Bà Xã Đại Nhân
Chương 42
Tiểu Lý vươn vai, đem mọi mệt mỏi quăng ra đằng sau, sắp xếp lại giấy tờ trên bàn một cái, rồi nhanh chóng đứng lên.
"Thư ký Trình, chúng ta về thôi " tiểu Lý gõ gõ lên bàn cô, cô cũng ngẩn đầu dậy nhìn tiểu Lý, lại nhìn sang đồng hồ treo tường đối diện, cũng đã sáu giờ rồi, nên về rồi.
Hôm qua Trần Hữu Bằng nói "Tô Tô không thích em làm việc nhiều, bảo là anh bắt nạt em, em nên làm ít lại dành thời gian tới gặp cô ấy đi", lúc nói xong anh còn thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, còn cô lại kinh ngạc không nói nên lời. Bình thường bảy giờ cô mới tan làm, bây giờ sáu giờ đã được thả về rồi.
Tiểu Lý vui vẻ khoác tay cô, cười cười nói nói, hình như cô nàng đang nói về bộ phim tình cảm Hàn Quốc hiện nay đang nổi tiếng, trong đôi mắt phấn khích lạ thường, Trình Tranh chỉ biết cười phụ họa.
"Thư ký Trình!"
Tiểu Lý đột nhiên đứng lại, cô bị giật ngược ra đằng sau, cau mày khó hiểu hỏi.
"Làm sao vậy?"
"Chị đánh em một cái đi "
"Gì chứ?"
"Đánh đi, đánh đi!!" Tiểu Lý chỉ giậm chân nói, cô đành miễn cưỡng vỗ nhẹ lên mặt tiểu Lý.
"Em đúng là không mơ!" tiểu Lý ôm tay cô lắc qua lắc lại, vẻ mặt giống với lúc cô nàng thấy nam thần trên ti vi vậy.
"...."
"Thư ký Trình, anh ta, chính là anh ta, đẹp trai quá đi!"
Cô đưa mắt theo nhìn về hướng tiểu Lý chỉ tay, hình ảnh trước mắt cũng khiến cô bất ngờ mắt mở to ra mà nhìn, chớp chớp mắt mới chắc mình không nhìn lầm.
Là anh.
Đường Diệc Thành.
Anh ấy đến đây làm gì?
Không đợi cô suy nghĩ xong anh đã bước đến trước mặt cô, không nhìn cũng biết, tiểu Lý có bao nhiêu kinh ngạc.
"Anh tới đây làm gì?"
"Anh tới đón em "
"..."
Dĩ nhiên là anh đến đón cô mới xuất hiện ở đây rồi, bỗng nhiên cô cảm thấy não bị trì trệ.
"Xe của em còn trong tầng hầm " Cô chỉ tay về một phía không xa.
"Để Phương Kiệt lái về đi "
Ý tứ quá rõ rồi, bằng mọi giá anh đều bắt cô về chung cho bằng được.
Phương Kiệt đứng cạnh xe, do bị Đường Diệc Thành che chắn nên bây giờ cô mới thấy, gật đầu chào anh ta một cái.
"Chúng ta về thôi "
Hôm nay anh làm cô bất ngờ, nên cô không tài nào kháng cự được. Cô cảm thấy, họ bây giờ rất giống vợ chồng.
Trình Tranh vô thức gật đầu, chân không tự giác cũng bước đi theo anh. Đường Diệc Thành đi trước, cô đi sau, rất giống vịt con lẽo đẽo theo mẹ.
Tiểu Lý ngơ ngác không nói nên lời, lúc choàng tỉnh lại Trình Tranh đã hoàn toàn yên vị trên xe, người đàn ông điển trai lúc nãy cũng vừa chui vào xe, chiếc xe lăn bánh trước mặt cô nàng, cả nửa ngày cô cũng không nói thêm được câu nào khác.
Trình Tranh lúc này mới tỉnh táo, quay sang chất vất anh.
"Không nghĩ hôm nay anh lại rảnh rỗi như vậy"
"Là em thì anh luôn sẵn sàng rảnh rỗi "
"...."
Từ lúc nào Đường Diệc Thành lại học mấy câu nói này vậy? Trình Tranh có chút nghĩ không thông. Bỗng dưng trong đầu hiện lên vẻ mặt Khương Tuấn, cô thở dài.
"Anh nghe Khương Tuấn nói bậy gì à?"
"Không, làm sao vậy?" anh vẫn chuyên tâm lái xe.
"Em cảm thấy anh bây giờ rất giống anh ấy "
"Chỗ nào?"
"Giọng điệu tán gái "
"...."
Anh chính là không có như vậy, đã là vợ chồng còn đi tán tỉnh nhau sao? Đường Diệc Thành thoáng nhìn cô thở dài, vẻ mặt cực kì khó xử.
Hôm sau trời quang đãng, Trình Tranh đứng trong nhà nhìn ra thấy xe mình yên vị trong sân cũng yên tâm thở phào.
"Đi thôi " Đường Diệc Thành nói, trên tay cầm theo chùm chìa khóa xe.
Cô nhíu mày nghi hoặc hỏi.
"Anh làm gì vậy?" hôm nay anh lại dậy sớm như vậy sao??? Trình Tranh thắc mắc.
"Đưa em đi làm "
Cô hơi ngạc nhiên, chậm chạp phản ứng lại.
"Không cần đâu, em có xe rồi " Cô chỉ ra chiếc xe màu xám của mình.
Đường Diệc Thành nhìn theo hướng cô chỉ.
"Chìa khóa xe anh giao cho Phương Kiệt rồi, hiện tại chỉ còn chìa khóa nhà, chìa khóa tủ, chìa khóa xe của anh, em muốn đi làm bằng chìa nào?"
"...."
Đường Diệc Thành, anh quá vô liêm sỉ rồi! Trình Tranh gào thét trong lòng.
Chờ cô phản ứng lại, anh đã đứng ở cửa đợi cô rồi.
"Nhanh thôi, nếu không sẽ trễ làm "
Cô gặm gặm môi, vẻ mặt bất đắc dĩ, lẽo đẽo theo sau anh.
Trên xe khá yên tĩnh, cô và anh hoàn toàn không ai nói tiếng nào, anh chuyên tâm lái xe, cô lại chú tâm vào giấy hồ sơ trên tay.
Đột nhiên, anh lên tiếng.
"Buổi trưa em có muốn ra ngoài ăn không?"
"Gì cơ?"
Cô ngẩn đầu lên có chút không thích ứng được những lời vừa nghe, từ ngày hôm qua, não cô hơi chậm chút, có lẽ do Đường Diệc Thành đột nhiên thay đổi.
Anh không mất kiên nhẫn, lặp lại lần hai.
"Em có muốn buổi trưa đi ăn gì đó không?"
"..." lại nghĩ không biết nên trả lời gì cho đúng nữa, cứ im lặng không mở miệng.
Năm phút qua đi.
"Quyết định vậy đi "
"Quyết định gì cơ?" Cô nhíu mày hỏi, cô còn chưa nói gì.
"Im lặng là đồng ý, buổi trưa anh sang đón em"
"Nhưng em...."
"Đến công ty rồi "
Anh mặt dày cắt ngang lời cô, cô đen mặt, hậm hực bước xuống xe.
Tiểu Lý nhìn cô chằm chằm, đem cây thước dài để cạnh cổ cô, gương mặt nghiêm trọng.
"Trình tiểu thư, hãy thành thật khai báo, vị tiên sinh điển trai kia là ai?"
Cô nhíu mày nhìn tiểu Lý, muốn cười mà không được.
"Có thể không trả lời không, tôi cần tìm luật sư"
"Không thể tìm luật sư, hôm nay cô không nói rõ, tôi sẽ không để cô đi "
"Cô cảnh sát ơi, tôi vừa mua chiếc váy rất xinh, còn có ý tốt tặng cho cô, vậy mà...."
"Thả thả thả!"
Cô cười nhìn tiểu Lý, tiểu Lý trừng mắt nhìn cô.
"Nhưng mà không được, em vẫn muốn biết anh ấy là ai "
"Vậy chị trả lời như thế nào mới đúng ý em?" cô cười cười.
"Đúng sự thực là được" tiểu Lý bắt đầu nhõng nhẽo, cô cười trừ.
"Anh ấy là chồng chị"
"......"
Nửa ngày, tiểu Lý cũng chỉ nặn ra được hai chữ "Khâm phục "
Buổi trưa, Đường Diệc Thành đúng giờ xuất hiện ở cửa công ty cô. Về mặt thời gian, cô chưa bao giờ nghi ngờ anh, chỉ hơi tặc lưỡi cho qua.
Ban đầu cô cũng không muốn xuống, chỉ do người đàn ông nào đó hăm dọa sẽ lên tận phòng cô mà bưng cô xuống, cô không thể không tự hiến thân, nghĩ lại vẫn có phần không vui.
Xe Đường Diệc Thành vừa chạy đi được một lúc, lại có chiếc xe khác tới, Lệ Viễn Cảnh lôi ra điện thoại, định gọi cho cô một cuộc, bảo anh muốn mời cô đi ăn, dù sao ở dưới đây chờ cô, cô cũng không cần đợi anh, anh có phần hí hửng vui vẻ.
Nhưng là gọi mãi điện thoại vẫn không bắt, tiểu Lý ra ngoài ăn trưa lại bắt gặp bộ dạng đứng đợi của anh ta, một hồi nhấn nhá, cuối cùng cũng đến gần chỗ anh ta.
"Chào anh "
"..Chào cô " Anh hơi bất ngờ.
"Anh tìm chị Trình Tranh phải không?" Tiểu Lý nhẹ nhàng hỏi, anh vô thức gật đầu, cô lại nói "Chị ấy đã ra ngoài ăn rồi "
"Đi rồi?" Lệ Viễn Cảnh ngạc nhiên, nhìn đồng hồ, từ công ty anh chạy qua công ty cô mất mười lăm phút, vừa đúng mười hai giờ mười lăm, cô không lí nào lại đi ăn sớm như vậy.
Tiểu Lý gật đầu, cô không nói Trình Tranh đi cùng ai, dù sao cũng không nỡ làm anh ta thất vọng.
Một người đàn ông, chưa đánh trận đã thua thảm hại, nghĩ lại thực sự rất đáng thương, ai bảo anh ta là nam phụ chứ, tiểu Lý khóc thầm trong lòng.
Lệ Viễn Cảnh nói cảm ơn sau đó rời đi, tiểu Lý cũng không để ý nữa, chạy đi ăn trưa.
"Thư ký Trình, chúng ta về thôi " tiểu Lý gõ gõ lên bàn cô, cô cũng ngẩn đầu dậy nhìn tiểu Lý, lại nhìn sang đồng hồ treo tường đối diện, cũng đã sáu giờ rồi, nên về rồi.
Hôm qua Trần Hữu Bằng nói "Tô Tô không thích em làm việc nhiều, bảo là anh bắt nạt em, em nên làm ít lại dành thời gian tới gặp cô ấy đi", lúc nói xong anh còn thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, còn cô lại kinh ngạc không nói nên lời. Bình thường bảy giờ cô mới tan làm, bây giờ sáu giờ đã được thả về rồi.
Tiểu Lý vui vẻ khoác tay cô, cười cười nói nói, hình như cô nàng đang nói về bộ phim tình cảm Hàn Quốc hiện nay đang nổi tiếng, trong đôi mắt phấn khích lạ thường, Trình Tranh chỉ biết cười phụ họa.
"Thư ký Trình!"
Tiểu Lý đột nhiên đứng lại, cô bị giật ngược ra đằng sau, cau mày khó hiểu hỏi.
"Làm sao vậy?"
"Chị đánh em một cái đi "
"Gì chứ?"
"Đánh đi, đánh đi!!" Tiểu Lý chỉ giậm chân nói, cô đành miễn cưỡng vỗ nhẹ lên mặt tiểu Lý.
"Em đúng là không mơ!" tiểu Lý ôm tay cô lắc qua lắc lại, vẻ mặt giống với lúc cô nàng thấy nam thần trên ti vi vậy.
"...."
"Thư ký Trình, anh ta, chính là anh ta, đẹp trai quá đi!"
Cô đưa mắt theo nhìn về hướng tiểu Lý chỉ tay, hình ảnh trước mắt cũng khiến cô bất ngờ mắt mở to ra mà nhìn, chớp chớp mắt mới chắc mình không nhìn lầm.
Là anh.
Đường Diệc Thành.
Anh ấy đến đây làm gì?
Không đợi cô suy nghĩ xong anh đã bước đến trước mặt cô, không nhìn cũng biết, tiểu Lý có bao nhiêu kinh ngạc.
"Anh tới đây làm gì?"
"Anh tới đón em "
"..."
Dĩ nhiên là anh đến đón cô mới xuất hiện ở đây rồi, bỗng nhiên cô cảm thấy não bị trì trệ.
"Xe của em còn trong tầng hầm " Cô chỉ tay về một phía không xa.
"Để Phương Kiệt lái về đi "
Ý tứ quá rõ rồi, bằng mọi giá anh đều bắt cô về chung cho bằng được.
Phương Kiệt đứng cạnh xe, do bị Đường Diệc Thành che chắn nên bây giờ cô mới thấy, gật đầu chào anh ta một cái.
"Chúng ta về thôi "
Hôm nay anh làm cô bất ngờ, nên cô không tài nào kháng cự được. Cô cảm thấy, họ bây giờ rất giống vợ chồng.
Trình Tranh vô thức gật đầu, chân không tự giác cũng bước đi theo anh. Đường Diệc Thành đi trước, cô đi sau, rất giống vịt con lẽo đẽo theo mẹ.
Tiểu Lý ngơ ngác không nói nên lời, lúc choàng tỉnh lại Trình Tranh đã hoàn toàn yên vị trên xe, người đàn ông điển trai lúc nãy cũng vừa chui vào xe, chiếc xe lăn bánh trước mặt cô nàng, cả nửa ngày cô cũng không nói thêm được câu nào khác.
Trình Tranh lúc này mới tỉnh táo, quay sang chất vất anh.
"Không nghĩ hôm nay anh lại rảnh rỗi như vậy"
"Là em thì anh luôn sẵn sàng rảnh rỗi "
"...."
Từ lúc nào Đường Diệc Thành lại học mấy câu nói này vậy? Trình Tranh có chút nghĩ không thông. Bỗng dưng trong đầu hiện lên vẻ mặt Khương Tuấn, cô thở dài.
"Anh nghe Khương Tuấn nói bậy gì à?"
"Không, làm sao vậy?" anh vẫn chuyên tâm lái xe.
"Em cảm thấy anh bây giờ rất giống anh ấy "
"Chỗ nào?"
"Giọng điệu tán gái "
"...."
Anh chính là không có như vậy, đã là vợ chồng còn đi tán tỉnh nhau sao? Đường Diệc Thành thoáng nhìn cô thở dài, vẻ mặt cực kì khó xử.
Hôm sau trời quang đãng, Trình Tranh đứng trong nhà nhìn ra thấy xe mình yên vị trong sân cũng yên tâm thở phào.
"Đi thôi " Đường Diệc Thành nói, trên tay cầm theo chùm chìa khóa xe.
Cô nhíu mày nghi hoặc hỏi.
"Anh làm gì vậy?" hôm nay anh lại dậy sớm như vậy sao??? Trình Tranh thắc mắc.
"Đưa em đi làm "
Cô hơi ngạc nhiên, chậm chạp phản ứng lại.
"Không cần đâu, em có xe rồi " Cô chỉ ra chiếc xe màu xám của mình.
Đường Diệc Thành nhìn theo hướng cô chỉ.
"Chìa khóa xe anh giao cho Phương Kiệt rồi, hiện tại chỉ còn chìa khóa nhà, chìa khóa tủ, chìa khóa xe của anh, em muốn đi làm bằng chìa nào?"
"...."
Đường Diệc Thành, anh quá vô liêm sỉ rồi! Trình Tranh gào thét trong lòng.
Chờ cô phản ứng lại, anh đã đứng ở cửa đợi cô rồi.
"Nhanh thôi, nếu không sẽ trễ làm "
Cô gặm gặm môi, vẻ mặt bất đắc dĩ, lẽo đẽo theo sau anh.
Trên xe khá yên tĩnh, cô và anh hoàn toàn không ai nói tiếng nào, anh chuyên tâm lái xe, cô lại chú tâm vào giấy hồ sơ trên tay.
Đột nhiên, anh lên tiếng.
"Buổi trưa em có muốn ra ngoài ăn không?"
"Gì cơ?"
Cô ngẩn đầu lên có chút không thích ứng được những lời vừa nghe, từ ngày hôm qua, não cô hơi chậm chút, có lẽ do Đường Diệc Thành đột nhiên thay đổi.
Anh không mất kiên nhẫn, lặp lại lần hai.
"Em có muốn buổi trưa đi ăn gì đó không?"
"..." lại nghĩ không biết nên trả lời gì cho đúng nữa, cứ im lặng không mở miệng.
Năm phút qua đi.
"Quyết định vậy đi "
"Quyết định gì cơ?" Cô nhíu mày hỏi, cô còn chưa nói gì.
"Im lặng là đồng ý, buổi trưa anh sang đón em"
"Nhưng em...."
"Đến công ty rồi "
Anh mặt dày cắt ngang lời cô, cô đen mặt, hậm hực bước xuống xe.
Tiểu Lý nhìn cô chằm chằm, đem cây thước dài để cạnh cổ cô, gương mặt nghiêm trọng.
"Trình tiểu thư, hãy thành thật khai báo, vị tiên sinh điển trai kia là ai?"
Cô nhíu mày nhìn tiểu Lý, muốn cười mà không được.
"Có thể không trả lời không, tôi cần tìm luật sư"
"Không thể tìm luật sư, hôm nay cô không nói rõ, tôi sẽ không để cô đi "
"Cô cảnh sát ơi, tôi vừa mua chiếc váy rất xinh, còn có ý tốt tặng cho cô, vậy mà...."
"Thả thả thả!"
Cô cười nhìn tiểu Lý, tiểu Lý trừng mắt nhìn cô.
"Nhưng mà không được, em vẫn muốn biết anh ấy là ai "
"Vậy chị trả lời như thế nào mới đúng ý em?" cô cười cười.
"Đúng sự thực là được" tiểu Lý bắt đầu nhõng nhẽo, cô cười trừ.
"Anh ấy là chồng chị"
"......"
Nửa ngày, tiểu Lý cũng chỉ nặn ra được hai chữ "Khâm phục "
Buổi trưa, Đường Diệc Thành đúng giờ xuất hiện ở cửa công ty cô. Về mặt thời gian, cô chưa bao giờ nghi ngờ anh, chỉ hơi tặc lưỡi cho qua.
Ban đầu cô cũng không muốn xuống, chỉ do người đàn ông nào đó hăm dọa sẽ lên tận phòng cô mà bưng cô xuống, cô không thể không tự hiến thân, nghĩ lại vẫn có phần không vui.
Xe Đường Diệc Thành vừa chạy đi được một lúc, lại có chiếc xe khác tới, Lệ Viễn Cảnh lôi ra điện thoại, định gọi cho cô một cuộc, bảo anh muốn mời cô đi ăn, dù sao ở dưới đây chờ cô, cô cũng không cần đợi anh, anh có phần hí hửng vui vẻ.
Nhưng là gọi mãi điện thoại vẫn không bắt, tiểu Lý ra ngoài ăn trưa lại bắt gặp bộ dạng đứng đợi của anh ta, một hồi nhấn nhá, cuối cùng cũng đến gần chỗ anh ta.
"Chào anh "
"..Chào cô " Anh hơi bất ngờ.
"Anh tìm chị Trình Tranh phải không?" Tiểu Lý nhẹ nhàng hỏi, anh vô thức gật đầu, cô lại nói "Chị ấy đã ra ngoài ăn rồi "
"Đi rồi?" Lệ Viễn Cảnh ngạc nhiên, nhìn đồng hồ, từ công ty anh chạy qua công ty cô mất mười lăm phút, vừa đúng mười hai giờ mười lăm, cô không lí nào lại đi ăn sớm như vậy.
Tiểu Lý gật đầu, cô không nói Trình Tranh đi cùng ai, dù sao cũng không nỡ làm anh ta thất vọng.
Một người đàn ông, chưa đánh trận đã thua thảm hại, nghĩ lại thực sự rất đáng thương, ai bảo anh ta là nam phụ chứ, tiểu Lý khóc thầm trong lòng.
Lệ Viễn Cảnh nói cảm ơn sau đó rời đi, tiểu Lý cũng không để ý nữa, chạy đi ăn trưa.
Tác giả :
Mei Tanaki