Ba Mươi Sáu Kế Hưu Thê
Chương 16: hoa khôi
Editor: Điều Hòa
Beta: Gia Nguyễn
Nam tử cùng Lật Cơ tư hội kia lui ra ngoài trước, trong ánh mắt chất chứa sự miễn cưỡng cùng quyến luyến, hắn ném cho Lục Kiến Chu một cái nhìn đầy ác cảm.
-- Ta đây sẽ không làm gì cũng không thể làm gì Lật Cơ nhà ngươi đâu nha !
Lục Kiến Chu còn đang miên man suy nghĩ không biết nên chơi cờ, đánh đàn hay vẽ tranh, để đêm nay trôi qua một cách vô cùng thuần khiết, thì Lật Cơ đã ngồi lên đùi của nàng: "Tiểu vương gia vừa mới gọi công tử là muội phu, chẳng hay công tử chính là Lục công tử ngày hôm đó oanh oanh liệt liệt cưới quận chúa ? Sao có mỹ nhân ở nhà rồi còn muốn chạy tới thanh lâu này, là quận chúa kia không đủ ôn nhu sao? Lật Cơ cũng không biết công tử thích dạng nữ tử gì, nhưng Lật Cơ sẽ cố gắng làm tốt. . ."
Sau khi nói ra lời trắng trợn, Lật Cơ đưa tay cởi đai lưng của nàng.
Lục Kiến Chu nghe xong kinh hoảng tột độ, vội vàng giữ tay nàng lại!
Lật Cơ thấy tay mình bị nắm chặt, tay Lục Kiến Chu đặt ngay ngực nàng, vẻ mặt thẹn thùng: "Quận mã gia, tay thiếp đau!"
Lục Kiến Chu thoáng chốc tâm tình hỗn loạn, lại vội vàng buông nàng ra, nói: "Giờ chúng ta làm gì đây??"
"Đáng ghét. . .Quận mã gia nhìn có vẻ tuấn tú lịch sự, sao đã biết rõ còn cố hỏi, Lật Cơ da mặt mỏng, thật sự nói không nên lời." Lật cơ nói xong, đã thi triển mị thuật, đứng dậy uyển chuyển xoay người vài vòng, thế nhưng kỳ quái chính là,Lục Kiến Chu cũng không có đến ôm nàng kéo về theo như kinh nghiệm của nàng, nhất thời Lật Cơ có chút xấu hổ.
Nhưng hoa khôi dù sao vẫn là hoa khôi!
Lật Cơ lại lần nữa hành động, đem áo ngoài của mình cởi xuống, rồi lại đem tay Lục Kiến Chu đặt vào nơi tròn đầy đến chính nàng vẫn luôn lấy làm kiêu hãnh: "Quận mã gia muốn làm gì thì liền làm đi, đêm nay Lật Cơ chính là người của quận mã gia, chỉ nghe ngài sai khiến!"
"Ta. . . ." Lục Kiến Chu chỉ cảm thấy dưới tay mềm mềm, bản thân nàng ngực lép, cho nên không nghĩ tới thân thể nữ tử lại có thể mềm mại đến nỗi làm cho người ta có loại cảm giác này, nhất thời tim đập dồn dập, ngoan ngoãn làm theo động tác của Lật Cơ thử xoa nắn một chút, nghe được người trong lòng động tình mà rên khẽ ,đột nhiên cảm thấy. . . rất thú vị. . . .
Chốc lát đem cái gì mà chơi cờ hay đánh đàn hay vẽ tranh toàn bộ vứt ra khỏi đầu, chuyên tâm phối hợp đùa giỡn với Lật Cơ.
Đang lúc nàng đùa bất diệc nhạc hồ, Lật Cơ cũng cảm giác được đây là một con chim non chưa thuần thục, nàng như nhặt được báu vật, thì cả Tiếu Thắng cùng Niên Diệp đang canh giữ ở cửa nghe lén đột nhiên bị một cước đá vào ngã nhào trên đất. . . . . .
Có thể làm ra loại chuyện tình này đương nhiên cũng chỉ có quận chúa điện hạ tự cao tự đại không coi ai ra gì của chúng ta mà thôi!
Niên Niệm Thi giẫm lên thi thể hai người kia hung hổ bước đến, đem Lục Kiến Chu đang ngồi trên ghế kéo lên.
Lục Kiến Chu tay còn chưa kịp buông , quần áo Lật Cơ vốn đã gần như cởi lại bị nàng như vậy mượn lực mà cởi luôn, đúng là toàn bộ đều trôi tuột xuống dưới, nàng bên trong không có mặc áo lót, cứ như vậy phơi bày ở trước mặt mọi người, hét lên một tiếng, chỉ có thể dùng hai tay che khuất cảnh xuân bị lộ ra ngoài, nhưng mà nổi bật quá muốn che hết cũng không được. . . .
"Woa --" ở đây trừ bỏ Niên Niệm Thi ra, thấy mỹ cảnh như vậy ai cũng trăm miệng một lời đồng thanh tán thưởng.
Niên Diệp, Tiếu Thắng đều là ở trong lòng khen ngợi Lục Kiến Chu một câu --"GOOD JOD!"
"Ngươi còn nhìn!" Niên Niệm Thi chỉ cảm thấy ánh mắt bị ô nhiễm, thế nhưng Lục Kiến Chu đần độn kia lại đứng hình nhìn chằm chằm Lật Cơ kia không chớp mắt, làm cho nàng vừa xấu hổ vừa giận dữ không chịu nổi, thật muốn đem con mắt của nàng móc xuống, "Không nghĩ tới ngươi còn là một tên sắc lang!"
Thời điểm Lục Kiến Chu bị lôi đi, không cẩn thận va vào cửa, ngay lập tức chạm phải ánh mắt ai oán của nam tử ở trong phòng Lật Cơ trước đó, đang nhìn nàng trừng trừng.
Phải rồi, dù sao Lật Cơ cũng là người trong lòng hắn quý trọng, chính mình thật sự quá trớn rồi. . . . .
Niên Niệm Thi tăng nhanh cước bộ, mái tóc và áo choàng đều bị gió đêm thổi tán loạn, quét qua quét lại trên mặt Lục Kiến Chu,
Về tới Nghiêu vương phủ, hạ nhân đều nhìn ra quận chúa tâm tình không tốt, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, nàng cũng không thèm nói miễn an, trực tiếp đem Lục Kiến Chu kéo vào trong phòng, sập cửa lại, nổi giận đùng đùng đem Lục Kiến Chu đè lên cửa, đôi mắt phượng hẹp dài bốc hỏa, khí thế không dễ gì dập tắt trừng mắt nhìn ai kia, giọng chất vấn: "Ngươi không thể để cho ta tĩnh tâm một khắc nào hay sao?"
Như thế nào ta lại có cảm giác giống như lão bà bà tuổi mãn kinh đang mắng nam hài tuổi dậy thì đây. . .
Nói đi cũng phải nói lại Lục Kiến Chu quả nhiên cặn bã đến nỗi không để cho Niên Niệm Thi thất vọng, uổng cho mình còn có một chút chờ mong nho nhỏ rằng nàng có phải thực đã nổi máu ghen tuông giận dỗi hay không , kết quả tìm hạ nhân hỏi mới biết được nàng bỏ đi 'chơi gái' rồi, ngươi nói nàng một cô nương gia, học ở đâu ra trò đi 'chơi gái', chuyện này hợp lý sao?: "Nếu ngươi thấy cô đơn lạnh lẽo, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi, có cần phải đi tới loại địa phương không sạch sẽ đó không?"
Lục Kiến Chu còn không có chậm tiêu đến quá mức, chợt nghe gặp Niên Niệm Thi quăng vào mặt một câu nói kình bạo như vậy, nhất thời có chút mơ hồ, lại nhìn nàng toàn thân cao thấp đều tản ra một loại hơi thở "Ta đang nói nghiêm túc", nhịn không được mà nhíu mày. . .
Quả nhiên, Niên Niệm Thi này vẫn không biết tiết tháo. Ngay cả thanh lâu nữ tử như Lật Cơ nói ra lời này còn đỏ mặt đi?
Niên Niệm Thi lại xem không hiểu tâm tư Lục Kiến Chu, cho rằng nàng là ghét bỏ chính mình, nhất thời cảm thấy rất mất mặt: "Vẻ mặt ngươi như vậy là có ý gì! Chẳng lẽ ta còn kém xa so với ả kỹ nữ vừa nhìn đã thấy không phải là cái hạng gì tốt đẹp kia sao?"
Niên Niệm Thi nàng phong hoa tuyệt đại, sao vào trong mắt Lục Kiến Chu chẳng còn chỗ nào tốt cơ chứ?
Lời nàng có phần chướng tai, Lục Kiến Chu mày nhíu chặt hơn: "Ngươi một tiểu thư khuê các, nhưng lại không biết nói chuyện có chừng mực, Lật cô nương lưu lạc hồng trần, há phải do nàng tự nguyện sao? Ngươi phỉ báng người ta như vậy, mặc dù ta không biết xuất phát từ lý do gì, nhưng vẫn là cảm thấy quá mức rồi."
Trong tiềm thức, Lục Kiến Chu vẫn hi vọng Niên Niệm Thi có thể hiền lương thục đức một chút.
Thế nhưng Niêm Niệm Thi nàng, luôn luôn không tiết tháo, không biết trước mặt người khác có giống thế này hay không đây.
Lục Kiến Chu đột nhiên nhớ tới hình ảnh trước đó Niên Niệm Thi thân mật kéo Thu Anh Lạc nói chuyện cùng mình, xem ra nàng cũng không phải chỉ đối với mình thân mật, lòng ẩn ẩn cảm giác khó chịu .
"Dù sao trong mắt ngươi, ta chính là nói năng lỗ mãng không biết chừng mực, cũng không biết ngươi đối với ả Lật Cơ kiađộng tay động chân, lại có chỗ nào quân tử!" Niên Niệm Thi tức giận vô cùng, một mạch hướng mặt ngoài mà nôn dấm chua.
Lục Kiến Chu bị nói cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là già mồm át lẽ phải nói: "Là ai động thủ động cước trước? Nếu ngươi không ở trước mặt ta cùng Thu Anh Lạc kia mắt đi mày lại, ta sẽ bị lừa gạt đi thanh lâu sao?"
Oán khí tích tụ cả đêm rốt cục cũng nhịn không nổi, toàn bộ xả ra.
Niên Niệm Thi mặc dù bị "giáo huấn" rất là vô lý, nhưng lòng nàng lại dâng lên một cảm giác thật vui vẻ: "Cho nên ngươi không phải tự nguyện muốn đi ?"
"Niên Niệm Thi! Ngươi nghĩ ta như vậy sao? Ta. . . Ta làm sao lại chủ động muốn đi loại địa phương kia. . ." Lục Kiến Chu càng thêm tức giận, "Ta đã nói rồi, là bởi vì ngươi không hiểu đạo đãi khách, ngươi vì bà sư phụ gì đó vừa nhìn đã thấy không phải là thứ gì tốt đẹp mà đem ta gạt sang một bên."
"Sư phụ ta có chỗ nào chọc giận ngươi , ngươi nói nàng như vậy !" Niên Niệm Thi thật không hiểu rõ Lục Kiến Chu sao lại đối với sư phụ mình phát hỏa lớn như vậy.
"Sư phụ ngươi đương nhiên là không tốt, rõ ràng là nữ nhân, còn dùng ánh mắt trắng trợn như vậy nhìn ngươi, bao nhiêu là tuổi rồi , đồ đệ mình cũng không buông tha!" Lục Kiến Chu hung hăng quở trách .
Niên Niệm Thi lập tức hiểu được, hóa ra Lục Kiến Chu cũng không ý thức được nàng đang ăn giấm chua ha.
Phát hiện điểm này, Niên Niệm Thi ngữ khí cũng nhu hòa đi rất nhiều: "Cho nên ngươi bởi vì sư phụ luôn luôn nhìn ta, mới không vui ?"
Lục Kiến Chu xem như chấp nhận, nhưng vẫn cố nói cứng: "Ta chỉ là quan tâm ngươi, lo lắng ngươi gặp người không tốt thôi. Nàng luyện kia cái gì mà dung nhan bất lão thuật, vừa nhìn đã thấy là bàng môn tà đạo, ngươi lại nhiệt tình thiện lương, xem ai cũng không lưu tâm nhãn, về sau bị ăn cũng không biết."
"Được ngươi khen thiện lương thật đúng là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ . . ." Niên Niệm Thi cười, ôm lấy ngón tay Lục Kiến Chu, "Nhưng mà ngươi không vui khi người khác nhìn ta, vậy ta về sau liền không cho người khác nhìn."
Lục Kiến Chu nhìn Niên Niệm Thi cười nói tự nhiên, như gió xuân ấm áp, trong nháy mắt có chút hít thở không thông, lại nghĩ tới một màn kia ở thanh lâu vừa mới đây, đột nhiên cảm thấy hơi ngứa tay, ho nhẹ hai tiếng, mặt ửng hồng mờ ám, liếc qua cổ áo khẽ hở của Niên Niệm Thị, lòng chột dạ nói: "Muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi."
Mặc dù hai người ban đêm luôn luôn ngủ cùng nhau, thế nhưng đêm nay Lục Kiến Chu lại một mực khó mà bình tĩnh.
Có trách thì trách cái tên đáng chết Niên Diệp kia, mang mình đi thanh lâu gì đó!
Học được một chút tri thức mà trước đó không hề biết, còn có thể hảo hảo ngủ hay không đây!
Thế là Lục Kiến Chu âm thầm tự thôi miên mình. . .
Những cái kia là chuyện nam nữ, ta cùng Niên Niệm Thi đều là nữ tử, coi như ngủ cùng một giường cũng sẽ không có gì phát sinh!
Phải rồi, không có chuyện gì!
Thế nhưng không biết vì cái gì, vẫn là rất muốn ngắm nàng.
Ngắm dáng vẻ nàng lúc chìm vào mộng đẹp.
Lục Kiến Chu lặng lẽ trở mình, đối mặt Niên Niệm Thi.
Chỉ thấy nàng mày ngài như vẽ, làn da trắng nõn như hài nhi, sắc môi tiên diễm ướt át, khẽ nhếch cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lại thêm chiếc cằm nhọn hơi hơi nhô lên, giống như là đang nhìn chăm chú, kỳ thật mí mắt lại đang tĩnh mịch khép lại.
Niên Niệm Thi đúng là đại mỹ nhân "nhất khán kinh diễm, tái khán bất xá, tam khán tựu hội thâm hãm"
(vừa nhìn đã thấy kinh diễm, nhìn thêm lần nữa không muốn dừng, nhìn lần thứ ba liền sẽ mê say) .
Trên đời này sao lại có nữ tử động lòng người như thế, đối với mình dụng tình chí thâm, vĩnh viễn một bộ trạng thái nhún nhường dung túng.
Lục Kiến Chu bỗng nhiên có một ý nghĩ, nếu là mình thật sự là nam nhân thì tốt rồi.
Dù là chỉ có một ngày, nàng cũng muốn dũng cảm ôm lấy Niên Niệm Thi.
Thế nhưng sẽ mãi chẳng có ngày đó.
Đêm khuya yên tĩnh đến không ai có thể nghe được gì.
Lục Kiến Chu khẽ phát ra một tiếng thở dài sâu kín.
Đôi Lời: Quận chúa nhà ta phúc hắc quá =))