Bà Xã Đại Nhân
Chương 10
Bữa tiệc của nhà giàu rất nhàm chán, đa phần mọi người đến đây để bàn chuyện hợp tác, lại có người đến chỉ để được người ta tán thưởng, ca ngợi. Một số khác thì muốn khoe tình nhân, một số lại là những quý bà tự khoe khoang bản thân mình, tám chuyện trên trời dưới đất. Nhưng lại có loại người luôn luôn im lặng, Đường Diệc Thành chính là loại người đó.
Bữa tiệc ba tiếng, nhiều người đến mời rượu anh, anh đều đưa thư ký uống, Hạ Viên Viên làm đúng bổn phận, cười dịu dàng, nhận hết các ly rượu. Một lúc sau, mặt cô ta liền đỏ, đứng cũng không vững. Đường Diệc Thành hơi khó chịu nhưng vẫn phải đỡ cô ta, trong đầu anh chỉ nghĩ "Cô uống rượu cũng không bằng một phần Tranh Tranh!".
Hạ Viên Viên đứng không vững liền ngã về đằng sau, bồi bàn đang bưng rượu liền bị cô tông phải, ly rượu đỏ sẫm đổ lên chiếc váy trắng tinh của Hạ Viên Viên lẫn anh bồi bàn. Mọi người chỉ thương hoa chứ đâu thèm để ý đến anh phục vụ làm gì. Đường Diệc Thành từ trên cao nhìn xuống, tay nắm lấy tay Hạ Viên Viên kéo lên, cũng lấy chiếc áo vest cởi ra khoác lên người cô. Người phụ vụ xin lỗi rối rít nhưng ai cũng không chú ý tới, chỉ chú ý tới Đường Diệc Thành đang ôm một cô gái, lại còn lo lắng cho cô ta, mà không biết rằng, chính anh đẩy ngã Hạ Viên Viên, vì anh muốn về nhà sớm với Trình Tranh....
Đường Diệc Thành hơi không tự nguyện vì phải đỡ Hạ Viên Viên, cô ta dựa hoàn toàn vào người anh, khiến anh hơi khó chịu. Tài xế lái xe đến anh liền quăng cô ta vào xe. Tài xế ngạc nhiên nhìn anh.
"Anh lái xe đưa cô ta về đi." anh chính là không muốn ngồi cùng xe với cô gái nào khác, nhất là cô gái đang say rượu, vì anh sợ Trình Tranh hiểu lầm.
"Còn anh, Đường Tổng?" Tài xế hỏi lại, sau lại nhìn Hạ Viên Viên.
"Tôi bắt taxi, đưa cô ta về rồi anh về nhà luôn đi, không cần quay lại đón" sau đó anh bỏ ra đầu ngỏ, thời tiết vào lạnh, anh chỉ mặc áo sơ mi, áo vest ngoài đã khoác lên người Hạ Viên Viên, anh liền rủa một cái, nhanh chóng bắt xe rồi về nhà.
Hạ Viên Viên về nhà, liền khôi phục vẻ mặt điềm đạm xinh đẹp vốn có. Trên tay cầm áo khoác của anh hít hà, miệng còn cười rất vui vẻ.
"Thành Thành, em biết anh vẫn quan tâm em nhất mà"
Khi còn học cấp ba, Hạ Viên Viên đã thích Đường Diệc Thành. Thấy Trình Tranh thân thiết với Khương Tuấn, Khương Tuấn lại là bạn thân với Đường Diệc Thành, cô không ngại ngùng bám lấy Trình Tranh, ngày ngày muốn xích gần với anh hơn.
Khoảng thời gian đó, cô cảm nhận được anh thích cô, sở dĩ cô có suy nghĩ đó là vì cô thích gì anh đều đem đến cho cô, nhưng luôn cùng mua cho Trình Tranh. Lúc đó, cô bắt đầu có ác cảm với Trình Tranh, thấy Trình Tranh không khác gì kì đà cản mũi. Sau này, cô mới biết Trình Tranh cũng thích Đường Diệc Thành, vì vậy ghen tuông càng lớn hơn.
Lúc đó cô hơn Trình Tranh vì có thời gian gần gũi với anh, sau này cũng hơn Trình Tranh vì cô đã trở thành thư ký của anh- Hạ Viên Viên nghĩ.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào cửa sổ, Đường Diệc Thành nằm ngủ rất ngon, một tay gác lên bụng cô, một tay lại kê đầu, tướng ngủ này làm cô nhìn thấy rõ mọi góc cạnh của mặt anh nha.
Trình Tranh dậy từ sớm ngắm anh đã hơn nửa tiếng, cô không nhận ra là mình đang cười rất vui vẻ. Cũng là tên đàn ông này, hôm qua về nhà sớm, nấu cơm tối cho cô, còn ngồi lau chân cho cô nữa. Cô cũng không buông tha anh, liền nói "Diệc Thành, anh xem, bây giờ thịnh hành tóc đuôi sam quá " cô tựa đầu vào vai anh nhìn chằm chằm vào cái điện thoại.
"Ngày mai ra tiệm thắt là được" anh nhìn tờ giấy trong tay.
"Ra tiệm thắt là khác, cái em muốn là được anh thắt" Cô phụng phịu vờ tức giận, sau lại nhìn mặt anh ngơ ra cô liền muốn cười nhưng lại phải nhịn.
"Anh làm gì biết thắt" anh hỏi cô, cô cũng đâu biết câu trả lời đâu...
"Trên mạng có cách, không phải lo " Cô vỗ vai anh như an ủi, anh cũng không còn lời nào để nói.
Đường Diệc Thành liền bắt tay vào việc thắt tóc cho cô, anh rất vụng về trong việc này, lâu lâu còn vô tình kéo tóc cô, làm cô đau điếng. Ngồi hơn một tiếng, anh mới thắt xong, nhìn như tổ quạ, rối xù lên không ra hình thù gì. Cô cười chê anh, tên nào đó liền đen mặt. Còn nói "Sau này ngày nào em cũng phải đưa tóc cho anh thực tập "
Trình Tranh "..." cô chọc trúng ổ kiến lửa rồi?
Đường Diệc Thành đi làm, Trình Tranh liền ở nhà, hôm nay có thêm cô giúp việc mà anh thuê, chân cô bong gân không tiện đi lại, mọi việc đều do cô ấy làm, cô nằm dài trong phòng, xem ti vi.
'Tính Tong'
Người giúp việc đang lau nhà, có tiếng kêu cửa liền chạy ra xem.
"Xin hỏi cô là ai?"
"Tôi là thư ký của Đường Tổng- Hạ Viên Viên, tôi muốn gửi trả cái áo khoác của Đường Tổng"
"À" Người giúp việc nhận chiếc áo từ tay Hạ Viên Viên, thấy cô ta chưa có ý định đi lại hỏi "Cô còn có chuyện gì?"
"À, Đường Tổng đã đi chưa?" Hạ Viên Viên cười dịu dàng hỏi.
"Ngài Đường vừa đi cách đây ba mươi phút" Người giúp việc trả lời.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn dì" Cô cúi đầu chào, sau đó đi ra cửa, người giúp việc cũng đóng cửa lại.
Trình Tranh nghe tiếng dưới nhà liền nhích thân xuống dưới xem, chỉ thấy người giúp việc vừa vào nhà. Cô hỏi.
"Dì à, là ai vậy?"
"Cô Đường, là thư ký của ngài Đường đến trả áo" người giúp việc thành thật khai báo.
Trình Tranh ngạc nhiên nhìn cái áo trong tay dì ấy, " Thư ký? Áo?" thảo nào hôm qua anh ấy không mặc áo vest ngoài, mà có lẽ thư ký này đã làm việc hơi thừa rồi nhỉ?
Bữa tiệc ba tiếng, nhiều người đến mời rượu anh, anh đều đưa thư ký uống, Hạ Viên Viên làm đúng bổn phận, cười dịu dàng, nhận hết các ly rượu. Một lúc sau, mặt cô ta liền đỏ, đứng cũng không vững. Đường Diệc Thành hơi khó chịu nhưng vẫn phải đỡ cô ta, trong đầu anh chỉ nghĩ "Cô uống rượu cũng không bằng một phần Tranh Tranh!".
Hạ Viên Viên đứng không vững liền ngã về đằng sau, bồi bàn đang bưng rượu liền bị cô tông phải, ly rượu đỏ sẫm đổ lên chiếc váy trắng tinh của Hạ Viên Viên lẫn anh bồi bàn. Mọi người chỉ thương hoa chứ đâu thèm để ý đến anh phục vụ làm gì. Đường Diệc Thành từ trên cao nhìn xuống, tay nắm lấy tay Hạ Viên Viên kéo lên, cũng lấy chiếc áo vest cởi ra khoác lên người cô. Người phụ vụ xin lỗi rối rít nhưng ai cũng không chú ý tới, chỉ chú ý tới Đường Diệc Thành đang ôm một cô gái, lại còn lo lắng cho cô ta, mà không biết rằng, chính anh đẩy ngã Hạ Viên Viên, vì anh muốn về nhà sớm với Trình Tranh....
Đường Diệc Thành hơi không tự nguyện vì phải đỡ Hạ Viên Viên, cô ta dựa hoàn toàn vào người anh, khiến anh hơi khó chịu. Tài xế lái xe đến anh liền quăng cô ta vào xe. Tài xế ngạc nhiên nhìn anh.
"Anh lái xe đưa cô ta về đi." anh chính là không muốn ngồi cùng xe với cô gái nào khác, nhất là cô gái đang say rượu, vì anh sợ Trình Tranh hiểu lầm.
"Còn anh, Đường Tổng?" Tài xế hỏi lại, sau lại nhìn Hạ Viên Viên.
"Tôi bắt taxi, đưa cô ta về rồi anh về nhà luôn đi, không cần quay lại đón" sau đó anh bỏ ra đầu ngỏ, thời tiết vào lạnh, anh chỉ mặc áo sơ mi, áo vest ngoài đã khoác lên người Hạ Viên Viên, anh liền rủa một cái, nhanh chóng bắt xe rồi về nhà.
Hạ Viên Viên về nhà, liền khôi phục vẻ mặt điềm đạm xinh đẹp vốn có. Trên tay cầm áo khoác của anh hít hà, miệng còn cười rất vui vẻ.
"Thành Thành, em biết anh vẫn quan tâm em nhất mà"
Khi còn học cấp ba, Hạ Viên Viên đã thích Đường Diệc Thành. Thấy Trình Tranh thân thiết với Khương Tuấn, Khương Tuấn lại là bạn thân với Đường Diệc Thành, cô không ngại ngùng bám lấy Trình Tranh, ngày ngày muốn xích gần với anh hơn.
Khoảng thời gian đó, cô cảm nhận được anh thích cô, sở dĩ cô có suy nghĩ đó là vì cô thích gì anh đều đem đến cho cô, nhưng luôn cùng mua cho Trình Tranh. Lúc đó, cô bắt đầu có ác cảm với Trình Tranh, thấy Trình Tranh không khác gì kì đà cản mũi. Sau này, cô mới biết Trình Tranh cũng thích Đường Diệc Thành, vì vậy ghen tuông càng lớn hơn.
Lúc đó cô hơn Trình Tranh vì có thời gian gần gũi với anh, sau này cũng hơn Trình Tranh vì cô đã trở thành thư ký của anh- Hạ Viên Viên nghĩ.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào cửa sổ, Đường Diệc Thành nằm ngủ rất ngon, một tay gác lên bụng cô, một tay lại kê đầu, tướng ngủ này làm cô nhìn thấy rõ mọi góc cạnh của mặt anh nha.
Trình Tranh dậy từ sớm ngắm anh đã hơn nửa tiếng, cô không nhận ra là mình đang cười rất vui vẻ. Cũng là tên đàn ông này, hôm qua về nhà sớm, nấu cơm tối cho cô, còn ngồi lau chân cho cô nữa. Cô cũng không buông tha anh, liền nói "Diệc Thành, anh xem, bây giờ thịnh hành tóc đuôi sam quá " cô tựa đầu vào vai anh nhìn chằm chằm vào cái điện thoại.
"Ngày mai ra tiệm thắt là được" anh nhìn tờ giấy trong tay.
"Ra tiệm thắt là khác, cái em muốn là được anh thắt" Cô phụng phịu vờ tức giận, sau lại nhìn mặt anh ngơ ra cô liền muốn cười nhưng lại phải nhịn.
"Anh làm gì biết thắt" anh hỏi cô, cô cũng đâu biết câu trả lời đâu...
"Trên mạng có cách, không phải lo " Cô vỗ vai anh như an ủi, anh cũng không còn lời nào để nói.
Đường Diệc Thành liền bắt tay vào việc thắt tóc cho cô, anh rất vụng về trong việc này, lâu lâu còn vô tình kéo tóc cô, làm cô đau điếng. Ngồi hơn một tiếng, anh mới thắt xong, nhìn như tổ quạ, rối xù lên không ra hình thù gì. Cô cười chê anh, tên nào đó liền đen mặt. Còn nói "Sau này ngày nào em cũng phải đưa tóc cho anh thực tập "
Trình Tranh "..." cô chọc trúng ổ kiến lửa rồi?
Đường Diệc Thành đi làm, Trình Tranh liền ở nhà, hôm nay có thêm cô giúp việc mà anh thuê, chân cô bong gân không tiện đi lại, mọi việc đều do cô ấy làm, cô nằm dài trong phòng, xem ti vi.
'Tính Tong'
Người giúp việc đang lau nhà, có tiếng kêu cửa liền chạy ra xem.
"Xin hỏi cô là ai?"
"Tôi là thư ký của Đường Tổng- Hạ Viên Viên, tôi muốn gửi trả cái áo khoác của Đường Tổng"
"À" Người giúp việc nhận chiếc áo từ tay Hạ Viên Viên, thấy cô ta chưa có ý định đi lại hỏi "Cô còn có chuyện gì?"
"À, Đường Tổng đã đi chưa?" Hạ Viên Viên cười dịu dàng hỏi.
"Ngài Đường vừa đi cách đây ba mươi phút" Người giúp việc trả lời.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn dì" Cô cúi đầu chào, sau đó đi ra cửa, người giúp việc cũng đóng cửa lại.
Trình Tranh nghe tiếng dưới nhà liền nhích thân xuống dưới xem, chỉ thấy người giúp việc vừa vào nhà. Cô hỏi.
"Dì à, là ai vậy?"
"Cô Đường, là thư ký của ngài Đường đến trả áo" người giúp việc thành thật khai báo.
Trình Tranh ngạc nhiên nhìn cái áo trong tay dì ấy, " Thư ký? Áo?" thảo nào hôm qua anh ấy không mặc áo vest ngoài, mà có lẽ thư ký này đã làm việc hơi thừa rồi nhỉ?
Tác giả :
Mei Tanaki