Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
Chương 294: Rời khỏi đây trong lúc này
“Chân Chân, em không thể ở đây, nhanh đi về." Quý Phạm Tây lo lắng nói, anh biết rõ nhất nơi này nguy hiểm cỡ nào, nhưng làm thị trưởng anh có trách nhiệm ở nơi tiền tuyến giám sát quá trình tu sửa đập lớn và đảm bảo an toàn cho dân chúng vô tội.
“Quý đại ca, em không thể đi, em tới đây là vì công việc, truyền đưa tin tức mới nhất ở đây ra ngoài là công việc nhiệm vụ của em." Lương Chân Chân rất quả quyết cự tuyệt.
Quý Phạm Tây hơi nhức đầu nhìn cô, “Chú Thẩm biết không? Đằng Cận Tư thì sao? Anh ta cũng yên tâm để một mình em tới đây?"
“Ba… ba không biết, a Tư, anh ấy… biết." Lương Chân Chân đáp lại hơi chột dạ, chỗ a Tư, là cô tiền trảm hậu tấu, vốn không cho anh có bất kỳ cơ hội thương lượng.
“Anh ta biết còn cho phép một mình em tới đây? Em biết nơi này nguy hiểm cỡ nào không? Thấy đang gấp rút tu sửa đập lớn chưa? Một khi mưa to mấy ngày nữa tiếp phá hủy nó, tất cả làng mạc nơi này sẽ trở thành một vùng mênh mông, nếu đợi cứu hộ không kịp thời chạy tới, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể vùi thân ở đây. Còn nữa, chuyên gia khí tượng dự đoán, mấy ngày nay có thể xảy ra đất đá lở, anh đã để quân đội sơ tán dân chúng, đội y tế và vật tư cũng đang trên đường vận chuyển tới, em phải rời khỏi nơi này!" Giọng Quý Phạm Tây nghiêm nghị không cho cự tuyệt.
Nghe được ba chữ “Đất đá lở", trong lòng Lương Chân Chân hơi hồi hộp, nói không sợ là giả, mấy thứ thiên tai và đất đá lở đã từng thấy trên TV, hiếm có đích thân tới hiện trường trải nghiệm, trước kia cô đã từng tưởng tượng nó nghiêm trọng đến cỡ nào, chỉ có điều ôm vài phần niềm tin, muốn ngắm lại khu vườn tuyệt vời trong trí nhớ.
“Không, em không thể rời đi." Mặc dù trong lòng cô hơi lo lắng mơ hồ, nhưng khi đã quyết định làm việc gì, cô quyết không tùy ý sửa đổi.
“Chân Chân, đây không phải là chuyện đùa giỡn! Trước mặt thiên tai ở đây, sinh mạng không đáng giá một đồng! Em biết mình sắp gặp phải cái gì không? Anh lại không thể phân thân chăm sóc cho em…" Quý Phạm Tây nóng lòng nói.
“Quý đại ca, em không còn là đứa trẻ ba tuổi, trông anh có vẻ rất tiều tụy, tự chăm sóc mình thật tốt, em đi qua bên kia xem." Lương Chân Chân biết anh muốn tốt cho mình, nhưng đã đến đây, tuyệt đối không thấy không về.
Nói xong cô liền đi cùng đồng nghiệp nam trong đài đi về phía trước, lấy máy chụp hình ghi chép lại cảnh dân quân liều lĩnh ra sức tu sửa đê đập, đi tới nơi này mới phát hiện tin tức cảm động lòng người thật sự quá nhiều, nhiều đến mức cô không thể dùng máy chụp hình ghi chép lại chu toàn.
Quý Phạm Tây mím môi thở dài, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chân Chân đi về phía trước, tính tình cô quật cường, sẽ không dễ dàng nghe người khác khuyên bảo, chỉ có thể dặn một nhân viên công tác chú ý mật thiết hành tung của cô, bảo vệ an toàn cho cô, ngàn vạn lần không thể để cho cô có chút xíu tổn thương nào.
Lúc xế chiều, mưa càng lúc càng lớn, mưa tầm tã kéo tới, kèm theo gió lớn vù vù, áo mưa ny lông bị thổi “Phành phạch" vang dội, có vài người cầm ô cũng bị cuốn bay, sợ đến mức vội buông tay, chỉ sợ cũng sẽ cuốn bay cả bản thân. Công nhân và chiến sỹ đang sửa gấp đê đập đang tranh thủ làm việc từng giây, một lòng chỉ nghĩ tới nhanh chóng sửa xong nó, để bảo đảm nhân dân ở hạ lưu không bị nước lũ làm hại.
Gió mạnh hơn rồi, mưa càng lúc càng nặng hơn, lộp bộp vỗ lên thân người, đau ê ẩm, đồng nghiệp tiểu Hồ khyên Lương Chân Chân vào trong lều phòng hộ trú mưa mấy lần, nhưng cô không chịu, ánh mắt vẫn tập trung nhìn về phía những chiến sỹ và người dân đang tu sửa đập lớn, trên mặt chảy xuống không biết là nước mưa hay lệ nóng cảm động, tập trung một chỗ, lành lạnh.
Màn đêm chậm rãi phủ xuống, bốn phía đều rơi vào cảnh trời đất mù mịt, gió dữ quay cuồng, nước sông đục ngàu sóng lớn cuồn cuộn, phát ra tiếng rít gào gầm gừ nặng nề, một người dân công đang vận chuyển bao cát thể bởi vì quá tối, không nhìn rõ dưới chân, không để ý giẫm hụt, cả người té về sau.
“Bùm" một tiếng, văng lên một đống bọt nước, anh ta lớn tiếng la cứu mạng, những người bên cạnh lộ ra vẻ mặt khổ sở, muốn đi cứu nhưng lại sợ đi cứu, đầu tiên không nói tới nước sông sâu, chỉ nhìn nó cuồn cuộn cùng tốc độ dâng trào là có thể dự đoán được tỷ lệ cứu người cao bao nhiêu, đó là vô cùng mong manh! Nhưng bên cạnh vẫn có một chiến sỹ giải phóng quân nhảy xuống, anh dũng không sợ nước lũ đục ngàu, mấy lần nhấp nhô đều không tìm được người, người chiến sỹ chỉ có thể bơi xuống dưới, cuối cùng, rốt cuộc ở ngoài mười lăm mét tìm được người dân công vừa té xuống, ý chí cố chịu đựng đỡ người dân công ra khỏi mặt nước, bơi vào bờ, nhưng bởi vì sóng gió quá lớn, thế nước chảy xiết, người được người chiến sỹ cứu, nhưng chính bản thân người chiến sỹ lại bị nước cuốn đi rồi.
Lương Chân Chân đứng ở bên bờ nhìn rõ ràng cảnh này, nước mắt như sương mù che cặp mắt cô, các chiến sỹ giải phóng quân đáng yêu, các anh là người đáng được đời này tôn kính nhất, cô lẩm bẩm trong lòng, đồng thời cũng cảm thán sinh mệnh yếu ớt, cứ trong nháy mắt như vậy, một sinh mệnh tươi đẹp biến mất trước mắt cô, hai chân không tự chủ định đi về phía trước, khoảng cách càng gần vị trí dao động lòng người, nhưng không ngờ bởi vì thời gian dài xói mòn mà mặt đất đã sụp xuống, cô vừa vặn giẫm hụt, suýt chút nữa rơi xuống dòng chảy đục ngàu cuồn cuộn, ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng.
“Em không muốn sống nữa sao?!" Quý Phạm Tây đứng ở phía xa chú ý cô, khi thấy cô không tự chủ bước ra phía trước thì bị sợ đến mức trái tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, mấy bước vọt tới kéo cô đến khu vực an toàn.
“Em… Em không cố ý, em không biết chỗ đất ấy trống rỗng." Thật ra Lương Chân Chân rất sợ, tim vẫn nhảy “thịch thịch thịch" không ngừng, nếu như không có Quý đại ca ở phía sau kịp thời kéo cô lại, cô có thể giống như chiến sỹ giải phóng quân vừa rồi không, bị nước sông giận dữ nuốt không còn thấy bóng dáng tăm hơi? Ngay cả thi thể cũng không tìm được?
Nếu như vậy, mẹ Diệp và ba nhất định sẽ đau lòng muốn chết; Quý đại ca sẽ vô cùng tự trách trong lòng, trách bản thân không bảo vệ tốt cho mình; Giai Ny và Cát gia nhất định sẽ hận mình cả đời, sẽ nói thành quỷ cũng không bỏ qua; mà a Tư, trong lòng anh ấy sẽ đau, sẽ không cách nào thừa nhận, cũng sẽ không cách nào vứt bỏ người yêu.
Nghĩ tới đây, cô biết rõ mình nên sống tốt, cõi đời này còn có nhiều bạn bè và người yêu quan tâm thương yêu cưng chiều cô như vậy, coi như là vì họ, cô phải sống thật tốt.
“Không phải cố ý? Nếu như vừa rồi mắt anh không tinh tay anh không nhanh, em biết sẽ xuất hiện hậu quả nghiêm trọng gì không? Em để cho anh giao phó với chú Thẩm như thế nào? Em để cho anh… tha thứ cho anh như thế nào?" Cảm xúc của Quý Phạm Tây rất kích động, trong tròng mắt đen là yêu say đắm và cưng chiều trần trụi.
“Quý đại ca, xin lỗi, sau này em sẽ không thế nữa." Lương Chân Chân đã sớm cảm thấy Quý Phạm Tây có tình cảm với cô, chỉ có điều không cách nào đáp lại mà thôi, mà lúc này, cô càng cảm nhận rõ ràng phần tình cảm cực nóng trong mắt anh, nhưng cô vẫn không có cách nào đáp lại.
Tình yêu, không có ai đúng ai sai, càng không có chữ công bằng, có lúc trễ một bước sẽ phải bỏ lỡ cả đời. Nếu như, cô gặp người đàn ông Quý đại ca này trước, có lẽ cuộc đời cô đã không giống vậy, nhưng cuộc đời không có nếu như, chỉ nói một chữ duyên phận.
“Chân Chân, ngày mai em theo xe vật tư cứu viện trở về, nơi này không phải là nơi em ở lại, dù là công việc cũng không được! Công việc có thể đổi, nhưng sinh mạng không thể làm lại." Giọng Quý Pham Tây rất kiên định.
Chuyện tới lúc này, Lương Chân Chân cũng không thể không nói ra sự thật, cô tới nơi này không phải hoàn toàn vì công việc, “Quý đại ca, năm ba tuổi, mẹ đã từng dẫn em tới đây ở mấy tháng, quãng thời gian đó là lúc em vui vẻ nhất, bởi vì sẽ không bị hàng xóm và những người bạn nhỏ khác chửi là con hoang không có ba, dân chúng nơi đây rất thuần phác, trợ giúp không có lòng riêng, cũng khiến cho mẹ em tìm được lòng tin vào cuộc sống."
Quý Phạm Tây không ngờ Chân Chân còn có một quãng thời gian quá khứ như vậy, nghĩ đến cuộc sống thơ bé của cô nhất định là sống đầu đường xó chợ, nếm hết lạnh ấm thế gian, từng bị nhiều người chê cười, không khỏi càng thêm thương yêu cô.
“Chân Chân, anh hiểu rõ tâm tình của em, nhưng tình thế hôm nay em cũng thấy đấy, không phải người có thể khống chế được, lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống bất ngờ, tùy thời đều có thể thấy sinh mạng đang sống sờ sờ trước mắt chúng ta biến mất, em chịu được sao?" Đau lòng thì đau lòng, nhưng thực tế nghiêm trọng vẫn khiến anh tự hỏi lý trí.
Lương Chân Chân trầm mặc không nói, sao cô lại không biết những điều Quý đại ca nói, từng sinh mạng biến mất trước mắt cô, đều là khảo nghiệm đối với trái tim cô, để cho cô không có cách nào bỏ qua.
“Được, nếu ngày mai vẫn là tình trạng này, em trở về." Cô tỏ vẻ thỏa hiệp và nhượng bộ, sinh mạng sao quý giá, cô không thể lấy ra đùa giỡn, phụ trách chính mình, cũng chính là phụ trách những người yêu và quan tâm cô.
Quý Phạm Tây thấy cô đồng ý, trong lòng cực kỳ vui mừng, nhưng vui mừng đồng thời kèm theo mất mát, lần từ biệt này, không biết khi nào mới được gặp lại, càng không biết lần sau gặp mặt, thân phận của cô sẽ là gì…
Khi anh vẫn còn đang mơ màng, giọng Lương Chân Chân lại vang lên bên lỗ tai anh: “Mượn lời anh khuyên em, anh cũng không nên ở lại chỗ này, đừng nói với em cái gì mà trách nhiệm của thị trưởng, anh là người phàm, không phải thần gì cả, điều kiện đầu tiên để phụ trách quần chúng nhân dân chính là bảo trọng tốt thân thể của mình. Hơn nữa, anh cũng phải suy nghĩ vì bác trai bác gái, còn có bạn bè quan tâm anh, chúng em đều hy vọng anh có thể tiếp tục kiên trì. Cho nên, muốn em có thể đi, anh cũng phải đi theo em."
“Quý đại ca, em không thể đi, em tới đây là vì công việc, truyền đưa tin tức mới nhất ở đây ra ngoài là công việc nhiệm vụ của em." Lương Chân Chân rất quả quyết cự tuyệt.
Quý Phạm Tây hơi nhức đầu nhìn cô, “Chú Thẩm biết không? Đằng Cận Tư thì sao? Anh ta cũng yên tâm để một mình em tới đây?"
“Ba… ba không biết, a Tư, anh ấy… biết." Lương Chân Chân đáp lại hơi chột dạ, chỗ a Tư, là cô tiền trảm hậu tấu, vốn không cho anh có bất kỳ cơ hội thương lượng.
“Anh ta biết còn cho phép một mình em tới đây? Em biết nơi này nguy hiểm cỡ nào không? Thấy đang gấp rút tu sửa đập lớn chưa? Một khi mưa to mấy ngày nữa tiếp phá hủy nó, tất cả làng mạc nơi này sẽ trở thành một vùng mênh mông, nếu đợi cứu hộ không kịp thời chạy tới, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể vùi thân ở đây. Còn nữa, chuyên gia khí tượng dự đoán, mấy ngày nay có thể xảy ra đất đá lở, anh đã để quân đội sơ tán dân chúng, đội y tế và vật tư cũng đang trên đường vận chuyển tới, em phải rời khỏi nơi này!" Giọng Quý Phạm Tây nghiêm nghị không cho cự tuyệt.
Nghe được ba chữ “Đất đá lở", trong lòng Lương Chân Chân hơi hồi hộp, nói không sợ là giả, mấy thứ thiên tai và đất đá lở đã từng thấy trên TV, hiếm có đích thân tới hiện trường trải nghiệm, trước kia cô đã từng tưởng tượng nó nghiêm trọng đến cỡ nào, chỉ có điều ôm vài phần niềm tin, muốn ngắm lại khu vườn tuyệt vời trong trí nhớ.
“Không, em không thể rời đi." Mặc dù trong lòng cô hơi lo lắng mơ hồ, nhưng khi đã quyết định làm việc gì, cô quyết không tùy ý sửa đổi.
“Chân Chân, đây không phải là chuyện đùa giỡn! Trước mặt thiên tai ở đây, sinh mạng không đáng giá một đồng! Em biết mình sắp gặp phải cái gì không? Anh lại không thể phân thân chăm sóc cho em…" Quý Phạm Tây nóng lòng nói.
“Quý đại ca, em không còn là đứa trẻ ba tuổi, trông anh có vẻ rất tiều tụy, tự chăm sóc mình thật tốt, em đi qua bên kia xem." Lương Chân Chân biết anh muốn tốt cho mình, nhưng đã đến đây, tuyệt đối không thấy không về.
Nói xong cô liền đi cùng đồng nghiệp nam trong đài đi về phía trước, lấy máy chụp hình ghi chép lại cảnh dân quân liều lĩnh ra sức tu sửa đê đập, đi tới nơi này mới phát hiện tin tức cảm động lòng người thật sự quá nhiều, nhiều đến mức cô không thể dùng máy chụp hình ghi chép lại chu toàn.
Quý Phạm Tây mím môi thở dài, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chân Chân đi về phía trước, tính tình cô quật cường, sẽ không dễ dàng nghe người khác khuyên bảo, chỉ có thể dặn một nhân viên công tác chú ý mật thiết hành tung của cô, bảo vệ an toàn cho cô, ngàn vạn lần không thể để cho cô có chút xíu tổn thương nào.
Lúc xế chiều, mưa càng lúc càng lớn, mưa tầm tã kéo tới, kèm theo gió lớn vù vù, áo mưa ny lông bị thổi “Phành phạch" vang dội, có vài người cầm ô cũng bị cuốn bay, sợ đến mức vội buông tay, chỉ sợ cũng sẽ cuốn bay cả bản thân. Công nhân và chiến sỹ đang sửa gấp đê đập đang tranh thủ làm việc từng giây, một lòng chỉ nghĩ tới nhanh chóng sửa xong nó, để bảo đảm nhân dân ở hạ lưu không bị nước lũ làm hại.
Gió mạnh hơn rồi, mưa càng lúc càng nặng hơn, lộp bộp vỗ lên thân người, đau ê ẩm, đồng nghiệp tiểu Hồ khyên Lương Chân Chân vào trong lều phòng hộ trú mưa mấy lần, nhưng cô không chịu, ánh mắt vẫn tập trung nhìn về phía những chiến sỹ và người dân đang tu sửa đập lớn, trên mặt chảy xuống không biết là nước mưa hay lệ nóng cảm động, tập trung một chỗ, lành lạnh.
Màn đêm chậm rãi phủ xuống, bốn phía đều rơi vào cảnh trời đất mù mịt, gió dữ quay cuồng, nước sông đục ngàu sóng lớn cuồn cuộn, phát ra tiếng rít gào gầm gừ nặng nề, một người dân công đang vận chuyển bao cát thể bởi vì quá tối, không nhìn rõ dưới chân, không để ý giẫm hụt, cả người té về sau.
“Bùm" một tiếng, văng lên một đống bọt nước, anh ta lớn tiếng la cứu mạng, những người bên cạnh lộ ra vẻ mặt khổ sở, muốn đi cứu nhưng lại sợ đi cứu, đầu tiên không nói tới nước sông sâu, chỉ nhìn nó cuồn cuộn cùng tốc độ dâng trào là có thể dự đoán được tỷ lệ cứu người cao bao nhiêu, đó là vô cùng mong manh! Nhưng bên cạnh vẫn có một chiến sỹ giải phóng quân nhảy xuống, anh dũng không sợ nước lũ đục ngàu, mấy lần nhấp nhô đều không tìm được người, người chiến sỹ chỉ có thể bơi xuống dưới, cuối cùng, rốt cuộc ở ngoài mười lăm mét tìm được người dân công vừa té xuống, ý chí cố chịu đựng đỡ người dân công ra khỏi mặt nước, bơi vào bờ, nhưng bởi vì sóng gió quá lớn, thế nước chảy xiết, người được người chiến sỹ cứu, nhưng chính bản thân người chiến sỹ lại bị nước cuốn đi rồi.
Lương Chân Chân đứng ở bên bờ nhìn rõ ràng cảnh này, nước mắt như sương mù che cặp mắt cô, các chiến sỹ giải phóng quân đáng yêu, các anh là người đáng được đời này tôn kính nhất, cô lẩm bẩm trong lòng, đồng thời cũng cảm thán sinh mệnh yếu ớt, cứ trong nháy mắt như vậy, một sinh mệnh tươi đẹp biến mất trước mắt cô, hai chân không tự chủ định đi về phía trước, khoảng cách càng gần vị trí dao động lòng người, nhưng không ngờ bởi vì thời gian dài xói mòn mà mặt đất đã sụp xuống, cô vừa vặn giẫm hụt, suýt chút nữa rơi xuống dòng chảy đục ngàu cuồn cuộn, ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng.
“Em không muốn sống nữa sao?!" Quý Phạm Tây đứng ở phía xa chú ý cô, khi thấy cô không tự chủ bước ra phía trước thì bị sợ đến mức trái tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, mấy bước vọt tới kéo cô đến khu vực an toàn.
“Em… Em không cố ý, em không biết chỗ đất ấy trống rỗng." Thật ra Lương Chân Chân rất sợ, tim vẫn nhảy “thịch thịch thịch" không ngừng, nếu như không có Quý đại ca ở phía sau kịp thời kéo cô lại, cô có thể giống như chiến sỹ giải phóng quân vừa rồi không, bị nước sông giận dữ nuốt không còn thấy bóng dáng tăm hơi? Ngay cả thi thể cũng không tìm được?
Nếu như vậy, mẹ Diệp và ba nhất định sẽ đau lòng muốn chết; Quý đại ca sẽ vô cùng tự trách trong lòng, trách bản thân không bảo vệ tốt cho mình; Giai Ny và Cát gia nhất định sẽ hận mình cả đời, sẽ nói thành quỷ cũng không bỏ qua; mà a Tư, trong lòng anh ấy sẽ đau, sẽ không cách nào thừa nhận, cũng sẽ không cách nào vứt bỏ người yêu.
Nghĩ tới đây, cô biết rõ mình nên sống tốt, cõi đời này còn có nhiều bạn bè và người yêu quan tâm thương yêu cưng chiều cô như vậy, coi như là vì họ, cô phải sống thật tốt.
“Không phải cố ý? Nếu như vừa rồi mắt anh không tinh tay anh không nhanh, em biết sẽ xuất hiện hậu quả nghiêm trọng gì không? Em để cho anh giao phó với chú Thẩm như thế nào? Em để cho anh… tha thứ cho anh như thế nào?" Cảm xúc của Quý Phạm Tây rất kích động, trong tròng mắt đen là yêu say đắm và cưng chiều trần trụi.
“Quý đại ca, xin lỗi, sau này em sẽ không thế nữa." Lương Chân Chân đã sớm cảm thấy Quý Phạm Tây có tình cảm với cô, chỉ có điều không cách nào đáp lại mà thôi, mà lúc này, cô càng cảm nhận rõ ràng phần tình cảm cực nóng trong mắt anh, nhưng cô vẫn không có cách nào đáp lại.
Tình yêu, không có ai đúng ai sai, càng không có chữ công bằng, có lúc trễ một bước sẽ phải bỏ lỡ cả đời. Nếu như, cô gặp người đàn ông Quý đại ca này trước, có lẽ cuộc đời cô đã không giống vậy, nhưng cuộc đời không có nếu như, chỉ nói một chữ duyên phận.
“Chân Chân, ngày mai em theo xe vật tư cứu viện trở về, nơi này không phải là nơi em ở lại, dù là công việc cũng không được! Công việc có thể đổi, nhưng sinh mạng không thể làm lại." Giọng Quý Pham Tây rất kiên định.
Chuyện tới lúc này, Lương Chân Chân cũng không thể không nói ra sự thật, cô tới nơi này không phải hoàn toàn vì công việc, “Quý đại ca, năm ba tuổi, mẹ đã từng dẫn em tới đây ở mấy tháng, quãng thời gian đó là lúc em vui vẻ nhất, bởi vì sẽ không bị hàng xóm và những người bạn nhỏ khác chửi là con hoang không có ba, dân chúng nơi đây rất thuần phác, trợ giúp không có lòng riêng, cũng khiến cho mẹ em tìm được lòng tin vào cuộc sống."
Quý Phạm Tây không ngờ Chân Chân còn có một quãng thời gian quá khứ như vậy, nghĩ đến cuộc sống thơ bé của cô nhất định là sống đầu đường xó chợ, nếm hết lạnh ấm thế gian, từng bị nhiều người chê cười, không khỏi càng thêm thương yêu cô.
“Chân Chân, anh hiểu rõ tâm tình của em, nhưng tình thế hôm nay em cũng thấy đấy, không phải người có thể khống chế được, lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống bất ngờ, tùy thời đều có thể thấy sinh mạng đang sống sờ sờ trước mắt chúng ta biến mất, em chịu được sao?" Đau lòng thì đau lòng, nhưng thực tế nghiêm trọng vẫn khiến anh tự hỏi lý trí.
Lương Chân Chân trầm mặc không nói, sao cô lại không biết những điều Quý đại ca nói, từng sinh mạng biến mất trước mắt cô, đều là khảo nghiệm đối với trái tim cô, để cho cô không có cách nào bỏ qua.
“Được, nếu ngày mai vẫn là tình trạng này, em trở về." Cô tỏ vẻ thỏa hiệp và nhượng bộ, sinh mạng sao quý giá, cô không thể lấy ra đùa giỡn, phụ trách chính mình, cũng chính là phụ trách những người yêu và quan tâm cô.
Quý Phạm Tây thấy cô đồng ý, trong lòng cực kỳ vui mừng, nhưng vui mừng đồng thời kèm theo mất mát, lần từ biệt này, không biết khi nào mới được gặp lại, càng không biết lần sau gặp mặt, thân phận của cô sẽ là gì…
Khi anh vẫn còn đang mơ màng, giọng Lương Chân Chân lại vang lên bên lỗ tai anh: “Mượn lời anh khuyên em, anh cũng không nên ở lại chỗ này, đừng nói với em cái gì mà trách nhiệm của thị trưởng, anh là người phàm, không phải thần gì cả, điều kiện đầu tiên để phụ trách quần chúng nhân dân chính là bảo trọng tốt thân thể của mình. Hơn nữa, anh cũng phải suy nghĩ vì bác trai bác gái, còn có bạn bè quan tâm anh, chúng em đều hy vọng anh có thể tiếp tục kiên trì. Cho nên, muốn em có thể đi, anh cũng phải đi theo em."
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu