Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Chương 49

4

Trong vô thức, Mạch Khiết đi đến trước cửa quán bar "Trò chuyện cùng gia nhân". Hôm nay cô có suy nghĩ muốn uống thật say một trận. Cô đến một mình đã làm rộ lên tiếng huýt sáo, cô ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng, nhìn những người đàn ông mặc trang phục kì dị lướt qua cô, trong lòng bỗng có sự kích động muốn phóng túng một đêm.

Người cô yêu đã đi rồi, trái tim giống như bị móc ra khỏi lồng ngực, để lại một cái vỏ trống rỗng thì còn có ý nghĩa gì chứ.

Nhưng nhân viên giữ cửa đã chặn cô lại, mỉm cười yêu cầu cô giơ ra thẻ hội viên.

Lúc này Mạch Khiết mới nhớ ra, cái quán bar quái đản này còn thực hiện chế độ hội viên. Mặc cho cô nài nỉ gãy lưỡi, không có thẻ hội viên thì nhân viên giữ cửa nhất định không để cô vào. Mạch Khiết bực bội suy nghĩ, đây là cái xã hội gì chứ, ngay cả muốn phóng túng cũng phải đi làm một tấm thẻ hội viên trước đã.

Đúng lúc đó, Lý Mộng Long và Kha Đậu đang lái xe chầm chậm dừng lại ở trước cửa "Trò chuyện cùng gia nhân". Kha Đậu nhanh mắt đã nhìn thấy ngay Mạch Khiết đang tranh luận với nhân viên gác cửa, quay sang nói với Lý Mộng Long:

- Nhìn kìa, cô em này giả vờ thuần khiết đến thế, kết quả là một mình chạy đến đây để tìm thú vui.

Lý Mộng Long không nói gì, anh ta nhìn chằm chằm Mạch Khiết, và tinh tế phát hiện ra biểu hiện của cô hôm nay có vẻ hơi khác thường, tinh thần bất ổn.

Anh ta đưa xe vào bãi đỗ sau, chậm rãi bước đến cạnh Mạch Khiết. Mạch Khiết gần như vẫn ngoan cố tranh luận cùng nhân viên giữ cửa, Lý Mộng Long đưa ra thẻ hội viên, dắt tay Mạch Khiết vào trong quán bar. Rượu vừa đưa đến, Mạch Khiết đã vội uống ừng ực.

Kha Đậu và Lý Mộng Long đưa mắt nhìn nhau, Kha Đậu chớp chớp mắt với Lý Mộng Long thể hiện ý đồ xấu xa, ra hiệu một động tác rất ám muội, ý là đêm nay anh ta sẽ xử lý người phụ nữ này.

Lý Mộng Long nói:

- Đi đi đi, cậu đi mà tìm người phụ nữ khác, tôi phải lấy lòng cấp trên của mình.

Anh ta đuổi Kha Đậu đi.

Mạch Khiết ngẩng đầu lên nói với Lý Mộng Long:

- Chẳng phải anh muốn làm trưởng ban biên tập sao? Được, hôm nay anh uống say cùng với tôi, ngày mai tôi sẽ đề cử anh với Boss.

Nhìn gương mặt đã đỏ bừng bừng của cô, Lý Mộng Long bất giác mỉm cười, nói:

- Cô lại tin tưởng tôi như vậy sao, không sợ tôi sẽ bỏ thuốc vào trong rượu sau đó cưỡng dâm cô sao?

- Tốt nhất là anh bỏ thuốc độc, cũng coi như là giải thoát cho tôi, tôi còn phải cảm ơn anh nữa kia. – Mạch Khiết đau đớn nói.

Lý Mộng Long lấy cốc rượu ra khỏi tay cô:

- Uống ít thôi! Cô còn chưa sinh nở, uống nhiều rượu như vậy sau này đẻ ra một đứa con thiểu năng thì làm như thế nào?

- Được rồi đấy! – Mạch Khiết cố cướp lại cốc rượu – Tôi có số mệnh làm ni cô rồi, tôi đã 25 tuổi rồi, người đàn ông duy nhất mà tôi yêu ngày mai sẽ sang Mỹ để cầu hôn với vị hôn thê, cứ nghĩ đến là tôi thấy đau lòng. Tình yêu này còn chưa kịp thổ lộ thì đã bị người ta giẫm lên rồi, tôi chẳng phải ni cô thì là gì? Còn việc sinh con, ngay cả một cục đá còn chẳng sinh ra nổi.

Ánh sáng sặc sỡ đủ màu sắc trong quán bar phản chiếu vào trong đôi đồng tử trong suốt của cô, mang theo một lớp sương mỏng, không biết tại sao lúc này đây Lý Mộng Long chợt cảm thấy có chút gì đó xót thương. Cô gái này trông có vẻ vô cùng ngạo mạn, nhưng lại rất đỗi thuần khiết chân thành đối với tình yêu, như thể hoàn toàn khác biệt với những cô gái trước đây mình từng tiếp xúc.

- Cô hãy đi thổ lộ tình cảm! – Giọng nói của anh ta xuyên qua tiếng nhạc bay tới.

Mạch Khiết thoáng kinh ngạc:

- Gì cơ?

Lý Mộng Long bình tĩnh nhấp một ngụm rượu, từ tốn nói:

- Tôi nói, cô hãy đi thổ lộ tình cảm! Mặc dù đối phương sẽ không tiếp nhận cô, nhưng ít nhất cô cũng đã làm một việc khiến mình không phải hối hận. Có đôi khi lời bộc bạch tâm ý ngược lại lại có thể khiến ta buông tay. Hơn nữa... – Anh ta cố ý nói vẻ rất đồng tình – Một cô gái mới có 25 tuổi, còn chưa làm một sự việc kích động nào, sau này già rồi sẽ hối hận đấy.

Mạch Khiết lắc đầu:

- Anh điên rồi! – Cô vỗ vỗ vào má mình – Đừng tưởng tôi uống say thì không nhận ra tâm địa độc ác của anh, rõ ràng là đã thất tình còn khốn khổ để đi bày tỏ tình cảm với người ta nữa, thế thì lòng tự tôn của mình được đặt ở đâu đây? Chẳng phải là để làm cho người ta ghét bỏ sao?

- Trong tình yêu, không tồn tại lòng tự tôn và sự sĩ diện, nó chỉ làm cho ta càng khó chịu. Chỉ cần đối phương là người đáng cho cô thổ lộ tình cảm, thì cũng không ngại ngần để cho anh ta biết vị trí của anh ta trong lòng cô, như vậy, cho dù anh ta không yêu cô cũng sẽ luôn giữ mãi cảm giác áy náy trong lòng, từ đó không bao giờ quên được cô. – Anh ta nở nụ cười ma mãnh – Làm như vậy có một điều lợi là, khi anh ta ôm ấp người phụ nữ khác hình bóng cô sẽ thấp thoáng hiện trong não anh ta, giống như thể "kẻ thứ ba" đứng giữa bọn họ vậy, nói không chừng còn có thể khiến cô gái được hạnh phúc hơn cô ghen tị, điều hay ho như vậy tại sao không làm chứ?

Mạch Khiết im lặng, suy ngẫm những lời Lý Mộng Long nói, cảm thấy dường như cũng phần nào có lý.

Dù sao cũng đã thất bại rồi, thà rằng để mọi thứ triệt để hơn, bỏ hết sĩ diện để đến thổ lộ tình cảm. Với tính cách do dự thiếu quyết đoán của Tiêu Ly, chắc chắn mình có thể để lại dấu vết sâu đậm trong nơi sâu kín của trái tim yếu mềm nơi anh.

- Vậy, ý anh là ngày mai tôi đi tiễn anh ấy lên máy bay sẽ nhân cơ hội thổ lộ tình cảm? Liệu anh ấy có không đợi tôi nói đã vội vàng trốn tránh hay không? – Mạch Khiết vẫn cảm thấy hơi băn khoăn.

Ánh sáng đột nhiên tối sầm xuống.

Một người ca sĩ đang khẽ ngân nga ở trên sân khấu, điệu nhạc u buồn đang ngân vang trong quán bar. Lý Mộng Long nhìn Mạch Khiết đang ngồi bên cạnh, gương mặt u buồn của cô đang chìm ngập trong làn ánh sáng lờ nhờ, mơ hồ, đẹp diễm lệ. Mượn chút men rượu, anh ôm lấy đôi vai thon thả của Mạch Khiết nói:

- Để tôi nói cho cô biết cần phải thổ lộ tình cảm như thế nào nhé!

Anh cúi đầu, đột nhiên hôn lấy đôi môi mềm dịu ấm áp và ngát hương của cô.

Không gian xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh.

Mạch Khiết uống khá nhiều rượu, phản ứng hơi chậm, mặc Lý Mộng Long xâm phạm vào đôi môi cô, đờ đẫn đến độ không hề giãy giụa. Chỉ đến khi đầu lưỡi mềm mại của anh tiến sát vào, muốn xâm nhập vào sâu hơn, cô mới chợt bừng tỉnh, vội vàng đẩy anh ta ra, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, mang theo chút buồn bực, hằn giọng nói:

- Lý Mộng Long, anh là tên lưu manh thối tha! – Cô giơ tay định tặng cho anh ta một cái tát, nhưng lại bị Lý Mộng Long hất tay ra.

Lý Mộng Long mặt tỉnh bơ uống rượu:

- Đã nhớ từng bước động tác vừa rồi chưa? Không phải lại muốn tôi làm lại lần nữa đấy chứ? Cô thực sự là một cô gái chẳng có chút kinh nghiệm hôn gì cả, hôn cô giống như hôn một giống đực không có chút sinh khí nào cả.

- Anh có ý gì vậy?

Mạch Khiết lau miệng, trợn trừng mắt mũi nhìn Lý Mộng Long, đây là lần thứ hai anh ta tước đoạt của cô, vẫn là nụ hôn lén bất ngờ. Ai có thể nói cho mình biết, một người có trí tuệ kém như thế nào mới có thể ngốc nghếch đến độ phạm phải sai lầm tương tự chứ?

Lý Mộng Long nhếch mép cười:

- Tôi đang dạy cô cần phải hôn như thế nào, một nụ hôn thật sâu dành cho đối phương, cho dù anh ta không yêu cô thì cả đời này cũng không thể quên được nụ hôn này. – Anh hạ giọng hỏi – Tiện thể hỏi một chút, tôi không phải là người đầu tiên hôn cô đấy chứ? Thật khó có thể tin được một người phụ nữ 25 tuổi vẫn còn chưa từng hôn bao giờ.

- Anh... – Mạch Khiết nói vẻ hơi yếu ớt – Đương nhiên không phải rồi, có phải tôi chưa từng yêu đương bao giờ đâu, mặc dù tôi không thực sự yêu đối phương, nhưng ít nhiều cũng đã hôn.

- Vậy thì càng khó tin hơn nữa, kĩ thuật hôn của cô thực sự quá tệ, hay là tôi lại dạy cô thêm!

Lần này Mạch Khiết đã cảnh giác hơn, cầm lấy cốc rượu để chặn môi mình:

- Tôi cảnh cáo anh, anh đừng có mơ, đừng có mơ... Sau này nếu không có sự cho phép của tôi mà anh còn dám hôn lén tôi, chắc chắn tôi sẽ thiến anh đi, quyết không nương tay.

Cô đặt cốc rượu xuống, quay người nhếch nhác bước đi trong lòng thực sự tức giận ảo não.

Lại bị anh ta lợi dụng rồi, lại là có nỗi khổ mà không nói ra được, lẽ nào kiếp trước cô đã mắc nợ anh ta.

Lý Mộng Long dõi theo Mạch Khiết bước đi xa dần, cầm lấy cốc rượu rỗng của Mạch Khiết để trên bàn, bên mép cốc vẫn còn lưu lại vết son nhàn nhạt hình bán nguyệt, Anh sờ lên môi mình, cô gái kem đánh răng Oravive, trông thì rất hay tỏ ra ghê gớm, chẳng qua chỉ là con hổ giấy mà thôi.

Anh có thể chắc chắn 100% nụ hôn đầu đời của cô chính là đã bị anh lén lấy trộm mất trong cái lần gặp gỡ ngẫu nhiên đó.

Anh rất vui, cuối cùng lại được hôn vào môi cô một lần nữa, đã lâu không còn cảm giác vui vẻ hân hoan như thế này. Anh hiểu rất rõ cô gái đã đem lại cho anh thứ cảm giác tươi mới dễ chịu này. Cô ấy giống như một cơn gió nhẹ đến từ vùng cận nhiệt đới, nhiệt độ rất cao, dường như có thể làm bỏng người, nhưng thực ra lại thổi bay được đám mây đen bao phủ trong trái tim anh, làm lộ ra bầu trời xanh trong.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại