Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm
Chương 76
Trải qua một trận đánh giằng co, Lạc Thiên Viễn với Lục Hành Sâm liên thủ, cuối cùng cũng tìm được chứng cứ Vi Tuấn liên quan tới hai vụ án kia. Tuy bây giờ chứng thực Vi Tuấn là hung thủ có chút gượng ép, nhưng cảnh sát đã cho anh ta vào diện hiềm nghi, ý vị sâu xa chính là, lúc Vi Tuấn đang an nhàn ở trại tạm giam như ở khách sạn tại bị cảnh sát nhắc đến bản án cũ, biểu cảm trên mặt hơi thay đổi bị Lục Hành Sâm mời chuyên gia tới phân tích, đoán chừng đúng tám chín phần mười.
Cùng lúc đó, công ty Vi Tuấn đang làm biết anh ta phạm tội, Lạc Thiên Viễn cũng không tiếc tiêu tốn nhân lực vật lực tạo áp lực, bên công ty kia đơn phương phát thông báo đuổi việc.
Có ý là việc này của Vi Tuấn không gạt được, lời đồn đáng sợ bắt đầu lan truyền trong đám bạn học cũ với người thân, tất cả mọi người đang suy nghĩ… Điện thoại trong ký túc xá của mình có phải do anh ta trộm không? Trước kỳ thi đột nhiên bị tiêu chảy nên bỏ lỡ, có phải do Vi Tuấn hại không? Nhà mình nuôi heo lại bệnh dịch chết, chắc không phải cũng do Vi Tuấn làm chứ? Trẻ con ở phía đông của thôn bị người lừa bán, nhất định cũng do Vi Tuấn làm.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Vi Tuấn từ một người bạn hiền lành tốt bụng người thân không có chỗ nào không tốt, biến thành tâm cơ lòng dạ sâu, có thể coi như kẻ độc ác nhất từ lúc Bàn Cổ khai thiên lập địa.
Sau khi dì của Vi Tuấn kêu oan gây sự, đã gây chấn động chỗ đó, phóng viên báo chí nhìn thấy tin tức bắt mắt, lập tức theo dõi phỏng vấn, còn gì thú vị hơn là cựu học sinh đạt thành tích cao lại là tội phạm giết người… Tên với ảnh của Vi Tuấn bị tung lên mạng, mặc dù có làm mờ với tên giả, nhưng dường như cũng vô dụng.
Điều mà Lạc Thiên Viễn với Lục Hành Sâm luôn muốn là anh ta phải trả giá và nhận trừng phạt thích đáng.
Đây sẽ là một trận dài dằng dặc, dù sao cũng là bản án cũ.
Hôm đấy Lạc Thiên Viễn mang theo bệnh án với quyển nhật ký của Tô Tuyết đến Hồng Kông.
Vừa tới Hồng Kông, anh đã cầm điện thoại di động lên gọi điện cho Cao Nghiệp.
Cao Nghiệp bây giờ được Lạc Thiên Viễn sắp xếp cho ở trong chung cư, ngay tầng dưới nhà bọn họ.
Thật ra một giờ trước đó Lạc Thiên Viễn đã gọi điện cho Cao Nghiệp, hiện tại một ngày Cao Nghiệp có thể nhận được không ít hơn hai mươi cuộc gọi của Lạc Thiên Viễn, bản thân anh cũng đã quen, nhận điện thoại liền đi tới cửa.
Lạc Thiên Viễn mệt mỏi bóp sống mũi: “Cao Nghiệp, Thư Nhan đang ở nhà à?"
Cao Nghiệp lên tiếng: “Vẫn còn, tôi đi lên xem thử."
Lạc Thiên Viễn: “Ừ."
Cao Nghiệp lên lầu rất nhanh, gõ cửa một cái. Lạc Thư Nhan lê lấy dép lê đến mở cửa, cô không cần đoán cũng biết là chú Cao: “Chú Cao, cháu vẫn ổn, hiện tại đang nghiên cứu điện thoại với Thẩm Yến."
Cao Nghiệp cũng hơi xấu hổ.
Chẳng qua anh nghe Lạc Thiên Viễn, lại thêm chuyện xảy ra mấy tháng trước thực sự đáng sợ, mặc dù anh không có con, nhưng nhìn thấy Lạc Thiên Viễn vẫn luôn trầm ổn bình tĩnh bây giờ lại biến thành bộ dạng lo được lo mất, khiến anh có thể hiểu được tâm tình của người là cha làm mẹ.
“Ừ, chú đến hỏi xem hai đứa có muốn ăn gì không, để chú đi mua."
Cao Nghiệp không nói nhiều, lúc đầu còn vắt hết óc nghĩ lý do, ví dụ như hỏi một chút xem có phải bị cúp điện không, ngay cả lý do như mượn xì dầu mượn dấm cũng nghĩ ra được, hiện tại đã dùng hết lý do anh cũng không biết tiếp theo phải dùng cớ gì, cũng may Lạc Thư Nhan hiểu chuyện, cũng biết tại sao anh tới gõ cửa.
Lạc Thư Nhan lắc đầu: “Không cần đâu ạ, trong nhà có đủ đồ ăn vặt rồi."
Cao Nghiệp ồ một tiếng, lại nhắc nhở bọn họ thêm lần nữa, nếu như đi ra ngoài nhớ gọi anh, anh lái xe đưa bọn họ đi.
Đến khi đi xuống tầng, Cao Nghiệp lại gọi điện báo bình an cho Lạc Thiên Viễn.
Lạc Thư Nhan đóng cửa lại, trở lại ghế salon trong phòng khách, Thẩm Yến đang nghiên cứu điện thoại, cậu đã quen với chuyện mỗi ngày gần như cứ cách một giờ chú Cao lại lên hỏi chuyện.
Sau khi thi cấp ba xong, hai đứa bé đều có điện thoại di động, chẳng qua không phải cái mà lúc trước Lục Hành Sâm mua, mà là quà tốt nghiệp do Thẩm Thanh Nhược dùng tiền thưởng của cô mua cho hai đứa bé.
Không phải kiểu dáng mới nhất, cho dù không bao lâu nữa họ sẽ lên cấp, nhưng cũng chỉ là học sinh cấp ba, điện thoại học sinh cấp ba dùng không cần quá nhiều chức năng, có thể gọi điện thoại gửi nhắn tin là được rồi. Thẻ điện thoại thì do Lạc Thiên Viễn mua, mua cho Thẩm Yến với Lạc Thư Nhan hai số liền nhau, số điện thoại mười một số, mười số đầu giống nhau đúc, chỉ có số đuôi không giống nhau. Như vậy vừa dễ nhớ lại vừa tiện.
Điện thoại khá xinh xắn, đồ họa cũng khá ổn, Lạc Thư Nhan rất thích cái đẹp, đứng trước gương chụp mấy tấm hình.
Khởi động máy lần nữa, trên màn hình nho nhỏ dần dần xuất hiện hình hai bàn tay nắm lấy nhau, tiếp theo đấy là tiếng nhạc vang lên.
Trước đó Lạc Thư Nhan có mua miếng dán điện thoại ở cửa hàng tạp hóa, là hình heo đen trắng đang khá nổi.
Hiện tại có rất nhiều người dán miếng dán lên điện thoại, còn treo cả đồ trang trí lên.
Cô lấy miếng dán điện thoại mua được trong phòng ra, so sánh một chút, thực ra cô không thích con heo đen kia, nghĩ một lúc rồi dứt khoát dán con heo trắng lên mặt sau điện thoại, heo đen thì bỏ đấy.
Thẩm Yến chần chờ một chút, nhặt lên, học theo cô, dán heo đen lên mặt sau điện thoại.
Lạc Thư Nhan im lặng: “Cái này không hợp với phong cách của cậu."
Cô luôn cảm thấy điện thoại của Thẩm Yến sẽ rất sạch sẽ.
Dán hình heo đen thì ra gì.
Thẩm Yến lườm cô một cái: “Lãng phí không tốt."
Lạc Thư Nhan lại cười cậu: “Còn sợ lãng phí, dù sao thì cậu cũng là người nắm mạch máu kinh tế phương bắc mà…"
Sau khi thi cấp ba xong, vì thả lỏng nên cô đọc tiểu thuyết, Thẩm Thanh Nhược cũng thích đọc tiểu thuyết tình cảm để giết thời gian, thường xuyên sẽ đi hiệu sách thuê mấy quyển liền, một quyển sách thật dày, bên trong còn có bốn năm câu chuyện, để cho người ta đọc đến thỏa mãn.
Giới thiệu nam chính của mấy câu chuyện này, trâu bò một chút thì mạch máu kinh tế toàn cầu, bình thường hơn cũng nắm giữ cả nước…
Lúc cô đọc đã thấy thích thể loại này, thế là trong khoảng thời gian này sau khi hiểu rõ tập đoàn Thịnh Viễn ở phương bắc trâu tới mức nào, cô liền tự tác chủ trương, gọi Thẩm Yến là người đàn ông nắm giữ mạch máu thương nghiệp ở phía bắc đất nước, tên gọi tắt Thẩm phương bắc.
Bình thường Thẩm Yến sẽ không chú ý kiểu trêu chọc này của cô.
Chẳng qua, tính khí thiếu niên mười mấy tuổi vẫn còn hơi nóng nảy, thấy cô nói như vậy, không biết do muốn đùa hay không đùa, cậu trả lời một câu: “Vậy còn cậu?"
Đương nhiên không cần kể thành tựu của tập đoàn Thịnh Viễn ở phương bắc.
Thành tựu mấy năm nay của Lạc Thiên Viễn phương nam cũng rất xuất sắc, lấy tư thế dũng mãnh chiếm thị trường thời trang phương nam, bất động sản, internet cùng ngành giải trí…
Đoạn thời gian trước, Thẩm Yến mơ hồ đoán ra từ cuộc nói chuyện của người lớn.
Thẩm Yến tìm được cơ hội, cũng không muốn tuỳ tiện buông tha cho Lạc Thư Nhan. Cậu trưởng thành hơn các bạn đồng lứa, nhưng đến khi đối mặt với Lạc Thư Nhan thì cậu lại giống mấy đứa bé cùng tuổi, cậu không muốn nhận thua trong mấy trận đấu võ mồm này: “Vậy có phải cậu là người nằm giữ mạch máu thương nghiệp ở phương nam không…"
Quả nhiên, loại lời này không phải ai cũng có thể nói ra được.
Thẩm Yến vừa dứt lời, liền cảm thấy trên cánh tay nổi một lớp da gà.
Luôn cảm thấy rất thiểu năng.
Nếu Thẩm Yến là Thẩm phương bắc, vậy Lạc Thư Nhan là Lạc phương nam.
Trong lòng hai người đã quyết định, gần như đổi tên trên danh bạ cùng một lúc.
Trên điện thoại Lạc Thư Nhan lưu “Thẩm phương bắc".
Trên điện thoại Thẩm Yến lưu “Lạc phương nam".
Lạc Thư Nhan đột nhiên nhớ tới, trước đó Thẩm Yến từng gửi tiền ở chỗ cô, lúc ấy gửi tiền hai năm, hiện tại đã qua hai năm.
“Mình đi lấy cho cậu…" Lạc Thư Nhan đứng lên: “Nghe nói học sinh cấp ba có nhiều chỗ cần dùng tiền sinh hoạt hơn cấp hai, có nghĩa cấp ba cần chi tiêu nhiều hơn."
Quả nhiên ngân hàng Thư Nhan không chỉ mở không.
Trước kia cô không lo tiền lắm, nhưng từ sau lần thư của cô không cánh mà bay, cô bắt đầu lo lắng người khác trộm tiền của cô. Nhìn thấy tiền của Thẩm Yến vẫn còn nguyên trong ngăn kéo, lúc này cô mới thở dài một hơi.
Thẩm Yến gọi cô lại: “Mình vẫn gửi định kỳ, vẫn gửi như lúc trước, nhưng hình như tiền lời hôm nay mình rút khoảng hai mươi tệ, đúng không?"
Sau đó cậu liên tục gửi tiền cho cô. Nếu cộng lại, tiền lãi là gần hai mươi nhân dân tệ.
“Ừ." Lạc Thư Nhan còn nói: “Để nhiều tiền mặt ở chỗ mình quá làm ngày nào mình cũng sợ bị trộm, cậu lấy về gửi trong ngân hàng đi, cho dù ngân hàng nào cũng có lãi cao hơn mình! Gửi ngân hàng càng có lời hơn."
Thẩm Yến trầm ngâm nói: “Vậy đến ngân hàng mở một tấm thẻ đi. Lấy tên của cậu, gửi hết tiền vào cái thẻ kia, mình không quan tâm lãi suất hàng năm trong ngân hàng lắm, lợi nhuận của mình vẫn tính theo kiểu của ngân hàng Thư Nhan."
Lạc Thư Nhan ngây người: “Cậu làm thế làm gì…"
Thẩm Yến: “Mình thấy mở thẻ phiền phức, gửi hết tiền của mình trong thẻ cậu đi, mình cần dùng thì lấy của cậu là được."
Lạc Thư Nhan: “Cái này không ổn lắm đâu?"
Thẩm Yến: “Có cái gì không ổn, chúng ta học chung cấp ba còn gì, có khi còn học chung lớp, mở một thẻ là được, mở hai cái rất phiền. Đương nhiên nếu cậu thấy không ổn, vậy thẻ kia để ở chỗ mình cũng được."
Lạc Thư Nhan nghe thấy Thẩm Yến bảo để thẻ ở chỗ cậu, cô lập tức cảnh giác nói: “Cậu nghĩ gì thế!"
Nhưng Thẩm Yến nói cũng có lý, hai người bọn họ học chung một trường cấp ba, cậu ta đến cả kết bạn với bạn học còn thấy phiền, đến ngân hàng mở thẻ nhất định còn mất kiên nhẫn hơn…
Tiền đều gửi vào thẻ kia, nếu cậu cần dùng thì cô đưa cho cậu là được, hình như vẫn như nhau nhỉ?
Lạc Thư Nhan lại nói thầm: “Sao mình cứ thấy sai sai ở đâu ấy."
Cô lầm bầm một tiếng như vậy, rồi lại bị Thẩm Yến đánh trống lảng sang chuyện khác, không còn tiếp tục suy nghĩ chuyện này nữa.
Trong lòng Thẩm Yến thở dài một hơi.
Thật ra Lạc Thư Nhan không hề chậm hiểu trong chuyện tình cảm, chỉ là do hai người bọn họ quen biết nhau quá lâu, lâu đến mức cậu phải mất hai năm mới hiểu rõ, thích của cậu đối với cô là loại nào.
Hắn quen thuộc của nàng tồn tại, nàng cũng giống vậy, sở hữu nhìn như không đúng sự tình, đặt ở hai người bọn họ trên thân, bọn hắn đều giống như trở nên chậm nửa nhịp.
Nếu có nam sinh nói như vậy với Lạc Thư Nhan, chắc chắn cô sẽ nhanh chóng phát hiện người kia có ý khác với cô.
Nhưng bây giờ người nói lời này là cậu, khi dần trưởng thành, theo tuổi dậy thì đến, trong tiềm thức cô sẽ phát hiện có gì đấy không đúng, nhưng bởi vì quan hệ của hai người, bọn họ cùng nhau trải qua bao nhiêu năm tháng làm ý thức của cô tê liệt, sẽ khiến cô trở nên trì độn…
Cậu bây giờ đã bắt đầu lo lắng, lo lắng cô sẽ thích người khác, mà càng lo lắng cô sẽ tiến vào ngõ cụt lúc trước cậu từng đối mặt. (Có 1 đoạn Yến không hiểu được cảm xúc của mình với Nhan là gì)
Liệu cô có thể giống cậu, cuối cùng có thể phân rõ giữa tình bạn với tình yêu nam nữ?
Nếu như có thể, vậy cần phải mất bao lâu?
Thẩm Yến cũng không nóng lòng, thay vì lôi kéo cô vào thế giới riêng của mình một cách bừa bãi, cậu càng mong chờ ngày cô thoát ra khỏi kén hóa thành bướm, cô có thể kiên định giống cậu bây giờ, kiên định biết đây không phải là thích kiểu bạn bè.
Quá trình này có thể sẽ dài đằng đẵng, nhưng cậu sẽ chờ.
*
Tác giả có lời muốn nói:
【 tấu chương đưa 168 hồng bao! Thu meo! 】
Tác giả có chuyện muốn nói…
Thẩm Yến không phải kiểu người ‘anh thích em, thì anh muốn em cũng thích anh’, mà là kiểu ‘anh thích em, nếu em cũng thích anh thì chúng ta ở bên nhau’… Cậu muốn lấy được tình cảm ngang hàng.
Cùng lúc đó, công ty Vi Tuấn đang làm biết anh ta phạm tội, Lạc Thiên Viễn cũng không tiếc tiêu tốn nhân lực vật lực tạo áp lực, bên công ty kia đơn phương phát thông báo đuổi việc.
Có ý là việc này của Vi Tuấn không gạt được, lời đồn đáng sợ bắt đầu lan truyền trong đám bạn học cũ với người thân, tất cả mọi người đang suy nghĩ… Điện thoại trong ký túc xá của mình có phải do anh ta trộm không? Trước kỳ thi đột nhiên bị tiêu chảy nên bỏ lỡ, có phải do Vi Tuấn hại không? Nhà mình nuôi heo lại bệnh dịch chết, chắc không phải cũng do Vi Tuấn làm chứ? Trẻ con ở phía đông của thôn bị người lừa bán, nhất định cũng do Vi Tuấn làm.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Vi Tuấn từ một người bạn hiền lành tốt bụng người thân không có chỗ nào không tốt, biến thành tâm cơ lòng dạ sâu, có thể coi như kẻ độc ác nhất từ lúc Bàn Cổ khai thiên lập địa.
Sau khi dì của Vi Tuấn kêu oan gây sự, đã gây chấn động chỗ đó, phóng viên báo chí nhìn thấy tin tức bắt mắt, lập tức theo dõi phỏng vấn, còn gì thú vị hơn là cựu học sinh đạt thành tích cao lại là tội phạm giết người… Tên với ảnh của Vi Tuấn bị tung lên mạng, mặc dù có làm mờ với tên giả, nhưng dường như cũng vô dụng.
Điều mà Lạc Thiên Viễn với Lục Hành Sâm luôn muốn là anh ta phải trả giá và nhận trừng phạt thích đáng.
Đây sẽ là một trận dài dằng dặc, dù sao cũng là bản án cũ.
Hôm đấy Lạc Thiên Viễn mang theo bệnh án với quyển nhật ký của Tô Tuyết đến Hồng Kông.
Vừa tới Hồng Kông, anh đã cầm điện thoại di động lên gọi điện cho Cao Nghiệp.
Cao Nghiệp bây giờ được Lạc Thiên Viễn sắp xếp cho ở trong chung cư, ngay tầng dưới nhà bọn họ.
Thật ra một giờ trước đó Lạc Thiên Viễn đã gọi điện cho Cao Nghiệp, hiện tại một ngày Cao Nghiệp có thể nhận được không ít hơn hai mươi cuộc gọi của Lạc Thiên Viễn, bản thân anh cũng đã quen, nhận điện thoại liền đi tới cửa.
Lạc Thiên Viễn mệt mỏi bóp sống mũi: “Cao Nghiệp, Thư Nhan đang ở nhà à?"
Cao Nghiệp lên tiếng: “Vẫn còn, tôi đi lên xem thử."
Lạc Thiên Viễn: “Ừ."
Cao Nghiệp lên lầu rất nhanh, gõ cửa một cái. Lạc Thư Nhan lê lấy dép lê đến mở cửa, cô không cần đoán cũng biết là chú Cao: “Chú Cao, cháu vẫn ổn, hiện tại đang nghiên cứu điện thoại với Thẩm Yến."
Cao Nghiệp cũng hơi xấu hổ.
Chẳng qua anh nghe Lạc Thiên Viễn, lại thêm chuyện xảy ra mấy tháng trước thực sự đáng sợ, mặc dù anh không có con, nhưng nhìn thấy Lạc Thiên Viễn vẫn luôn trầm ổn bình tĩnh bây giờ lại biến thành bộ dạng lo được lo mất, khiến anh có thể hiểu được tâm tình của người là cha làm mẹ.
“Ừ, chú đến hỏi xem hai đứa có muốn ăn gì không, để chú đi mua."
Cao Nghiệp không nói nhiều, lúc đầu còn vắt hết óc nghĩ lý do, ví dụ như hỏi một chút xem có phải bị cúp điện không, ngay cả lý do như mượn xì dầu mượn dấm cũng nghĩ ra được, hiện tại đã dùng hết lý do anh cũng không biết tiếp theo phải dùng cớ gì, cũng may Lạc Thư Nhan hiểu chuyện, cũng biết tại sao anh tới gõ cửa.
Lạc Thư Nhan lắc đầu: “Không cần đâu ạ, trong nhà có đủ đồ ăn vặt rồi."
Cao Nghiệp ồ một tiếng, lại nhắc nhở bọn họ thêm lần nữa, nếu như đi ra ngoài nhớ gọi anh, anh lái xe đưa bọn họ đi.
Đến khi đi xuống tầng, Cao Nghiệp lại gọi điện báo bình an cho Lạc Thiên Viễn.
Lạc Thư Nhan đóng cửa lại, trở lại ghế salon trong phòng khách, Thẩm Yến đang nghiên cứu điện thoại, cậu đã quen với chuyện mỗi ngày gần như cứ cách một giờ chú Cao lại lên hỏi chuyện.
Sau khi thi cấp ba xong, hai đứa bé đều có điện thoại di động, chẳng qua không phải cái mà lúc trước Lục Hành Sâm mua, mà là quà tốt nghiệp do Thẩm Thanh Nhược dùng tiền thưởng của cô mua cho hai đứa bé.
Không phải kiểu dáng mới nhất, cho dù không bao lâu nữa họ sẽ lên cấp, nhưng cũng chỉ là học sinh cấp ba, điện thoại học sinh cấp ba dùng không cần quá nhiều chức năng, có thể gọi điện thoại gửi nhắn tin là được rồi. Thẻ điện thoại thì do Lạc Thiên Viễn mua, mua cho Thẩm Yến với Lạc Thư Nhan hai số liền nhau, số điện thoại mười một số, mười số đầu giống nhau đúc, chỉ có số đuôi không giống nhau. Như vậy vừa dễ nhớ lại vừa tiện.
Điện thoại khá xinh xắn, đồ họa cũng khá ổn, Lạc Thư Nhan rất thích cái đẹp, đứng trước gương chụp mấy tấm hình.
Khởi động máy lần nữa, trên màn hình nho nhỏ dần dần xuất hiện hình hai bàn tay nắm lấy nhau, tiếp theo đấy là tiếng nhạc vang lên.
Trước đó Lạc Thư Nhan có mua miếng dán điện thoại ở cửa hàng tạp hóa, là hình heo đen trắng đang khá nổi.
Hiện tại có rất nhiều người dán miếng dán lên điện thoại, còn treo cả đồ trang trí lên.
Cô lấy miếng dán điện thoại mua được trong phòng ra, so sánh một chút, thực ra cô không thích con heo đen kia, nghĩ một lúc rồi dứt khoát dán con heo trắng lên mặt sau điện thoại, heo đen thì bỏ đấy.
Thẩm Yến chần chờ một chút, nhặt lên, học theo cô, dán heo đen lên mặt sau điện thoại.
Lạc Thư Nhan im lặng: “Cái này không hợp với phong cách của cậu."
Cô luôn cảm thấy điện thoại của Thẩm Yến sẽ rất sạch sẽ.
Dán hình heo đen thì ra gì.
Thẩm Yến lườm cô một cái: “Lãng phí không tốt."
Lạc Thư Nhan lại cười cậu: “Còn sợ lãng phí, dù sao thì cậu cũng là người nắm mạch máu kinh tế phương bắc mà…"
Sau khi thi cấp ba xong, vì thả lỏng nên cô đọc tiểu thuyết, Thẩm Thanh Nhược cũng thích đọc tiểu thuyết tình cảm để giết thời gian, thường xuyên sẽ đi hiệu sách thuê mấy quyển liền, một quyển sách thật dày, bên trong còn có bốn năm câu chuyện, để cho người ta đọc đến thỏa mãn.
Giới thiệu nam chính của mấy câu chuyện này, trâu bò một chút thì mạch máu kinh tế toàn cầu, bình thường hơn cũng nắm giữ cả nước…
Lúc cô đọc đã thấy thích thể loại này, thế là trong khoảng thời gian này sau khi hiểu rõ tập đoàn Thịnh Viễn ở phương bắc trâu tới mức nào, cô liền tự tác chủ trương, gọi Thẩm Yến là người đàn ông nắm giữ mạch máu thương nghiệp ở phía bắc đất nước, tên gọi tắt Thẩm phương bắc.
Bình thường Thẩm Yến sẽ không chú ý kiểu trêu chọc này của cô.
Chẳng qua, tính khí thiếu niên mười mấy tuổi vẫn còn hơi nóng nảy, thấy cô nói như vậy, không biết do muốn đùa hay không đùa, cậu trả lời một câu: “Vậy còn cậu?"
Đương nhiên không cần kể thành tựu của tập đoàn Thịnh Viễn ở phương bắc.
Thành tựu mấy năm nay của Lạc Thiên Viễn phương nam cũng rất xuất sắc, lấy tư thế dũng mãnh chiếm thị trường thời trang phương nam, bất động sản, internet cùng ngành giải trí…
Đoạn thời gian trước, Thẩm Yến mơ hồ đoán ra từ cuộc nói chuyện của người lớn.
Thẩm Yến tìm được cơ hội, cũng không muốn tuỳ tiện buông tha cho Lạc Thư Nhan. Cậu trưởng thành hơn các bạn đồng lứa, nhưng đến khi đối mặt với Lạc Thư Nhan thì cậu lại giống mấy đứa bé cùng tuổi, cậu không muốn nhận thua trong mấy trận đấu võ mồm này: “Vậy có phải cậu là người nằm giữ mạch máu thương nghiệp ở phương nam không…"
Quả nhiên, loại lời này không phải ai cũng có thể nói ra được.
Thẩm Yến vừa dứt lời, liền cảm thấy trên cánh tay nổi một lớp da gà.
Luôn cảm thấy rất thiểu năng.
Nếu Thẩm Yến là Thẩm phương bắc, vậy Lạc Thư Nhan là Lạc phương nam.
Trong lòng hai người đã quyết định, gần như đổi tên trên danh bạ cùng một lúc.
Trên điện thoại Lạc Thư Nhan lưu “Thẩm phương bắc".
Trên điện thoại Thẩm Yến lưu “Lạc phương nam".
Lạc Thư Nhan đột nhiên nhớ tới, trước đó Thẩm Yến từng gửi tiền ở chỗ cô, lúc ấy gửi tiền hai năm, hiện tại đã qua hai năm.
“Mình đi lấy cho cậu…" Lạc Thư Nhan đứng lên: “Nghe nói học sinh cấp ba có nhiều chỗ cần dùng tiền sinh hoạt hơn cấp hai, có nghĩa cấp ba cần chi tiêu nhiều hơn."
Quả nhiên ngân hàng Thư Nhan không chỉ mở không.
Trước kia cô không lo tiền lắm, nhưng từ sau lần thư của cô không cánh mà bay, cô bắt đầu lo lắng người khác trộm tiền của cô. Nhìn thấy tiền của Thẩm Yến vẫn còn nguyên trong ngăn kéo, lúc này cô mới thở dài một hơi.
Thẩm Yến gọi cô lại: “Mình vẫn gửi định kỳ, vẫn gửi như lúc trước, nhưng hình như tiền lời hôm nay mình rút khoảng hai mươi tệ, đúng không?"
Sau đó cậu liên tục gửi tiền cho cô. Nếu cộng lại, tiền lãi là gần hai mươi nhân dân tệ.
“Ừ." Lạc Thư Nhan còn nói: “Để nhiều tiền mặt ở chỗ mình quá làm ngày nào mình cũng sợ bị trộm, cậu lấy về gửi trong ngân hàng đi, cho dù ngân hàng nào cũng có lãi cao hơn mình! Gửi ngân hàng càng có lời hơn."
Thẩm Yến trầm ngâm nói: “Vậy đến ngân hàng mở một tấm thẻ đi. Lấy tên của cậu, gửi hết tiền vào cái thẻ kia, mình không quan tâm lãi suất hàng năm trong ngân hàng lắm, lợi nhuận của mình vẫn tính theo kiểu của ngân hàng Thư Nhan."
Lạc Thư Nhan ngây người: “Cậu làm thế làm gì…"
Thẩm Yến: “Mình thấy mở thẻ phiền phức, gửi hết tiền của mình trong thẻ cậu đi, mình cần dùng thì lấy của cậu là được."
Lạc Thư Nhan: “Cái này không ổn lắm đâu?"
Thẩm Yến: “Có cái gì không ổn, chúng ta học chung cấp ba còn gì, có khi còn học chung lớp, mở một thẻ là được, mở hai cái rất phiền. Đương nhiên nếu cậu thấy không ổn, vậy thẻ kia để ở chỗ mình cũng được."
Lạc Thư Nhan nghe thấy Thẩm Yến bảo để thẻ ở chỗ cậu, cô lập tức cảnh giác nói: “Cậu nghĩ gì thế!"
Nhưng Thẩm Yến nói cũng có lý, hai người bọn họ học chung một trường cấp ba, cậu ta đến cả kết bạn với bạn học còn thấy phiền, đến ngân hàng mở thẻ nhất định còn mất kiên nhẫn hơn…
Tiền đều gửi vào thẻ kia, nếu cậu cần dùng thì cô đưa cho cậu là được, hình như vẫn như nhau nhỉ?
Lạc Thư Nhan lại nói thầm: “Sao mình cứ thấy sai sai ở đâu ấy."
Cô lầm bầm một tiếng như vậy, rồi lại bị Thẩm Yến đánh trống lảng sang chuyện khác, không còn tiếp tục suy nghĩ chuyện này nữa.
Trong lòng Thẩm Yến thở dài một hơi.
Thật ra Lạc Thư Nhan không hề chậm hiểu trong chuyện tình cảm, chỉ là do hai người bọn họ quen biết nhau quá lâu, lâu đến mức cậu phải mất hai năm mới hiểu rõ, thích của cậu đối với cô là loại nào.
Hắn quen thuộc của nàng tồn tại, nàng cũng giống vậy, sở hữu nhìn như không đúng sự tình, đặt ở hai người bọn họ trên thân, bọn hắn đều giống như trở nên chậm nửa nhịp.
Nếu có nam sinh nói như vậy với Lạc Thư Nhan, chắc chắn cô sẽ nhanh chóng phát hiện người kia có ý khác với cô.
Nhưng bây giờ người nói lời này là cậu, khi dần trưởng thành, theo tuổi dậy thì đến, trong tiềm thức cô sẽ phát hiện có gì đấy không đúng, nhưng bởi vì quan hệ của hai người, bọn họ cùng nhau trải qua bao nhiêu năm tháng làm ý thức của cô tê liệt, sẽ khiến cô trở nên trì độn…
Cậu bây giờ đã bắt đầu lo lắng, lo lắng cô sẽ thích người khác, mà càng lo lắng cô sẽ tiến vào ngõ cụt lúc trước cậu từng đối mặt. (Có 1 đoạn Yến không hiểu được cảm xúc của mình với Nhan là gì)
Liệu cô có thể giống cậu, cuối cùng có thể phân rõ giữa tình bạn với tình yêu nam nữ?
Nếu như có thể, vậy cần phải mất bao lâu?
Thẩm Yến cũng không nóng lòng, thay vì lôi kéo cô vào thế giới riêng của mình một cách bừa bãi, cậu càng mong chờ ngày cô thoát ra khỏi kén hóa thành bướm, cô có thể kiên định giống cậu bây giờ, kiên định biết đây không phải là thích kiểu bạn bè.
Quá trình này có thể sẽ dài đằng đẵng, nhưng cậu sẽ chờ.
*
Tác giả có lời muốn nói:
【 tấu chương đưa 168 hồng bao! Thu meo! 】
Tác giả có chuyện muốn nói…
Thẩm Yến không phải kiểu người ‘anh thích em, thì anh muốn em cũng thích anh’, mà là kiểu ‘anh thích em, nếu em cũng thích anh thì chúng ta ở bên nhau’… Cậu muốn lấy được tình cảm ngang hàng.
Tác giả :
Lâm Miên Miên