Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm
Chương 15
Quả thật Lạc Thư Nhan không nghĩ tới Thẩm Yến lại lật ngược phải trái đen trắng như thế, nhìn cậu ta xem, cô giới thiệu đối tượng cho cậu ta? Cậu ta không đồng ý?
Nhưng lúc này hiển nhiên còn không có đến phiên cô tức giận, Lạc Thiên Viễn vừa mới quên trước đó cô có nói chuyện “Sau này con cũng sẽ có bạn trai", giờ phút này bởi vì Thẩm Yến nói mà lại một lần nữa nhớ ra, anh nhíu mày, hỏi: “Thư Nhan, con học ở đâu mấy thứ linh tinh này vậy?"
Lạc Thư Nhan thật sự oan ức.
Cô chỉ đơn thuần trêu chọc Thẩm Yến, nào nghĩ đến sẽ bị lật xe đâu?
Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vấn đề này hình như hoàn toàn không thể trách Thẩm Yến, cũng là nồi của cô, đại khái là Thẩm Yến vẫn luôn biểu hiện rất thông minh rất thành thục, mà trong lúc qua lại cũng luôn nhường cô nên cô quên mất cậu ta cũng chỉ mới là đứa trẻ bảy tuổi. Nếu như hôm nay cô mười mấy tuổi, cậu ta cũng mười mấy tuổi, có khả năng trêu chọc một chút cũng không có việc gì.
Theo hướng nghiêm trọng mà nói, chắc không phải là cô đã dùng ngôn ngữ quấy rối bạn nhỏ đấy chứ?
Lạc Thư Nhan run lẩy bẩy.
Về sau cô phải thật chú ý khi nói chuyện với bạn nhỏ mới được oa oa oa.
Cô đã đối xử với Thẩm Yến như người đồng trang lứa rồi.
Hiện tại nghĩ lại, người ta là bạn nhỏ hàng thật giá thật, cô lại là người sống hai đời...
Lạc Thư Nhan cúi đầu không nói lời nào, xem như bản thân đang tỉnh lại.
Thẩm Yến đã thấy bộ dạng uất ức của cô, rõ ràng cáo trạng chính là cậu, lúc này lại nhịn không được giải vây cho cô, cậu nói: “Kỳ thật cậu ấy đang nói đùa với cháu."
Lạc Thiên Viễn cũng không tức giận vì lời của trẻ con, nhưng anh đột nhiên nghĩ đến, hình như cần phải giáo dục cho con gái một số kiến thức.
Vì để cho bầu không khí thoải mái hơn một chút, anh cười nói: “Con muốn giới thiệu đối tượng cho Thẩm Yến?"
Lạc Thư Nhan: “... Không có."
“Ba ba cảm thấy Thẩm Yến rất thông minh, chỉ cần về sau tâm tư đều dùng ở việc học tập, nhất định có thể thi vào đại học tốt." Lạc Thiên Viễn lại nhìn về phía Lạc Thư Nhan, “Còn có Thư Nhan, kỳ thật ba ba không phản đối con tìm bạn, nhưng có một việc, nhất định phải để cho ba ba biết, trên thế giới này, chỉ có ba ba mới không làm con tổn thương, nếu như trong lòng con không dám để cho ba ba biết, hoặc là bạn của con không dám để ba ba biết, vậy thì ba ba nhất định sẽ không đồng ý đoạn tình bạn này."
Đàn ông bình thường đều hiểu rõ đàn ông, cho dù con gái chỉ mới có sáu tuổi, nhưng có đôi khi Lạc Thiên Viễn nhớ tới tương lai con gái bị một tên nhóc thối nào đấy lừa gạt đi, vẫn rất oan ức.
Trên thế giới này đàn ông tốt ít đến đáng thương, ngay cả anh cũng không phải...
Lúc này Lạc Thiên Viễn cũng bắt đầu oán trách tạo hóa, vì sao lại không tạo nhiều đàn ông tuyệt thế một chút để cho con gái của anh chọn? Vì sao lại keo kiệt như vậy?
Lạc Thư Nhan nghe vậy hơi bối rối.
Cam đoan với ba ba như thế nào thì ba ba mới tin tưởng đây, trên thế giới này ai cũng có khả năng yêu sớm, ngay cả cô cũng không có khả năng...
Thẩm Yến nghe Lạc Thiên Viễn nói, cũng rất tán đồng gật đầu, “Chú Lạc nói không sai."
Có chú Lạc làm cường lực giữ cửa ải, tin tưởng Lạc Thư Nhan sẽ không học hư.
Lạc Thư Nhan khóc không ra nước mắt:... Nhanh đừng nói nữa! Dừng cái đề tài này lại đi!
–
Hành trình một ngày một đêm, cuối cùng bọn họ cũng xuống xe hít thở không khí Bắc Kinh.
Nhà ga người đến người đi, Lạc Thiên Viễn một tay nắm Lạc Thư Nhan, một tay nắm Thẩm Yến đi ra khỏi nhà ga.
Anh vẫy một chiếc taxi lại đi đến khách sạn mà bạn đã sắp xếp trước đó, lúc này đã đến xế chiều, Lạc Thư Nhan cùng Thẩm Yến không cảm thấy rã rời, bước nhỏ đến khách sạn, sau khi tắm rửa một lần, liền bị Lạc Thiên Viễn mang theo đi đến phòng ăn của khách sạn.
Khách sạn này tráng lệ, con mắt của Lạc Thư Nhan với Thẩm Yến đều bận rộn nhìn, nhìn xung quanh, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ.
Phòng ăn khách sạn lấy hình thức tiệc đứng làm chủ đạo, cũng có thể gọi món ăn, sau khi Lạc Thiên Viễn cùng bạn tốt ngồi xuống, liền để cho hai đứa nhỏ cầm đĩa đi lấy đồ ăn mà mình thích.
Bạn tốt của Lạc Thiên Viễn tên là Quách Duy Khang, hai người là bạn học thời đại học, Quách Duy Khang nhận được sự giúp đỡ của Lạc Thiên Viễn, bây giờ tại Bắc Kinh đã tự mình mở một công ty, làm ăn cũng không tệ, tính nết cùng cách xử sự làm người của hai người đều rất hợp, mấy năm qua vẫn luôn có qua lại.
Quách Duy Khang nhìn thấy bóng lưng Lạc Thư Nhan, thu tầm mắt lại, trêu chọc Lạc Thiên Viễn, “Mình vẫn còn là đàn ông độc thân, vậy mà con của cậu đã có thể chơi xì dầu rồi."
Lạc Thiên Viễn bật cười, “Cậu là đàn ông độc thân hoàng kim."
“Nói việc chính nói việc chính, vận khí của cậu không tệ, mình có người quen muốn xuất ngoại, thật sự cần tiền gấp, chuẩn bị lấy giá thấp đem bán một căn nhà nhỏ đi, mình đi xem, hoàn cảnh không tệ, nhưng có chút chuyện, cũng không biết về sau sẽ quy hoạch ra sao, trên dưới hai tầng, còn có vườn trên không, một lần giá tám mươi vạn, anh ta hai năm nay mới trang trí, đồ dùng trong nhà đều là nhập khẩu, trong tay mình không có nhiều tiền như vậy, không thì nhất định phải mua."
Tám mươi vạn đối với cái niên đại này mà nói, thực tế được tính là rất nhiều.
Hiện tại ít phòng cao cấp, điều kiện vay cũng hà khắc, người khác nếu như muốn bán gấp, tự nhiên sẽ yêu cầu trả tiền một lần duy nhất.
Trong dự đoán của Lạc Thiên Viễn, tám mươi vạn mua hai căn, hiện tại vấn đề tới, mua một căn nhà hai tầng nhỏ tốt, hay là mua hai bộ phòng ở tốt?
“Cậu suy nghĩ thật kỹ, hai ngày này bất cứ lúc nào cậu cũng có thể đi xem phòng." Quách Duy Khang lại ý tứ cười không tốt, “Không dấu gì cậu, người quen này của mình nghe nói bạn mình muốn mua phòng, thế mà lại tới tìm mình nhiều lần, đầu năm nay phòng ở lớn đắt như thế cũng không dễ dàng để tuột mất, có thể mua được phòng này cũng còn hơn ở phòng mà người khác đã qua tay, cậu biết có không ít người kiêng kị mà."
Lạc Thiên Viễn trêu ghẹo cậu ta: “Nếu như mình mua phòng này thì có phải là cậu cũng có hoa hồng không?"
Quách Duy Khang cười mắng anh: “Có cái rắm, mình lại không có đổi nghề trong giới, nói thật với cậu này, mình còn đang theo đuổi em họ của người quen kia, người trong nhà nhất định phải dốc hết sức. Phòng này quả thực rất tốt, nếu như không phải cậu ta thiếu tiền, nếu như không phải muốn đi nước ngoài, cũng sẽ không bán nhà kia."
Lạc Thiên Viễn vẫn quyết định mang con gái đi xem một chút, phòng này dù sao cũng mua cho con gái, cho dù bây giờ con bé còn nhỏ, cũng có thể lấy ý nghĩ của con bé làm điều kiện tham khảo.
Hai nhà quê nhỏ Lạc Thư Nhan với Thẩm Yến đi tới đi lui trong nhà ăn, nhìn cái gì cũng cảm thấy tốt, không biết nên chọn cái gì.
Không biết do đói bụng hay thế nào, hai đứa đều cảm thấy đồ ăn Bắc Kinh cực kỳ ngon, bánh ngọt nhỏ tạo hình tinh xảo, đồ uống còn có thể tùy tiện uống... Nhân dân Bắc Kinh quá hạnh phúc.
Loại hạnh phúc này vẫn luôn duy trì đến sáng ngày thứ hai.
Lúc đầu Lạc Thiên Viễn muốn dẫn bọn họ đi xem kéo cờ, nhưng hai đứa ngồi xe lửa lâu, cho dù học sinh tiểu học ngủ sớm dậy sớm, bốn năm giờ cũng dậy không nổi, kế hoạch này đành phải gác lại, chờ sau khi ăn bữa sáng, Quách Duy Khang liền lái xe đến đây, chở bọn họ đi xem mấy căn phòng nhỏ.
Vì phòng ngừa bị lộ tẩy, Lạc Thiên Viễn nói với hai đầu củ cải như thế này: “Chú Quách muốn mua một bộ phòng ở, còn chưa quyết định chắc chắn được, để cho ba đi hỗ trợ tham khảo một chút."
Lạc Thư Nhan cảm khái từ tận đáy lòng: “Chú Quách thật lợi hại!"
Quách Duy Khang:... Chú không phải, chú không có, là ba ba cháu lợi hại.
Dựa theo khu vực mà nói, căn phòng nhỏ kia có chút hẻo lánh, cũng không ở trung tâm thành phố.
Quách Duy Khang giải thích: “Hiện tại trung tâm thành phố cũng rất ít khi thấy các loại phòng nhỏ như này, Thiên Viễn, mình nói cho cậu biết, chỗ này cậu đừng nhìn bên ngoài, mình nghe người khác nói phong thuỷ đặc biệt tốt, biệt thự ở khu này, hoặc là ông chủ lớn, hoặc là...cậu hiểu mà, những người này vì sao lại không tụ tập ở chỗ này, chỗ này dựa vào núi sông, dù sao nhìn trước mắt, ngoại trừ khu vực lệch chút với đắt tiền thì không có vấn đề nào khác, nhưng đắt cũng có đạo lý của đắt."
“Còn có, nơi này gần một khu suối nước nóng, dẫn vào đều là nước của suối nước nóng, mình cũng không rõ là nguyên lý nào, các gia đình ở chỗ này đều được tắm suối nước nóng miễn phí, tưởng tượng như vậy có phải rất thoải mái không?"
“Đúng, mình nghe ngóng được nơi này có bảo vệ 24/24, về phần an toàn thì chỗ này rất ổn, nghe nói bảo vệ đến làm đều có kinh nghiệm."
“Người quen này của mình, đặc biệt mê tín phong thuỷ, lúc ấy thiết kế của hộ đều đã mời người nhìn qua, bày các loại trận chiêu tài chiêu phúc phong thủy, mình không tin mấy cái này lắm, nhưng mà mình đã nhìn qua trang trí của căn hộ này, quả thực rất thuận mắt."
Thẩm Yến ngồi phía sau, nghe thấy Quách Duy Khang nói, lại ngồi ngay ngắn.
Lạc Thư Nhan đang ăn kẹo que nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lời Quách Duy Khang nói cô cũng không để ý, ngoại trừ cảm thấy chú Quách này có tiền, cũng không thấy có ý khác.
Thẩm Yến lại nhận ra có cái gì đó không đúng.
Rõ ràng là chú Quách này mua nhà, vì sao mà chú ấy lại giới thiệu kỹ cho chú Lạc như vậy?
Mà cái giọng nói chuyện này cậu lại cảm thấy quen thuộc?
Đến cùng là nghe qua ở nơi nào đây?
*
Tác giả có lời muốn nói:
Không ai có thể giúp nhóc trả lời câu này đâu mua ha ha ha ha
***
Nhưng lúc này hiển nhiên còn không có đến phiên cô tức giận, Lạc Thiên Viễn vừa mới quên trước đó cô có nói chuyện “Sau này con cũng sẽ có bạn trai", giờ phút này bởi vì Thẩm Yến nói mà lại một lần nữa nhớ ra, anh nhíu mày, hỏi: “Thư Nhan, con học ở đâu mấy thứ linh tinh này vậy?"
Lạc Thư Nhan thật sự oan ức.
Cô chỉ đơn thuần trêu chọc Thẩm Yến, nào nghĩ đến sẽ bị lật xe đâu?
Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vấn đề này hình như hoàn toàn không thể trách Thẩm Yến, cũng là nồi của cô, đại khái là Thẩm Yến vẫn luôn biểu hiện rất thông minh rất thành thục, mà trong lúc qua lại cũng luôn nhường cô nên cô quên mất cậu ta cũng chỉ mới là đứa trẻ bảy tuổi. Nếu như hôm nay cô mười mấy tuổi, cậu ta cũng mười mấy tuổi, có khả năng trêu chọc một chút cũng không có việc gì.
Theo hướng nghiêm trọng mà nói, chắc không phải là cô đã dùng ngôn ngữ quấy rối bạn nhỏ đấy chứ?
Lạc Thư Nhan run lẩy bẩy.
Về sau cô phải thật chú ý khi nói chuyện với bạn nhỏ mới được oa oa oa.
Cô đã đối xử với Thẩm Yến như người đồng trang lứa rồi.
Hiện tại nghĩ lại, người ta là bạn nhỏ hàng thật giá thật, cô lại là người sống hai đời...
Lạc Thư Nhan cúi đầu không nói lời nào, xem như bản thân đang tỉnh lại.
Thẩm Yến đã thấy bộ dạng uất ức của cô, rõ ràng cáo trạng chính là cậu, lúc này lại nhịn không được giải vây cho cô, cậu nói: “Kỳ thật cậu ấy đang nói đùa với cháu."
Lạc Thiên Viễn cũng không tức giận vì lời của trẻ con, nhưng anh đột nhiên nghĩ đến, hình như cần phải giáo dục cho con gái một số kiến thức.
Vì để cho bầu không khí thoải mái hơn một chút, anh cười nói: “Con muốn giới thiệu đối tượng cho Thẩm Yến?"
Lạc Thư Nhan: “... Không có."
“Ba ba cảm thấy Thẩm Yến rất thông minh, chỉ cần về sau tâm tư đều dùng ở việc học tập, nhất định có thể thi vào đại học tốt." Lạc Thiên Viễn lại nhìn về phía Lạc Thư Nhan, “Còn có Thư Nhan, kỳ thật ba ba không phản đối con tìm bạn, nhưng có một việc, nhất định phải để cho ba ba biết, trên thế giới này, chỉ có ba ba mới không làm con tổn thương, nếu như trong lòng con không dám để cho ba ba biết, hoặc là bạn của con không dám để ba ba biết, vậy thì ba ba nhất định sẽ không đồng ý đoạn tình bạn này."
Đàn ông bình thường đều hiểu rõ đàn ông, cho dù con gái chỉ mới có sáu tuổi, nhưng có đôi khi Lạc Thiên Viễn nhớ tới tương lai con gái bị một tên nhóc thối nào đấy lừa gạt đi, vẫn rất oan ức.
Trên thế giới này đàn ông tốt ít đến đáng thương, ngay cả anh cũng không phải...
Lúc này Lạc Thiên Viễn cũng bắt đầu oán trách tạo hóa, vì sao lại không tạo nhiều đàn ông tuyệt thế một chút để cho con gái của anh chọn? Vì sao lại keo kiệt như vậy?
Lạc Thư Nhan nghe vậy hơi bối rối.
Cam đoan với ba ba như thế nào thì ba ba mới tin tưởng đây, trên thế giới này ai cũng có khả năng yêu sớm, ngay cả cô cũng không có khả năng...
Thẩm Yến nghe Lạc Thiên Viễn nói, cũng rất tán đồng gật đầu, “Chú Lạc nói không sai."
Có chú Lạc làm cường lực giữ cửa ải, tin tưởng Lạc Thư Nhan sẽ không học hư.
Lạc Thư Nhan khóc không ra nước mắt:... Nhanh đừng nói nữa! Dừng cái đề tài này lại đi!
–
Hành trình một ngày một đêm, cuối cùng bọn họ cũng xuống xe hít thở không khí Bắc Kinh.
Nhà ga người đến người đi, Lạc Thiên Viễn một tay nắm Lạc Thư Nhan, một tay nắm Thẩm Yến đi ra khỏi nhà ga.
Anh vẫy một chiếc taxi lại đi đến khách sạn mà bạn đã sắp xếp trước đó, lúc này đã đến xế chiều, Lạc Thư Nhan cùng Thẩm Yến không cảm thấy rã rời, bước nhỏ đến khách sạn, sau khi tắm rửa một lần, liền bị Lạc Thiên Viễn mang theo đi đến phòng ăn của khách sạn.
Khách sạn này tráng lệ, con mắt của Lạc Thư Nhan với Thẩm Yến đều bận rộn nhìn, nhìn xung quanh, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ.
Phòng ăn khách sạn lấy hình thức tiệc đứng làm chủ đạo, cũng có thể gọi món ăn, sau khi Lạc Thiên Viễn cùng bạn tốt ngồi xuống, liền để cho hai đứa nhỏ cầm đĩa đi lấy đồ ăn mà mình thích.
Bạn tốt của Lạc Thiên Viễn tên là Quách Duy Khang, hai người là bạn học thời đại học, Quách Duy Khang nhận được sự giúp đỡ của Lạc Thiên Viễn, bây giờ tại Bắc Kinh đã tự mình mở một công ty, làm ăn cũng không tệ, tính nết cùng cách xử sự làm người của hai người đều rất hợp, mấy năm qua vẫn luôn có qua lại.
Quách Duy Khang nhìn thấy bóng lưng Lạc Thư Nhan, thu tầm mắt lại, trêu chọc Lạc Thiên Viễn, “Mình vẫn còn là đàn ông độc thân, vậy mà con của cậu đã có thể chơi xì dầu rồi."
Lạc Thiên Viễn bật cười, “Cậu là đàn ông độc thân hoàng kim."
“Nói việc chính nói việc chính, vận khí của cậu không tệ, mình có người quen muốn xuất ngoại, thật sự cần tiền gấp, chuẩn bị lấy giá thấp đem bán một căn nhà nhỏ đi, mình đi xem, hoàn cảnh không tệ, nhưng có chút chuyện, cũng không biết về sau sẽ quy hoạch ra sao, trên dưới hai tầng, còn có vườn trên không, một lần giá tám mươi vạn, anh ta hai năm nay mới trang trí, đồ dùng trong nhà đều là nhập khẩu, trong tay mình không có nhiều tiền như vậy, không thì nhất định phải mua."
Tám mươi vạn đối với cái niên đại này mà nói, thực tế được tính là rất nhiều.
Hiện tại ít phòng cao cấp, điều kiện vay cũng hà khắc, người khác nếu như muốn bán gấp, tự nhiên sẽ yêu cầu trả tiền một lần duy nhất.
Trong dự đoán của Lạc Thiên Viễn, tám mươi vạn mua hai căn, hiện tại vấn đề tới, mua một căn nhà hai tầng nhỏ tốt, hay là mua hai bộ phòng ở tốt?
“Cậu suy nghĩ thật kỹ, hai ngày này bất cứ lúc nào cậu cũng có thể đi xem phòng." Quách Duy Khang lại ý tứ cười không tốt, “Không dấu gì cậu, người quen này của mình nghe nói bạn mình muốn mua phòng, thế mà lại tới tìm mình nhiều lần, đầu năm nay phòng ở lớn đắt như thế cũng không dễ dàng để tuột mất, có thể mua được phòng này cũng còn hơn ở phòng mà người khác đã qua tay, cậu biết có không ít người kiêng kị mà."
Lạc Thiên Viễn trêu ghẹo cậu ta: “Nếu như mình mua phòng này thì có phải là cậu cũng có hoa hồng không?"
Quách Duy Khang cười mắng anh: “Có cái rắm, mình lại không có đổi nghề trong giới, nói thật với cậu này, mình còn đang theo đuổi em họ của người quen kia, người trong nhà nhất định phải dốc hết sức. Phòng này quả thực rất tốt, nếu như không phải cậu ta thiếu tiền, nếu như không phải muốn đi nước ngoài, cũng sẽ không bán nhà kia."
Lạc Thiên Viễn vẫn quyết định mang con gái đi xem một chút, phòng này dù sao cũng mua cho con gái, cho dù bây giờ con bé còn nhỏ, cũng có thể lấy ý nghĩ của con bé làm điều kiện tham khảo.
Hai nhà quê nhỏ Lạc Thư Nhan với Thẩm Yến đi tới đi lui trong nhà ăn, nhìn cái gì cũng cảm thấy tốt, không biết nên chọn cái gì.
Không biết do đói bụng hay thế nào, hai đứa đều cảm thấy đồ ăn Bắc Kinh cực kỳ ngon, bánh ngọt nhỏ tạo hình tinh xảo, đồ uống còn có thể tùy tiện uống... Nhân dân Bắc Kinh quá hạnh phúc.
Loại hạnh phúc này vẫn luôn duy trì đến sáng ngày thứ hai.
Lúc đầu Lạc Thiên Viễn muốn dẫn bọn họ đi xem kéo cờ, nhưng hai đứa ngồi xe lửa lâu, cho dù học sinh tiểu học ngủ sớm dậy sớm, bốn năm giờ cũng dậy không nổi, kế hoạch này đành phải gác lại, chờ sau khi ăn bữa sáng, Quách Duy Khang liền lái xe đến đây, chở bọn họ đi xem mấy căn phòng nhỏ.
Vì phòng ngừa bị lộ tẩy, Lạc Thiên Viễn nói với hai đầu củ cải như thế này: “Chú Quách muốn mua một bộ phòng ở, còn chưa quyết định chắc chắn được, để cho ba đi hỗ trợ tham khảo một chút."
Lạc Thư Nhan cảm khái từ tận đáy lòng: “Chú Quách thật lợi hại!"
Quách Duy Khang:... Chú không phải, chú không có, là ba ba cháu lợi hại.
Dựa theo khu vực mà nói, căn phòng nhỏ kia có chút hẻo lánh, cũng không ở trung tâm thành phố.
Quách Duy Khang giải thích: “Hiện tại trung tâm thành phố cũng rất ít khi thấy các loại phòng nhỏ như này, Thiên Viễn, mình nói cho cậu biết, chỗ này cậu đừng nhìn bên ngoài, mình nghe người khác nói phong thuỷ đặc biệt tốt, biệt thự ở khu này, hoặc là ông chủ lớn, hoặc là...cậu hiểu mà, những người này vì sao lại không tụ tập ở chỗ này, chỗ này dựa vào núi sông, dù sao nhìn trước mắt, ngoại trừ khu vực lệch chút với đắt tiền thì không có vấn đề nào khác, nhưng đắt cũng có đạo lý của đắt."
“Còn có, nơi này gần một khu suối nước nóng, dẫn vào đều là nước của suối nước nóng, mình cũng không rõ là nguyên lý nào, các gia đình ở chỗ này đều được tắm suối nước nóng miễn phí, tưởng tượng như vậy có phải rất thoải mái không?"
“Đúng, mình nghe ngóng được nơi này có bảo vệ 24/24, về phần an toàn thì chỗ này rất ổn, nghe nói bảo vệ đến làm đều có kinh nghiệm."
“Người quen này của mình, đặc biệt mê tín phong thuỷ, lúc ấy thiết kế của hộ đều đã mời người nhìn qua, bày các loại trận chiêu tài chiêu phúc phong thủy, mình không tin mấy cái này lắm, nhưng mà mình đã nhìn qua trang trí của căn hộ này, quả thực rất thuận mắt."
Thẩm Yến ngồi phía sau, nghe thấy Quách Duy Khang nói, lại ngồi ngay ngắn.
Lạc Thư Nhan đang ăn kẹo que nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lời Quách Duy Khang nói cô cũng không để ý, ngoại trừ cảm thấy chú Quách này có tiền, cũng không thấy có ý khác.
Thẩm Yến lại nhận ra có cái gì đó không đúng.
Rõ ràng là chú Quách này mua nhà, vì sao mà chú ấy lại giới thiệu kỹ cho chú Lạc như vậy?
Mà cái giọng nói chuyện này cậu lại cảm thấy quen thuộc?
Đến cùng là nghe qua ở nơi nào đây?
*
Tác giả có lời muốn nói:
Không ai có thể giúp nhóc trả lời câu này đâu mua ha ha ha ha
***
Tác giả :
Lâm Miên Miên