Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu
Chương 17
Một câu hảo có lực sát thương!
Ta có thể cảm giác được tên nam nhân thứ ba ở phía sau đã lập tức bị đả kích thật mạnh, giống như bánh xe xì hơi, đáng thương dụi sát vào lưng ta.
Ta nâng tay lên, vốn định sờ sờ đầu của hắn an ủi, không nghĩ tới tên gia hỏa này lại bởi vậy được voi đòi tiên, vươn đầu lưỡi *** liếm liếm sau cổ ta, thậm chí còn bên tai ta cúi đầu nói: “Cám ơn đã khoản đãi!"
Thế là bàn tay an ủi của ta lập tức biến thành bàn tay bạo lực, cũng không quản thân thể đau hay không đau, hung hăng đập vào trên đầu hắn. Mà hắn cũng vô thưởng vô phạt, tiếp tục sử dụng tay chân ở trên người ta ra sức sờ mó lung tung.
“. . . . . ."
Uy, tên nam tử mắt kính, ngươi thật sự xác định tên thứ ba thực chính là tính tình mười phần trẻ con chứ không phải là mười phần vô lại chứ?
Cùng lúc đó, bên cạnh truyền đến tiếng cười, ta không lưu tình chút nào tặng một ánh mắt sắc như dao.
Tên nam tử mắt kính ôm miệng nén cười, quay đầu, thân thể run rẩy.
Sau khi cả người run rẩy được một lúc, hắn đứng thẳng dậy đối diện chúng ta, lại là hồ ly vẻ mặt vô hại mỉm cười.
“Cũng chỉ có cậu mới có thế khiến cho hắn biến thành như vậy, tôi cũng không biết hóa ra hắn còn có một bộ mặt đáng yêu như thế." Hắn nhìn ta, nhấn mạnh từng chữ một nói. “Thực ── không ── thẹn ── là ── Tuyết ── Lị ──"
Lòng ta chấn động.
Vì cái gì hắn biết tên này? Chẳng lẽ hắn kiếp trước cùng chúng ta có quan hệ gì sao?
Nhưng ta mặt ngoài cũng không lộ thanh sắc, làm bộ như tò mò hỏi hắn: “Tên này rốt cuộc có nghĩa là gì? Các ngươi cứ toàn dùng tên này gọi ta?"
Tên nam tử mắt kính bí hiểm cười cười, rồi mới nhìn Khải Nhĩ phía sau ta: “Tôi cũng chỉ là nghe người khác nói thôi, cùng hắn lớn lên từ nhỏ, là bằng hữu tốt của nhau, trước đây toàn bị hắn đầu độc, lúc nào cũng bị bắt buộc nghe hắn giảng các ngươi kiếp trước có những chuyện gì. Nếu ngươi thật muốn biết, vẫn là tự mình bảo hắn cho ngươi biết."
“Kiếp trước?" Ta bĩu môi, “Các ngươi cư nhiên tin tưởng loại chuyện hư cấu này sao?"
“Tôi vốn cũng không tin, vẫn xem chuyện này là do hắn tự tưởng tượng, dù sao đầu óc hắn có điểm không bình thường." Tên nam tử mắt kính vẫn nhìn nam nhân phía sau ta. “Nhưng là, cậu lại thật sự xuất hiện, cho nên hiện tại tôi muốn không tin cũng không được."
“Hừ!" Ta cười. “Các ngươi có cái gì có thể chứng minh ta chính là Tuyết Lị không? Nếu hắn là bởi vì coi trọng ta cho nên dùng tên Tuyết Lị bắt ta tới thì sao?"
Trong mắt hắn tinh quang chợt lóe: “Vậy cậu chỉ có thể tự nhận mình không may mắn, bị tên gia hỏa này coi trọng. Mặc kệ như thế nào tôi thủy chung là đứng về phía hắn, dù sao cậu với tôi mà nói cũng chỉ là người xa lạ!"
Quả nhiên thực gian trá.
Ta mặt nhăn mày nhó.
Ngụ ý hắn là bất luận ta sau này có bị ba người này làm gì, hắn vẫn duy trì sự tín nhiệm vô điều kiện, ta nếu chạy trốn sẽ vô cùng bất lợi.
Xem ra muốn chạy trốn ra ngoài, thật sự chỉ có thể dựa vào chính mình, phải nhanh một chút nghĩ biện pháp mới được.
Nghỉ hè có 3 tháng, ta cũng không muốn lãng phía thời gian ở đây cùng ba tên gia hỏa này khoái hoạt.
Đầu tiên, phải làm cho tên phía sau mất cảnh giác mới được.
Trải qua hai lần chạy trốn không thành công lúc trước, hiện tại không cần xem cũng biết biệt thự này khẳng định đã bị canh giữ càng thêm nghiêm mật, nếu hắn thật là lão đại hắc bang, thì cảnh vệ sẽ không là vấn đề.
Hơn nữa vấn đề lớn nhất là ta căn bản không biết đây là đâu, cũng không thập phần rõ ràng hắn hiện thân phận là gì, hai điểm này đối việc chạy trốn của ta đều là một trở ngại lớn, làm cho ta vô pháp có thể lập ra một kế hoạch toàn vẹn.
Cho nên hiện tại, ta có thể làm chỉ có. . . . . .
Ta ngẩng đầu, nháy mắt mấy cái, ngáp một cái.
“Ta muốn ngủ."
Ta tận lực dùng thanh âm có chút mỏi mệt nói.
Tên nam tử mắt kính gật đầu, bắt đầu thu thập hòm thuốc bên cạnh.
“Ừ, đây cũng chỉ là phản ứng bình thường, cậu hiện tại thân thể còn suy yếu, đích xác cần hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng cậu đã ngủ 3 ngày không có ăn cơm rồi, cho nên tốt nhất ăn gì đó trước rồi hãy ngủ tiếp."
Hắn nói câu cuối hiển nhiên là nói cho tên gia hỏa to xác đằng sau ta rồi.
“Ta lập tức gọi người đi làm."
Khải Nhĩ cuối cùng cũng buông ta ra, nhanh chóng đi ra cửa.
Nam tử mắt kính đuổi theo hắn: “Không cần phức tạp, cậu ta chỉ có thể ăn chút gì đó dễ tiêu hóa."
Khải Nhĩ gật đầu, phân phó người mặc áo đen đứng ngoài cửa rồi trở vào phòng, ngồi bên giường, tiếp tục nhìn ta. Mà tên nam tử mắt kính cũng ly khai khỏi phòng.
Ta quay về trên giường nằm xuống, đắp chăn, xoay người, cố ý đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt lại.
Ngoài dự đoán của mọi người chính là hắn cũng không sinh khí, thân thủ vẫn ôn nhu sờ sờ đầu ta.
“Ngủ đi, chờ một chút đồ đến đây ta sẽ gọi em dậy. Nhất định phải dậy ăn đó, có nghe hay không? Không được nằm hoài trên giường. . . . . . A. . . . . ."
Thật dài trong chốc lát không hề có động tĩnh, ta đang nghĩ đến hắn không phải lúc này trở nên ngốc nghếch đấy chứ thì hắn đột nhiên nói: “Thực xin lỗi. . . . . . ta sợ …. sợ em giống Tuyết Lị , nàng trước kia thường xuyên bởi vì sinh bệnh đều ở trên giường mà không chịu ngồi dậy ăn cái gì cả, mỗi lần ta gọi nàng rời giường đều giống như phải làm cái gì đó ghê gớm lắm, đúng là đồ lười. . . . . . Ha hả. . . . . ."
Hắn giống như nghĩ tới cái gì đó buồn cười liền khoái hoạt nở nụ cười một tiếng, rồi lại đột nhiên lặng yên, qua một hồi lâu, lại ôn nhu sờ sờ đầu ta.
“Thật là, ta đang nói cái gì vậy, em rõ ràng đã không còn ký ức kiếp trước, mà ta cũng không còn là ta kiếp trước, đều đã qua 1500 năm . . . . . . Nhưng tất cả đều là ký ức ta trân quý nhất. . . . . . 1500 năm, thực lâu lắm rồi, nếu không có những ký ức này, ta thật sự đã sớm nổi điên mất rồi. . . . . ."
Hắn cúi xuống, ôm lấy ta cùng chăn.
“Thân ái, ta tịch mịch 1500 năm, hiện tại nhớ tới, vẫn là có chút sợ. Nguyên bản ta đối với việc tìm em đều đã không còn hy vọng, 1500 năm thực quá dài, không có hy vọng, cũng không biết khi nào mới là cuối. Không có em, thế giới này đối với ta mà nói so với địa ngục còn đáng sợ hơn. May mắn, ta rốt cuộc cũng tìm được em rồi. . . . . ."
Hắn hai cánh tay siết chặt, càng dùng sức ôm lấy ta.
“Này không phải là mộng, em cuối cùng lại trở về bên ta. Tha thứ cho ta? Thân ái, hãy để cho chúng ta một lần nữa bắt đầu lại từ đầu nhé. . . . . ."
Ta đem đầu chôn trong gối, trong mắt nước mắt không ngừng chảy ra, nhưng cũng không có phát ra âm thanh.
Ta quả nhiên vẫn là mềm yếu .
Nếu không có chuyện kia phát sinh, có lẽ ta thật sự tha thứ cho hắn, cùng hắn một lần nữa bắt đầu.
Nhưng hình ảnh phụ hoàng, mẫu hậu dùng linh hồn của chính mình cùng ác ma giao dịch vẫn như đang rõ ràng trước mắt ta, ta không thể phụ bọn họ, cũng không thể tái giẫm lên vết xe đổ.
Cho nên đối với chuyện này, thân ái, ta không thể tha thứ cho ngươi, càng không thể tha thứ cho chính mình!
Ta có thể cảm giác được tên nam nhân thứ ba ở phía sau đã lập tức bị đả kích thật mạnh, giống như bánh xe xì hơi, đáng thương dụi sát vào lưng ta.
Ta nâng tay lên, vốn định sờ sờ đầu của hắn an ủi, không nghĩ tới tên gia hỏa này lại bởi vậy được voi đòi tiên, vươn đầu lưỡi *** liếm liếm sau cổ ta, thậm chí còn bên tai ta cúi đầu nói: “Cám ơn đã khoản đãi!"
Thế là bàn tay an ủi của ta lập tức biến thành bàn tay bạo lực, cũng không quản thân thể đau hay không đau, hung hăng đập vào trên đầu hắn. Mà hắn cũng vô thưởng vô phạt, tiếp tục sử dụng tay chân ở trên người ta ra sức sờ mó lung tung.
“. . . . . ."
Uy, tên nam tử mắt kính, ngươi thật sự xác định tên thứ ba thực chính là tính tình mười phần trẻ con chứ không phải là mười phần vô lại chứ?
Cùng lúc đó, bên cạnh truyền đến tiếng cười, ta không lưu tình chút nào tặng một ánh mắt sắc như dao.
Tên nam tử mắt kính ôm miệng nén cười, quay đầu, thân thể run rẩy.
Sau khi cả người run rẩy được một lúc, hắn đứng thẳng dậy đối diện chúng ta, lại là hồ ly vẻ mặt vô hại mỉm cười.
“Cũng chỉ có cậu mới có thế khiến cho hắn biến thành như vậy, tôi cũng không biết hóa ra hắn còn có một bộ mặt đáng yêu như thế." Hắn nhìn ta, nhấn mạnh từng chữ một nói. “Thực ── không ── thẹn ── là ── Tuyết ── Lị ──"
Lòng ta chấn động.
Vì cái gì hắn biết tên này? Chẳng lẽ hắn kiếp trước cùng chúng ta có quan hệ gì sao?
Nhưng ta mặt ngoài cũng không lộ thanh sắc, làm bộ như tò mò hỏi hắn: “Tên này rốt cuộc có nghĩa là gì? Các ngươi cứ toàn dùng tên này gọi ta?"
Tên nam tử mắt kính bí hiểm cười cười, rồi mới nhìn Khải Nhĩ phía sau ta: “Tôi cũng chỉ là nghe người khác nói thôi, cùng hắn lớn lên từ nhỏ, là bằng hữu tốt của nhau, trước đây toàn bị hắn đầu độc, lúc nào cũng bị bắt buộc nghe hắn giảng các ngươi kiếp trước có những chuyện gì. Nếu ngươi thật muốn biết, vẫn là tự mình bảo hắn cho ngươi biết."
“Kiếp trước?" Ta bĩu môi, “Các ngươi cư nhiên tin tưởng loại chuyện hư cấu này sao?"
“Tôi vốn cũng không tin, vẫn xem chuyện này là do hắn tự tưởng tượng, dù sao đầu óc hắn có điểm không bình thường." Tên nam tử mắt kính vẫn nhìn nam nhân phía sau ta. “Nhưng là, cậu lại thật sự xuất hiện, cho nên hiện tại tôi muốn không tin cũng không được."
“Hừ!" Ta cười. “Các ngươi có cái gì có thể chứng minh ta chính là Tuyết Lị không? Nếu hắn là bởi vì coi trọng ta cho nên dùng tên Tuyết Lị bắt ta tới thì sao?"
Trong mắt hắn tinh quang chợt lóe: “Vậy cậu chỉ có thể tự nhận mình không may mắn, bị tên gia hỏa này coi trọng. Mặc kệ như thế nào tôi thủy chung là đứng về phía hắn, dù sao cậu với tôi mà nói cũng chỉ là người xa lạ!"
Quả nhiên thực gian trá.
Ta mặt nhăn mày nhó.
Ngụ ý hắn là bất luận ta sau này có bị ba người này làm gì, hắn vẫn duy trì sự tín nhiệm vô điều kiện, ta nếu chạy trốn sẽ vô cùng bất lợi.
Xem ra muốn chạy trốn ra ngoài, thật sự chỉ có thể dựa vào chính mình, phải nhanh một chút nghĩ biện pháp mới được.
Nghỉ hè có 3 tháng, ta cũng không muốn lãng phía thời gian ở đây cùng ba tên gia hỏa này khoái hoạt.
Đầu tiên, phải làm cho tên phía sau mất cảnh giác mới được.
Trải qua hai lần chạy trốn không thành công lúc trước, hiện tại không cần xem cũng biết biệt thự này khẳng định đã bị canh giữ càng thêm nghiêm mật, nếu hắn thật là lão đại hắc bang, thì cảnh vệ sẽ không là vấn đề.
Hơn nữa vấn đề lớn nhất là ta căn bản không biết đây là đâu, cũng không thập phần rõ ràng hắn hiện thân phận là gì, hai điểm này đối việc chạy trốn của ta đều là một trở ngại lớn, làm cho ta vô pháp có thể lập ra một kế hoạch toàn vẹn.
Cho nên hiện tại, ta có thể làm chỉ có. . . . . .
Ta ngẩng đầu, nháy mắt mấy cái, ngáp một cái.
“Ta muốn ngủ."
Ta tận lực dùng thanh âm có chút mỏi mệt nói.
Tên nam tử mắt kính gật đầu, bắt đầu thu thập hòm thuốc bên cạnh.
“Ừ, đây cũng chỉ là phản ứng bình thường, cậu hiện tại thân thể còn suy yếu, đích xác cần hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng cậu đã ngủ 3 ngày không có ăn cơm rồi, cho nên tốt nhất ăn gì đó trước rồi hãy ngủ tiếp."
Hắn nói câu cuối hiển nhiên là nói cho tên gia hỏa to xác đằng sau ta rồi.
“Ta lập tức gọi người đi làm."
Khải Nhĩ cuối cùng cũng buông ta ra, nhanh chóng đi ra cửa.
Nam tử mắt kính đuổi theo hắn: “Không cần phức tạp, cậu ta chỉ có thể ăn chút gì đó dễ tiêu hóa."
Khải Nhĩ gật đầu, phân phó người mặc áo đen đứng ngoài cửa rồi trở vào phòng, ngồi bên giường, tiếp tục nhìn ta. Mà tên nam tử mắt kính cũng ly khai khỏi phòng.
Ta quay về trên giường nằm xuống, đắp chăn, xoay người, cố ý đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt lại.
Ngoài dự đoán của mọi người chính là hắn cũng không sinh khí, thân thủ vẫn ôn nhu sờ sờ đầu ta.
“Ngủ đi, chờ một chút đồ đến đây ta sẽ gọi em dậy. Nhất định phải dậy ăn đó, có nghe hay không? Không được nằm hoài trên giường. . . . . . A. . . . . ."
Thật dài trong chốc lát không hề có động tĩnh, ta đang nghĩ đến hắn không phải lúc này trở nên ngốc nghếch đấy chứ thì hắn đột nhiên nói: “Thực xin lỗi. . . . . . ta sợ …. sợ em giống Tuyết Lị , nàng trước kia thường xuyên bởi vì sinh bệnh đều ở trên giường mà không chịu ngồi dậy ăn cái gì cả, mỗi lần ta gọi nàng rời giường đều giống như phải làm cái gì đó ghê gớm lắm, đúng là đồ lười. . . . . . Ha hả. . . . . ."
Hắn giống như nghĩ tới cái gì đó buồn cười liền khoái hoạt nở nụ cười một tiếng, rồi lại đột nhiên lặng yên, qua một hồi lâu, lại ôn nhu sờ sờ đầu ta.
“Thật là, ta đang nói cái gì vậy, em rõ ràng đã không còn ký ức kiếp trước, mà ta cũng không còn là ta kiếp trước, đều đã qua 1500 năm . . . . . . Nhưng tất cả đều là ký ức ta trân quý nhất. . . . . . 1500 năm, thực lâu lắm rồi, nếu không có những ký ức này, ta thật sự đã sớm nổi điên mất rồi. . . . . ."
Hắn cúi xuống, ôm lấy ta cùng chăn.
“Thân ái, ta tịch mịch 1500 năm, hiện tại nhớ tới, vẫn là có chút sợ. Nguyên bản ta đối với việc tìm em đều đã không còn hy vọng, 1500 năm thực quá dài, không có hy vọng, cũng không biết khi nào mới là cuối. Không có em, thế giới này đối với ta mà nói so với địa ngục còn đáng sợ hơn. May mắn, ta rốt cuộc cũng tìm được em rồi. . . . . ."
Hắn hai cánh tay siết chặt, càng dùng sức ôm lấy ta.
“Này không phải là mộng, em cuối cùng lại trở về bên ta. Tha thứ cho ta? Thân ái, hãy để cho chúng ta một lần nữa bắt đầu lại từ đầu nhé. . . . . ."
Ta đem đầu chôn trong gối, trong mắt nước mắt không ngừng chảy ra, nhưng cũng không có phát ra âm thanh.
Ta quả nhiên vẫn là mềm yếu .
Nếu không có chuyện kia phát sinh, có lẽ ta thật sự tha thứ cho hắn, cùng hắn một lần nữa bắt đầu.
Nhưng hình ảnh phụ hoàng, mẫu hậu dùng linh hồn của chính mình cùng ác ma giao dịch vẫn như đang rõ ràng trước mắt ta, ta không thể phụ bọn họ, cũng không thể tái giẫm lên vết xe đổ.
Cho nên đối với chuyện này, thân ái, ta không thể tha thứ cho ngươi, càng không thể tha thứ cho chính mình!
Tác giả :
Thiên Tiểu Trạm