Ba Mươi Sáu Kế Hưu Thê
Chương 29: Ngờ vực
Editor: nhatientri
Beta: Esley
Sau khi mời đại phu đến xem bệnh, cũng chỉ nói là dinh dưỡng không đầy đủ, kê cho mấy thang thuốc Đông y, Niên Niệm sắc thuốc xong rồi bưng vào phòng, Lục Kiến Chu đã bắt đầu ho khan.
Niên Niệm Thi vội vàng lấy một cái gối để nàng dựa lưng vào, thổi thổi nguội một thìa thuốc, đưa đến bên miệng nàng.
Lục Kiến Chu ngoan ngoãn uống vào, Niên Niệm Thi nhìn đôi môi nàng có chút khô khốc, đôi mắt lại muốn tiếp tục rơi lệ, Lục Kiến Chu không thể làm gì hơn là phất phất tay, "Ta không sao, đỡ hơn nhiều rồi".
"Tại sao ngươi không biết tự chăm sóc bản thân. Nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện gì, ta cũng không muốn sống một mình". Niên Niệm Thi vuốt ve gò má nàng, nhưng lời nói ra lại vô cùng dứt khoát.
Lục Kiến Chu kéo ra một nụ cười khổ, sau đó cẩn thận nói, "Niên Niệm Thi....Có phải ngươi kỳ thực đã sớm biết, ta là Lục Kiến Chu...."
Niên Niệm Thi cũng biết không thể giấu được nữa, hai người cần phải hảo hảo nói chuyện này cho rõ ràng, "Trước khi ta được gả tới đây thật sự có hoài nghi chuyện này, tận cho đến...đêm ngủ cùng với ngươi sau khi ngươi viết xuống hưu thư, ta mới âm thầm xác minh...''
"Ngươi...." . Mặt Lục Kiến Chu đỏ lên, có chút thẹn quá thành giận, "Ngươi đã làm gì ta?".
"Còn có thể làm cái gì....". Niên Niệm Thi nhìn trời huýt gió, "Chỉ là không nghĩ tới của ngươi thực sự nhỏ như vậy....Sờ soạng một hồi lâu mới có cảm giác là thật sự có..."
"Ngươi....". Lục Kiến Chu thực muốn mắng người, làm sao lại có loại người đùa giỡn lưu manh như thế này, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của nàng, lại không thể giận nổi, "Nếu ngươi sớm đã biết ta là nữ, tại sao còn....Còn không nói với ta, còn...Còn đối với ta như vậy, khiến cho ta mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, còn cố ý chọc cho ngươi tức giận, đùa bỡn ta như vậy khiến ngươi rất vui sao?"
Vẻ mặt Niên Niệm Thi rõ ràng là ngầm đồng ý chơi rất vui, nhưng vẫn cười nói, "Ta là thật lòng".
"Ngươi và ta đều là nữ tử, sao lại nói đến thật lòng.....". Lục Kiến Chu vừa nói xong, liền xốc chăn, "Nếu ngươi đã biết rồi, cũng chơi đủ rồi, dù sao ta cũng sẽ không giao ca ca của ta ra, muốn giết hay muốn chém thì tùy ngươi!".
"Ta muốn ca ca của ngươi làm cái gì?". Niên Niệm Thi bị dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng của nàng chọc cho bật cười, "Lời của ngươi là thật sao? Muốn chém muốn giết muốn làm gì cũng được?"
"Ngươi muốn làm gì?". Lục Kiến Chu thấy nàng áp sát, từng bước từng bước một lại gần, liên tục lùi về phía sau, đến khi lưng trực tiếp dựa vào tường, ôm đầu gối cảnh giác nhìn khuôn mặt phóng to đang mỉm cười của Niên Niệm Thi.
"Ngươi....". Đang muốn duỗi tay ra để ngăn cản nàng thì bị một cái gì mềm mềm nhẹ nhàng ấn xuống, Lục Kiến Chu không thể nói hết lời, còn bị nhấn chìm trong xấu hổ bởi tiếng ưm động tình của mình, chỉ cảm thấy không hề có một chút sức lực chống đỡ trước hành đồng cạy ra hàng phòng vệ của người nọ, lại một cuộc tiến quân thần tốc....
"Nếu nói nữa thì ta liền cắn đầu lưỡi ngươi!". Niên Niệm Thi đưa cái lưỡi hấp dẫn lấp kín tất cả, nuốt hết mấy lời dư thừa của Lục Kiến Chu...
Môi lưỡi lưu loát quấn quít lấy nhau, càng ngày càng ý loạn tình mê, toàn bộ thế giới như đang xoay tròn...
----Hóa ra nàng đã biết tất cả, nàng biết ta là nữ, biết ta là Lục Kiến Chu, người mà nàng đem lòng yêu tha thiết từ xưa đến nay là nữ tử ta, chứ không phải Lục Kiến Dực.
Nàng như thiêu thân lao đầu vào biển cạn đá mòn, không để ý đến bất kỳ một ngăn trở nào, cũng chưa từng có ý định từ bỏ.....
Nếu khanh* đã không hề sợ hãi, ta hà cớ gì phải tiếp tục thoái lui?
*khanh: cách vợ chồng, bạn bè gọi nhau thân mật
Lục Kiến Chu đáp lại, bàn tay vốn bám vào tấm trải giường cũng đã bắt đầu phản công xâm lược, nắm chặt vai Niên Niệm Thi, hơi dùng sức, chủ động tiến công, tựa như muốn nuốt chửng từng tấc da thịt ngọt ngào thuộc về nàng....
Thời khắc này cái gì nàng cũng không thèm nghĩ tới, cái gì là luân lý, cái gì là thế tục, cái gì là giới tính, cái gì Lục Kiến Dực, cái gì Cận Khuynh Thấm, cái gì Lật Cơ....
Chỉ nghĩ tới, muốn đem nữ tử liều mạng yêu mình này, mạnh mẽ tiến lên giày vò thân thể của nhau...
(Tác giả loạn văn: Niên Niệm Thi nâng cằm Lục Kiến Chu lên, khóe môi câu lên một nụ cười tà mị, ngươi cái tiểu yêu tinh mê người này~, ngoài miệng nói không muốn, mà thân thể lại rất thành thực nha)
"Con a! Nghe nói con bị bệnh cho nên...". Lục phu nhân vừa phá cửa vào, đã nhìn thấy tình cảnh này....
Trong nháy mắt khuôn mặt bị dọa đến kinh hãi mà trắng bệch, "Các ngươi đang làm gì vậy!?".
Lục Kiến Chu đang chìm trong nụ hôn sâu tỉnh lại, đẩy Niên Niệm Thi về phía gối đầu, còn chính mình thì mạnh mẽ ngã về phía sau, đập vào đầu giường, "Ôi ôi má ơi...."
"Tình cảm của biểu ca và biểu tẩu thật tốt...". Cận Khuynh Thấm nói ra lời tự đáy lòng, "Nhưng mà cơ thể biểu ca vừa mới khỏe vậy nên đừng có gấp như vậy...vậy chứ? Quả nhiên người ta nói yêu tha thiết thì không thể kiềm lòng được...."
"Ta...ta không có...". Lục Kiến Chu giấu đầu lời đuôi, cúi đầu nhìn tay mình, nhưng không biết giải thích như thế nào.
Mà Lục phu nhân đã hết nhịn nổi, "Ngươi đi ra đây cho ta!".
======================
"Nương, con và Niệm Thi không phải như người nghĩ đâu....". Lục Kiến Chu bận bịu giải thích, nhưng Lục phu nhân trước sau cũng không chịu tin.
Bời vì sau khi bà nhìn thấy rồi la lên, Lục Kiến Chu mới chịu đẩy Niên Niệm Thi ra, "Con làm như vậy, có nghĩ tới hậu quả chưa, nếu như Niên Niệm Thi thật sự biết con là nữ tử, chắc chắn sẽ hận con!".
Lục KIến Chu yếu đuối nói, "Niệm Thi nàng...Nàng đã biết thân phận thật sự của hài nhi rồi".
Lục phu nhân nghe được lời này, lại càng kinh hãi, "Con nói cho nàng biết sao? Ngươi đúng là không có tiền đồ như ca ca ngươi, thấy mỹ sắc trước mặt thì bị bắt dễ dàng như vậy?"
"Không phải....Con cũng không biết làm sao mà nàng biết được...". Lục Kiến Chu thề thốt phủ nhận, "Hơn nữa khi...khi nàng biết thân phận nữ tử của hài nhi, hình như cũng không hề để ý..."
"Quả thực là hồ đồ! Từ lúc đầu đã biết ngươi là nữ thì tại sao lại còn có thể cam tâm tình nguyện gả cho một nữ tử?". Lục phu nhân xem ra là rất tức giận, "Theo ta thấy thì Niên Niệm Thi kia quả thật không hề đơn giản, ngươi yêu thích ai cũng được, nhưng không được yêu thích bọn hoàng gia! Ngươi đã quên rồi sao, Lục gia chúng ta vì cuộc tranh đấu của bọn hoàng gia mà bị hại thành cái dạng gì?!".
"Niệm Thi sẽ không như vậy...". Lục Kiến Chu biết Lục Phu nhân nhân nói rất đúng về chuyện Lục Kiến Dực và Phần Tuy, chính bản thân nàng còn vô tội cuốn vào, cũng khó tránh khỏi có chút thành kiến. Nhưng vẫn nóng lòng giải vây cho Niên Niệm Thi.
"Hay cho ngươi, lại bắt đầu muốn đứng về phía nàng? Trước đây nếu ta nói đi về phía đông thì ngươi chưa bao giờ dám đi về phía nam, tây, bắc! Lục Kiến Chu, ngươi nói xem, nếu ta và Niên Niệm Thi cùng rơi xuống nước, ngươi cứu ai trước tiên??". Lục phu nhân nhéo lỗ tai Lục Kiến Chu lên mà mắng.
"Nương, nhẹ chút....kỹ năng bơi lội của hài nhi không phải là do ngài dạy sao?"
"Vì thế nên ngươi sẽ cứu con hồ ly tinh kia?"
"Cái gì mà hồ ly tinh a, nương người không cần phải ấu trĩ như vậy..."
"Ta mặc kệ! Ngươi phải lập tức hưu Niên Niệm Thi kia cho ta, bằng không thì đừng gọi ta là nương nữa!".
"Nương...."
"Ta nói không được gọi ta là nương!"
"Má* ơi....Nhẹ chút!!!"
*nguyên văn là mụ nhưng mụ ơi nghe không hay, editor chuyển thành má ơi nghe cho hay <3
....
==========================
Dưới sự lạm quyền của Lục phu nhân, đêm đó Lục Kiến Chu bị nhốt ở thư phòng.
Khóa cửa được nói lỏng ra một chút, Lục Kiến Chu chậm chạp nhìn qua, thấy Cận Khuynh Thấm đang bưng cháo vào, "Tại sao hôm nay ngươi lại đến đây? Thường Hoan đâu?"
"Là phu nhân muốn ta tới, nói ta đến khuyên bảo ngươi". Cận Khuynh Thấm mang bát cháo nấu với long nhãn và cẩu kỷ* đặt lên bàn, nhưng dáng vẻ Lục Kiến Chu không hề có chút ý muốn ăn.
*Cẩu kỷ: một vị thuốc đông y
Chỉ liếm một chút, Lục Kiến Chu lập tức chán ghét nói, "Vị của cẩy kỷ này thật là khó nuốt"
"Không phải ngươi thích cẩu kỷ nhất sao?". Cận Khuynh Thấm có chút ngoài ý muốn, "Đây chính là chỗ mà ngươi và Lục Kiến Chu....không giống một cặp sinh đôi nhất, vì thế ta mới bảo nhà bếp nấu".
Lục Kiến Chu cả kinh, tiếp tục bứng chén lên nhịn cơn buồn nôn mà cố gắng uống cạn, "Có lẽ ngây ngốc trong quận ngũ lâu quá, ta quên mất".
Sở thích làm sao lại có thể bị lãng quên bởi tập tính, Cận Khuynh Thấm có chút hoài nghi, nhưng lại không thể tìm được điểm đáng ngờ, muốn mang một chén cháo khác cho nàng, lại nhìn thấy trên bàn bày ra một quyển 《Cầu Nhiêm Khách》*.
"Không phải ngươi thích xem ngôn tình sao? Sao dạo gần đây lại mê mẩn võ hiệp?". Cận Khuynh Thấm thuận tay cầm quyển sách kia lên, mặt trên có chữ viết ngoáy quen thuộc, vẫn chưa khô mực nước, hình như là mới vừa được viết lên.
Cận Khuynh Thấm biết chữ viết của Lục Kiến Dực, bởi vì hắn sẽ thường hả hê đem tranh chữ đi khoe trước mặt người khác, mà Lục Kiến Chu và Cận Khuynh Thấm là hai người đầu tiên.
Lục Kiến Dực là thư sinh, tự xưng là người có ăn học, cho nên thư pháp tất nhiên là sạch sẽ đoan chính chỉnh tề, cũng không tiêu sái kiêu ngạo như bây giờ.
"Ta chỉ là tùy tiện xem...". Lục Kiến Chu bất giác cảm thấy có gì không ổn, chỉ đáp qua loa, "Khuynh Thấm, ngươi giúp ta dò hỏi mẹ, lúc nào mới thả ta ra ngoài? Ngày mai ta còn phải tiến cung giảng bài cho nhị hoàng tử!"
Cận Khuynh Thấm trầm tư một hồi, cũng không trả lời Lục Kiến Chu, mà chỉ buông quyển sách kia ra, nói, "Lần này ngươi trở về, càng ngày càng giống Lục Kiến Chu, ta sắp không thể phân biệt được hai ngươi nữa rồi".
Lục Kiến Chu cả kinh, không biết nàng có nhận ra gì chưa, thử dò xét, "Làm sao có thể như vậy được, ta và Kiến Chu ngoại trừ giống nhau vẻ ngoài thì đâu còn giống nhau chỗ nào nữa đâu, chắc chắn là do ngươi quá nhớ nó nên mới trở nên như vậy".
"Vậy sao?". Cận Khuynh Thấm quấy loãng chén cháo, đăm chiêu.
"Ngươi vẫn chưa thể quên Kiến Chu sao?". Lục Kiến Chu thấy nàng như vậy, bèn hỏi, "Cũng đã lâu như vậy rồi, dù sao Kiến Chu cũng đã chết, hơn nữa hai người các ngươi đều là nữ tử, nếu cùng nhau là trái với luân lý a".
"Luân lý không phải là tiêu chuẩn do con người đặt ra sao, nếu hai người thật lòng yêu nhau, ràng buộc giáo điều có đáng là gì?". Cận Khuynh Thấm nói lời kinh người, làm Lục Kiến Chu sợ hết hồn.
Ban đầu chẳng qua cho là nàng tuổi nhỏ tính cách bướng bỉnh, nhưng hiện tại cảm thấy không cổ hủ giống như người đọc các loại sách, mà trái lại buông thả theo đuổi tự do.
"Ngươi nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩa Kiến Chu cũng sẽ nghĩ như vậy". Lục Kiến Chu vẫn cố gắng khuyên nhủ, "Vì thế ngươi nên buông tha cho nàng đi, ta là nàng....Ta là thân ca ca của nàng, chắc chắn biết được suy nghĩ của nàng, nàng chỉ xem ngươi là muội muội thôi".
"Như vậy Lục Kiến Chu, nàng ấy thích nữ tử hay là nam tử?". Cận Khuynh Thấm nhìn thẳng Lục Kiến Chu, hỏi trực tiếp.
Lục Kiến Chu không dám nhìn vào mắt nàng, sờ sờ mũi, nhìn trần nhà nói, "Ta cũng không phải là nàng, làm sao biết được ý nghĩ của nàng".
----Sao hành động của ta lại vụng về như thế này? Cận Khuynh Thấm cũng nhìn ra rồi sao?
Đúng, Cận Khuynh Thấm nhìn ra rồi, "Lục Kiến Dực" và Lục Kiến Chu, biểu hiện khi nói dối đều giống nhau như đúc.
"Nếu như nàng ấy thích nam tử, ta lập tức từ bỏ, nhưng nếu là nữ tử, chẳng phải minh chứng rằng ta vẫn còn cơ hội sao?". Cận Khuynh Thấm bưng chén cháo đã lạnh lên, nói, "Ta đi đổi một bát cháo khoai tím nóng hổi cho ngươi".
"Không cần phải phiền phức như vậy....". Lời Lục Kiến Chu chưa kịp truyền vào tai Cận Khuynh Thấm, người kia đã chạy mất.
C