Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật
Chương 51
— Mùa đông, nhìn những hạt dẻ rang được đảo tới đảo lui trong chảo, nghĩ đến cảnh tượng giúp anh bóc vỏ từng hạt một. Về sau mỗi khi nhìn thấy hạt dẻ rang, trong lòng anh sẽ nghĩ đến em. Anh sẽ biết, hương vị ngọt ngào kia là một thứ không thể nào quên trong kí ức chung. —
﹋﹋﹋﹋
Tăng Thác rót một tách trà nóng, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Cũng đến giờ rồi.
Xuyên qua những ô cửa sổ bằng kính ở hành lang tầng hai bệnh viện, có thể cảm nhận được rõ ràng cái ngắn ngủi của ban ngày về đông. Chưa đến sáu giờ, màn đêm đã bắt đầu kéo xuống.
Uống xong hai tách trà, vừa định về văn phòng thu thập một chút, liền nhìn thấy Trịnh Dịch Tắc toàn thân trắng toát từ đầu kia hàng lanh hấp tấp đi tới.
“Bên dưới có một nhóm người vừa được đưa tới, xem bệnh trạng hình như rất nghiêm trọng, có thể là trúng độc cấp tính."
Tăng Thác không hề nghĩ ngợi, bê ly nước nhanh chân đi về phía văn phòng, “Lập tức đi xuống."
Hơn bốn mươi người, đều có dấu hiệu nôn mửa đi tả, thậm chí có người sốt cao đến 40 độ, hoài nghi là bị ngộ độc thực phẩm tập thể.
Có lẽ là vì danh tiếng của công ty này, cho nên bên ngoài phòng cấp cứu đã có nhiều phóng viên linh thông tin tức vây quanh.
Công tác vệ sinh ở căn tin công ty không thực hiện tốt, còn gây ảnh hưởng đến con của một công nhân vừa đến ăn, đó là một đứa trẻ nhiều nhất chỉ có tám tuổi.
“Có đau đầu choáng váng không ?"
“Đầu rất đau… Muốn ói, nãy giờ đã ói hai lần rồi."
“Có đi tả không ?"
“Cũng có… Đường dạ dày không khỏe."
“Đo nhiệt độ, xong đi thử máu."
Bác sĩ khoa cấp cứu cùng một vài thành phần bác sĩ đang trực ban có vẻ hết sức bận rộn. Vốn cũng không phải vào lúc “cao điểm" của bệnh viện, thế mà vẫn đông nghịt.
“Cô bé kia đâu ?"
“Người nào ?" Đối mặt với vấn đề đột ngột của Tăng Thác, Trịnh Dịch Tắc hơi bị chóng mặt.
“Đứa nhỏ tám tuổi."
“Ơ, chắc được đưa vào trường hợp khẩn rồi." Trịnh Dịch Tắc rốt cục đã hiểu được nên tùy ý ngồi xuống một dãy ghế ở hành lang, “Sao vậy ?"
“Không có gì."
Chỉ là vì việc trúng độc cấp tính đối với một đứa nhỏ thể chất kém sẽ nguy hiểm hơn bình thường, có thể xuất hiện cơn sốc, thậm chí còn đe dọa đến tính mạng. Cho nên, mới hỏi thêm một câu.
Lúc trở lại văn phòng vừa lúc bảy giờ rưỡi.
Tăng Thác bấy giờ mới phát hiện tin nhắn Gia Y gửi tới. Đó là tin hồi âm sau khi cậu biết bệnh viện phải bận rộn một chập, chờ cho đến khi tan tầm thật muộn mới gửi. Cậu nói: Tôi vừa đi IKEA [1] mua mấy thứ cho nhà mới, lát nữa đến bệnh viện tìm anh nhé. Cùng ăn cơm đi, chắc anh cũng đói bụng rồi ha ?
Sau khi điện thoại được thông vang lên vài tiếng tít tít, đầu bên kia liền nghe máy, “A, anh tan tầm rồi sao ?"
“Cậu ở đâu ?"
“Ở bệnh viện."
Động tác cởi áo blu của Tăng Thác vẫn không ngừng, “Đâu ?"
“Ngồi ở đại sảnh tầng trệt ấy."
“Sao không lên." Tốt xấu gì cũng nên chờ trong phòng làm việc chứ, để còn có thể mở hệ thống sưởi.
“Tại anh đang bận mà… Vậy giờ tôi tôi lên ngay !"
“Không cần. Đợi ở đó, một phút sau tôi xuống."
“A, được." Gia Y lại ngồi xuống, đặt thứ gì đó mang theo xuống chân.
Không lâu sau, Tăng Thác quả thực từ trên lầu bước nhanh xuống. Hắn lúc này đã thay áo blu ra, mặc một chiếc ba-đờ-xuy sậm màu thật dày.
“Chờ bao lâu rồi ?"
“Cũng tạm… Chiều nay tôi đi IKEA, mua xong các thứ thì trở lại cửa hàng một lần."
“Ăn cơm đi."
“Ok !" Gia Y xách túi đồ nhanh nhẹn đuổi theo.
“Cái gì vậy ?" Tiểu Sách nhìn thứ trong tay Gia Y hỏi.
Gia Y cúi đầu nhìn thoáng qua, hai mắt cong lên: “Là thứ anh bảo tôi mua đó, tôi chọn lâu lắm nha."
Bàn tay cầm túi đồ bị gió lạnh tạt đến hồng hồng, ánh mắt Tăng Thác hơi ngạc nhiên, sau đó mở miệng: “Cho tôi xem một chút."
“Về nhà xem, đang trên đường mà."
“Phó Gia Y, đưa đây." Cái ngữ khí như ra tối hậu thư này, sau khi nghe quen thì lực sát thương cũng sẽ giảm bớt.
“Không được, đã nói về nhà mới cho anh xem."
“…" Có vẻ như, không có cách nào lấy được… Tăng Thác thanh thanh cổ họng, “Để tôi xách một lát."
Gia Y ngây ngẩn, “Gì chứ, không có nặng đâu."
Tăng Thác cả nhìn cũng không thèm, trực tiếp giật lấy cái một. Khi tên kia há mồm muốn cãi bướng thì giành trước cầm lấy bàn tay lạnh như băng của người ta. Mặc dù ánh mắt vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước, nhưng trong lòng lại đang nghĩ: Tôi cũng đâu phải sợ em xách không nổi. Cảng đốc.
Mỗi lần tay bị bắt lấy thì y như rằng miệng lại bị nghẽn, trong lòng lặng lẽ vui sướng: “Tiểu Sách, anh có một thói quen."
Không đợi Tăng Thác hỏi lại, Gia Y đã tiếp tục: “Nếu như nói lần lượt ý A, B, C cũng có thể đến được ý D, anh lại bày đặt trực tiếp không nói A, cố tình chọn ý khó hiểu nhất là B, sau khi không đạt được mục đích mới dùng đến ý C."
Thật ra biết cậu đang nói cái gì, nhưng hắn vẫn nghiêm trang đáp: “Đang nói gì vậy."
Ăn xong bữa tối ở chỗ gần bệnh viện, để ý thấy ven đường có một chỗ hàng rong bán hạt dẻ rang. Gia Y giống như tìm được kho báu mà chạy tới mua ngay nửa kí hạt dẻ nóng hầm hập.
Nhìn bộ dáng này của cậu, Tăng Thác giật mình trong nháy mắt. Nhưng lập tức bị che đậy: “… Thích hạt dẻ ?"
“Đúng vậy. Có gì kỳ quái sao ?" Gia Y cà rỡn, xoay đầu lại cười cười với hắn.
“Không phải, chỉ là bóc vỏ rất phiền phức thôi."
“Có kỹ xảo là được." Nhận lấy túi hạt dẻ từ tay chủ sạp, Gia Y cầm trên tay nói: “Trở về tôi bóc cho anh ăn, tôi bóc siêu cấp nhanh đó."
_______
[1] IKEA (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd): Là một doanh nghiệp tư nhân Thụy Điển, tập đoàn quốc tế chuyên thiết kế đồ nội thất bán lắp ráp, thiết bị và phụ kiện nhà. Hiện nay, đây là tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới.
﹋﹋﹋﹋
Tăng Thác rót một tách trà nóng, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Cũng đến giờ rồi.
Xuyên qua những ô cửa sổ bằng kính ở hành lang tầng hai bệnh viện, có thể cảm nhận được rõ ràng cái ngắn ngủi của ban ngày về đông. Chưa đến sáu giờ, màn đêm đã bắt đầu kéo xuống.
Uống xong hai tách trà, vừa định về văn phòng thu thập một chút, liền nhìn thấy Trịnh Dịch Tắc toàn thân trắng toát từ đầu kia hàng lanh hấp tấp đi tới.
“Bên dưới có một nhóm người vừa được đưa tới, xem bệnh trạng hình như rất nghiêm trọng, có thể là trúng độc cấp tính."
Tăng Thác không hề nghĩ ngợi, bê ly nước nhanh chân đi về phía văn phòng, “Lập tức đi xuống."
Hơn bốn mươi người, đều có dấu hiệu nôn mửa đi tả, thậm chí có người sốt cao đến 40 độ, hoài nghi là bị ngộ độc thực phẩm tập thể.
Có lẽ là vì danh tiếng của công ty này, cho nên bên ngoài phòng cấp cứu đã có nhiều phóng viên linh thông tin tức vây quanh.
Công tác vệ sinh ở căn tin công ty không thực hiện tốt, còn gây ảnh hưởng đến con của một công nhân vừa đến ăn, đó là một đứa trẻ nhiều nhất chỉ có tám tuổi.
“Có đau đầu choáng váng không ?"
“Đầu rất đau… Muốn ói, nãy giờ đã ói hai lần rồi."
“Có đi tả không ?"
“Cũng có… Đường dạ dày không khỏe."
“Đo nhiệt độ, xong đi thử máu."
Bác sĩ khoa cấp cứu cùng một vài thành phần bác sĩ đang trực ban có vẻ hết sức bận rộn. Vốn cũng không phải vào lúc “cao điểm" của bệnh viện, thế mà vẫn đông nghịt.
“Cô bé kia đâu ?"
“Người nào ?" Đối mặt với vấn đề đột ngột của Tăng Thác, Trịnh Dịch Tắc hơi bị chóng mặt.
“Đứa nhỏ tám tuổi."
“Ơ, chắc được đưa vào trường hợp khẩn rồi." Trịnh Dịch Tắc rốt cục đã hiểu được nên tùy ý ngồi xuống một dãy ghế ở hành lang, “Sao vậy ?"
“Không có gì."
Chỉ là vì việc trúng độc cấp tính đối với một đứa nhỏ thể chất kém sẽ nguy hiểm hơn bình thường, có thể xuất hiện cơn sốc, thậm chí còn đe dọa đến tính mạng. Cho nên, mới hỏi thêm một câu.
Lúc trở lại văn phòng vừa lúc bảy giờ rưỡi.
Tăng Thác bấy giờ mới phát hiện tin nhắn Gia Y gửi tới. Đó là tin hồi âm sau khi cậu biết bệnh viện phải bận rộn một chập, chờ cho đến khi tan tầm thật muộn mới gửi. Cậu nói: Tôi vừa đi IKEA [1] mua mấy thứ cho nhà mới, lát nữa đến bệnh viện tìm anh nhé. Cùng ăn cơm đi, chắc anh cũng đói bụng rồi ha ?
Sau khi điện thoại được thông vang lên vài tiếng tít tít, đầu bên kia liền nghe máy, “A, anh tan tầm rồi sao ?"
“Cậu ở đâu ?"
“Ở bệnh viện."
Động tác cởi áo blu của Tăng Thác vẫn không ngừng, “Đâu ?"
“Ngồi ở đại sảnh tầng trệt ấy."
“Sao không lên." Tốt xấu gì cũng nên chờ trong phòng làm việc chứ, để còn có thể mở hệ thống sưởi.
“Tại anh đang bận mà… Vậy giờ tôi tôi lên ngay !"
“Không cần. Đợi ở đó, một phút sau tôi xuống."
“A, được." Gia Y lại ngồi xuống, đặt thứ gì đó mang theo xuống chân.
Không lâu sau, Tăng Thác quả thực từ trên lầu bước nhanh xuống. Hắn lúc này đã thay áo blu ra, mặc một chiếc ba-đờ-xuy sậm màu thật dày.
“Chờ bao lâu rồi ?"
“Cũng tạm… Chiều nay tôi đi IKEA, mua xong các thứ thì trở lại cửa hàng một lần."
“Ăn cơm đi."
“Ok !" Gia Y xách túi đồ nhanh nhẹn đuổi theo.
“Cái gì vậy ?" Tiểu Sách nhìn thứ trong tay Gia Y hỏi.
Gia Y cúi đầu nhìn thoáng qua, hai mắt cong lên: “Là thứ anh bảo tôi mua đó, tôi chọn lâu lắm nha."
Bàn tay cầm túi đồ bị gió lạnh tạt đến hồng hồng, ánh mắt Tăng Thác hơi ngạc nhiên, sau đó mở miệng: “Cho tôi xem một chút."
“Về nhà xem, đang trên đường mà."
“Phó Gia Y, đưa đây." Cái ngữ khí như ra tối hậu thư này, sau khi nghe quen thì lực sát thương cũng sẽ giảm bớt.
“Không được, đã nói về nhà mới cho anh xem."
“…" Có vẻ như, không có cách nào lấy được… Tăng Thác thanh thanh cổ họng, “Để tôi xách một lát."
Gia Y ngây ngẩn, “Gì chứ, không có nặng đâu."
Tăng Thác cả nhìn cũng không thèm, trực tiếp giật lấy cái một. Khi tên kia há mồm muốn cãi bướng thì giành trước cầm lấy bàn tay lạnh như băng của người ta. Mặc dù ánh mắt vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước, nhưng trong lòng lại đang nghĩ: Tôi cũng đâu phải sợ em xách không nổi. Cảng đốc.
Mỗi lần tay bị bắt lấy thì y như rằng miệng lại bị nghẽn, trong lòng lặng lẽ vui sướng: “Tiểu Sách, anh có một thói quen."
Không đợi Tăng Thác hỏi lại, Gia Y đã tiếp tục: “Nếu như nói lần lượt ý A, B, C cũng có thể đến được ý D, anh lại bày đặt trực tiếp không nói A, cố tình chọn ý khó hiểu nhất là B, sau khi không đạt được mục đích mới dùng đến ý C."
Thật ra biết cậu đang nói cái gì, nhưng hắn vẫn nghiêm trang đáp: “Đang nói gì vậy."
Ăn xong bữa tối ở chỗ gần bệnh viện, để ý thấy ven đường có một chỗ hàng rong bán hạt dẻ rang. Gia Y giống như tìm được kho báu mà chạy tới mua ngay nửa kí hạt dẻ nóng hầm hập.
Nhìn bộ dáng này của cậu, Tăng Thác giật mình trong nháy mắt. Nhưng lập tức bị che đậy: “… Thích hạt dẻ ?"
“Đúng vậy. Có gì kỳ quái sao ?" Gia Y cà rỡn, xoay đầu lại cười cười với hắn.
“Không phải, chỉ là bóc vỏ rất phiền phức thôi."
“Có kỹ xảo là được." Nhận lấy túi hạt dẻ từ tay chủ sạp, Gia Y cầm trên tay nói: “Trở về tôi bóc cho anh ăn, tôi bóc siêu cấp nhanh đó."
_______
[1] IKEA (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd): Là một doanh nghiệp tư nhân Thụy Điển, tập đoàn quốc tế chuyên thiết kế đồ nội thất bán lắp ráp, thiết bị và phụ kiện nhà. Hiện nay, đây là tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới.
Tác giả :
Cận Sắc Ivy