Ba Mươi Tuổi Suy Nhân
Chương 41
Gã vươn tay làm cho hai người đàn ông kia ngừng lại động tác, sờ lên người phụ nữ, giống như là đang nói về thời tiết:
“Tiểu Quí trước cho người thả Thiên Ưng rad9i, tốt xấu gì cũng là con chó của tôi, để cho người khác nuôi kiểu gì cũng không tốt."
Waiter bên cạnh đưa một cái điện thoại đến cho Quí Luân.
“Đây, mời Tiểu Quí gọi điện thoại đi."
Lâm Tường trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý.
Trương Siêu khẩn trương nhìn, hai ngày trước bắt được Thiên Ưng, phải dùng hết một phần mười nhân sự của Hồng bang, thật vất vả mới chộp được gã trên một hòn đảo vô danh, mà Lâm Tường chỉ nói một câu nhẹ không đòi bọn họ phải thả ra.
Nếu thật sự thả, ngày mai Quí Luân ở Hồng bang sẽ trở thành trò cười, một người vì một món đồ chơi mà không màn đến tánh mạnh của đồng bọn, sẽ càng làm địa vị của Quí Luân trong Hồng bang bị dao động.
Nhưng Quí Luân cười một tiếng, gọi điện thoại.
Hắn từ chối dùng điện thoại của Thiên Ưng, dùng chính điện thoại di động của mình bấm vài số, sau khi nối máy dùng ngữ khí bình thản nói: Thả Thiên Ưng."
Đối phương hiển nhiên rất kinh ngạc: “Tiểu Quí? Chúng ta thật vất vả mới bắt được gã…"
Quí Luân nhìn Lâm Tường, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói: “Đâm mù hai mắt, chặt hai tay để cho nó không có cách nào cầm súng, đem trả lại cho Thanh bang Lâm phó bang chủ."
Tay Lâm Tường chụp lấy người phụ nữ căng cứng. trong mắt hiện lên sát ý.
Quí Luân khiêu khích tắt máy, một tay rờ cằm nói:
“Lâm phó bang chủ chỉ muốn tôi thả Thiên Ưng, cũng không có nói mình muốn nhận lại nguyên vẹn."
Lâm Tường cười lạnh đẩy người phụ nữ ra đứng lên, xua hai gã đàn ông bên cạnh Tô Dịch, đi tới phía sau chộp lấy hạ thân y, bàn tay lùa vào trong váy, mập mờ sờ lên mông y.
Tô Dịch không thoải mái giãy dụa vùng vẫy đá loạn.
Cảm giác tay thật không sai, Tiểu Quí cũng không có nói muốn nhận về nguyên vẹn, không bằng tôi xin hai cái chân nó —"
“Chờ một chút." Quí Luân nói: “Anh nghĩ trả lại một món đồ chơi đã bị hỏng tôi sẽ có hứng thú hay sao?"
Lâm Tường chuyển về túm lấy hai chân Tô Dịch, dùng đầu gối đè lên lưng y, lấy sức của gã cùng kĩ thuật, chỉ cần giây tiếp theo, đôi chân này cả đời cũng không thể dùng được.
Gã hiểu được Quí Luân vừa rồi cố ý phá hoại, nhưng cũng biết nếu đem Tô Dịch làm cho tàn tật, lợi thế thật vất vả có được sẽ không còn.
Lâm Tường kéo Tô Dịch đến, đối mặt Quí Luân, cắn lên lỗ tai Tô Dịch, cách lớp áo nhéo lên hai điểm nhỏ cộm trên ngực.
“Không bằng Tiểu Quí ở nơi này quì xuống, dập đầu với tôi một cái, hai chúng ta không ai nợ ai, chuyện cứ thế mà giải quyết thế nào?"
Quí Luân vẫn cười không có đáp lại, ngược lại vốn say đến lăn trái ngã phải Tô Dịch đột nhiên xoay người, đấm thẳng vào mặt Lâm Tường một cái.
Toàn bộ mọi người trợn mắt nhìn Tô Dịch ghì vào người Lâm Tường, thần chí không rõ vung nắm tay mềm nhũn, trong miệng lẩm bẩm: “Đánh chết tên cầm thú mi! Đồ ác ma!"
Lâm Tường không đề phòng bị đấm một phát, mặc dù không nặng, nhưng làm cho gã cực độ phẫn nộ tát Tô Dịch ba bạt tai, lại còn đạp y lên giường, cả người cong gập ôm bụng phát ra tiếng nức nở.
Lâm Tường phát hỏa, gã vốn chỉ muốn làm cho Quí Luân khó nuốt trôi, dù sao tại nơi đông người, muốn một người cao cao tại thượng quì xuống vốn là chuyện không có khả năng, nhưng gã bây giờ ngay tại nơi đông người, hơn nữa gã lại định phủ đầu lập uy với Quí Luân tuyệt đối không thể tha thứ! Gã nhất định phải làm tới cùng, làm cho Quí Luân so với gã còn phải mất thể diện hơn.
Gã tức giận đến mất đi lí trí, móc súng ra dí lên đầu Tô Dịch, nói với Quí Luân: “Con mẹ mày quì xuống cho tao!"
Mọi người xung quanh không dám thở mạnh một tiếng, một lúc sau, điện thoại di động của Quí Luân vang lên, mặt hắn không chút thay đổi nhìn số gọi đến, đưa tay giao cho Trương Siêu, phủi phủi quần đứng lên, thờ ơ coi như chẳng có chuyện gì, —
Cuối cùng Quí Luân xoay người bỏ ra khỏi phòng.
Lâm Tường kinh ngạc, kêu to: “Mày không để ý tính mạng của nó sao!?"
Quí Luân đưa lưng về phía gã phất tay, chỉ nói ba chữ: “Tùy ý mày."
Lâm Tương tức giận mở chốt an toàn siết cò, Trương Siêu lập tức nói: “Chờ một chút."
Lâm Tường tức giận đến mắt long sòng sọc liếc hắn một cái, nhận ra đó là con chó trung thành bên người Quí Luân, biết chuyện còn chưa có chấm dứt.
“Lâm phó bang chủ không cần em gái sao?"
Trương Siêu giũ áo khoác, đem điện thoại di động của Quí Luân mở lớn loa cho Lâm Tường có thể nghe thấy, bên trong vọng ra tiếng kinh hoảng của một cô gái:
“Anh Ba! Anh Ba phải không? Thật đáng sợ! Bọn họ vì sao lại bắt em?"
“Bọn mày bắt Lâm Lâm!? Sao lại có thể!" Lâm Tường trợn lòi mắt đè lên Tô Dịch, hoảng loạn cả lên.
Trương Siêu cài áo gọn gàng, tới gần muốn cho Lâm Tường nghe được rõ ràng hơn, Tô Dịch bị khẩu súng đè bên dưới, vừa nghe thấy tiếng của Lâm Lâm, cũng chẳng quản đau đớn, vươn tay quơ theo muốn chụp lấy điện thoại trên tay Trương Siêu, miệng hàm hồ nói: “Lâm Lâm, Lâm Lâm đại mĩ nữ cô đang ở đâu? Tôi rất thích cô! Hẹn hò với tôi đi!"
“Tiểu Quí trước cho người thả Thiên Ưng rad9i, tốt xấu gì cũng là con chó của tôi, để cho người khác nuôi kiểu gì cũng không tốt."
Waiter bên cạnh đưa một cái điện thoại đến cho Quí Luân.
“Đây, mời Tiểu Quí gọi điện thoại đi."
Lâm Tường trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý.
Trương Siêu khẩn trương nhìn, hai ngày trước bắt được Thiên Ưng, phải dùng hết một phần mười nhân sự của Hồng bang, thật vất vả mới chộp được gã trên một hòn đảo vô danh, mà Lâm Tường chỉ nói một câu nhẹ không đòi bọn họ phải thả ra.
Nếu thật sự thả, ngày mai Quí Luân ở Hồng bang sẽ trở thành trò cười, một người vì một món đồ chơi mà không màn đến tánh mạnh của đồng bọn, sẽ càng làm địa vị của Quí Luân trong Hồng bang bị dao động.
Nhưng Quí Luân cười một tiếng, gọi điện thoại.
Hắn từ chối dùng điện thoại của Thiên Ưng, dùng chính điện thoại di động của mình bấm vài số, sau khi nối máy dùng ngữ khí bình thản nói: Thả Thiên Ưng."
Đối phương hiển nhiên rất kinh ngạc: “Tiểu Quí? Chúng ta thật vất vả mới bắt được gã…"
Quí Luân nhìn Lâm Tường, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói: “Đâm mù hai mắt, chặt hai tay để cho nó không có cách nào cầm súng, đem trả lại cho Thanh bang Lâm phó bang chủ."
Tay Lâm Tường chụp lấy người phụ nữ căng cứng. trong mắt hiện lên sát ý.
Quí Luân khiêu khích tắt máy, một tay rờ cằm nói:
“Lâm phó bang chủ chỉ muốn tôi thả Thiên Ưng, cũng không có nói mình muốn nhận lại nguyên vẹn."
Lâm Tường cười lạnh đẩy người phụ nữ ra đứng lên, xua hai gã đàn ông bên cạnh Tô Dịch, đi tới phía sau chộp lấy hạ thân y, bàn tay lùa vào trong váy, mập mờ sờ lên mông y.
Tô Dịch không thoải mái giãy dụa vùng vẫy đá loạn.
Cảm giác tay thật không sai, Tiểu Quí cũng không có nói muốn nhận về nguyên vẹn, không bằng tôi xin hai cái chân nó —"
“Chờ một chút." Quí Luân nói: “Anh nghĩ trả lại một món đồ chơi đã bị hỏng tôi sẽ có hứng thú hay sao?"
Lâm Tường chuyển về túm lấy hai chân Tô Dịch, dùng đầu gối đè lên lưng y, lấy sức của gã cùng kĩ thuật, chỉ cần giây tiếp theo, đôi chân này cả đời cũng không thể dùng được.
Gã hiểu được Quí Luân vừa rồi cố ý phá hoại, nhưng cũng biết nếu đem Tô Dịch làm cho tàn tật, lợi thế thật vất vả có được sẽ không còn.
Lâm Tường kéo Tô Dịch đến, đối mặt Quí Luân, cắn lên lỗ tai Tô Dịch, cách lớp áo nhéo lên hai điểm nhỏ cộm trên ngực.
“Không bằng Tiểu Quí ở nơi này quì xuống, dập đầu với tôi một cái, hai chúng ta không ai nợ ai, chuyện cứ thế mà giải quyết thế nào?"
Quí Luân vẫn cười không có đáp lại, ngược lại vốn say đến lăn trái ngã phải Tô Dịch đột nhiên xoay người, đấm thẳng vào mặt Lâm Tường một cái.
Toàn bộ mọi người trợn mắt nhìn Tô Dịch ghì vào người Lâm Tường, thần chí không rõ vung nắm tay mềm nhũn, trong miệng lẩm bẩm: “Đánh chết tên cầm thú mi! Đồ ác ma!"
Lâm Tường không đề phòng bị đấm một phát, mặc dù không nặng, nhưng làm cho gã cực độ phẫn nộ tát Tô Dịch ba bạt tai, lại còn đạp y lên giường, cả người cong gập ôm bụng phát ra tiếng nức nở.
Lâm Tường phát hỏa, gã vốn chỉ muốn làm cho Quí Luân khó nuốt trôi, dù sao tại nơi đông người, muốn một người cao cao tại thượng quì xuống vốn là chuyện không có khả năng, nhưng gã bây giờ ngay tại nơi đông người, hơn nữa gã lại định phủ đầu lập uy với Quí Luân tuyệt đối không thể tha thứ! Gã nhất định phải làm tới cùng, làm cho Quí Luân so với gã còn phải mất thể diện hơn.
Gã tức giận đến mất đi lí trí, móc súng ra dí lên đầu Tô Dịch, nói với Quí Luân: “Con mẹ mày quì xuống cho tao!"
Mọi người xung quanh không dám thở mạnh một tiếng, một lúc sau, điện thoại di động của Quí Luân vang lên, mặt hắn không chút thay đổi nhìn số gọi đến, đưa tay giao cho Trương Siêu, phủi phủi quần đứng lên, thờ ơ coi như chẳng có chuyện gì, —
Cuối cùng Quí Luân xoay người bỏ ra khỏi phòng.
Lâm Tường kinh ngạc, kêu to: “Mày không để ý tính mạng của nó sao!?"
Quí Luân đưa lưng về phía gã phất tay, chỉ nói ba chữ: “Tùy ý mày."
Lâm Tương tức giận mở chốt an toàn siết cò, Trương Siêu lập tức nói: “Chờ một chút."
Lâm Tường tức giận đến mắt long sòng sọc liếc hắn một cái, nhận ra đó là con chó trung thành bên người Quí Luân, biết chuyện còn chưa có chấm dứt.
“Lâm phó bang chủ không cần em gái sao?"
Trương Siêu giũ áo khoác, đem điện thoại di động của Quí Luân mở lớn loa cho Lâm Tường có thể nghe thấy, bên trong vọng ra tiếng kinh hoảng của một cô gái:
“Anh Ba! Anh Ba phải không? Thật đáng sợ! Bọn họ vì sao lại bắt em?"
“Bọn mày bắt Lâm Lâm!? Sao lại có thể!" Lâm Tường trợn lòi mắt đè lên Tô Dịch, hoảng loạn cả lên.
Trương Siêu cài áo gọn gàng, tới gần muốn cho Lâm Tường nghe được rõ ràng hơn, Tô Dịch bị khẩu súng đè bên dưới, vừa nghe thấy tiếng của Lâm Lâm, cũng chẳng quản đau đớn, vươn tay quơ theo muốn chụp lấy điện thoại trên tay Trương Siêu, miệng hàm hồ nói: “Lâm Lâm, Lâm Lâm đại mĩ nữ cô đang ở đâu? Tôi rất thích cô! Hẹn hò với tôi đi!"
Tác giả :
May0520