Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học
Chương 17 Chương 17
Con gái tuổi này khó tránh khỏi động tâm, mà La Văn Long lớp bọn họ cũng xem như là học bá tướng mạo tương đối xuất sắc.
Khí chất hào hoa phong nhã của đối phương được bầu không khí mù mịt xung quanh bổ trợ, càng có vẻ xuất trần thoát tục.
"Nhan Hàm" chính là động tâm với một nam sinh như vậy...!
Vốn chỉ là một ít hảo cảm thoáng qua, nhưng may mắn, nhỏ cùng La Văn Long là đồng hương, lúc nghỉ đông hai người trùng hợp đăng ký cùng một lớp bổ túc.
Mà nhỏ phát hiện, lúc đi học La Văn Long sẽ trộm nhìn nhỏ.
Ngẫu nhiên ngẩng đầu, sẽ phát hiện đối phương đang dời tầm mắt từ trên người nhỏ sang chỗ khác.
Nhiều lần như vậy, trong lòng "Nhan Hàm" khó tránh khỏi sẽ có một ít suy nghĩ.
Càng không nói đến lúc trời tối, đôi khi La Văn Long sẽ chủ động đưa nhỏ về nhà.
"Nhan Hàm" vốn là người tự ti, hành động của La Văn Long lại là sự cổ vũ cho nhỏ.
Dựa trên góc độ mà Diêm Hàn nhìn thấy, cậu ta thậm chí còn cố ý dẫn đường, ám chỉ nhỏ.
Sau khai giảng, cuối cùng "Nhan Hàm" cũng lấy hết can đảm viết cho nam thần của lòng mình một bức thư tình, nhưng nam thần nhận được thư, lại làm như không biết chuyện gì.
Hết thảy ái muội tan thành mây khói, "Nhan Hàm" mới biết trong lòng La Văn Long có một bạch nguyệt quang, mà mình chẳng qua là bị cậu ta để ý tới, cố ý câu dẫn nhỏ để tìm kiếm sự tự tin mà thôi.
Thiếu nữ thương tâm muốn chết.
"Ấy ấy chờ chút!" Diêm Hàn đánh gãy đoạn ký ức này "Cái kỹ năng em vừa nói với anh là có ý gì."
[?]
"Đúng!"
Mới vừa nghe cái tên, Diêm Hàn đã thấy nhớ thương vô cùng.
Tỷ phú nha! Ước mơ của bao nhiêu người!
Bất quá vì muốn chọc Tiểu Ngũ, cậu cố ý nhe răng nói "Ông cũng phải xem nhiệm vụ này có đáng để làm không chứ nhỉ?"
Quả nhiên Tiểu Ngũ hít một hơi [Kỹ năng này có thể giúp ký chủ mở rộng tài chính...!Sao anh có thể lạnh lùng như vậy chứ?!]
"Mọi người đều là người trưởng thành, không có lời không dậy sớm em chưa nghe à?"
[Hừ!]
Tiểu Ngũ hừ thì hừ, nhưng vẫn có trách nhiệm như cũ.
Trước mắt Diêm Hàn lần nữa hiện ra màn hình nửa trong suốt ——
[: Kỹ năng trói định.
Sau khi trói định, dưới tình huống và hoàn cảnh không vi phạm đến nhiệm vụ và thế giới, hệ thống sẽ cung cấp các kiến nghị, kỹ thuật tối ưu nhất, giúp ký chủ trở thành tỷ phú...]
"Này..."
Nói nửa ngày thì ra là cung cấp cho cậu ý tưởng phát tài.
Còn tưởng...!
Bất quá kỹ năng này cũng không tồi, dù sao cách phát tài nhiều như vậy, đôi khi thứ khuyết thiếu chính là ý tưởng.
Vậy thì được, tiếp tục xem nhiệm vụ.
Diêm Hàn cười xấu xa.
...!Không thích, làm như chưa xảy ra chuyện gì, từ chối các kiểu thì không có gì.
Nhưng tại sao thư tình lại nằm trên bảng thông báo?!
Thư tình đã viết từ hai tuần trước rồi cơ mà!
Nhiệm vụ chính của Diêm Hàn là xả giận cho nguyên chủ.
Kỳ thật nếu không có khen thưởng, chuyện này cậu cũng sẽ không mặc kệ, không nói người bị bôi đen bây giờ là cậu, chỉ nói khẩu khí này cậu nuốt không trôi, việc nào nên nhận cậu sẽ nhận.
Giờ nghỉ trưa, trước bảng thông báo trường vây đầy người.
Diêm Hàn lạnh mặt đi qua, có người thấy cậu, không khỏi chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Mới vừa viết thư tình cho người ta đã quay đầu thông đồng với nam sinh khác, còn chưa gặp qua thứ con gái điếm như vậy bao giờ."
"Ầy, người xinh như vậy, không ngờ nhỏ là loại người như vậy..."
"Không phải trường mình cấm yêu đương sao, không biết mấy thầy cô đã biết chưa."
"Nhường đường một chút." Diêm Hàn đẩy đám người ra, chiều cao của cậu còn cao hơn cả mấy người đang xem náo nhiệt, lúc này xụ mặt xuống, bộ dáng không giận tự uy, người khác nhìn thấy cậu đều nín hết.
"Anh Nhan anh tới rồi!" Ôn Giác Vinh thở phào nhẹ nhõm, từ nãy đến giờ cậu ta cứ như móng gà, không biết phải làm cái gì.
Ngoại trừ hoảng loạn thay Diêm Hàn, cậu ta còn thấy khiếp sợ.
Cậu ta trăm triệu không ngờ anh Nhan vô tâm vô phế như đàn ông, còn biết viết thư tình cho nam sinh khác?!
Đương nhiên, không chỉ có cậu ta, Diêm Hàn còn không ngờ.
Cậu đi đến trước bảng thông báo, phát hiện hai trang thư tình bị dáng lên còn là nét chữ của cậu thật.
...!Thứ hệ thống này giả cũng ra ngô ra khoai lắm đấy.
Ngoại trừ thư tình còn có mấy tấm ảnh chụp, có tấm cậu khoác áo của Lâm Kiến Lộc đứng cùng với hắn, có tấm cậu cùng đám nam sinh Ôn Giác Vinh hi hi ha ha, thậm chí còn có tấm chụp cảnh cậu chơi bóng với Ngụy Ninh Hâm?
Tin tức này cập nhật cũng nhanh quá đấy!
Đứng trước bảng thông báo Diêm Hàn cười khẽ, thoạt nhìn vô cùng đạm nhiên, hoàn toàn là bộ dáng vân đạm phong khinh.
Thịnh thế mỹ nhan 360 độ không góc chết, hấp dẫn hảo cảm của người vây xem.
Không cần biết bọn họ nghĩ cậu xấu xa bất kham bao nhiêu, trong nội tâm cũng sẽ cảm khái tướng mạo của cậu, còn có hoài nghi chân tướng.
Bởi vì là cốt truyện ẩn, hệ thống còn cho một ít nhắc nhở, Diêm Hàn cũng có thể lờ mờ đoán được ai làm chuyện này.
La Văn Long ở lớp cũng là người tương đối trầm mặc ít nói, cậu ta lúc nào cũng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không có tí độ tồn tại nào.
Nếu không phải học tập cũng không đến nỗi tệ, lại không ai muốn tiếp nhận vị trí lớp phó học tập, chỉ sợ cậu ta cũng chỉ là người qua đường vô danh.
Nhưng dù là người như vậy, đáy lòng cũng có đối tượng yêu thầm.
Cậu ta yêu thầm Vương Nghiên Tâm lớp mười tám, cũng chính là đàn em của Vu Tĩnh kia, cho nên nhận được thư tình, sướng thì sướng thật, nhưng cậu ta không nhận lời thổ lộ của "Nhan Hàm".
Còn bức thư tình này, đã qua lâu như vậy còn ai rảnh rỗi dán lên, vì sao lại làm như vậy, thì phải hỏi bản thân La Văn Long.
Diêm Hàn cứ như không nghe thấy âm thanh xung quanh, xoay người muốn đi, cậu muốn đi tìm La Văn Long đối chất.
Nhưng không ngờ vừa mới quay người lại, cậu liền nghênh diện thân ảnh còn cao hơn cả mình.
Một thân đồng phục chỉnh tề ngay ngắn, Lâm Kiến Lộc hơi hơi mím môi mỏng, biểu tình nghiêm túc.
Đối diện nhau ba giây, Diêm Hàn chịu không nổi trước "Sao cậu lại tới đây?"
Lâm Kiến Lộc lại đi ngang qua người cậu, trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa kính bảng thông báo ra, giơ tay xé bức thư tình bên trong xuống.
Vóc dáng hắn rất cao, làm điều này phải nói là nhẹ nhàng.
Làm xong lại thuận tiện xé những bức ảnh chụp Diêm Hàn xuống, niết ở trong tay, hai trang thư tình chỉ hơi hơi gấp lại, còn đưa lại cho Diêm Hàn.
Xong việc mới nói với cậu "Đi theo tôi."
Rồi xoay người rời đi.
Mọi người:!!!
Diêm Hàn:???
"Ấy ấy ấy mọi người giải tán đi, nghỉ trưa thì đi ăn cơm, ăn cơm xong rồi thì về ngủ nghỉ!" Diêm Hàn đi cùng Lâm Kiến Lộc, đàn em Tô Lâm Bồi của Lâm Kiến Lộc liền phụ trách lưu lại, xử lý nốt chuyện còn thừa, bước đầu tiên chính là giải tán bạn học đứng trước bảng thông báo.
"Trường không cho yêu đương, chuyện này phải xử lý thế nào đây?" Có người bị đuổi đi, cũng có người nhiều chuyện không chịu đi, muốn ở lại xem chuyện này sẽ xử lý như thế nào.
"Xử lý là xử lý cái gì?" Tô Lâm Bồi dùng đôi mắt nhìn quanh bốn phía.
"Trường không có cho yêu đương! Giờ người thì bị các cậu mang đi, đừng nói là mặc kệ nhá?" Trong đám người có người cứng cổ hỏi.
Trên đời này luôn có loại người thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, còn hận không thể bỏ đá xuống giếng.
"Há." Tô Lâm Bồi sờ sờ cằm "Một bức thư tình làm giả rất dễ, không thể làm chứng cứ.
Lại nói ở đây ai yêu đương? Có bằng chứng không?"
Kỹ năng xã giao full điểm.
Cậu ta vừa nói như vậy, những người xung quanh liền không còn gì để hỏi, tuy rằng nữ sinh hoa tâm kia gần đây có tin đồn với Lâm Kiến Lộc, nhưng mấy tấm ảnh chụp kia không thể chứng minh được gì thật.
Trên ảnh chụp hai người dắt tay cũng không dắt.
"Không chừng Lâm Kiến Lộc đem nhỏ đi là vì mất mặt quá." Lúc này lại có người nói nói.
"Đúng đó...!Gặp phải chuyện như vậy khẳng định phải nói chuyện riêng với nhau trước..."
Nói như vậy, những người khác đều hiểu vì sao Lâm Kiến Lộc lại đưa nữ sinh kia đi.
Kỳ thật ngẫm lại cũng kỳ quái, vừa nãy thấy Lâm Kiến Lộc muốn đem người ra khỏi vòng vây, không biết tại sao bọn họ liền theo bản năng cho ra hắn muốn bảo vệ "nhỏ"...!
Là do biểu tình Lâm Kiến Lộc xé thư tình quá bình tĩnh sao? Hay là do ánh mắt quá mức kiên định, tràn đầy tín nhiệm cùng bảo hộ...!
Một góc trường học, hai người "cần phải nói chuyện riêng" đang sải chân dài đi song song nhau, Lâm Kiến Lộc hỏi Diêm Hàn "Có tiện cho tôi xem không?"
Diêm Hàn "Xem gì?"
"Thư tình." Lâm Kiến Lộc cảm xúc không rõ mà nói.
"À, đây." Diêm Hàn không nghĩ nhiều, vô cùng dứt khoát mà đưa cho hắn.
Nhận bức thư, Lâm Kiến Lộc đọc nhanh như gió.
Xem xong biểu tình hắn không chút biến hóa, chỉ là liếc mắt đánh giá Diêm Hàn một cái, nói "Không ngờ cậu viết văn cũng không tệ."
Diêm Hàn "..."
Mới vừa nãy đầy đầu cậu đều là ai gây chuyện cho mình!
Biết thêm phiền cho ông thật đấy.
Lúc này nghe hắn nói xong, cậu đoạt lại bức thư tình, mặt trên viết cái gì cậu còn không biết.
Ký ức chỉ nói cho cậu biết là có chuyện như vậy, nhưng những chi tiết còn lại thì mông mông lung lung, không rõ "Nhan Hàm" viết cái gì trên đó.
Hiện tại rũ mắt nhìn...!Kỳ thật cũng không có gì, đầy tờ giấy là mấy lời thiếu nữ ngượng ngùng thẹn thùng, biểu đạt một ít quan tâm với ngưỡng mộ với La Văn Long, cũng với ám chỉ cậu ta có muốn tiến thêm một bước phát triển tình hữu nghị với mình không...!
Khỏi nói, nhìn thì đơn giản, nhưng mấy thứ này mà bảo cậu viết, cậu thật sự viết không ra.
"Mấy em có tâm thật, hành văn cũng không tệ." Diêm Hàn nói với Tiểu Ngũ.
[Cũng được, như nhau cả thôi.] Tiểu Ngũ vô cùng khiêm tốn mà nói.
Diêm Hàn "..."
"Nếu tôi nói thứ này không phải tôi viết, cậu tin không?" Cậu lại quay đầu hỏi Lâm Kiến Lộc.
"Ừm." Lâm Kiến Lộc nói "Tôi tin."
Diêm Hàn "..."
Lại lần nữa cạn lời, vốn không trông cậy đối phương tin tưởng mình, cậu cũng không định giải thích.
Nhưng Lâm Kiến Lộc lại dễ dàng tin tưởng như vậy, làm anh Diêm không còn gì để nói.
"Tôi muốn đi tìm La Văn Long kia." Diêm Hàn lại nói.
"Ừ." Lâm Kiến Lộc "Chúng ta phân công nhau hành động, bên bảng thông báo có camera, ảnh chụp cùng thư tình hẳn là mới vừa dán lên, tôi đi xem xét."
"Đồng ý."
Hai người tách nhau trước sảnh khu dạy học, mỗi người một phía.
Đi được hai bước, sắp đi vào khu dạy học, Diêm Hàn mới đột nhiên nhận ra: Từ từ, cho nên Lâm Kiến Lộc đang giúp cậu phá án?
Tin tưởng vô điều kiện, chuyện gì cũng chưa hỏi thăm đã tới giúp cậu?
Trời biết mới nãy bị kêu đi, cậu còn tưởng mình bị đem tới văn phòng chủ nhiệm giáo dục đấy!
Tưởng tượng như vậy, người anh em này cũng nghĩa khí thật.
Không chừng cậu còn có thể xử lý chuyện này trước khi nó nháo lớn.
Không thể không nói, cao trung Lộc Trạch tuy nội quy nghiêm khắc, ủy viên kỷ luật thì có một đống chuyện cần làm, nhưng rất có nhân tình.
Nếu người quản chuyện này không nói lý, hay là lười đến xác định đúdng sai, chỉ cần đống đồ hàng trên bảng thông báo cũng để để cậu uống một vại oan ức.
Diêm Hàn nhớ đến lòng tốt của Lâm Kiến Lộc, tâm tình cũng đẹp hơn một chút.
Cậu ba bước thành hai bước chạy lên lầu, đến phòng học lớp mười bảy, thấy La Văn Long không ở bên trong, lúc này hẳn đã đi ăn cơm, trong phòng học căn bản là không có ai, cậu dứt khoát thừa dịp đến phòng giữ đồ thay quần áo.
Chờ Diêm Hàn tròng váy xong đi ra ngoài, đám Ôn Giác Vinh cũng trở lại lớp.
"Anh Nhan!" Vừa thấy cậu, Ôn Giác Vinh lập tức chạy tới đón "Anh không sao chứ? Sợ chết em! Tên Lâm Kiến Lộc kia có làm gì anh không!"
"...!Cậu ta thì có thể làm gì tôi?" Diêm Hàn ngốc một chút.
"Ách." Ôn Giác Vinh xấu hổ, tỏ vẻ mình nghĩ nhiều rồi, cậu ta còn não bổ ra một tuồng máu chó nữ chính không câu nệ tiểu tiết ra ngoài thả thính lung tung, bị nam chính phát hiện từ yêu thành hận kia kìa!
Diêm Hàn "..."
Phim máu chó hãm hại thanh thiếu niên, xem ít lại nhé anh bạn.
Hai người đứng trong phòng giữ đồ nói chuyện một lát, Diêm Hàn vẫn luôn nhìn chằm chằm cửa lớp.
Chỉ chốc lát, người ăn cơm xong quay về càng lúc càng nhiều, rộn ràng nhốn nháo, cậu rất nhanh đã phát hiện thân ảnh La Văn Long.
"La Văn Long! Cậu đứng yên đó cho ông!" Diêm Hàn nói ra bên ngoài, La Văn Long cùng đám người đi cạnh cậu ta toàn bộ dừng chân.
La Văn Long thường độc lai độc vãng bây giờ lại không đi một mình, lạ lùng.
Diêm Hàn nhìn Vu Tĩnh cùng mười mấy nam sinh nữ sinh lớp mười tám bên cạnh cậu ta, nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra.
Cậu đi sang phía bọn họ, đối phương tựa hồ cũng đang chờ cậu đi tới, ngoại trừ La Văn Long còn một ít người nấp chỗ khác nhìn, còn lại đều là bộ dáng xem kịch hay.
Đón những ánh mắt đó, Diêm Hàn nói trắng ra "Tới nói một chút đi, chuyện gì đây? Bức thư tình kia tại sao lại xuất hiện trên bảng thông báo?"
Thái độ cậu tùy tiện, ngôn từ thẳng thắng hoàn toàn không kiêng dè, ngay cả ngữ khí cũng lộ ra một cổ bất cần đời, tựa hồ hoàn toàn không bị chuyện này ảnh hưởng, chỉ đang hỏi chân tướng.
Phản ứng như vậy làm một đám Vu Tĩnh chuẩn bị xong kịch bản hết hồn.
Người bình thường nếu bị treo thư tình cùng ảnh chụp lên bản thông báo, bị người vây xem bị công kích ngôn ngữ bị cho là tiện nhân, chắc chắn sẽ không...!xem thường như vậy đi?
"Nhan Hàm! Mày có liêm sỉ chút đi!"
Vu Tĩnh hô, lại ra hiệu cho mấy nữ sinh bên cạnh mình, đám nữ sinh liền mở miệng "Đúng đó! Mày viết thư tình cho La Văn Long, còn cấu kết làm bậy với mấy nam sinh khác, mày, mày lả lơi ong bướm...!Mày không biết xấu hổ!"
Cứ như vậy, chỉ cần có người mở miệng nói trước, những người còn lại cũng sẽ mắng theo, ngay cả mấy nam sinh bên cạnh Vu Tĩnh cũng "chậc chậc" vài tiếng, biểu tình nhìn Diêm Hàn cứ như nhìn gái điếm.
Bị nhục nhã trước mặt nhiều người như vậy, nếu chuyện này xảy ra với người bình thường, khẳng định là chịu không nổi.
Bất quá lúc bọn họ mắng Diêm Hàn đã chạy tới trước mặt La Văn Long, ánh mắt cơ hồ là nhìn thẳng cậu ta, khuôn mặt tinh xảo giấu một cổ sắc bén cùng tàn nhẫn, khiến La Văn Long suýt nữa là nhịn không nổi, lùi ra sau một bước.
Diêm Hàn gằn từng chữ "Tôi đang hỏi cậu chuyện là như thế nào."
Khí thế của cậu quá mức kinh người, dáng vẻ tàn nhẫn như thể không lập tức trả lời vấn đề này, sẽ bị cậu ăn tươi nuốt sống.
Trốn tránh trong ánh mắt La Văn Long càng mãnh liệt.
"Cái gì mà làm sao? Mày làm cái gì mày còn không biết, còn mặt mũi để hỏi?" Vu Tĩnh không đối diện với Diêm Hàn, lúc này tuy cũng có chút sợ, nhưng nó ngang ngược quen thói, không cho phép mình bị dọa.
"Màu làm sai còn không cho người khác nói? Trước khi chỉ trích người khác thì xem lại mình đi!" (Edit: Đù, nó nói được câu đó luôn mọi người ạ.)
"Đúng đó đúng đó."
Hành lang trước cửa lớp mười bảy đã vây đầy người, nhóm người này tuyệt đối là nhóm vừa xem náo nhiệt bên bảng thông báo tới, không xem náo nhiệt cũng là được bạn học nói cho, tự nhiên biết chuyện gì đang xảy ra.
Cục diện bây giờ đã nghiêng sang một bên, thật nhiều người phụ họa với Vu Tĩnh, chỉ có số ít người là cảm thấy dán thư tình của người ta ra công cộng là chuyện quá mức.
Đạt được ủng hộ của người khác, Vu Tĩnh nói càng thêm nặng "Tụi tao là dán thư tình của mày lên đấy, để người ta biết mày là dạng người thế nào!"
"Nói vậy là mấy người dán thư tình đúng không?" Diêm Hàn hỏi.
"Đúng thì thế nào?" Vu Tĩnh căng da đầu nói.
Mà lúc này, người luôn bày mưu đặt kế đứng sau lưng nó, La Văn Long mở miệng nói "Vốn dĩ tôi còn hơi thích cậu, không ngờ cậu là loại người như vậy."
Ngữ khí cậu ta còn lộ ra thất vọng, tuy vẫn không dám nhìn thẳng Diêm Hàn.
Cảnh này khiến Diêm Hàn có chút buồn cười.
Bọn họ tính kế không tồi, người mình thích từ đầu đến cuối đều đùa giỡn mình, chỉ để tìm chút cảm giác tồn tại, lừa tình cảm của mình rồi phát tán thư tình mình biết, công khai nhục nhã, nếu chuyện này thật xảy ra với "Nhan Hàm", phỏng chừng bị bọn họ làm hỏng mất.
Nhưng Diêm Hàn chỉ cảm thấy thật buồn cười.
...!Còn chơi rất vui.
Trước đây cậu cũng coi như là đại mỹ nam, nhưng chưa gặp chuyện như vậy bao giờ.
Đại ca còn không ngờ mình đi học lại, còn chưa đâu vào đâu, đã dính phải...!Này phải gọi là gì nhỉ? Tai tiếng trong môn?
Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, bừng tỉnh thì thấy, đây chắc là thanh xuân đi.
"Mày, mày cười cái gì?" Một nữ sinh phía sau Vu Tĩnh hỏi.
Rõ ràng là khóe môi hơi hơi nâng, nụ cười vừa đẹp vừa điềm tĩnh, nhưng Diêm Hàn cười ngay giờ khắc này làm bọn họ không rét mà run.
Diêm Hàn cảm thấy trò vui nên kết thúc rồi, cậu móc hai trang thư tình trong túi ra, đưa lên cao, nói "Bức thư tình này không phải tôi viết."
"Sao có thể?" Vu Tĩnh đầu tiên là phản bác "Nét chữ trên đó là của mày! Chữ ký cũng của mày, là mày tự tay đưa cho La Văn Long!"
Vu Tĩnh phản ứng còn mạnh hơn cả đương sự, chuyện đến bây giờ, ai đứng sau màn đã biết.
Chân tướng trồi lên mặt nước, Diêm Hàn không hiểu, cậu hạ mặt mũi Vu Tĩnh trước mọi người một lần, nó liền mang thù đến bây giờ? Làm ra một tuồng một hai phải lộng chết mình mới được hay sao?
Trong lòng nghi hoặc, nhưng Diêm Hàn không lộ ra ngoài một chút.
Còn bức thư này, là nguyên chủ viết, không phải cậu viết.
Diêm Hàn cũng không nói dối.
Lúc này cậu vô cùng nghiêm túc mà nói "Thật không phải tôi viết, các cậu có thể nghiêm túc đối chứng dáng chữ, nét chữ tuy rất giống, nhưng thói quen của một người là không đổi được, tỷ như khi viết nét ngang, tôi thích chấm phía trước một chấm, lại tỷ như khi viết nét móc, tôi sẽ không viết nét cuối cùng."
Vừa nãy Lâm Kiến Lộc nói chữ cậu viết không tồi, cậu liền nhìn thoáng qua, không biết có phải hệ thống cố ý thiết kế hay không, những chữ đó thoáng nhìn thì có vẻ rất giống chữ cậu, nhưng chi tiết thì hoàn toàn khác.
Chuyện này nếu là trước kia Diêm Hàn cũng sẽ không phát hiện ra chuyện này, dù sao cậu cũng nhiều năm rồi không viết chữ.
Nhưng mấy ngày qua cậu liều mạng học bài đó thấy không! Chữ "cẩu" cũng bị cậu vứt đi hai nét móc ngang rồi, không ngờ bây giờ lại có chỗ dùng tới.
(Edit: Cẩu: 过)
"Nhưng cũng không chứng minh được thư này không phải mày viết.
Lỡ mày cố ý thì sao?" Đối diện có người nói ngược lại.
Diêm Hàn "Tôi cố ý thay đổi thói quen viết chữ làm gì? Hay là tôi biết sau này sẽ có người dán thư của tôi lên bảng thông báo?"
Cậu ra vẻ khó hiểu, một đôi mắt tràn đầy vô tội, mang theo vài phần thanh thuần, thế nhưng lại làm những người xung quanh lung lay, không khỏi cảm thấy cậu nói có lý.
"Đoàn quân sư" phía sau Vu Tĩnh hai mặt nhìn nhau, lúc này Vu Tĩnh cười nói "Nếu không phải mày viết, thế thì là ai? Ai lại nhàm chán làm một đống chuyện để hãm hại mày?"
"Sao tôi biết." Diêm Hàn nhún vai.
Cậu cố nén mâu thuẫn tâm lý, rồi bắt đầu biểu diễn "Nói không chừng là có người bị tôi từ chối, không cam lòng muốn giá họa cho tôi chăng."
"**! Mày nói cái gì!" Đám người Vu Tĩnh cũng không ngờ công phu trả đũa của cậu lợi hại đến như vậy, rõ ràng chính là...!
"La Văn Long là đồng hương của tôi, cậu ta không chỉ một lần ám chỉ với tôi đâu.
Các cậu không biết à? Lúc nghỉ đông bọn tôi học cùng một lớp bổ túc, lúc đi học cậu ta thường xuyên quay đầu nhìn tôi, còn hay đưa tôi về nhà kia kìa."
Lúc đầu còn không muốn nói mấy lời như vậy, trước kia đại ca có thể động thủ sẽ không ép mình.
Nhưng bây giờ là hoàn cảnh mới, cao trung Lộc Trạch nghiêm cấm hành vi đánh nhau, động thủ trước mặt công chúng là ngu ngốc, chỉ có thể ép bản thân nói ra.
May mà nói nói cũng quen, Diêm Hàn càng nói càng hăng.
Cậu vỗ vỗ ngực, da mặt dày tỏ vẻ vô tội "Nhưng tôi chỉ muốn học tập đàng hoàng, sao có thể hẹn hò với cậu ta?"
Một phen lời nói từ miệng Diêm Hàn nói ra, cảm giác vô cùng rõ ràng, nhớ đến tình huống lên lớp cùng làm bài tập của cậu hai hôm nay, ánh mắt của học sinh lớp mười bảy nhìn La Văn Long đều thay đổi..