Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu
Chương 9
Một hơi lao ra đại môn, ta dừng lại há miệng thở gấp, thuận tiện quan sát một chút tình huống bên ngoài, trừ bỏ ta cùng rừng rậm xung quanh, cũng không có sinh vật nào khác tồn tại, ta yên lòng.
Chờ một chút, rừng rậm?
Ta dụi dụi hai mắt, không nhìn lầm, ngoại trừ con đường uốn lượn phía trước, hai bên đều là cây cối, bụi cây xanh um.
Một trận gió thổi qua, vài chiếc lá lác đác rơi xuống trước mặt, ta không khỏi rùng mình một cái.
Ta quay đầu lại xem, một tòa biệt thự xa hoa Kim Kê Độc Lập sừng sững ở nơi có màu xanh đậm nhất, giống như truyện đồng thoại xưa, một tòa thành mộng ảo.
Ta há mồm to thở hổn hển, rồi mới mạnh mẽ ngẩng đầu, hung tợn hướng lên trời chỉ:
Lão thiên chết tiệt, ngươi đây là đùa với ta mà?
Trách không được nơi này ngay cả bảo vệ cửa cũng không cần, ở đây là nơi thâm sâu cùng cốc có người muốn tới mới là lạ, ngay cả kẻ trộm cũng không dám đến thăm!
Nhìn con đường uốn lượn khúc khuỷu phía trước, cả người ta như muốn bất tỉnh, chân mềm nhũn, lui về phía sau mấy bước.
Có phải hay không trước tiên nên quay trở lại trộm một chiếc xe để đi? Nếu không làm vậy ta ngay cả đi thang lầu cũng đã lười muốn chết mà bây giờ bảo ta đi cái con đường dài quanh co uốn lượn kia thì không bằng bảo ta đi chết còn hơn?
Huống chi hiện tại cũng không thể làm vậy được, ta đang trốn chạy cho nên muốn tránh né truy binh, căn bản không có khả năng quang minh chính đại đi đường lớn, nhất định phải đi theo con đường nhỏ trong rừng. Mà đường nhỏ bình thường đều là gian nan, khốn khổ, đây thực là khảo nghiệm mà ông trời ban cho ta mà!
Nhìn hai chân trần trụi, đã có chút đau, ta khóc không ra nước mắt.
Đôi chân đáng thương của ta . . . . .
Sớm biết rằng vậy đáng lẽ cũng phải tìm được một đôi giày a!
Nhưng tình huống không để cho ta được quyết định lại, đằng sau biệt thự bắt đầu có tiếng người ồn ào, cùng tiếng kêu hỗn loạn, đại khái là cuối cùng cũng phát hiện ra không thấy ta, đang ở bên trong tìm kiếm, hẳn là rất nhanh sẽ ra bên ngoài.
Ta nhìn trái nhìn phải, rồi mới bất chấp tất cả tùy tiện chọn đại một bên rừng cây nhảy vào, liều mạng chạy về phía trước.
Nhưng chạy đến một nửa, trong đầu linh quang chợt lóe.
Ngoài trừ lối suy nghĩ trực tiếp, còn có lối suy nghĩ ngược lại. Trước có nói tầm quan trọng của lối suy nghĩ ngược lại, ở cuộc sống cũng phi thường trọng yếu, nhưng lại rất dễ dàng bị xem nhẹ, giống như hiện tại vậy.
Người bình thường đều cho rằng khi ta chạy trốn khẳng định sẽ xuống núi, nếu như vậy, ta vì cái gì không ở lại chỗ này, chờ mọi chuyện qua đi? Lúc đó chắc chắn so với hiện tại thoải mái hơn nhiều.
Ý nghĩ vừa động, thân thể liền làm ngay.
Ta chạy về phía trước một đoạn đường, để lại một ít dấu vết biểu hiện là có người chạy xuống núi, rồi mới cười gian xoay người thật cẩn thận không lưu lại dấu chân, chạy một đoạn nữa, để khỏi đối mặt với truy binh, ta liền chạy đến phía sau hàng rào biệt thự.
Tới nơi, ta tránh ở lùm cây, quan sát tình huống xung quanh, không thấy có người, lại quan sát thật kỹ phía trên hàng rào, rồi mới thật cẩn thận trèo qua hàng rào, thuận lợi lại một lần nữa tiến vào phạm vi biệt thự.
Nơi này có cái bể bơi, ta đem chân nhúng vào trong đó rửa sạch, rồi lại đứng lên đi về phía cửa sau biệt thự.
Bên trong thực im lặng, một đường cũng chưa gặp ai cả, có thể đều đi ra ngoài tìm ta hết rồi.
Ta đi vào phòng bếp, thuận tay cầm chút gì đó ăn, rồi mới rón ra rón rén tiêu sái lên lầu, tùy tiện tìm một căn phòng có thể núp vào.
Tục ngữ nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, đáng tiếc mấy kẻ kia không thể lý giải được cái tinh túy của nó, thậm chí cũng có thể là chưa nghe qua lời này bao giờ.
Ta đắc ý, vô cùng tự hào tự khen chính mình thông minh, có lẽ sau này có thể đi làm cái gì mà gián điệp trinh thám a!
Sau đó, ta tiện tay thích ý bắt đầu cầm cái chân gà lên, chậm rãi mà gặm nhấm, bắt đầu cuộc sống u linh vui vẻ của ta ở biệt thự.
***
Cứ như vậy qua ba bốn ngày, tuy rằng cần thường xuyên xuống lầu trộm chút đồ ăn, cũng không ngừng đổi phòng để không cho người khác phát hiện, nhưng tổng thể mà nói, ngày ngày coi như thoải mái, duy nhất một việc chính là không thể tắm rửa, đánh răng, rửa mặt cho nên vẫn cảm thấy trên người, trên mặt đều thực bẩn. Ta phi thường kích động nhưng vẫn cố gắng ngăn mình nhảy từ cửa sổ xuống bể bơi phía dưới.
Bất quá cứ thế mãi cũng không phải biện pháp, tuy không bị bọn họ phát hiện, nhưng nếu bởi vì vậy mà trên người ta có rận chắc ta điên mất. Cho nên buổi tối ngày thứ tư, ta trốn ra khỏi phòng, đi xuống lầu.
Ta mới đi đến đầu cầu thang, liền ngừng lại, rồi đứng sát vách tường, thân dài quá cổ hướng xuống dưới xem ── thật sự là thời vận không tốt, nam nhân kia cư nhiên ở dưới lầu.
Hắn vẻ mặt mệt nhọc lại thêm phần sa sút, râu mọc xồm xoàm, quần áo trên người cũng nhiều nếp nhăn đang tựa trên ghế sô pha, hoàn toàn không giống với hình tượng gọn gàng trước kia mà ta từng chứng kiến, rất cô đơn. Bên cạnh có một vị nam nhân đeo kính đang sửa sang lại hòm thuốc, hình như là thầy thuốc; còn có một vị thân nam nhân đeo kính râm, toàn thân một bộ âu phục màu đen, cung kính đứng một bên báo cáo cái gì đó.
Hắc hắc, sẽ không phải là tìm không được ta liền mệt mỏi đến sinh bệnh đấy chứ?
Ta cười xấu xa.
Ta thật sự quá là thông minh, cư nhiên có thể đem hắn chỉnh thảm đến như thế! Kiếp trước bị hắn áp, bây giờ có thể hòa với nhau rồi!
Lão thiên gia, ngươi thật sự là rất chiếu cố ta , cho ta một cái đầu thông minh như thế.
A, ta sao lại có thể thông minh đến như vậy. . . . . .
. . . . . .
Lui ở chỗ tối, ta say mê khen ngợi chính mình một hồi lâu. Mà trong lúc này, một vài nam nhân nhân âu phục đen đi vào, rồi đồng dạng cung kính, đứng trước mặt hắn báo cáo cái gì đó, kèm theo đó là một chồng các văn kiện.
Lúc đầu ta còn không phát giác nơi này kỳ quái, nhưng nhìn thấy càng ngày càng nhiều người mặc áo đen, mà thái độ bọn họ tất cung tất kính, mà cái chỗ phồng phồng nơi người nhìn rất giống hình dạng của khẩu súng, khiến ta không khỏi suy nghĩ sâu hơn.
Tuy rằng biết hắn rất có tiền có nhiều bảo vệ vậy cũng không kỳ quái. Bất quá những bảo vệ này lại rất kỳ quái, không chỉ rất có tính kỷ luật, hơn nữa đối hắn rất khúm na khúm núm, thật sự không phải kỳ quái bình thường, cảm giác này hoàn toàn không phải thái độ đối đãi cố chủ, ngược lại giống như thái độ đối với đầu lĩnh hơn.
Có lẽ tên gia hỏa này xuất thân trong một gia tộc đặc biệt . . . . .
Sẽ không là hắc bang lão Đại đó chứ? Bởi thế nên các tiểu đệ mới như vậy, quang minh chính đại cầm trong tay súng ống. . . . . .
Ha ha. . . . . .
Phi, phi, phi, điều này sao có thể chứ!
Ta lập tức ở trong lòng phủ định ý tưởng điên cuồng này.
Gần đây có phải hay xem phim nhiều quá không, cho nên đầu óc đều toàn là ý nghĩ loạn thất bát tao thế này?
Tên gia hỏa nếu thật sự là hắc bang lão Đại, ta khẳng định sẽ tự tay chặt bỏ đầu mình đá đi!
Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy điều này là có thể, thế là đầu bắt đầu hỗn loạn cả lên, ta buồn bực cào cào tóc, cứ thế không hề phòng bị mọi thứ xung quanh.
“$%@#@@@@#$%^&&&%&**"
Một âm thanh trầm thấp vang lên, đằng sau thắt lưng ta có gì cứng cứng. Nhưng hắn nói không phải tiếng Anh, cho nên ta một câu cũng không có nghe rõ. Phải biết rằng, trừ bỏ tiếng Trung, tiếng Anh thêm tiếng Tô Châu nữa thì các ngôn ngữ khác đối với ta mà nói là dốt đặc cán mai.
Người phía sau thấy ta không có phản ứng liền ngừng lại một chút.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, ta quay người dùng sức đá hắn một cước, thuận lợi đá hắn ngã lăn, nhưng cảm nhận rõ hắn dí sau lưng ta một đồ vật nào đó – đích thực là một cây súng nóng a.
“. . . . . ."
Ta xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bất giác lui vài bước, rồi mới hít một hơi thật sâu.
Một lát sau, đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp ── này cũng quá im lặng đi?
Trên trán mồ hôi lạnh toát ra càng nhiều, ta cứng ngắc xoay người lại, đụng phải ánh mắt kinh hỉ đầy nóng bỏng của hắn ── một bước lui vừa rồi đã khiến cho ta rời khỏi bóng tối đứng dưới ánh ngọn đèn; mà trên lầu người này vừa rồi rồi ngã xuống đã tạo ra thanh âm khiến ánh mắt những người dưới lầu toàn bộ hấp dẫn hướng lên, cảnh giới nhìn ta.
Ta cứng ngắc kéo kéo khóe miệng, cười gượng dùng tiếng Anh nói: “Thỉnh không cần nhìn ta, mọi người cứ tiếp tục, ha ha. . . . . . Cáp, . . . . . . Cáp. . . . . ."
Chờ một chút, rừng rậm?
Ta dụi dụi hai mắt, không nhìn lầm, ngoại trừ con đường uốn lượn phía trước, hai bên đều là cây cối, bụi cây xanh um.
Một trận gió thổi qua, vài chiếc lá lác đác rơi xuống trước mặt, ta không khỏi rùng mình một cái.
Ta quay đầu lại xem, một tòa biệt thự xa hoa Kim Kê Độc Lập sừng sững ở nơi có màu xanh đậm nhất, giống như truyện đồng thoại xưa, một tòa thành mộng ảo.
Ta há mồm to thở hổn hển, rồi mới mạnh mẽ ngẩng đầu, hung tợn hướng lên trời chỉ:
Lão thiên chết tiệt, ngươi đây là đùa với ta mà?
Trách không được nơi này ngay cả bảo vệ cửa cũng không cần, ở đây là nơi thâm sâu cùng cốc có người muốn tới mới là lạ, ngay cả kẻ trộm cũng không dám đến thăm!
Nhìn con đường uốn lượn khúc khuỷu phía trước, cả người ta như muốn bất tỉnh, chân mềm nhũn, lui về phía sau mấy bước.
Có phải hay không trước tiên nên quay trở lại trộm một chiếc xe để đi? Nếu không làm vậy ta ngay cả đi thang lầu cũng đã lười muốn chết mà bây giờ bảo ta đi cái con đường dài quanh co uốn lượn kia thì không bằng bảo ta đi chết còn hơn?
Huống chi hiện tại cũng không thể làm vậy được, ta đang trốn chạy cho nên muốn tránh né truy binh, căn bản không có khả năng quang minh chính đại đi đường lớn, nhất định phải đi theo con đường nhỏ trong rừng. Mà đường nhỏ bình thường đều là gian nan, khốn khổ, đây thực là khảo nghiệm mà ông trời ban cho ta mà!
Nhìn hai chân trần trụi, đã có chút đau, ta khóc không ra nước mắt.
Đôi chân đáng thương của ta . . . . .
Sớm biết rằng vậy đáng lẽ cũng phải tìm được một đôi giày a!
Nhưng tình huống không để cho ta được quyết định lại, đằng sau biệt thự bắt đầu có tiếng người ồn ào, cùng tiếng kêu hỗn loạn, đại khái là cuối cùng cũng phát hiện ra không thấy ta, đang ở bên trong tìm kiếm, hẳn là rất nhanh sẽ ra bên ngoài.
Ta nhìn trái nhìn phải, rồi mới bất chấp tất cả tùy tiện chọn đại một bên rừng cây nhảy vào, liều mạng chạy về phía trước.
Nhưng chạy đến một nửa, trong đầu linh quang chợt lóe.
Ngoài trừ lối suy nghĩ trực tiếp, còn có lối suy nghĩ ngược lại. Trước có nói tầm quan trọng của lối suy nghĩ ngược lại, ở cuộc sống cũng phi thường trọng yếu, nhưng lại rất dễ dàng bị xem nhẹ, giống như hiện tại vậy.
Người bình thường đều cho rằng khi ta chạy trốn khẳng định sẽ xuống núi, nếu như vậy, ta vì cái gì không ở lại chỗ này, chờ mọi chuyện qua đi? Lúc đó chắc chắn so với hiện tại thoải mái hơn nhiều.
Ý nghĩ vừa động, thân thể liền làm ngay.
Ta chạy về phía trước một đoạn đường, để lại một ít dấu vết biểu hiện là có người chạy xuống núi, rồi mới cười gian xoay người thật cẩn thận không lưu lại dấu chân, chạy một đoạn nữa, để khỏi đối mặt với truy binh, ta liền chạy đến phía sau hàng rào biệt thự.
Tới nơi, ta tránh ở lùm cây, quan sát tình huống xung quanh, không thấy có người, lại quan sát thật kỹ phía trên hàng rào, rồi mới thật cẩn thận trèo qua hàng rào, thuận lợi lại một lần nữa tiến vào phạm vi biệt thự.
Nơi này có cái bể bơi, ta đem chân nhúng vào trong đó rửa sạch, rồi lại đứng lên đi về phía cửa sau biệt thự.
Bên trong thực im lặng, một đường cũng chưa gặp ai cả, có thể đều đi ra ngoài tìm ta hết rồi.
Ta đi vào phòng bếp, thuận tay cầm chút gì đó ăn, rồi mới rón ra rón rén tiêu sái lên lầu, tùy tiện tìm một căn phòng có thể núp vào.
Tục ngữ nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, đáng tiếc mấy kẻ kia không thể lý giải được cái tinh túy của nó, thậm chí cũng có thể là chưa nghe qua lời này bao giờ.
Ta đắc ý, vô cùng tự hào tự khen chính mình thông minh, có lẽ sau này có thể đi làm cái gì mà gián điệp trinh thám a!
Sau đó, ta tiện tay thích ý bắt đầu cầm cái chân gà lên, chậm rãi mà gặm nhấm, bắt đầu cuộc sống u linh vui vẻ của ta ở biệt thự.
***
Cứ như vậy qua ba bốn ngày, tuy rằng cần thường xuyên xuống lầu trộm chút đồ ăn, cũng không ngừng đổi phòng để không cho người khác phát hiện, nhưng tổng thể mà nói, ngày ngày coi như thoải mái, duy nhất một việc chính là không thể tắm rửa, đánh răng, rửa mặt cho nên vẫn cảm thấy trên người, trên mặt đều thực bẩn. Ta phi thường kích động nhưng vẫn cố gắng ngăn mình nhảy từ cửa sổ xuống bể bơi phía dưới.
Bất quá cứ thế mãi cũng không phải biện pháp, tuy không bị bọn họ phát hiện, nhưng nếu bởi vì vậy mà trên người ta có rận chắc ta điên mất. Cho nên buổi tối ngày thứ tư, ta trốn ra khỏi phòng, đi xuống lầu.
Ta mới đi đến đầu cầu thang, liền ngừng lại, rồi đứng sát vách tường, thân dài quá cổ hướng xuống dưới xem ── thật sự là thời vận không tốt, nam nhân kia cư nhiên ở dưới lầu.
Hắn vẻ mặt mệt nhọc lại thêm phần sa sút, râu mọc xồm xoàm, quần áo trên người cũng nhiều nếp nhăn đang tựa trên ghế sô pha, hoàn toàn không giống với hình tượng gọn gàng trước kia mà ta từng chứng kiến, rất cô đơn. Bên cạnh có một vị nam nhân đeo kính đang sửa sang lại hòm thuốc, hình như là thầy thuốc; còn có một vị thân nam nhân đeo kính râm, toàn thân một bộ âu phục màu đen, cung kính đứng một bên báo cáo cái gì đó.
Hắc hắc, sẽ không phải là tìm không được ta liền mệt mỏi đến sinh bệnh đấy chứ?
Ta cười xấu xa.
Ta thật sự quá là thông minh, cư nhiên có thể đem hắn chỉnh thảm đến như thế! Kiếp trước bị hắn áp, bây giờ có thể hòa với nhau rồi!
Lão thiên gia, ngươi thật sự là rất chiếu cố ta , cho ta một cái đầu thông minh như thế.
A, ta sao lại có thể thông minh đến như vậy. . . . . .
. . . . . .
Lui ở chỗ tối, ta say mê khen ngợi chính mình một hồi lâu. Mà trong lúc này, một vài nam nhân nhân âu phục đen đi vào, rồi đồng dạng cung kính, đứng trước mặt hắn báo cáo cái gì đó, kèm theo đó là một chồng các văn kiện.
Lúc đầu ta còn không phát giác nơi này kỳ quái, nhưng nhìn thấy càng ngày càng nhiều người mặc áo đen, mà thái độ bọn họ tất cung tất kính, mà cái chỗ phồng phồng nơi người nhìn rất giống hình dạng của khẩu súng, khiến ta không khỏi suy nghĩ sâu hơn.
Tuy rằng biết hắn rất có tiền có nhiều bảo vệ vậy cũng không kỳ quái. Bất quá những bảo vệ này lại rất kỳ quái, không chỉ rất có tính kỷ luật, hơn nữa đối hắn rất khúm na khúm núm, thật sự không phải kỳ quái bình thường, cảm giác này hoàn toàn không phải thái độ đối đãi cố chủ, ngược lại giống như thái độ đối với đầu lĩnh hơn.
Có lẽ tên gia hỏa này xuất thân trong một gia tộc đặc biệt . . . . .
Sẽ không là hắc bang lão Đại đó chứ? Bởi thế nên các tiểu đệ mới như vậy, quang minh chính đại cầm trong tay súng ống. . . . . .
Ha ha. . . . . .
Phi, phi, phi, điều này sao có thể chứ!
Ta lập tức ở trong lòng phủ định ý tưởng điên cuồng này.
Gần đây có phải hay xem phim nhiều quá không, cho nên đầu óc đều toàn là ý nghĩ loạn thất bát tao thế này?
Tên gia hỏa nếu thật sự là hắc bang lão Đại, ta khẳng định sẽ tự tay chặt bỏ đầu mình đá đi!
Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy điều này là có thể, thế là đầu bắt đầu hỗn loạn cả lên, ta buồn bực cào cào tóc, cứ thế không hề phòng bị mọi thứ xung quanh.
“$%@#@@@@#$%^&&&%&**"
Một âm thanh trầm thấp vang lên, đằng sau thắt lưng ta có gì cứng cứng. Nhưng hắn nói không phải tiếng Anh, cho nên ta một câu cũng không có nghe rõ. Phải biết rằng, trừ bỏ tiếng Trung, tiếng Anh thêm tiếng Tô Châu nữa thì các ngôn ngữ khác đối với ta mà nói là dốt đặc cán mai.
Người phía sau thấy ta không có phản ứng liền ngừng lại một chút.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, ta quay người dùng sức đá hắn một cước, thuận lợi đá hắn ngã lăn, nhưng cảm nhận rõ hắn dí sau lưng ta một đồ vật nào đó – đích thực là một cây súng nóng a.
“. . . . . ."
Ta xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bất giác lui vài bước, rồi mới hít một hơi thật sâu.
Một lát sau, đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp ── này cũng quá im lặng đi?
Trên trán mồ hôi lạnh toát ra càng nhiều, ta cứng ngắc xoay người lại, đụng phải ánh mắt kinh hỉ đầy nóng bỏng của hắn ── một bước lui vừa rồi đã khiến cho ta rời khỏi bóng tối đứng dưới ánh ngọn đèn; mà trên lầu người này vừa rồi rồi ngã xuống đã tạo ra thanh âm khiến ánh mắt những người dưới lầu toàn bộ hấp dẫn hướng lên, cảnh giới nhìn ta.
Ta cứng ngắc kéo kéo khóe miệng, cười gượng dùng tiếng Anh nói: “Thỉnh không cần nhìn ta, mọi người cứ tiếp tục, ha ha. . . . . . Cáp, . . . . . . Cáp. . . . . ."
Tác giả :
Thiên Tiểu Trạm