Bà Xã Đại Nhân
Chương 4
Ba ngày sau khi từ Maldives trở về, anh quay lại với công việc bận rộn, Đường Nghiêm Vĩnh- em trai Đường Diệc Thành làm việc rất tốt, nhưng tên nhóc này lại chưa muốn vào công ty làm việc, nói là "con vẫn còn trẻ, chưa muốn vùi đầu vào công việc như anh trai, con cần tìm bạn gái!!!" một câu nói liền thuyết phục được ba mẹ Đường. Họ cũng không ép buộc nên tên này rất thoải mái đi du lịch, nhưng Nghiêm Vĩnh lại rất thích cô, lần trước cũng là cô bắt lại vào công ty thay anh, cô không cho điều đó là sai nha, chỉ xem là nhờ vả chút thôi.
Trình Tranh lái xe đến nhà ba mẹ Đường. Ngôi nhà nằm trong khu có an ninh nhất nhì ở Bắc Kinh, vì vậy nên khá yên tĩnh, muốn vào phải đi qua khu kiểm tra, đưa bảo vệ xem thẻ, nhiều khi cô nghĩ có phải là Đường Diệc Thành làm hơi quá rồi không, sao không mua căn nào gần nhà họ một chút, tiện chăm sóc cha mẹ. Nhưng họ lại nói "Già rồi, muốn yên tĩnh hơn" sau đó cô cũng không nói nữa.
Cô lái xe vào ngôi nhà màu trắng, mẹ Đường đứng đợi cô, lúc cô xuống xe, bà rất vui, còn giành xách đồ nữa. Cô cảm thấy mẹ Đường rất tốt, cho dù ban đầu là hôn nhân thương mại do ba Đường và ba cô hợp tác, nhưng có thể thấy ba Đường rất ưng thuận cô, bằng chứng khi nói chuyện với Đường Diệc Thành luôn luôn nhắc nhở anh "Phải đối xử tốt với con bé". Cô biết chuyện này cũng qua lời nói của anh.
"Tranh Tranh, đưa đồ đây mẹ xách cho."
"Được rồi mà mẹ, con xách được" vừa nói vừa lấy đồ trong cốp xe ra.
"Đến chơi là được rồi, sao phải mua nhiều đồ thế chứ" mẹ Đường vừa nói, một tay xách vài túi đồ, một tay lại vòng qua tay cô rất thân thiết, bà cũng không giấu nổi niềm vui trong mắt.
"Lần trước đi du lịch, thấy đồ đẹp thì nghĩ tới mẹ thôi mà, lần sau phải nói Diệc Thành đưa cả ba mẹ đi nữa" cô cười nói, vừa bước vào nhà.
"Mẹ già rồi, nhường mấy cuộc vui chơi thú vị gì đó cho hai đứa thôi" bà cười mờ ám.
"Mẹ này..." Trình Tranh cúi đầu cười, có vài phần ngại ngùng.
"Tranh Tranh, tới rồi đấy hả" giọng nói ôn tồn, trầm thấp, rất giống với giọng nói của anh, Trình Tranh nghĩ. Thân ảnh cao to ngồi trong phòng khách, trên mặt đã có nếp nhăn nhưng không thể nói không đẹp. Có lẽ Đường Diệc Thành giống ba Đường.
"Ba, con tới rồi" cô lễ phép nói, ông chỉ gật đầu, miệng cũng không nhịn được mà vẽ một đường cong.
"Ông xem, nó đem cả một đống thứ, như muốn bồi bổ chết chúng ta" mẹ Đường vừa nói vừa đặt đồ lên bàn, bà còn giả vờ trách cứ cô, nhưng không giấu nổi vui vẻ.
"Bà này thật là, Tranh Tranh, sao lại đứng đó, mau qua đây ngồi đi " Ba Đường vỗ vỗ chỗ cạnh ông, sắc mặt cực kì ôn thuần. Cô cũng không lề mề, bước tới nắn bóp chân cho ba, ngồi tán gẫu cùng mẹ.
Ba Đường không đi được từ một năm trước, do tai biến, bác sĩ nói hy vọng rất thấp, nhưng ông lại tỉnh dậy được, làm mẹ Đường mừng đến ngất xỉu, Đường Diệc Thành vì bệnh của ông cũng mặc công việc, Đường Nghiêm Vĩnh cũng trở về túc trực bên giường bệnh, gia đình như vậy khiến người khác rất ganh tỵ. Có điều chân ông lại không thể đi lại như bình thường được, vì vậy mọi sinh hoạt đều do mẹ và người giúp việc lo. Ba cũng không muốn có người lạ trong nhà nên chỉ thuê giúp việc theo giờ để đỡ đần mẹ.
"Chủ tịch, dự án khu đô thị lần này gặp chút vấn đề" trưởng phòng đầu tư nói giọng có chút nhỏ, hiển nhiên là vì sợ rồi, không sợ sao được, giám đốc vì dự án này bỏ ra biết bao công sức, mấy đêm liền bắt cả công ty tăng ca, không làm xong việc đừng hòng bước ra khỏi cửa.
"Vấn đề!?" anh hơi gằng giọng, đang xem dự án cũng ngước mắt lên nhìn, trưởng phòng sợ đến túa cả mồ hôi. Tay cũng không tự giác được mà đan vào nhau, đầu cuối xuống thấp.
"Là...là do bên kia nói có người muốn mua khu đất đó giá cao hơn chúng ta..." anh không dám nói tiếp, không khí xung quanh đang chạy về mức âm độ, trưởng phòng cảm thấy mình như con chuột bị bóp nghẹn....
"Anh là trưởng phòng đầu tư, chuyện này cũng không giải quyết được!?" giọng anh khàn khàn, hiện tại anh đang tức giận.
Trường phòng còn định nói gì đó thì cửa đột nhiên mở ra.
"Đường Tổng, đừng gây khó dễ cho người ta quá" một người đàn ông bước vào, ăn mặc rất lịch sự, áo vest màu xám, caravat sọc ca rô đen trắng, tóc vuốt keo tuy nhìn lịch sự lại thấy giống mấy vị thiếu gia ăn chơi hơn, người này vừa là phó tổng, vừa là bạn thân lâu năm của Đường Diệc Thành- Khương Tuấn.
"Phó tổng" trưởng phòng như sắp chết đuối liền vơ được miếng gỗ, mắt long lanh lấp lánh như sắp khóc, Khương Tuấn hơi rợn người cũng cười cười lại.
Anh nổi tiếng là người chua đáo, tốt tính, vui vẻ, dịu dàng, mỗi tội tim quá lớn nên thích quá nhiều người... Không ai trong công ty là không biết cứ một tuần là anh lại có một cô bạn gái mới, mỗi lần cùng nhau nói chuyện, anh luôn nói "Đến bao giờ tôi mới hết độc thân?" anh à anh không biết được như anh là mong ước của mọi người đâu.
"Anh ra ngoài trước đi" Khương Tuấn vừa nói, trưởng phòng đã ba chân bốn cẳng chạy đi, không thấy tăm hơi đâu.Anh thấy buồn cười, rồi quay sang nhìn người đàn ông ngồi trên ghế. "Có cần dùng bộ mặt đứa đám đó mà nhìn tôi không?"
"Khương Tuấn, cậu có gì muốn nói không? " dự án này là trên dưới công ty cùng làm, Khương Tuần chắc chắn không thoát tội liên can.
"Khoan hãy tức giận, bên kia vốn dĩ chưa mua đất, vẫn là đang tranh với chúng ta thôi, chúng ta vẫn còn cơ hội" Khương Tuần ngồi xuống ghế, tay cũng tự lấy cho mình một ly nước trên bàn.
"Là cậu còn cơ hội, không phải chúng ta" vừa nói, tay anh vừa kí vào tờ giấy trên bàn.
"Rồi rồi" Khương Tuấn cũng không nói nữa.
Trình Tranh lái xe đến nhà ba mẹ Đường. Ngôi nhà nằm trong khu có an ninh nhất nhì ở Bắc Kinh, vì vậy nên khá yên tĩnh, muốn vào phải đi qua khu kiểm tra, đưa bảo vệ xem thẻ, nhiều khi cô nghĩ có phải là Đường Diệc Thành làm hơi quá rồi không, sao không mua căn nào gần nhà họ một chút, tiện chăm sóc cha mẹ. Nhưng họ lại nói "Già rồi, muốn yên tĩnh hơn" sau đó cô cũng không nói nữa.
Cô lái xe vào ngôi nhà màu trắng, mẹ Đường đứng đợi cô, lúc cô xuống xe, bà rất vui, còn giành xách đồ nữa. Cô cảm thấy mẹ Đường rất tốt, cho dù ban đầu là hôn nhân thương mại do ba Đường và ba cô hợp tác, nhưng có thể thấy ba Đường rất ưng thuận cô, bằng chứng khi nói chuyện với Đường Diệc Thành luôn luôn nhắc nhở anh "Phải đối xử tốt với con bé". Cô biết chuyện này cũng qua lời nói của anh.
"Tranh Tranh, đưa đồ đây mẹ xách cho."
"Được rồi mà mẹ, con xách được" vừa nói vừa lấy đồ trong cốp xe ra.
"Đến chơi là được rồi, sao phải mua nhiều đồ thế chứ" mẹ Đường vừa nói, một tay xách vài túi đồ, một tay lại vòng qua tay cô rất thân thiết, bà cũng không giấu nổi niềm vui trong mắt.
"Lần trước đi du lịch, thấy đồ đẹp thì nghĩ tới mẹ thôi mà, lần sau phải nói Diệc Thành đưa cả ba mẹ đi nữa" cô cười nói, vừa bước vào nhà.
"Mẹ già rồi, nhường mấy cuộc vui chơi thú vị gì đó cho hai đứa thôi" bà cười mờ ám.
"Mẹ này..." Trình Tranh cúi đầu cười, có vài phần ngại ngùng.
"Tranh Tranh, tới rồi đấy hả" giọng nói ôn tồn, trầm thấp, rất giống với giọng nói của anh, Trình Tranh nghĩ. Thân ảnh cao to ngồi trong phòng khách, trên mặt đã có nếp nhăn nhưng không thể nói không đẹp. Có lẽ Đường Diệc Thành giống ba Đường.
"Ba, con tới rồi" cô lễ phép nói, ông chỉ gật đầu, miệng cũng không nhịn được mà vẽ một đường cong.
"Ông xem, nó đem cả một đống thứ, như muốn bồi bổ chết chúng ta" mẹ Đường vừa nói vừa đặt đồ lên bàn, bà còn giả vờ trách cứ cô, nhưng không giấu nổi vui vẻ.
"Bà này thật là, Tranh Tranh, sao lại đứng đó, mau qua đây ngồi đi " Ba Đường vỗ vỗ chỗ cạnh ông, sắc mặt cực kì ôn thuần. Cô cũng không lề mề, bước tới nắn bóp chân cho ba, ngồi tán gẫu cùng mẹ.
Ba Đường không đi được từ một năm trước, do tai biến, bác sĩ nói hy vọng rất thấp, nhưng ông lại tỉnh dậy được, làm mẹ Đường mừng đến ngất xỉu, Đường Diệc Thành vì bệnh của ông cũng mặc công việc, Đường Nghiêm Vĩnh cũng trở về túc trực bên giường bệnh, gia đình như vậy khiến người khác rất ganh tỵ. Có điều chân ông lại không thể đi lại như bình thường được, vì vậy mọi sinh hoạt đều do mẹ và người giúp việc lo. Ba cũng không muốn có người lạ trong nhà nên chỉ thuê giúp việc theo giờ để đỡ đần mẹ.
"Chủ tịch, dự án khu đô thị lần này gặp chút vấn đề" trưởng phòng đầu tư nói giọng có chút nhỏ, hiển nhiên là vì sợ rồi, không sợ sao được, giám đốc vì dự án này bỏ ra biết bao công sức, mấy đêm liền bắt cả công ty tăng ca, không làm xong việc đừng hòng bước ra khỏi cửa.
"Vấn đề!?" anh hơi gằng giọng, đang xem dự án cũng ngước mắt lên nhìn, trưởng phòng sợ đến túa cả mồ hôi. Tay cũng không tự giác được mà đan vào nhau, đầu cuối xuống thấp.
"Là...là do bên kia nói có người muốn mua khu đất đó giá cao hơn chúng ta..." anh không dám nói tiếp, không khí xung quanh đang chạy về mức âm độ, trưởng phòng cảm thấy mình như con chuột bị bóp nghẹn....
"Anh là trưởng phòng đầu tư, chuyện này cũng không giải quyết được!?" giọng anh khàn khàn, hiện tại anh đang tức giận.
Trường phòng còn định nói gì đó thì cửa đột nhiên mở ra.
"Đường Tổng, đừng gây khó dễ cho người ta quá" một người đàn ông bước vào, ăn mặc rất lịch sự, áo vest màu xám, caravat sọc ca rô đen trắng, tóc vuốt keo tuy nhìn lịch sự lại thấy giống mấy vị thiếu gia ăn chơi hơn, người này vừa là phó tổng, vừa là bạn thân lâu năm của Đường Diệc Thành- Khương Tuấn.
"Phó tổng" trưởng phòng như sắp chết đuối liền vơ được miếng gỗ, mắt long lanh lấp lánh như sắp khóc, Khương Tuấn hơi rợn người cũng cười cười lại.
Anh nổi tiếng là người chua đáo, tốt tính, vui vẻ, dịu dàng, mỗi tội tim quá lớn nên thích quá nhiều người... Không ai trong công ty là không biết cứ một tuần là anh lại có một cô bạn gái mới, mỗi lần cùng nhau nói chuyện, anh luôn nói "Đến bao giờ tôi mới hết độc thân?" anh à anh không biết được như anh là mong ước của mọi người đâu.
"Anh ra ngoài trước đi" Khương Tuấn vừa nói, trưởng phòng đã ba chân bốn cẳng chạy đi, không thấy tăm hơi đâu.Anh thấy buồn cười, rồi quay sang nhìn người đàn ông ngồi trên ghế. "Có cần dùng bộ mặt đứa đám đó mà nhìn tôi không?"
"Khương Tuấn, cậu có gì muốn nói không? " dự án này là trên dưới công ty cùng làm, Khương Tuần chắc chắn không thoát tội liên can.
"Khoan hãy tức giận, bên kia vốn dĩ chưa mua đất, vẫn là đang tranh với chúng ta thôi, chúng ta vẫn còn cơ hội" Khương Tuần ngồi xuống ghế, tay cũng tự lấy cho mình một ly nước trên bàn.
"Là cậu còn cơ hội, không phải chúng ta" vừa nói, tay anh vừa kí vào tờ giấy trên bàn.
"Rồi rồi" Khương Tuấn cũng không nói nữa.
Tác giả :
Mei Tanaki