Bà Xã Của Ảnh Đế
Chương 10: Giao lưu hữu hảo
Tuy khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc tỉnh bơ, ngay cả khi được Tần Thi Nghi bế, thì thoạt nhìn vẫn có vẻ khó thân cận (gần gũi, thân thiết), nhưng thật ra nội tâm vô cùng tinh tế. Từ lúc Tần Thu Nghi tỉnh lại đến bây giờ, tất cả ấm áp cô nhận được đều từ trên người Thịnh Dục Kiệt truyền sang.
Tình cảm thật phải thông qua quá trình bồi đắp qua lại, Tần Thi Nghi coi Thịnh Dục Kiệt là trách nhiệm của mình, nhưng nếu không có Thịnh Dục Kiệt chỉ sợ cô sẽ không thể phục hồi và chấp nhận đối mặt với cuộc sống mới nhanh như vậy.
Tần Thi Nghi càng thêm luyến tiếc không muốn buông anh bạn nhỏ mềm mại như bông trong lòng xuống. Giờ đang là mùa hè, phòng bệnh bật điều hoà mát mẻ, hai mẹ con ôm nhau cũng không nóng.
Tuy rằng Thịnh Dục Kiệt rất hiếm khi thân cận với người khác, nhưng năng lực thích ứng cực mạnh, chỉ hơi cứng đờ một lát, rồi tự tìm vị trí thoái tựa vào ngực Tần Thi Nghi, cằm gác lên cánh tay cô. Đúng là đặc biệt giỏi thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
Hai mẹ con cứ như vậy ôm nhau dựa lưng vào sô pha, Tần Thi Nghi dùng một tay kéo ba lô của Thịnh Dục Kiệt, dễ dàng lấy ra một quyển sách: "Được, vậy giờ mẹ con mình đọc sách."
Bởi vì biết Thịnh Dục Kiệt luôn hành động theo kế hoạch, sách trong ba lô đều do cậu nhóc tự chọn và sắp xếp. Quyển sách để trên cùng tất nhiên sẽ là quyển sách đầu tiên cậu nhóc chuẩn bị đọc. Tần Thi Nghi cầm quyển sách, không đọc tiêu đề mà trực tiếp mở trang thứ nhất, nhìn kỹ, tươi cười trên khoé miệng liền cứng đờ, có chú khó tin hỏi: "Sao lại là sách tiếng Anh, con không mang nhầm chứ?"
Thời điểm cô đi học, đến tận sơ trung (trung học cơ sở ở Việt Nam) mới bắt đầu được học tiếng Anh đó, bây giờ Thịnh Dục Kiệt mới mấy tuổi chứ!
Thịnh Dục Kiệt vốn đang ung dung tựa đầu vào ngực Tần Thi Nghi, nghe được lời này cơ thể nhỏ bỗng nhiên ngồi thẳng tắp, nhận lấy quyển sách trong tay Tần Thi Nghi không nói một câu.
Nếu lúc đó Tần Thi Nghi cúi đầu, chắc hẳn sẽ nhìn thấy cậu nhóc mím môi, tuy rằng mặt thoạt nhìn vẫn không biểu tình, nhưng lại hoàn toàn bất đồng với lúc trước.
Nhưng mà Tần Thi Nghi không kịp chú ý, cô vừa hỏi dứt lời, giây tiếp theo trong đầu chợt loé qua vài hình ảnh, đó là các gia sư của Thịnh Dục Kiệt. Nhưng vì nguyên chủ không quan tâm đến con trai, nên trong trí nhớ của Tần Thi Nghi không biết cụ thể Thịnh Dục Kiệt mời gia sư học những môn gì.
Có điều Tần Thi Nghi nhớ em gái Thịnh phu nhân đã di dân sang Anh, tình cảm của hai người rất thân thiết. Mỗi năm Thịnh phu nhân sẽ qua chỗ em gái ở mấy tháng, thường dẫn cả Thịnh Dục Kiệt theo làm khách, nên anh bạn nhỏ bắt đầu học tiếng Anh cũng không kỳ quái. Chỉ là Tần Thi Nghi vẫn cho rằng Thịnh Dục Kiệt còn nhỏ, khả năng tiếng Anh chắc sẽ có hạn, nhiều lắm là nhận ra vài từ đơn, loại sách truyện thế này có lẽ đọc không hiểu, cần người lớn trợ giúp.
Sau khi cô vào tập đoàn, liền liều mạng học Tiếng Anh, luyện khẩu ngữ, trình độ hiện tại so ra kém những tinh anh trong tập đoàn, nhưng dạy anh bạn nhỏ chắc hẳn không thành vấn đề? Tần Thi Nghi theo bản năng thấy may mắn, vừa định nhìn kỹ xem sách này viết cái gì, thì phát hiện không biết Thịnh Dục Kiệt cầm lại sách từ khi nào.
Tần Thi Nghi vốn muốn cầm sách về, lại phát hiện cậu nhóc ngồi sống lưng thẳng tắp, tay nâng quyển sách nghiêm túc đọc. Cô ngừng động tác, cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn nhẹ giọng hỏi: "Bảo bối, sách này con đọc hiểu sao?"
Thịnh Dục Kiệt dừng một chút, mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Thi Nghi, rõ ràng chỉ là ánh mắt rất bình thường, nhưng Tần Thi Nghi không hiểu sao lại thấy chột dạ. Bỗng sinh ra loại ảo giác muốn quỳ xuống nhận sai, thành khẩn khai báo một trăm lý do phạm tội không coi trọng cảm xúc của bảo bối.
Dù trì độn tới đâu Tần Thi Nghi cũng nhận ra cậu nhóc đang giận dỗi với cô. Cô không trách Thịnh Dục Kiệt, nguyên chủ không hiểu tí gì về con trai, thậm chí chả thèm quan tâm. Đối với người mẹ vô trách nhiệm như vậy, mà cậu nhóc không hề trở mặt gây rối, vẫn quan tâm, chăm sóc cô, thật sự rất khó gặp. Suy cho cùng, không thể lấy đạo hiếu ra ước thúc anh bạn nhỏ, trẻ con có trái tim thuần tuý, ai tốt với chúng, chúng sẽ tốt lại. Kiểu mẹ như nguyên chủ, đổi một đứa trẻ khác, đoàn chừng sẽ chẳng thèm nhận người mẹ này.
Tần Thi Nghi cảm thấy, nếu Thịnh Dục Kiệt không giống những đứa trẻ khác, vậy cô nên điều chỉnh phương thức ở chung của hai mẹ con. Hiện tại cậu nhóc không vui là trách nhiệm của cô. Dỗ dành? Không nên coi cậu nhóc thành đứa trẻ không hiểu chuyện để dỗ, không bằng thử bình đẳng giảng đạo lý với cậu nhóc xem sao?
Dù sao cũng là lần đầu tiên làm mẹ, Tần Thi Nghi không dám bảo đảm phương pháp này hữu dụng, cho nên cô chần chờ rất lâu, thẳng đến khi phát hiện cơ thể cậu nhóc trong ngực mình càng ngày càng cứng đờ, Tần Thi Nghi mới quyết định thử một lần, cô dịu dàng gọi: "Dục Kiệt!"
Đây là lần đầu tiên Tần Thi Nghi gọi tên cậu nhóc, bình thường cô toàn gọi theo Thịnh phu nhân là "Tiểu Kiệt", hoặc gần đây đổi thành "Bảo bối".
Thịnh Dục Kiệt đại khái cũng phát hiện giọng mẹ mình không giống ngày thường, rốt cuộc dời mắt khỏi quyển sách, ngẩng đầu nhìn Tần Thi Nghi.
Đôi mắt cậu nhóc ngập nước, con ngươi trong suốt hiện rõ hình ảnh ngược của Tần Thi Nghi, cô thậm chí từ trong mắt con nhìn ra một tia uỷ khuất.
Nhưng Tần Thi Nghi không động, cô thu lại nụ cười thường ngày, tất nhiên không xị mặt. Tần Thi Nghi dùng vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng nói: "Mẹ có việc muốn nói với con, chúng ta tạm thời bỏ sách xuống được không?"
Thịnh Dục Kiệt vẫn không nói chuyện, cậu nhóc tính tình không nhỏ, nhưng rất nghe lời người lớn, ngoan ngoãn gấp sách vào, đặt lên sô pha.
Ngoan đến mức khiến người khác đau lòng.
Tần Thi Nghi nhịn xuống xúc động muốn sờ đầu cậu nhóc, trong lòng sắp xếp từ ngữ một chút, chậm rãi nói: "Mẹ muốn xin lỗi con, trước kia mẹ thật sự rất vô trách nhiệm. Bởi vì một số nguyên nhân, hơn nữa ba con hàng năm không ở nhà, mẹ luôn coi mình là người độc thân, xem nhẹ con, cũng xem nhẹ cái nhà này. Nhưng lần này xảy ra tai nạn, mẹ phát hiện nếu rời khỏi thế gian, người mẹ không yên lòng nhất chính là con, con là bảo bối mẹ mang thai chín tháng mười ngày. Trước kia mẹ không suy nghĩ nhiều đến vấn đề này, nhưng trong lòng mẹ con thật sự là người quan trọng nhất, cũng là người thân thiết nhất của mẹ trên thế giới này."
Lông mi cong vút như cánh bướm của Thịnh Dục Kiệt rung động, mắt rưng rưng, môi nhỏ hồng nhuận khẽ mở, cảm động gọi: "Mẹ..."
Rốt cuộc là anh bạn nhỏ, chưa trải qua qua trường hợp như vậy.
Tần Thi Nghi đặt tay lên vai Thịnh Dục Kiệt, hơi cúi đầu, cố gắng để tầm mắt nhìn thẳng cậu nhóc: "Bây giờ mẹ đại nạn không chết, trong lòng người muốn xin lỗi nhất chính là bảo bối. Mẹ muốn trở thành một người mẹ có trách nhiêm, mẹ sẽ học cách quan tâm bảo bối, yêu quý bảo bối,... Hy vọng bảo bối có thể giống những bạn nhỏ khác ỷ lại mẹ. Bảo bối có thể cho mẹ cơ hội thay đổi không?"
Vừa mới dứt lời, Thịnh Dục Kiệt liền nhào vào ngực Tần Thi Nghi, tay nhỏ gắt gao ôm eo cô. Tuy rằng cậu nhóc vẫn không mở miệng, những động tác làm nũng, đã biểu lộ hết thảy. Tần Thi Nghi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về anh bạn nhỏ.
Một căn phòng ấm áp.
Một lát sau, đại khái do thẹn thùng, Thịnh Dục Kiệt vành tai nhỏ đỏ hồng rời khỏi vòng ôm của Tần Thi Nghi. Tiếc là cậu nhóc cúi đầu nên Tần Thi Nghi không rõ vẻ mặt của cậu nhóc.
Nhưng Tần Thi Nghi không vui vẻ được lâu, cậu nhóc bỗng xoay người lại dáng vẻ khoan khoái dựa lưng vào ngực cô, cầm sách để trên sô pha nhét vào tay cô.
Tần Thi Nghi chưa kịp chuẩn bị, sửng sốt một chút, mới thử hỏi: "Muốn mẹ đọc cho con nghe sao?"
Anh bạn nhỏ vui sướng gật đầu.
Tần Thi Nghi thì không vui sướng như vậy, cô theo bản năng nghĩ, nếu cậu nhóc học tiếng Anh từ sớm, lấy tài lực của Thịnh gia, khẳng định sẽ mời giáo viên khẩu ngữ chính tông nhất. Loại gà mờ như cô, chỉ sợ sẽ kéo chân cậu nhóc.
Nhưng mà hai người vừa mới tiến hành một cuộc trò truyện vui vẻ thẳng thắn, Tần Thi Nghi lập lời thề son sắt tỏ vẻ mình sẽ nỗ lực trở thành một người mẹ có trách nhiệm, giờ cô không thể từ chối yêu cầu đầu tiên của cậu nhóc được. Tần Thi Nghi lo lắng thấp thỏm, cuối cùng vẫn cầm sách lên bắt đầu đọc.
Sau khi mở miệng, Tần Thi Nghi lại muốn quỳ. Trời ạ, cảm giác như miệng không còn thuộc về mình nữa, phát âm tiếng Anh lưu loát thông thuận tựa như vừa mở khoá vòi nước vậy.
#Mẹ ơi! Có yêu quái#
Sau khi suy xét kỹ càng Tần Thi Nghi mới chợt nhớ ra nguyên chủ sinh sống và học tập ở nước ngoài từ nhỏ, tuy không phải người cầu tiến, nhưng ở môi trường sử dụng ngoại ngữ mười mấy năm, tất nhiên mưa dầm thấm đất. Trong một đêm, cô từ người câm tiếng Anh, biến thành ABC, có thể tùy ý sử dụng, loại cảm giác không làm mà hưởng này thật sảng khoái.
***
Trải qua cuộc giao lưu nghiêm túc mà hữu hảo (thân thiện, thân mật), bầu không khí giữa Tần Thi Nghi và Thịnh Dục Kiệt có chút thay đổi, cụ thể ở chỗ nào thì khó chỉ rõ. Nhưng cách hai mẹ con ở chung, xác thực có điểm khác trước.
Giữa trưa, thím Lưu đúng giờ đưa cơm tới bệnh viện, hôm nay nhiều hơn một người, nên thím Lưu xách thêm một cặp lồng giữ nhiệt nhỏ, bà ấy còn tri kỷ mang theo bộ bát đũa chuyên dùng của Thịnh Dục Kiệt. Bàn tay nho nhỏ cầm bộ bát đũa nho nhỏ cho trẻ con, đáng yêu rối tinh rối mù.
Thịnh gia gia giáo rất tốt, Thịnh Dục Kiệt không cần nhờ người lớn xúc cơm, cậu nhóc tự đeo yếm vào cổ, cầm bộ bát đũa của mình ngồi xuống đối diện Tần Thi Nghi. Thịnh Dục Kiệt bỗng nhiên gắp một miếng thịt đưa về phía Tần Thi Nghi, mắt to toả sáng lấp lánh nhìn cô.
Tần Thi Nghi khoa trương há to miệng cắn miếng thịt, cười tủm tỉm nói: "Thịt bảo bối đút cho mẹ ăn thật là ngon!"
Thịnh Dục Kiệt nhấp môi, cúi đầu bắt đầu ăn cơm, khuôn mặt nhỏ thiếu chút nữa vùi cả vào bát, lộ ra vành tai nhỏ phấn hồng, mười phần đáng yêu.
Thím Lưu đứng bên cạnh thấy một màn này, nhịn không được cảm thán: "Tình cảm của Tiểu thiếu gia và Tam thiếu phu nhân thật tốt. Tiểu thiếu gia có thói quen sạch sẽ, nên ngày thường phu nhân và mọi người trong nhà ít khi được ăn đồ tiểu thiếu gia gắp."
Thím Lưu nuốt xuống đoạn sau, khó trách phu nhân cả ngày nhắc mãi, rốt cuộc là thân sinh, ai so ra cũng kém. Trước kia Tam thiếu phu nhân không quan tâm đến Tiểu thiếu gia, giờ mới ở chung vài ngày Tiểu thiếu gia liền bắt đầu dính lấy Tam thiếu phu nhân.
Tần Thi Nghi chỉ cười, không nói tiếp, hai mẹ con ăn cơm xong, thím Lưu liền thu dọn bàn, xách theo cặp lồng giữ nhiệt ra về.
Cửa vừa mới đóng lại, Thịnh Dục Kiệt lập tức từ trên ghế trượt xuống, bước chân ngắn nhỏ lon ton chạy đến bên sô pha. Tần Thi Nghi vừa định hỏi con muốn tìm cái gì, cậu nhóc đã ôm đồ ngủ chạy vào nhà vệ sinh.
Nhìn con trai bộ dạng gấp gáp không chờ nổi, trong lòng Tần Thi Nghi cũng buồn cười, rốt cuộc không yên tâm đi qua gõ cửa nhà vệ sinh, dịu dàng hỏi: "Bảo bối, có muốn mẹ giúp con thay quần áo không?"
Tình cảm thật phải thông qua quá trình bồi đắp qua lại, Tần Thi Nghi coi Thịnh Dục Kiệt là trách nhiệm của mình, nhưng nếu không có Thịnh Dục Kiệt chỉ sợ cô sẽ không thể phục hồi và chấp nhận đối mặt với cuộc sống mới nhanh như vậy.
Tần Thi Nghi càng thêm luyến tiếc không muốn buông anh bạn nhỏ mềm mại như bông trong lòng xuống. Giờ đang là mùa hè, phòng bệnh bật điều hoà mát mẻ, hai mẹ con ôm nhau cũng không nóng.
Tuy rằng Thịnh Dục Kiệt rất hiếm khi thân cận với người khác, nhưng năng lực thích ứng cực mạnh, chỉ hơi cứng đờ một lát, rồi tự tìm vị trí thoái tựa vào ngực Tần Thi Nghi, cằm gác lên cánh tay cô. Đúng là đặc biệt giỏi thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
Hai mẹ con cứ như vậy ôm nhau dựa lưng vào sô pha, Tần Thi Nghi dùng một tay kéo ba lô của Thịnh Dục Kiệt, dễ dàng lấy ra một quyển sách: "Được, vậy giờ mẹ con mình đọc sách."
Bởi vì biết Thịnh Dục Kiệt luôn hành động theo kế hoạch, sách trong ba lô đều do cậu nhóc tự chọn và sắp xếp. Quyển sách để trên cùng tất nhiên sẽ là quyển sách đầu tiên cậu nhóc chuẩn bị đọc. Tần Thi Nghi cầm quyển sách, không đọc tiêu đề mà trực tiếp mở trang thứ nhất, nhìn kỹ, tươi cười trên khoé miệng liền cứng đờ, có chú khó tin hỏi: "Sao lại là sách tiếng Anh, con không mang nhầm chứ?"
Thời điểm cô đi học, đến tận sơ trung (trung học cơ sở ở Việt Nam) mới bắt đầu được học tiếng Anh đó, bây giờ Thịnh Dục Kiệt mới mấy tuổi chứ!
Thịnh Dục Kiệt vốn đang ung dung tựa đầu vào ngực Tần Thi Nghi, nghe được lời này cơ thể nhỏ bỗng nhiên ngồi thẳng tắp, nhận lấy quyển sách trong tay Tần Thi Nghi không nói một câu.
Nếu lúc đó Tần Thi Nghi cúi đầu, chắc hẳn sẽ nhìn thấy cậu nhóc mím môi, tuy rằng mặt thoạt nhìn vẫn không biểu tình, nhưng lại hoàn toàn bất đồng với lúc trước.
Nhưng mà Tần Thi Nghi không kịp chú ý, cô vừa hỏi dứt lời, giây tiếp theo trong đầu chợt loé qua vài hình ảnh, đó là các gia sư của Thịnh Dục Kiệt. Nhưng vì nguyên chủ không quan tâm đến con trai, nên trong trí nhớ của Tần Thi Nghi không biết cụ thể Thịnh Dục Kiệt mời gia sư học những môn gì.
Có điều Tần Thi Nghi nhớ em gái Thịnh phu nhân đã di dân sang Anh, tình cảm của hai người rất thân thiết. Mỗi năm Thịnh phu nhân sẽ qua chỗ em gái ở mấy tháng, thường dẫn cả Thịnh Dục Kiệt theo làm khách, nên anh bạn nhỏ bắt đầu học tiếng Anh cũng không kỳ quái. Chỉ là Tần Thi Nghi vẫn cho rằng Thịnh Dục Kiệt còn nhỏ, khả năng tiếng Anh chắc sẽ có hạn, nhiều lắm là nhận ra vài từ đơn, loại sách truyện thế này có lẽ đọc không hiểu, cần người lớn trợ giúp.
Sau khi cô vào tập đoàn, liền liều mạng học Tiếng Anh, luyện khẩu ngữ, trình độ hiện tại so ra kém những tinh anh trong tập đoàn, nhưng dạy anh bạn nhỏ chắc hẳn không thành vấn đề? Tần Thi Nghi theo bản năng thấy may mắn, vừa định nhìn kỹ xem sách này viết cái gì, thì phát hiện không biết Thịnh Dục Kiệt cầm lại sách từ khi nào.
Tần Thi Nghi vốn muốn cầm sách về, lại phát hiện cậu nhóc ngồi sống lưng thẳng tắp, tay nâng quyển sách nghiêm túc đọc. Cô ngừng động tác, cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn nhẹ giọng hỏi: "Bảo bối, sách này con đọc hiểu sao?"
Thịnh Dục Kiệt dừng một chút, mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Thi Nghi, rõ ràng chỉ là ánh mắt rất bình thường, nhưng Tần Thi Nghi không hiểu sao lại thấy chột dạ. Bỗng sinh ra loại ảo giác muốn quỳ xuống nhận sai, thành khẩn khai báo một trăm lý do phạm tội không coi trọng cảm xúc của bảo bối.
Dù trì độn tới đâu Tần Thi Nghi cũng nhận ra cậu nhóc đang giận dỗi với cô. Cô không trách Thịnh Dục Kiệt, nguyên chủ không hiểu tí gì về con trai, thậm chí chả thèm quan tâm. Đối với người mẹ vô trách nhiệm như vậy, mà cậu nhóc không hề trở mặt gây rối, vẫn quan tâm, chăm sóc cô, thật sự rất khó gặp. Suy cho cùng, không thể lấy đạo hiếu ra ước thúc anh bạn nhỏ, trẻ con có trái tim thuần tuý, ai tốt với chúng, chúng sẽ tốt lại. Kiểu mẹ như nguyên chủ, đổi một đứa trẻ khác, đoàn chừng sẽ chẳng thèm nhận người mẹ này.
Tần Thi Nghi cảm thấy, nếu Thịnh Dục Kiệt không giống những đứa trẻ khác, vậy cô nên điều chỉnh phương thức ở chung của hai mẹ con. Hiện tại cậu nhóc không vui là trách nhiệm của cô. Dỗ dành? Không nên coi cậu nhóc thành đứa trẻ không hiểu chuyện để dỗ, không bằng thử bình đẳng giảng đạo lý với cậu nhóc xem sao?
Dù sao cũng là lần đầu tiên làm mẹ, Tần Thi Nghi không dám bảo đảm phương pháp này hữu dụng, cho nên cô chần chờ rất lâu, thẳng đến khi phát hiện cơ thể cậu nhóc trong ngực mình càng ngày càng cứng đờ, Tần Thi Nghi mới quyết định thử một lần, cô dịu dàng gọi: "Dục Kiệt!"
Đây là lần đầu tiên Tần Thi Nghi gọi tên cậu nhóc, bình thường cô toàn gọi theo Thịnh phu nhân là "Tiểu Kiệt", hoặc gần đây đổi thành "Bảo bối".
Thịnh Dục Kiệt đại khái cũng phát hiện giọng mẹ mình không giống ngày thường, rốt cuộc dời mắt khỏi quyển sách, ngẩng đầu nhìn Tần Thi Nghi.
Đôi mắt cậu nhóc ngập nước, con ngươi trong suốt hiện rõ hình ảnh ngược của Tần Thi Nghi, cô thậm chí từ trong mắt con nhìn ra một tia uỷ khuất.
Nhưng Tần Thi Nghi không động, cô thu lại nụ cười thường ngày, tất nhiên không xị mặt. Tần Thi Nghi dùng vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng nói: "Mẹ có việc muốn nói với con, chúng ta tạm thời bỏ sách xuống được không?"
Thịnh Dục Kiệt vẫn không nói chuyện, cậu nhóc tính tình không nhỏ, nhưng rất nghe lời người lớn, ngoan ngoãn gấp sách vào, đặt lên sô pha.
Ngoan đến mức khiến người khác đau lòng.
Tần Thi Nghi nhịn xuống xúc động muốn sờ đầu cậu nhóc, trong lòng sắp xếp từ ngữ một chút, chậm rãi nói: "Mẹ muốn xin lỗi con, trước kia mẹ thật sự rất vô trách nhiệm. Bởi vì một số nguyên nhân, hơn nữa ba con hàng năm không ở nhà, mẹ luôn coi mình là người độc thân, xem nhẹ con, cũng xem nhẹ cái nhà này. Nhưng lần này xảy ra tai nạn, mẹ phát hiện nếu rời khỏi thế gian, người mẹ không yên lòng nhất chính là con, con là bảo bối mẹ mang thai chín tháng mười ngày. Trước kia mẹ không suy nghĩ nhiều đến vấn đề này, nhưng trong lòng mẹ con thật sự là người quan trọng nhất, cũng là người thân thiết nhất của mẹ trên thế giới này."
Lông mi cong vút như cánh bướm của Thịnh Dục Kiệt rung động, mắt rưng rưng, môi nhỏ hồng nhuận khẽ mở, cảm động gọi: "Mẹ..."
Rốt cuộc là anh bạn nhỏ, chưa trải qua qua trường hợp như vậy.
Tần Thi Nghi đặt tay lên vai Thịnh Dục Kiệt, hơi cúi đầu, cố gắng để tầm mắt nhìn thẳng cậu nhóc: "Bây giờ mẹ đại nạn không chết, trong lòng người muốn xin lỗi nhất chính là bảo bối. Mẹ muốn trở thành một người mẹ có trách nhiêm, mẹ sẽ học cách quan tâm bảo bối, yêu quý bảo bối,... Hy vọng bảo bối có thể giống những bạn nhỏ khác ỷ lại mẹ. Bảo bối có thể cho mẹ cơ hội thay đổi không?"
Vừa mới dứt lời, Thịnh Dục Kiệt liền nhào vào ngực Tần Thi Nghi, tay nhỏ gắt gao ôm eo cô. Tuy rằng cậu nhóc vẫn không mở miệng, những động tác làm nũng, đã biểu lộ hết thảy. Tần Thi Nghi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về anh bạn nhỏ.
Một căn phòng ấm áp.
Một lát sau, đại khái do thẹn thùng, Thịnh Dục Kiệt vành tai nhỏ đỏ hồng rời khỏi vòng ôm của Tần Thi Nghi. Tiếc là cậu nhóc cúi đầu nên Tần Thi Nghi không rõ vẻ mặt của cậu nhóc.
Nhưng Tần Thi Nghi không vui vẻ được lâu, cậu nhóc bỗng xoay người lại dáng vẻ khoan khoái dựa lưng vào ngực cô, cầm sách để trên sô pha nhét vào tay cô.
Tần Thi Nghi chưa kịp chuẩn bị, sửng sốt một chút, mới thử hỏi: "Muốn mẹ đọc cho con nghe sao?"
Anh bạn nhỏ vui sướng gật đầu.
Tần Thi Nghi thì không vui sướng như vậy, cô theo bản năng nghĩ, nếu cậu nhóc học tiếng Anh từ sớm, lấy tài lực của Thịnh gia, khẳng định sẽ mời giáo viên khẩu ngữ chính tông nhất. Loại gà mờ như cô, chỉ sợ sẽ kéo chân cậu nhóc.
Nhưng mà hai người vừa mới tiến hành một cuộc trò truyện vui vẻ thẳng thắn, Tần Thi Nghi lập lời thề son sắt tỏ vẻ mình sẽ nỗ lực trở thành một người mẹ có trách nhiệm, giờ cô không thể từ chối yêu cầu đầu tiên của cậu nhóc được. Tần Thi Nghi lo lắng thấp thỏm, cuối cùng vẫn cầm sách lên bắt đầu đọc.
Sau khi mở miệng, Tần Thi Nghi lại muốn quỳ. Trời ạ, cảm giác như miệng không còn thuộc về mình nữa, phát âm tiếng Anh lưu loát thông thuận tựa như vừa mở khoá vòi nước vậy.
#Mẹ ơi! Có yêu quái#
Sau khi suy xét kỹ càng Tần Thi Nghi mới chợt nhớ ra nguyên chủ sinh sống và học tập ở nước ngoài từ nhỏ, tuy không phải người cầu tiến, nhưng ở môi trường sử dụng ngoại ngữ mười mấy năm, tất nhiên mưa dầm thấm đất. Trong một đêm, cô từ người câm tiếng Anh, biến thành ABC, có thể tùy ý sử dụng, loại cảm giác không làm mà hưởng này thật sảng khoái.
***
Trải qua cuộc giao lưu nghiêm túc mà hữu hảo (thân thiện, thân mật), bầu không khí giữa Tần Thi Nghi và Thịnh Dục Kiệt có chút thay đổi, cụ thể ở chỗ nào thì khó chỉ rõ. Nhưng cách hai mẹ con ở chung, xác thực có điểm khác trước.
Giữa trưa, thím Lưu đúng giờ đưa cơm tới bệnh viện, hôm nay nhiều hơn một người, nên thím Lưu xách thêm một cặp lồng giữ nhiệt nhỏ, bà ấy còn tri kỷ mang theo bộ bát đũa chuyên dùng của Thịnh Dục Kiệt. Bàn tay nho nhỏ cầm bộ bát đũa nho nhỏ cho trẻ con, đáng yêu rối tinh rối mù.
Thịnh gia gia giáo rất tốt, Thịnh Dục Kiệt không cần nhờ người lớn xúc cơm, cậu nhóc tự đeo yếm vào cổ, cầm bộ bát đũa của mình ngồi xuống đối diện Tần Thi Nghi. Thịnh Dục Kiệt bỗng nhiên gắp một miếng thịt đưa về phía Tần Thi Nghi, mắt to toả sáng lấp lánh nhìn cô.
Tần Thi Nghi khoa trương há to miệng cắn miếng thịt, cười tủm tỉm nói: "Thịt bảo bối đút cho mẹ ăn thật là ngon!"
Thịnh Dục Kiệt nhấp môi, cúi đầu bắt đầu ăn cơm, khuôn mặt nhỏ thiếu chút nữa vùi cả vào bát, lộ ra vành tai nhỏ phấn hồng, mười phần đáng yêu.
Thím Lưu đứng bên cạnh thấy một màn này, nhịn không được cảm thán: "Tình cảm của Tiểu thiếu gia và Tam thiếu phu nhân thật tốt. Tiểu thiếu gia có thói quen sạch sẽ, nên ngày thường phu nhân và mọi người trong nhà ít khi được ăn đồ tiểu thiếu gia gắp."
Thím Lưu nuốt xuống đoạn sau, khó trách phu nhân cả ngày nhắc mãi, rốt cuộc là thân sinh, ai so ra cũng kém. Trước kia Tam thiếu phu nhân không quan tâm đến Tiểu thiếu gia, giờ mới ở chung vài ngày Tiểu thiếu gia liền bắt đầu dính lấy Tam thiếu phu nhân.
Tần Thi Nghi chỉ cười, không nói tiếp, hai mẹ con ăn cơm xong, thím Lưu liền thu dọn bàn, xách theo cặp lồng giữ nhiệt ra về.
Cửa vừa mới đóng lại, Thịnh Dục Kiệt lập tức từ trên ghế trượt xuống, bước chân ngắn nhỏ lon ton chạy đến bên sô pha. Tần Thi Nghi vừa định hỏi con muốn tìm cái gì, cậu nhóc đã ôm đồ ngủ chạy vào nhà vệ sinh.
Nhìn con trai bộ dạng gấp gáp không chờ nổi, trong lòng Tần Thi Nghi cũng buồn cười, rốt cuộc không yên tâm đi qua gõ cửa nhà vệ sinh, dịu dàng hỏi: "Bảo bối, có muốn mẹ giúp con thay quần áo không?"
Tác giả :
Thanh Việt Lưu Ca