Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
Chương 287: Nai con học xấu
Lúc trở về, vẫn là hai chiếc xe, Quan Hạo Lê và Tiết Giai Ny đi chung một chiếc, ba người bọn Nông Dịch Tiêu đi chung một chiếc, có điều tài xế từ Mạc Đông Lăng đổi thành Nông Dịch Tiêu, Nam Hoa Cẩn ngồi trên ghế cạnh tài xế, vẻ mặt rất rối rắm, rốt cuộc có nên nói chuyện Tứ đệ mất tích hơn nửa năm cho cậu ấy biết hay không đây?
Trong lòng rất là nghi hoặc tại sao lúc tìm được cậu ấy thì đầu của cậu ấy bị thương? Hơn nữa nghe nói lúc ấy hiện trường rất hỗn loạn, cũng chỉ tình cờ mới tìm được cậu ấy, một loạt vấn đề quấy nhiễu anh, không hiểu đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Vốn bọn họ đều nghĩ nếu Tứ đệ đã bình yên vô sự, cho nên lựa chọn mất trí nhớ nhất định là bởi vì không muốn nhớ lại khoảng thời gian thống khổ đã trải qua, nên bỏ đi suy nghĩ muốn giúp cậu ấy tìm lại trí nhớ, nhưng không ngờ lại gặp được Mật Lạp Bối Nhi, trên đời này làm gì có ai giống Tứ đệ như đúc được, tình cảm của cô ấy đối với nó cũng không phải là giả, lúc đầu nhìn thấy nó mừng rỡ, càng về sau càng mất mát, bọn họ cũng đều thấy rất rõ ràng.
"Nhị ca, rốt cuộc có nên nói hay không?" Anh dùng khẩu hình hỏi.
"Trước hết cứ giấu, nếu lỡ kích thích nó thì sao?" Nông Dịch Tiêu có suy tính riêng của anh, bọn họ không ai biết rốt cuộc thời gian Tứ đệ biến mất hơn nửa năm đã xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối không thể kích thích cậu ta, vẫn phải suy nghĩ rõ ràng.
"Được, tôi hiểu." Nam Hoa Cẩn gật đầu không nói thêm gì nữa.
Đối lập với không khí yên lặng của ba người bọn họ, Quan Hạo Lê và Tiết Giai Ny trò chuyện hăng say trên xe.
"Em cảm thấy Mạc Tiểu Tứ rất giống như nam chính trong phim truyền hình, những chuyện đã trải qua thật sự rất thần kì! Ba năm trước bị bán đấu giá ở Las Vegas, từ đó không rõ sống chết, các anh phát động nhiều thế lực đi tìm kiếm, kết quả không thu hoạch được gì, hơn nửa năm mới có tin tức, sau khi trở về thì đầu bị thương không rõ nguyên nhân, lựa chọn mất đi một đoạn trí nhớ, ba năm trôi qua, đột nhiên xuất hiện một cô gái yêu cậu ta, nhưng cậu ta thì ngược lại, không nhớ rõ người ta."Tiết Giai Ny phân tích đâu vào đấy.
"Nói chung thì chuyện là vậy, là anh đã kiểm tra cho cậu ta, cơ thể không có gì đáng ngại, nhưng cũng không giải đáp được nghi ngờ, muôn vật có nhân tất có quả, có điều không biết đối với Mạc Tiểu Tứ mà nói, là tốt hay là xấu đây?" Quan Hạo Lê thở dài.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chuyến đi đến Hồng Kông này, thật đúng là khó quên."
Quan Hạo Lê cầm tay của cô, "Ny Ny, chúng ta kết hôn đi."
Tiết Giai Ny ngây ngốc nhìn về phía anh, cô mới vừa nói cái gì sao? Sao lại chuyển sang đề tài này? Hơn nữa có ai cầu hôn như anh hay sao? Vừa lái xe vừa trò chuyện về vấn đề của người khác rồi đột nhiên quăng ra một câu?
"Anh bị gì vậy? Lo lái xe đi!" Sắc mặt cô lúng túng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh tự nhiên.
"Ny Ny, anh nghiêm túc." Vẻ mặt của Quan Hạo Lê cực kỳ nghiêm túc.
"Được rồi, mới vừa rồi chúng ta còn đang nói chuyện của Mạc Tiểu Tứ, suy nghĩ của anh xoay chuyển quá nhanh, em theo không kịp." Tiết Giai Ny cười ha hả tránh vấn đề này, kết hôn là chuyện cả đời, mặc dù cô thương anh, anh cũng yêu cô, nhưng lời anh vừa mới nói là do nhất thời xúc động, tuyệt đối không phải đã suy nghĩ kĩ càng, trường hợp cũng không đúng, thiên thời địa lợi nhân hòa (*) đều không chiếm được.
(*)thiên thời địa lợi nhân hòa: điều kiện khí hậu, tình hình thời tiết, thời gian
Cô không phải loại phụ nữ quan trọng vật chất và lãng mạn, bạn trai nhất định phải cầm hoa quỳ xuống cầu hôn hay tạo ra một khung cảnh lãng mạn, nhưng ít nhất phải tạo bầu không khí chứ! Có lúc chỉ cần vài câu nói đơn giản thì đã có thể làm người khác cảm động rơi nước mắt, quan trọng hơn hình thức nhiều.
Trong lòng Quan Hạo Lê khẳng định Ny Ny xem lời nói của mình là câu nói đùa, thật ra thì trước khi đến Hồng Kông, anh đã suy nghĩ kỹ, nhưng vẫn khổ nổi không tìm được cơ hội thích hợp, không biết nên mở miệng như thế nào, anh biết rất nhiều cách lãng mạn, nhưng không tìm được cách nào phù hợp với bọn họ, mới vừa rồi không biết chỗ nào trong lòng anh dâng lên sức mạnh, nói ra lời trong lòng.
"Ny Ny, mới vừa rồi không phải là anh nhất thời xúc động, ai cũng biết kết hôn không phải trò đùa, anh cũng không muốn lấy chuyện cả đời của hai chúng ta ra đùa giỡn, anh đã suy nghĩ thật lâu, chỉ chưa tìm được cơ hội thích hợp mà thôi, em có thể không trả lời anh ngay bây giờ, vẫn còn rất nhiều thời gian, anh nguyện ý chờ em." Giọng nói của anh rõ ràng mà chân thành, giống như một ly rượu cam ngon ngọt, chậm rãi chảy vào trái tim của Tiết Giai Ny, ngọt ngấy mà tốt đẹp.
Cô không nói gì, mím môi cúi đầu suy nghĩ, gả cho anh? Thật sự muốn gả cho anh sao?
******
Bên trong phòng bệnh ở bệnh viện, Lương Chân Chân nằm ở trên giường xem ti vi, thật nhàm chán, cô thật muốn ra ngoài dạo, từ buổi sáng đến tối, cô đã tiễn bước từng tốp từng tốp người đến thăm cô, có một số là cô quen biết, một số cô chỉ từng gặp mặt, ngay cả tên cũng không biết.
Cảm động nhất là về Hợp Hợp, không giống như những phụ nữ mới kết hôn khác, lôi kéo cô nói rất nhiều, còn mua cho cô một đống đồ ăn ngon, đáng tiếc cô không thể ăn.
"Chị nai con, nhất định chị phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không trong lòng em sẽ rất khó chịu." Úy Hợp Hợp cong cái miệng nhỏ nhắn nói.
"Trời ơi! Chị có sao đâu..., chỉ bị một chút vết thương ngoài da cộng thêm hai tay không thể cử động mà thôi, dù sao cũng có bảo mẫu hầu hạ miễn phí." Lương Chân Chân nở nụ cười rực rỡ.
"Phốc ha ha. . . . . . anh Hoàng anh có nghe hay không, sau này anh cũng phải làm bảo mẫu riêng miễn phí cho em, chuyện gì cũng phải nghe lời của em." Úy Hợp Hợp rất vui vẻ, hất cằm kiêu ngạo.
Thư Nhĩ Hoàng quăng một cái ánh mắt anh rất hại người cho Đằng Cận Tư, đều do anh, làm bảo mẫu còn kéo theo tôi, đúng là hãm hại mà !
Đằng Cận Tư liếc anh một cái, nhất định phải kéo theo anh! Ai bảo chúng ta là anh em?
Cho nên đợi sau khi hai người bọn họ rời đi, anh liền bắt đầu đút Lương Chân Chân ăn cơm, gọt trái cây cho cô, đời này đây là lần đầu tiên anh hầu hạ người khác, khó tránh khỏi có chút không quen, cho nên bên trong căn phòng thường truyền ra đối thoại như vậy.
"Ưmh. . . . . . muỗng lớn quá! Miệng người ta nhét không vô."
"Đáng ghét! Cơm rớt xuống quần áo của tôi rồi."
"Không thể uống canh như vậy, sẽ chảy ra."
. . . . . .
Đến lúc ăn trái cây, Đằng Cận Tư chọn quả nho, bởi vì nó tròn vo, cho nên mỗi lần lúc ăn sẽ đụng tới tay của Đằng Cận Tư, tương đương với việc hôn ngón tay của anh, vì vậy, tư thế ăn quả nho rất mập mờ, ánh mắt anh nhìn thẳng cô, đôi môi đang mút lấy ngón tay, làm cho người khác mộng tưởng.
"Khụ. . . . . . Không ăn nho nữa, tôi muốn ăn dưa cáp mật (*)." Lương Chân Chân nộ liễu nỗ chủy, tên bại hoại này! Anh tuyệt đối là cố ý!
(*)Dưa cáp mật: một loại dưa ngọt ở vùng Tân Cương, Trung Quốc
"Được." Đằng Cận Tư đồng ý rất dứt khoát, cầm dao gọt trái cây lên cắt một miếng nhỏ đút cô ăn, kết quả chất lỏng từ dưa cáp mật chảy theo khóe miệng cô ra ngoài, có khuynh hướng rơi xuống, anh rất quả quyết lại gần, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm sạch sẽ.
Con ngươi của Lương Chân Chân nhìn chằm chằm anh không nháy mắt, cảm giác tê dại vừa rồi còn dừng lại ở bên khóe môi, không nhịn được lè lưỡi liếm, động tác xinh đẹp mà quyến rũ, làm Đằng Cận Tư nuốt một ngụm nước bọt, không chần chờ nữa mà hôn i lên.
"Ưmh. . . . . ." Tiếng kinh hô của cô đều bị anh nuốt vào trong bụng, đôi tay cẩn thận vòng qua cánh tay bị thương của cô, một tay nâng cái ót của cô, một tay nâng phía sau lưng của cô, hôn dịu dàng mà tỉ mỉ, giống như đang nâng niu bảo bối quý giá của mình, dây dưa triền miên.
Trong lòng Lương Chân Chân hơi run rẩy, trên môi truyền tới cảm giác ấm áp khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái, thử đáp lại anh, lúc nãy hai người vừa mới ăn trái cây, trong miệng mang theo tư vị ngọt ngào, thấm vào lòng người.
Đằng Cận Tư vô cùng vui vẻ vì nai con đáp lại mình, bây giờ cô đặc biệt ngoan, đôi môi mềm mại hồng hồng mở ra, khiến cho anh cảm thấy kiêu ngạo vì mình đã chinh phục được cô, được an ủi vì cô đã chấp nhận mà. Đàn ông mà! Đều có dục vọng chinh phục đối với người phụ nữ mình yêu, đồng thời cũng mong đợi được người yêu thỏa mãn, hôn như vậy làm cho cả người anh đều cảm thấy sung sướng hạnh phúc.
Cái lưỡi trơn trượt linh hoạt cạy hàm rang của cô ra, dịu dàng quấn lấy cái lưỡi thơm tho của co, lúc mút phát hiện đầu lưỡi truyền đến cảm giác hơi đau đớn, nai con cắn anh? Sau khi cắn anh cô liền bắt chước quấn lấy cái lưỡi của anh, giống như hương vị kẹo ngọt làm anh không muốn buông ra, trong nháy mắt tim của anh đều muốn hoà tan, nếu không phải cố kỵ bây giờ cô đang bị thương, thật muốn nhét cô vào trong ngực cưng chiều thật tốt.
Anh thích cô nghịch ngợm, thích cô chơi đùa, thích cô đáp lại, cánh tay từ từ buộc chặt, ôm cô càng chặt hơn, vui vẻ dùng sức gặm đầu lưỡi của cô. Cắn mút, chiếm đoạt hô hấp của cô, cho đến khi cô thở không nổi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, nơi cổ họng bật ra tiếng ngâm khẽ mới buông lỏng cô ra, vừa định rời đi môi của cô, cô chợt trả thù cắn ở trên môi anh một cái, trong tròng mắt đen trong suốt hiện lên vẻ giảo hoạt vì đã thực hiện được, dí dỏm đáng yêu.
"Nai con học xấu?" Anh cong môi cười nhẹ, trong tròng mắt đen như mực loé ra ánh sáng.
"Hừ. . . . . . Chỉ cho phép đàn ông hư! Chỉ cho phép đàn ông khi dễ phụ nữ thôi sao? Anh cắn tôi nhiều lần như vậy, tôi chỉ cắn anh một cái? Anh không có lỗ." Lương Chân Chân quệt miệng, thở phì phò nói.
"Dĩ nhiên cho phép, lúc nào cũng hoan nghênh bà xã cắn chỗ này." Đằng Cận Tư chỉ cánh môi của mình, nở nụ cười nhộn nhạo.
Lương Chân Chân đỏ mặt, anh gọi mình là bà xã, rõ ràng cô còn chưa đồng ý gả cho anh mà? Cái tên xấu xa này chỉ thích tự chủ trương, đáng ghét!
Trong lòng rất là nghi hoặc tại sao lúc tìm được cậu ấy thì đầu của cậu ấy bị thương? Hơn nữa nghe nói lúc ấy hiện trường rất hỗn loạn, cũng chỉ tình cờ mới tìm được cậu ấy, một loạt vấn đề quấy nhiễu anh, không hiểu đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Vốn bọn họ đều nghĩ nếu Tứ đệ đã bình yên vô sự, cho nên lựa chọn mất trí nhớ nhất định là bởi vì không muốn nhớ lại khoảng thời gian thống khổ đã trải qua, nên bỏ đi suy nghĩ muốn giúp cậu ấy tìm lại trí nhớ, nhưng không ngờ lại gặp được Mật Lạp Bối Nhi, trên đời này làm gì có ai giống Tứ đệ như đúc được, tình cảm của cô ấy đối với nó cũng không phải là giả, lúc đầu nhìn thấy nó mừng rỡ, càng về sau càng mất mát, bọn họ cũng đều thấy rất rõ ràng.
"Nhị ca, rốt cuộc có nên nói hay không?" Anh dùng khẩu hình hỏi.
"Trước hết cứ giấu, nếu lỡ kích thích nó thì sao?" Nông Dịch Tiêu có suy tính riêng của anh, bọn họ không ai biết rốt cuộc thời gian Tứ đệ biến mất hơn nửa năm đã xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối không thể kích thích cậu ta, vẫn phải suy nghĩ rõ ràng.
"Được, tôi hiểu." Nam Hoa Cẩn gật đầu không nói thêm gì nữa.
Đối lập với không khí yên lặng của ba người bọn họ, Quan Hạo Lê và Tiết Giai Ny trò chuyện hăng say trên xe.
"Em cảm thấy Mạc Tiểu Tứ rất giống như nam chính trong phim truyền hình, những chuyện đã trải qua thật sự rất thần kì! Ba năm trước bị bán đấu giá ở Las Vegas, từ đó không rõ sống chết, các anh phát động nhiều thế lực đi tìm kiếm, kết quả không thu hoạch được gì, hơn nửa năm mới có tin tức, sau khi trở về thì đầu bị thương không rõ nguyên nhân, lựa chọn mất đi một đoạn trí nhớ, ba năm trôi qua, đột nhiên xuất hiện một cô gái yêu cậu ta, nhưng cậu ta thì ngược lại, không nhớ rõ người ta."Tiết Giai Ny phân tích đâu vào đấy.
"Nói chung thì chuyện là vậy, là anh đã kiểm tra cho cậu ta, cơ thể không có gì đáng ngại, nhưng cũng không giải đáp được nghi ngờ, muôn vật có nhân tất có quả, có điều không biết đối với Mạc Tiểu Tứ mà nói, là tốt hay là xấu đây?" Quan Hạo Lê thở dài.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chuyến đi đến Hồng Kông này, thật đúng là khó quên."
Quan Hạo Lê cầm tay của cô, "Ny Ny, chúng ta kết hôn đi."
Tiết Giai Ny ngây ngốc nhìn về phía anh, cô mới vừa nói cái gì sao? Sao lại chuyển sang đề tài này? Hơn nữa có ai cầu hôn như anh hay sao? Vừa lái xe vừa trò chuyện về vấn đề của người khác rồi đột nhiên quăng ra một câu?
"Anh bị gì vậy? Lo lái xe đi!" Sắc mặt cô lúng túng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh tự nhiên.
"Ny Ny, anh nghiêm túc." Vẻ mặt của Quan Hạo Lê cực kỳ nghiêm túc.
"Được rồi, mới vừa rồi chúng ta còn đang nói chuyện của Mạc Tiểu Tứ, suy nghĩ của anh xoay chuyển quá nhanh, em theo không kịp." Tiết Giai Ny cười ha hả tránh vấn đề này, kết hôn là chuyện cả đời, mặc dù cô thương anh, anh cũng yêu cô, nhưng lời anh vừa mới nói là do nhất thời xúc động, tuyệt đối không phải đã suy nghĩ kĩ càng, trường hợp cũng không đúng, thiên thời địa lợi nhân hòa (*) đều không chiếm được.
(*)thiên thời địa lợi nhân hòa: điều kiện khí hậu, tình hình thời tiết, thời gian
Cô không phải loại phụ nữ quan trọng vật chất và lãng mạn, bạn trai nhất định phải cầm hoa quỳ xuống cầu hôn hay tạo ra một khung cảnh lãng mạn, nhưng ít nhất phải tạo bầu không khí chứ! Có lúc chỉ cần vài câu nói đơn giản thì đã có thể làm người khác cảm động rơi nước mắt, quan trọng hơn hình thức nhiều.
Trong lòng Quan Hạo Lê khẳng định Ny Ny xem lời nói của mình là câu nói đùa, thật ra thì trước khi đến Hồng Kông, anh đã suy nghĩ kỹ, nhưng vẫn khổ nổi không tìm được cơ hội thích hợp, không biết nên mở miệng như thế nào, anh biết rất nhiều cách lãng mạn, nhưng không tìm được cách nào phù hợp với bọn họ, mới vừa rồi không biết chỗ nào trong lòng anh dâng lên sức mạnh, nói ra lời trong lòng.
"Ny Ny, mới vừa rồi không phải là anh nhất thời xúc động, ai cũng biết kết hôn không phải trò đùa, anh cũng không muốn lấy chuyện cả đời của hai chúng ta ra đùa giỡn, anh đã suy nghĩ thật lâu, chỉ chưa tìm được cơ hội thích hợp mà thôi, em có thể không trả lời anh ngay bây giờ, vẫn còn rất nhiều thời gian, anh nguyện ý chờ em." Giọng nói của anh rõ ràng mà chân thành, giống như một ly rượu cam ngon ngọt, chậm rãi chảy vào trái tim của Tiết Giai Ny, ngọt ngấy mà tốt đẹp.
Cô không nói gì, mím môi cúi đầu suy nghĩ, gả cho anh? Thật sự muốn gả cho anh sao?
******
Bên trong phòng bệnh ở bệnh viện, Lương Chân Chân nằm ở trên giường xem ti vi, thật nhàm chán, cô thật muốn ra ngoài dạo, từ buổi sáng đến tối, cô đã tiễn bước từng tốp từng tốp người đến thăm cô, có một số là cô quen biết, một số cô chỉ từng gặp mặt, ngay cả tên cũng không biết.
Cảm động nhất là về Hợp Hợp, không giống như những phụ nữ mới kết hôn khác, lôi kéo cô nói rất nhiều, còn mua cho cô một đống đồ ăn ngon, đáng tiếc cô không thể ăn.
"Chị nai con, nhất định chị phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không trong lòng em sẽ rất khó chịu." Úy Hợp Hợp cong cái miệng nhỏ nhắn nói.
"Trời ơi! Chị có sao đâu..., chỉ bị một chút vết thương ngoài da cộng thêm hai tay không thể cử động mà thôi, dù sao cũng có bảo mẫu hầu hạ miễn phí." Lương Chân Chân nở nụ cười rực rỡ.
"Phốc ha ha. . . . . . anh Hoàng anh có nghe hay không, sau này anh cũng phải làm bảo mẫu riêng miễn phí cho em, chuyện gì cũng phải nghe lời của em." Úy Hợp Hợp rất vui vẻ, hất cằm kiêu ngạo.
Thư Nhĩ Hoàng quăng một cái ánh mắt anh rất hại người cho Đằng Cận Tư, đều do anh, làm bảo mẫu còn kéo theo tôi, đúng là hãm hại mà !
Đằng Cận Tư liếc anh một cái, nhất định phải kéo theo anh! Ai bảo chúng ta là anh em?
Cho nên đợi sau khi hai người bọn họ rời đi, anh liền bắt đầu đút Lương Chân Chân ăn cơm, gọt trái cây cho cô, đời này đây là lần đầu tiên anh hầu hạ người khác, khó tránh khỏi có chút không quen, cho nên bên trong căn phòng thường truyền ra đối thoại như vậy.
"Ưmh. . . . . . muỗng lớn quá! Miệng người ta nhét không vô."
"Đáng ghét! Cơm rớt xuống quần áo của tôi rồi."
"Không thể uống canh như vậy, sẽ chảy ra."
. . . . . .
Đến lúc ăn trái cây, Đằng Cận Tư chọn quả nho, bởi vì nó tròn vo, cho nên mỗi lần lúc ăn sẽ đụng tới tay của Đằng Cận Tư, tương đương với việc hôn ngón tay của anh, vì vậy, tư thế ăn quả nho rất mập mờ, ánh mắt anh nhìn thẳng cô, đôi môi đang mút lấy ngón tay, làm cho người khác mộng tưởng.
"Khụ. . . . . . Không ăn nho nữa, tôi muốn ăn dưa cáp mật (*)." Lương Chân Chân nộ liễu nỗ chủy, tên bại hoại này! Anh tuyệt đối là cố ý!
(*)Dưa cáp mật: một loại dưa ngọt ở vùng Tân Cương, Trung Quốc
"Được." Đằng Cận Tư đồng ý rất dứt khoát, cầm dao gọt trái cây lên cắt một miếng nhỏ đút cô ăn, kết quả chất lỏng từ dưa cáp mật chảy theo khóe miệng cô ra ngoài, có khuynh hướng rơi xuống, anh rất quả quyết lại gần, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm sạch sẽ.
Con ngươi của Lương Chân Chân nhìn chằm chằm anh không nháy mắt, cảm giác tê dại vừa rồi còn dừng lại ở bên khóe môi, không nhịn được lè lưỡi liếm, động tác xinh đẹp mà quyến rũ, làm Đằng Cận Tư nuốt một ngụm nước bọt, không chần chờ nữa mà hôn i lên.
"Ưmh. . . . . ." Tiếng kinh hô của cô đều bị anh nuốt vào trong bụng, đôi tay cẩn thận vòng qua cánh tay bị thương của cô, một tay nâng cái ót của cô, một tay nâng phía sau lưng của cô, hôn dịu dàng mà tỉ mỉ, giống như đang nâng niu bảo bối quý giá của mình, dây dưa triền miên.
Trong lòng Lương Chân Chân hơi run rẩy, trên môi truyền tới cảm giác ấm áp khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái, thử đáp lại anh, lúc nãy hai người vừa mới ăn trái cây, trong miệng mang theo tư vị ngọt ngào, thấm vào lòng người.
Đằng Cận Tư vô cùng vui vẻ vì nai con đáp lại mình, bây giờ cô đặc biệt ngoan, đôi môi mềm mại hồng hồng mở ra, khiến cho anh cảm thấy kiêu ngạo vì mình đã chinh phục được cô, được an ủi vì cô đã chấp nhận mà. Đàn ông mà! Đều có dục vọng chinh phục đối với người phụ nữ mình yêu, đồng thời cũng mong đợi được người yêu thỏa mãn, hôn như vậy làm cho cả người anh đều cảm thấy sung sướng hạnh phúc.
Cái lưỡi trơn trượt linh hoạt cạy hàm rang của cô ra, dịu dàng quấn lấy cái lưỡi thơm tho của co, lúc mút phát hiện đầu lưỡi truyền đến cảm giác hơi đau đớn, nai con cắn anh? Sau khi cắn anh cô liền bắt chước quấn lấy cái lưỡi của anh, giống như hương vị kẹo ngọt làm anh không muốn buông ra, trong nháy mắt tim của anh đều muốn hoà tan, nếu không phải cố kỵ bây giờ cô đang bị thương, thật muốn nhét cô vào trong ngực cưng chiều thật tốt.
Anh thích cô nghịch ngợm, thích cô chơi đùa, thích cô đáp lại, cánh tay từ từ buộc chặt, ôm cô càng chặt hơn, vui vẻ dùng sức gặm đầu lưỡi của cô. Cắn mút, chiếm đoạt hô hấp của cô, cho đến khi cô thở không nổi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, nơi cổ họng bật ra tiếng ngâm khẽ mới buông lỏng cô ra, vừa định rời đi môi của cô, cô chợt trả thù cắn ở trên môi anh một cái, trong tròng mắt đen trong suốt hiện lên vẻ giảo hoạt vì đã thực hiện được, dí dỏm đáng yêu.
"Nai con học xấu?" Anh cong môi cười nhẹ, trong tròng mắt đen như mực loé ra ánh sáng.
"Hừ. . . . . . Chỉ cho phép đàn ông hư! Chỉ cho phép đàn ông khi dễ phụ nữ thôi sao? Anh cắn tôi nhiều lần như vậy, tôi chỉ cắn anh một cái? Anh không có lỗ." Lương Chân Chân quệt miệng, thở phì phò nói.
"Dĩ nhiên cho phép, lúc nào cũng hoan nghênh bà xã cắn chỗ này." Đằng Cận Tư chỉ cánh môi của mình, nở nụ cười nhộn nhạo.
Lương Chân Chân đỏ mặt, anh gọi mình là bà xã, rõ ràng cô còn chưa đồng ý gả cho anh mà? Cái tên xấu xa này chỉ thích tự chủ trương, đáng ghét!
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu