Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu
Chương 67
Ta không khỏi nhẹ nhàng thở ra, việc học nặng nề, nếu hắn lại tiếp tục quấy rầy thì ta thực chẳng có sức mà đi ứng phó với hắn. Trong lòng lại đồng thời lại có điểm mất mát nho nhỏ, chẳng lẽ đây là cái hắn gọi là theo đuổi sao? Chỉ có lể vật cùng hoa, việc này cũng quá không thành ý đi?
Cũng may đa sầu đa cảm không phải phong cách của ta, cho nên khi nhưng bài tập không ngừng mãnh liệt ào tới thì cái cảm giác này không biết đã bay đi đằng nào.
Trong lúc bận rộn tứ tung, thời gian bất tri bất giác đã qua 3 tháng.
Ngày 4 tháng 12 đã là ngày cuối cùng của học kì đồng thời cũng là sinh nhật của ta. Chương trình học phần lớn đã sớm chấm dứt, cho nên hôm nay so ra vẫn rảnh hơn mọi ngày, bọn Dương Tĩnh đề nghị sau khi nghe xong 2 cuộc toạ đàm liền cho ta đến quán bar gần trường học tổ chức sinh nhật, cũng thuận tiện chúc mừng ngày giáng sinh sắp đến. Mà ta thân là nhân vật chính, đương nhiên là giơ hai tay tán thành rồi.
Kỳ thật chúng ta cũng không muốn đi nghe hai cái cuộc toạ đàm này, ngày nghỉ sắp đến rồi, còn ai muốn nghe nữa chứ. Nhưng nghe nói người đến giảng lần này là CEO trong ngành thương mại và tài chính, trường học phải mất rất nhiều sức mới mời đến được, mà chúng ta là những sinh viên năm cuối học ngành có quan hệ tới tài chính hơn nữa được nghe miễn phí nên cuối cùng vẫn là quyết định đi.
Một cái là buổi sáng, một cái buổi chiều một lần, mỗi lần 2 giờ, không phải rất dài, so với bình thường đi học thì vẫn thoải mái hơn rất nhiều.
Chứng làm biếng của ta phát tác, khi đi tới thì cũng đã muộn, đến lúc vào phòng thì đã không còn chỗ ngồi, may mắn Dương Tĩnh có giành một chỗ ngồi cho ta mới không phải chìm trong hàng người dài phải chịu đứng. Không nghĩ tới buổi toạ đàm này lại được hoan nghênh như thế, ta không khỏi có điểm hứng thú.
Đúng 9 giờ, vị CEO kia được 4,5 người vây quanh tiến vào phòng học. Là là một nam nhân trẻ tuổi, mặc đồ trắng, bộ dạng thập phần xuất sắc, rất có phong vị nam nhân. Dương Tĩnh thực hưng phấn, không ngừng hét nhỏ với ta: “Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một cực phẩm tiểu công ." Mà Phương Dật Phong ở bên cạnh ta cũng thập phần kích động: “Này, này, này, là CEO của công ty tập đoàn Lafite, trường học cư nhiên có thể thỉnh tới hắn, trời ạ. . . . . ."
Những thanh âm sợ hãi cứ liên tiếp vang lên, mà ta lại khiếp sợ tột đỉnh, bởi CEO trên đài rõ ràng chính là đại ca đêm qua còn vừa nói chuyện với ta qua điện thoại. Hắn nói sẽ cho ta một kinh hỉ lớn, không nghĩ tới cư nhiên lại là việc này, cứ thể, ta cứ ở trong buổi tọa đàm chìm đằm trong niềm vui mà chẳng chịu nghe một chút gì cả.
Toạ đàm chấm dứt, hắn rất nhanh rời đi, mà ta vì đuổi theo hắn, ra sức điên cuồng chen vào trong đám người tiến về phía trước, cuối cùng không chút dễ dàng nào chen vô được thì đại ca đã biến mất vô tung vô ảnh. Ta thất vọng xoay người, đang muốn cùng bọn Dương Tĩnh trở về thì có người ở sau lưng ta vỗ vai.
“A. . . . " Dương Tĩnh kinh diễm trừng trừng nhìn phía sau ta, ta nghi hoặc xoay người, sửng sốt, lập tức hét lên.
“Nhị ca!"
“Ha hả, đã lâu không gặp Mặc." Nhị ca ôm lấy ta, lại hôn lên mặt ta.
“Anh sao lại ở đây?"
“Sinh nhật của em, ta và đại ca em sao có thể quên? Đi thôi, ăn cơm đi, đại ca em ở trên xe chờ chúng ta."
Ta cao hứng phấn chấn đi theo nhị ca về phía trước đi, Dương Tĩnh ở phía sau giữ chặt lấy ta, âm trầm nói: “Đỗ Mặc, đây là chuyện gì vậy?"
Ta xấu hổ quay đầu, nhất thời cao hứng nên đã quên tên gia hỏa này, thế là sau khi ta giới thiệu bọn họ một chút, nhị ca cũng thuận tiện mời bọn họ đi ăn cơm trưa cùng.
Nhưng vậy cũng không làm Dương Tĩnh đánh mất niềm vui, ở trên xe, nàng cứ nhìn chằm chằm vào mặt nhị ca, đương nhìn cả đại ca đang ở trên xe nữa, thét chói tai liên tục: “Tuyệt phối cường công cường thụ a, không nghĩ tới sinh thời tui cư nhiên có thể nhìn thấy, chết cũng không đáng tiếc!" Phương dật Phong đã sớm bước nhanh về phía đại ca ta mà xin chữ ký. Mà Mại Khắc Tư bởi vì đã sớm biết hai người bọn họ là anh trai của ta, cho nên cũng không thực kinh ngạc. Ellen phỏng chừng là bởi vì có anh trai mạnh mẽ của ta ở bên nên vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn ta lại có chút phức tạp.
Chúng ta mấy người bồi hai người anh của ta ăn xong cơm trưa rồi bởi vì buổi chiều còn có buổi toạ đàm sớm, ta liền ở lại trong khách sạn của anh ta.
Bọn họ vốn muốn qua đây chúc mừng sinh nhật ta, tiện thể nghỉ lễ giáng sinh dài hạn nên muốn ta đi cùng. Tuy rằng bởi vì hành vi bắt cóc lúc trước của bí đỏ, ta đối với Ý chẳng có ấn tượng gì tốt, nhưng tưởng tượng đến lại có thể cùng các anh trai ở một chỗ, ta liền cao hứng đến rất muốn ngay lập tức về nhà, thu thập hành lý, bất quá bởi vì có rất nhiều giấy tờ cần làm nên ta đành từ bỏ.
Hai giờ chiều, đại ca, nhị ca rất nhanh chuẩn bị tốt tư liệu, visa giúp ta gửi đến đại sứ quán Ý, mà ta thì phải đi nghe buổi toạ đàm.
Vốn tưởng rằng buổi toạ đàm khi sáng đã đủ chấn kinh rồi, thì không ngờ rằng buổi tọa đạm chiều này lại càng muốn kinh người hơn, người diễn thuyết cư nhiên lại là CEO của S&K, cũng đồng thời chính là tên bí đỏ biến thái kia. Chắc hẳn phải vậy nên cả buổi toạ đàm hắn nói gì, ta một chữ cũng nghe không rõ, gì dùng toàn lực để nghĩ cách coi làm sao tránh khỏi hắn.
Cũng may đa sầu đa cảm không phải phong cách của ta, cho nên khi nhưng bài tập không ngừng mãnh liệt ào tới thì cái cảm giác này không biết đã bay đi đằng nào.
Trong lúc bận rộn tứ tung, thời gian bất tri bất giác đã qua 3 tháng.
Ngày 4 tháng 12 đã là ngày cuối cùng của học kì đồng thời cũng là sinh nhật của ta. Chương trình học phần lớn đã sớm chấm dứt, cho nên hôm nay so ra vẫn rảnh hơn mọi ngày, bọn Dương Tĩnh đề nghị sau khi nghe xong 2 cuộc toạ đàm liền cho ta đến quán bar gần trường học tổ chức sinh nhật, cũng thuận tiện chúc mừng ngày giáng sinh sắp đến. Mà ta thân là nhân vật chính, đương nhiên là giơ hai tay tán thành rồi.
Kỳ thật chúng ta cũng không muốn đi nghe hai cái cuộc toạ đàm này, ngày nghỉ sắp đến rồi, còn ai muốn nghe nữa chứ. Nhưng nghe nói người đến giảng lần này là CEO trong ngành thương mại và tài chính, trường học phải mất rất nhiều sức mới mời đến được, mà chúng ta là những sinh viên năm cuối học ngành có quan hệ tới tài chính hơn nữa được nghe miễn phí nên cuối cùng vẫn là quyết định đi.
Một cái là buổi sáng, một cái buổi chiều một lần, mỗi lần 2 giờ, không phải rất dài, so với bình thường đi học thì vẫn thoải mái hơn rất nhiều.
Chứng làm biếng của ta phát tác, khi đi tới thì cũng đã muộn, đến lúc vào phòng thì đã không còn chỗ ngồi, may mắn Dương Tĩnh có giành một chỗ ngồi cho ta mới không phải chìm trong hàng người dài phải chịu đứng. Không nghĩ tới buổi toạ đàm này lại được hoan nghênh như thế, ta không khỏi có điểm hứng thú.
Đúng 9 giờ, vị CEO kia được 4,5 người vây quanh tiến vào phòng học. Là là một nam nhân trẻ tuổi, mặc đồ trắng, bộ dạng thập phần xuất sắc, rất có phong vị nam nhân. Dương Tĩnh thực hưng phấn, không ngừng hét nhỏ với ta: “Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một cực phẩm tiểu công ." Mà Phương Dật Phong ở bên cạnh ta cũng thập phần kích động: “Này, này, này, là CEO của công ty tập đoàn Lafite, trường học cư nhiên có thể thỉnh tới hắn, trời ạ. . . . . ."
Những thanh âm sợ hãi cứ liên tiếp vang lên, mà ta lại khiếp sợ tột đỉnh, bởi CEO trên đài rõ ràng chính là đại ca đêm qua còn vừa nói chuyện với ta qua điện thoại. Hắn nói sẽ cho ta một kinh hỉ lớn, không nghĩ tới cư nhiên lại là việc này, cứ thể, ta cứ ở trong buổi tọa đàm chìm đằm trong niềm vui mà chẳng chịu nghe một chút gì cả.
Toạ đàm chấm dứt, hắn rất nhanh rời đi, mà ta vì đuổi theo hắn, ra sức điên cuồng chen vào trong đám người tiến về phía trước, cuối cùng không chút dễ dàng nào chen vô được thì đại ca đã biến mất vô tung vô ảnh. Ta thất vọng xoay người, đang muốn cùng bọn Dương Tĩnh trở về thì có người ở sau lưng ta vỗ vai.
“A. . . . " Dương Tĩnh kinh diễm trừng trừng nhìn phía sau ta, ta nghi hoặc xoay người, sửng sốt, lập tức hét lên.
“Nhị ca!"
“Ha hả, đã lâu không gặp Mặc." Nhị ca ôm lấy ta, lại hôn lên mặt ta.
“Anh sao lại ở đây?"
“Sinh nhật của em, ta và đại ca em sao có thể quên? Đi thôi, ăn cơm đi, đại ca em ở trên xe chờ chúng ta."
Ta cao hứng phấn chấn đi theo nhị ca về phía trước đi, Dương Tĩnh ở phía sau giữ chặt lấy ta, âm trầm nói: “Đỗ Mặc, đây là chuyện gì vậy?"
Ta xấu hổ quay đầu, nhất thời cao hứng nên đã quên tên gia hỏa này, thế là sau khi ta giới thiệu bọn họ một chút, nhị ca cũng thuận tiện mời bọn họ đi ăn cơm trưa cùng.
Nhưng vậy cũng không làm Dương Tĩnh đánh mất niềm vui, ở trên xe, nàng cứ nhìn chằm chằm vào mặt nhị ca, đương nhìn cả đại ca đang ở trên xe nữa, thét chói tai liên tục: “Tuyệt phối cường công cường thụ a, không nghĩ tới sinh thời tui cư nhiên có thể nhìn thấy, chết cũng không đáng tiếc!" Phương dật Phong đã sớm bước nhanh về phía đại ca ta mà xin chữ ký. Mà Mại Khắc Tư bởi vì đã sớm biết hai người bọn họ là anh trai của ta, cho nên cũng không thực kinh ngạc. Ellen phỏng chừng là bởi vì có anh trai mạnh mẽ của ta ở bên nên vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn ta lại có chút phức tạp.
Chúng ta mấy người bồi hai người anh của ta ăn xong cơm trưa rồi bởi vì buổi chiều còn có buổi toạ đàm sớm, ta liền ở lại trong khách sạn của anh ta.
Bọn họ vốn muốn qua đây chúc mừng sinh nhật ta, tiện thể nghỉ lễ giáng sinh dài hạn nên muốn ta đi cùng. Tuy rằng bởi vì hành vi bắt cóc lúc trước của bí đỏ, ta đối với Ý chẳng có ấn tượng gì tốt, nhưng tưởng tượng đến lại có thể cùng các anh trai ở một chỗ, ta liền cao hứng đến rất muốn ngay lập tức về nhà, thu thập hành lý, bất quá bởi vì có rất nhiều giấy tờ cần làm nên ta đành từ bỏ.
Hai giờ chiều, đại ca, nhị ca rất nhanh chuẩn bị tốt tư liệu, visa giúp ta gửi đến đại sứ quán Ý, mà ta thì phải đi nghe buổi toạ đàm.
Vốn tưởng rằng buổi toạ đàm khi sáng đã đủ chấn kinh rồi, thì không ngờ rằng buổi tọa đạm chiều này lại càng muốn kinh người hơn, người diễn thuyết cư nhiên lại là CEO của S&K, cũng đồng thời chính là tên bí đỏ biến thái kia. Chắc hẳn phải vậy nên cả buổi toạ đàm hắn nói gì, ta một chữ cũng nghe không rõ, gì dùng toàn lực để nghĩ cách coi làm sao tránh khỏi hắn.
Tác giả :
Thiên Tiểu Trạm