Bà Xã Điện Hạ, Anh Muốn Làm Quân Vương Của Em
Chương 11
Chàng trai nhìn thấy Thượng Quan Ngọc thì mỉm cười dịu dàng:
- Chào em, Lãnh Dạ.
Thượng Quan Ngọc hơi run, sự kinh ngạc không giấu giếm, nhưng ngay sau đó là vô cùng vui mừng:
- Sao anh lại ở đây? Ông ta không để ý à?
Hàn Ảnh Tuyệt lắc đầu, nháy mắt trêu đùa:
- Giờ này chắc ông ta đang tối mắt tối mũi lo cho bữa tiệc rồi, thời gian đâu mà quan tâm đến anh?
Mặc Thế Phong nhíu mày lại, hỏi cô, giọng nồng mùi giấm chua:
- Dạ nhi, anh ta là ai?
Cô bật cười, kéo tay hắn, hôn một cái lên má:
- Anh ghen hả? Đây là anh ba của em, tên Hàn Ảnh Tuyệt.
Hàn Ảnh Tuyệt chủ động chìa tay chào hỏi với hắn:
- Cậu hẳn là Mặc Thế Phong? Tôi là Hàn Ảnh Tuyệt, cứ gọi là Ảnh Tuyệt. Cảm ơn đã chiếu cố em gái tôi suốt 3 năm qua.
Có lẽ hắn nhận ra anh không có ác ý, vui vẻ đáp lại:
- Đó vốn dĩ là trách nhiệm của tôi, không cần cảm ơn.
Thượng Quan Ngọc nhìn hai người hòa hợp, tâm trạng rất khá, liền chỉ vào ghế, nói:
- Chúng ta ngồi kia hàn huyên một chút, có vài điều em muốn hỏi cho rõ.
- Được, anh đến đây vì chuyện đó mà. - Hàn Ảnh Tuyệt thoải mái thả người xuống ghế, nhận lấy ly cà phê Long đưa cho.
Mặc Thế Phong ngồi cạnh Thượng Quan Ngọc. Cô nghĩ một chút xem nên bắt đầu từ đâu, khi đã quyết định được thì lên tiếng:
- Anh thấy họ có thể nhận ra em là Hàn Lãnh Dạ không? Nhất là Hàn Chí Long ấy?
Anh thành thật nói, vẻ mặt chắc chắn:
- Ngay cả anh, nếu không biết trước thì cũng không biết đây là em. Quá khác so với ngày xưa.
Nghe vậy, cô nàng yên tâm hơn hẳn, làm hắn phát ghen. Tại sao hắn khuyên rồi, cô vẫn không tin, đến khi hỏi anh ta thì lại có vẻ nhẹ nhõm tới vậy?
Như cảm giác được tâm trạng không vui của hắn, cô nàng ngẩng lên, chớp chớp mắt vẻ vô tội:
- Anh sao vậy? Lại ăn giấm chua bậy hả?
Bị cô nhạy cảm phát hiện, hắn không khỏi xấu hổ, chối ngay:
- Anh... làm gì có chứ?!
Thượng Quan Ngọc cười trộm. Tên này còn bày đặt chối cãi. Ra vẻ hào phóng thì cho hắn tức chết!
Nhìn đồng hồ đeo tay, Hàn Ảnh Tuyệt nói với Thượng Quan Ngọc:
- Em mau thay đồ rồi trang điểm đi, 2 tiếng nữa bữa tiệc bắt đầu. Anh sẽ đến đó trước xem thử.
Cô gật đầu, lôi Mặc Thế Phong đứng dậy:
- Được rồi, gặp lại trong bữa tiệc. Đi thôi Phong.
****
Hàn Ảnh Tuyệt xuống xe, rước lấy vô số tiếng xuýt xoa của các cô thiên kim tiểu thư. Bữa tiệc này vốn là để cho Liên minh gia tộc phô trương thanh thế, mỗi năm một lần, luân phiên thay đổi địa điểm tổ chức. Những thành viên dòng chính của gia tộc bắt buộc phải tham gia. Ngay cả anh, còn đang du học ở Mĩ, cũng phải bay nửa vòng Trái đất về.
Anh nhìn quanh, thấy chưa có nhiều người đến. Hai người họ muốn gây ấn tượng thì tất sẽ chọn lựa lúc sắp bắt đầu. Anh ta không nhịn được khẽ lắc đầu thở dài, may mắn là Lãnh Dạ qua chuyện kia mà gặp được người mình thương. Nếu không, anh nhất định sẽ dằn vặt suốt quãng đời còn lại vì đã không thể làm gì giúp cô.
Thượng Quan gia chủ bước đến, cười lớn chào hỏi Hàn Ảnh Tuyệt:
- Hàn tam thiếu, lâu rồi không thấy mặt cậu. Sao? Dạo này làm ăn tốt chứ?
- Cũng tàm tạm thôi ngài Thượng Quan. - Anh khách khí đáp lại, bước vào hội trường.
Ông ta nhỏ giọng hỏi anh:
- Chuyện của Hàn tiểu thư cậu đã biết chưa?
Ánh sáng trong mắt chợt lóe, anh ta che giấu sự ngạc nhiên, đè thấp thanh âm:
- Ông biết? Ông là người phe Lãnh Dạ?
Thượng Quan Khánh chẹp miệng, nhìn quanh quất xem có người không, rồi thì thầm:
- Chẳng lẽ cậu không hay tin gì sao? Thượng Quan gia, Tư Đồ gia và Mặc gia đều ủng hộ Hàn tiểu thư cướp ngôi Thủ lĩnh Liên minh gia tộc đó. Chúng tôi đã bại, tâm phục khẩu phục thực lực của cô ấy, không thì sao có thể nghe lệnh cô ấy đây?
Hàn Ảnh Tuyệt khá bất ngờ với tin tức đó. Việc Lãnh Dạ lên ngôi sớm muộn gì rồi cũng xảy ra, nhưng... cướp ngôi sao? Cô bé này không sợ sẽ sinh ra dị nghị à?
Thượng Quan Khánh nói tiếp, vẻ hưng phấn hiện rõ trên khuôn mặt trung niên:
- Từ lâu tôi đã không vừa mắt Hàn gia chủ. Ông ta quá mức ngu xuẩn và độc ác. Để cho Hàn tiểu thư lên tốt hơn bao nhiêu ý chứ! Tôi nguyện ủng hộ hai chân hai tay luôn.
Hàn Ảnh Tuyệt khoát tay, nói với ông ta:
- Không nên nói tiếp. Chuyện này cần phải giữ bí mật đến phút cuối của kế hoạch.
Ông ta sửng sốt, nhanh chóng lĩnh hội hàm ý, cười nói:
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhắc nhở. Chúng ta đi thôi, giờ cô ấy chắc đang trên đường đến đây. Chỉ cần làm theo kế hoạch cô ấy vạch sẵn là được.
Ở một góc của hội trường, Hàn Nhật Liên đang tụ tập chỗ nhóm bạn cùng là thiên kim.
Trịnh Hoàng Yến hỏi cô ta, vẻ tò mò:
- Này Nhật Liên, vị hôn phu của cậu cũng tham gia buổi tiệc sao?
- Ừ, có lẽ là thế. - Cô ta làm ra vẻ thẹn thùng, che miệng cười khẽ.
Tiếng ồn ào ngoài cửa vọng tới. Hàn Trọng Minh, đại thiếu gia Hàn gia, chạy đến:
- Mặc đại thiếu gia đã tới. Nhật Liên, em ra ngoài đón đi.
Hàn Nhật Liên vội vàng đi ra, theo sau là đám bạn của mình.
Chiếc Aston Martin Vulcan dừng lại trước cổng. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, nam tử mặc tây trang vô cùng anh tuấn, khí phách kinh người mở cửa bước xuống. Hàn Nhật Liên nhìn thấy Mặc Thế Phong, hai má ửng hồng, bộ dáng cô gái nhỏ thẹn thùng khi thấy người mình thương. Cô ta còn chưa kịp nói gì, hắn đã xoay chân đi tới bên kia, đưa tay mở cửa xe.
Cô ta chợt có linh cảm không lành, giống như là chỉ trong vài giây nữa sẽ có chuyện xấu xảy ra. Và quả đúng thế, một bàn tay nhỏ, ngón tay thon dài đưa ra, đặt lên bàn tay to đang xòe ra của hắn. Thượng Quan Ngọc ưu nhã đứng thẳng dậy, đôi mắt sắc bén quét một vòng. Hai người ở cạnh nhau đích thực là một đôi thần tiên quyến lữ hạ phàm.
Hàn Nhật Liên ghen tức đến mức run rẩy, trừng mắt nhìn Thượng Quan Ngọc như muốn chọc thủng hai lỗ trên mặt cô. Con tiện nhân này là ai? Sao dám chiếm Thế Phong của mình chứ?!
Còn đang mải đoán xem thân thế của cô, đột nhiên cô ta nhận được cái nhìn lạnh lẽo của cô, lập tức rùng mình sợ hãi. Rốt cuộc cô ta (chỉ Thượng Quan Ngọc) có thân phận gì, sao lại có đôi mắt đáng sợ đến vậy? Nhìn vào đó, Hàn Nhật Liên thậm chí cảm giác được cái chết cách mình không xa, lập tức rời tiêu cự đi nơi khác, không dám nhìn thêm.
Cố làm như cô không tồn tại, cô ta lấy thần thái đoan trang nhất, tươi cười đi đến:
- Thế Phong, lâu rồi không gặp anh. Anh vẫn khỏe chứ?
Mặc Thế Phong nhàn nhạt liếc cô ta, lười không muốn đáp, ôm eo Thượng Quan Ngọc tới hội trường chính. Hàn Nhật Liên càng tức giận hơn, thầm ghi nhớ mối thù này.
Thượng Quan Ngọc rất nhạy cảm với sát khí, đôi môi khẽ nhếch lên một đường vòng cung tuyệt mỹ. Tốt lắm, thành công chọc tức kẻ đầu tiên.
Hai người xuất hiện ở hội trường, đưa đến hàng loạt tiếng rút khí. Trời ơi, trên đời này có những người đẹp tới vậy sao? Thật không để cho người khác sống mà! Cô gái lãnh ngạo cao quý, phảng phất hơi thở quyền lực của một vị nữ vương. Chàng trai không giận mà uy, chỉ một ánh mắt làm bao kẻ phải tự ti lùi lại cung kính. Hai cỗ khí thế khủng bố này hợp sức, khẳng định có thể quấy đảo thế giới.
Hàn Ảnh Tuyệt giống như những người khác, âm thầm toát mồ hôi lạnh. Cái kia... quá khoa trương rồi. Nhưng thế này cũng tốt, làm lão già kia tức chết luôn. Sở dĩ anh đứng về phía cô bởi hai người có cùng một mẹ. Hàn Chí Long giữ anh lại trong nhà vì anh có thể dùng trí tuệ của mình giúp đỡ ông ta điều hành tập đoàn Hàn thị. Nói cách khác, anh gần như là nội gián cô cài vào nội bộ Hàn gia, nắm chặt động tĩnh của người Hàn gia.
Hàn Ảnh Tuyệt chăm chú nhìn em gái, ôn nhu dưới đáy mắt lưu chuyển, cuồn cuộn chảy không ngừng. Đứa bé này từ nhỏ đã ít được hưởng tình cảm gia đình, bây giờ có một Mặc Thế Phong yêu thương che chở, anh cũng đỡ áy náy hơn. Nhớ lại ngày xưa, khi mẹ qua đời, anh đang ở nước ngoài học nốt cấp 3, không hề hay biết gì cả, để một đứa bé 8 tuổi một mình chịu đựng nỗi đau mất mẹ, thật sự rất đáng thương. Khi trở về, anh cũng chỉ biết thoáng qua về cái chết của mẹ. Phải đợi đến hơn bảy năm sau, khi cô biết được hung thủ đứng sau và đem mọi chuyện điều tra rõ ràng thì anh mới kinh hãi với sự thật khó có thể tưởng tượng.
Nghĩ đến đây, Hàn Ảnh Tuyệt thầm nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa tên khốn nạn Hàn Chí Long. Ông ta cư nhiên dám giết hại mẹ anh, lừa gạt anh lâu như vậy, hại em gái anh yêu quý nhất suýt nữa phải bỏ mạng, mang trong tâm trí của cô nỗi ám ảnh về hận thù không thể xóa bỏ. Có người chồng, người cha nào độc ác đến thế không?
Trong lúc anh còn mải suy ngẫm, Thượng Quan Ngọc đã tiến lên, kéo anh trở về thực tế:
- Anh ba!
Những người có mặt tại đây đều là người thượng lưu, biết được cái gì không nên nghe. Thế nên dù tò mò, nhưng họ nhanh chóng lui ra, chừa một khoảng không gian rộng rãi cho ba người nói chuyện.
Hàn Ảnh Tuyệt bước tới, hạ giọng hỏi:
- Đã chuẩn bị hết rồi chứ?
Cô cười khẽ, vẻ chắc chắn khẳng định:
- Ngay cả khi không chuẩn bị gì thì em cũng không có khả năng thưa thiệt.
Anh cân nhắc một chút, rồi gật đầu, lựa chọn tin tưởng cô.
- Cứ chờ xem, lát nữa em sẽ làm cho bọn chúng thất điên bát đảo. - Cô nhếch môi, vừa gian xảo vừa lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy, mâu quang băng giá loé lên.
Mặc Thế Phong nắm tay cô. Ba người nhìn nhau, vô cùng chờ đợi thời gian trôi qua.
- Chào em, Lãnh Dạ.
Thượng Quan Ngọc hơi run, sự kinh ngạc không giấu giếm, nhưng ngay sau đó là vô cùng vui mừng:
- Sao anh lại ở đây? Ông ta không để ý à?
Hàn Ảnh Tuyệt lắc đầu, nháy mắt trêu đùa:
- Giờ này chắc ông ta đang tối mắt tối mũi lo cho bữa tiệc rồi, thời gian đâu mà quan tâm đến anh?
Mặc Thế Phong nhíu mày lại, hỏi cô, giọng nồng mùi giấm chua:
- Dạ nhi, anh ta là ai?
Cô bật cười, kéo tay hắn, hôn một cái lên má:
- Anh ghen hả? Đây là anh ba của em, tên Hàn Ảnh Tuyệt.
Hàn Ảnh Tuyệt chủ động chìa tay chào hỏi với hắn:
- Cậu hẳn là Mặc Thế Phong? Tôi là Hàn Ảnh Tuyệt, cứ gọi là Ảnh Tuyệt. Cảm ơn đã chiếu cố em gái tôi suốt 3 năm qua.
Có lẽ hắn nhận ra anh không có ác ý, vui vẻ đáp lại:
- Đó vốn dĩ là trách nhiệm của tôi, không cần cảm ơn.
Thượng Quan Ngọc nhìn hai người hòa hợp, tâm trạng rất khá, liền chỉ vào ghế, nói:
- Chúng ta ngồi kia hàn huyên một chút, có vài điều em muốn hỏi cho rõ.
- Được, anh đến đây vì chuyện đó mà. - Hàn Ảnh Tuyệt thoải mái thả người xuống ghế, nhận lấy ly cà phê Long đưa cho.
Mặc Thế Phong ngồi cạnh Thượng Quan Ngọc. Cô nghĩ một chút xem nên bắt đầu từ đâu, khi đã quyết định được thì lên tiếng:
- Anh thấy họ có thể nhận ra em là Hàn Lãnh Dạ không? Nhất là Hàn Chí Long ấy?
Anh thành thật nói, vẻ mặt chắc chắn:
- Ngay cả anh, nếu không biết trước thì cũng không biết đây là em. Quá khác so với ngày xưa.
Nghe vậy, cô nàng yên tâm hơn hẳn, làm hắn phát ghen. Tại sao hắn khuyên rồi, cô vẫn không tin, đến khi hỏi anh ta thì lại có vẻ nhẹ nhõm tới vậy?
Như cảm giác được tâm trạng không vui của hắn, cô nàng ngẩng lên, chớp chớp mắt vẻ vô tội:
- Anh sao vậy? Lại ăn giấm chua bậy hả?
Bị cô nhạy cảm phát hiện, hắn không khỏi xấu hổ, chối ngay:
- Anh... làm gì có chứ?!
Thượng Quan Ngọc cười trộm. Tên này còn bày đặt chối cãi. Ra vẻ hào phóng thì cho hắn tức chết!
Nhìn đồng hồ đeo tay, Hàn Ảnh Tuyệt nói với Thượng Quan Ngọc:
- Em mau thay đồ rồi trang điểm đi, 2 tiếng nữa bữa tiệc bắt đầu. Anh sẽ đến đó trước xem thử.
Cô gật đầu, lôi Mặc Thế Phong đứng dậy:
- Được rồi, gặp lại trong bữa tiệc. Đi thôi Phong.
****
Hàn Ảnh Tuyệt xuống xe, rước lấy vô số tiếng xuýt xoa của các cô thiên kim tiểu thư. Bữa tiệc này vốn là để cho Liên minh gia tộc phô trương thanh thế, mỗi năm một lần, luân phiên thay đổi địa điểm tổ chức. Những thành viên dòng chính của gia tộc bắt buộc phải tham gia. Ngay cả anh, còn đang du học ở Mĩ, cũng phải bay nửa vòng Trái đất về.
Anh nhìn quanh, thấy chưa có nhiều người đến. Hai người họ muốn gây ấn tượng thì tất sẽ chọn lựa lúc sắp bắt đầu. Anh ta không nhịn được khẽ lắc đầu thở dài, may mắn là Lãnh Dạ qua chuyện kia mà gặp được người mình thương. Nếu không, anh nhất định sẽ dằn vặt suốt quãng đời còn lại vì đã không thể làm gì giúp cô.
Thượng Quan gia chủ bước đến, cười lớn chào hỏi Hàn Ảnh Tuyệt:
- Hàn tam thiếu, lâu rồi không thấy mặt cậu. Sao? Dạo này làm ăn tốt chứ?
- Cũng tàm tạm thôi ngài Thượng Quan. - Anh khách khí đáp lại, bước vào hội trường.
Ông ta nhỏ giọng hỏi anh:
- Chuyện của Hàn tiểu thư cậu đã biết chưa?
Ánh sáng trong mắt chợt lóe, anh ta che giấu sự ngạc nhiên, đè thấp thanh âm:
- Ông biết? Ông là người phe Lãnh Dạ?
Thượng Quan Khánh chẹp miệng, nhìn quanh quất xem có người không, rồi thì thầm:
- Chẳng lẽ cậu không hay tin gì sao? Thượng Quan gia, Tư Đồ gia và Mặc gia đều ủng hộ Hàn tiểu thư cướp ngôi Thủ lĩnh Liên minh gia tộc đó. Chúng tôi đã bại, tâm phục khẩu phục thực lực của cô ấy, không thì sao có thể nghe lệnh cô ấy đây?
Hàn Ảnh Tuyệt khá bất ngờ với tin tức đó. Việc Lãnh Dạ lên ngôi sớm muộn gì rồi cũng xảy ra, nhưng... cướp ngôi sao? Cô bé này không sợ sẽ sinh ra dị nghị à?
Thượng Quan Khánh nói tiếp, vẻ hưng phấn hiện rõ trên khuôn mặt trung niên:
- Từ lâu tôi đã không vừa mắt Hàn gia chủ. Ông ta quá mức ngu xuẩn và độc ác. Để cho Hàn tiểu thư lên tốt hơn bao nhiêu ý chứ! Tôi nguyện ủng hộ hai chân hai tay luôn.
Hàn Ảnh Tuyệt khoát tay, nói với ông ta:
- Không nên nói tiếp. Chuyện này cần phải giữ bí mật đến phút cuối của kế hoạch.
Ông ta sửng sốt, nhanh chóng lĩnh hội hàm ý, cười nói:
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhắc nhở. Chúng ta đi thôi, giờ cô ấy chắc đang trên đường đến đây. Chỉ cần làm theo kế hoạch cô ấy vạch sẵn là được.
Ở một góc của hội trường, Hàn Nhật Liên đang tụ tập chỗ nhóm bạn cùng là thiên kim.
Trịnh Hoàng Yến hỏi cô ta, vẻ tò mò:
- Này Nhật Liên, vị hôn phu của cậu cũng tham gia buổi tiệc sao?
- Ừ, có lẽ là thế. - Cô ta làm ra vẻ thẹn thùng, che miệng cười khẽ.
Tiếng ồn ào ngoài cửa vọng tới. Hàn Trọng Minh, đại thiếu gia Hàn gia, chạy đến:
- Mặc đại thiếu gia đã tới. Nhật Liên, em ra ngoài đón đi.
Hàn Nhật Liên vội vàng đi ra, theo sau là đám bạn của mình.
Chiếc Aston Martin Vulcan dừng lại trước cổng. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, nam tử mặc tây trang vô cùng anh tuấn, khí phách kinh người mở cửa bước xuống. Hàn Nhật Liên nhìn thấy Mặc Thế Phong, hai má ửng hồng, bộ dáng cô gái nhỏ thẹn thùng khi thấy người mình thương. Cô ta còn chưa kịp nói gì, hắn đã xoay chân đi tới bên kia, đưa tay mở cửa xe.
Cô ta chợt có linh cảm không lành, giống như là chỉ trong vài giây nữa sẽ có chuyện xấu xảy ra. Và quả đúng thế, một bàn tay nhỏ, ngón tay thon dài đưa ra, đặt lên bàn tay to đang xòe ra của hắn. Thượng Quan Ngọc ưu nhã đứng thẳng dậy, đôi mắt sắc bén quét một vòng. Hai người ở cạnh nhau đích thực là một đôi thần tiên quyến lữ hạ phàm.
Hàn Nhật Liên ghen tức đến mức run rẩy, trừng mắt nhìn Thượng Quan Ngọc như muốn chọc thủng hai lỗ trên mặt cô. Con tiện nhân này là ai? Sao dám chiếm Thế Phong của mình chứ?!
Còn đang mải đoán xem thân thế của cô, đột nhiên cô ta nhận được cái nhìn lạnh lẽo của cô, lập tức rùng mình sợ hãi. Rốt cuộc cô ta (chỉ Thượng Quan Ngọc) có thân phận gì, sao lại có đôi mắt đáng sợ đến vậy? Nhìn vào đó, Hàn Nhật Liên thậm chí cảm giác được cái chết cách mình không xa, lập tức rời tiêu cự đi nơi khác, không dám nhìn thêm.
Cố làm như cô không tồn tại, cô ta lấy thần thái đoan trang nhất, tươi cười đi đến:
- Thế Phong, lâu rồi không gặp anh. Anh vẫn khỏe chứ?
Mặc Thế Phong nhàn nhạt liếc cô ta, lười không muốn đáp, ôm eo Thượng Quan Ngọc tới hội trường chính. Hàn Nhật Liên càng tức giận hơn, thầm ghi nhớ mối thù này.
Thượng Quan Ngọc rất nhạy cảm với sát khí, đôi môi khẽ nhếch lên một đường vòng cung tuyệt mỹ. Tốt lắm, thành công chọc tức kẻ đầu tiên.
Hai người xuất hiện ở hội trường, đưa đến hàng loạt tiếng rút khí. Trời ơi, trên đời này có những người đẹp tới vậy sao? Thật không để cho người khác sống mà! Cô gái lãnh ngạo cao quý, phảng phất hơi thở quyền lực của một vị nữ vương. Chàng trai không giận mà uy, chỉ một ánh mắt làm bao kẻ phải tự ti lùi lại cung kính. Hai cỗ khí thế khủng bố này hợp sức, khẳng định có thể quấy đảo thế giới.
Hàn Ảnh Tuyệt giống như những người khác, âm thầm toát mồ hôi lạnh. Cái kia... quá khoa trương rồi. Nhưng thế này cũng tốt, làm lão già kia tức chết luôn. Sở dĩ anh đứng về phía cô bởi hai người có cùng một mẹ. Hàn Chí Long giữ anh lại trong nhà vì anh có thể dùng trí tuệ của mình giúp đỡ ông ta điều hành tập đoàn Hàn thị. Nói cách khác, anh gần như là nội gián cô cài vào nội bộ Hàn gia, nắm chặt động tĩnh của người Hàn gia.
Hàn Ảnh Tuyệt chăm chú nhìn em gái, ôn nhu dưới đáy mắt lưu chuyển, cuồn cuộn chảy không ngừng. Đứa bé này từ nhỏ đã ít được hưởng tình cảm gia đình, bây giờ có một Mặc Thế Phong yêu thương che chở, anh cũng đỡ áy náy hơn. Nhớ lại ngày xưa, khi mẹ qua đời, anh đang ở nước ngoài học nốt cấp 3, không hề hay biết gì cả, để một đứa bé 8 tuổi một mình chịu đựng nỗi đau mất mẹ, thật sự rất đáng thương. Khi trở về, anh cũng chỉ biết thoáng qua về cái chết của mẹ. Phải đợi đến hơn bảy năm sau, khi cô biết được hung thủ đứng sau và đem mọi chuyện điều tra rõ ràng thì anh mới kinh hãi với sự thật khó có thể tưởng tượng.
Nghĩ đến đây, Hàn Ảnh Tuyệt thầm nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa tên khốn nạn Hàn Chí Long. Ông ta cư nhiên dám giết hại mẹ anh, lừa gạt anh lâu như vậy, hại em gái anh yêu quý nhất suýt nữa phải bỏ mạng, mang trong tâm trí của cô nỗi ám ảnh về hận thù không thể xóa bỏ. Có người chồng, người cha nào độc ác đến thế không?
Trong lúc anh còn mải suy ngẫm, Thượng Quan Ngọc đã tiến lên, kéo anh trở về thực tế:
- Anh ba!
Những người có mặt tại đây đều là người thượng lưu, biết được cái gì không nên nghe. Thế nên dù tò mò, nhưng họ nhanh chóng lui ra, chừa một khoảng không gian rộng rãi cho ba người nói chuyện.
Hàn Ảnh Tuyệt bước tới, hạ giọng hỏi:
- Đã chuẩn bị hết rồi chứ?
Cô cười khẽ, vẻ chắc chắn khẳng định:
- Ngay cả khi không chuẩn bị gì thì em cũng không có khả năng thưa thiệt.
Anh cân nhắc một chút, rồi gật đầu, lựa chọn tin tưởng cô.
- Cứ chờ xem, lát nữa em sẽ làm cho bọn chúng thất điên bát đảo. - Cô nhếch môi, vừa gian xảo vừa lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy, mâu quang băng giá loé lên.
Mặc Thế Phong nắm tay cô. Ba người nhìn nhau, vô cùng chờ đợi thời gian trôi qua.
Tác giả :
Minh Huyền Phong