Bá Nữ Khiêm Quân
Chương 3: Mày cút ngay đi (1)
Editor: ~Sakuraky~
Beta: Vanila — Vy Vy
Cùng Xà Âm chơi đùa cho đến khi mệt phờ Trần Hiểu Quân thỏa mãn rồi về nhà, mới có sáu giờ chắc hẳn ba vẫn chưa về, cô không cần vội vàng, đợi ở nhà một mình cũng chẳng có người nói chuyện. Trần Hiểu Quân chậm rãi bước đến cửa nhà, bởi vì không tập trung nhìn đường nên thiếu chút nữa va phải mấy thùng đồ đặt ở chỗ rẽ cầu thang, suýt nữa thì cả người tiếp xúc thân mật với đất mẹ. Cô bé may mắn vì không bị ngã cộng thêm phấn khích khi phát hiện ra dì xinh đẹp đang đứng ở phía trước, không khỏi vui mừng gọi lớn: “Dì xinh đẹp!" Một tiếng gọi “Dễ nghe" vang lên khiến tất cả mọi người đang mải khuân đồ đều nghe thấy rồi quay đầu lại. Trần Hiểu Quân vui mừng khôn xiết, nhanh như vậy đã có thể gặp lại dì xinh đẹp, nhưng tâm tình vui vẻ khi thấy dì chẳng được bao lâu thì đã liếc thấy tên chán quỷ1 (1Chán quỷ: Tiểu quỷ chán ghét, “nickname" Quân Quân đặt cho Hiểu Quân vì cô bé ghét cậu) đáng ghét đang đứng cạnh dì.
Cậu bé vừa định bưng chiếc hộp lên, nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau theo phản xạ xoay người lại quay đầu nhìn về phía giọng nói truyền đến. Thật sự là cô ấy! Trong nháy mắt trên mặt cậu bé phơi phới nụ cười, nhưng niềm vui của cậu cũng chẳng duy trì bao lâu, ngay lập tức biến mất từ đáy mắt. Cô ấy đang cau mày, cậu lại một lần nữa biết rằng cô không thích mình, thậm chí là chán ghét mình, mặc dù đã cố gắng không làm cho cô ấy tức giận…
Hừ, nhìn bộ dạng hữu khí vô lực của tên đó kìa, không gây phiền phức cho dì xinh đẹp đã là tốt lắm rồi, còn bày đặt khuân đồ nữa. Quả nhiên, Trần Hiểu Quân đoán rằng tên đó sẽ không dám nhìn cô, coi như mày biết điều, tốt nhất đừng để cho tao gặp lại mày luôn. Nhưng mà, nó…?
“A…" Cậu bé muốn xoay người đi tránh ánh mắt chán ghét kia nhưng lại không cẩn thận đụng phải thùng đồ phía sau, “Mẹ…, đau quá…"
Tần Uyển Linh nghe tiếng con trai kêu đau quên mất cả việc chào hỏi Hiểu Quân lập tức lo lắng ngồi xổm xuống nhìn con trai gục trên mặt đất: “Sao vậy, con đau ở chỗ nào?"
Cậu bé khóe mắt đỏ hồng nhìn đầu gối mình sưng đỏ: “Đau chân…"
“Được rồi, được rồi mẹ giúp con thổi một chút, lập tức sẽ hết đau. ’’ Tần Uyển Linh xót xa ôm lấy cậu con trai vào lòng thổi thổi cái đầu gối sắp rướm máu.
Trần Hiểu Quân cười toét miệng nhìn cậu bé đang chực khóc, vừa mới “Khen" cậu ta an phận xong đã tiếp tục quấy rối rồi, thật khiến người ta chán ghét mà. Trần Hiểu Quân mạnh mẽ bước tới đoạt lấy chiếc hộp trong tay cậu: “Dì xinh đẹp, cháu giúp dì khuân đồ."
Tần Uyển Linh ôm con trai ngẩng đầu lên nhìn bộ dạng hăng hái của người bạn nhỏ: “Cảm ơn cháu, nhưng mà đã có các chú giúp dì đem rồi. Nhà cháu cũng ở chỗ này sao, hay là cháu về nhà sớm một chút đi, nếu không ba mẹ sẽ lo lắng đấy."
Trần Hiểu Quân thấy dì xinh đẹp nhắc đến ba mẹ trong lòng thoáng có cảm giác khó chịu khác thường, nhưng là cô bé còn chưa kịp hiểu rõ ràng tại sao lại khó chịu như vậy thì đã thấy tên quỷ đáng ghét “Núp" trong lòng dì xinh đẹp nắm chặt lấy ống tay áo dì, đôi mắt Trần Hiểu Quân bắt đầu bốc lửa giận: “Cháu có thể giúp dì chuyển đồ xong rồi mới về nhà." Nhà ngươi dám lôi kéo dì xinh đẹp, nhà ngươi không tha cho dì xinh đẹp, hừ… Trần Hiểu Quân không nghe lời dì xinh đẹp…, lần đầu tiên đứng trước mặt dì xinh đẹp phản đối lời của cô, lập tức xoay người lại hỏi chú khuân vác thùng đồ nên để ở chỗ nào.
Tần Uyển Linh bất đắc dĩ thở dài, cùng là trẻ con làm sao lại khác nhau nhiều như vậy chứ.
“Mẹ!" Cậu bé trong lòng Tần Uyển Linh kéo ống tay áo của cô, “mẹ đừng tức giận nữa, con đã hết đau rồi."
Tần Uyển Linh thở dài lần nữa, trẻ con vẫn là trẻ con thôi, cũng làm cô thấy rất bất đắc dĩ: “Không đau sao?" Thấy con trai gật đầu liên tục cô cũng an tâm, “Bảo bối của mẹ, con ở đây nghỉ ngơi một chút, mẹ thu dọn nốt mấy cái hòm này là xong."
“Con cũng giúp mẹ mang đồ!" Cậu bé muốn đứng lên, không muốn lúc nào cũng chỉ nép trong lòng mẹ không thể giúp chuyện gì.
Tần Uyển Linh ngăn lại động tác của cậu, đặt cậu dựa vào bức tường trên cầu thang: “Đừng lộn xộn nữa, nếu con lộn xộn chân sẽ không khỏi, sau này muốn giúp mẹ cũng không giúp được đâu. Bảo bối, con muốn như vậy phải không?"
Cậu bé do dự, sau này cũng không thể giúp mẹ? Không được! Không được! Cậu bé lắc đầu liên tục.
Tần Uyển Linh hài lòng nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của con trai: “Tốt lắm, mẹ đi thu dọn đồ đạc, con ngồi ở chỗ này không nên cử động biết chưa?"
Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cậu bé vẫn gật đầu ngoan ngoãn ngồi im một chỗ không nhúc nhích.
Tần Uyển Linh đến gần nhà mới để ý đến Trần Hiểu Quân, đứa trẻ này quả thật có khả năng bê được cái thùng lớn đến như vậy, nhưng cô vẫn không yên tâm, vội vàng đi tới đón lấy chiếc thùng trong tay Trần Hiểu Quân: “Cháu ngồi chờ cùng em trai đi, cái này để dì mang cho."
“Nhưng cháu mang được mà, dì xinh đẹp cứ để cháu mang cho!" Trần Hiểu Quân không đồng ý, cô bé không muốn giống như cái tên quỷ đáng ghét kia, đường không đi được, đồ cũng không đem được chỉ bất động một chỗ.
“Được rồi, được rồi." Tần Uyển Linh để chiếc thùng xuống dịu dàng vuốt lại mái tóc có chút hỗn độn của Hiểu Quân: “Dì biết cháu có thể bê được, hơn nữa dì cũng biết cháu rất có khả năng, nhưng vừa rồi em trai bị thương bây giờ không có ai chăm sóc, nếu để cho mấy chú kia trông nom bọn họ nhất định sẽ lười biếng, cháu bằng lòng giúp dì trông nom em ấy thật tốt được không?" Tần Uyển Linh dùng phép khích tướng, biện pháp như vậy rất hữu hiệu đối với con trai cô, chắc ccậu đối với đứa trẻ hiếu thắng hơn này cũng có tác dụng.
Không ngoài dự đoán của Tần Uyển Linh, Trần Hiểu Quân thoạt nhìn rất không tình nguyện sau một lát suy nghĩ đã đáp ứng đề nghị của cô: “Dì xinh đẹp, cháu đồng ý giúp dì trông nom em."
“Ngoan quá! Nhưng mà…" Tần Uyển Linh cười không tiếc lời khen Trần Hiểu Quân.
Trần Hiểu Quân khó hiểu nhìn dì xinh đẹp đang tràn đầy nụ cười ấm áp: “Cái gì ạ?"
“Sau này không nên gọi là dì xinh đẹp, gọi dì là được rồi, nhớ chưa?" Tần Uyển Linh cười nói, cô không cho mình có thể được xưng tụng là xinh đẹp, nếu như cô bé vẫn gọi như vậy hai người sẽ bị chê cười mất.
“Tại sao không thể gọi dì xinh đẹp?" Dì đẹp như vậy nên gọi là dì xinh đẹp mà.
Chuyện này phải giải thích thế nào đây, Tần Uyển Linh suy nghĩ một chút mới nghĩ đến một phương án xử lí: “Dì xinh đẹp kêu lên rất phiền toái, gọi là dì thôi thì dì sẽ nhanh biết cháu đang gọi ta." Aiz, chỉ có thể dùng chiêu này dỗ dành cô bé.
Trần Hiểu Quân nghiêng đầu nhìn dì xinh đẹp, vừa rồi gọi dì xinh đẹp không thấy dì trả lời mình, chẳng lẽ là do vậy? A…, Trần Hiểu Quân ở trong lòng tiếc hận, dì xinh đẹp nghe hay thật mà! Thế nhưng, điều này cũng không thể so sánh với việc dì xinh đẹp không để ý tới mình, cô bé cũng không muốn mỗi lần gọi dì xinh đẹp thì không ai để ý, “Được rồi, sau này gọi là dì thôi."
Tần Uyển Linh gật đầu cười nói: “Đừng quên nhé! Bây giờ thì cháu thay dì đi chăm sóc em trai, đợi lát nữa dì sẽ tới tìm hai đứa."
Trần Hiểu Quân ngoan ngoãn nghe lời đi ra ngoài giúp dì chiếu cố “Em trai". Nàng chậm chạp hướng vị trí “Đệ đệ" đi tới, nhìn kẻ đang ngồi ở bên cạnh hành lang. Có như vậy mà cũng kêu đau, không phải là chỉ ngã một cái thôi ư, đúng là một con búp bê phiền toái. Trần Hiểu Quân đi tới đá cái chân cản trở lối đi sang một bên, cũng không thèm để ý đá như vậy người ta có đau hay không đã đặt mông ngồi xuống.
Chân cậu bé vốn đang đau, lại bị Trần Hiểu Quân đá một cái như vậy khẽ động vào vết thương, đau nhưng cậu chỉ cắn răng thở nhẹ. Cậu bé khi bị bắt nạt cũng không dám nói câu nào sợ bị cô càng chán ghét thêm, cho nên vẫn chịu đựng không dám nói gì, lúc cô bé ngồi xuống còn dịch thân thể sát vào góc tường, cố gắng tạo ra khoảng cách lớn hơn.
Trần Hiểu Quân nén giận bĩu môi nhìn cậu, đáng đời mày, thấy tao là cúi đầu, tao cũng có phải là ác quỷ ăn thịt mày đầu, cứ thấy tao là làm như nhìn thấy quỷ không bằng, mày có đau chết tao cũng sẽ không gọi dì tới giúp mày thổi đâu. Cô không thèm để ý tới cậu bé coi như vô hình, cũng không nói chuyện với cậu. Không lâu sau Trần Hiểu Quân bắt đầu cảm thấy nhàm chán, ngồi cạnh một tên vô hình trầm mặc không phải rất tẻ nhạt sao? Trần Hiểu Quân là một người không chịu nổi sự nhàm chán, để giải sầu, cô quyết định len lén sau lưng dì làm chút chuyện.
“Chú ơi, cháu giúp chú bê mấy cái thùng này nhé." Trần Hiểu Quân bắt được một công nhân đang mang vác năm sáu cái hộp lướt qua đề nghị.
Công nhân đang bận rộn khuân đồ cũng không nhàn rỗi đi quản một đứa bé, cho nên chỉ tùy tiện nói: “Khuân đồ thì có thể, nhưng không được làm rối loạn đồ vật." Rõ ràng không tin tưởng, nhưng Trần Hiểu Quân cũng không ngần ngại, chỉ cần có thể hàn huyên, không sao cả. Bỏ lại cậu bé tội nghiệp đang nhìn mình, Trần Hiểu Quân vui vẻ đi đến giúp công nhân bốc vác chuyển thùng lớn thùng nhỏ.
Cậu bé vẫn ngồi yên lặng như vậy nhìn Trần Hiểu Quân giúp công nhân bốc vác, suy nghĩ trong đôi mắt phập phồng biến hóa. Cậu dĩ nhiên biết cô đang làm cái gì, chính bởi vì biết nên cậu mới càng không dám trực tiếp nhìn cô. Rõ ràng mình là một bé trai, rõ ràng những cái thùng kia cậu có thể bê được, vậy mà hiện tại lại để một cô bé phải bê giúp, còn bê nhẹ nhàng như vậy, vui mừng bê nhanh như vậy… Cậu cúi đầu xuống không nhìn nữa, nhìn nữa chỉ khiến cậu cảm thấy mình cái gì cũng kém cô mà thôi.
Beta: Vanila — Vy Vy
Cùng Xà Âm chơi đùa cho đến khi mệt phờ Trần Hiểu Quân thỏa mãn rồi về nhà, mới có sáu giờ chắc hẳn ba vẫn chưa về, cô không cần vội vàng, đợi ở nhà một mình cũng chẳng có người nói chuyện. Trần Hiểu Quân chậm rãi bước đến cửa nhà, bởi vì không tập trung nhìn đường nên thiếu chút nữa va phải mấy thùng đồ đặt ở chỗ rẽ cầu thang, suýt nữa thì cả người tiếp xúc thân mật với đất mẹ. Cô bé may mắn vì không bị ngã cộng thêm phấn khích khi phát hiện ra dì xinh đẹp đang đứng ở phía trước, không khỏi vui mừng gọi lớn: “Dì xinh đẹp!" Một tiếng gọi “Dễ nghe" vang lên khiến tất cả mọi người đang mải khuân đồ đều nghe thấy rồi quay đầu lại. Trần Hiểu Quân vui mừng khôn xiết, nhanh như vậy đã có thể gặp lại dì xinh đẹp, nhưng tâm tình vui vẻ khi thấy dì chẳng được bao lâu thì đã liếc thấy tên chán quỷ1 (1Chán quỷ: Tiểu quỷ chán ghét, “nickname" Quân Quân đặt cho Hiểu Quân vì cô bé ghét cậu) đáng ghét đang đứng cạnh dì.
Cậu bé vừa định bưng chiếc hộp lên, nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau theo phản xạ xoay người lại quay đầu nhìn về phía giọng nói truyền đến. Thật sự là cô ấy! Trong nháy mắt trên mặt cậu bé phơi phới nụ cười, nhưng niềm vui của cậu cũng chẳng duy trì bao lâu, ngay lập tức biến mất từ đáy mắt. Cô ấy đang cau mày, cậu lại một lần nữa biết rằng cô không thích mình, thậm chí là chán ghét mình, mặc dù đã cố gắng không làm cho cô ấy tức giận…
Hừ, nhìn bộ dạng hữu khí vô lực của tên đó kìa, không gây phiền phức cho dì xinh đẹp đã là tốt lắm rồi, còn bày đặt khuân đồ nữa. Quả nhiên, Trần Hiểu Quân đoán rằng tên đó sẽ không dám nhìn cô, coi như mày biết điều, tốt nhất đừng để cho tao gặp lại mày luôn. Nhưng mà, nó…?
“A…" Cậu bé muốn xoay người đi tránh ánh mắt chán ghét kia nhưng lại không cẩn thận đụng phải thùng đồ phía sau, “Mẹ…, đau quá…"
Tần Uyển Linh nghe tiếng con trai kêu đau quên mất cả việc chào hỏi Hiểu Quân lập tức lo lắng ngồi xổm xuống nhìn con trai gục trên mặt đất: “Sao vậy, con đau ở chỗ nào?"
Cậu bé khóe mắt đỏ hồng nhìn đầu gối mình sưng đỏ: “Đau chân…"
“Được rồi, được rồi mẹ giúp con thổi một chút, lập tức sẽ hết đau. ’’ Tần Uyển Linh xót xa ôm lấy cậu con trai vào lòng thổi thổi cái đầu gối sắp rướm máu.
Trần Hiểu Quân cười toét miệng nhìn cậu bé đang chực khóc, vừa mới “Khen" cậu ta an phận xong đã tiếp tục quấy rối rồi, thật khiến người ta chán ghét mà. Trần Hiểu Quân mạnh mẽ bước tới đoạt lấy chiếc hộp trong tay cậu: “Dì xinh đẹp, cháu giúp dì khuân đồ."
Tần Uyển Linh ôm con trai ngẩng đầu lên nhìn bộ dạng hăng hái của người bạn nhỏ: “Cảm ơn cháu, nhưng mà đã có các chú giúp dì đem rồi. Nhà cháu cũng ở chỗ này sao, hay là cháu về nhà sớm một chút đi, nếu không ba mẹ sẽ lo lắng đấy."
Trần Hiểu Quân thấy dì xinh đẹp nhắc đến ba mẹ trong lòng thoáng có cảm giác khó chịu khác thường, nhưng là cô bé còn chưa kịp hiểu rõ ràng tại sao lại khó chịu như vậy thì đã thấy tên quỷ đáng ghét “Núp" trong lòng dì xinh đẹp nắm chặt lấy ống tay áo dì, đôi mắt Trần Hiểu Quân bắt đầu bốc lửa giận: “Cháu có thể giúp dì chuyển đồ xong rồi mới về nhà." Nhà ngươi dám lôi kéo dì xinh đẹp, nhà ngươi không tha cho dì xinh đẹp, hừ… Trần Hiểu Quân không nghe lời dì xinh đẹp…, lần đầu tiên đứng trước mặt dì xinh đẹp phản đối lời của cô, lập tức xoay người lại hỏi chú khuân vác thùng đồ nên để ở chỗ nào.
Tần Uyển Linh bất đắc dĩ thở dài, cùng là trẻ con làm sao lại khác nhau nhiều như vậy chứ.
“Mẹ!" Cậu bé trong lòng Tần Uyển Linh kéo ống tay áo của cô, “mẹ đừng tức giận nữa, con đã hết đau rồi."
Tần Uyển Linh thở dài lần nữa, trẻ con vẫn là trẻ con thôi, cũng làm cô thấy rất bất đắc dĩ: “Không đau sao?" Thấy con trai gật đầu liên tục cô cũng an tâm, “Bảo bối của mẹ, con ở đây nghỉ ngơi một chút, mẹ thu dọn nốt mấy cái hòm này là xong."
“Con cũng giúp mẹ mang đồ!" Cậu bé muốn đứng lên, không muốn lúc nào cũng chỉ nép trong lòng mẹ không thể giúp chuyện gì.
Tần Uyển Linh ngăn lại động tác của cậu, đặt cậu dựa vào bức tường trên cầu thang: “Đừng lộn xộn nữa, nếu con lộn xộn chân sẽ không khỏi, sau này muốn giúp mẹ cũng không giúp được đâu. Bảo bối, con muốn như vậy phải không?"
Cậu bé do dự, sau này cũng không thể giúp mẹ? Không được! Không được! Cậu bé lắc đầu liên tục.
Tần Uyển Linh hài lòng nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của con trai: “Tốt lắm, mẹ đi thu dọn đồ đạc, con ngồi ở chỗ này không nên cử động biết chưa?"
Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cậu bé vẫn gật đầu ngoan ngoãn ngồi im một chỗ không nhúc nhích.
Tần Uyển Linh đến gần nhà mới để ý đến Trần Hiểu Quân, đứa trẻ này quả thật có khả năng bê được cái thùng lớn đến như vậy, nhưng cô vẫn không yên tâm, vội vàng đi tới đón lấy chiếc thùng trong tay Trần Hiểu Quân: “Cháu ngồi chờ cùng em trai đi, cái này để dì mang cho."
“Nhưng cháu mang được mà, dì xinh đẹp cứ để cháu mang cho!" Trần Hiểu Quân không đồng ý, cô bé không muốn giống như cái tên quỷ đáng ghét kia, đường không đi được, đồ cũng không đem được chỉ bất động một chỗ.
“Được rồi, được rồi." Tần Uyển Linh để chiếc thùng xuống dịu dàng vuốt lại mái tóc có chút hỗn độn của Hiểu Quân: “Dì biết cháu có thể bê được, hơn nữa dì cũng biết cháu rất có khả năng, nhưng vừa rồi em trai bị thương bây giờ không có ai chăm sóc, nếu để cho mấy chú kia trông nom bọn họ nhất định sẽ lười biếng, cháu bằng lòng giúp dì trông nom em ấy thật tốt được không?" Tần Uyển Linh dùng phép khích tướng, biện pháp như vậy rất hữu hiệu đối với con trai cô, chắc ccậu đối với đứa trẻ hiếu thắng hơn này cũng có tác dụng.
Không ngoài dự đoán của Tần Uyển Linh, Trần Hiểu Quân thoạt nhìn rất không tình nguyện sau một lát suy nghĩ đã đáp ứng đề nghị của cô: “Dì xinh đẹp, cháu đồng ý giúp dì trông nom em."
“Ngoan quá! Nhưng mà…" Tần Uyển Linh cười không tiếc lời khen Trần Hiểu Quân.
Trần Hiểu Quân khó hiểu nhìn dì xinh đẹp đang tràn đầy nụ cười ấm áp: “Cái gì ạ?"
“Sau này không nên gọi là dì xinh đẹp, gọi dì là được rồi, nhớ chưa?" Tần Uyển Linh cười nói, cô không cho mình có thể được xưng tụng là xinh đẹp, nếu như cô bé vẫn gọi như vậy hai người sẽ bị chê cười mất.
“Tại sao không thể gọi dì xinh đẹp?" Dì đẹp như vậy nên gọi là dì xinh đẹp mà.
Chuyện này phải giải thích thế nào đây, Tần Uyển Linh suy nghĩ một chút mới nghĩ đến một phương án xử lí: “Dì xinh đẹp kêu lên rất phiền toái, gọi là dì thôi thì dì sẽ nhanh biết cháu đang gọi ta." Aiz, chỉ có thể dùng chiêu này dỗ dành cô bé.
Trần Hiểu Quân nghiêng đầu nhìn dì xinh đẹp, vừa rồi gọi dì xinh đẹp không thấy dì trả lời mình, chẳng lẽ là do vậy? A…, Trần Hiểu Quân ở trong lòng tiếc hận, dì xinh đẹp nghe hay thật mà! Thế nhưng, điều này cũng không thể so sánh với việc dì xinh đẹp không để ý tới mình, cô bé cũng không muốn mỗi lần gọi dì xinh đẹp thì không ai để ý, “Được rồi, sau này gọi là dì thôi."
Tần Uyển Linh gật đầu cười nói: “Đừng quên nhé! Bây giờ thì cháu thay dì đi chăm sóc em trai, đợi lát nữa dì sẽ tới tìm hai đứa."
Trần Hiểu Quân ngoan ngoãn nghe lời đi ra ngoài giúp dì chiếu cố “Em trai". Nàng chậm chạp hướng vị trí “Đệ đệ" đi tới, nhìn kẻ đang ngồi ở bên cạnh hành lang. Có như vậy mà cũng kêu đau, không phải là chỉ ngã một cái thôi ư, đúng là một con búp bê phiền toái. Trần Hiểu Quân đi tới đá cái chân cản trở lối đi sang một bên, cũng không thèm để ý đá như vậy người ta có đau hay không đã đặt mông ngồi xuống.
Chân cậu bé vốn đang đau, lại bị Trần Hiểu Quân đá một cái như vậy khẽ động vào vết thương, đau nhưng cậu chỉ cắn răng thở nhẹ. Cậu bé khi bị bắt nạt cũng không dám nói câu nào sợ bị cô càng chán ghét thêm, cho nên vẫn chịu đựng không dám nói gì, lúc cô bé ngồi xuống còn dịch thân thể sát vào góc tường, cố gắng tạo ra khoảng cách lớn hơn.
Trần Hiểu Quân nén giận bĩu môi nhìn cậu, đáng đời mày, thấy tao là cúi đầu, tao cũng có phải là ác quỷ ăn thịt mày đầu, cứ thấy tao là làm như nhìn thấy quỷ không bằng, mày có đau chết tao cũng sẽ không gọi dì tới giúp mày thổi đâu. Cô không thèm để ý tới cậu bé coi như vô hình, cũng không nói chuyện với cậu. Không lâu sau Trần Hiểu Quân bắt đầu cảm thấy nhàm chán, ngồi cạnh một tên vô hình trầm mặc không phải rất tẻ nhạt sao? Trần Hiểu Quân là một người không chịu nổi sự nhàm chán, để giải sầu, cô quyết định len lén sau lưng dì làm chút chuyện.
“Chú ơi, cháu giúp chú bê mấy cái thùng này nhé." Trần Hiểu Quân bắt được một công nhân đang mang vác năm sáu cái hộp lướt qua đề nghị.
Công nhân đang bận rộn khuân đồ cũng không nhàn rỗi đi quản một đứa bé, cho nên chỉ tùy tiện nói: “Khuân đồ thì có thể, nhưng không được làm rối loạn đồ vật." Rõ ràng không tin tưởng, nhưng Trần Hiểu Quân cũng không ngần ngại, chỉ cần có thể hàn huyên, không sao cả. Bỏ lại cậu bé tội nghiệp đang nhìn mình, Trần Hiểu Quân vui vẻ đi đến giúp công nhân bốc vác chuyển thùng lớn thùng nhỏ.
Cậu bé vẫn ngồi yên lặng như vậy nhìn Trần Hiểu Quân giúp công nhân bốc vác, suy nghĩ trong đôi mắt phập phồng biến hóa. Cậu dĩ nhiên biết cô đang làm cái gì, chính bởi vì biết nên cậu mới càng không dám trực tiếp nhìn cô. Rõ ràng mình là một bé trai, rõ ràng những cái thùng kia cậu có thể bê được, vậy mà hiện tại lại để một cô bé phải bê giúp, còn bê nhẹ nhàng như vậy, vui mừng bê nhanh như vậy… Cậu cúi đầu xuống không nhìn nữa, nhìn nữa chỉ khiến cậu cảm thấy mình cái gì cũng kém cô mà thôi.
Tác giả :
Nhâm Thủy Yên Vân