Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật
Chương 35
— Có lẽ trong mắt anh, tôi giống như một con quỷ nhỏ dựa vào chất cồn mà trở nên can đảm. Tiểu Sách, nếu em nói mình không say, anh có trách em không… ? —
~~~~~
Thật sự là hết cách với người này, vừa ăn xong thì lại ngủ.
Lúc mặc bộ đồ ngủ không hợp người kia đi ra, vẻ mặt đó rõ ràng là vẫn còn say rượu chưa tỉnh.
Tóc mới gội xong, nước rơi lộp độp trên sàn nhà.
Tăng Thác nhìn mấy giọt nước trên sàn, nhẫn nại nói: “Làm khô tóc đi."
Gia Y nghe xong, ngu ngơ gật gật đầu, rồi lại ngoan ngoãn quay về phòng vệ sinh.
Tăng Thác ngồi trên ghế salon, nghe tiếng máy sấy ồ ồ vang lên bên trong, nghĩ thầm, người này bản tính cũng được, uống rượu vào không ồn ào nháo loạn, vẫn là dáng vẻ dễ bảo.
Say khi Gia Y sấy khô tóc xong đi ra, Tăng Thác không nói hai lời cầm cây lau nhà vào nhà vệ sinh.
Lau dọn sạch sẽ rồi, hắn rốt cục cũng được thư thả mà đi tắm một phen. Sau khi đi ra nhìn vào phòng khách không thấy ai, cánh cửa phòng kế bên phòng mình đóng kín, nghe không ra bất kỳ động tĩnh nào – ngủ rồi ? Nếu đã say thành như vậy, tối nay tạm thời cũng chỉ đành để em ấy ngủ lại một đêm. Tăng Thác đến mở cửa phòng ngủ của mình, bước vào, nhưng không ngờ cái tên kia lại đang giang người thành một chữ “Đại" mà ngủ khò trên giường mình ! Bản tính khiết phích cực kì mẫn cảm của hắn lập tức trỗi dậy.
Hắn tức giận trừng to hai mắt, rồi chợt ý thức được, người nọ đang ngủ thì làm sao thấy được biểu tình của mình.
Vì thế chỉ có thể đi đến bên giường, hắng hắng cổ họng nói: “Phó Gia Y, đứng lên."
Người kia vẫn chỉ lo khò khò ngủ như chết, hoàn toàn nghe không thấy cảnh cáo của hắn.
“Phó Gia Y !" Cau mày nâng chân lên đạp một nhẹ một cước vào cái bụng nhỏ người kia.
Người kia vẫn bất động.
“Sách." Hắn không thèm đoái hoài nữa, nặng nề mà thở dài… Ít ra cũng phải ngủ trong chăn a, cư nhiên cũng không sợ lạnh.
Mất hết cả hứng, rút tấm chăn dưới người Gia Y ra, nhẫn nại nằm xuống bên cạnh cậu, lấy chăn đắp cho mình đàng hoàng, liếc mắt nhìn con lợn chết bên cạnh, nghĩ thầm: Cho em không đắp chăn, bị đông chết đi rồi biết.
Hắn vươn tay tắt đèn ngủ đầu giường, thoải mái nằm xuống.
Mặc dù Gia Y đang nằm trên nửa phần còn lại của tấm chăn mà ngủ, nhưng phải ngủ cạnh một người khác, vẫn khiến Tăng Thác cảm thấy không được thoải mái. Hắn trằn trọc mấy lần, nghiêng người đi, quay lưng về phía Gia Y, nhắm mắt lại.
Có điều nằm một hồi, cơn buồn ngủ vẫn không ập tới, lại cảm giác thấy người sau lưng nhanh nhảu một cái chui tọt vào trong chăn. Tăng Thác mặt nhăn mày nhíu, vừa xoay đầu lại định xem, đã bị đoạt trước một bước ôm chặt lấy cổ từ phía sau. Động tác thình lình xảy ra này làm cho hắn thật hoảng sợ. Hắn theo bản năng bỏ cánh tay trên cổ mình ra, xoay người lại vừa định mắng to, liền đụng phải cặp mắt nửa mở nửa nhắm kia, cắp mắt trong đêm đen sáng long lanh, vô cùng gợi tình.
Gia Y rúc mặt vào ngực hắn cọ cọ, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Tiểu Sách, lạnh…" Mùi cồn nồng đậm trước đó đã biến mất, chỉ còn lại hương bạc hà nhè nhẹ thanh mát của sữa tắm.
“Này, Phó Gia Y !" Bị một người nằm thấp hơn mình ôm chặt lấy, Tăng Thác nhất thời cũng không biết làm sao, chỉ có thể bình ổn cổ họng che giấu: “Lo ngủ đi."
Ai ngờ người trong ngực giờ phút này không thèm nghe lời, cọ hai cái vẫn chưa thỏa mãn, nghiêng đầu… ra tay với cái cổ của Tăng Thác, nhưng cũng chỉ là hôn hôn nhẹ, lung tung không có trật tự nhất định. Hai cơ thể gần kề, chỉ cần động đậy một chút là đã dán chặt vào nhau. Miệng lại còn thủ thỉ, quả thực là một kẻ đang say, nói: “Tiểu Sách… ưm… muốn…"
Toàn bộ động tác của Tăng Thác đồng loạt ngừng lại. Cùng là nam nhân, đối với cái thứ đã nổi lên phản ứng đang kề sát vào mình, hắn không thể không rõ ràng hơn – Cư nhiên, đã cương rồi.
Có lẽ là cảm nhận được dục vọng của mình đối với nam nhân trước mắt, mặt Gia Y liền nóng như bị thiêu, cũng may đang tắt đèn nên không thấy rõ được. Cậu không phải vì đầu óc không tỉnh táo mà ngủ trên giường Tiểu Sách ; cậu cũng không phải vì đầu óc không tỉnh táo mới ôm lấy Tiểu Sách. Cậu hiện giờ rất thanh tỉnh. Chẳng qua là Tiểu Sách cảm thấy cậu say thôi. Như vậy cũng tốt, cứ cho là cậu say đi.
Cậu mạnh mẽ hôn lên cổ Tăng Thác, sau đó bật dậy, trực tiếp ngồi lên trên người hắn.
Hạ thân của mình đã cương lên, phảng phất cọ vào dục vọng vẫn chưa có phản ứng của Tiểu Sách, khiêu khích từ bên ngoài. Gia Y nhìn Tiểu Sách nằm bên dưới mang biểu tình hơi giật mình, si ngốc nở nụ cười. Cậu cởi cúc áo của mình ra, từng cái từng cái, cho đến khi cởi xong hẳn bộ đồ trên người ra. Cậu không thể biết được bản thân trong lúc đó có bao nhiêu gợi cảm.
Tiểu Sách nằm bên dưới không nói gì, chỉ mang vẻ mặt hơi nhẫn nại.
Gia Y dường như có thể nhìn xuyên thấu vào tròng mắt đen láy của hắn, nhìn đến bản thân đang trần trụi bên trong. Cậu híp mắt, ngu ngơ cười, cúi người hôn nam nhân, từ ngực cho đến xương quai xanh, từ xương quai xanh cho đến hầu kết. Lúc ân cần chăm sóc nơi lỗ tai, hình như nghe thấy Tiểu Sách nghiêng đầu thở dốc một tiếng. Đến lúc hôn môi, Gia Y hơi do dự. Cậu biết Tiểu Sách không thích hôn môi, hoặc là, không thích cùng người mình không yêu hôn. Nhưng cậu vẫn hôn xuống, thật cẩn thận, nghĩ thầm, nếu bị đẩy ra cũng không vấn đề gì. Bởi vì, mình chỉ là đang say rượu mà thôi.
Hôn được một lát, ngoài ý muốn không bị Tiểu Sách đẩy ra, Gia Y càng mãnh liệt hôn tiếp, đầu lưỡi cả gan tiến vào trong miệng Tiểu Sách.
Đang lúc hôn sâu, cảm giác như có cánh tay khoát lên hông mình, thỉnh thoảng còn vuốt ve qua lại, nhất thời khiến cậu khẩn trương, đưa tay sờ xuống bên dưới của Tiểu Sách, đụng đến dục vọng đã bừng bừng phấn chấn kia, so với của mình còn giống “tên đã trên dây" hơn, liền cảm thấy khó chịu.
Gia Y cả người dựa trên mình Tăng Thác, tay còn đang cầm dục vọng của nam nhân, ma xát lên xuống vài cái, ở bên tai nam nhân vô cùng thân mật lên tiếng: “… Tiểu Sách, có muốn tôi không ?" Trong mắt Tăng Thác, cậu tựa như một con quỷ nhỏ nhờ vào chất cồn mà trở nên can đảm, dùng hết mọi khả năng để khiêu khích lực nhẫn nại của mình, vành tai tóc mai chạm vào nhau mà thấp giọng câu dẫn: “… Cho anh đi vào đấy…"
~~~~~
Thật sự là hết cách với người này, vừa ăn xong thì lại ngủ.
Lúc mặc bộ đồ ngủ không hợp người kia đi ra, vẻ mặt đó rõ ràng là vẫn còn say rượu chưa tỉnh.
Tóc mới gội xong, nước rơi lộp độp trên sàn nhà.
Tăng Thác nhìn mấy giọt nước trên sàn, nhẫn nại nói: “Làm khô tóc đi."
Gia Y nghe xong, ngu ngơ gật gật đầu, rồi lại ngoan ngoãn quay về phòng vệ sinh.
Tăng Thác ngồi trên ghế salon, nghe tiếng máy sấy ồ ồ vang lên bên trong, nghĩ thầm, người này bản tính cũng được, uống rượu vào không ồn ào nháo loạn, vẫn là dáng vẻ dễ bảo.
Say khi Gia Y sấy khô tóc xong đi ra, Tăng Thác không nói hai lời cầm cây lau nhà vào nhà vệ sinh.
Lau dọn sạch sẽ rồi, hắn rốt cục cũng được thư thả mà đi tắm một phen. Sau khi đi ra nhìn vào phòng khách không thấy ai, cánh cửa phòng kế bên phòng mình đóng kín, nghe không ra bất kỳ động tĩnh nào – ngủ rồi ? Nếu đã say thành như vậy, tối nay tạm thời cũng chỉ đành để em ấy ngủ lại một đêm. Tăng Thác đến mở cửa phòng ngủ của mình, bước vào, nhưng không ngờ cái tên kia lại đang giang người thành một chữ “Đại" mà ngủ khò trên giường mình ! Bản tính khiết phích cực kì mẫn cảm của hắn lập tức trỗi dậy.
Hắn tức giận trừng to hai mắt, rồi chợt ý thức được, người nọ đang ngủ thì làm sao thấy được biểu tình của mình.
Vì thế chỉ có thể đi đến bên giường, hắng hắng cổ họng nói: “Phó Gia Y, đứng lên."
Người kia vẫn chỉ lo khò khò ngủ như chết, hoàn toàn nghe không thấy cảnh cáo của hắn.
“Phó Gia Y !" Cau mày nâng chân lên đạp một nhẹ một cước vào cái bụng nhỏ người kia.
Người kia vẫn bất động.
“Sách." Hắn không thèm đoái hoài nữa, nặng nề mà thở dài… Ít ra cũng phải ngủ trong chăn a, cư nhiên cũng không sợ lạnh.
Mất hết cả hứng, rút tấm chăn dưới người Gia Y ra, nhẫn nại nằm xuống bên cạnh cậu, lấy chăn đắp cho mình đàng hoàng, liếc mắt nhìn con lợn chết bên cạnh, nghĩ thầm: Cho em không đắp chăn, bị đông chết đi rồi biết.
Hắn vươn tay tắt đèn ngủ đầu giường, thoải mái nằm xuống.
Mặc dù Gia Y đang nằm trên nửa phần còn lại của tấm chăn mà ngủ, nhưng phải ngủ cạnh một người khác, vẫn khiến Tăng Thác cảm thấy không được thoải mái. Hắn trằn trọc mấy lần, nghiêng người đi, quay lưng về phía Gia Y, nhắm mắt lại.
Có điều nằm một hồi, cơn buồn ngủ vẫn không ập tới, lại cảm giác thấy người sau lưng nhanh nhảu một cái chui tọt vào trong chăn. Tăng Thác mặt nhăn mày nhíu, vừa xoay đầu lại định xem, đã bị đoạt trước một bước ôm chặt lấy cổ từ phía sau. Động tác thình lình xảy ra này làm cho hắn thật hoảng sợ. Hắn theo bản năng bỏ cánh tay trên cổ mình ra, xoay người lại vừa định mắng to, liền đụng phải cặp mắt nửa mở nửa nhắm kia, cắp mắt trong đêm đen sáng long lanh, vô cùng gợi tình.
Gia Y rúc mặt vào ngực hắn cọ cọ, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Tiểu Sách, lạnh…" Mùi cồn nồng đậm trước đó đã biến mất, chỉ còn lại hương bạc hà nhè nhẹ thanh mát của sữa tắm.
“Này, Phó Gia Y !" Bị một người nằm thấp hơn mình ôm chặt lấy, Tăng Thác nhất thời cũng không biết làm sao, chỉ có thể bình ổn cổ họng che giấu: “Lo ngủ đi."
Ai ngờ người trong ngực giờ phút này không thèm nghe lời, cọ hai cái vẫn chưa thỏa mãn, nghiêng đầu… ra tay với cái cổ của Tăng Thác, nhưng cũng chỉ là hôn hôn nhẹ, lung tung không có trật tự nhất định. Hai cơ thể gần kề, chỉ cần động đậy một chút là đã dán chặt vào nhau. Miệng lại còn thủ thỉ, quả thực là một kẻ đang say, nói: “Tiểu Sách… ưm… muốn…"
Toàn bộ động tác của Tăng Thác đồng loạt ngừng lại. Cùng là nam nhân, đối với cái thứ đã nổi lên phản ứng đang kề sát vào mình, hắn không thể không rõ ràng hơn – Cư nhiên, đã cương rồi.
Có lẽ là cảm nhận được dục vọng của mình đối với nam nhân trước mắt, mặt Gia Y liền nóng như bị thiêu, cũng may đang tắt đèn nên không thấy rõ được. Cậu không phải vì đầu óc không tỉnh táo mà ngủ trên giường Tiểu Sách ; cậu cũng không phải vì đầu óc không tỉnh táo mới ôm lấy Tiểu Sách. Cậu hiện giờ rất thanh tỉnh. Chẳng qua là Tiểu Sách cảm thấy cậu say thôi. Như vậy cũng tốt, cứ cho là cậu say đi.
Cậu mạnh mẽ hôn lên cổ Tăng Thác, sau đó bật dậy, trực tiếp ngồi lên trên người hắn.
Hạ thân của mình đã cương lên, phảng phất cọ vào dục vọng vẫn chưa có phản ứng của Tiểu Sách, khiêu khích từ bên ngoài. Gia Y nhìn Tiểu Sách nằm bên dưới mang biểu tình hơi giật mình, si ngốc nở nụ cười. Cậu cởi cúc áo của mình ra, từng cái từng cái, cho đến khi cởi xong hẳn bộ đồ trên người ra. Cậu không thể biết được bản thân trong lúc đó có bao nhiêu gợi cảm.
Tiểu Sách nằm bên dưới không nói gì, chỉ mang vẻ mặt hơi nhẫn nại.
Gia Y dường như có thể nhìn xuyên thấu vào tròng mắt đen láy của hắn, nhìn đến bản thân đang trần trụi bên trong. Cậu híp mắt, ngu ngơ cười, cúi người hôn nam nhân, từ ngực cho đến xương quai xanh, từ xương quai xanh cho đến hầu kết. Lúc ân cần chăm sóc nơi lỗ tai, hình như nghe thấy Tiểu Sách nghiêng đầu thở dốc một tiếng. Đến lúc hôn môi, Gia Y hơi do dự. Cậu biết Tiểu Sách không thích hôn môi, hoặc là, không thích cùng người mình không yêu hôn. Nhưng cậu vẫn hôn xuống, thật cẩn thận, nghĩ thầm, nếu bị đẩy ra cũng không vấn đề gì. Bởi vì, mình chỉ là đang say rượu mà thôi.
Hôn được một lát, ngoài ý muốn không bị Tiểu Sách đẩy ra, Gia Y càng mãnh liệt hôn tiếp, đầu lưỡi cả gan tiến vào trong miệng Tiểu Sách.
Đang lúc hôn sâu, cảm giác như có cánh tay khoát lên hông mình, thỉnh thoảng còn vuốt ve qua lại, nhất thời khiến cậu khẩn trương, đưa tay sờ xuống bên dưới của Tiểu Sách, đụng đến dục vọng đã bừng bừng phấn chấn kia, so với của mình còn giống “tên đã trên dây" hơn, liền cảm thấy khó chịu.
Gia Y cả người dựa trên mình Tăng Thác, tay còn đang cầm dục vọng của nam nhân, ma xát lên xuống vài cái, ở bên tai nam nhân vô cùng thân mật lên tiếng: “… Tiểu Sách, có muốn tôi không ?" Trong mắt Tăng Thác, cậu tựa như một con quỷ nhỏ nhờ vào chất cồn mà trở nên can đảm, dùng hết mọi khả năng để khiêu khích lực nhẫn nại của mình, vành tai tóc mai chạm vào nhau mà thấp giọng câu dẫn: “… Cho anh đi vào đấy…"
Tác giả :
Cận Sắc Ivy