Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm
Chương 40
Từ sau ngày đó, Thẩm Thanh Nhược càng thêm ra sức làm việc.
Mùa đông năm nay ở Ninh Thành đặc biệt lanh, có mấy lần Lạc Thiên Viễn tăng ca về, đứng ở dưới lầu nhìn lên, đèn chung cư đều tắt, chỉ còn lại mỗi đèn phòng ngủ của Thẩm Thanh Nhược vẫn còn sáng.
Mười giờ, vẫn sáng.
Có đôi khi mười một giờ, cũng vẫn sáng.
Cô càng cố gắng hơn trước, có đôi khi sáng sớm đi xe buýt đến thư viện Tỉnh Thành mua sách, buổi chiều gấp gáp trở về, sự thật chứng minh, ông trời thương người chăm chỉ, văn kiện cô phiên dịch càng ngày càng trôi chảy, những từ đơn không mấy phổ biến kia cô cũng không dịch sai, lấy trình độ hiện tại của cô, hoàn toàn có thể so với thư ký phiên dịch của mấy công ty đa quốc gia kia. Lúc đầu Lạc Thiên Viễn có lòng muốn giúp cô, nhưng bây giờ cô đã chứng minh thực lực của cô, cái này khiến Lạc Thiên Viễn cũng thở dài một hơi.
Sau khi anh lập gia đình, giúp rất nhiều người, ví dụ như con trai bà Vương, nhưng những người này ít nhiều gì cũng có quan hệ thân thích với anh, anh cũng biết công là công, tư là tư, cho nên, anh cũng chỉ nể phần tình nghĩa lúc trước mà giúp đỡ một phần, mặc kệ người kia có bắt được cơ hội một lần duy nhất này không, đều chỉ có như thế. Duy chỉ có Thẩm Thanh Nhược này là một ngoại lệ, lúc trước anh giúp cô tránh một trận ác mộng, sau lại cho cô thuê phòng với giá thấp hơn giá thị trường, giới thiệu công việc ở cửa hàng nhạc cụ cho cô, năm ngoái vì hợp lý hóa việc mua xe mà trăm phương ngàn kế nghĩ cách bán phòng cho cô, Lạc Thiên Viễn biết, anh đã làm đủ nhiều rồi.
Dù sao Thẩm Thanh Nhược với anh không thân chẳng quen, giữa bọn họ lại càng không có tư tình gì như người khác đoán. Nhưng nhìn đến Thẩm Thanh Nhược, anh lại nhớ tới bản thân, tình cảnh hai người bọn họ giống nhau, một mình cô nuôi con trái, anh cũng sống nương tựa với con gái.
Cũng may, Thẩm Thanh Nhược cũng không cô phụ sự giúp đỡ của anh, cô cố gắng bắt lấy mỗi một lần cơ hội này, khiến tháng ngày càng ngày càng tốt.
Lạc Thiên Viễn vào chung cư, vừa đi đến cửa, nghe thấy tiếng cửa sát vách mở ra, Thẩm Thanh Nhược khoác áo bông dày, cười với anh cười một tiếng, “Chiều nay tôi có gói ít hoành thánh, để trong tủ lạnh cho anh đấy, anh muốn ăn có thể tự đun nước nấu."
“Ừm, cảm ơn." Lạc Thiên Viễn chần chờ một lát, lại khuyên cô: “Sao còn chưa ngủ thế, kỳ thật cô không cần liều mạng như vậy, hiện tại lại là giữa mùa đông, cẩn thận bị bệnh."
Thẩm Thanh Nhược nắm quần áo, không để ý lắm lắc đầu, ánh mắt lại rất sáng, “Trước kia là tôi quá nhu nhược, xảy ra chuyện thì luôn nhường nhịn, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, khiến cuộc sống rối tinh rối mù, Thiên Viễn, thật sự rất cảm ơn anh luôn giúp đỡ mẹ con tôi, nếu không có anh cuộc sống của tôi chắc không được an ổn như bây giờ, hiện tại tôi cũng nghĩ thông rồi, trốn tránh cũng không phải biện pháp giải quyết, tôi không có khả năng để Tiểu Yến vì tôi mà vẫn luôn ở lại Ninh Thành được, làm một người mẹ, thật sự rất có lỗi khi không thể cho thằng bé một gia đình đầy đủ ấm áp, hiện tại tôi chỉ muốn làm hết sức để cho thằng bé có một cuộc sống tốt hơn."
Khi biết trọng bụng có một sinh mệnh nhỏ, có mấy lần cô muốn bỏ đứa bé đi, chỉ có như vậy, cô mới có thể tạm biệt quá khứ. Nhưng mỗi khi bước đến cửa bệnh viện, cô lại không thể quyết định được. Nó kéo dài ngày này qua ngày khác cho đến khi... cô cảm thấy đứa bé di chuyển.
Cô không chỉ có một lần hối hận gặp được Lục Hành Sâm, yêu Lục Hành Sâm, nhưng cô lại không hối hận khi sinh ra Tiểu Yến.
Lạc Thiên Viễn thấy ánh mắt cô kiên định, không thể nín được cười cười, dáng người anh thẳng tắp, mặc áo khoác phẳng phiu, đèn trong hành lang lúc sáng lúc tối, có thể là do tăng ca, trên người anh mang theo một tia rã rời, khiến cho cả người anh càng lộ vẻ ôn hòa, “Được, vừa vặn tôi muốn thương lượng với cô, mấy năm nữa công ty chúng tôi có ý định đến Xích Thành, Xích Thành là tỉnh thành, bất kể là giáo dục hay y tế, đều tốt hơn Ninh thành nhiều, cô thấy thế nào?"
Xích Thành là thành phố của tỉnh này, Thẩm Thanh Nhược cũng đi qua nhiều lần, không thể so với Bắc Kinh, nhưng mấy năm trước cô đã cùng với gia đình đến khắp các thành phố, so với thành phố lớn cả nước thì Xích Thành cũng có thể xếp phía trên.
Nếu như là lúc trước, nhất định Thẩm Thanh Nhược sẽ muốn trốn, nhưng khi cô biết Lục Hành Sâm vẫn chưa muốn buông tha cô, cô quá sợ hãi, quá mờ mịt, cuối cùng cũng hiểu một đạo lý, cho dù Lục Hành Sâm có xuất hiện trước mặt cô, chỉ cần cô không muốn, anh ta cũng không thể miễn cưỡng cô. Hiện tại điều duy nhất cô có thể làm là, để cho mình trở nên càng lớn mạnh, cho cuộc sống con trai tốt hơn, như vậy dù cho một ngày có gặp lại, cô hi vọng mình có sức mạnh để chống lại anh, mà không phải ngoại trừ khóc với trầm mê thì cái gì cũng không biết làm, cái gì cũng không dám làm.
Thẩm Thanh Nhược ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Thiên Viễn, “Đương nhiên Xích Thành rất tốt, mấy năm này tôi làm thêm mấy việc, mau chóng trả hết tiền phòng cho anh, cũng vì chuẩn bị đến Xích Thành."
Cứ như vậy, Thẩm Yến cùng Lạc Thư Nhan đang chìm trong mơ đã bị cha mẹ xác định tương lai ngắn ngủi, mấy năm sau muốn phải đến Xích Thành học, đi xem thử thế giới càng rộng lớn hơn.
–
Đã gần một năm Lục Hành Sâm không có tới biệt thự Đông Khê.
Biệt thự Đông Khê là phòng cưới của anh với Thẩm Thấm, nhớ tới cái tên này, dù chỉ là nhàn nhạt xẹt qua trong lòng, cũng sẽ mang đến cảm giác đau đớn chân thật.
Nếu như anh biết ngày đó là lần cuối cùng cô gọi tới, anh chắc chắn sẽ không vội cúp máy như vậy, ngay cả lời cô cũng chưa nói xong đã tắt điện thoại. Trong một năm kết hôn kia, thời gian anh ở biệt thự Đông Khê này có thể đếm được trên đầu ngón tay, cô luôn yên lặng ở chỗ này chờ anh, bất kể anh về lúc nào, cô đều sẽ vì anh mà giữ lại một ánh đèn, mà bây giờ khi anh đứng tại trong biệt thự này, ngay cả một chút ấm áp cũng không cảm nhận được, anh cho là anh sẽ chết lặng, nhưng trong lúc hô hấp, anh vẫn cảm thấy phổi mình nóng như lửa đốt.
Lục Hành Sâm lấy chìa khoá ra vào trong phòng.
Theo yêu cầu và mệnh lệnh của anh, tất cả đồ đạc trong căn phòng này đều giống hệt như khi cô ở đó, ngay cả vị trí của chiếc cốc cũng không thay đổ, có một lần dì quét dọn vô tình để sai quyển sách mà cô tiện tay bỏ trên giá, anh lên cơn giận dữ, khó kiềm chế tính nóng nảy.
Anh từ khi sinh ra đã là người thừa kế tập đoàn Thịnh Xa, trong từ điển của anh không bao giờ có ba chữ không chiếm được, chỉ cần là anh thích, muốn, cuối cùng đều sẽ đạt được, anh quá mức tự đại, lúc thiếu niên không biệt được mình thích ai, bị dăm ba câu của người che mắt, thậm chí hiểu lầm cô, sau khi kết hôn với cô cũng chỉ đối xử cho qua, mãi đến khi cô biến mất khỏi thế giới của anh, anh mới đột nhiên tỉnh ngộ ra người trong lòng mình là ai.
Cũng không biết ngây người trong phòng bao lâu, anh nghe được tiếng chuông cửa.
Cho dù biết không phải là cô, nhưng vẫn ôm lấy hi vọng, đi tới cửa, nhìn thấy bạn tốt đứng bên ngoài, ánh mắt của anh một lần nữa ảm đạm.
Giang Thừa đi đến, cầm trong tay chìa khóa xe, thuận miệng cười nói: “Vừa nhìn thấy xe của cậu còn tưởng bị hoa mắt, hóa ra là cậu thật."
Biểu cảm trên mặt Lục Hành Sâm lạnh nhạt, “Cậu tới đây làm gì?"
“Lão già nhà mình nói không thoải mái, nên mình tới xem một chút, chuẩn bị đi đường tắt về thì tới đây." Giang Thừa ngồi xuống, đánh giá xung quanh một phen, “Lần trước mình đến hình như là bốn năm trước, không có gì thay đổi, lại nói mình thật sự không có duyên làm hàng xóm với cậu, đoạn thời gian trước không phải mình đi Mỹ sao, vừa về liền nghe nói chủ căn nhà sát vách kia bán rồi, là giá cải trắng tám mươi vạn."
Lục Hành Sâm không có hứng thú gì với loại chuyện vặt vãnh không liên quan này.
Cũng không biết có phải không nghiêm túc nghe không.
Giang Thừa cũng không quan tâm, tiếp tục phối hợp nói: “Nhưng mình vừa nhìn thoáng qua, sát vách kia cũng không có ai. Không biết lần sau tới có gặp không nữa."
Kỳ thật Giang Thừa cũng không hứng thú lắm với chuyện nhỏ nhặt như ai mua phòng sát vách, năm gần đây, Lục Hành Sâm làm việc khiêm tốn, lâu không ra ngoài, bọn họ là bạn tốt cũng có rất ít cơ hội gặp cậu ta, đều biết cậu ta không thể chịu nổi nỗi khổ tang vợ, lúc đầu anh nghĩ nhiều nhất một năm sẽ tỉnh, lại giống như trước, bụi hoa phiến lá không dính vào người, ai biết đã sắp tám năm, cậu ta vẫn không thoát ra, ngược lại có dấu hiệu càng lún càng sâu.
Cái này khiến Giang Thừa hoang mang, rõ ràng lúc Thẩm Thấm còn, cũng không thấy cậu ta quan tâm cô bao nhiêu.
Lục Hành Sâm vẫn ngây ngẩn nhìn cốc trà trên bàn.
Giang Thừa còn nhớ rõ trên người mình có nhiệm vụ, Lục Hành Sâm ma ma Lục phu nhân gọi qua điện thoại cho anh, nhờ anh khuyên nhủ Lục Hành Sâm quên Thẩm Thấm buông bỏ quá khứ, Giang Thừa khó có thể tưởng tượng Lục phu nhân ung dung hoa quý sẽ lấy giọng như thế, anh vì đó cũng động lòng, đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.
Cho dù biết Lục Hành Sâm không thích nghe những lời này, Giang Thừa cũng muốn nói, trầm mặc một lát sau, cuối cùng anh cũng mở miệng, “Hành Sâm, trong nước cậu cũng tìm mấy lần rồi, nhưng vẫn không tìm thấy cô ấy, vẫn là thôi đi, nếu như Thẩm Thấm còn tại thế, không có khả năng không có chút tin tức nào suốt tám năm, cuộc đời của cậu còn rất dài, không khả năng vẫn luôn chờ đợi một người, đúng không? Nếu chỉ có một mình cậu thì thôi, phía sau cậu có nhà họ Lục, có Thịnh Xa."
Bọn họ cũng biết, Thẩm Thấm đã không sống, anh tin, Lục Hành Sâm cũng biết, chỉ là không muốn đối mặt với sự thật này mà thôi.
Nếu như Thẩm Thấm còn sống, sao dưới sự tìm kiếm dày đặc của Lục Hành Sâm mà vẫn không có tin tức gì?
Nói một cách khác, nếu như Thẩm Thấm còn sống, vì cô lại không trở về? Thẩm Thấm yêu Lục Hành Sâm bao nhiêu, bọn họ đều có thể thấy rõ.
Không biết Lục Hành Sâm có nghe được hay không, ngay tại lúc Giang Thừa cảm thấy thất bại, chỉ nghe thấy giọng anh đờ đẫn trả lời: “Sống phải thấy người, chết muốn..." Anh dừng một chút, hai chữ kia giống như rất khó nói, mở miệng chính là đau thấu tim gan, “Thấy xác, chỉ cần một ngày không có tìm được cô ấy, thì mình vẫn sẽ coi như cô còn sống."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Để tôi đại pháp dịch chuyển thời gian ——xiu —— chương sau mấy năm sau.
Chuyện muốn viết về tuổi dậy thì rất nhiều, nhịn không được xoa xoa tay~
Cầu cha cùng cầu mẹ không phải ánh trăng sáng thế thân.
Mùa đông năm nay ở Ninh Thành đặc biệt lanh, có mấy lần Lạc Thiên Viễn tăng ca về, đứng ở dưới lầu nhìn lên, đèn chung cư đều tắt, chỉ còn lại mỗi đèn phòng ngủ của Thẩm Thanh Nhược vẫn còn sáng.
Mười giờ, vẫn sáng.
Có đôi khi mười một giờ, cũng vẫn sáng.
Cô càng cố gắng hơn trước, có đôi khi sáng sớm đi xe buýt đến thư viện Tỉnh Thành mua sách, buổi chiều gấp gáp trở về, sự thật chứng minh, ông trời thương người chăm chỉ, văn kiện cô phiên dịch càng ngày càng trôi chảy, những từ đơn không mấy phổ biến kia cô cũng không dịch sai, lấy trình độ hiện tại của cô, hoàn toàn có thể so với thư ký phiên dịch của mấy công ty đa quốc gia kia. Lúc đầu Lạc Thiên Viễn có lòng muốn giúp cô, nhưng bây giờ cô đã chứng minh thực lực của cô, cái này khiến Lạc Thiên Viễn cũng thở dài một hơi.
Sau khi anh lập gia đình, giúp rất nhiều người, ví dụ như con trai bà Vương, nhưng những người này ít nhiều gì cũng có quan hệ thân thích với anh, anh cũng biết công là công, tư là tư, cho nên, anh cũng chỉ nể phần tình nghĩa lúc trước mà giúp đỡ một phần, mặc kệ người kia có bắt được cơ hội một lần duy nhất này không, đều chỉ có như thế. Duy chỉ có Thẩm Thanh Nhược này là một ngoại lệ, lúc trước anh giúp cô tránh một trận ác mộng, sau lại cho cô thuê phòng với giá thấp hơn giá thị trường, giới thiệu công việc ở cửa hàng nhạc cụ cho cô, năm ngoái vì hợp lý hóa việc mua xe mà trăm phương ngàn kế nghĩ cách bán phòng cho cô, Lạc Thiên Viễn biết, anh đã làm đủ nhiều rồi.
Dù sao Thẩm Thanh Nhược với anh không thân chẳng quen, giữa bọn họ lại càng không có tư tình gì như người khác đoán. Nhưng nhìn đến Thẩm Thanh Nhược, anh lại nhớ tới bản thân, tình cảnh hai người bọn họ giống nhau, một mình cô nuôi con trái, anh cũng sống nương tựa với con gái.
Cũng may, Thẩm Thanh Nhược cũng không cô phụ sự giúp đỡ của anh, cô cố gắng bắt lấy mỗi một lần cơ hội này, khiến tháng ngày càng ngày càng tốt.
Lạc Thiên Viễn vào chung cư, vừa đi đến cửa, nghe thấy tiếng cửa sát vách mở ra, Thẩm Thanh Nhược khoác áo bông dày, cười với anh cười một tiếng, “Chiều nay tôi có gói ít hoành thánh, để trong tủ lạnh cho anh đấy, anh muốn ăn có thể tự đun nước nấu."
“Ừm, cảm ơn." Lạc Thiên Viễn chần chờ một lát, lại khuyên cô: “Sao còn chưa ngủ thế, kỳ thật cô không cần liều mạng như vậy, hiện tại lại là giữa mùa đông, cẩn thận bị bệnh."
Thẩm Thanh Nhược nắm quần áo, không để ý lắm lắc đầu, ánh mắt lại rất sáng, “Trước kia là tôi quá nhu nhược, xảy ra chuyện thì luôn nhường nhịn, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, khiến cuộc sống rối tinh rối mù, Thiên Viễn, thật sự rất cảm ơn anh luôn giúp đỡ mẹ con tôi, nếu không có anh cuộc sống của tôi chắc không được an ổn như bây giờ, hiện tại tôi cũng nghĩ thông rồi, trốn tránh cũng không phải biện pháp giải quyết, tôi không có khả năng để Tiểu Yến vì tôi mà vẫn luôn ở lại Ninh Thành được, làm một người mẹ, thật sự rất có lỗi khi không thể cho thằng bé một gia đình đầy đủ ấm áp, hiện tại tôi chỉ muốn làm hết sức để cho thằng bé có một cuộc sống tốt hơn."
Khi biết trọng bụng có một sinh mệnh nhỏ, có mấy lần cô muốn bỏ đứa bé đi, chỉ có như vậy, cô mới có thể tạm biệt quá khứ. Nhưng mỗi khi bước đến cửa bệnh viện, cô lại không thể quyết định được. Nó kéo dài ngày này qua ngày khác cho đến khi... cô cảm thấy đứa bé di chuyển.
Cô không chỉ có một lần hối hận gặp được Lục Hành Sâm, yêu Lục Hành Sâm, nhưng cô lại không hối hận khi sinh ra Tiểu Yến.
Lạc Thiên Viễn thấy ánh mắt cô kiên định, không thể nín được cười cười, dáng người anh thẳng tắp, mặc áo khoác phẳng phiu, đèn trong hành lang lúc sáng lúc tối, có thể là do tăng ca, trên người anh mang theo một tia rã rời, khiến cho cả người anh càng lộ vẻ ôn hòa, “Được, vừa vặn tôi muốn thương lượng với cô, mấy năm nữa công ty chúng tôi có ý định đến Xích Thành, Xích Thành là tỉnh thành, bất kể là giáo dục hay y tế, đều tốt hơn Ninh thành nhiều, cô thấy thế nào?"
Xích Thành là thành phố của tỉnh này, Thẩm Thanh Nhược cũng đi qua nhiều lần, không thể so với Bắc Kinh, nhưng mấy năm trước cô đã cùng với gia đình đến khắp các thành phố, so với thành phố lớn cả nước thì Xích Thành cũng có thể xếp phía trên.
Nếu như là lúc trước, nhất định Thẩm Thanh Nhược sẽ muốn trốn, nhưng khi cô biết Lục Hành Sâm vẫn chưa muốn buông tha cô, cô quá sợ hãi, quá mờ mịt, cuối cùng cũng hiểu một đạo lý, cho dù Lục Hành Sâm có xuất hiện trước mặt cô, chỉ cần cô không muốn, anh ta cũng không thể miễn cưỡng cô. Hiện tại điều duy nhất cô có thể làm là, để cho mình trở nên càng lớn mạnh, cho cuộc sống con trai tốt hơn, như vậy dù cho một ngày có gặp lại, cô hi vọng mình có sức mạnh để chống lại anh, mà không phải ngoại trừ khóc với trầm mê thì cái gì cũng không biết làm, cái gì cũng không dám làm.
Thẩm Thanh Nhược ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Thiên Viễn, “Đương nhiên Xích Thành rất tốt, mấy năm này tôi làm thêm mấy việc, mau chóng trả hết tiền phòng cho anh, cũng vì chuẩn bị đến Xích Thành."
Cứ như vậy, Thẩm Yến cùng Lạc Thư Nhan đang chìm trong mơ đã bị cha mẹ xác định tương lai ngắn ngủi, mấy năm sau muốn phải đến Xích Thành học, đi xem thử thế giới càng rộng lớn hơn.
–
Đã gần một năm Lục Hành Sâm không có tới biệt thự Đông Khê.
Biệt thự Đông Khê là phòng cưới của anh với Thẩm Thấm, nhớ tới cái tên này, dù chỉ là nhàn nhạt xẹt qua trong lòng, cũng sẽ mang đến cảm giác đau đớn chân thật.
Nếu như anh biết ngày đó là lần cuối cùng cô gọi tới, anh chắc chắn sẽ không vội cúp máy như vậy, ngay cả lời cô cũng chưa nói xong đã tắt điện thoại. Trong một năm kết hôn kia, thời gian anh ở biệt thự Đông Khê này có thể đếm được trên đầu ngón tay, cô luôn yên lặng ở chỗ này chờ anh, bất kể anh về lúc nào, cô đều sẽ vì anh mà giữ lại một ánh đèn, mà bây giờ khi anh đứng tại trong biệt thự này, ngay cả một chút ấm áp cũng không cảm nhận được, anh cho là anh sẽ chết lặng, nhưng trong lúc hô hấp, anh vẫn cảm thấy phổi mình nóng như lửa đốt.
Lục Hành Sâm lấy chìa khoá ra vào trong phòng.
Theo yêu cầu và mệnh lệnh của anh, tất cả đồ đạc trong căn phòng này đều giống hệt như khi cô ở đó, ngay cả vị trí của chiếc cốc cũng không thay đổ, có một lần dì quét dọn vô tình để sai quyển sách mà cô tiện tay bỏ trên giá, anh lên cơn giận dữ, khó kiềm chế tính nóng nảy.
Anh từ khi sinh ra đã là người thừa kế tập đoàn Thịnh Xa, trong từ điển của anh không bao giờ có ba chữ không chiếm được, chỉ cần là anh thích, muốn, cuối cùng đều sẽ đạt được, anh quá mức tự đại, lúc thiếu niên không biệt được mình thích ai, bị dăm ba câu của người che mắt, thậm chí hiểu lầm cô, sau khi kết hôn với cô cũng chỉ đối xử cho qua, mãi đến khi cô biến mất khỏi thế giới của anh, anh mới đột nhiên tỉnh ngộ ra người trong lòng mình là ai.
Cũng không biết ngây người trong phòng bao lâu, anh nghe được tiếng chuông cửa.
Cho dù biết không phải là cô, nhưng vẫn ôm lấy hi vọng, đi tới cửa, nhìn thấy bạn tốt đứng bên ngoài, ánh mắt của anh một lần nữa ảm đạm.
Giang Thừa đi đến, cầm trong tay chìa khóa xe, thuận miệng cười nói: “Vừa nhìn thấy xe của cậu còn tưởng bị hoa mắt, hóa ra là cậu thật."
Biểu cảm trên mặt Lục Hành Sâm lạnh nhạt, “Cậu tới đây làm gì?"
“Lão già nhà mình nói không thoải mái, nên mình tới xem một chút, chuẩn bị đi đường tắt về thì tới đây." Giang Thừa ngồi xuống, đánh giá xung quanh một phen, “Lần trước mình đến hình như là bốn năm trước, không có gì thay đổi, lại nói mình thật sự không có duyên làm hàng xóm với cậu, đoạn thời gian trước không phải mình đi Mỹ sao, vừa về liền nghe nói chủ căn nhà sát vách kia bán rồi, là giá cải trắng tám mươi vạn."
Lục Hành Sâm không có hứng thú gì với loại chuyện vặt vãnh không liên quan này.
Cũng không biết có phải không nghiêm túc nghe không.
Giang Thừa cũng không quan tâm, tiếp tục phối hợp nói: “Nhưng mình vừa nhìn thoáng qua, sát vách kia cũng không có ai. Không biết lần sau tới có gặp không nữa."
Kỳ thật Giang Thừa cũng không hứng thú lắm với chuyện nhỏ nhặt như ai mua phòng sát vách, năm gần đây, Lục Hành Sâm làm việc khiêm tốn, lâu không ra ngoài, bọn họ là bạn tốt cũng có rất ít cơ hội gặp cậu ta, đều biết cậu ta không thể chịu nổi nỗi khổ tang vợ, lúc đầu anh nghĩ nhiều nhất một năm sẽ tỉnh, lại giống như trước, bụi hoa phiến lá không dính vào người, ai biết đã sắp tám năm, cậu ta vẫn không thoát ra, ngược lại có dấu hiệu càng lún càng sâu.
Cái này khiến Giang Thừa hoang mang, rõ ràng lúc Thẩm Thấm còn, cũng không thấy cậu ta quan tâm cô bao nhiêu.
Lục Hành Sâm vẫn ngây ngẩn nhìn cốc trà trên bàn.
Giang Thừa còn nhớ rõ trên người mình có nhiệm vụ, Lục Hành Sâm ma ma Lục phu nhân gọi qua điện thoại cho anh, nhờ anh khuyên nhủ Lục Hành Sâm quên Thẩm Thấm buông bỏ quá khứ, Giang Thừa khó có thể tưởng tượng Lục phu nhân ung dung hoa quý sẽ lấy giọng như thế, anh vì đó cũng động lòng, đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.
Cho dù biết Lục Hành Sâm không thích nghe những lời này, Giang Thừa cũng muốn nói, trầm mặc một lát sau, cuối cùng anh cũng mở miệng, “Hành Sâm, trong nước cậu cũng tìm mấy lần rồi, nhưng vẫn không tìm thấy cô ấy, vẫn là thôi đi, nếu như Thẩm Thấm còn tại thế, không có khả năng không có chút tin tức nào suốt tám năm, cuộc đời của cậu còn rất dài, không khả năng vẫn luôn chờ đợi một người, đúng không? Nếu chỉ có một mình cậu thì thôi, phía sau cậu có nhà họ Lục, có Thịnh Xa."
Bọn họ cũng biết, Thẩm Thấm đã không sống, anh tin, Lục Hành Sâm cũng biết, chỉ là không muốn đối mặt với sự thật này mà thôi.
Nếu như Thẩm Thấm còn sống, sao dưới sự tìm kiếm dày đặc của Lục Hành Sâm mà vẫn không có tin tức gì?
Nói một cách khác, nếu như Thẩm Thấm còn sống, vì cô lại không trở về? Thẩm Thấm yêu Lục Hành Sâm bao nhiêu, bọn họ đều có thể thấy rõ.
Không biết Lục Hành Sâm có nghe được hay không, ngay tại lúc Giang Thừa cảm thấy thất bại, chỉ nghe thấy giọng anh đờ đẫn trả lời: “Sống phải thấy người, chết muốn..." Anh dừng một chút, hai chữ kia giống như rất khó nói, mở miệng chính là đau thấu tim gan, “Thấy xác, chỉ cần một ngày không có tìm được cô ấy, thì mình vẫn sẽ coi như cô còn sống."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Để tôi đại pháp dịch chuyển thời gian ——xiu —— chương sau mấy năm sau.
Chuyện muốn viết về tuổi dậy thì rất nhiều, nhịn không được xoa xoa tay~
Cầu cha cùng cầu mẹ không phải ánh trăng sáng thế thân.
Tác giả :
Lâm Miên Miên