Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một Thân
Chương 56
Edit: Lạc Thần
“Là trẫm quá dung túng Tĩnh Hảo, tìm mọi cách cưng chiều sủng ái nàng, nàng mới lớn gan như vậy, dám lừa gạt trẫm như vậy, nhưng việc đã đến nước này, trẫm cũng không thể làm thế nào với nàng được, nàng đã là thê tử của trẫm, đương nhiên trẫm cùng tiến cùng lùi với nàng, cô cô luôn luôn cưng chiều nàng, hôm nay cầm những chứng cứ này vào cung, chỉ sợ cũng không phải là muốn nàng chết, mà là muốn dùng cái này áp chế trẫm, đến tột cùng cô cô muốn như thế nào, không ngại nói thẳng đi!"
Trưởng công chúa cũng không nghĩ tới Quân Thiếu Tần lại sảng khoái như vậy, không khỏi sinh lòng nghi ngờ: “Vì bảo vệ A Hảo, người thật cái gì đều nguyện ý?"
Quân Thiếu Tần cười lạnh: “Quân vô hí ngôn, muốn trẫm làm cái gì, cô cô cứ nói là được."
Trưởng công chúa nhếch môi, lộ ra vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười: "Thái độ đối xử với nữ nhân của thánh thượng người xem ra không giống phụ hoàng của người, cả đời phụ hoàng của người đều là bạc tình, chỉ coi nữ nhân là vật chơi trong lòng bàn tay, tùy ý khống chế thao túng, đối với hậu duệ (con cháu) như vậy, đối với mẫu thân người cũng thế, đối với......" Nàng nói được một nửa, liền cứng rắn dừng lại, nhất thời vẻ mặt u ám, trong mắt tràn đầy hận ý.
Quân Thiếu Tần nhìn nàng một cái, chậm rãi nói: “Thật ra thì phụ hoàng cũng rất hối hận, người tự biết thật có lỗi với cô cô, từng liên tục dặn dò bảo trẫm phải đối đãi tử tế với cô cô, cần phải trả nợ thay hắn, trẫm ban vùng đồng bằng màu mỡ thịnh vượng gần nghìn dặm chỗ giao giới giữa Thiên triều và Hạ Lan cho cô cô, cũng là hy vọng có thể bình ổn oán hận trong lòng cô cô, ngày sau cô cô cũng có nơi ổn định cuộc sống, có thể an hưởng tuổi già."
Trưởng công chúa cau mày không nói, cô cháu hai người đều im lặng, hồi lâu, Quân Thiếu Tần mới lại hỏi một câu: “Rốt cuộc cô cô muốn trẫm làm cái gì?"
Trưởng công chúa cười: “Thật ra thì cũng không phải là muốn hoàng thượng làm cái gì, chỉ cần hoàng thượng gật đầu là được, hiện giờ ta đã già rồi, cũng thường thường nhớ đến những ngày xưa cũ ở trong cung, nên muốn chuyển về cung ở, vẫn ở tại Hàm Chương điện trước đây ta đã ở, chỉ là, ta đã quen sự hầu hạ của bọn nô tài phủ công chúa, muốn mang bọn họ cùng nhau vào cung, chẳng biết có được không?"
Quân Thiếu Tần cau mày hỏi: “Cô cô muốn mang bao nhiêu người vào cung?"
Ánh mắt trưởng công chúa lóe lên, thở dài nói: “Chỉ mấy chục người mà thôi, đều là hầu hạ lâu năm về ăn uống sinh hoạt thường ngày của ta, xa bọn họ, ban đêm ta không thể say giấc, cơm nuốt không trôi."
Một người lại muốn mấy chục người hầu hạ? Mấy chục người này, chỉ sợ là kẻ đến không có ý tốt, người tốt thì sẽ không đến?
Quân Thiếu Tần trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt chỉ là lạnh nhạt: “Tất cả theo ý thích của cô cô, bất cứ khi nào cô cô trở về, trẫm đều hoan nghênh."
Trưởng công chúa ngồi ngay ngắn đúng lễ nghi, rất là hài lòng cười: “Hoàng thượng thật hiếu thuận, vậy thì thỉnh hoàng thượng ban thưởng cho ta một khối kim bài nữa, cũng thuận tiện cho ta dẫn người vào cung."
Quân Thiếu Tần khẽ cười đứng dậy, lúc này lấy ra kim bài tùy thân, không chút do dự đặt trước mặt trưởng công chúa: “Kim bài ở đây, cô cô còn muốn cái gì nữa không?"
Trưởng công chúa nắm chặt kim bài trong tay, hơi nhướng mày, trong mắt thêm mấy phần quỷ dị, trầm mặc một hồi, nàng nhẹ nhàng nâng tầm mắt lên, cười nói với Quân Thiếu Tần: “Đa tạ hoàng thượng, vậy là đủ rồi, nếu còn cần nữa, thì ta sẽ trở lại!"
Mà lúc này, Vân Tĩnh Hảo đang ở trong tẩm điện chờ Quân Thiếu Tần.
Đến sáng nay, rốt cuộc nàng hạ quyết tâm, thẳng thắn tất cả với Quân Thiếu Tần, thẳng thắn thân phận Gia Cát Thanh Phượng của mình, cũng nói cho Quân Thiếu Tần, khi hoàng hậu dụng hình với Cẩm nhi thì từng nói qua, ngày bái tướng chính là ngày chết của nàng, đoán chừng hoàng hậu đã biết thân phận của nàng rồi.
Như nàng đoán, Quân Thiếu Tần vừa nghe xong, lúc này nổi trận lôi đình, đằng đằng sát khí ra khỏi tẩm điện, mãi đến bây giờ cũng chưa trở lại.
Nàng đã tính đến kết quả xấu nhất, nhưng dù vậy, nàng vẫn có chút sợ, giống như có một cọng dây thừng, quấn quanh cổ họng, không biết có thu vào hay không, khiến lòng người treo lên, từ đầu ngón tay đến tim đều là một mảnh lạnh lẽo.
Chờ đến ban đêm, rốt cuộc Quân Thiếu Tần trở lại, thấy trong điện một mảnh tối đen, liền gọi Tiểu Thuận Tử đốt đèn, lại bảo người kêu bưng ngự thiện đi vào.
Vân Tĩnh Hảo cúi đầu, ngoan ngoãn tiến lên cởi áo khoác rộng ra cho hắn, thấy mặt hắn âm trầm, trong lòng bàn tay nàng rỉ ra mồ hôi lạnh, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Hôm nay không xảy ra chuyện gì chứ?"
“Nàng cho rằng xảy ra chuyện gì?" Quân Thiếu Tần lệnh cung nhân lui ra, giọng nói lạnh nhạt, không phân biệt vui giận.
Vân Tĩnh Hảo cắn môi, ưỡn thẳng sống lưng: “Hôm nay là Chu Nhan thay thế thiếp đi đến bái tướng đài nhận lễ, nhưng chuyện này không có quan hệ gì với nàng, nàng chỉ là vâng lệnh của thiếp, nếu như chàng muốn trị tội, thiếp nguyện một mình gánh chịu, tùy chàng kho hay hấp, thiếp đều không nói lời nào!"
Kho hay hấp? Nàng cho rằng chính mình là cá trong nước hay chim trên trời? Lời này mà nàng cũng có thể nói ra được!
Quân Thiếu Tần nghiêm mặt nhìn nàng, mặt đầy tức giận: “Tội khi quân là phải chịu hình phạt róc xương lóc thịt đó, còn có thể liên luỵ cả Kiếm Tông, dựa vào cái gì nàng lại một mình gánh chịu?"
Vân Tĩnh Hảo cứng họng, chưa kịp mở miệng, bỗng bị hắn đưa tay nâng cằm lên, trong mắt hắn tức giận bừng bừng, như muốn ăn thịt người: “Đừng giữ tâm tư may mắn nữa, thay vì quan tâm Chu Nhan nhà nàng, còn không bằng quan tâm mình một chút đi, nàng cho rằng ta sẽ bỏ qua cho nàng sao?"
Vân Tĩnh Hảo cả kinh, xem ra căn cứ theo thái độ của Quân Thiếu Tần, chỉ sợ là Chu Nhan lành ít dữ nhiều rồi, trong lòng nàng đã lạnh, xoay người liền chạy ra ngoài điện, ai ngờ, chạy chưa được mấy bước, cổ tay căng thẳng, bị hắn túm mạnh trở về, đứng không vững ngã vào trong lòng của hắn, thân thể chợt nhẹ, khuỷu tay bị hắn mạnh mẽ ôm lấy, đi nhanh về phía giường hẹp!
Nàng một lòng cho là Chu Nhan đã xảy ra chuyện, trong lúc thương tâm, phản kháng một cách hung mãnh, liều mạng giãy giụa, vừa đá vừa đạp, vừa kêu vừa khóc, muốn chạy trốn từ trong giam cầm, nhưng làm thế nào cũng tránh không thoát!
“Vân Tĩnh Hảo!"
Bỗng dưng Quân Thiếu Tần quát ra tên của nàng, nắm được cổ tay của nàng, vững vàng đặt tại bên gối, cúi người lạnh lùng nhìn nàng: “Đến lúc này, nàng lại vẫn không biết tỉnh ngộ! Hôm nay ở bái tướng đài, nếu không phải ta kịp thời tìm người thay mận đổi đào, đổi Chu Nhan xuống, hậu quả liền không thể tưởng tượng nổi!"
Nhất thời Vân Tĩnh Hảo ngây người, hắn tìm người thay mận đổi đào thay cho Chu Nhan, đó chính là nói, Chu Nhan không sao, chuyện đã được giải quyết rồi!
Trong lúc nhất thời, vui buồn lẫn lộn, lúc lên lúc xuống, nàng đã không thể khống chế tâm tình của mình, lập tức hung hăng ôm lấy hắn, dùng sức đấm hắn hai cái, khóc lên hu hu: “Nếu Chu Nhan không có chuyện gì, chàng còn muốn làm thiếp sợ, thiếp chính là người nhát như thỏ đế, nếu hù dọa ra cái tốt xấu gì, chàng sẽ phải hối hận......"
“Nàng nhát như thỏ đế? Ngay cả tội khi quân nàng cũng dám phạm, lúc này cũng nói mình nhát gan rồi hả?"
Quân Thiếu Tần lửa giận bốc lên, chợt đè nàng ở dưới thân, nàng khẽ thở gấp một tiếng, âm cuối này liền bị bao phủ trong nụ hôn tàn bạo của hắn, dưới cơn thịnh nộ của hắn, hơi sức cực lớn, nàng đã buông tha giãy giụa, bị hắn hôn thở không ra hơi, sắc mặt đỏ ửng, thiếu chút nữa thì đã chết.
Sau khi liên tiếp hưởng thụ hai đợt, Quân Thiếu Tần căm tức nhìn nàng thở hổn hển, thân hình cao lớn, ở trong mắt nàng hiện ra một bóng hình uy nghiêm đáng sợ, ánh mắt ẩn hiện phía sau: “Nàng rất may mắn, một thiên đại tai họa cứ như vậy mà đi qua rồi, nhưng không phải mỗi một lần cũng sẽ may mắn như thế, có lẽ có một ngày, ta cũng sẽ bị thương sẽ chết, không thể che chở nàng nữa, khi đó, nếu như nàng lại cả gan làm loạn, đại họa đổ ập xuống, lại có ai tới cứu nàng?"
Vân Tĩnh Hảo lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Chàng sẽ không bị thương, cũng sẽ không chết, thiếp không cho phép chàng nói lời như vậy nữa, nếu như chàng lại nói, thiếp liền hận chàng, hận chàng cả đời!"
Quân Thiếu Tần thấy khuôn mặt nàng nước mắt nước mũi chảy đầy, đầu tiên là bất đắc dĩ, tiếp theo luống cuống, cuối cùng đầu hàng, vừa lau lệ cho nàng, vừa thở dài nói: “Được được, ta không nói còn không được sao?"
Vân Tĩnh Hảo liều mạng ôm chặt hắn, nước mắt nước mũi thuận thế liền cọ trên người hắn, khóc ròng nói: “Về sau cái gì thiếp cũng không lừa gạt chàng, cũng không chọc giận chàng, chàng muốn thiếp như thế nào, thiếp liền như thế nấy......"
Rốt cuộc Quân Thiếu Tần nở nụ cười: "Nàng lớn như vậy còn luôn luôn khóc!" Hắn đưa tay vén tóc mai lên cho nàng, giọng nói cũng mềm nhũn ra: “Đừng khóc, cả ngày nay ta bận bịu, lúc này cũng đói bụng, nàng qua đây cùng dùng bữa với ta."
Vân Tĩnh Hảo đồng ý, thật nhu thuận đi đến bên cạnh bàn, lẳng lặng múc canh, tự tay dâng chén canh đến trước mặt hắn, cười khuất phục, giọng nói dịu dàng trước nay chưa từng có: “Quan nhân* dùng bữa."
(* Quan nhân: vợ gọi chồng, thường thấy trong Bạch thoại thời kỳ đầu.)
Quân Thiếu Tần nhận lấy chén canh, không thể làm gì khác hơn đành nở nụ cười: “Hoa ngôn xảo ngữ, những mánh khóe này mà nàng cũng biết!"
Vân Tĩnh Hảo buồn cười, chân chó nịnh bợ dùng đũa bạc gắp thức ăn cho hắn, tới khi trong chén hắn chất đầy thành một tòa núi nhỏ, thấy hắn ăn được vui vẻ, liền uyển chuyển dò hỏi: “Nếu chàng đã biết chân tướng, vậy thiếp có thể tiếp tục làm Phiêu Kỵ đại tướng quân hay không?"
“Không thể!" Quân Thiếu Tần quả quyết ngắt lời nàng, một lời cự tuyệt không để lối thoát.
Vân Tĩnh Hảo thở dài, trầm mặc không nói.
Quân Thiếu Tần cũng không để ý nàng, chỉ cúi đầu dùng bữa.
“Dù sao chàng cũng không thể để cho đồ giả mạo không hiểu kiếm thuật thay thế thiếp cả đời chứ?" Vân Tĩnh Hảo chậm rãi nói: “Kiếm thuật của Gia Cát Thanh Phượng là đệ nhất thiên hạ, một khi đồ giả mạo này cùng người giao thủ, sẽ lộ tẩy, đến lúc đó, cũng sẽ dẫn đến hoài nghi!"
Lời này cũng có chút đạo lý.
Nhưng Quân Thiếu Tần vẫn không để ý đến nàng, đợi nửa ngày, không nghe thấy nàng nói nữa, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy nàng đang đẩy cửa tủ treo quần áo ra, lật tới lật lui hai bên, giống như là muốn thu xếp y phục bỏ nhà ra đi!
Cũng biết nàng không dễ dàng buông tha như vậy, Quân Thiếu Tần khẽ nhíu mày, kéo nàng trở lại, vững vàng ôm nàng ở trên đùi, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn chưa tức giận: “Nàng lại muốn làm cái gì?"
Vân Tĩnh Hảo tránh tay hắn ra, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn, buồn bực lẩm bẩm: “Thiếp còn có thể làm gì? Hiện giờ thiếp nào dám cãi lời chàng...chàng không để cho thiếp làm tướng quân, thiếp cũng chỉ có thể nghe lời chàng, tìm chiếc ngân bào (áo dài chấm gót màu bạc) lấy ra, một trận lửa thiêu đốt, cũng để cho mình hết hy vọng."
Không phải muốn rời nhà trốn đi, Quân Thiếu Tần an tâm, nhìn nàng, ánh mắt thật sâu, chỉ ở trước mặt nàng mới lộ ra nhu hòa, cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ: “Trước tiên nàng cứ an phận mấy ngày, đợi chuyện hoàn toàn qua đi, có lẽ ta sẽ suy xét để cho nàng được toại nguyện."
“Thật?"
Ánh mắt Vân Tĩnh Hảo sáng lên, nàng làm tướng quân làm đến nghiện, lập tức lành sẹo quên đau, hứng phấn tiến tới, hôn lên môi của hắn, hắn chỉ cảm giác trên môi vừa nóng vừa tê dại, vì vậy không quá thõa mãn đổi khách làm chủ, hôn lại, hung hăng quấn chặt lấy nàng, cũng không biết ai mạnh hơn, cuối cùng răng môi quấn quít dây dưa, khó phân thắng bại rồi.
“Là trẫm quá dung túng Tĩnh Hảo, tìm mọi cách cưng chiều sủng ái nàng, nàng mới lớn gan như vậy, dám lừa gạt trẫm như vậy, nhưng việc đã đến nước này, trẫm cũng không thể làm thế nào với nàng được, nàng đã là thê tử của trẫm, đương nhiên trẫm cùng tiến cùng lùi với nàng, cô cô luôn luôn cưng chiều nàng, hôm nay cầm những chứng cứ này vào cung, chỉ sợ cũng không phải là muốn nàng chết, mà là muốn dùng cái này áp chế trẫm, đến tột cùng cô cô muốn như thế nào, không ngại nói thẳng đi!"
Trưởng công chúa cũng không nghĩ tới Quân Thiếu Tần lại sảng khoái như vậy, không khỏi sinh lòng nghi ngờ: “Vì bảo vệ A Hảo, người thật cái gì đều nguyện ý?"
Quân Thiếu Tần cười lạnh: “Quân vô hí ngôn, muốn trẫm làm cái gì, cô cô cứ nói là được."
Trưởng công chúa nhếch môi, lộ ra vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười: "Thái độ đối xử với nữ nhân của thánh thượng người xem ra không giống phụ hoàng của người, cả đời phụ hoàng của người đều là bạc tình, chỉ coi nữ nhân là vật chơi trong lòng bàn tay, tùy ý khống chế thao túng, đối với hậu duệ (con cháu) như vậy, đối với mẫu thân người cũng thế, đối với......" Nàng nói được một nửa, liền cứng rắn dừng lại, nhất thời vẻ mặt u ám, trong mắt tràn đầy hận ý.
Quân Thiếu Tần nhìn nàng một cái, chậm rãi nói: “Thật ra thì phụ hoàng cũng rất hối hận, người tự biết thật có lỗi với cô cô, từng liên tục dặn dò bảo trẫm phải đối đãi tử tế với cô cô, cần phải trả nợ thay hắn, trẫm ban vùng đồng bằng màu mỡ thịnh vượng gần nghìn dặm chỗ giao giới giữa Thiên triều và Hạ Lan cho cô cô, cũng là hy vọng có thể bình ổn oán hận trong lòng cô cô, ngày sau cô cô cũng có nơi ổn định cuộc sống, có thể an hưởng tuổi già."
Trưởng công chúa cau mày không nói, cô cháu hai người đều im lặng, hồi lâu, Quân Thiếu Tần mới lại hỏi một câu: “Rốt cuộc cô cô muốn trẫm làm cái gì?"
Trưởng công chúa cười: “Thật ra thì cũng không phải là muốn hoàng thượng làm cái gì, chỉ cần hoàng thượng gật đầu là được, hiện giờ ta đã già rồi, cũng thường thường nhớ đến những ngày xưa cũ ở trong cung, nên muốn chuyển về cung ở, vẫn ở tại Hàm Chương điện trước đây ta đã ở, chỉ là, ta đã quen sự hầu hạ của bọn nô tài phủ công chúa, muốn mang bọn họ cùng nhau vào cung, chẳng biết có được không?"
Quân Thiếu Tần cau mày hỏi: “Cô cô muốn mang bao nhiêu người vào cung?"
Ánh mắt trưởng công chúa lóe lên, thở dài nói: “Chỉ mấy chục người mà thôi, đều là hầu hạ lâu năm về ăn uống sinh hoạt thường ngày của ta, xa bọn họ, ban đêm ta không thể say giấc, cơm nuốt không trôi."
Một người lại muốn mấy chục người hầu hạ? Mấy chục người này, chỉ sợ là kẻ đến không có ý tốt, người tốt thì sẽ không đến?
Quân Thiếu Tần trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt chỉ là lạnh nhạt: “Tất cả theo ý thích của cô cô, bất cứ khi nào cô cô trở về, trẫm đều hoan nghênh."
Trưởng công chúa ngồi ngay ngắn đúng lễ nghi, rất là hài lòng cười: “Hoàng thượng thật hiếu thuận, vậy thì thỉnh hoàng thượng ban thưởng cho ta một khối kim bài nữa, cũng thuận tiện cho ta dẫn người vào cung."
Quân Thiếu Tần khẽ cười đứng dậy, lúc này lấy ra kim bài tùy thân, không chút do dự đặt trước mặt trưởng công chúa: “Kim bài ở đây, cô cô còn muốn cái gì nữa không?"
Trưởng công chúa nắm chặt kim bài trong tay, hơi nhướng mày, trong mắt thêm mấy phần quỷ dị, trầm mặc một hồi, nàng nhẹ nhàng nâng tầm mắt lên, cười nói với Quân Thiếu Tần: “Đa tạ hoàng thượng, vậy là đủ rồi, nếu còn cần nữa, thì ta sẽ trở lại!"
Mà lúc này, Vân Tĩnh Hảo đang ở trong tẩm điện chờ Quân Thiếu Tần.
Đến sáng nay, rốt cuộc nàng hạ quyết tâm, thẳng thắn tất cả với Quân Thiếu Tần, thẳng thắn thân phận Gia Cát Thanh Phượng của mình, cũng nói cho Quân Thiếu Tần, khi hoàng hậu dụng hình với Cẩm nhi thì từng nói qua, ngày bái tướng chính là ngày chết của nàng, đoán chừng hoàng hậu đã biết thân phận của nàng rồi.
Như nàng đoán, Quân Thiếu Tần vừa nghe xong, lúc này nổi trận lôi đình, đằng đằng sát khí ra khỏi tẩm điện, mãi đến bây giờ cũng chưa trở lại.
Nàng đã tính đến kết quả xấu nhất, nhưng dù vậy, nàng vẫn có chút sợ, giống như có một cọng dây thừng, quấn quanh cổ họng, không biết có thu vào hay không, khiến lòng người treo lên, từ đầu ngón tay đến tim đều là một mảnh lạnh lẽo.
Chờ đến ban đêm, rốt cuộc Quân Thiếu Tần trở lại, thấy trong điện một mảnh tối đen, liền gọi Tiểu Thuận Tử đốt đèn, lại bảo người kêu bưng ngự thiện đi vào.
Vân Tĩnh Hảo cúi đầu, ngoan ngoãn tiến lên cởi áo khoác rộng ra cho hắn, thấy mặt hắn âm trầm, trong lòng bàn tay nàng rỉ ra mồ hôi lạnh, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Hôm nay không xảy ra chuyện gì chứ?"
“Nàng cho rằng xảy ra chuyện gì?" Quân Thiếu Tần lệnh cung nhân lui ra, giọng nói lạnh nhạt, không phân biệt vui giận.
Vân Tĩnh Hảo cắn môi, ưỡn thẳng sống lưng: “Hôm nay là Chu Nhan thay thế thiếp đi đến bái tướng đài nhận lễ, nhưng chuyện này không có quan hệ gì với nàng, nàng chỉ là vâng lệnh của thiếp, nếu như chàng muốn trị tội, thiếp nguyện một mình gánh chịu, tùy chàng kho hay hấp, thiếp đều không nói lời nào!"
Kho hay hấp? Nàng cho rằng chính mình là cá trong nước hay chim trên trời? Lời này mà nàng cũng có thể nói ra được!
Quân Thiếu Tần nghiêm mặt nhìn nàng, mặt đầy tức giận: “Tội khi quân là phải chịu hình phạt róc xương lóc thịt đó, còn có thể liên luỵ cả Kiếm Tông, dựa vào cái gì nàng lại một mình gánh chịu?"
Vân Tĩnh Hảo cứng họng, chưa kịp mở miệng, bỗng bị hắn đưa tay nâng cằm lên, trong mắt hắn tức giận bừng bừng, như muốn ăn thịt người: “Đừng giữ tâm tư may mắn nữa, thay vì quan tâm Chu Nhan nhà nàng, còn không bằng quan tâm mình một chút đi, nàng cho rằng ta sẽ bỏ qua cho nàng sao?"
Vân Tĩnh Hảo cả kinh, xem ra căn cứ theo thái độ của Quân Thiếu Tần, chỉ sợ là Chu Nhan lành ít dữ nhiều rồi, trong lòng nàng đã lạnh, xoay người liền chạy ra ngoài điện, ai ngờ, chạy chưa được mấy bước, cổ tay căng thẳng, bị hắn túm mạnh trở về, đứng không vững ngã vào trong lòng của hắn, thân thể chợt nhẹ, khuỷu tay bị hắn mạnh mẽ ôm lấy, đi nhanh về phía giường hẹp!
Nàng một lòng cho là Chu Nhan đã xảy ra chuyện, trong lúc thương tâm, phản kháng một cách hung mãnh, liều mạng giãy giụa, vừa đá vừa đạp, vừa kêu vừa khóc, muốn chạy trốn từ trong giam cầm, nhưng làm thế nào cũng tránh không thoát!
“Vân Tĩnh Hảo!"
Bỗng dưng Quân Thiếu Tần quát ra tên của nàng, nắm được cổ tay của nàng, vững vàng đặt tại bên gối, cúi người lạnh lùng nhìn nàng: “Đến lúc này, nàng lại vẫn không biết tỉnh ngộ! Hôm nay ở bái tướng đài, nếu không phải ta kịp thời tìm người thay mận đổi đào, đổi Chu Nhan xuống, hậu quả liền không thể tưởng tượng nổi!"
Nhất thời Vân Tĩnh Hảo ngây người, hắn tìm người thay mận đổi đào thay cho Chu Nhan, đó chính là nói, Chu Nhan không sao, chuyện đã được giải quyết rồi!
Trong lúc nhất thời, vui buồn lẫn lộn, lúc lên lúc xuống, nàng đã không thể khống chế tâm tình của mình, lập tức hung hăng ôm lấy hắn, dùng sức đấm hắn hai cái, khóc lên hu hu: “Nếu Chu Nhan không có chuyện gì, chàng còn muốn làm thiếp sợ, thiếp chính là người nhát như thỏ đế, nếu hù dọa ra cái tốt xấu gì, chàng sẽ phải hối hận......"
“Nàng nhát như thỏ đế? Ngay cả tội khi quân nàng cũng dám phạm, lúc này cũng nói mình nhát gan rồi hả?"
Quân Thiếu Tần lửa giận bốc lên, chợt đè nàng ở dưới thân, nàng khẽ thở gấp một tiếng, âm cuối này liền bị bao phủ trong nụ hôn tàn bạo của hắn, dưới cơn thịnh nộ của hắn, hơi sức cực lớn, nàng đã buông tha giãy giụa, bị hắn hôn thở không ra hơi, sắc mặt đỏ ửng, thiếu chút nữa thì đã chết.
Sau khi liên tiếp hưởng thụ hai đợt, Quân Thiếu Tần căm tức nhìn nàng thở hổn hển, thân hình cao lớn, ở trong mắt nàng hiện ra một bóng hình uy nghiêm đáng sợ, ánh mắt ẩn hiện phía sau: “Nàng rất may mắn, một thiên đại tai họa cứ như vậy mà đi qua rồi, nhưng không phải mỗi một lần cũng sẽ may mắn như thế, có lẽ có một ngày, ta cũng sẽ bị thương sẽ chết, không thể che chở nàng nữa, khi đó, nếu như nàng lại cả gan làm loạn, đại họa đổ ập xuống, lại có ai tới cứu nàng?"
Vân Tĩnh Hảo lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Chàng sẽ không bị thương, cũng sẽ không chết, thiếp không cho phép chàng nói lời như vậy nữa, nếu như chàng lại nói, thiếp liền hận chàng, hận chàng cả đời!"
Quân Thiếu Tần thấy khuôn mặt nàng nước mắt nước mũi chảy đầy, đầu tiên là bất đắc dĩ, tiếp theo luống cuống, cuối cùng đầu hàng, vừa lau lệ cho nàng, vừa thở dài nói: “Được được, ta không nói còn không được sao?"
Vân Tĩnh Hảo liều mạng ôm chặt hắn, nước mắt nước mũi thuận thế liền cọ trên người hắn, khóc ròng nói: “Về sau cái gì thiếp cũng không lừa gạt chàng, cũng không chọc giận chàng, chàng muốn thiếp như thế nào, thiếp liền như thế nấy......"
Rốt cuộc Quân Thiếu Tần nở nụ cười: "Nàng lớn như vậy còn luôn luôn khóc!" Hắn đưa tay vén tóc mai lên cho nàng, giọng nói cũng mềm nhũn ra: “Đừng khóc, cả ngày nay ta bận bịu, lúc này cũng đói bụng, nàng qua đây cùng dùng bữa với ta."
Vân Tĩnh Hảo đồng ý, thật nhu thuận đi đến bên cạnh bàn, lẳng lặng múc canh, tự tay dâng chén canh đến trước mặt hắn, cười khuất phục, giọng nói dịu dàng trước nay chưa từng có: “Quan nhân* dùng bữa."
(* Quan nhân: vợ gọi chồng, thường thấy trong Bạch thoại thời kỳ đầu.)
Quân Thiếu Tần nhận lấy chén canh, không thể làm gì khác hơn đành nở nụ cười: “Hoa ngôn xảo ngữ, những mánh khóe này mà nàng cũng biết!"
Vân Tĩnh Hảo buồn cười, chân chó nịnh bợ dùng đũa bạc gắp thức ăn cho hắn, tới khi trong chén hắn chất đầy thành một tòa núi nhỏ, thấy hắn ăn được vui vẻ, liền uyển chuyển dò hỏi: “Nếu chàng đã biết chân tướng, vậy thiếp có thể tiếp tục làm Phiêu Kỵ đại tướng quân hay không?"
“Không thể!" Quân Thiếu Tần quả quyết ngắt lời nàng, một lời cự tuyệt không để lối thoát.
Vân Tĩnh Hảo thở dài, trầm mặc không nói.
Quân Thiếu Tần cũng không để ý nàng, chỉ cúi đầu dùng bữa.
“Dù sao chàng cũng không thể để cho đồ giả mạo không hiểu kiếm thuật thay thế thiếp cả đời chứ?" Vân Tĩnh Hảo chậm rãi nói: “Kiếm thuật của Gia Cát Thanh Phượng là đệ nhất thiên hạ, một khi đồ giả mạo này cùng người giao thủ, sẽ lộ tẩy, đến lúc đó, cũng sẽ dẫn đến hoài nghi!"
Lời này cũng có chút đạo lý.
Nhưng Quân Thiếu Tần vẫn không để ý đến nàng, đợi nửa ngày, không nghe thấy nàng nói nữa, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy nàng đang đẩy cửa tủ treo quần áo ra, lật tới lật lui hai bên, giống như là muốn thu xếp y phục bỏ nhà ra đi!
Cũng biết nàng không dễ dàng buông tha như vậy, Quân Thiếu Tần khẽ nhíu mày, kéo nàng trở lại, vững vàng ôm nàng ở trên đùi, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn chưa tức giận: “Nàng lại muốn làm cái gì?"
Vân Tĩnh Hảo tránh tay hắn ra, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn, buồn bực lẩm bẩm: “Thiếp còn có thể làm gì? Hiện giờ thiếp nào dám cãi lời chàng...chàng không để cho thiếp làm tướng quân, thiếp cũng chỉ có thể nghe lời chàng, tìm chiếc ngân bào (áo dài chấm gót màu bạc) lấy ra, một trận lửa thiêu đốt, cũng để cho mình hết hy vọng."
Không phải muốn rời nhà trốn đi, Quân Thiếu Tần an tâm, nhìn nàng, ánh mắt thật sâu, chỉ ở trước mặt nàng mới lộ ra nhu hòa, cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ: “Trước tiên nàng cứ an phận mấy ngày, đợi chuyện hoàn toàn qua đi, có lẽ ta sẽ suy xét để cho nàng được toại nguyện."
“Thật?"
Ánh mắt Vân Tĩnh Hảo sáng lên, nàng làm tướng quân làm đến nghiện, lập tức lành sẹo quên đau, hứng phấn tiến tới, hôn lên môi của hắn, hắn chỉ cảm giác trên môi vừa nóng vừa tê dại, vì vậy không quá thõa mãn đổi khách làm chủ, hôn lại, hung hăng quấn chặt lấy nàng, cũng không biết ai mạnh hơn, cuối cùng răng môi quấn quít dây dưa, khó phân thắng bại rồi.
Tác giả :
Tịnh Nguyệt Tư Hoa