Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm
Chương 86
Không biết bắt đầu từ lúc nào, cho dù Lạc Thư Nhan mặc có đi tới đâu cũng có thể nghe thấy chuyện liên quan tới Từ Tòng Giản.
Đến văn phòng giáo viên sẽ nghe thấy mấy giáo viên đang thảo luận về thành tích của Từ Tòng Giản, cùng chờ mong tương lai tươi sáng của cậu ta.
Đến phòng vệ sinh cũng nghe thấy các nữ sinh đang bàn tán về cậu ta, nói thành tích cậu ta tốt, dáng dấp cũng đẹp trai, nghe nói lúc học cấp hai cậu ta còn chơi bóng rổ, chơi rất tuyệt, chỉ tiếc không biết sau này vì nguyên nhân gì mà cậu ta không tiếp tục chơi bóng rổ.
Trong tủ kính trước lầu dạy học dán hình của cậu ta, trong tấm ảnh trên mặt cậu cũng không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ nhìn một chút thôi đã biết người này rất lạnh lùng, khó mà tiếp cận.
Có lẽ cô từng nghe thấy cái tên Từ Tòng Giản trước khi cô tiếp xúc với cậu, nhưng cô không chú ý tới.
Thứ hai, toàn bộ từ lớp mười đến mười hai đều phải tập thể dục theo đài, có lẽ sang năm sẽ phải thi tốt nghiệp cấp 3, phía lớp mười hai cũng xếp mấy học sinh giỏi đứng phát biểu dưới quốc kỳ. Lạc Thư Nhan cách sân khấu rất xa, cô cố gắng ngửa đầu nhìn Từ Tòng Giản dưới quốc kỳ.
Hôm nay Từ Tòng Giản mặc đồng phục, giọng cậu lạnh lùng, gần như không có chập trùng, đại khái có lẽ là do mị lực của học sinh giỏi nên cậu đọc nhấn từng chữ rõ ràng, có tư duy logic mạnh, cho dù có nói dài liên miên bất tận cũng có mị lực khiến người ta lắng nghe nghiêm túc..
Lạc Thư Nhan chăm chú nghiêm túc nhìn về phía vị trí Từ Tòng Giản.
Lúc này ánh mắt của Thẩm Yến đứng cách cô một khoảng cũng đang xuyên qua đám người, cậu chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của cô, khoảng cách giữa hai người chẳng qua chỉ có một lớp, không quá xa, có lẽ do trực giác nên cậu biết cô đang nhìn người nói chuyện dưới quốc kỳ.
Thẩm Yến rũ mắt.
Bàn tay buông thõng vô thức siết chặt.
Không phải cậu chưa từng nghĩ tới kết quả như vậy, có lẽ có một ngày cô sẽ nhìn về phía người khác, thích người khác, cậu tưởng mình sẽ tiếp nhận, cậu tưởng mình sẽ thoải mái che giấu được tất cả tâm tư. Bởi vì trên thế giới này, chỉ có cậu mong cô không phải chịu tổn thương nhất, không muốn miễn cưỡng cô ở bên cạnh nhất.
Thế nhưng cậu đã đánh bản thân quá cao, cậu không thể chịu được khi cô nhìn người khác như vậy, dù chỉ nhìn một giây câu cũng chịu không được.
kết thúc thể dục buổi sáng, lớp mười mười một lần lượt tản ra, còn lại lớp mười hai vẫn tiếp tục hoạt động của mình.
Thẩm Yến ngồi trước bàn học, người ngoài nhìn vào sẽ thấy như cậu đang nghiêm túc đọc sách, nhưng chỉ có cậu biết, cậu hoàn toàn không đọc nổi những công thức kia, những kiến thức kia.
Giang Uyên mua hai bình Pulsating* tới, đặt một bình trên bàn học Thẩm Yến, tiện tay kéo một cái ghế qua ngồi xuống, “Cho mình mượn xem bài thi vật lý với." (*瓶脉动 tên tiếng trung cho ai tò mò đây là nước gì)
Thẩm Yến ngẩng đầu, chưa kịp che giấu cảm xúc trong mắt.
Giang Uyên nhìn thấy giật nảy mình, vội vàng giải thích: “Mình không nói muốn chép mà, do có bài cuối không biết nên làm thế nào thôi, mình chỉ nhìn một chút, nếu cậu không muốn, cũng coi như..."
Thẩm Yến hỏi: “Cậu học trường cấp hai nào?"
Giang Uyên sững sờ: “Ờm, trường trung học cơ sở số 4 Bắc Kinh¹."
Thẩm Yến ừ một tiếng, sau một lúc im lặng, cậu lật một trang sách, thấp giọng hỏi: “Vậy chắc cậu biết Từ Tòng Giản?"
Trong tử kính giới thiệu kia, Từ Tòng Giản học cấp hai tại trường trung học cơ sở số 4 Bắc Kinh.
Giang Uyên càng kinh ngạc hơn: “Từ Tòng Giản, đương nhiên là biết rồi, không đúng, anh ta không biết mình, mình biết anh ta, sao thế?"
Thẩm Yến: “Không có gì, chỉ hỏi thế thôi."
Giang Uyên không nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ là loại chú ý giữa các học sinh giỏi, nên nói hết những gì mình biết ra: “Từ Tòng Giản có thành tích học tập tốt, nói không chừng lần này anh ta sẽ thi lên Thanh Bắc, THCS số 4 lại được cọ nhiệt của anh ta thêm lần nữa, trước kia không biết ai nói anh ta là ánh sáng của THCS số 4, một người cực kỳ tài giỏi."
Thẩm Yến cúi đầu nhìn công thức trên sách hóa học, không nói câu nào.
Giang Uyên thấy cậu không tiếp tục hỏi tiếp, mà bản thân cũng không hiểu Từ Tòng Giản lắm nên cũng không nói thêm.
Việc học của lớp mười không gấp gáp như mười một mười hai, chỗ khác nhau rõ ràng nhất hiện tại là không có giáo viên nào nhúng chàm tiết thể dục. (xin tiết nè)
Lạc Thư Nhan với Hà Diệp chuẩn bị cùng đến hàng bách hóa mua nước uống, vừa lúc đi ngang qua phòng bảo vệ ở tầng dạy học, chỉ thấy chỗ cửa phòng bảo vệ, Từ Tòng Giản đang đứng đó giúp một bảo vệ nhìn có tuổi khiêng đồ..
Cách khoảng vài mét, Lạc Thư Nhan không khỏi dừng chân, nhìn bóng lưng rời đi sau khi bận rộn giúp đỡ của Từ Tòng Giản.
Hà Diệp thấy Lạc Thư Nhan không nói chuyện, nhìn về phía cô: “Sao thế?"
Cô nhìn theo tầm mắt của Lạc Thư Nhan, vừa hay nhìn thấy Từ Tòng Giản lên lầu.
“Thư Nhan, Lạc Thư Nhan..." Hà Diệp kéo cánh tay Lạc Thư Nhan lung lay nhắc nhở cô quay trở lại hiện thực.
Sau khi Lạc Thư Nhan hoàn hồn lại, vẫn tiếp tục nhìn về phía Từ Tòng Giản rời đi, cô kinh ngạc, nói với Hà Diệp: “Mình cảm thấy anh ấy giống một người."
Thật giống như...
Hà Diệp buồn bực, “Ai vậy."
Lạc Thư Nhan không nói.
Lúc trước cô cứ tưởng như vậy, cô cảm thấy Từ Tòng Giản giống một người.
Mấy ngày nay ánh mắt cô không nhịn được dõi theo Từ Tòng Giản, muốn tìm thêm điểm tương tự trên người anh, nhưng cùng lúc đấy trong lòng cô cũng nhảy ra một suy nghĩ khiến cô sợ hãi: Cô chắc chắn, cô sẽ bị dạng người này hấp dẫn.
Cô chú ý Từ Tòng Giản là bởi vì anh rất giống một người, rốt cuộc người cô chú ý là ai, ánh mắt lại đang đuổi theo ai đây?
Cô không dám nghĩ tới đáp án kia.
Nếu như cô chưa từng lớn lên cùng người kia, nếu như cô gặp phải anh ta, tựa như bây giờ gặp phải Từ Tòng Giản, vậy cô nhất định sẽ bị hấp dẫn? Nhưng đến cùng cô đang nhìn ai?
Là đang nhìn Từ Tòng Giản, hay là đang thông qua Từ Tòng Giản để nhìn anh ta?
Lạc Thư Nhan mấp máy môi, cúi đầu nhìn nút áo bằng gỗ trên áo khoác của mình, nhịp tim rất nhanh, cô biết cô chỉ cách đáp án kia đúng một bước, nhưng cô lại không dám bước bước này, nếu người cô nhìn là Từ Tòng Giản, theo tính cách của cô, nhất định cô đã biên diễn vô số kịch bản phim thần tượng.
Hà Diệp không biết Lạc Thư Nhan đang nói gì, mà Lạc Thư Nhan cũng không muốn người khác nhìn thấy nội tâm của mình, cô nhanh chóng đổi chủ đề.
Từ đầu tới cuối, chỉ có giờ phút này là giờ phút duy nhất cô để lộ nội tâm, đáng tiếc lại không có ai phát hiện ra được.
–
Thứ bảy không cần tự học buổi tối, Thẩm Yến phiền não một thời gian rất lâu. Chạng vạng tối hôm nay, làm bài tập xong, cũng không đọc nổi sách nữa, dứt khoát đi xuống lầu ngồi ngẩn người ở máy tập thể hình dưới khu chung cư.
Hôm nay là sinh nhật Hà Diệp, Lạc Thư Nhan đến nhà cô ấy ăn sinh nhật.
Thẩm Yến không muốn ở trong nhà, cho dù có mở tất cả cửa sổ ra cậu vẫn cảm thấy bị đè nén.
Chỗ máy tập thể hình, vốn còn mấy người già trong khu chung cư đến vừa tập thể dục vừa nói chuyện, dần dần người càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu.
Lạc Thiên Viễn biết hôm nay con gái đến nhà bạn chơi, lúc anh tam làm về, dừng xe ở dưới lầu, lại gặp phải ông Vương tầng dưới ở chỗ máy tập thể hình, năm nay ông Vương hơn bảy mươi tuổi, thoạt nhìn có vẻ vẫn rất khỏe mạnh, bí quyết chính là sớm hay muộn đều tập luyện ở chỗ máy tập thể hình bốn mươi phút, hiện tại đã là cuối thu, ông Vương ra một chút mồ hôi, nhìn thấy Lạc Thiên Viễn liền nhiệt tình chào hỏi: “Vừa nãy ấy, tôi thấy Tiểu Yến ngồi ở chỗ đó, không biết gặp phải chuyện gì. Phụ huynh mấy đứa nên chú ý chút đi, học sinh cấp ba rất dễ xảy ra vấn đề vì áp lực học hành quá lớn."
Lạc Thiên Viễn nghe vậy dừng lại.
Anh tuyệt đối không tin Thẩm Yến lại buồn phiền vì học tập.
Nam sinh ở tuổi này nghĩ gì, anh đều biết.
Đứa trẻ giống Thẩm Yến sẽ không thể nào buồn phiền vì học tập, hiện tại bên phía nhà họ Lục không có ai gây phiền phức, công việc của Thẩm Thanh Nhược cũng thuận lợi, nhóc con này có thể buồn phiền vì chuyện gì đây, không cần nghĩ Lạc Thiên Viễn cũng biết là vì chuyện tình cảm.
Đương nhiên anh không muốn để ý, nhưng ông Vương vẫn còn đang nhắc: “Cậu cũng đi xem thử đi, đi hỏi thử xem, nhìn xem đứa bé đang gặp chuyện gì, đừng không để mắt đến tâm lý trẻ con, nhỡ xảy ra vấn đề thật thì có hối hận cũng không kịp."
Lạc Thiên Viễn không có cách nào khác đành phải đổi hướng, đi về phía máy tập thể hình.
Đi trong chốc lát đã thấy Thẩm Yến ngồi trên ghế dưới ánh trăng, không biết đang suy nghĩ gì.
Việc này, Lạc Thiên Viễn thật sự không muốn quản.
Bây giờ anh cũng đoán ra được, đánh giá được, Thẩm Yến đang nhớ thương con gái anh.
Chẳng lẽ anh còn phải đi mở đường hộ Thẩm Yến à, nói thật, anh không lạnh lùng lườm tên oắt kia đã đủ khiến anh bội phục lòng dạ mình rồi.
Huống chi, mỗi tuổi đều có việc phải trải qua, chuyện gia đình, chuyện sinh hoạt còn có chuyện học tập, phụ huynh chỉ có thể có tác dụng dẫn dắt, quan trọng nhất vẫn là đứa trẻ tự nhìn rõ vấn đề, mà bây giờ chuyện khiến Thẩm Yến buồn phiền có khả năng cũng là chuyện khiến anh buồn phiền, Thẩm Yến đã không có ý xé rách tầng giấy này, vậy anh cũng phải giả bộ như cái gì cũng không biết.
Lúc Lạc Thiên Viễn đang định vô tình quay người rời đi lần nữa, lại nghe thấy phía sau lưng vang lên tiếng Thẩm Yến gọi: “Chú Lạc..."
Lạc Thiên Viễn: “..."
Được, ai bảo tên oắt này cũng do anh quan sát đến lớn đây. Thật sự muốn hoàn toàn mặc kệ, nhưng anh không làm được.
Anh nhận, xoay người lại đi đến bên cạnh Thẩm Yến ngồi xuống, ấm giọng hỏi: “Sao lại không về nhà, ngồi ở đây làm gì?"
Hai tay Thẩm Yến đan vào nhau, cậu cũng biết chú Lạc đoán ra tâm tư của cậu.
Cậu cũng đoán được vì sao chú Lạc vẫn không bộc lộ ra, nguyên nhân chú Lạc giả vờ như không biết bất cứ gì, cũng là nguyên nhân mà đến nay cậu không nói cho Lạc Thư Nhan tâm tư của mình.
Hiện tại có khả năng tâm tư của cậu chỉ có cậu với chú Lạc biết, có một số việc cậu nói với người khác vô dụng, người khác không hiểu rõ cậu, cũng không hiểu rõ Lạc Thư Nhan, càng không hiểu rõ mọi chuyện ra sao là một chuyện. Nhưng chu Lạc lại không giống, trong lòng Thẩm Yến thực sự rất phiền, cũng thực sự không biêt nên làm thế nào mới tốt, lúc này mới kẻ tài cao cũng gan lớn một lần, đổi thành học hỏi Lạc Thiên Viễn: “Chú Lạc, cháu có một người bạn cam rất thấy rất phiền, không biết nên làm thế nào mới tốt."
Lạc Thiên Viễn mặt không đổi sắc nghe.
Thẩm Yến nói ra sự phiền lòng của mình dưới dạng dạo đầu như “cháu có một người bạn".
Đơn giản là loại vấn đề “Tôi thích cô ấy, không biết cô ấy có thích tôi hay không, cũng không biết cô ấy thích người khác tôi nên làm cái gì" thường gặp trong tình cảm.
Loại vấn đề này, trong kiếp sống tình cảm của Lạc Thiên Viễn không được tính là vấn đề.
Thẩm Yến nghĩ thế nào, tại sao Thẩm Yến muốn nói những này, Lạc Thiên Viễn đều biết, nói trắng ra đây chỉ là mấy câu sáo rỗng.
Nếu như hôm nay người Thẩm Yến thích không phải con gái anh, có lẽ anh đã truyền thụ cho cậu ta không ít kinh nghiệm xử lý loại vấn đề trẻ con này.
Nhưng...
Đàn ông lại là loại cực kỳ tiêu chuẩn kép, có thể tán tỉnh người khác, nhưng nhìn thấy người khác tán tỉnh con gái mình, thế thì không có cửa đâu.
Lúc Thẩm Yến nói ra những tâm sự phiền não này, còn nhìn anh học hỏi, anh cũng không để Thẩm Yến phải nguội lạnh gì đâu, đấy là coi như nể tình tình cảm quen biết nhiều năm, người khác... Thật sự không có đãi ngộ này đâu.
Lạc Thiên Viễn nghe vậy mỉm cười, đưa tay ra vỗ bả vai Thẩm Yến để an ủi, “Chú cũng không biết nên làm gì đâu."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Tòng Giản không phải nam phụ, Thư Nhan không thích cậu ta... Không có tình tay ba, không cần mua cỗ, thanh mai trúc mã khóa kín.
—-
1, Trường trung học cơ sở số 4 Bắc Kinh, gọi tắt là trường trung học cơ sở số 4 Bắc Kinh (BHSF), là một loạt trường trung học phổ thông trình diễn đầu tiên ở Bắc Kinh, đồng thời cũng là trường thực nghiệm công nghệ giáo dục hiện đại dành cho các trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc.
Đến văn phòng giáo viên sẽ nghe thấy mấy giáo viên đang thảo luận về thành tích của Từ Tòng Giản, cùng chờ mong tương lai tươi sáng của cậu ta.
Đến phòng vệ sinh cũng nghe thấy các nữ sinh đang bàn tán về cậu ta, nói thành tích cậu ta tốt, dáng dấp cũng đẹp trai, nghe nói lúc học cấp hai cậu ta còn chơi bóng rổ, chơi rất tuyệt, chỉ tiếc không biết sau này vì nguyên nhân gì mà cậu ta không tiếp tục chơi bóng rổ.
Trong tủ kính trước lầu dạy học dán hình của cậu ta, trong tấm ảnh trên mặt cậu cũng không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ nhìn một chút thôi đã biết người này rất lạnh lùng, khó mà tiếp cận.
Có lẽ cô từng nghe thấy cái tên Từ Tòng Giản trước khi cô tiếp xúc với cậu, nhưng cô không chú ý tới.
Thứ hai, toàn bộ từ lớp mười đến mười hai đều phải tập thể dục theo đài, có lẽ sang năm sẽ phải thi tốt nghiệp cấp 3, phía lớp mười hai cũng xếp mấy học sinh giỏi đứng phát biểu dưới quốc kỳ. Lạc Thư Nhan cách sân khấu rất xa, cô cố gắng ngửa đầu nhìn Từ Tòng Giản dưới quốc kỳ.
Hôm nay Từ Tòng Giản mặc đồng phục, giọng cậu lạnh lùng, gần như không có chập trùng, đại khái có lẽ là do mị lực của học sinh giỏi nên cậu đọc nhấn từng chữ rõ ràng, có tư duy logic mạnh, cho dù có nói dài liên miên bất tận cũng có mị lực khiến người ta lắng nghe nghiêm túc..
Lạc Thư Nhan chăm chú nghiêm túc nhìn về phía vị trí Từ Tòng Giản.
Lúc này ánh mắt của Thẩm Yến đứng cách cô một khoảng cũng đang xuyên qua đám người, cậu chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của cô, khoảng cách giữa hai người chẳng qua chỉ có một lớp, không quá xa, có lẽ do trực giác nên cậu biết cô đang nhìn người nói chuyện dưới quốc kỳ.
Thẩm Yến rũ mắt.
Bàn tay buông thõng vô thức siết chặt.
Không phải cậu chưa từng nghĩ tới kết quả như vậy, có lẽ có một ngày cô sẽ nhìn về phía người khác, thích người khác, cậu tưởng mình sẽ tiếp nhận, cậu tưởng mình sẽ thoải mái che giấu được tất cả tâm tư. Bởi vì trên thế giới này, chỉ có cậu mong cô không phải chịu tổn thương nhất, không muốn miễn cưỡng cô ở bên cạnh nhất.
Thế nhưng cậu đã đánh bản thân quá cao, cậu không thể chịu được khi cô nhìn người khác như vậy, dù chỉ nhìn một giây câu cũng chịu không được.
kết thúc thể dục buổi sáng, lớp mười mười một lần lượt tản ra, còn lại lớp mười hai vẫn tiếp tục hoạt động của mình.
Thẩm Yến ngồi trước bàn học, người ngoài nhìn vào sẽ thấy như cậu đang nghiêm túc đọc sách, nhưng chỉ có cậu biết, cậu hoàn toàn không đọc nổi những công thức kia, những kiến thức kia.
Giang Uyên mua hai bình Pulsating* tới, đặt một bình trên bàn học Thẩm Yến, tiện tay kéo một cái ghế qua ngồi xuống, “Cho mình mượn xem bài thi vật lý với." (*瓶脉动 tên tiếng trung cho ai tò mò đây là nước gì)
Thẩm Yến ngẩng đầu, chưa kịp che giấu cảm xúc trong mắt.
Giang Uyên nhìn thấy giật nảy mình, vội vàng giải thích: “Mình không nói muốn chép mà, do có bài cuối không biết nên làm thế nào thôi, mình chỉ nhìn một chút, nếu cậu không muốn, cũng coi như..."
Thẩm Yến hỏi: “Cậu học trường cấp hai nào?"
Giang Uyên sững sờ: “Ờm, trường trung học cơ sở số 4 Bắc Kinh¹."
Thẩm Yến ừ một tiếng, sau một lúc im lặng, cậu lật một trang sách, thấp giọng hỏi: “Vậy chắc cậu biết Từ Tòng Giản?"
Trong tử kính giới thiệu kia, Từ Tòng Giản học cấp hai tại trường trung học cơ sở số 4 Bắc Kinh.
Giang Uyên càng kinh ngạc hơn: “Từ Tòng Giản, đương nhiên là biết rồi, không đúng, anh ta không biết mình, mình biết anh ta, sao thế?"
Thẩm Yến: “Không có gì, chỉ hỏi thế thôi."
Giang Uyên không nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ là loại chú ý giữa các học sinh giỏi, nên nói hết những gì mình biết ra: “Từ Tòng Giản có thành tích học tập tốt, nói không chừng lần này anh ta sẽ thi lên Thanh Bắc, THCS số 4 lại được cọ nhiệt của anh ta thêm lần nữa, trước kia không biết ai nói anh ta là ánh sáng của THCS số 4, một người cực kỳ tài giỏi."
Thẩm Yến cúi đầu nhìn công thức trên sách hóa học, không nói câu nào.
Giang Uyên thấy cậu không tiếp tục hỏi tiếp, mà bản thân cũng không hiểu Từ Tòng Giản lắm nên cũng không nói thêm.
Việc học của lớp mười không gấp gáp như mười một mười hai, chỗ khác nhau rõ ràng nhất hiện tại là không có giáo viên nào nhúng chàm tiết thể dục. (xin tiết nè)
Lạc Thư Nhan với Hà Diệp chuẩn bị cùng đến hàng bách hóa mua nước uống, vừa lúc đi ngang qua phòng bảo vệ ở tầng dạy học, chỉ thấy chỗ cửa phòng bảo vệ, Từ Tòng Giản đang đứng đó giúp một bảo vệ nhìn có tuổi khiêng đồ..
Cách khoảng vài mét, Lạc Thư Nhan không khỏi dừng chân, nhìn bóng lưng rời đi sau khi bận rộn giúp đỡ của Từ Tòng Giản.
Hà Diệp thấy Lạc Thư Nhan không nói chuyện, nhìn về phía cô: “Sao thế?"
Cô nhìn theo tầm mắt của Lạc Thư Nhan, vừa hay nhìn thấy Từ Tòng Giản lên lầu.
“Thư Nhan, Lạc Thư Nhan..." Hà Diệp kéo cánh tay Lạc Thư Nhan lung lay nhắc nhở cô quay trở lại hiện thực.
Sau khi Lạc Thư Nhan hoàn hồn lại, vẫn tiếp tục nhìn về phía Từ Tòng Giản rời đi, cô kinh ngạc, nói với Hà Diệp: “Mình cảm thấy anh ấy giống một người."
Thật giống như...
Hà Diệp buồn bực, “Ai vậy."
Lạc Thư Nhan không nói.
Lúc trước cô cứ tưởng như vậy, cô cảm thấy Từ Tòng Giản giống một người.
Mấy ngày nay ánh mắt cô không nhịn được dõi theo Từ Tòng Giản, muốn tìm thêm điểm tương tự trên người anh, nhưng cùng lúc đấy trong lòng cô cũng nhảy ra một suy nghĩ khiến cô sợ hãi: Cô chắc chắn, cô sẽ bị dạng người này hấp dẫn.
Cô chú ý Từ Tòng Giản là bởi vì anh rất giống một người, rốt cuộc người cô chú ý là ai, ánh mắt lại đang đuổi theo ai đây?
Cô không dám nghĩ tới đáp án kia.
Nếu như cô chưa từng lớn lên cùng người kia, nếu như cô gặp phải anh ta, tựa như bây giờ gặp phải Từ Tòng Giản, vậy cô nhất định sẽ bị hấp dẫn? Nhưng đến cùng cô đang nhìn ai?
Là đang nhìn Từ Tòng Giản, hay là đang thông qua Từ Tòng Giản để nhìn anh ta?
Lạc Thư Nhan mấp máy môi, cúi đầu nhìn nút áo bằng gỗ trên áo khoác của mình, nhịp tim rất nhanh, cô biết cô chỉ cách đáp án kia đúng một bước, nhưng cô lại không dám bước bước này, nếu người cô nhìn là Từ Tòng Giản, theo tính cách của cô, nhất định cô đã biên diễn vô số kịch bản phim thần tượng.
Hà Diệp không biết Lạc Thư Nhan đang nói gì, mà Lạc Thư Nhan cũng không muốn người khác nhìn thấy nội tâm của mình, cô nhanh chóng đổi chủ đề.
Từ đầu tới cuối, chỉ có giờ phút này là giờ phút duy nhất cô để lộ nội tâm, đáng tiếc lại không có ai phát hiện ra được.
–
Thứ bảy không cần tự học buổi tối, Thẩm Yến phiền não một thời gian rất lâu. Chạng vạng tối hôm nay, làm bài tập xong, cũng không đọc nổi sách nữa, dứt khoát đi xuống lầu ngồi ngẩn người ở máy tập thể hình dưới khu chung cư.
Hôm nay là sinh nhật Hà Diệp, Lạc Thư Nhan đến nhà cô ấy ăn sinh nhật.
Thẩm Yến không muốn ở trong nhà, cho dù có mở tất cả cửa sổ ra cậu vẫn cảm thấy bị đè nén.
Chỗ máy tập thể hình, vốn còn mấy người già trong khu chung cư đến vừa tập thể dục vừa nói chuyện, dần dần người càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu.
Lạc Thiên Viễn biết hôm nay con gái đến nhà bạn chơi, lúc anh tam làm về, dừng xe ở dưới lầu, lại gặp phải ông Vương tầng dưới ở chỗ máy tập thể hình, năm nay ông Vương hơn bảy mươi tuổi, thoạt nhìn có vẻ vẫn rất khỏe mạnh, bí quyết chính là sớm hay muộn đều tập luyện ở chỗ máy tập thể hình bốn mươi phút, hiện tại đã là cuối thu, ông Vương ra một chút mồ hôi, nhìn thấy Lạc Thiên Viễn liền nhiệt tình chào hỏi: “Vừa nãy ấy, tôi thấy Tiểu Yến ngồi ở chỗ đó, không biết gặp phải chuyện gì. Phụ huynh mấy đứa nên chú ý chút đi, học sinh cấp ba rất dễ xảy ra vấn đề vì áp lực học hành quá lớn."
Lạc Thiên Viễn nghe vậy dừng lại.
Anh tuyệt đối không tin Thẩm Yến lại buồn phiền vì học tập.
Nam sinh ở tuổi này nghĩ gì, anh đều biết.
Đứa trẻ giống Thẩm Yến sẽ không thể nào buồn phiền vì học tập, hiện tại bên phía nhà họ Lục không có ai gây phiền phức, công việc của Thẩm Thanh Nhược cũng thuận lợi, nhóc con này có thể buồn phiền vì chuyện gì đây, không cần nghĩ Lạc Thiên Viễn cũng biết là vì chuyện tình cảm.
Đương nhiên anh không muốn để ý, nhưng ông Vương vẫn còn đang nhắc: “Cậu cũng đi xem thử đi, đi hỏi thử xem, nhìn xem đứa bé đang gặp chuyện gì, đừng không để mắt đến tâm lý trẻ con, nhỡ xảy ra vấn đề thật thì có hối hận cũng không kịp."
Lạc Thiên Viễn không có cách nào khác đành phải đổi hướng, đi về phía máy tập thể hình.
Đi trong chốc lát đã thấy Thẩm Yến ngồi trên ghế dưới ánh trăng, không biết đang suy nghĩ gì.
Việc này, Lạc Thiên Viễn thật sự không muốn quản.
Bây giờ anh cũng đoán ra được, đánh giá được, Thẩm Yến đang nhớ thương con gái anh.
Chẳng lẽ anh còn phải đi mở đường hộ Thẩm Yến à, nói thật, anh không lạnh lùng lườm tên oắt kia đã đủ khiến anh bội phục lòng dạ mình rồi.
Huống chi, mỗi tuổi đều có việc phải trải qua, chuyện gia đình, chuyện sinh hoạt còn có chuyện học tập, phụ huynh chỉ có thể có tác dụng dẫn dắt, quan trọng nhất vẫn là đứa trẻ tự nhìn rõ vấn đề, mà bây giờ chuyện khiến Thẩm Yến buồn phiền có khả năng cũng là chuyện khiến anh buồn phiền, Thẩm Yến đã không có ý xé rách tầng giấy này, vậy anh cũng phải giả bộ như cái gì cũng không biết.
Lúc Lạc Thiên Viễn đang định vô tình quay người rời đi lần nữa, lại nghe thấy phía sau lưng vang lên tiếng Thẩm Yến gọi: “Chú Lạc..."
Lạc Thiên Viễn: “..."
Được, ai bảo tên oắt này cũng do anh quan sát đến lớn đây. Thật sự muốn hoàn toàn mặc kệ, nhưng anh không làm được.
Anh nhận, xoay người lại đi đến bên cạnh Thẩm Yến ngồi xuống, ấm giọng hỏi: “Sao lại không về nhà, ngồi ở đây làm gì?"
Hai tay Thẩm Yến đan vào nhau, cậu cũng biết chú Lạc đoán ra tâm tư của cậu.
Cậu cũng đoán được vì sao chú Lạc vẫn không bộc lộ ra, nguyên nhân chú Lạc giả vờ như không biết bất cứ gì, cũng là nguyên nhân mà đến nay cậu không nói cho Lạc Thư Nhan tâm tư của mình.
Hiện tại có khả năng tâm tư của cậu chỉ có cậu với chú Lạc biết, có một số việc cậu nói với người khác vô dụng, người khác không hiểu rõ cậu, cũng không hiểu rõ Lạc Thư Nhan, càng không hiểu rõ mọi chuyện ra sao là một chuyện. Nhưng chu Lạc lại không giống, trong lòng Thẩm Yến thực sự rất phiền, cũng thực sự không biêt nên làm thế nào mới tốt, lúc này mới kẻ tài cao cũng gan lớn một lần, đổi thành học hỏi Lạc Thiên Viễn: “Chú Lạc, cháu có một người bạn cam rất thấy rất phiền, không biết nên làm thế nào mới tốt."
Lạc Thiên Viễn mặt không đổi sắc nghe.
Thẩm Yến nói ra sự phiền lòng của mình dưới dạng dạo đầu như “cháu có một người bạn".
Đơn giản là loại vấn đề “Tôi thích cô ấy, không biết cô ấy có thích tôi hay không, cũng không biết cô ấy thích người khác tôi nên làm cái gì" thường gặp trong tình cảm.
Loại vấn đề này, trong kiếp sống tình cảm của Lạc Thiên Viễn không được tính là vấn đề.
Thẩm Yến nghĩ thế nào, tại sao Thẩm Yến muốn nói những này, Lạc Thiên Viễn đều biết, nói trắng ra đây chỉ là mấy câu sáo rỗng.
Nếu như hôm nay người Thẩm Yến thích không phải con gái anh, có lẽ anh đã truyền thụ cho cậu ta không ít kinh nghiệm xử lý loại vấn đề trẻ con này.
Nhưng...
Đàn ông lại là loại cực kỳ tiêu chuẩn kép, có thể tán tỉnh người khác, nhưng nhìn thấy người khác tán tỉnh con gái mình, thế thì không có cửa đâu.
Lúc Thẩm Yến nói ra những tâm sự phiền não này, còn nhìn anh học hỏi, anh cũng không để Thẩm Yến phải nguội lạnh gì đâu, đấy là coi như nể tình tình cảm quen biết nhiều năm, người khác... Thật sự không có đãi ngộ này đâu.
Lạc Thiên Viễn nghe vậy mỉm cười, đưa tay ra vỗ bả vai Thẩm Yến để an ủi, “Chú cũng không biết nên làm gì đâu."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Tòng Giản không phải nam phụ, Thư Nhan không thích cậu ta... Không có tình tay ba, không cần mua cỗ, thanh mai trúc mã khóa kín.
—-
1, Trường trung học cơ sở số 4 Bắc Kinh, gọi tắt là trường trung học cơ sở số 4 Bắc Kinh (BHSF), là một loạt trường trung học phổ thông trình diễn đầu tiên ở Bắc Kinh, đồng thời cũng là trường thực nghiệm công nghệ giáo dục hiện đại dành cho các trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc.
Tác giả :
Lâm Miên Miên