Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
Chương 103: Nói, Em thích người nào?
"Giai Ny, tớ. . . . . ."
Lương Chân Chân chần chờ thật lâu, rốt cuộc quyết định nói ra bí mật trong lòng. Nhưng bị vị giáo sư dạy bộ môn chuyên ngành trên bục thấy nên lạnh lùng quát:
"Hai nữ sinh bên trái hàng thứ chín, khi đi học không được phép thì thầm to nhỏ ở đây. Nếu có nhiều chuyện để nói, mời đi ra bên ngoài!".
*KAO! Lão đầu trọc quản nhiều thế, đại học thì tùy ý chứ! Ông giảng của ông, chúng tôi làm việc của chúng tôi, nước sông không phạm nước giếng, đừng có xấu tính như thế chứ?
*KAO: KAO ở đây là từ chỉ cảm xúc mãnh liệt, chẳng hạn như chửi hoặc là tức giận, nó cũng đồng nghĩa với từ "bad word" trong tiếng anh.
Tiết Giai Ny tức giận mắng trong lòng, các cô hôm nay làm sao mà xui xẻo như vậy, mở đầu là mụ phù thủy còn chưa đủ, giờ lại thêm giáo sư già thích tưởng tượng các cô như một đám học sinh cấp 3. Động một tý sẽ yêu cầu này yêu cầu kia, thật sự rất buồn bực!
Lương Chân Chân chỉ cảm thấy thời gian không giúp cô, đáng lẽ cô đã muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt đem chuyện này nói với bạn tốt của mình, nhưng ông giáo sư lại cố tình ngăn cản như vậy, cô đành nuốt lời nói sắp ra khỏi miệng quay trở về.
Có lúc, nói chuyện cũng cần một cơ hội, mất đi cơ hội tốt, giờ muốn nói ra sẽ rất khó.
Thời gian cứ lặng lẽ tôi qua như vậy, hoàng hôn ảm đạm, mặt trời từ trên phía Tây chiếu nghiêng tới đây, toàn bộ mọi thứ dưới đất được bao bọc trong một mảnh mơ hồ của màu sắc hoa hồng.
Lương Chân Chân ôm cuốn sách giáo khoa không mục đích đi bộ trên con đường mòn rợp bóng cây của nhà trường, vừa rồi khi tan học Cát Gia cùng Giai Ny rủ cô đến sân thể dục xem bóng rổ, cô đã khéo léo từ chối. Bây giờ cô đâu còn tâm tình để xem bóng rổ, ngày hôm nay cũng đã trôi qua vô tri vô giác, không có nhận thức. May là Giai Ny bọn họ tưởng rằng cô là vì tối hôm qua ngủ không ngon mà làm cho hôm nay tinh thần không tốt, còn thân thiết dặn cô nếu khó chịu phải đến ký túc xá nằm một lúc.
Sau khi tách ra cùng các cô ấy, cô một mình đi dọc theo con đường lớn nhỏ xen kẻ ngẫu nhiên ở trường học, ánh mắt tan rã, suy nghĩ như có như không, lơ đãng đi lộn xộn.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động trong túi chợt vang lên, khiến cô sợ tới mức giật mình, trong nháy mắt sách giáo khoa rơi xuống mặt đất, cô vội vàng xoay người lại nhặt, di động cũng chậm chạp không dám nhận.
Cô có dự cảm, nhất định là ác ma gọi tới, nói không chừng xe anh phái tới đã đến cửa trường học của cô rồi.
Nhưng cô thật không muốn đi! hu hu. . . . . .
******
Tập đoàn Đế Hào Tư tầng 68 bên trong phòng làm việc tổng giám đốc.
Đằng Cận Tư phê duyệt phần tài liệu cuối cùng, khép lại, đưa cho Nam Cung Thần ở bên cạnh.
"Mấy giờ rồi?"
"Thưa cậu chủ, 4 giờ rưỡi rồi."
"Bảo tài xế đến đại học F đón nai con."
Anh xem chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm,buổi tiệc bắt đầu lúc 7h, còn phải mang nai con đi chọn lựa lễ phục, mỗi lần cô mặc quần áo, quả thật là.....thật khó để đánh giá.
"Vâng, mặt khác cần để cho lái xe mang Lương tiểu thư đi đâu chọn may lễ phục?"
Nam Cung Thần khiêm tốn hỏi, đây là lần đầu tiên cậu chủ mang phụ nữ tham gia tiệc rượu, ý nghĩa không thể tầm thường!
Đằng Cận Tư hơi trầm ngâm.
"Đi ‘phi sắc’."
Trong lòng Nam Cung Thần cả kinh, xem ra ở trong lòng cậu chủ phân lượng của Lương tiểu thư quả thật rất nặng,không thể ngờ cậu chủ lại không chút do dự lựa chọn địa bàn của Tam Thiếu, điều này đồng nghĩa với việc đem Lương tiểu thư vào trong hội của cậu chủ.
"Phi sắc" là nhãn hiệu quần áo đẳng cấp của Tam Thiếu Nam Hoa Cận, bên trong rất ít quần áo, nhưng mỗi một món đồ đều là anh ta tự mình thiết kế, mà mỗi một món đồ đều có giá trên trời, số lượng có hạn trên toàn thế giới, vật hiếm có mới là quý.
Anh ta đã từng nói qua một câu khi được phỏng vấn: Tôi không phải nhà năng suất, cũng miễn cưỡng để thiết kế và thiết kế, nhưng mà mỗi một mẫu của tôi đều là tôi dụng tâm thiết kế ra, đáng giá được mọi người bỏ tiền tới mua.
Anh ta không phải là người tự tin mù quáng, như những thiết kế có tên tuổi lớn trong ngành thời trang Paris nổi tiếng, thì sự hấp dẫn của anh là phi thường. Mỗi một lần họp báo cho ra mẫu mới thì gần như là kín người ngồi, người bình thường đó là chen cũng không chen vào được, trong khi rất nhiều người muốn mua một món đồ, đó là khó như lên trời, trên căn bản là ngàn vàng khó cầu nha!
"Dạ, tôi sẽ đi sắp xếp."
Nam Cung Thần khom người lui ra.
"Chờ một chút, tôi cũng đi."
Đằng Cận Tư đứng dậy phủi vạt áo đi tới cửa, anh ngồi ở đây cũng không tĩnh tâm để làm việc được, tốt hơn hết là đích thân mình đi qua đó đón nai con.
Nam Cung Thần bị sốc một giây, lập tức kịp phản ứng, đi theo, trong lòng âm thầm chắt lưỡi: Cậu chủ, cậu rơi vào bên trong vòng xoáy của tình yêu rồi, chậc chậc chậc.... Tình yêu thực sự là một điều tuyệt vời, làm cho một người đàn ông lãnh khốc lạnh nhạt trở nên chu đáo và hiếm gặp!
***
Trên chiếc Cayenne xa hoa, Đằng Cận Tư lấy điện thoại di động ra bấm số của nai con, điện thoại kết nối nhưng thật lâu không có người nhận, trong lòng anh bắt đầu khó chịu.
Cho nên khi nghe được đầu kia có âm thanh nho nhỏ truyền đến thì giọng điệu của anh không tránh khỏi ác liệt rất nhiều.
"Chờ ở cửa trường học!"
Ngay sau đó không đợi bên kia trả lời, liền cúp điện thoại. Trầm mặt nhìn về phía trước, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, tăng thêm vài phần lãnh khí giết người vốn có.
Ống kính quay lại sân vườn lớn của đại học F lần nữa .
Lương Chân Chân cầm sách vở ngón tay run run ấn phím nhận điện thoại, nhỏ giọng "Alo" một tiếng, chợt nghe bên kia truyền đến năm chữ bá đạo lãnh liệt "Chờ ở cửa trường học!", sau đó là tiếng vang "Tút tút tút" của điện thoại.
Trong lòng cô không khỏi lo lắng không yên: Hình như ác ma đang rất tức giận, cô phải bàn bạc với anh sao đây!
Vội vàng chạy tới cửa trường học, nhìn từ đông sang tây, vẫn không tìm thấy chiếc xe nổi bật Cayenne hay Rolls Royce, trong lòng buồn bực chẳng lẽ là mình đến sớm?
Lúc này cửa trường học sinh viên đi qua đi lại có nhiều không kể xiết, cô phải đi theo hướng của đường đi để tránh bị các bạn cùng lớp nhìn thấy cô trên một chiếc xe hơi sang trọng, như vậy thì không tốt lắm._Thiên Yết.DDLQD_
Có lúc, trong lòng càng sợ hãi cái gì, thì điều đó sẽ xảy ra.
Mới vừa đi mấy bước liền bị một bạn trai trong lớp gọi lại chế nhạo mấy câu.
"Ah, Lương Chân Chân, cậu ôm bài thi muốn đi đâu à? Chẳng lẽ là đi nhầm phương hướng rồi hả? Cửa trường học ở bên kia đấy."
"Tớ về nhà, cậu quan tâm làm gì!"
Lương Chân Chân tức giận nhìn hắn chằm chằm, thật là xui xẻo. Sao lại gặp phải tên nổi danh om sòm trong lớp.
"Nhưng cậu đã đi qua trạm dừng xe bus, hơn nữa nhìn dáng vẻ vùi đầu đi bộ của cậu cũng không giống là muốn ngồi xe taxi về?"
Quả nhiên là tên nổi danh om sòm,có khả năng lải nhải, cũng không quản người khác có thích nghe hay không, liền đứng ở đó nói chuyện không ngừng.
"Này. . . . . . Cậu rất là phiền!"
Lương Chân Chân hung ác trừng mắt liếc cậu ta một cái, sau đó vòng qua cậu ta đi đến phía trước.
"Tớ chỉ là có lòng tốt nhắc nhở cậu đừng đi qua trạm dừng!"
Người con trai om sòm khép đôi tay lại gào thét về phía bóng lưng của cô.
Lương Chân Chân hận không thể xông tới đạp cho cậu ta một phát, ai bảo cậu ta xen vào việc của người khác, đánh chết cậu! Đánh chết cậu! (>"<)( dĩ nhiên, những thứ này chỉ là tưởng tượng của cô, Chân Chân của chúng ta đáng yêu thiện lương chắc chắn sẽ không bạo lực như vậy á..., hì hì. . . . . . )
Qua cửa xe Đằng Cận Tư nhìn thấy nai con đứng trên lề đường bị một người con trai làm phiền, nhìn vẻ bề ngoài của cô hình như rất không hài lòng, hướng về phía người con trai kia nói một câu gì đó liền đi vòng qua cậu ta.
Hành động này, anh rất ưa thích.
Có điều, ánh mắt anh nhìn người con trai kia vô cùng lạnh lẽo, và có một mong muốn xé tên đó ra từng mảnh.
"Tích. . . . . ."
Đột nhiên âm thanh tiếng còi xe lanh lảnh trong tai, Lương Chân Chân cả kinh vội ngẩng đầu nhìn sang, vừa đúng đối diện ánh mắt của Đằng Cận Tư nhìn sang, cô không tự chủ nhìn bốn phía một vòng, phát hiện không có ai nhận ra, cô nhanh chóng đi tới, mở cửa xe vô cùng lo lắng chui vào.
Đằng Cận Tư cau mày nhìn dáng vẻ cô chen ở bên cạnh mình, cái dáng vẻ kia vội vàng giống như đang làm chuyện gì đó ơờ ám, trong nháy mắt sắc mặt anh sa sầm, giăng đầy mây đen.
"Vừa rồi tên kia quấy nhiễu em?"
Âm thanh giống như tới từ địa ngục.
"Không có, cậu ta là học sinh cùng lớp, nhìn thấy tôi thì bắt chuyện với tôi mà thôi, tôi không quen cậu ấy, thật sự là không có quen chút nào."
Lương Chân Chân không ngờ tới anh nhìn thấy một màn vừa rồi, liền vội vàng giải thích.
"Anh sẽ phái người đi cảnh cáo thằng nhóc thúi kia!"
Dám quấy nhiễu người phụ nữ nhân của anh, tự tìm cái chết!
"Đừng. . . . . anh ta không làm bất cứ điều gì đối với tôi."
Lương Chân Chân hoảng sợ trợn tròn cặp mắt, cô cũng không muốn đemchuyện nhỏ náo loạn lên.
Nghe được nai con xin tha cho tên kia, Đằng Cận Tư cực kỳ khó chịu, đầu ngón tay lạnh lẽo nắm cằm của cô.
"Em đau lòng cho nó?"
Đau lòng cái gì! sao ác ma lại có ý tưởng kỳ quái thế kia!
"Tôi chỉ không hi vọng đem chuyện nhỏ náo loạn lên mà thôi, cái người kia rất nhiều chuyện, nhỡ anh ta đem chuyện này nói ra khắp nơi, vậy tôi còn có thể yên ổn trong trường nữa sao?"
Cô kiên nhẫn giải thích.
"Chỉ là như vậy?"
Đằng Cận Tư lạnh buốt hỏi, hình như có chút không tin.
Nam Cung Thần ngồi ở hàng ghế trước rất khổ cực cố nén cười, cậu chủ thật đúng là một cái thùng dấm to, mùi này, thật là chua nhé! Về sau hai người này, chỉ sợ là một người muốn đánh, một người nguyện chịu đựng, cũng không biết là ai bị ai ăn gắt gao.
Lương Chân Chân tức giận trừng mắt liếc ác ma đang nắm cằm của cô.
"Đương nhiên rồi! Tôi cũng không phải là cái loại con gái tùy tiện đó, thấy một thích một, anh suy nghĩ nhiều rồi!"
"Vậy em thích ai?"
Đằng Cận Tư thấy dáng vẻ cô không giống như là đang nói láo, liền tin.
"Thật là đau! Anh buông tôi ra trước đi!"
Lương Chân Chân nhíu lông mày lên án nói, ngón tay ác ma giống như kìm sắt, cằm cũng muốn trật khớp.
Đằng Cận Tư theo lời buông cằm của cô ra, tròng mắt đen bức bách cô, từng chữ từng câu mà hỏi:
"Nói, em thích ai?"
Lương Chân Chân chần chờ thật lâu, rốt cuộc quyết định nói ra bí mật trong lòng. Nhưng bị vị giáo sư dạy bộ môn chuyên ngành trên bục thấy nên lạnh lùng quát:
"Hai nữ sinh bên trái hàng thứ chín, khi đi học không được phép thì thầm to nhỏ ở đây. Nếu có nhiều chuyện để nói, mời đi ra bên ngoài!".
*KAO! Lão đầu trọc quản nhiều thế, đại học thì tùy ý chứ! Ông giảng của ông, chúng tôi làm việc của chúng tôi, nước sông không phạm nước giếng, đừng có xấu tính như thế chứ?
*KAO: KAO ở đây là từ chỉ cảm xúc mãnh liệt, chẳng hạn như chửi hoặc là tức giận, nó cũng đồng nghĩa với từ "bad word" trong tiếng anh.
Tiết Giai Ny tức giận mắng trong lòng, các cô hôm nay làm sao mà xui xẻo như vậy, mở đầu là mụ phù thủy còn chưa đủ, giờ lại thêm giáo sư già thích tưởng tượng các cô như một đám học sinh cấp 3. Động một tý sẽ yêu cầu này yêu cầu kia, thật sự rất buồn bực!
Lương Chân Chân chỉ cảm thấy thời gian không giúp cô, đáng lẽ cô đã muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt đem chuyện này nói với bạn tốt của mình, nhưng ông giáo sư lại cố tình ngăn cản như vậy, cô đành nuốt lời nói sắp ra khỏi miệng quay trở về.
Có lúc, nói chuyện cũng cần một cơ hội, mất đi cơ hội tốt, giờ muốn nói ra sẽ rất khó.
Thời gian cứ lặng lẽ tôi qua như vậy, hoàng hôn ảm đạm, mặt trời từ trên phía Tây chiếu nghiêng tới đây, toàn bộ mọi thứ dưới đất được bao bọc trong một mảnh mơ hồ của màu sắc hoa hồng.
Lương Chân Chân ôm cuốn sách giáo khoa không mục đích đi bộ trên con đường mòn rợp bóng cây của nhà trường, vừa rồi khi tan học Cát Gia cùng Giai Ny rủ cô đến sân thể dục xem bóng rổ, cô đã khéo léo từ chối. Bây giờ cô đâu còn tâm tình để xem bóng rổ, ngày hôm nay cũng đã trôi qua vô tri vô giác, không có nhận thức. May là Giai Ny bọn họ tưởng rằng cô là vì tối hôm qua ngủ không ngon mà làm cho hôm nay tinh thần không tốt, còn thân thiết dặn cô nếu khó chịu phải đến ký túc xá nằm một lúc.
Sau khi tách ra cùng các cô ấy, cô một mình đi dọc theo con đường lớn nhỏ xen kẻ ngẫu nhiên ở trường học, ánh mắt tan rã, suy nghĩ như có như không, lơ đãng đi lộn xộn.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động trong túi chợt vang lên, khiến cô sợ tới mức giật mình, trong nháy mắt sách giáo khoa rơi xuống mặt đất, cô vội vàng xoay người lại nhặt, di động cũng chậm chạp không dám nhận.
Cô có dự cảm, nhất định là ác ma gọi tới, nói không chừng xe anh phái tới đã đến cửa trường học của cô rồi.
Nhưng cô thật không muốn đi! hu hu. . . . . .
******
Tập đoàn Đế Hào Tư tầng 68 bên trong phòng làm việc tổng giám đốc.
Đằng Cận Tư phê duyệt phần tài liệu cuối cùng, khép lại, đưa cho Nam Cung Thần ở bên cạnh.
"Mấy giờ rồi?"
"Thưa cậu chủ, 4 giờ rưỡi rồi."
"Bảo tài xế đến đại học F đón nai con."
Anh xem chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm,buổi tiệc bắt đầu lúc 7h, còn phải mang nai con đi chọn lựa lễ phục, mỗi lần cô mặc quần áo, quả thật là.....thật khó để đánh giá.
"Vâng, mặt khác cần để cho lái xe mang Lương tiểu thư đi đâu chọn may lễ phục?"
Nam Cung Thần khiêm tốn hỏi, đây là lần đầu tiên cậu chủ mang phụ nữ tham gia tiệc rượu, ý nghĩa không thể tầm thường!
Đằng Cận Tư hơi trầm ngâm.
"Đi ‘phi sắc’."
Trong lòng Nam Cung Thần cả kinh, xem ra ở trong lòng cậu chủ phân lượng của Lương tiểu thư quả thật rất nặng,không thể ngờ cậu chủ lại không chút do dự lựa chọn địa bàn của Tam Thiếu, điều này đồng nghĩa với việc đem Lương tiểu thư vào trong hội của cậu chủ.
"Phi sắc" là nhãn hiệu quần áo đẳng cấp của Tam Thiếu Nam Hoa Cận, bên trong rất ít quần áo, nhưng mỗi một món đồ đều là anh ta tự mình thiết kế, mà mỗi một món đồ đều có giá trên trời, số lượng có hạn trên toàn thế giới, vật hiếm có mới là quý.
Anh ta đã từng nói qua một câu khi được phỏng vấn: Tôi không phải nhà năng suất, cũng miễn cưỡng để thiết kế và thiết kế, nhưng mà mỗi một mẫu của tôi đều là tôi dụng tâm thiết kế ra, đáng giá được mọi người bỏ tiền tới mua.
Anh ta không phải là người tự tin mù quáng, như những thiết kế có tên tuổi lớn trong ngành thời trang Paris nổi tiếng, thì sự hấp dẫn của anh là phi thường. Mỗi một lần họp báo cho ra mẫu mới thì gần như là kín người ngồi, người bình thường đó là chen cũng không chen vào được, trong khi rất nhiều người muốn mua một món đồ, đó là khó như lên trời, trên căn bản là ngàn vàng khó cầu nha!
"Dạ, tôi sẽ đi sắp xếp."
Nam Cung Thần khom người lui ra.
"Chờ một chút, tôi cũng đi."
Đằng Cận Tư đứng dậy phủi vạt áo đi tới cửa, anh ngồi ở đây cũng không tĩnh tâm để làm việc được, tốt hơn hết là đích thân mình đi qua đó đón nai con.
Nam Cung Thần bị sốc một giây, lập tức kịp phản ứng, đi theo, trong lòng âm thầm chắt lưỡi: Cậu chủ, cậu rơi vào bên trong vòng xoáy của tình yêu rồi, chậc chậc chậc.... Tình yêu thực sự là một điều tuyệt vời, làm cho một người đàn ông lãnh khốc lạnh nhạt trở nên chu đáo và hiếm gặp!
***
Trên chiếc Cayenne xa hoa, Đằng Cận Tư lấy điện thoại di động ra bấm số của nai con, điện thoại kết nối nhưng thật lâu không có người nhận, trong lòng anh bắt đầu khó chịu.
Cho nên khi nghe được đầu kia có âm thanh nho nhỏ truyền đến thì giọng điệu của anh không tránh khỏi ác liệt rất nhiều.
"Chờ ở cửa trường học!"
Ngay sau đó không đợi bên kia trả lời, liền cúp điện thoại. Trầm mặt nhìn về phía trước, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, tăng thêm vài phần lãnh khí giết người vốn có.
Ống kính quay lại sân vườn lớn của đại học F lần nữa .
Lương Chân Chân cầm sách vở ngón tay run run ấn phím nhận điện thoại, nhỏ giọng "Alo" một tiếng, chợt nghe bên kia truyền đến năm chữ bá đạo lãnh liệt "Chờ ở cửa trường học!", sau đó là tiếng vang "Tút tút tút" của điện thoại.
Trong lòng cô không khỏi lo lắng không yên: Hình như ác ma đang rất tức giận, cô phải bàn bạc với anh sao đây!
Vội vàng chạy tới cửa trường học, nhìn từ đông sang tây, vẫn không tìm thấy chiếc xe nổi bật Cayenne hay Rolls Royce, trong lòng buồn bực chẳng lẽ là mình đến sớm?
Lúc này cửa trường học sinh viên đi qua đi lại có nhiều không kể xiết, cô phải đi theo hướng của đường đi để tránh bị các bạn cùng lớp nhìn thấy cô trên một chiếc xe hơi sang trọng, như vậy thì không tốt lắm._Thiên Yết.DDLQD_
Có lúc, trong lòng càng sợ hãi cái gì, thì điều đó sẽ xảy ra.
Mới vừa đi mấy bước liền bị một bạn trai trong lớp gọi lại chế nhạo mấy câu.
"Ah, Lương Chân Chân, cậu ôm bài thi muốn đi đâu à? Chẳng lẽ là đi nhầm phương hướng rồi hả? Cửa trường học ở bên kia đấy."
"Tớ về nhà, cậu quan tâm làm gì!"
Lương Chân Chân tức giận nhìn hắn chằm chằm, thật là xui xẻo. Sao lại gặp phải tên nổi danh om sòm trong lớp.
"Nhưng cậu đã đi qua trạm dừng xe bus, hơn nữa nhìn dáng vẻ vùi đầu đi bộ của cậu cũng không giống là muốn ngồi xe taxi về?"
Quả nhiên là tên nổi danh om sòm,có khả năng lải nhải, cũng không quản người khác có thích nghe hay không, liền đứng ở đó nói chuyện không ngừng.
"Này. . . . . . Cậu rất là phiền!"
Lương Chân Chân hung ác trừng mắt liếc cậu ta một cái, sau đó vòng qua cậu ta đi đến phía trước.
"Tớ chỉ là có lòng tốt nhắc nhở cậu đừng đi qua trạm dừng!"
Người con trai om sòm khép đôi tay lại gào thét về phía bóng lưng của cô.
Lương Chân Chân hận không thể xông tới đạp cho cậu ta một phát, ai bảo cậu ta xen vào việc của người khác, đánh chết cậu! Đánh chết cậu! (>"<)( dĩ nhiên, những thứ này chỉ là tưởng tượng của cô, Chân Chân của chúng ta đáng yêu thiện lương chắc chắn sẽ không bạo lực như vậy á..., hì hì. . . . . . )
Qua cửa xe Đằng Cận Tư nhìn thấy nai con đứng trên lề đường bị một người con trai làm phiền, nhìn vẻ bề ngoài của cô hình như rất không hài lòng, hướng về phía người con trai kia nói một câu gì đó liền đi vòng qua cậu ta.
Hành động này, anh rất ưa thích.
Có điều, ánh mắt anh nhìn người con trai kia vô cùng lạnh lẽo, và có một mong muốn xé tên đó ra từng mảnh.
"Tích. . . . . ."
Đột nhiên âm thanh tiếng còi xe lanh lảnh trong tai, Lương Chân Chân cả kinh vội ngẩng đầu nhìn sang, vừa đúng đối diện ánh mắt của Đằng Cận Tư nhìn sang, cô không tự chủ nhìn bốn phía một vòng, phát hiện không có ai nhận ra, cô nhanh chóng đi tới, mở cửa xe vô cùng lo lắng chui vào.
Đằng Cận Tư cau mày nhìn dáng vẻ cô chen ở bên cạnh mình, cái dáng vẻ kia vội vàng giống như đang làm chuyện gì đó ơờ ám, trong nháy mắt sắc mặt anh sa sầm, giăng đầy mây đen.
"Vừa rồi tên kia quấy nhiễu em?"
Âm thanh giống như tới từ địa ngục.
"Không có, cậu ta là học sinh cùng lớp, nhìn thấy tôi thì bắt chuyện với tôi mà thôi, tôi không quen cậu ấy, thật sự là không có quen chút nào."
Lương Chân Chân không ngờ tới anh nhìn thấy một màn vừa rồi, liền vội vàng giải thích.
"Anh sẽ phái người đi cảnh cáo thằng nhóc thúi kia!"
Dám quấy nhiễu người phụ nữ nhân của anh, tự tìm cái chết!
"Đừng. . . . . anh ta không làm bất cứ điều gì đối với tôi."
Lương Chân Chân hoảng sợ trợn tròn cặp mắt, cô cũng không muốn đemchuyện nhỏ náo loạn lên.
Nghe được nai con xin tha cho tên kia, Đằng Cận Tư cực kỳ khó chịu, đầu ngón tay lạnh lẽo nắm cằm của cô.
"Em đau lòng cho nó?"
Đau lòng cái gì! sao ác ma lại có ý tưởng kỳ quái thế kia!
"Tôi chỉ không hi vọng đem chuyện nhỏ náo loạn lên mà thôi, cái người kia rất nhiều chuyện, nhỡ anh ta đem chuyện này nói ra khắp nơi, vậy tôi còn có thể yên ổn trong trường nữa sao?"
Cô kiên nhẫn giải thích.
"Chỉ là như vậy?"
Đằng Cận Tư lạnh buốt hỏi, hình như có chút không tin.
Nam Cung Thần ngồi ở hàng ghế trước rất khổ cực cố nén cười, cậu chủ thật đúng là một cái thùng dấm to, mùi này, thật là chua nhé! Về sau hai người này, chỉ sợ là một người muốn đánh, một người nguyện chịu đựng, cũng không biết là ai bị ai ăn gắt gao.
Lương Chân Chân tức giận trừng mắt liếc ác ma đang nắm cằm của cô.
"Đương nhiên rồi! Tôi cũng không phải là cái loại con gái tùy tiện đó, thấy một thích một, anh suy nghĩ nhiều rồi!"
"Vậy em thích ai?"
Đằng Cận Tư thấy dáng vẻ cô không giống như là đang nói láo, liền tin.
"Thật là đau! Anh buông tôi ra trước đi!"
Lương Chân Chân nhíu lông mày lên án nói, ngón tay ác ma giống như kìm sắt, cằm cũng muốn trật khớp.
Đằng Cận Tư theo lời buông cằm của cô ra, tròng mắt đen bức bách cô, từng chữ từng câu mà hỏi:
"Nói, em thích ai?"
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu