Bá Nữ Khiêm Quân
Chương 35: Cậu, chờ xem! (2)
Edit: Lạc Tuyết
Beta: Phong Vũ
Kết thúc huấn luyện quân sự đã là tuần nghỉ quốc khánh mồng một tháng mười, trường đại học Trần Hiểu Quân học ở thành phố lân cận nhà của cô, khoảng cách không xa mấy, nếu như muốn cuối tuần là có thể về nhà, nhưng mà chỉ mới vừa hưởng thụ cuộc sống sinh viên Trần Hiểu Quân bây giờ không có ý định về nhà, thật vất vả mới có thể quang minh chính đại mà thoát khỏi ma chưởng của ba, cô sao có thể lại nhanh như thế trở về chứ.
Buổi tối trước ngày quốc khánh, Trình Hiểu Quân gọi điện thoại cho Quân Quân hẹn cô cùng nhau đi về. Trần Hiểu Quân không thấy ngạc nhiên bao nhiêu mà chỉ thấy phiền. Đi thì cứ tự mình đi đi còn gọi mình làm gì, Trần Hiểu Quân một hơi từ chối lời đề nghị của quỷ đáng ghét còn hung hăng không một câu dư thừa ngắt điện thoại của Trình Hiểu Quân. Nếu bị Quách Tuyết biết được bạn cùng phòng của cô lại có thể thẳng tay ngắt điện thoại của Trình Hiểu Quân, một trường thảo kiêm tài tử thế hệ mới của trường thì nhất định lại ghen tỵ muốn chết.
Trình Hiểu Quân đóng điện thoại lại rồi ngơ ngác ngẩn ra, Triệu Bân cùng phòng nhìn thấy cậu ngẩn ngơ còn tưởng cậu đang suy nghĩ vấn đề gì: “Nghĩ cái gì mà say mê thế?"
Trình Hiểu Quân lúc này mới giấu đi mất mát trong lòng, nói: “Không có gì, đang nghĩ chuyện về nhà".
Triệu Bân hâm mộ: “Các cậu thì sướng rồi, nhà không có bao xa nên lúc lễ còn có thể về, mình thật đáng thương quá đi." Triệu Bân là người Đông Bắc ở địa đầu cực Bắc của đất nước, giả dụ có về cũng không tiện cho nên quyết định ở lại trường.
“Thực ra về nhà cũng không chẳng có gì đâu." Không gặp Quân Quân, về nhà cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng ở lại trường biết đâu còn có thể thấy Quân Quân. Trình Hiểu Quân ở trong lòng lặng lẽ nghĩ.
“Cậu còn ở đó mà có phúc lại không biết hưởng?" Triệu Bân tới đây đã một tháng đối với một đứa trẻ phải rời xa ngôi nhà ấm cúng mà nói không nhớ nhà là điều không thể. “Mình ngủ đây, cậu cứ suy nghĩ đi."
Trình Hiểu Quân bỏ di động vào trong túi áo, thu dọn đơn giản vài món đồ đạc hướng về phía Triệu Bân trên giường nói câu “Mình đi đây" rồi cân nhắc lê người về nhà. Trên đường về cậu còn mải suy nghĩ, bao lâu rồi còn chưa gặp Quân Quân, chắc gần một tháng rồi. Từ khi khai giảng hai người đã không gặp mặt, Trình Hiểu Quân biết là Quân Quân không muốn gặp mình, mà chính cậu lại không tìm được lý do và cơ hội gặp Quân Quân. Ký túc xá và chỗ học của hai người lại cách nhau rất xa, biết trong cái trường lớn như vậy cơ hội hai người có thể chạm mặt rõ là đã khó càng thêm khó. Vốn định mượn cơ hội Quân Quân với mình về nhà để cùng Quân Quân hòa hợp, làm cho Quân Quân thay đổi cái nhìn với mình, không ngờ Quân Quân một chút ý định về nhà cũng không có, nói như thế thì không biết đến khi nào mới có thể nhìn thấy Quân Quân. Nhưng khi về đến nhà Trình Hiểu Quân lại nghe được một tin tức tốt, chính là bác Trần thấy Quân Quân không trở về bảo cậu mang vài thứ đưa cho Trần Hiểu Quân, Trình Hiểu Quân vì việc được bác Trần nhờ mà đối với ngày quốc khánh thiếu sức sống tràn đầy chờ mong.
Ngày 1.10, Trình Hiểu Quân trở về chỉ gặp một bạn học, đó chính là Lương Âm thi vào viện Y khoa Trung Quốc, sau đó thì không liên lạc với ai nữa, cậu cũng không thừa dịp nghỉ lâu mà nghỉ ngơi, ngược lại còn thường xuyên vất vả ra ngoài tập luyện để tiêu tan nỗi nhớ mong ai đó. Nhưng mà rốt cuộc sau đó được huấn luyện viên khen ngợi thì nhất thời vui vẻ rất muốn cùng ai đó chia sẻ một chút vui sướng trong lòng, không kịp đợi bác Trần dặn dò đã mang theo cái gì đó mà sớm một ngày đã về tới trường.
Trình Hiểu Quân vội vã trở về trường, khi đến trường học thì đã gần sáu giờ, lúc này là lúc sinh viên ở trường đi ăn, điều làm cho Trình Hiểu Quân lo lắng chính là về thì làm sao liên lạc với Quân Quân để đưa đồ cho cậu ấy, lần này thì khỏi cần lo, bởi vì đúng lúc cậu ở cổng trưởng thì nhìn thấy Quân Quân muốn ra ngoài đi ăn.
“Quân Quân!" Trình Hiểu Quân đi vài bước đến trước mặt Quân Quân cách đó không xa.
Trần Hiểu Quân tưởng mình nghe lầm, nhưng lúc Quách Tuyết lôi kéo mình nhìn về phía người đi tới thì nhăn mày lại. Lúc này Trần Hiểu Quân chạy tới bên cạnh Quân Quân: “Quân Quân, cậu muốn đi ra ngoài ăn tối à?"
“Gọi tôi làm gì? “ Giọng Trần Hiểu Quân vẫn trước sau như một rất khó chịu.
“Khi mình về nhà, bác Trần biết mình về bảo mình đến trường đem mấy bọc đồ cho cậu, nói đều là đồ cậu thích ăn." Trình Hiểu Quân nhấc một bọc lớn cầm trong tay đặt xuống trước mặt. Trần Hiểu Quân liếc nhìn cái bọc mới gật đầu: “Ừ". Trần Hiểu Quân nhận bọc đồ. “Vậy tôi đi đây". Căn bản không có ý định muốn cùng cậu nói chuyện. Trình Hiểu Quân không buông bọc trong tay ra: “Nặng lắm!" Trình Hiểu Quân nhìn thoáng qua người bên cạnh Quân Quân, lần đầu tiên thấy da mặt mình dày: “Tớ giúp cậu mang về nhé."
Cái kiểu này cho dù Trần Hiểu Quân không cảm kích rất muốn mắng to ‘tôi tự mình đi’ thì lại có người rất thức thời: “Cậu là Trình Hiểu Quân phải không, lúc ở lễ bế mạc tập huấn quân sự mình thấy cậu phát biểu. Xin chào, mình là bạn cùng phòng của Trần Hiểu Quân, Quách Tuyết."
“Chào, Quân Quân tính tình có đôi khi không tốt, cậu đừng để bụng."
Quách Tuyết cười cười không đáp, nhìn thoáng qua biểu tình dữ tợn của Trần Hiểu Quân lại quay về phía Trình Hiểu Quân nói: “Các cậu cầm mấy cái này thật bất tiện, hay là về ký túc xá trước bỏ mấy bọc này xuống thì tốt hơn." Ngụ ý chính là mình đi trước ăn cái gì đây.
Trần Hiểu Quân vốn định dăm ba câu bỏ quỷ đáng ghét lại, nhưng xem ra tình hình này không được, hơn nữa cho dù bây giờ mình cùng Quách Tuyết đi ăn nhất định cơm tối một chút cũng không tiêu hóa nổi.
“Đứng đó làm gì nữa? Đi thôi!" Trần Hiểu Quân không kiên nhẫn hướng về quỷ đáng ghét gào lên. Trình Hiểu Quân quay về phía Quách Tuyết gật đầu nói tạm biệt rồi đi theo Trần Hiểu Quân.
Quách Tuyết đứng đằng sau nhìn thấy hai người một trước một sau, ở trong lòng căm giận cảm thán: Trần Hiểu Quân cậu thực nhẫn tâm, Trình Hiểu Quân…
Trình Hiểu Quân dọc đường yên lặng đi theo Trần Hiểu Quân đang đi phía trước, Quân Quân không nói lời nào cậu cũng không biết có thể nói gì. Trên đường quay về phía ký túc xá, hai người tuy không nói chuyện cũng chả đứng chung một chỗ, nhưng mọi người đi ngang qua cạnh bọn họ toàn nhất trí cho rằng hai người kia nhất định là quen nhau, nên đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người. Trình Hiểu Quân ở trong trường cũng xem như là người có tiếng tăm, cho dù chưa từng tiếp xúc thì đại khái mọi người ai cũng biết mặt cậu. Ánh mặt tập trung đổ vào trên hai người bọn họ cũng mang ý nghĩa bất đồng, hâm mộ có, nghi ngờ có, ghen tỵ có, còn có chỉ chỉ trỏ trỏ. Trần Hiểu Quân bị nhìn như thế thì lại khó chịu, giậm giậm chân đi tới ký túc xá xoay người vẻ mặt rõ ràng là mất hứng: “Đưa tôi!"
Trình Hiểu Quân thấy động tác bất thình lình của Trần Hiểu Quân thì lập tức dừng bước, nhưng do quán tính nên vẫn không cẩn thận đụng vào Quân Quân: “Thực xin lỗi cậu Quân Quân, mình không cố ý."
Trần Hiểu Quân quệt quệt mũi hung hăng trừng mắt nhìn, liếc quỷ đáng ghét một cái: “Cậu đui rồi à!". Trình Hiểu Quân đối với lời thô tục của Quân Quân tập mãi cũng thành thói quen, nhưng người khác thì chắc chắn sẽ không. Một nữ sinh đúng lúc đi ngang qua bị một tiếng rống dọa sợ, dừng lại sững sờ nhìn về phía bọn họ.
Trần Hiểu Quân cũng phát hiện bản thân quá sơ ý rồi, dám ở ngay cổng ký túc xá mà lớn tiếng, trong lòng càng nghĩ càng mất hứng, càng khiến sự bực bội đang muốn kiềm chế trong lòng bộc phát, cô nói với nữ sinh đang ngây ngốc thất thần kia: “Nhìn cái gì hả!" Lúc đó quỷ đáng ghét liền đứng chắn trước cô, nói với nữ sinh kia: “Thật ngại quá, mình làm cậu ấy tức giận nên tâm tình cậu ấy không tốt lắm, bạn đừng để bụng."
Nữ sinh thấy nam sinh hướng về phía mình nói lời khiêm tốn như vậy, cũng chẳng thể không xấu hổ nói không sao. Khi đi cô ấy còn quay đầu lại, vẻ mặt mang dấu chấm hỏi nhìn về phía bọn Trần Hiểu Quân.
Sắc mặt Trần Hiểu Quân bây giờ lại càng không tốt, quỷ đáng ghét vừa rồi nói cái gì vậy?
“Quân Quân, mình lại chọc cậu giận rồi à?" Trình Hiểu Quân cũng nhận ra sắc mặt Quân Quân so với khi nãy mắng cậu còn khó coi hơn.
“Cậu còn tự mình biết mình, biết tôi giận là do cậu." Trần Hiểu Quân không dịu dàng một chút nào: “Cậu vừa rồi nói cái gì?".
Trình Hiểu Quân không suy nghĩ liền trực tiếp trả lời: “Mình vừa rồi nói là làm cậu tức giận."
“Tôi hỏi cậu vì sao nói là cậu làm tôi tức giận? “ Trần Hiểu Quân hai mắt giống như là muốn giết người nhìn chằm chằm Trình Hiểu Quân.
“Chẳng lẽ cậu tức giận là không phải vì mình?" Trình Hiểu Quân có chút mờ mịt.
“Tại cậu tôi mới tức giận". Trần Hiểu Quân cảm thấy nếu không phải đang ở cổng ký túc xá cô nhất định sẽ đá vào đầu quỷ đáng ghét: “Nhưng mà tại sao cậu phải nói với người ta là làm tôi tức giận, quỷ đáng ghét, cậu đúng là đồ ngốc!"
“Quân Quân, mình cũng đâu có nói gì bậy đâu!". Trình Hiểu Quân lập tức hiểu ra, Quân Quân đã bực bội đến giậm chân.
Trần Hiểu Quân cảm thấy mình đúng là đang nước đổ đầu vịt: “Cậu không nói gì bậy, nhưng cậu đừng nên nói như thế với người khác?"
Trình Hiểu Quân vẻ mặt mê mang nhìn Quân Quân, không rõ ý của cô là gì.
“Cậu, cậu!" Trần Hiểu Quân tức đến phát run, tên ngốc này: “Cậu nói như vậy với người khác còn không phải muốn người khác hiểu lầm giữa chúng ta có quan hệ sao!".
Nói xong đi qua kéo bọc đồ trong tay quỷ đáng ghét bỏ chạy về phía ký túc xá.
Trình Hiểu Quân nhất thời không phản ứng lại, mặc Quân Quân biến mất ở cổng chính ký túc xá, lúc này mới mỉm cười hiểu được ý của Quân Quân là gì.
Đêm nay Trình Hiểu Quân vì được gặp Quân Quân, hôm nay còn cùng Quân Quân nói chuyện trong lòng vui vẻ đến tối hoàn toàn ngủ không được, mà Trần Hiểu Quân thì lại cả đêm làm ổ trên giường cũng chả ngủ ngon…
________________
1/10: Quốc khánh TQ.
Đông Bắc: bao gồm Liêu Ninh, Cát Mông, Hắc Long Giang và phía đông khu tự trị Nội Mông.
Trường thảo: chính là nam sinh đẹp zai nhất trường, cách nói này bắt nguồn từ lời nói phổ biến của học sinh Đài Loan, chỉ cổng trường bán hương thảo, nghĩa rộng là trong một trường có nam sinh cực kỳ đệp zai, trái ngược với hoa khôi giảng đường. TQ nổi danh nhất là ba trường thảo tiêu biểu là: Lí Dịch Phong, Lí Trùng Thông, Đổng Thần. Được xưng là tam đại quốc dân trường thảo. Bọn họ trở thành quốc dân trường thảo thì cần phải có điểm giống nhau đó là phù hợp với trào lưu thẩm mỹ của quần chúng người Á châu. Mặt đẹp, ngũ quan thanh tú, ánh mắt trong veo cùng với khí chất vườn trường trong suốt, ngây thơ.
Beta: Phong Vũ
Kết thúc huấn luyện quân sự đã là tuần nghỉ quốc khánh mồng một tháng mười, trường đại học Trần Hiểu Quân học ở thành phố lân cận nhà của cô, khoảng cách không xa mấy, nếu như muốn cuối tuần là có thể về nhà, nhưng mà chỉ mới vừa hưởng thụ cuộc sống sinh viên Trần Hiểu Quân bây giờ không có ý định về nhà, thật vất vả mới có thể quang minh chính đại mà thoát khỏi ma chưởng của ba, cô sao có thể lại nhanh như thế trở về chứ.
Buổi tối trước ngày quốc khánh, Trình Hiểu Quân gọi điện thoại cho Quân Quân hẹn cô cùng nhau đi về. Trần Hiểu Quân không thấy ngạc nhiên bao nhiêu mà chỉ thấy phiền. Đi thì cứ tự mình đi đi còn gọi mình làm gì, Trần Hiểu Quân một hơi từ chối lời đề nghị của quỷ đáng ghét còn hung hăng không một câu dư thừa ngắt điện thoại của Trình Hiểu Quân. Nếu bị Quách Tuyết biết được bạn cùng phòng của cô lại có thể thẳng tay ngắt điện thoại của Trình Hiểu Quân, một trường thảo kiêm tài tử thế hệ mới của trường thì nhất định lại ghen tỵ muốn chết.
Trình Hiểu Quân đóng điện thoại lại rồi ngơ ngác ngẩn ra, Triệu Bân cùng phòng nhìn thấy cậu ngẩn ngơ còn tưởng cậu đang suy nghĩ vấn đề gì: “Nghĩ cái gì mà say mê thế?"
Trình Hiểu Quân lúc này mới giấu đi mất mát trong lòng, nói: “Không có gì, đang nghĩ chuyện về nhà".
Triệu Bân hâm mộ: “Các cậu thì sướng rồi, nhà không có bao xa nên lúc lễ còn có thể về, mình thật đáng thương quá đi." Triệu Bân là người Đông Bắc ở địa đầu cực Bắc của đất nước, giả dụ có về cũng không tiện cho nên quyết định ở lại trường.
“Thực ra về nhà cũng không chẳng có gì đâu." Không gặp Quân Quân, về nhà cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng ở lại trường biết đâu còn có thể thấy Quân Quân. Trình Hiểu Quân ở trong lòng lặng lẽ nghĩ.
“Cậu còn ở đó mà có phúc lại không biết hưởng?" Triệu Bân tới đây đã một tháng đối với một đứa trẻ phải rời xa ngôi nhà ấm cúng mà nói không nhớ nhà là điều không thể. “Mình ngủ đây, cậu cứ suy nghĩ đi."
Trình Hiểu Quân bỏ di động vào trong túi áo, thu dọn đơn giản vài món đồ đạc hướng về phía Triệu Bân trên giường nói câu “Mình đi đây" rồi cân nhắc lê người về nhà. Trên đường về cậu còn mải suy nghĩ, bao lâu rồi còn chưa gặp Quân Quân, chắc gần một tháng rồi. Từ khi khai giảng hai người đã không gặp mặt, Trình Hiểu Quân biết là Quân Quân không muốn gặp mình, mà chính cậu lại không tìm được lý do và cơ hội gặp Quân Quân. Ký túc xá và chỗ học của hai người lại cách nhau rất xa, biết trong cái trường lớn như vậy cơ hội hai người có thể chạm mặt rõ là đã khó càng thêm khó. Vốn định mượn cơ hội Quân Quân với mình về nhà để cùng Quân Quân hòa hợp, làm cho Quân Quân thay đổi cái nhìn với mình, không ngờ Quân Quân một chút ý định về nhà cũng không có, nói như thế thì không biết đến khi nào mới có thể nhìn thấy Quân Quân. Nhưng khi về đến nhà Trình Hiểu Quân lại nghe được một tin tức tốt, chính là bác Trần thấy Quân Quân không trở về bảo cậu mang vài thứ đưa cho Trần Hiểu Quân, Trình Hiểu Quân vì việc được bác Trần nhờ mà đối với ngày quốc khánh thiếu sức sống tràn đầy chờ mong.
Ngày 1.10, Trình Hiểu Quân trở về chỉ gặp một bạn học, đó chính là Lương Âm thi vào viện Y khoa Trung Quốc, sau đó thì không liên lạc với ai nữa, cậu cũng không thừa dịp nghỉ lâu mà nghỉ ngơi, ngược lại còn thường xuyên vất vả ra ngoài tập luyện để tiêu tan nỗi nhớ mong ai đó. Nhưng mà rốt cuộc sau đó được huấn luyện viên khen ngợi thì nhất thời vui vẻ rất muốn cùng ai đó chia sẻ một chút vui sướng trong lòng, không kịp đợi bác Trần dặn dò đã mang theo cái gì đó mà sớm một ngày đã về tới trường.
Trình Hiểu Quân vội vã trở về trường, khi đến trường học thì đã gần sáu giờ, lúc này là lúc sinh viên ở trường đi ăn, điều làm cho Trình Hiểu Quân lo lắng chính là về thì làm sao liên lạc với Quân Quân để đưa đồ cho cậu ấy, lần này thì khỏi cần lo, bởi vì đúng lúc cậu ở cổng trưởng thì nhìn thấy Quân Quân muốn ra ngoài đi ăn.
“Quân Quân!" Trình Hiểu Quân đi vài bước đến trước mặt Quân Quân cách đó không xa.
Trần Hiểu Quân tưởng mình nghe lầm, nhưng lúc Quách Tuyết lôi kéo mình nhìn về phía người đi tới thì nhăn mày lại. Lúc này Trần Hiểu Quân chạy tới bên cạnh Quân Quân: “Quân Quân, cậu muốn đi ra ngoài ăn tối à?"
“Gọi tôi làm gì? “ Giọng Trần Hiểu Quân vẫn trước sau như một rất khó chịu.
“Khi mình về nhà, bác Trần biết mình về bảo mình đến trường đem mấy bọc đồ cho cậu, nói đều là đồ cậu thích ăn." Trình Hiểu Quân nhấc một bọc lớn cầm trong tay đặt xuống trước mặt. Trần Hiểu Quân liếc nhìn cái bọc mới gật đầu: “Ừ". Trần Hiểu Quân nhận bọc đồ. “Vậy tôi đi đây". Căn bản không có ý định muốn cùng cậu nói chuyện. Trình Hiểu Quân không buông bọc trong tay ra: “Nặng lắm!" Trình Hiểu Quân nhìn thoáng qua người bên cạnh Quân Quân, lần đầu tiên thấy da mặt mình dày: “Tớ giúp cậu mang về nhé."
Cái kiểu này cho dù Trần Hiểu Quân không cảm kích rất muốn mắng to ‘tôi tự mình đi’ thì lại có người rất thức thời: “Cậu là Trình Hiểu Quân phải không, lúc ở lễ bế mạc tập huấn quân sự mình thấy cậu phát biểu. Xin chào, mình là bạn cùng phòng của Trần Hiểu Quân, Quách Tuyết."
“Chào, Quân Quân tính tình có đôi khi không tốt, cậu đừng để bụng."
Quách Tuyết cười cười không đáp, nhìn thoáng qua biểu tình dữ tợn của Trần Hiểu Quân lại quay về phía Trình Hiểu Quân nói: “Các cậu cầm mấy cái này thật bất tiện, hay là về ký túc xá trước bỏ mấy bọc này xuống thì tốt hơn." Ngụ ý chính là mình đi trước ăn cái gì đây.
Trần Hiểu Quân vốn định dăm ba câu bỏ quỷ đáng ghét lại, nhưng xem ra tình hình này không được, hơn nữa cho dù bây giờ mình cùng Quách Tuyết đi ăn nhất định cơm tối một chút cũng không tiêu hóa nổi.
“Đứng đó làm gì nữa? Đi thôi!" Trần Hiểu Quân không kiên nhẫn hướng về quỷ đáng ghét gào lên. Trình Hiểu Quân quay về phía Quách Tuyết gật đầu nói tạm biệt rồi đi theo Trần Hiểu Quân.
Quách Tuyết đứng đằng sau nhìn thấy hai người một trước một sau, ở trong lòng căm giận cảm thán: Trần Hiểu Quân cậu thực nhẫn tâm, Trình Hiểu Quân…
Trình Hiểu Quân dọc đường yên lặng đi theo Trần Hiểu Quân đang đi phía trước, Quân Quân không nói lời nào cậu cũng không biết có thể nói gì. Trên đường quay về phía ký túc xá, hai người tuy không nói chuyện cũng chả đứng chung một chỗ, nhưng mọi người đi ngang qua cạnh bọn họ toàn nhất trí cho rằng hai người kia nhất định là quen nhau, nên đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người. Trình Hiểu Quân ở trong trường cũng xem như là người có tiếng tăm, cho dù chưa từng tiếp xúc thì đại khái mọi người ai cũng biết mặt cậu. Ánh mặt tập trung đổ vào trên hai người bọn họ cũng mang ý nghĩa bất đồng, hâm mộ có, nghi ngờ có, ghen tỵ có, còn có chỉ chỉ trỏ trỏ. Trần Hiểu Quân bị nhìn như thế thì lại khó chịu, giậm giậm chân đi tới ký túc xá xoay người vẻ mặt rõ ràng là mất hứng: “Đưa tôi!"
Trình Hiểu Quân thấy động tác bất thình lình của Trần Hiểu Quân thì lập tức dừng bước, nhưng do quán tính nên vẫn không cẩn thận đụng vào Quân Quân: “Thực xin lỗi cậu Quân Quân, mình không cố ý."
Trần Hiểu Quân quệt quệt mũi hung hăng trừng mắt nhìn, liếc quỷ đáng ghét một cái: “Cậu đui rồi à!". Trình Hiểu Quân đối với lời thô tục của Quân Quân tập mãi cũng thành thói quen, nhưng người khác thì chắc chắn sẽ không. Một nữ sinh đúng lúc đi ngang qua bị một tiếng rống dọa sợ, dừng lại sững sờ nhìn về phía bọn họ.
Trần Hiểu Quân cũng phát hiện bản thân quá sơ ý rồi, dám ở ngay cổng ký túc xá mà lớn tiếng, trong lòng càng nghĩ càng mất hứng, càng khiến sự bực bội đang muốn kiềm chế trong lòng bộc phát, cô nói với nữ sinh đang ngây ngốc thất thần kia: “Nhìn cái gì hả!" Lúc đó quỷ đáng ghét liền đứng chắn trước cô, nói với nữ sinh kia: “Thật ngại quá, mình làm cậu ấy tức giận nên tâm tình cậu ấy không tốt lắm, bạn đừng để bụng."
Nữ sinh thấy nam sinh hướng về phía mình nói lời khiêm tốn như vậy, cũng chẳng thể không xấu hổ nói không sao. Khi đi cô ấy còn quay đầu lại, vẻ mặt mang dấu chấm hỏi nhìn về phía bọn Trần Hiểu Quân.
Sắc mặt Trần Hiểu Quân bây giờ lại càng không tốt, quỷ đáng ghét vừa rồi nói cái gì vậy?
“Quân Quân, mình lại chọc cậu giận rồi à?" Trình Hiểu Quân cũng nhận ra sắc mặt Quân Quân so với khi nãy mắng cậu còn khó coi hơn.
“Cậu còn tự mình biết mình, biết tôi giận là do cậu." Trần Hiểu Quân không dịu dàng một chút nào: “Cậu vừa rồi nói cái gì?".
Trình Hiểu Quân không suy nghĩ liền trực tiếp trả lời: “Mình vừa rồi nói là làm cậu tức giận."
“Tôi hỏi cậu vì sao nói là cậu làm tôi tức giận? “ Trần Hiểu Quân hai mắt giống như là muốn giết người nhìn chằm chằm Trình Hiểu Quân.
“Chẳng lẽ cậu tức giận là không phải vì mình?" Trình Hiểu Quân có chút mờ mịt.
“Tại cậu tôi mới tức giận". Trần Hiểu Quân cảm thấy nếu không phải đang ở cổng ký túc xá cô nhất định sẽ đá vào đầu quỷ đáng ghét: “Nhưng mà tại sao cậu phải nói với người ta là làm tôi tức giận, quỷ đáng ghét, cậu đúng là đồ ngốc!"
“Quân Quân, mình cũng đâu có nói gì bậy đâu!". Trình Hiểu Quân lập tức hiểu ra, Quân Quân đã bực bội đến giậm chân.
Trần Hiểu Quân cảm thấy mình đúng là đang nước đổ đầu vịt: “Cậu không nói gì bậy, nhưng cậu đừng nên nói như thế với người khác?"
Trình Hiểu Quân vẻ mặt mê mang nhìn Quân Quân, không rõ ý của cô là gì.
“Cậu, cậu!" Trần Hiểu Quân tức đến phát run, tên ngốc này: “Cậu nói như vậy với người khác còn không phải muốn người khác hiểu lầm giữa chúng ta có quan hệ sao!".
Nói xong đi qua kéo bọc đồ trong tay quỷ đáng ghét bỏ chạy về phía ký túc xá.
Trình Hiểu Quân nhất thời không phản ứng lại, mặc Quân Quân biến mất ở cổng chính ký túc xá, lúc này mới mỉm cười hiểu được ý của Quân Quân là gì.
Đêm nay Trình Hiểu Quân vì được gặp Quân Quân, hôm nay còn cùng Quân Quân nói chuyện trong lòng vui vẻ đến tối hoàn toàn ngủ không được, mà Trần Hiểu Quân thì lại cả đêm làm ổ trên giường cũng chả ngủ ngon…
________________
1/10: Quốc khánh TQ.
Đông Bắc: bao gồm Liêu Ninh, Cát Mông, Hắc Long Giang và phía đông khu tự trị Nội Mông.
Trường thảo: chính là nam sinh đẹp zai nhất trường, cách nói này bắt nguồn từ lời nói phổ biến của học sinh Đài Loan, chỉ cổng trường bán hương thảo, nghĩa rộng là trong một trường có nam sinh cực kỳ đệp zai, trái ngược với hoa khôi giảng đường. TQ nổi danh nhất là ba trường thảo tiêu biểu là: Lí Dịch Phong, Lí Trùng Thông, Đổng Thần. Được xưng là tam đại quốc dân trường thảo. Bọn họ trở thành quốc dân trường thảo thì cần phải có điểm giống nhau đó là phù hợp với trào lưu thẩm mỹ của quần chúng người Á châu. Mặt đẹp, ngũ quan thanh tú, ánh mắt trong veo cùng với khí chất vườn trường trong suốt, ngây thơ.
Tác giả :
Nhâm Thủy Yên Vân