Bà Xã Đừng Chạy
Chương 18
Phòng bar cao cấp Xuyết Lan, không có không khí mờ ám như bên ngoài, không có âm thanh đinh tai nhức óc, sáng ngời mà im lặng, ghế sa lon hai bên trống không, đến ghế dài ở giữa có mấy người đàn ông đang ngồi, chiếc ti vi ba mươi hai in treo trên tường đang chiếu bộ phim tư liệu về Paris, trên bàn bày các món ăn cùng với chai rượu Lafite năm 82, còn có mấy ly rượu màu hồng nằm rải rách trên bàn, nổi bật nhất trong mấy ly rượu đó là một ly rượu với cái tên đặc sắc-----ngăn cơn sóng dữ.
“Bác sĩ Trâu, sao anh không ở phòng phẫu thuật mà lại đến quán bar vui chơi cùng các anh em vậy?" Người đàn ông ngồi giữa gọi một món đồ uống hoàn toàn lạ mắt nhìn thế nào vẫn thấy không thuận mắt.
“Truyền Kỳ, thật đúng là không thể oán cậu ta lấy mất mấy trò tiêu khiển của chúng ta." Công tử Chu Triết con trai cục trưởng cục công an thành phố nghiên cứu tư liệu mốt thời trang hiện tại vài lần liền không hứng thú, quay đầu nói “Nơi này không có loại rượu mà cậu ta thích uống, tích cách cậu ta là đặt chất lượng hơn số lượng, thật đúng là chỉ có đồ uống mới hợp với cậu ta, cậu ta không nghiêng ly rượu nhìn chằm chằm nghiên cứu là đã nể mặt tôi lắm rồi."
“Lafite năm 82! Rượu này là giả sao?" Người tên gọi Truyền Kỳ cũng chính là người đàn ông lúc nãy lên tiếng nhịn không được nói thầm.
“Lafite là quý ở tiêu lượng cùng giá cả." Trâu Thần thấp giọng trả lời, giọng nói cũng không tình cảm lắm.
“Tiểu Thần, rốt cuộc sao cậu lại thế này? Mấy hôm trước làm cách nào cũng không thể thấy bóng dáng cậu, hôm nay đột nhiên sao lại xuất hiện?" Lương Thiệu Lâm là người đầu tiên cảm thấy Trâu Thần không bình thường, thuận tiện đưa tay sờ trán anh, sợ anh nhất thời ngây ngốc đầu óc có vấn đề.
“Trâu Thần, không phải cậu bị ông nội truy đuổi sao? Tiến triển thến nào rồi?"Bị Trâu Thần ngàn dặm xa xôi gọi đến Ngô Nhạc nắn chặt cơ hội muốn ra tay giúp đỡ bạn thân.
“A!" Chu Triết vỗ trán, vẻ mặt như hiểu ra vấn đề “Trâu Thần như vậy là cậu không đúng! Không phải......" Anh ta vừa định nói liền nhìn thấy khuôn mặt trước mặt đập thẳng vào não, chính là tình huống đột nhiên này không tạo áp lực cho anh mà còn thầm cười trộm.
“Có nội tình?" Mọi người đều phấn chấn tinh thần.
“Tôi hỏi các cậu." E sợ bị Chu Triết vạch trần, Trâu Thần vội vàng chuyển chủ đề,anh nhớ rõ ba cô đến nay vẫn chưa rút bộ đội mặc thường phục canh ở cổng trường học Tân Đồng về, có lẽ sau này còn dùng đến “Làm sao mới có thể đột phá trạm kiểm soát của quân đội?" Lời nói nghiêm túc còn có vẻ mặt anh lúc này giống như tảng băng ở nam cực, khiến cho không khí trong phòng lập tức trở nên khẩn trương.
“Cậu làm sao vậy, phạm vào chuyện gì sao? Có cần gì thì nói với anh em một tiếng, cho dù không thể đồng sinh cộng tử với cậu, cũng tuyệt đối giữ kín như bưng!" Ngô Nhạc khẩn trương, chẳng lẽ hôm nay tên nhóc này gọi anh ta từ xa đến, chính là muốn anh ta hỗ trợ cậu ta phá tan vòng vây của ông nội Trâu để trốn về Bắc Kinh?
Tất cả mọi người khẩn trương hướng về phía Trâu Thần, chờ anh mở miệng, lâu lâu mới hợp lại một lần.
Không phải chạy ra bên ngoài mà là đi vào!" Trâu Thần phát hiện ra bọn họ nghĩ sự việc phức tạp hơn nhưng mà việc này nói ra thật đúng là dọa người.
“Đi vào? Bây giờ không phải cậu có thể tùy ý ra vào sao?" Thiệu Lâm không hiểu, thật sự là anh khác với những người kia.
“Cậu ta là muốn vào nhà họ Tân?" Chu Triết lại là người đầu tiên phản ứng lại, theo như tin tức mà cảnh sát nằm vùng trao đổi cùng anh, hôm nay sau khi Tân Đồng đi ra ngoài đều có cảnh vệ cùng xe đi cùng, trải qua việc lần trước phát sóng trên TV, nhà họ Tân liền thực hiện tác phong bả vệ Tân Đồng như thiết đồng vững chắc không thể chống đỡ.
“Không phải bà ngoại Tân đồng ý cho cậu đến nhà chơi sao?" Thiệu Lâm lại không hiểu hỏi.
“Cậu ta không muốn đến chơi? Cậu ta là muốn lừa con gái nhà người ta về nhà, làm sao người ta có thể đồng ý chứ? Nhất là tính tình nhà họ Tân, không lột da cậu ta là may rồi." Chu Triết nhấp một ngụm rượu vui tươi hớn hở nói.
Trâu Thần thật kinh ngạc, ông Chu chỉ mới được điều đến cục kia lại có thể hiểu tính tình bà ngoại Tân như vậy, xem ra ngày hôm đó đúng là vận khí của cậu tốt “Sự việc cũng không sai biệt lắm, các cậu nói tôi phải làm gì bây giờ?" Hai tay cậu nắm chặt, dù sao mặt mũi lót trong áo hay trong chăn đều đã đánh mất, bộ dạng vô lại của anh lại bày ra.
“Cậu vừa mới nói gì?" Mọi người sửng sốt nhưng mà vẻ mặt của Trâu Thần lại cực kỳ vô lại.
“Nếu không vào được cửa trước thì đi vào cửa sau." Phùng Truyền Kỳ rốt cuộc cũng tìm được khe hở chen vào.
“Đúng! Có điều không phải cửa sau mà là cửa sổ!" Ngô Nhạc cũng cười ha hả nói, hóa ra Trâu Thần bị gửi đến đây vui hơn khi còn ở Bắc Kinh, ít nhất không phải suốt ngày lộ ra bộ mặt như bà tú lơ khơ, chẳng lẽ lý do lại là vì quê nhà.
Vì thế, nửa đêm hôm đó.
Tân Đồng đang ngồi ở bàn học giải toán, đột nhiên nghe thấy tiếng động vang lên ở phía cửa sổ, nếu như không phải cô ảo giác, bây giờ cô đang ở lầu hai, ai lại lớn gan leo lên đây chứ? Huống hồ đây lại là ở trong viện quân sự, cô lắc đầu tiếp tục làm bài.
Cốc! Cốc! Cốc!
Lần này không phải chỉ là tiếng kêu đơn giản trên kính thủy tinh mà là âm thanh không ngừng vang lên, Tân Đồng hoảng sợ, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ làm chuyện gì xấu, chỉ là ngẫu nhiên phá hư một số việc nhỏ, không phải bị quỷ quấn thân đó chứ? Cô cúi đầu không dám nhìn về phía cửa sổ, tuy rằng còn có một tấm màn dày che lại nhưng mà nửa đêm......rất dọa người!
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng đập cửa giống như muốn đòi mạng, cửa sổ lại bắt đầu liên tục phát ra tiếng vang, Tân Đồng thiếu chút nữa thét chói tai, sợ hãi ném sách vở trốn trên giường, đem cả khuôn mặt lạnh của mình giấu vào trong, chỉ sợ nghe thấy âm thanh gì đó làm cho cô hoảng sợ.
“Đồng Đồng, là anh, mau mở cửa." Trâu Thần ở bên ngoài thật sự sắp không chịu được, cọ cọ, cho dù anh thể lực có tốt đến mấy nhưng nếu bám cả buổi tối nhất định sẽ bị lính tuần đêm nhìn thấy, nếu như bị hoài nghi thành nghi phạm, cho dù da mặt anh dày, ông nội Trâu cũng sẽ không để yên!
Tân Đồng ở trong chăn căn bản không nghe thấy, mà Trâu Thần lại không dám quá lớn tiếng, đáng thương anh hơn hai mươi tuổi đầu lại phải làm chuyện như một đứa ngốc chỉ mười mấy tuổi! Rốt cuộc chủ ý này là của ai chứ! Anh thề chờ cho anh quay về tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mấy tên kia!
Bộp! Bộp! Bộp!
Đây không phải là gõ cửa, mà là đập cửa......
Tân Đồng thật sự nhịn không được, siêu sinh sớm bớt đau khổ, giơ chăn lên, hít thở sâu, liều mạng!
“Đồng Đồng, nhanh lên! Ba em muốn mở cửa!" Trâu Thần hoảng sợ, bối rối gõ cửa sổ, anh quên mất dưới phòng của Tân Đồng là phòng ngủ của ba mẹ cô, vừa rồi không lượng sức, đập lên cửa sổ, dưới lầu đoán chừng cũng có thể nghe thấy.
Tân Đồng vừa nghe, âm thanh này nghe sao mà quen thuộc, hơn nữa nghe thấy ba mở cửa sổ, vội vàng đi tới mở cửa sổ, kéo người đàn ông ở bên ngoài vào phòng, cũng may hai người còn trẻ, cho dù không hợp sức thì so với ba cô chậm chạp từng bước đi tới vẫn nhanh hơn một chút.
Nhưng mà bởi vì Trâu Thần bị kéo vào quá mạnh, Tân Đồng ngã ngửa ra sau, anh ngã ập vào, cuối cùng tạo thành tư thế hai người chồng chất như bây giờ, nhưng mà lúc này không phải lúc thích hợp để phát triển gian tình, chỉ nghe ba Tân Đồng ngáp mơ hồ nói “Sao cửa sổ phòng Tân Đồng lại mở, đoán chừng buổi tối có thể bị cảm lạnh, con bé này khẳng định lại nằm sấp trên bàn ngủ, tôi đi lên xem một chút!"
Trên bàn học có một cái đèn, hai người nằm chồng lên nhau, bốn mắt nhìn nhau hoảng sợ, Tân Đồng nhìn khắp nơi, phát hiện cái chăn trên giường mình có thể giấu một người đàn ông lớn như anh, khẽ vỗ vai anh chỉ về phía giường, dùng ánh mắt ý bảo anh nhanh chạy qua đó.
Trâu Thần cũng không để ý đến có mất mặt hay không, nếu lúc này bị ba Tân Đồng bắt được, đừng nói mang Tân Đồng về ngay cả quan hệ của hai gia đình càng cứng ngắc, vội vàng chạy lên trốn trên giường.
Tân Đồng từ mặt đất đứng dậy trừng mắt nhìn anh, nhìn cục chăn to đùng trên giường, cúi đầu nhìn lại mình đang mặc áo ngủ tơ lụa, cái này......
Ba Tân mơ mơ màng màng đi lên lầu.
Tân Đồng xem xét xung quanh, thật đúng là không còn cách nào khác, nghĩ ngợi liền ôm gối ngủ cũng chui vào trong chăn.
Ba Tân liên tục ngáp đi vào phòng, nhìn con gái mình đã ngoan ngoãn nằm trên giường, tuy rằng đèn bàn cùng sách vở có chút không hợp lý nhưng so với nhìn thấy cô nằm trên bàn ngủ thì tốt hơn một chút, vì thế liền nhấc chân từ từ đi tới đóng cửa sổ, tắt đèn bàn, sau đó rời khỏi phòng.
Ba Tân rời đi, khiến cho hai người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng đây lại là cảnh đêm hôm khuya khoắt tối lửa tắt đèn, cô nam quả nữ nằm chung một giường, thật đúng là......
“Bác sĩ Trâu, sao anh không ở phòng phẫu thuật mà lại đến quán bar vui chơi cùng các anh em vậy?" Người đàn ông ngồi giữa gọi một món đồ uống hoàn toàn lạ mắt nhìn thế nào vẫn thấy không thuận mắt.
“Truyền Kỳ, thật đúng là không thể oán cậu ta lấy mất mấy trò tiêu khiển của chúng ta." Công tử Chu Triết con trai cục trưởng cục công an thành phố nghiên cứu tư liệu mốt thời trang hiện tại vài lần liền không hứng thú, quay đầu nói “Nơi này không có loại rượu mà cậu ta thích uống, tích cách cậu ta là đặt chất lượng hơn số lượng, thật đúng là chỉ có đồ uống mới hợp với cậu ta, cậu ta không nghiêng ly rượu nhìn chằm chằm nghiên cứu là đã nể mặt tôi lắm rồi."
“Lafite năm 82! Rượu này là giả sao?" Người tên gọi Truyền Kỳ cũng chính là người đàn ông lúc nãy lên tiếng nhịn không được nói thầm.
“Lafite là quý ở tiêu lượng cùng giá cả." Trâu Thần thấp giọng trả lời, giọng nói cũng không tình cảm lắm.
“Tiểu Thần, rốt cuộc sao cậu lại thế này? Mấy hôm trước làm cách nào cũng không thể thấy bóng dáng cậu, hôm nay đột nhiên sao lại xuất hiện?" Lương Thiệu Lâm là người đầu tiên cảm thấy Trâu Thần không bình thường, thuận tiện đưa tay sờ trán anh, sợ anh nhất thời ngây ngốc đầu óc có vấn đề.
“Trâu Thần, không phải cậu bị ông nội truy đuổi sao? Tiến triển thến nào rồi?"Bị Trâu Thần ngàn dặm xa xôi gọi đến Ngô Nhạc nắn chặt cơ hội muốn ra tay giúp đỡ bạn thân.
“A!" Chu Triết vỗ trán, vẻ mặt như hiểu ra vấn đề “Trâu Thần như vậy là cậu không đúng! Không phải......" Anh ta vừa định nói liền nhìn thấy khuôn mặt trước mặt đập thẳng vào não, chính là tình huống đột nhiên này không tạo áp lực cho anh mà còn thầm cười trộm.
“Có nội tình?" Mọi người đều phấn chấn tinh thần.
“Tôi hỏi các cậu." E sợ bị Chu Triết vạch trần, Trâu Thần vội vàng chuyển chủ đề,anh nhớ rõ ba cô đến nay vẫn chưa rút bộ đội mặc thường phục canh ở cổng trường học Tân Đồng về, có lẽ sau này còn dùng đến “Làm sao mới có thể đột phá trạm kiểm soát của quân đội?" Lời nói nghiêm túc còn có vẻ mặt anh lúc này giống như tảng băng ở nam cực, khiến cho không khí trong phòng lập tức trở nên khẩn trương.
“Cậu làm sao vậy, phạm vào chuyện gì sao? Có cần gì thì nói với anh em một tiếng, cho dù không thể đồng sinh cộng tử với cậu, cũng tuyệt đối giữ kín như bưng!" Ngô Nhạc khẩn trương, chẳng lẽ hôm nay tên nhóc này gọi anh ta từ xa đến, chính là muốn anh ta hỗ trợ cậu ta phá tan vòng vây của ông nội Trâu để trốn về Bắc Kinh?
Tất cả mọi người khẩn trương hướng về phía Trâu Thần, chờ anh mở miệng, lâu lâu mới hợp lại một lần.
Không phải chạy ra bên ngoài mà là đi vào!" Trâu Thần phát hiện ra bọn họ nghĩ sự việc phức tạp hơn nhưng mà việc này nói ra thật đúng là dọa người.
“Đi vào? Bây giờ không phải cậu có thể tùy ý ra vào sao?" Thiệu Lâm không hiểu, thật sự là anh khác với những người kia.
“Cậu ta là muốn vào nhà họ Tân?" Chu Triết lại là người đầu tiên phản ứng lại, theo như tin tức mà cảnh sát nằm vùng trao đổi cùng anh, hôm nay sau khi Tân Đồng đi ra ngoài đều có cảnh vệ cùng xe đi cùng, trải qua việc lần trước phát sóng trên TV, nhà họ Tân liền thực hiện tác phong bả vệ Tân Đồng như thiết đồng vững chắc không thể chống đỡ.
“Không phải bà ngoại Tân đồng ý cho cậu đến nhà chơi sao?" Thiệu Lâm lại không hiểu hỏi.
“Cậu ta không muốn đến chơi? Cậu ta là muốn lừa con gái nhà người ta về nhà, làm sao người ta có thể đồng ý chứ? Nhất là tính tình nhà họ Tân, không lột da cậu ta là may rồi." Chu Triết nhấp một ngụm rượu vui tươi hớn hở nói.
Trâu Thần thật kinh ngạc, ông Chu chỉ mới được điều đến cục kia lại có thể hiểu tính tình bà ngoại Tân như vậy, xem ra ngày hôm đó đúng là vận khí của cậu tốt “Sự việc cũng không sai biệt lắm, các cậu nói tôi phải làm gì bây giờ?" Hai tay cậu nắm chặt, dù sao mặt mũi lót trong áo hay trong chăn đều đã đánh mất, bộ dạng vô lại của anh lại bày ra.
“Cậu vừa mới nói gì?" Mọi người sửng sốt nhưng mà vẻ mặt của Trâu Thần lại cực kỳ vô lại.
“Nếu không vào được cửa trước thì đi vào cửa sau." Phùng Truyền Kỳ rốt cuộc cũng tìm được khe hở chen vào.
“Đúng! Có điều không phải cửa sau mà là cửa sổ!" Ngô Nhạc cũng cười ha hả nói, hóa ra Trâu Thần bị gửi đến đây vui hơn khi còn ở Bắc Kinh, ít nhất không phải suốt ngày lộ ra bộ mặt như bà tú lơ khơ, chẳng lẽ lý do lại là vì quê nhà.
Vì thế, nửa đêm hôm đó.
Tân Đồng đang ngồi ở bàn học giải toán, đột nhiên nghe thấy tiếng động vang lên ở phía cửa sổ, nếu như không phải cô ảo giác, bây giờ cô đang ở lầu hai, ai lại lớn gan leo lên đây chứ? Huống hồ đây lại là ở trong viện quân sự, cô lắc đầu tiếp tục làm bài.
Cốc! Cốc! Cốc!
Lần này không phải chỉ là tiếng kêu đơn giản trên kính thủy tinh mà là âm thanh không ngừng vang lên, Tân Đồng hoảng sợ, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ làm chuyện gì xấu, chỉ là ngẫu nhiên phá hư một số việc nhỏ, không phải bị quỷ quấn thân đó chứ? Cô cúi đầu không dám nhìn về phía cửa sổ, tuy rằng còn có một tấm màn dày che lại nhưng mà nửa đêm......rất dọa người!
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng đập cửa giống như muốn đòi mạng, cửa sổ lại bắt đầu liên tục phát ra tiếng vang, Tân Đồng thiếu chút nữa thét chói tai, sợ hãi ném sách vở trốn trên giường, đem cả khuôn mặt lạnh của mình giấu vào trong, chỉ sợ nghe thấy âm thanh gì đó làm cho cô hoảng sợ.
“Đồng Đồng, là anh, mau mở cửa." Trâu Thần ở bên ngoài thật sự sắp không chịu được, cọ cọ, cho dù anh thể lực có tốt đến mấy nhưng nếu bám cả buổi tối nhất định sẽ bị lính tuần đêm nhìn thấy, nếu như bị hoài nghi thành nghi phạm, cho dù da mặt anh dày, ông nội Trâu cũng sẽ không để yên!
Tân Đồng ở trong chăn căn bản không nghe thấy, mà Trâu Thần lại không dám quá lớn tiếng, đáng thương anh hơn hai mươi tuổi đầu lại phải làm chuyện như một đứa ngốc chỉ mười mấy tuổi! Rốt cuộc chủ ý này là của ai chứ! Anh thề chờ cho anh quay về tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mấy tên kia!
Bộp! Bộp! Bộp!
Đây không phải là gõ cửa, mà là đập cửa......
Tân Đồng thật sự nhịn không được, siêu sinh sớm bớt đau khổ, giơ chăn lên, hít thở sâu, liều mạng!
“Đồng Đồng, nhanh lên! Ba em muốn mở cửa!" Trâu Thần hoảng sợ, bối rối gõ cửa sổ, anh quên mất dưới phòng của Tân Đồng là phòng ngủ của ba mẹ cô, vừa rồi không lượng sức, đập lên cửa sổ, dưới lầu đoán chừng cũng có thể nghe thấy.
Tân Đồng vừa nghe, âm thanh này nghe sao mà quen thuộc, hơn nữa nghe thấy ba mở cửa sổ, vội vàng đi tới mở cửa sổ, kéo người đàn ông ở bên ngoài vào phòng, cũng may hai người còn trẻ, cho dù không hợp sức thì so với ba cô chậm chạp từng bước đi tới vẫn nhanh hơn một chút.
Nhưng mà bởi vì Trâu Thần bị kéo vào quá mạnh, Tân Đồng ngã ngửa ra sau, anh ngã ập vào, cuối cùng tạo thành tư thế hai người chồng chất như bây giờ, nhưng mà lúc này không phải lúc thích hợp để phát triển gian tình, chỉ nghe ba Tân Đồng ngáp mơ hồ nói “Sao cửa sổ phòng Tân Đồng lại mở, đoán chừng buổi tối có thể bị cảm lạnh, con bé này khẳng định lại nằm sấp trên bàn ngủ, tôi đi lên xem một chút!"
Trên bàn học có một cái đèn, hai người nằm chồng lên nhau, bốn mắt nhìn nhau hoảng sợ, Tân Đồng nhìn khắp nơi, phát hiện cái chăn trên giường mình có thể giấu một người đàn ông lớn như anh, khẽ vỗ vai anh chỉ về phía giường, dùng ánh mắt ý bảo anh nhanh chạy qua đó.
Trâu Thần cũng không để ý đến có mất mặt hay không, nếu lúc này bị ba Tân Đồng bắt được, đừng nói mang Tân Đồng về ngay cả quan hệ của hai gia đình càng cứng ngắc, vội vàng chạy lên trốn trên giường.
Tân Đồng từ mặt đất đứng dậy trừng mắt nhìn anh, nhìn cục chăn to đùng trên giường, cúi đầu nhìn lại mình đang mặc áo ngủ tơ lụa, cái này......
Ba Tân mơ mơ màng màng đi lên lầu.
Tân Đồng xem xét xung quanh, thật đúng là không còn cách nào khác, nghĩ ngợi liền ôm gối ngủ cũng chui vào trong chăn.
Ba Tân liên tục ngáp đi vào phòng, nhìn con gái mình đã ngoan ngoãn nằm trên giường, tuy rằng đèn bàn cùng sách vở có chút không hợp lý nhưng so với nhìn thấy cô nằm trên bàn ngủ thì tốt hơn một chút, vì thế liền nhấc chân từ từ đi tới đóng cửa sổ, tắt đèn bàn, sau đó rời khỏi phòng.
Ba Tân rời đi, khiến cho hai người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng đây lại là cảnh đêm hôm khuya khoắt tối lửa tắt đèn, cô nam quả nữ nằm chung một giường, thật đúng là......
Tác giả :
Đô Đô Lang