Bà Xã, Hãy Đợi Anh

Chương 14: Ngục giam

Trong phòng thẩm vấn, Trương Cảnh dựa chiếc ghế liên tục ôm cánh tay ngồi đến giữa trưa,trong này có người vào, tối hôm qua lại được nghỉ ngơi tốt, từng muốn nghỉ tý, nhưng tâm trạng luôn kéo căng khổng thể buông lỏng,cũng chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần.

Thời điểm mặt trời lên cao, phòng thẩm vấn mở của lần nữa, bước vào vẫn là người cảnh sát trẻ thẩm vấn hôm qua, qua trước mặt Trương Cảnh, đến trước cái bàn dừng lại, nữa nghiêng cơ thể, nhìn chằm Trương Cảnh, hồi lâu, đột nhiên mở miệng chuyện: “Tôi là họ Thái Thục Linh"

câu thành công gây chú ý của Trương Cảnh, nhìn qua vẻ mặt khinh bỉ của người cảnh sát trẻ tuổi kia, miệng há ra, nhưng cũng thể được gì.

Người cảnh sát đối diện hừ lạnh: “Vì có chỗ dựa, nên bây giờ, có thể."

Trong giọng che căm hận khinh bỉ, Trương Cảnh nghĩ nếu lời có thể giết người, sơm bị người này giết chết rồi. Trong hành lang, giống như lúc đến đều lãnh ( u, lạnh lẽo), Trương Cảnh nằm cuộn mình chiếc ghế dựa kia cho đền trưa cũng động đậy nên lúc từ đầu đường có phần cứng ngắt, thời gian ba tầng lầu rất lâu.

được dẫn tới phòng khách lầu, người trong phòng thấy tiến đến, liền hướng phía nhìn tới.

“Trương Cảnh, cậu đó làm người ta lo muốn chết." đợi kịp phản ứng, Trình Linh nhào tới cho cái ôm hùng hồn,trong giọng có chút nghẹn ngào.

Trương Cảnh đột nhiên hốc mắt nóng lên,vỗ vỗ phía sau lưng của, ngoắc ngoắc khóe miệng: “ có việc gì, mình vẫn ổn."

“ bậy!" Trình Linh buông ra,hai ngón tay kẹp má phải của,: “ sưng thành cái đầu heo rồi, còn cậy mạnh."

Ngoài miệng nhưu vậy, khuôn mặt cũng đỡ sung hơn nhiều.

Vương cục trưởng thấy người được thả ra, chà sát hai tay, khuôn mặt nịnh nọt hướng vào người ngồi ngồi ghế đối diện cười hắc hắc,cố gắng khiến cho người kia chú ý, đồng thời cũng tò mò nghĩ Trương Cảnh là thần thánh phương nào mà khiến cho thái tử Khúc gia tự mình ra mặt, từ lúc này xuất, con mắt thái tử cũng có rời.

Vương cục trưởng dầu gì cũng coi như người nửa đời từng trải, do đó những điều suy nghĩ trong nội tâm cũng sáng tỏ, lại cười hắc hắc,: “Đều là hiểu lầm thôi, nếu Tiểu Cảnh ra, Khúc tiên sinh ngài xem, ha ha ha…."

Những lời này đem chú ý của Khúc trì Nghiêu hương lên người Vương cục trưởng, giọng trầm thấp: “ Người ra, thế vết thương người tính thế nào?"

Tới điểm dừng, cục trưởng liền rào đón: “ hay cho thằng nhóc họ Thái kia ngồi chồm hỗm vào ngày, ngài thấy có được?"

Khúc trì Nghiêu hù lạnh tiêng, xem như chấp nhận.

“Làm sao dễ thế." Trình Linh bất mãn: “Em của nhảy lầu tự tử, tới đánh Tiểu Cảnh, nếu mẹ nhảy sông tự tử lẽ muốn chém chết người ta mới hả giận sao,loại người như phải ở tù vài năm."

“Này…." Vương cục trưởng cười khó xử, cái lại hai cái, chỉ là cục trưởng nho, thể đắt tội đại phật.( đại phật = ý chỉ người có địa vị cao)

“ có sai, thả hăn." Trương Cảnh đột nhiên.

“Trương Cảnh, cậu bị đánh mấy cái bị ngu hả?"

“mình cũng sai, dù sao mình cũng hại em của thể sinh nở ……."Trương Cảnh khổ sở cười cười, cũng nghĩ đến kết quả lại như thế này, đôi tay của cứu người mà còn hại người.

“Trương Cảnh, cậu …" rốt cuộc cũng là bạn lâu năm, lại là bác sĩ, nên rất hiểu tâm trạng của.

Đây là cố trong việc chữa bệnh của, Trương Cảnh nghĩ, cho ngồi tù mấy năm là quá tiện nghi cho rồi,cho dù lúc giải phẫu cho thái thục linh có chữ kí của người nhà, cần phải gánh trách nhiệm pháp luật nào, nhưng việc chính tay để xảy ra việc này, lương tâm phải là bị khiển trách.

Ba người được Vương cục trưởng đưa ra tận cửa,mặt trời chói chan chiếu xuống đầu, mắt Trương Cảnh bị chói đau, trong đôi mắt khô khốc lại rơi giọt nước mắt, mềm yếu đến cùng cực, dưới ánh mặt trời, tâm trạng có chút chột dạ, nâng tay lên đầu che nắng, dùng sức nháy mắt cái, nhẫn nại hít hơi sau, cất bước hướng bậc thang đến.

Vừa ra trước cổng, Trình Linh lấy cớ bệnh viện có việc lập tức mở của xe QQ lái. Chuyện cười, có đại thần Khúc trì Nghiêu ở đây, còn bạn người phàm, muốn làm bóng đèn đâu.

Còn lại Khúc trì Nghiêu cùng Trương Cảnh, hai ngưới cách nhau hai mét, cùng nhìn nhau, lúc lâu cũng lên tiếng. Ánh mắt trời chói mắt, Trương Cảnh ra sức cũng thể nhìn thấy vẻ mặt. đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, mang theo khí thế quật cường, cùng chút nức nở ra: “Chuyện hôm nay em cảm ơn, còn có, em nghĩ mọi chuyện lại thế này."

như vậy còn cứng thân thể,cả tư thái mang theo thân ủy khuất cùng thống khổ, trong mắt liền chịu đựng cho nước mắt rơi xuống.

Khúc trì Nghiêu tham luyến nhìn, mặt đảy vẻ tỉnh táo và lãnh đạm như bị nứt ra cái khe, loại bén nhọn đau nhức trong ngực xe toạc ra, dùng sức nắm chặt tay thành quả đấm sau đó tới.

Khúc trì Nghiêu đến trước người Trương Cảnh, mang thương đem bàn tay sờ lên khuông mặt, sau đó bỏ tay xuống, nắm lấy tay: “ Thôi, đưa em về nhà."

Vẻ thống khổ ủy khuất người Trương Cảnh như bị rút, bàn tay người đàn ông mang hơi ấm làm cho cảm thấy trầm tĩnh lại.Sức mạnh chống đỡ cũng bị đánh rơi, có cảm giác vô cùng mệt mõi.

Bị Khúc trì Nghiêu nắm tay mang đến chỗ xe, Trương Cảnh khom lưng ngồi vào ghế phụ, Khúc trì Nghiêu ngồi vào ghế lái, nổ máy, hòa vào dòng xe cộ.

Hai người đường câu nào, Khúc trì Nghiêu đánh tay lái, quẹo cua, lơ đãng: “Bộ dáng này của em có thể về nhà sao?"

Nghe nhắc như vậy, sờ gò má bị đau, nhìn áo cũng bị nhiều nếp nhăn, bộ dạng này về nhà dọa mẹ sợ mất. “ đưa em đến chỗ của Trình Linh." xong Trương Cảnh có chút ảo não, biết thế lúc nãy trực tiếp lên xe của Trình Linh.

“ biết chỗ Trình Linh ở đâu" Khúc trì Nghiêu liếc cái, giọng mất thăng bằng.

Trương Cảnh chỉ xem biết, đành phải với: “ Ở đường Thanh Dương"

“đường thanh dương là ở đâu biết" Khúc trì Nghiêu mặt đổi nhìn về phía trước, dối dạt trình độ mặt đỏ tim nhảy.

Trương Cảnh nghiên đầu nghiêm túc nhìn, tựa hồ như muốn xác nhận có hay biết.Khúc trì Nghiêu bị nhìn có chút chột dạ, hơi cứng đàu, ho khan tiếng, sang chuyện khác: “ nhớ tới Tiểu hẵng vẫn còn ở chỗ lâm dật, chúng ta đón Tiểu Hằng."

Trương Cảnh gì, chỉ xoay đầu nhìn ngoài cửa xe, tiếng động, nhếch miệng.

Xe tính năng tốt, vững vàng tới, Trương Cảnh thả lỏng cơ thể, từ từ trầm tĩnh lại, gác tay lên cửa sổ, nghiêng đầu đàn dần thiếp.

ngủ giấc sâu, trong mơ màng có ai đó nâng lên, rồi đăt xuống chỗ rất mềm mại, hừ tiếng, lại ngủ say,trong mơ, bên mạt nóng rát, cũng bị mảng mát lạnh thay thế, chỉ cảm thấy thoải mái lạ thường.

Trương Cảnh bị đánh thức do mùi cơm,đưa tay dụi mắt, có chút nhận biết đây là ở đâu, lâu lâu mới nhận đây là phòng của Khúc trì Nghiêu. từ trong túi xách lấy ra điện thoại nhìn, bảy giờ rưỡi tối.

Khẽ thở dài tiếng, liền bước xuống giường xuống lầu, đạp vào mắt là Khúc trì Nghiêu bận rộn trong bếp, hẳn là chưa bao giờ nấu cơm, chân tay rất vụng về.

Tiểu Hằng thấy xuống, chạy tới trước mặt, hung phấn ôm bắp đùi: “Dì Tiểu Cảnh giữ lời, lâu đến thăm Tiểu Hằng."

Trương Cảnh cười vỗ vỗ đầu: “Giờ phải là tới thăm con sao."

Khúc trì Nghiêu tự nhiên cũng trông thấy, mặt tia xấu hổ, mảnh tạp dề người hiển nhiên thích hợp,có điểm tức cười, biết như thế nào, Trương Cảnh lại nhịn được cười lên.

đứng lên vào bếp, mặc tạp dề, thuần thục trong nồi lật xào, tình hình này, như họ sinh sống với nhau lâu,như đôi vợ chồng già, phi thường tự nhiên.

Sau khi ăn xong, Khúc trì Nghiêu để Tiểu Hằng xem ti vi, chính mình cầm chia khóa đưa Trương Cảnh trở về.Lúc này đay, xe dừng ở đường Thanh Dương, địa chỉ nhà của Trình Linh, sai biệt.

Trương Cảnh cầm lấy túi xách sau lưng, cùng cáo biệt: “Hôm nay, cảm ơn

Cảm ơn chỉ đưua về, mà còn thay nộp tiền bão lãnh.

Khúc trì Nghiêu thấy muốn xuống xe, đầu óc nóng lên,duỗi tay bắt lấy tay, giọng điệu luôn luôn trầm ổn mang theo tia xác định: “Tiểu Cảnh, chúng ta cùng sống với nhau."
Tác giả : Em Gái Ăn Mày
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại