Trình Linh như thế mà để ý, còn thế nào. Trương Cảnh cười tủm tỉm: “Trình Linh nhà chúng ta đúng là hàng giành tay, Lâm Dật phải giám sát chặt chẽ."
thể, dưới chỉ bảo của chuyên gia tình lâu dài này, cũng ngẫu nhiên giở đôi câu thủ đoạn.
Khá hơn phụ nữ, ở chung lâu, đàn ông dần mất cảm giác mới mẻ, hoa nhà bằng hoa dại, ra bên ngoài gặp hao dại, nhịn được hái mấy đóa, đơn giản có mới nới cũ là bản tính, đặc biệt là bản tính đàn ông.
Phải là thời khắc hoa nhà bị người đàn ông khác nhớ thương, đàn ông mới ý thức được quyền sở hữu bị khiêu khích, như vậy càng kích ham muốn giữ lấy,cho nên, phụ nữ tức thời cho đàn ông thấy chứt nguy cơ cũng là phương pháp giữ lấy.
Triệu Lỗi lái chiêc Volvo đến bênh cạnh.
“Trương Cảnh, cậu lại gặp mặt à."tròng mắt Trình Linh như muốn rớt xuống, Khúc Trì Nghiêu làm gì mà đem thu phu phục
Triệu Lỗi hiển nhiên bị cả kinh cuẩ Trình Linh làm cho co quắp, Trương Cảnh lập tức giới thiệu “Đây là Triệu Lỗi, bạn trai mình, đây là Trình Linh, Lâm Dật."
Triệu Lỗi hướng hai người chào hỏi: “xin chào"
Trình Linh nhịn được nhìn đánh giá Triệu Lỗi từ xuống dưới, cuối cùng đưa ra kết luận, người đàn ông tinh tế, đúng cầu gặp mặt của Trương Cảnh, Khúc Trì Nghiêu, đối thủ của có thể tới rồi.
Lâm Dật ngược lại cũng có tỏ ra quá kinh ngạc, gật đầu cùng chào hỏi, cũng giống như thân thiết bình thường, lơ đãng nhăc: “ Tiểu Hằng gần đây khóc nháo hỏi mẹ Tiểu Cảnh đấy."
Trình Linh thầm nhéo cánh tay, giọng hừ: “ cao tay"
Triệu Lỗi nghe được “mẹ Tiểu Cảnh", ràng có chút sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Trương Cảnh.
“là con trai của người bạn cũ, lén lút gọi em là mẹ Tiểu Cảnh" Trương Cảnh cảm giác thích có phần miễn cưỡng, như thế nào cũng có cảm giác giấu đầu hở đuôi.
Người thâm giao với Khúc Trì Nghiêu, có thể là người đơn giản sao? Trương Cảnh thầm cắn răng.
Buổi chiều Triệu Lỗi lái xe dẫn ra ngoại thành, lướt qua nhà cao tầng, tránh xa những tiếng ầm ĩ, khó đều trở nên tươi mát, Trương Cảnh nghiêng đầu lặng lẽ ngắm Triệu Lỗi chăm chú lái xe, nhìn bên khuôn mặt mang dáng vẻ cường tráng, nhưng khi cười lên mang vẻ cộc lốc mềm mại.Đàn ông như vậy rất bình thường, nhưng lại mang đến cho cảm giác thiết thực, nghĩ, cứ như vậy.
nữa đường, Triệu Lỗi nhận được điên thoại từ đội, bảo là phải chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp, cụ thể là gì cũng, Trương Cảnh biết chuyện như vậy phải bí mật nên cũng có hỏi nhiều.
“Thực xin lỗi, phải để em xuống ở đường Thọ Xuân, em phải tự bắt xe về rồi."Dừng chút, Triệu Lỗi lại bổ sung câu: “ Làm cảnh sát chính là như vậy " mặc dù cảm thấy rất có lỗi với, nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn, thể chấp hành.
Lái xe nhanh, vài phút sau dừng ở ven đường,Trương Cảnh mở cửa xuống xe, lễ phép với lời tạm biệt.Nhìn xe vội vã rời, lại có cảm giác chân thực, cảm giác cứ như vậy thương ước hẹn.
Lúc Trương Cảnh chạy đến, Triệu Lỗi đứng ở cổng phía là áp phích to kếch xù. mặc áo T-shirt màu lam nhạt cổ lật, quần dài màu đen, dáng người cao ngất, khóe miệng mơ hồ vui vẻ, làm người ta thư thái.
Trương Cảnh khỏi nhanh chân bước về phía.
“Ngại quá, để cho chờ lâu"Trương Cảnh hứng cười cười xin lỗi.
“ có gì, cũng vừa tới." Triệu Lỗi lơ đẽnh việc mình đứng chờ cả nữa giờ, cộc lốc cười, mạch máu khuôn mặt đỏ lên, hiển nhiên là có chút khẩn trương.
“Vậy chúng ta lên lầu hai." Ước chừng là dáng vẻ khẩn trương của đối phương lây sang. Trương Cảnh cũng đỏ mặt lên.
Lên sảnh tầng hai, hai người dừng hồi lâu ở tấm áp- phích tuyên truyền, Triệu Lỗi dừng ánh mắt ở phim bom tấn mỹ, Trương Cảnh lại nhìn hồi lâu ở bộ phim nghệ thuật.
Co ý thức đẩy cảnh tay Triệu Lỗi,: “Chúng ta xem phim này được?"
Triệu Lỗi cúi đầu nhìn, da mặt nhẵn nhụi ngay cả lỗ chân lông cũng thể thấy, mà cặp mắt đen kia tỏa ra loại khát vọng làm người ta thể từ chối.Lúc trước cũng gặp mặt ít, nhưng nhà đều ghét bỏ công việc bận rộn của, thời điểm muốn gặp chuyện toàn là lúc phá án, lúc vụ án kết thúc bạn cũng chạy mất.
Lần trước cùng bạn xem phim cách đây bao lâu? năm, hai năm, ba năm, hay lâu hơn nữa, cũng nhớ.
tự giác gật đầu, phải xếp hàng mua vé.Liếc nhìn xung quanh trai đều ôm bỏng ngô và coca, cũng quay đầu mua túi bỏng ngô và hai ly coca.
Hai người vào rạp chiếu phim, người rất thưa thớt, căn bản là cặp đôi đương cuồng nhiệt, có cử chỉ thân mật.
Trước mặt họ có đôi, gối đầu lên vai chàng trai, giọng oán trách: “ Sao còn chưa bắt đầu, lâu chết người ta."
Chàng trài nghiêng đàu gần bên, lời liền bị chôn vùi, tiếng thở hai người dần gấp lên.
Hai tai Trương Cảnh đều đỏ, dời tầm mắt, ngồi bên cạnh cặp nam nữ, hai bọn họ ngược lại ngồi tách ra, có thể vừa đút miếng bỏng ngô vào miệng chàng trai, chàng trai liền phát bắt được, tay liền rút ra, hai người tình ý nhìn chằm chằm nhau.
Trước sau trái phải kích tình bắn ra bốn phía, chỉ có và Triệu Lỗi thân quen nên ngồi thẳng tắp, có nhìn Triệu Lỗi, chỉ phỏng đoán Triệu Lỗi giống mình cũng thể thoải mái chút nào, dứt khoát cúi đầu nhìn mũi chân của mình.
Triệu Lỗi xác thực như Trương Cảnh nghỉ, rất là quẫn bách, tự giác nghiêng đầu xem Trương Cảnh bên cạnh, lại phát đối phương cúi đầu, từ góc độ nhìn lại, vừa thấy vành tai của Trương Cảnh hồng hồng, lập tức thấy gan nóng lên, thấp giọng câu: “ ra ngoài chút."
Chờ ra ngoài, Trương Cảnh mới ngẫng đầu, thở ra hơi sâu, tựa vào lưng ghế, thả lỏng ít.
Chờ đến khi đèn phòng tắt, mới bước vô gần chỗ.
Trương Cảnh phải là người nhiều chuyện, hoặc là vô ý thức hỏi nhiều như vậy,thấy trở lại,thấy hăn quay lại, chỉ quay đầu cười cười rồi xoay ánh mắt nhìn màn hình lớn.Cả bộ phim cực kỳ tuyệt hảo,chùng quay dần có tiếng nức nở của những,kỳ Trương Cảnh muốn xem bộ phim này phải vì nó là phim văn nghệ hay mà là do đồng nghiệp giới thiệu trong phim có cảnh phẫu thuật đặc biệt rất đẹp, liên tục khát vọng
Chính là xem đoạn giải phẫu này. vừa ăn bỏng ngô, vừa xem, rất nhanh liền gần hết, bên cạnh đúng lúc đưa qua ly coca, kết quả Trương Cảnh hút hơi hết phân nữa, lúc này mới nhớ tới người bên cạnh mình là người bạn trai danh nghĩa, mới xoay đầu cười cười xin lỗi với Triệu Lỗi.
Lúc này bộ phim chiếu đến đoạn cuối, mặc áo cưới màu trắng ngã vào lòng chàng trai, xung quanh là màn nức nở của khán giả, màn hình từ từ tắt ngấm.
Hiển nhiên đoạn giải phẫu là điểm tiếc nuối của bộ phim, nếu có thể thây đổi tính chuyên nghiệp chút tốt hơn, nam diễn viên hiern nhiên là thiếu kiến thức y học, ở trình đọ nào đó gia tăng tóc độ tự vong của, đứng dạy khỏi chỗ ngồi.Trương Cảnh vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ trách cứ nam nữ diễn viên, chân phía dưới cẩn thận giẫm vào võ trái cây trơn trượt, người ngã về phía sau, may có người đứng sau kịp thời đỡ.
Đợi đứng thẳng dạy, bàn tay Triệu Lỗi nắm tay,
mất tự nhiên cố gắng rút ra, nhưng đối phương buông tay, cười trừ chút,để tùy ý nắm vậy.
Trương Cảnh biết ý này là như thế nào, năm tay là tiếp xúc thân thể thân mật đàu tiên, trước kia, thời điểm học đại học,những thứ kia là vượt qua bể tình của những, về ngủ cùng phòng là thổ lộ hết, nắm tay mình, ôm eo mình, hôn mình, sờ ngực mình. bước cuối cùng, cần phải, mọi người cũng biết.
Nên biết, đàn ông nắm tay mình là tỏ loại thái độ,thay đổi là thử đọ dò xét.Đàn ông là loài động vật giảo hoạt,so với phụ nữ rất lý trí thông minh, biết nên làm gì và nên làm gì, cho dù ngươi, nhưng những diễn biến tiếp theo đề theo kế hoạch, nếu 1 bước đến nơi mất nhiều điều thích thú trong cuộc sống
Vô luận là đàn ông tốt hay đàn xấu đều như nhau cả, đó là loại bản năng.
Ký mọi đều đồng dạng như nhau, trắng ra là ít chút tư tưởng, nam nữ đều là như thế.
Có thể Trương Cảnh cảm thấy quen, đè xuông khó chịu trong lòng,tự với bản thân do quen, quen rồi mọi chuyện khá hơn.
ra khỏi rạp phim là buổi trưa, khó có khi hai người cùng rảnh rỗi, Triệu Lỗi đề xuất ăn trưa, Trương Cảnh suy nghĩ chút rồi cười đáp ứng.
có mang nhà hàng đắt tiền, mà mang đến nhà hàng, nhìn bên ngoài cũng cầu kỳ, nhưng vào bên trong đầy người,
Bọn họ chọn chỗ gần cửa sổ ngồi xuống,Triệu Lỗi nhìn ra nghi ngờ của, cười giải thích “Nhà hàng này tuy, lại là món ăn gia đình nhưng sau khi ăn xong lại có dư vị vô cùng, cũng do người đồng nghiệp giới thiệu, nên em mời em nếm thử." Trương Cảnh xoay người nhìn xung quanh bàn đầy người, bên ngoài còn hàng dài người xếp hàng, nếu họ đến khéo, chắc cũng như bọn người kia xếp hàng. Quán ăn như vậy có thể trụ trong thành phố tấc đất tấc vàng nầy, nếu có chỗ hấp dẫn thể nào làm được.
Đơn giản ba món mặn món canh mang lên, còn chưa động đũa, chỉ nghe mùi thơm thôi cũng khiến ngón trỏ muốn động đậy.Buổi sáng chưa có ăn cơm, bụng Trương Cảnh sớm đói, cũng khách khí, liền lấy đồ ăn lấp cái dạ dày của mình.
Bữa cơm này ăn rất thõa mãn, hận thể ngồi mãi làm khách quen, lần sau nhất định phải dắt Trình Linh đến đây thụ lý bữa,.Bọn họ lúc ra, bầu trời đen ngòm.
Triệu Lỗi lấy xe, đứng bậc thang chờ, nhàm chán lấy điện thoại ra xem, có nguời từ bên cạnh lướt qua sau đó dừng lại: “Trương Cảnh, sao cậu lại ở đây.".
Nhắc tào tháo tào tháo liền tới, Trương Cảnh cười sáng lạng trả lời: “Cậu nha, cũng tới" xem ra ấy cũng biết tới nới nổi tiếng này.
Bất quá làm ngoài ý muốn đó là, Trình Linh cùng với Lâm Dật.
Trương Cảnh nhìn xem hai người chút, nhìn được nheo mắt, trêu tức nhìn về phía Trình Linh, bất quá ây cũng có việc giấu, hai người mặt viết to hai chữ gian tình.
Trình Linh ngược lại thay đổi bộ dạng điên loạn, khó được ngượng ngùng nở nụ cười, đúng alf trong mắt phóng thích tin tức Trương Cảnh đọc hiểu: “ người đàn ông tốt này là của ta, ai giám dành, ta liền cắt đứt chân người đó,"
Lâm dặt có nửa điểm thẹn thùng, vẫn ôm eo trinh linh, hướng cười ôn hòa: “Tiểu Cảnh, đúng dịp"
Ặc ặc, Trương Cảnh khó tưởng đem Trình Linh và tên Lâm Dật này cùng chỗ, người là lửa, người là nước, ở chung chỗ có hay bị thiêu khô.
Bất quá Trình Linh như thế mà để ý, còn thế nào. Trương Cảnh cười tủm tỉm: “Trình Linh nhà chúng ta đúng là hàng giành tay, Lâm Dật phải giám sát chặt chẽ."
thể, dưới chỉ bảo của chuyên gia tình lâu dài này, cũng ngẫu nhiên giở đôi câu thủ đoạn.
Khá hơn phụ nữ, ở chung lâu, đàn ông dần mất cảm giác mới mẻ, hoa nhà bằng hoa dại, ra bên ngoài gặp hao dại, nhịn được hái mấy đóa, đơn giản có mới nới cũ là bản tính, đặc biệt là bản tính đàn ông.
Phải là thời khắc hoa nhà bị người đàn ông khác nhớ thương, đàn ông mới ý thức được quyền sở hữu bị khiêu khích, như vậy càng kích ham muốn giữ lấy,cho nên, phụ nữ tức thời cho đàn ông thấy chứt nguy cơ cũng là phương pháp giữ lấy.
Triệu Lỗi lái chiêc Volvo đến bênh cạnh.
“Trương Cảnh, cậu lại gặp mặt à."tròng mắt Trình Linh như muốn rớt xuống, Khúc Trì Nghiêu làm gì mà đem thu phu phục
Triệu Lỗi hiển nhiên bị cả kinh cuẩ Trình Linh làm cho co quắp, Trương Cảnh lập tức giới thiệu “Đây là Triệu Lỗi, bạn trai mình, đây là Trình Linh, Lâm Dật."
Triệu Lỗi hướng hai người chào hỏi: “xin chào"
Trình Linh nhịn được nhìn đánh giá Triệu Lỗi từ xuống dưới, cuối cùng đưa ra kết luận, người đàn ông tinh tế, đúng cầu gặp mặt của Trương Cảnh, Khúc Trì Nghiêu, đối thủ của có thể tới rồi.
Lâm Dật ngược lại cũng có tỏ ra quá kinh ngạc, gật đầu cùng chào hỏi, cũng giống như thân thiết bình thường, lơ đãng nhăc: “ Tiểu Hằng gần đây khóc nháo hỏi mẹ Tiểu Cảnh đấy."
Trình Linh thầm nhéo cánh tay, giọng hừ: “ cao tay"
Triệu Lỗi nghe được “mẹ Tiểu Cảnh", ràng có chút sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Trương Cảnh.
“là con trai của người bạn cũ, lén lút gọi em là mẹ Tiểu Cảnh" Trương Cảnh cảm giác thích có phần miễn cưỡng, như thế nào cũng có cảm giác giấu đầu hở đuôi.
Người thâm giao với Khúc Trì Nghiêu, có thể là người đơn giản sao? Trương Cảnh thầm cắn răng.
Buổi chiều Triệu Lỗi lái xe dẫn ra ngoại thành, lướt qua nhà cao tầng, tránh xa những tiếng ầm ĩ, khó đều trở nên tươi mát, Trương Cảnh nghiêng đầu lặng lẽ ngắm Triệu Lỗi chăm chú lái xe, nhìn bên khuôn mặt mang dáng vẻ cường tráng, nhưng khi cười lên mang vẻ cộc lốc mềm mại.Đàn ông như vậy rất bình thường, nhưng lại mang đến cho cảm giác thiết thực, nghĩ, cứ như vậy.
nữa đường, Triệu Lỗi nhận được điên thoại từ đội, bảo là phải chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp, cụ thể là gì cũng, Trương Cảnh biết chuyện như vậy phải bí mật nên cũng có hỏi nhiều.
“Thực xin lỗi, phải để em xuống ở đường Thọ Xuân, em phải tự bắt xe về rồi."Dừng chút, Triệu Lỗi lại bổ sung câu: “ Làm cảnh sát chính là như vậy " mặc dù cảm thấy rất có lỗi với, nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn, thể chấp hành.
Lái xe nhanh, vài phút sau dừng ở ven đường,Trương Cảnh mở cửa xuống xe, lễ phép với lời tạm biệt.Nhìn xe vội vã rời, lại có cảm giác chân thực, cảm giác cứ như vậy thương ước hẹn.
Tác giả :
Em Gái Ăn Mày