Ba Mươi Tuổi Suy Nhân
Chương 26
Quí Luân cũng đã thượng lão nam nhân này hai lần, hay là bị hành động vụng về của y khiến cho hành vi trở nên mạnh bạo.
Hắn thật sự quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Tô Dịch cẩn cẩn thận thận quan sát hắn, biết Quí Luân không có nhìn mình mới lần nữa nhổm dậy cởi quần. Nhưng tư thế khó khăn, Tô Dịch không thể không tập trung đối phó.
Quí Luân chờ y tập trung chuyên môn, đột nhiên quay đầu trở vềm, đem hai cổ chân của y tách ra hai bên, Tô Dịch bị hù dọa đến mất thăng bằng ngã lên đùi Quí Luân, cảm giác đầu gối của y đang cố ý cọ xác lên cúc huyệt vừa mới bị thương của mình.
“A! Cậu…"
Tô Dịch bị đau đớn cả kinh ngồi bật dậy, nhưng đỉnh đầu liền cụng vào mui xe lập tức ngã ngồi xuống, tay đang nắm lấy lưng quần thả ra, trước mặt Quí Luân lộ ra quần lót bị kéo xuống một nữa, cùng tiểu đệ để đầu tóc trọc lóc.
Mà quần tây được làm từ chất liệu tơ tằm mềm mại, tại hai đầu gối Tô Dịch dồn lại một cục muốn muốn rơi xuống nhưng không được.
Quí Luân cố ý để cho quần Tô Dịch vướng lại ở bắp chân không cởi ra, làm cho y bị hạn chế không gian khó có thể hoạt động, mà một tay nhân cơ hội đã đi vào hậu huyệt, đùa bỡn vết thương ở bên trong.
Nếp nhăn bị kéo giãn, Tô Dịch thống khổ muốn tắt thở, không ngừng thoát khỏi Quí Luân, nhưng không gian quá nhỏ căn bản không có cách nào nhúc nhích.
Bên trong xe chật chội, hơn nữa Quí Luân không ngừng áp sát, hai người hô hấp cơ hồ quấn quít cùng một chỗ.
Đột nhiên Tô Dịch cảm giác được cảm giác có cái gì thật lớn chạm vào trong bắp đùi non của mình, Tô Dịch không ngừng lùi về sau, đầu dựa vào thành ghế, ghế ngồi bị y đẩy tới phát ra tiếng kêu “lạch cạch", hận không thể tan luôn vào trong đó.
Trước đó năm ngày y còn là xử nam nhưng cũng không phải ngu ngốc, lại bị hung hăng làm qua hai lần, đã đoán được lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì rồi.
Nhưng Quí Luân một đêm cương lên ba lần, một lần lại lâu như vậy, lần này không phải cái mông mình nhất định sẽ bị dày vò, chính là sẽ bị xuyên vào ở trong xe này…
So với bị đem đi câu cá cũng bi thảm như nhau!
Tô Dịch liều mạng đẩy bả vai Quí Luân:
“Không, không! Không thể tiến vào, cậu nói buông tha tôi, đàn ông nói là phải giữ lời…"
Tô Dịch giãy dụa, thậm chí giật cánh cửa muốn mở nó ra, nhưng Trương Siêu ngồi phía trước đã sớm khóa lại, chỉ có tay nắm kim loại đáng thương vang lên tiếng kêu bất lực.
Quí Luân tới gần y, tại chỗ quần tuột ra hạn chế hoạt động của hai chân, tay kéo mở bắp đùi ra, để cho Tô Dịch dựa vào lưng ghế phía trước, co lại như con ếch xanh chỉ có cái mông mở ra, chỉ có thể cảm thụ thứ thật lớn của hắn đang thay đổi bên dưới nhưng không có cách nào nhúc nhích.
“Ta đây không tuân thủ ước định, có phải là đàn ông không?" Quí Luân liếm trái cổ y hỏi.
Tô Dịch sợ đến sắc mặt trắng bệch, không có can đảm nói “đúng vậy.". Mà ngón tay Quí Luân một bên dò xét vào cúc huyệt mở rộng của Tô Dịch, một bên nhẫn nại như muốn cùng theo vào động khẩu đang co rút rất chặt, nói với người phía trước:
“Trương Siêu, dừng xe lại dọc đường."
Mồ hôi lạnh của Trương Siêu chảy điên cuồng, đã sớm chờ những lời này từ lâu, xe xoay nửa vòng, dừng dưới tàng cây hẻo lánh, vộ vàng kéo thắng tay lập tức rời khỏi ghế tài xế, đóng cửa lại, vẫn còn có thể nghe con thỏ đáng thương gào thét:
“Cầm thú! Lừa gạt… Cậu…"
Trương Siêu canh giữ cách 5m bên ngoài xe, xem ra chiếc xe được thiết kế rất tốt, được xưng là dòng xe ổn định nhất của Đức bắt đầu có những lay động nhỏ, bên trong phát ra tiếng hét chói tai cùng tiếng thở gấp gáp rên rỉ,
“Bộp!"
Đột nhiên như là bàn tay của Tô Dịch đánh lên cửa kính, vừa xiết chặt lại buông lỏng, nghĩ như muốn chụp lấy cái gì đó, cuối cùng chậm rãi trượt xuống dưới, trên cửa kính rơi xuống dấu tay dính đầy mồ hôi.
Rõ ràng vừa giống như trong mấy phim tình cảm cuối tuần, nhưng thoạt nhìn lại đẫm mùi máu tanh.
Trương Siêu tặt lưỡi hai tiếng, vì bi thảm của con thỏa mà lắc đầu thở dài.
Trương Siêu hút thuốc, sức khống chế của Quí Luân lớn đến mức em, đại khái chắc cũng sẽ có hơn bốn mươi phút để nghỉ ngơi, đột nhiên ánh lửa bùng lên, có người rút hộp quẹt đốt thuốc thay gã, đứng bên cạnh gã hỏi:
“Anh Siêu, Quí thiếu gia chưa từng chơi đùa đàn ông, sao lại…"
Trương Siêu nghiêng mắt nhìn thấy người kia, vốn là Tiểu Mạnh năm năm trước gia nhập Hồng bang, trong nhà không có tiền bị bán vào Cực Lạc được Trương Siêu cứu, lớn lên bình thường, nhưng cũng là đứa trẻ lanh lợi biết cố gắng, nhân tiện đem hắn về làm việc dưới tay.
Trương Siêu vẫy vẫy tàn thuốc
“Tiểu Mạnh, chuyện của Quí thiếu gia mi muốn hỏi sao?"
Tiểu Mạnh nghiến răng nói:
“Anh Siêu anh, anh hôm nay vì nó quì xuống, ngay cả thiếu gia cũng vì nó mà nổi điên, cho tới bây giờ cũng chưa hề để tâm như vậy với bất kì kẻ nào, tôi lo lắng Quí tam gia…"
Nhắc tới lão cha của Quí Luân, Trương Siêu thở dài, đem điếu thuốc cũng chẳng còn bao nhiêu dí dưới chân: “Quí thiếu gia vui vẻ là tốt rồi, việc này đừng để bất kì kẻ nào biết."
Gã từ nhỏ nhìn Quí Luân lớn lên, Quí Tam gia vì muốn làm cho Quí Luân không có nhược điệm, chung qui khi Quí Luân có đồ vật cảm thấy hứng thú thì để cho hắn nhìn thấy bộ mặt tàn nhẫn nhất dơ bẩn nhất mà chủ động vứt bỏ.
Quí Luân tựa như một người không có tình người, thông minh cường đại, nhưng lại không ai có thể quản hay chế trụ được hắn, việc gì cũng có thể làm như trở bàn tay, đối với bất kì chuyện gì cũng không thèm để ý, đối với tánh mạng không chút nào tôn trọng – kể cả của chính bản thân.
Người như thế không hề lưu luyến nhân sinh.
Trương Siêu khi ý thức được chuyện này, vố là một tháng trước nhìn thấy đứa trẻ mình theo từ nhỏ đến lớn, lại mỉm cười cầm súng bắn vào đầu mình chơi trò Rose luân phiên, trong mắt chỉ có khát vọng theo đuổi sự kích thích.
Gã cuối cùng phát hiện ra chỗ không thích hợp, Quí Luân chỉ là một cỗ máy giết người xinh đẹp, không có trái tim, thậm chí cảm giác thấy thế giới này nhàm chán đến lấy chính tính mạng của mình ra làm trò đùa!
Trương Siêu lo lắng không biết phải nói làm sao, nhưng từ năm ngày trước khi con thỏ xuất hiện, hóa ra lại có thể khơi mào tâm tình của Quí Luân nhiều lần như vậy, cho dù là niềm vui ác ý, nhưng làm cho Quí Luân sống như là một con người chân chính, lại có nhiều điều chờ mong với cuộc sống, gã cũng không quan tâm đến Tô Dịch là lão nam nhân.
Chỉ cần Quí Luân vui vẻ là tốt rồi.
Hắn thật sự quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Tô Dịch cẩn cẩn thận thận quan sát hắn, biết Quí Luân không có nhìn mình mới lần nữa nhổm dậy cởi quần. Nhưng tư thế khó khăn, Tô Dịch không thể không tập trung đối phó.
Quí Luân chờ y tập trung chuyên môn, đột nhiên quay đầu trở vềm, đem hai cổ chân của y tách ra hai bên, Tô Dịch bị hù dọa đến mất thăng bằng ngã lên đùi Quí Luân, cảm giác đầu gối của y đang cố ý cọ xác lên cúc huyệt vừa mới bị thương của mình.
“A! Cậu…"
Tô Dịch bị đau đớn cả kinh ngồi bật dậy, nhưng đỉnh đầu liền cụng vào mui xe lập tức ngã ngồi xuống, tay đang nắm lấy lưng quần thả ra, trước mặt Quí Luân lộ ra quần lót bị kéo xuống một nữa, cùng tiểu đệ để đầu tóc trọc lóc.
Mà quần tây được làm từ chất liệu tơ tằm mềm mại, tại hai đầu gối Tô Dịch dồn lại một cục muốn muốn rơi xuống nhưng không được.
Quí Luân cố ý để cho quần Tô Dịch vướng lại ở bắp chân không cởi ra, làm cho y bị hạn chế không gian khó có thể hoạt động, mà một tay nhân cơ hội đã đi vào hậu huyệt, đùa bỡn vết thương ở bên trong.
Nếp nhăn bị kéo giãn, Tô Dịch thống khổ muốn tắt thở, không ngừng thoát khỏi Quí Luân, nhưng không gian quá nhỏ căn bản không có cách nào nhúc nhích.
Bên trong xe chật chội, hơn nữa Quí Luân không ngừng áp sát, hai người hô hấp cơ hồ quấn quít cùng một chỗ.
Đột nhiên Tô Dịch cảm giác được cảm giác có cái gì thật lớn chạm vào trong bắp đùi non của mình, Tô Dịch không ngừng lùi về sau, đầu dựa vào thành ghế, ghế ngồi bị y đẩy tới phát ra tiếng kêu “lạch cạch", hận không thể tan luôn vào trong đó.
Trước đó năm ngày y còn là xử nam nhưng cũng không phải ngu ngốc, lại bị hung hăng làm qua hai lần, đã đoán được lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì rồi.
Nhưng Quí Luân một đêm cương lên ba lần, một lần lại lâu như vậy, lần này không phải cái mông mình nhất định sẽ bị dày vò, chính là sẽ bị xuyên vào ở trong xe này…
So với bị đem đi câu cá cũng bi thảm như nhau!
Tô Dịch liều mạng đẩy bả vai Quí Luân:
“Không, không! Không thể tiến vào, cậu nói buông tha tôi, đàn ông nói là phải giữ lời…"
Tô Dịch giãy dụa, thậm chí giật cánh cửa muốn mở nó ra, nhưng Trương Siêu ngồi phía trước đã sớm khóa lại, chỉ có tay nắm kim loại đáng thương vang lên tiếng kêu bất lực.
Quí Luân tới gần y, tại chỗ quần tuột ra hạn chế hoạt động của hai chân, tay kéo mở bắp đùi ra, để cho Tô Dịch dựa vào lưng ghế phía trước, co lại như con ếch xanh chỉ có cái mông mở ra, chỉ có thể cảm thụ thứ thật lớn của hắn đang thay đổi bên dưới nhưng không có cách nào nhúc nhích.
“Ta đây không tuân thủ ước định, có phải là đàn ông không?" Quí Luân liếm trái cổ y hỏi.
Tô Dịch sợ đến sắc mặt trắng bệch, không có can đảm nói “đúng vậy.". Mà ngón tay Quí Luân một bên dò xét vào cúc huyệt mở rộng của Tô Dịch, một bên nhẫn nại như muốn cùng theo vào động khẩu đang co rút rất chặt, nói với người phía trước:
“Trương Siêu, dừng xe lại dọc đường."
Mồ hôi lạnh của Trương Siêu chảy điên cuồng, đã sớm chờ những lời này từ lâu, xe xoay nửa vòng, dừng dưới tàng cây hẻo lánh, vộ vàng kéo thắng tay lập tức rời khỏi ghế tài xế, đóng cửa lại, vẫn còn có thể nghe con thỏ đáng thương gào thét:
“Cầm thú! Lừa gạt… Cậu…"
Trương Siêu canh giữ cách 5m bên ngoài xe, xem ra chiếc xe được thiết kế rất tốt, được xưng là dòng xe ổn định nhất của Đức bắt đầu có những lay động nhỏ, bên trong phát ra tiếng hét chói tai cùng tiếng thở gấp gáp rên rỉ,
“Bộp!"
Đột nhiên như là bàn tay của Tô Dịch đánh lên cửa kính, vừa xiết chặt lại buông lỏng, nghĩ như muốn chụp lấy cái gì đó, cuối cùng chậm rãi trượt xuống dưới, trên cửa kính rơi xuống dấu tay dính đầy mồ hôi.
Rõ ràng vừa giống như trong mấy phim tình cảm cuối tuần, nhưng thoạt nhìn lại đẫm mùi máu tanh.
Trương Siêu tặt lưỡi hai tiếng, vì bi thảm của con thỏa mà lắc đầu thở dài.
Trương Siêu hút thuốc, sức khống chế của Quí Luân lớn đến mức em, đại khái chắc cũng sẽ có hơn bốn mươi phút để nghỉ ngơi, đột nhiên ánh lửa bùng lên, có người rút hộp quẹt đốt thuốc thay gã, đứng bên cạnh gã hỏi:
“Anh Siêu, Quí thiếu gia chưa từng chơi đùa đàn ông, sao lại…"
Trương Siêu nghiêng mắt nhìn thấy người kia, vốn là Tiểu Mạnh năm năm trước gia nhập Hồng bang, trong nhà không có tiền bị bán vào Cực Lạc được Trương Siêu cứu, lớn lên bình thường, nhưng cũng là đứa trẻ lanh lợi biết cố gắng, nhân tiện đem hắn về làm việc dưới tay.
Trương Siêu vẫy vẫy tàn thuốc
“Tiểu Mạnh, chuyện của Quí thiếu gia mi muốn hỏi sao?"
Tiểu Mạnh nghiến răng nói:
“Anh Siêu anh, anh hôm nay vì nó quì xuống, ngay cả thiếu gia cũng vì nó mà nổi điên, cho tới bây giờ cũng chưa hề để tâm như vậy với bất kì kẻ nào, tôi lo lắng Quí tam gia…"
Nhắc tới lão cha của Quí Luân, Trương Siêu thở dài, đem điếu thuốc cũng chẳng còn bao nhiêu dí dưới chân: “Quí thiếu gia vui vẻ là tốt rồi, việc này đừng để bất kì kẻ nào biết."
Gã từ nhỏ nhìn Quí Luân lớn lên, Quí Tam gia vì muốn làm cho Quí Luân không có nhược điệm, chung qui khi Quí Luân có đồ vật cảm thấy hứng thú thì để cho hắn nhìn thấy bộ mặt tàn nhẫn nhất dơ bẩn nhất mà chủ động vứt bỏ.
Quí Luân tựa như một người không có tình người, thông minh cường đại, nhưng lại không ai có thể quản hay chế trụ được hắn, việc gì cũng có thể làm như trở bàn tay, đối với bất kì chuyện gì cũng không thèm để ý, đối với tánh mạng không chút nào tôn trọng – kể cả của chính bản thân.
Người như thế không hề lưu luyến nhân sinh.
Trương Siêu khi ý thức được chuyện này, vố là một tháng trước nhìn thấy đứa trẻ mình theo từ nhỏ đến lớn, lại mỉm cười cầm súng bắn vào đầu mình chơi trò Rose luân phiên, trong mắt chỉ có khát vọng theo đuổi sự kích thích.
Gã cuối cùng phát hiện ra chỗ không thích hợp, Quí Luân chỉ là một cỗ máy giết người xinh đẹp, không có trái tim, thậm chí cảm giác thấy thế giới này nhàm chán đến lấy chính tính mạng của mình ra làm trò đùa!
Trương Siêu lo lắng không biết phải nói làm sao, nhưng từ năm ngày trước khi con thỏ xuất hiện, hóa ra lại có thể khơi mào tâm tình của Quí Luân nhiều lần như vậy, cho dù là niềm vui ác ý, nhưng làm cho Quí Luân sống như là một con người chân chính, lại có nhiều điều chờ mong với cuộc sống, gã cũng không quan tâm đến Tô Dịch là lão nam nhân.
Chỉ cần Quí Luân vui vẻ là tốt rồi.
Tác giả :
May0520