Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
Chương 233: Bí mật của nhau

Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em

Chương 233: Bí mật của nhau

Tống Tử Quân gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười có thâm ý khác, khiến cho người ta không rõ rốt cuộc anh có chủ ý gì, nếu như không phải hôm nay ngẫu nhiên gặp được, ngay từ đầu anh sẽ không để ý tới phóng viên nhỏ học việc này, lại cố tình để cho anh nghe được nội dung cuộc điện thoại của cô, thật sự là trời xui đất khiến!

Không thể không thừa nhận, lời nói vừa rồi của cô khiến cho anh ngoài ý muốn, mấy ngày nay anh nghe được không ít phiên bản đồn đãi về cô, trong tiềm thức liền kết luận cô nằm trong hàng ngũ người phụ nữ tham lam hư vinh hám tiền, những thứ hoa lạ kia quá mức rêu rao, phách lối khiến cho người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của nó, trên căn bản nhiều người chỉ từng nghe tên gọi chứ chưa từng thấy qua, chứ đừng nói tới giá tiền khiến người ta thán phục, không làm cho người ta đố kỵ mới là lạ.

Anh vốn không có nhiều lqd hứng thú với mấy chuyện này, ra ngoài xã hội đã lâu, kiến thức tự nhiên rộng rãi, cũng luyện thành bản lĩnh bình tĩnh tự nhiên, anh đã từng thấy mấy nữ sinh cậy quyền cậy thế nhưng không thể trách, lại không ngờ sự thật không phải như lời đồn đãi kia, khiến cho anh ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm thấy thú vị, không khỏi muốn trêu chọc cô.

“Em nói cũng không sai, anh vốn nghỉ ngơi ở bên trong, kết quả bị giọng nói oang oang của em đánh thức, muốn không nghe cũng khó!" Tống Tử Quân lười biếng thỏa mãn dựa người ở trên tường.

Lương Chân Chân ngạc nhiên há mồm, cái gì với cái gì chứ? Bí mật của cô bị người ta nghe, ngược lại thành lỗi của cô, cô quấy rầy anh ta nghỉ ngơi, là cô ép buộc anh ta nghe sao? OMG! Người đàn ông này thật là cực phẩm!

“Trưởng ban Tống, quấy rầy anh nghỉ ngơi là lỗi của tôi, nhưng trước đó tôi cũng không biết đây là thế giới bí mật của anh, mà anh lại vừa vặn nghe được nội dung lời nói của tôi, tất cả đều là vô ý, không bằng làm một trao đổi, anh không nói ra, tôi cũng không nói ra, giữ bí mật lẫn nhau, thế nào?" Giọng nói của cô chân thành thân thiện, đôi mắt trong như nước nhìn thẳng về phía người đàn ông đang dựa vào tường, cô thật sự không đoán ra suy nghĩ của anh ta, không biết trong hồ lô của anh ta đựng cái gì.

“Ách… Em tên là Lương Chân Chân? Anh nhớ cùng tiến vào với em còn có một phóng viên nhỏ, dáng dấp rất đơn thuần." Tống Tử Quân không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại cố ý nói sang chuyện khác.

“Ừhm, cô ấy tên là Lâm Tịnh, dieendaanleequuydonn đến từ đại học M thành phố L, hơn nữa, là tiểu sư muội đúng nghĩa của trưởng ban Tống đấy." Hai bên má Lương Chân Chân lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp, cô không hiểu tại sao Tống Tử Quân lại nói sang chuyện khác liên quan đến Lâm Tịnh, nhưng mà đã nói tới, cô cũng cần nói giúp như vậy.

Mắt Tống Tử Quân khép hờ, lướt qua mặt Lương Chân Chân vài giây, muốn phát hiện chút gì đó từ trong ánh mắt của cô, lại phát hiện bên trong hoàn toàn trong veo, trong veo sạch sẽ không chút tạp chất.

“Xem ra em hiểu rất nhiều về anh, chẳng lẽ… em luôn vụng trộm thầm mến anh?" Tống Tử Quân nhíu mày, cười đến đáng ăn đòn.

Lương Chân Chân nhịn cơn kích động đến mức muốn nhảy lên, vì cái gì mà người đàn ông này còn tự luyến hơn người khác? Cô biết anh ta, biết chút chuyện của anh ta hoàn toàn là do Lâm Tịnh nói, bên người còn có một người phụ nữ thầm mến anh ta, ngày ngày chú ý đến bất kỳ hành động gì của anh ta, cô không muốn biết cũng khó khăn!

“Trưởng ban Tống, nếu tôi nhớ không nhầm, anh đã có bạn gái chứ? Trưởng ban kênh giải trí văn nghệ tổng hợp Trình Hiểu Nhàn tiểu thư cùng với anh được mọi người trong đài công nhận là một đôi tuấn nam mỹ nữ, nếu cô ấy nghe được những lời này, tôi có thể thê thảm rồi. Khả năng của tôi còn ít, không chịu nổi giày vò này, cả ngày sống trên đầu sóng ngọn gió sẽ ép điên người, tôi thật sự không chịu nổi."

Vẻ mặt cô đau khổ, mặc dù không biết người đàn ông này có chủ ý gì, nhưng cô muốn tỏ rõ lập trường của mình trước, lại nói không phải vừa rồi anh ta cố ý nghe nội dung cuộc điện thoại của mình sao? Sao còn nói như vậy?

Chẳng lẽ cố ý trêu mình chơi?

Phải nói rằng Tống Tử Quân luôn được mọi người tâng bốc đã thành quen, cũng có thói quen chung quanh mình có lqd một đám oanh oanh yến yến mến mộ mình, đột nhiên nghe thấy lời nói của Lương Chân Chân, lòng tự ái phái nam khó tránh khỏi hơi bị hạ xuống, đồng thời mang tới cho anh hứng thú nồng đậm, nghe nội dung cuộc điện thoại vừa rồi của cô, người đàn ông ở đầu kia nhất định là công tử có tiền địa vị cao quý, ngay cả người đàn ông như vậy mà cô cũng không chịu nể mặt mũi, thật đúng là người phụ nữ khác biệt, chính xác là hơi không giống người bình thường.

“Chuyện hôm nay anh có thể giữ bí mật, nhưng em, nợ anh một món nợ ân tình." Anh nhàn nhã vênh váo đứng thẳng lên, dường như chuẩn bị rời đi.

“Hả… Cái gì?" Nét mặt Lương Chân Chân chỉ có thể dùng vô cùng kinh ngạc để hình dung, rốt cuộc đầu người này cấu tạo từ cái gì! Rõ ràng là anh ta nghe lén nội dung cuộc điện thoại của cô, còn ngược lại uy hiếp cô thiếu một món nợ ân tình của anh ta, quả thật là… không có đạo lý!

Tống Tử Quân nhíu mày nhìn cô, “Sao? Dường như Lương tiểu thư không muốn, em hy vọng anh thông báo bốn phía giúp em?"

“Được, tôi đồng ý." Trong lòng Lương Chân Chân thầm mắng: đụng phải một tên vô lại, cô có thể có cách gì! Chỉ có thể nhận tội, ai bảo cô còn muốn tiếp tục làm việc ở đài truyền hình!

“Vậy thì một lời đã định, nội dung anh còn chưa nghĩ ra, chờ anh nghĩ kỹ rồi sẽ tìm em." Tống Tử Quân vui vẻ tươi cười đi xuống cầu thang, lúc đi được một nửa lại quay đầu lại, “À, đúng rồi! Anh thấy lát nữa em hẵng xuống thì tốt hơn, miễn cho mọi người thấy chúng ta đồng thời đi xuống, sẽ ngộ nhận là chúng ta bí mật hẹn hò ở trên đó, đến lúc đó, ngay cả anh nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, giải thích cho bạn gái cũng không được, rất phiền toái!"

Lương Chân Chân thiếu chút nữa bị hắn chọc giận đến mức muốn thở không nổi, tên vô lại này chính là kẻ nói năng thận trọng bình thường trên TV sao, dieendaanleequuydonn nam trưởng ban lễ độ hướng nội Tống Tử Quân? Hoàn toàn không giống như bản thân anh ta, kém quá xa!

Nhìn bóng lưng anh ta đi càng lúc càng xa, Lương Chân Chân hận không thể xông lên phía trước mạnh mẽ đạp hắn hái cái, nhe răng nhếch miệng mắng anh ta, nhưng không ngờ người nọ rất thức thời quay lại mỉm cười với cô, thu hết động tác nhỏ của cô vào trong mắt, nụ cười kia khiến cho cô rợn tóc gáy trong nháy mắt, dựa vào tường than thở một tiếng, sao đột nhiên cô có cảm giác muốn từ chức.

Ông trời chê cô phiền lòng còn chưa đủ nhiều hay sao? Sự kiện này nối tiếp sự kiện kia đến, vốn định khiêm tốn, phải khiêm tốn, nhưng lại không thể bắt đầu khiêm tốn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại