Bà Xã Của Ảnh Đế
Chương 25: Đến nước Mỹ
Nhìn Tiểu Trương rời xa chỗ ngồi, Tần Thi Nghi mới chuyển kết nối điện thoại.
"Sao giờ mới nhận điện thoại, bên đó xảy ra chuyện gì à?" Giọng nói ở đầu kia điện thoại hơi khàn khàn, mang theo chút cảm giác câu nhân (câu dẫn, cám dỗ, quyến rũ, dụ hoặc, nhử người khác).
Chẳng qua Tần Thi Nghi không có lòng trầm mê (chìm đắm say sưa không tỉnh ngộ). Thứ nhất do tế bào tình cảm của cô vốn không phát triển, thứ hai ngoại trừ Thịnh Dục Kiệt thì đối mặt với ai trong Thịnh gia cô cũng bị căng thẳng theo bản năng, toàn thân chỉ có một suy nghĩ —— biểu hiện thật tốt, lừa dối cho qua.
Loại trải nghiệm bị dụ hoặc này, chỉ sợ thời điểm thể xác và tinh thần cô thả lỏng mới cảm nhận được.
"Không có việc gì, ban nãy em nói chuyện với Tiểu Trương, nhờ cô giúp bọn em lấy chút đồ ăn tới đây." Tần Thi Nghi tóm tắt sơ lược. Ngược lại chú ý tới giọng đối phương khàn khàn, liền thuận miệng hỏi thăm một tiếng: "Giọng anh làm sao vậy? Không thoải mái sao?"
"Không có." Người ở đầu kia điện thoại khẽ cười nói: "Mới vừa kết thúc công việc, có lẽ nghe hơi khàn. Còn chưa đăng ký đúng không? Khi nào đăng ký?"
"Chắc nhanh thôi, bay chuyến mười hai giờ."
"Vậy xác thực không sai biệt lắm. Chuyến bay số hiệu bao nhiêu? Để anh tính xem mấy giờ đến bên này."
Tần Thi Nghi trực tiếp báo số hiệu chuyến bay rồi nói: "Nếu không bị muộn, chắc khoảng chín giờ có thể tới nơi."
"Chín giờ à." Giọng người ở đầu kia điện thoại kéo dài, dường như có chút khó xử: "Ngày mai bảy giờ đã bắt đầu quay, đáng ghét phim quay nửa đường không cho phép xin nghỉ..."
Lời Hoắc Lăng có ý gì, Tần Thi Nghi đương nhiên rõ ràng, thậm chí cầu mà không được, không đợi anh nói xong, liền thấu hiểu lòng người nói: "Không sao, công việc quan trọng. Tuỳ tiện kêu nhân viên công tác nào rảnh lại đây là được, anh không cần cố ý tới đón bọn em đâu."
Nói, không đợi Hoắc Lăng phản ứng, Tần Thi Nghi đã quay đầu nhìn về phía Thịnh Dục Kiệt, dịu dàng dỗ: "Bảo bối, ngày mai ba rất bận, không thể đến sân bay đón chúng ta, chúng ta đi cùng chú dì khác, được không?"
Lý giải của trẻ con đối với chuyện người lớn bận rộn khả năng có chút lệch lạc, rất nhiều đứa trẻ cảm thấy ba mẹ không ở cạnh mình chính là lén lút ra ngoài chơi, cho nên khóc nháo không thôi. Nhưng loại sự tình này chắc chắn sẽ không phát sinh trên người Thịnh Dục Kiệt, thực tế bánh bao nhỏ đã quen với chuyện người lớn bận rộn, không chỉ vì quanh năm suốt tháng cậu nhóc không gặp được mặt ba mẹ mấy lần, mà còn vì ông nội, bà nội, bác cả và bác hai đều là người bận rộn đến mức như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Xa cách với ba mẹ, cậu nhóc chỉ biết chờ một chỗ đợi ba mẹ định kỳ bớt thời gian ở cạnh mình. Hơn nữa, không phải là ít một lần ra sân bay đón sao, chờ cậu nhóc tới nước Mỹ rồi sẽ được ở chung một chỗ với ba mẹ, muốn gặp mặt thế nào cũng được, so với trước kia tốt hơn rất nhiều.
Cho nên, mặc kệ từ góc độ nào giải thích, Thịnh Dục Kiệt đối với truyền đạt của mẹ mình đều vô cùng bình tĩnh, mí mắt cũng không nâng, thẳng thắn gật đầu.
Tần Thi Nghi thấy thế, liền cười đem điện thoại đưa tới bên tai Thịnh Dục Kiệt: "Vậy tự con nói với ba, bảo ba yên tâm làm việc không cần lo lắng cho chúng ta."
Thành công giao nhiệm vụ trò chuyện đến tay Thịnh Dục Kiệt. Tần Thi Nghi thấy Tiểu Trương qua đây, vội thu dọn đồ mình để trên bàn cho Tiểu Trương có chỗ đặt khay.
"Tần... Chị Tần." Tiểu Trương gọi xưng hô mới của Tần Thi Nghi vẫn còn có chút nghĩ một đằng nói nột nẻo: "Nữ nhân viên phục vụ quầy nói khoảng tầm mười phút nữa sẽ đăng ký, em không dám lấy quá nhiều, sợ ăn không hết."
"Được, phiền toái em."
"Không cần khách khí." Tiểu Trương vội vàng nở nụ cười, thuận thế đưa mắt nhìn Tiểu thiếu gia đang nghe điện thoại, nghĩ thầm chắc chắn là trò chuyện với nam thần, mười phần may mắn vì điện thoại chưa có cúp, không biết chờ cô lấy cớ chăm sóc Tiểu thiếu gia ăn cơm đến bên cạnh ngồi, có thể nghe thấy giọng nam thần không?
Kết quả Tiểu Trương mới vừa cân nhắc, thì nghe được giọng cô chủ nói: "Tiểu Kiệt, tạm biệt ba đi con. Chúng ta phải ăn một chút rồi chuẩn bị đăng ký."
Thịnh Dục Kiệt là bánh bao nhỏ nghe lời, dù cho còn có chút lưu luyến không rời, nhưng vẫn ngoan ngoãn truyền đạt ý của mẹ cho ba, kết thúc cuộc trò chuyện.
Tiểu Trương quả thật rất đau lòng, càng thêm xác định Tam thiếu phu nhân keo kiệt, đến giọng của nam thần cũng không cho mình nghe một chút. Chẳng qua đổi vị trí tự hỏi, nếu mình là Tam thiếu phu nhân có ông xã là nam thần quốc dân, đề phòng như vậy là bình thường.
Thân là fans não tàn của Hoắc Lăng, Tiểu Trương không hề nghi ngờ ăn luôn logic này bổ não, hoàn toàn bỏ lơ biểu hiện ngày thường của cô chủ mình, tích cực hướng về mặt chân ái (tình yêu chân thật) xả.
Thịnh Dục Kiệt cúp điện thoại xong, liền tự động cất điện thoại vào túi Tần Thi Nghi.
Tần Thi Nghi bưng đồ ăn Tiểu Trương mang tới lên, bày ra tư thế chuẩn bị đút cho Thịnh Dục Kiệt ăn.
Thịnh Dục Kiệt lập tức chần chờ, trên khuôn mặt nhỏ hiện lên tia rối rắm.
Tần Thi Nghi thấy thế liền giải thích: "Trong vali hành lý nhỏ không có quần áo để thay, nếu bảo bối tự ăn không cẩn thận làm bẩn sẽ không thể thay quần áo sạch, nên để mẹ đút cho con nhé, được không?"
Tuy Thịnh Dục Kiệt quen tự mình ăn, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tứ chi chưa thể phối hợp, mỗi lần ăn cơm đều phải mang yếm đeo cổ mới không khiến quần áo bị bẩn, điểm này chính cậu nhóc cũng rõ ràng.
Anh bạn nhỏ ngượng ngùng, chỉ có thể gật đầu, mở miệng để mẹ đút đồ ăn.
Tần Thi Nghi một bên đút cơm, một bên nói với Tiểu Trương bên cạnh: "Em cũng tranh thủ thời gian ăn một chút đi."
Tiểu Trương hơi ngượng ngùng, hỏi: "Chị Tần, không cần em hỗ trợ đút cho Tiểu thiếu gia sao? Chị cũng phải ăn cơm."
"Không sao, chị vừa đút vừa ăn, đổi người khác Tiểu Kiệt càng ngượng ngùng." Tần Thi Nghi nhìn anh bạn nhỏ nghiêm túc banh khuôn mặt nhỏ, biết cậu nhóc không hề giống hình tượng bên ngoài mà trong lòng áp lực rất lớn. Vì giúp cậu nhóc dời đi lực chú ý, cô một bên đút cơm một bên hỏi: "Bảo bối vừa mới nói gì với ba thế?"
So với mặt than nhỏ Thịnh Dục Kiệt, nghe được lời này đôi mắt Tiểu Trương lại bật sáng lên, nghĩ thầm không nghe được giọng nam thần, nghe một chút đối thoại của nam thần với Tiểu thiếu gia cũng tốt, miễn cưỡng an ủi tâm hồn vừa mới bị thương của mình.
"Ba nói không có thời gian ra đón chúng ta. Khi nào chúng ta tới nước Mỹ, ba sẽ nhờ chú Ngô ra sân bay đón chúng ta ạ."
"Chú Ngô? Là Ngô Triết sao?" Tiểu Trương rốt cuộc không kìm nén được kích động hỏi, trong lòng không thề thất vọng chuyện nam thần không ra sân bay đón, vì Tiểu Trương vốn không nghĩ tới có thể nhận đãi ngộ cao như vậy.
Phải biết rằng nam thần ở nước ngoài cũng có mức độ nổi tiếng, xuất hiện ở sân bay người đến người đi, nói không chừng còn bị chụp lén. Nam thần của bọn họ hiển nhiên là không nghĩ công khai quan hệ ngay, không tới sân bay đón là điều bình thường.
Chỉ cần có thể gặp bạn tốt của nam thần đã rất vinh hạnh rồi, Tiểu Trương nằm mơ cũng chưa nghĩ đến một ngày kia mình sẽ được hưởng thụ đãi ngộ Ngô đại đại ra sân bay đón!
Tần Thi Nghi nghe vậy, hơi kỳ quái nhìn thoáng qua Tiểu Trương: "Em cũng biết Ngô Triết?"
Tiểu Trương nỗ lực đè nén tâm hồn mê muội để trả lời vấn đề của Tần Thi Nghi: "Trước kia... Có chú ý tới Hoắc, Hoắc Lăng, Ngô Triết là người đại diện, đặc biệt nổi tiếng, bởi vì Ngô Triết lớn lên trẻ tuổi đẹp trai, không giống phần lớn người đại diện khác, lại đi theo Hoắc Lăng, cùng Hoắc Lăng tiến lên vị trí cao hiện tại nên hấp dẫn một đám fans chú ý."
Không! Trong lòng Tiểu Trương rất muốn hò hét, rõ ràng mọi người chú ý Ngô đại đại, bởi vì Ngô đại đại là CP chính thức của nam thần đó! Tại sao mình phải nói chuyện che dấu lương tâm chứ?
"Phải không?" Tần Thi Nghi hỏi ngược lại như vậy không phải vì nghi ngờ Tiểu Trương, mà vì cô cảm thấy hơi khó lý giải, hiện tại ngay cả người đại diện cũng có fans?
Chẳng qua Ngô Triết không phải trọng điểm chú ý của cô, nên Tần Thi Nghi rất nhanh liền buông xuống, tiếp tục vừa đút đồ ăn vừa dời đi lực chú ý của Thịnh Dục Kiệt: "Bảo bối biết vì sao ba bảo chú Ngô ra sân bay đón chúng ta không? Chỗ ba con hình như không thiếu chú Ngô được mà?"
Tần Thi Nghi đút một miếng hơi đầy, Thịnh Dục Kiệt cố gắng nhai đồ ăn, khuôn mặt nhỏ hiện ra hai cái bánh bao rất giống sóc con ăn vụng hạt. Anh bạn nhỏ trả lời nghi vấn của mẹ: "Ba nói ngoại trừ ba thì chỉ có chú Ngô biết chúng ta."
Hai mẹ con, mẹ một miếng đồ ăn con một miếng đồ ăn, rất mau phòng nghỉ nhắc nhở đi đăng ký, đồ ăn cũng ăn được không sai biệt lắm. Mấy người liền đứng dậy thu dọn lại vali hành lý, chuẩn bị lên máy bay.
Khoang hạng nhất đăng ký không cần xếp hàng, rất nhanh đã xong.
Ghế dựa vô cùng thoải mái là loại to rộng, có thể ngồi có thể nằm, Tần Thi Nghi ban đầu còn rất vừa lòng, nhưng sau khi ngồi vào mới biết, ghế dựa thoải mái so ra vẫn kém giường ở nhà. Sau mười mấy giờ bay, Tần Thi Nghi quả thực eo đau lưng đau so với đánh nhau cùng người khác còn khó chịu hơn.
Toàn bộ hành trình trên máy bay Tần Thi Nghi gần như không thể nào chợp mắt. Nguyên nhân gần nhất là hoàn cảnh, tuy rằng nguyên chủ thường xuyên ngồi máy bay, nhưng với cô rốt cuộc đây là lần đầu tiên, hành trình bay lại dài, tưởng tượng mình treo ở trên không trung, Tần Thi Nghi liền không ngủ được. Thứ hai do cậu nhóc bên cạnh cô, Tần Thi Nghi không dám ngủ, vì sợ ngủ quên không chăm sóc được con trai.
Chuyến bay này quả thực chính là dày vò, thời điểm máy bay tới đích, Tần Thi Nghi thực sự gấp không chờ nổi muốn mau chóng mở đai an toàn phi xuống dưới.
Tiếp viên hàng không thông báo nhiệt độ, độ ẩm hiện tại dưới mặt đất, rất ấm áp nhắc nhở hành khách nhớ mặc thêm quần áo. Hành khách trong khoang sôi nổi đứng dậy mặc thêm quần áo, Tiểu Trương cũng qua đây giúp đỡ tìm áo khoác trong vali hành lý đưa cho Tần Thi Nghi và Thịnh Dục Kiệt, sau đó cất chăn lông và gối nhỏ vào vali, rồi mới mặc thêm áo khoác cho mình.
Tần Thi Nghi giúp Thịnh Dục Kiệt mặc áo khoác và quần xong, ngẩng đầu thì thấy mắt Tiểu Trương có quầng thâm, không nhịn được hỏi: "Em không ngủ được à?"
"Em quá kích động, không ngủ được." Tiểu Trương ngượng ngùng cười, thấy sắc mặt Tần Thi Nghi không tốt, vội vàng hỏi thăm: "Thế nào vậy, chị Tần cũng không nghỉ ngơi tốt sao?"
Tần Thi Nghi định nói mình căn bản không ngủ, nhưng thấy anh bạn nhỏ không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, mắt to tràn ngập quan tâm, liền nhất thời sửa miệng, hàm súc nói: "Nghỉ ngơi không tốt lắm."
Tiểu Trương cũng chú ý tới động tác Tần Thi Nghi nhìn Thịnh Dục Kiệt, không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua, cười nói: "Xem ra Tiểu thiếu gia nghỉ ngơi không tồi đâu."
"Tiểu Kiệt vừa lên máy bay liền ngủ, chị đoán chừng không cần đổi lại chênh lệch giờ giấc luôn."
Mấy người nói nói cười cười, cửa khoang mở ra, Tần Thi Nghi nắm tay Thịnh Dục Kiệt đi phía trước, Tiểu Trương xách vali hành lý theo sau, một đường đi thẳng ra đại sảnh, người bỗng nhiên nhiều lên, trong đại sảnh chen đầy người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, đương nhiên có cả người da đen và người da vàng, nhưng thật sự là số ít, Tần Thi Nghi hậu tri hậu giác khẩn trương lên.
Hiện tại bọn họ đang ở một quốc gia xa lạ, đứng trên mảnh đất xa lạ.
Tần Thi Nghi không khỏi nắm chặt tay Thịnh Dục Kiệt, muốn xuyên qua đám người nhíu nhít, tìm kiếm bóng dáng Ngô Triết. Trong trí nhớ cô vẫn nhớ mặt Ngô Triết, tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng người đàn ông trẻ khoảng hai ba mươi tuổi, lại là người Châu Á thuần chủng, ở nơi này chắc sẽ không nhận nhầm.
Hiển nhiên ánh mắt của Ngô Triết tinh hơn đám Tần Thi Nghi rất nhiều. Thời điểm Tần Thi Nghi cùng Tiểu Trương mở to hai mắt tìm kiếm, bên tai đã nghe thấy vài tiếng gọi: "Tiểu thiếu gia! Tam thiếu phu nhân!"
Anh bạn nhỏ lỗ tai nhanh nhạy, sau khi nghe thấy tiếng gọi liền nhìn sang, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đang vẫy tay với bọn họ. Thịnh Dục Kiệt vội kéo kéo tay áo Tần Thi Nghi, một bên học theo dáng vẻ của Ngô Triết hướng hắn vẫy tay: "Chú Ngô."
Ngô Triết còn dẫn theo một nam thanh niên ngoại quốc tới đây, đại khái là biết đám Tần Thi Nghi nhiều hành lý nên gọi thêm người cùng nhau chuyển đồ. Mọi người thuận lợi gặp mặt, Ngô Triết lại giải thích với Tần Thi Nghi lần nữa: "Thật sự xin lỗi Tam thiếu phu nhân, sáng sớm Hoắc Lắng đã đi phim trường. Gần đây đạo diễn yêu cầu nghiêm khắc, thật sự không có biện pháp tới đón mọi người..."
"Không sao." Tần Thi Nghi vẫy tay cười nói: "Tôi còn bảo anh ấy tuỳ tiện tìm nhân viên công tác tới là được rồi, không ngờ lại phiền toái anh."
Ngô Triết nhướn mày, lòng thầm nói Tam thiếu phu nhân này hình như không quá giống trước? Tuy rằng hắn cùng vị Tam thiếu phu nhân này tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng nghe nói qua tính tình Tam thiếu phu nhân lạnh nhạt, rất hiếm khi nhìn thấy cô tươi cười. Kỳ thật không hoàn toàn vì tính cách lạnh nhạt, nghe nói Tam thiếu phu nhân yêu cái đẹp đến trình độ cuồng, ít khi nói cười do sợ tạo nhiều nếp nhăn, ảnh hưởng đến diện mạo xinh đẹp của cô. Tuy rằng nghe khá vớ vẩn, nhưng Ngô Triết biết cách nói này mức độ đáng tin rất cao. Suy cho cùng Tam thiếu phu nhân từng có tiền án, năm đó vì bảo trì dáng người còn muốn phá thai. Nếu không phải Thịnh phu nhân và mọi người gắt gao nhìn chằm chằm, không chừng thật sự đúng là gây ra chuyện rồi.
Người ít khi nói cười, giờ tự nhiên tươi cười sáng lạn? Hơn nữa không biết có phải hắn bị ảo giác hay không, chung quy cảm giác Tam thiếu phu nhân tuỳ ý hơn trước kia tất nhiều, giống như lời khách sáo ban nãy, đổi lại vị đại tiểu thư trước kia, tuyệt đối đừng mong nghe được từ miệng cô.
Chẳng lẽ người trải qua tai nạn giao thông, tính cách thật sự có thể thay đổi lớn như vậy sao?
Ngô Triết không rõ nguyên do, nhưng vẫn cảm thấy nếu Tam thiếu phu nhân có thể tiếp tục duy trì tính cách thế này, ngược lại dễ sống chung hơn trước kia nhiều.
Dấu suy nghĩ xuống đáy lòng, tươi cười trên mặt Ngô Triết cũng chân thành hơn, nói: "Tam thiếu phu nhân khách khí, chuyện của Hoắc Lăng tương đương với chuyện của tôi. Xe dừng ở bên ngoài. Chẳng qua còn phải chờ một chút để lấy hành lý, mọi người lên xe trước, hay là?"
Tần Thi Nghi cười nói: "Không cần phiền toái, chờ lấy hành lý xong rồi cùng nhau ra ngoài đi."
"Cũng được." Ngô Triết cười ra dấu tay: "Chúng ta ra phía trước lấy hàng lý."
Ngô Triết dẫn đường, Tần Thi Nghi nắm tay Thịnh Dục Kiệt theo sau, anh bạn nhỏ còn nhớ rõ lời Thịnh phu nhân dặn dò khi ở sân bay, nhắc nhở Tần Thi Nghi: "Mẹ ơi, gọi điện thoại cho bà nội."
"Đúng rồi, suýt thì mẹ quên mất." Tần Thi Nghi vội vàng lấy di động trong túi ra, một bên gọi điện thoại cho Thịnh phu nhân, một bên vỗ đầu cậu nhóc: "Vẫn là Tiểu Kiệt trí nhớ tốt."
Ngô Triết nghe thấy đối thoại của hai mẹ con, vừa đi vừa quay đầu lại cười nói với Thịnh Dục Kiệt: "Tiểu Kiệt trưởng thành rồi, cao hơn đẹp trai hơn. Chắc ba cháu cũng khó nhận ra."
"Sao giờ mới nhận điện thoại, bên đó xảy ra chuyện gì à?" Giọng nói ở đầu kia điện thoại hơi khàn khàn, mang theo chút cảm giác câu nhân (câu dẫn, cám dỗ, quyến rũ, dụ hoặc, nhử người khác).
Chẳng qua Tần Thi Nghi không có lòng trầm mê (chìm đắm say sưa không tỉnh ngộ). Thứ nhất do tế bào tình cảm của cô vốn không phát triển, thứ hai ngoại trừ Thịnh Dục Kiệt thì đối mặt với ai trong Thịnh gia cô cũng bị căng thẳng theo bản năng, toàn thân chỉ có một suy nghĩ —— biểu hiện thật tốt, lừa dối cho qua.
Loại trải nghiệm bị dụ hoặc này, chỉ sợ thời điểm thể xác và tinh thần cô thả lỏng mới cảm nhận được.
"Không có việc gì, ban nãy em nói chuyện với Tiểu Trương, nhờ cô giúp bọn em lấy chút đồ ăn tới đây." Tần Thi Nghi tóm tắt sơ lược. Ngược lại chú ý tới giọng đối phương khàn khàn, liền thuận miệng hỏi thăm một tiếng: "Giọng anh làm sao vậy? Không thoải mái sao?"
"Không có." Người ở đầu kia điện thoại khẽ cười nói: "Mới vừa kết thúc công việc, có lẽ nghe hơi khàn. Còn chưa đăng ký đúng không? Khi nào đăng ký?"
"Chắc nhanh thôi, bay chuyến mười hai giờ."
"Vậy xác thực không sai biệt lắm. Chuyến bay số hiệu bao nhiêu? Để anh tính xem mấy giờ đến bên này."
Tần Thi Nghi trực tiếp báo số hiệu chuyến bay rồi nói: "Nếu không bị muộn, chắc khoảng chín giờ có thể tới nơi."
"Chín giờ à." Giọng người ở đầu kia điện thoại kéo dài, dường như có chút khó xử: "Ngày mai bảy giờ đã bắt đầu quay, đáng ghét phim quay nửa đường không cho phép xin nghỉ..."
Lời Hoắc Lăng có ý gì, Tần Thi Nghi đương nhiên rõ ràng, thậm chí cầu mà không được, không đợi anh nói xong, liền thấu hiểu lòng người nói: "Không sao, công việc quan trọng. Tuỳ tiện kêu nhân viên công tác nào rảnh lại đây là được, anh không cần cố ý tới đón bọn em đâu."
Nói, không đợi Hoắc Lăng phản ứng, Tần Thi Nghi đã quay đầu nhìn về phía Thịnh Dục Kiệt, dịu dàng dỗ: "Bảo bối, ngày mai ba rất bận, không thể đến sân bay đón chúng ta, chúng ta đi cùng chú dì khác, được không?"
Lý giải của trẻ con đối với chuyện người lớn bận rộn khả năng có chút lệch lạc, rất nhiều đứa trẻ cảm thấy ba mẹ không ở cạnh mình chính là lén lút ra ngoài chơi, cho nên khóc nháo không thôi. Nhưng loại sự tình này chắc chắn sẽ không phát sinh trên người Thịnh Dục Kiệt, thực tế bánh bao nhỏ đã quen với chuyện người lớn bận rộn, không chỉ vì quanh năm suốt tháng cậu nhóc không gặp được mặt ba mẹ mấy lần, mà còn vì ông nội, bà nội, bác cả và bác hai đều là người bận rộn đến mức như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Xa cách với ba mẹ, cậu nhóc chỉ biết chờ một chỗ đợi ba mẹ định kỳ bớt thời gian ở cạnh mình. Hơn nữa, không phải là ít một lần ra sân bay đón sao, chờ cậu nhóc tới nước Mỹ rồi sẽ được ở chung một chỗ với ba mẹ, muốn gặp mặt thế nào cũng được, so với trước kia tốt hơn rất nhiều.
Cho nên, mặc kệ từ góc độ nào giải thích, Thịnh Dục Kiệt đối với truyền đạt của mẹ mình đều vô cùng bình tĩnh, mí mắt cũng không nâng, thẳng thắn gật đầu.
Tần Thi Nghi thấy thế, liền cười đem điện thoại đưa tới bên tai Thịnh Dục Kiệt: "Vậy tự con nói với ba, bảo ba yên tâm làm việc không cần lo lắng cho chúng ta."
Thành công giao nhiệm vụ trò chuyện đến tay Thịnh Dục Kiệt. Tần Thi Nghi thấy Tiểu Trương qua đây, vội thu dọn đồ mình để trên bàn cho Tiểu Trương có chỗ đặt khay.
"Tần... Chị Tần." Tiểu Trương gọi xưng hô mới của Tần Thi Nghi vẫn còn có chút nghĩ một đằng nói nột nẻo: "Nữ nhân viên phục vụ quầy nói khoảng tầm mười phút nữa sẽ đăng ký, em không dám lấy quá nhiều, sợ ăn không hết."
"Được, phiền toái em."
"Không cần khách khí." Tiểu Trương vội vàng nở nụ cười, thuận thế đưa mắt nhìn Tiểu thiếu gia đang nghe điện thoại, nghĩ thầm chắc chắn là trò chuyện với nam thần, mười phần may mắn vì điện thoại chưa có cúp, không biết chờ cô lấy cớ chăm sóc Tiểu thiếu gia ăn cơm đến bên cạnh ngồi, có thể nghe thấy giọng nam thần không?
Kết quả Tiểu Trương mới vừa cân nhắc, thì nghe được giọng cô chủ nói: "Tiểu Kiệt, tạm biệt ba đi con. Chúng ta phải ăn một chút rồi chuẩn bị đăng ký."
Thịnh Dục Kiệt là bánh bao nhỏ nghe lời, dù cho còn có chút lưu luyến không rời, nhưng vẫn ngoan ngoãn truyền đạt ý của mẹ cho ba, kết thúc cuộc trò chuyện.
Tiểu Trương quả thật rất đau lòng, càng thêm xác định Tam thiếu phu nhân keo kiệt, đến giọng của nam thần cũng không cho mình nghe một chút. Chẳng qua đổi vị trí tự hỏi, nếu mình là Tam thiếu phu nhân có ông xã là nam thần quốc dân, đề phòng như vậy là bình thường.
Thân là fans não tàn của Hoắc Lăng, Tiểu Trương không hề nghi ngờ ăn luôn logic này bổ não, hoàn toàn bỏ lơ biểu hiện ngày thường của cô chủ mình, tích cực hướng về mặt chân ái (tình yêu chân thật) xả.
Thịnh Dục Kiệt cúp điện thoại xong, liền tự động cất điện thoại vào túi Tần Thi Nghi.
Tần Thi Nghi bưng đồ ăn Tiểu Trương mang tới lên, bày ra tư thế chuẩn bị đút cho Thịnh Dục Kiệt ăn.
Thịnh Dục Kiệt lập tức chần chờ, trên khuôn mặt nhỏ hiện lên tia rối rắm.
Tần Thi Nghi thấy thế liền giải thích: "Trong vali hành lý nhỏ không có quần áo để thay, nếu bảo bối tự ăn không cẩn thận làm bẩn sẽ không thể thay quần áo sạch, nên để mẹ đút cho con nhé, được không?"
Tuy Thịnh Dục Kiệt quen tự mình ăn, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tứ chi chưa thể phối hợp, mỗi lần ăn cơm đều phải mang yếm đeo cổ mới không khiến quần áo bị bẩn, điểm này chính cậu nhóc cũng rõ ràng.
Anh bạn nhỏ ngượng ngùng, chỉ có thể gật đầu, mở miệng để mẹ đút đồ ăn.
Tần Thi Nghi một bên đút cơm, một bên nói với Tiểu Trương bên cạnh: "Em cũng tranh thủ thời gian ăn một chút đi."
Tiểu Trương hơi ngượng ngùng, hỏi: "Chị Tần, không cần em hỗ trợ đút cho Tiểu thiếu gia sao? Chị cũng phải ăn cơm."
"Không sao, chị vừa đút vừa ăn, đổi người khác Tiểu Kiệt càng ngượng ngùng." Tần Thi Nghi nhìn anh bạn nhỏ nghiêm túc banh khuôn mặt nhỏ, biết cậu nhóc không hề giống hình tượng bên ngoài mà trong lòng áp lực rất lớn. Vì giúp cậu nhóc dời đi lực chú ý, cô một bên đút cơm một bên hỏi: "Bảo bối vừa mới nói gì với ba thế?"
So với mặt than nhỏ Thịnh Dục Kiệt, nghe được lời này đôi mắt Tiểu Trương lại bật sáng lên, nghĩ thầm không nghe được giọng nam thần, nghe một chút đối thoại của nam thần với Tiểu thiếu gia cũng tốt, miễn cưỡng an ủi tâm hồn vừa mới bị thương của mình.
"Ba nói không có thời gian ra đón chúng ta. Khi nào chúng ta tới nước Mỹ, ba sẽ nhờ chú Ngô ra sân bay đón chúng ta ạ."
"Chú Ngô? Là Ngô Triết sao?" Tiểu Trương rốt cuộc không kìm nén được kích động hỏi, trong lòng không thề thất vọng chuyện nam thần không ra sân bay đón, vì Tiểu Trương vốn không nghĩ tới có thể nhận đãi ngộ cao như vậy.
Phải biết rằng nam thần ở nước ngoài cũng có mức độ nổi tiếng, xuất hiện ở sân bay người đến người đi, nói không chừng còn bị chụp lén. Nam thần của bọn họ hiển nhiên là không nghĩ công khai quan hệ ngay, không tới sân bay đón là điều bình thường.
Chỉ cần có thể gặp bạn tốt của nam thần đã rất vinh hạnh rồi, Tiểu Trương nằm mơ cũng chưa nghĩ đến một ngày kia mình sẽ được hưởng thụ đãi ngộ Ngô đại đại ra sân bay đón!
Tần Thi Nghi nghe vậy, hơi kỳ quái nhìn thoáng qua Tiểu Trương: "Em cũng biết Ngô Triết?"
Tiểu Trương nỗ lực đè nén tâm hồn mê muội để trả lời vấn đề của Tần Thi Nghi: "Trước kia... Có chú ý tới Hoắc, Hoắc Lăng, Ngô Triết là người đại diện, đặc biệt nổi tiếng, bởi vì Ngô Triết lớn lên trẻ tuổi đẹp trai, không giống phần lớn người đại diện khác, lại đi theo Hoắc Lăng, cùng Hoắc Lăng tiến lên vị trí cao hiện tại nên hấp dẫn một đám fans chú ý."
Không! Trong lòng Tiểu Trương rất muốn hò hét, rõ ràng mọi người chú ý Ngô đại đại, bởi vì Ngô đại đại là CP chính thức của nam thần đó! Tại sao mình phải nói chuyện che dấu lương tâm chứ?
"Phải không?" Tần Thi Nghi hỏi ngược lại như vậy không phải vì nghi ngờ Tiểu Trương, mà vì cô cảm thấy hơi khó lý giải, hiện tại ngay cả người đại diện cũng có fans?
Chẳng qua Ngô Triết không phải trọng điểm chú ý của cô, nên Tần Thi Nghi rất nhanh liền buông xuống, tiếp tục vừa đút đồ ăn vừa dời đi lực chú ý của Thịnh Dục Kiệt: "Bảo bối biết vì sao ba bảo chú Ngô ra sân bay đón chúng ta không? Chỗ ba con hình như không thiếu chú Ngô được mà?"
Tần Thi Nghi đút một miếng hơi đầy, Thịnh Dục Kiệt cố gắng nhai đồ ăn, khuôn mặt nhỏ hiện ra hai cái bánh bao rất giống sóc con ăn vụng hạt. Anh bạn nhỏ trả lời nghi vấn của mẹ: "Ba nói ngoại trừ ba thì chỉ có chú Ngô biết chúng ta."
Hai mẹ con, mẹ một miếng đồ ăn con một miếng đồ ăn, rất mau phòng nghỉ nhắc nhở đi đăng ký, đồ ăn cũng ăn được không sai biệt lắm. Mấy người liền đứng dậy thu dọn lại vali hành lý, chuẩn bị lên máy bay.
Khoang hạng nhất đăng ký không cần xếp hàng, rất nhanh đã xong.
Ghế dựa vô cùng thoải mái là loại to rộng, có thể ngồi có thể nằm, Tần Thi Nghi ban đầu còn rất vừa lòng, nhưng sau khi ngồi vào mới biết, ghế dựa thoải mái so ra vẫn kém giường ở nhà. Sau mười mấy giờ bay, Tần Thi Nghi quả thực eo đau lưng đau so với đánh nhau cùng người khác còn khó chịu hơn.
Toàn bộ hành trình trên máy bay Tần Thi Nghi gần như không thể nào chợp mắt. Nguyên nhân gần nhất là hoàn cảnh, tuy rằng nguyên chủ thường xuyên ngồi máy bay, nhưng với cô rốt cuộc đây là lần đầu tiên, hành trình bay lại dài, tưởng tượng mình treo ở trên không trung, Tần Thi Nghi liền không ngủ được. Thứ hai do cậu nhóc bên cạnh cô, Tần Thi Nghi không dám ngủ, vì sợ ngủ quên không chăm sóc được con trai.
Chuyến bay này quả thực chính là dày vò, thời điểm máy bay tới đích, Tần Thi Nghi thực sự gấp không chờ nổi muốn mau chóng mở đai an toàn phi xuống dưới.
Tiếp viên hàng không thông báo nhiệt độ, độ ẩm hiện tại dưới mặt đất, rất ấm áp nhắc nhở hành khách nhớ mặc thêm quần áo. Hành khách trong khoang sôi nổi đứng dậy mặc thêm quần áo, Tiểu Trương cũng qua đây giúp đỡ tìm áo khoác trong vali hành lý đưa cho Tần Thi Nghi và Thịnh Dục Kiệt, sau đó cất chăn lông và gối nhỏ vào vali, rồi mới mặc thêm áo khoác cho mình.
Tần Thi Nghi giúp Thịnh Dục Kiệt mặc áo khoác và quần xong, ngẩng đầu thì thấy mắt Tiểu Trương có quầng thâm, không nhịn được hỏi: "Em không ngủ được à?"
"Em quá kích động, không ngủ được." Tiểu Trương ngượng ngùng cười, thấy sắc mặt Tần Thi Nghi không tốt, vội vàng hỏi thăm: "Thế nào vậy, chị Tần cũng không nghỉ ngơi tốt sao?"
Tần Thi Nghi định nói mình căn bản không ngủ, nhưng thấy anh bạn nhỏ không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, mắt to tràn ngập quan tâm, liền nhất thời sửa miệng, hàm súc nói: "Nghỉ ngơi không tốt lắm."
Tiểu Trương cũng chú ý tới động tác Tần Thi Nghi nhìn Thịnh Dục Kiệt, không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua, cười nói: "Xem ra Tiểu thiếu gia nghỉ ngơi không tồi đâu."
"Tiểu Kiệt vừa lên máy bay liền ngủ, chị đoán chừng không cần đổi lại chênh lệch giờ giấc luôn."
Mấy người nói nói cười cười, cửa khoang mở ra, Tần Thi Nghi nắm tay Thịnh Dục Kiệt đi phía trước, Tiểu Trương xách vali hành lý theo sau, một đường đi thẳng ra đại sảnh, người bỗng nhiên nhiều lên, trong đại sảnh chen đầy người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, đương nhiên có cả người da đen và người da vàng, nhưng thật sự là số ít, Tần Thi Nghi hậu tri hậu giác khẩn trương lên.
Hiện tại bọn họ đang ở một quốc gia xa lạ, đứng trên mảnh đất xa lạ.
Tần Thi Nghi không khỏi nắm chặt tay Thịnh Dục Kiệt, muốn xuyên qua đám người nhíu nhít, tìm kiếm bóng dáng Ngô Triết. Trong trí nhớ cô vẫn nhớ mặt Ngô Triết, tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng người đàn ông trẻ khoảng hai ba mươi tuổi, lại là người Châu Á thuần chủng, ở nơi này chắc sẽ không nhận nhầm.
Hiển nhiên ánh mắt của Ngô Triết tinh hơn đám Tần Thi Nghi rất nhiều. Thời điểm Tần Thi Nghi cùng Tiểu Trương mở to hai mắt tìm kiếm, bên tai đã nghe thấy vài tiếng gọi: "Tiểu thiếu gia! Tam thiếu phu nhân!"
Anh bạn nhỏ lỗ tai nhanh nhạy, sau khi nghe thấy tiếng gọi liền nhìn sang, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đang vẫy tay với bọn họ. Thịnh Dục Kiệt vội kéo kéo tay áo Tần Thi Nghi, một bên học theo dáng vẻ của Ngô Triết hướng hắn vẫy tay: "Chú Ngô."
Ngô Triết còn dẫn theo một nam thanh niên ngoại quốc tới đây, đại khái là biết đám Tần Thi Nghi nhiều hành lý nên gọi thêm người cùng nhau chuyển đồ. Mọi người thuận lợi gặp mặt, Ngô Triết lại giải thích với Tần Thi Nghi lần nữa: "Thật sự xin lỗi Tam thiếu phu nhân, sáng sớm Hoắc Lắng đã đi phim trường. Gần đây đạo diễn yêu cầu nghiêm khắc, thật sự không có biện pháp tới đón mọi người..."
"Không sao." Tần Thi Nghi vẫy tay cười nói: "Tôi còn bảo anh ấy tuỳ tiện tìm nhân viên công tác tới là được rồi, không ngờ lại phiền toái anh."
Ngô Triết nhướn mày, lòng thầm nói Tam thiếu phu nhân này hình như không quá giống trước? Tuy rằng hắn cùng vị Tam thiếu phu nhân này tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng nghe nói qua tính tình Tam thiếu phu nhân lạnh nhạt, rất hiếm khi nhìn thấy cô tươi cười. Kỳ thật không hoàn toàn vì tính cách lạnh nhạt, nghe nói Tam thiếu phu nhân yêu cái đẹp đến trình độ cuồng, ít khi nói cười do sợ tạo nhiều nếp nhăn, ảnh hưởng đến diện mạo xinh đẹp của cô. Tuy rằng nghe khá vớ vẩn, nhưng Ngô Triết biết cách nói này mức độ đáng tin rất cao. Suy cho cùng Tam thiếu phu nhân từng có tiền án, năm đó vì bảo trì dáng người còn muốn phá thai. Nếu không phải Thịnh phu nhân và mọi người gắt gao nhìn chằm chằm, không chừng thật sự đúng là gây ra chuyện rồi.
Người ít khi nói cười, giờ tự nhiên tươi cười sáng lạn? Hơn nữa không biết có phải hắn bị ảo giác hay không, chung quy cảm giác Tam thiếu phu nhân tuỳ ý hơn trước kia tất nhiều, giống như lời khách sáo ban nãy, đổi lại vị đại tiểu thư trước kia, tuyệt đối đừng mong nghe được từ miệng cô.
Chẳng lẽ người trải qua tai nạn giao thông, tính cách thật sự có thể thay đổi lớn như vậy sao?
Ngô Triết không rõ nguyên do, nhưng vẫn cảm thấy nếu Tam thiếu phu nhân có thể tiếp tục duy trì tính cách thế này, ngược lại dễ sống chung hơn trước kia nhiều.
Dấu suy nghĩ xuống đáy lòng, tươi cười trên mặt Ngô Triết cũng chân thành hơn, nói: "Tam thiếu phu nhân khách khí, chuyện của Hoắc Lăng tương đương với chuyện của tôi. Xe dừng ở bên ngoài. Chẳng qua còn phải chờ một chút để lấy hành lý, mọi người lên xe trước, hay là?"
Tần Thi Nghi cười nói: "Không cần phiền toái, chờ lấy hành lý xong rồi cùng nhau ra ngoài đi."
"Cũng được." Ngô Triết cười ra dấu tay: "Chúng ta ra phía trước lấy hàng lý."
Ngô Triết dẫn đường, Tần Thi Nghi nắm tay Thịnh Dục Kiệt theo sau, anh bạn nhỏ còn nhớ rõ lời Thịnh phu nhân dặn dò khi ở sân bay, nhắc nhở Tần Thi Nghi: "Mẹ ơi, gọi điện thoại cho bà nội."
"Đúng rồi, suýt thì mẹ quên mất." Tần Thi Nghi vội vàng lấy di động trong túi ra, một bên gọi điện thoại cho Thịnh phu nhân, một bên vỗ đầu cậu nhóc: "Vẫn là Tiểu Kiệt trí nhớ tốt."
Ngô Triết nghe thấy đối thoại của hai mẹ con, vừa đi vừa quay đầu lại cười nói với Thịnh Dục Kiệt: "Tiểu Kiệt trưởng thành rồi, cao hơn đẹp trai hơn. Chắc ba cháu cũng khó nhận ra."
Tác giả :
Thanh Việt Lưu Ca