Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây
Chương 387
Chương 387
Cô thật sự không hề có cảm tình với mẹ Lục, nhưng cứ đi như vậy thì thật không công bằng với ông cụ đang nằm trong phòng phẫu thuật đó. Nếu như sau khi ông cụ phẫu thuật xong tỉnh lại, ông hỏi cô, cô làm cháu dâu vẫn phải quay lại bệnh viện một chuyến.
Ở nhà họ Lục, ông cụ là người đối xử với cô khá tốt, cho dù hôm nay xảy ra chuyện thế này nhưng cô không muốn trở thành người phủi tay vô tình. Tuy việc này không liên quan gì đến cô, nhưng dù sao bây giờ cô vẫn chưa ly hôn, nên cô phải có nghĩa vụ ở lại chăm sóc ông cụ.
“Ba, mọi người về trước đi, con ở lại đây đợi lát nữa."
“Còn đợi gì nữa? Ở lại cái nơi toàn người nhà họ Lục ăn thịt không nhả xương sao? Con gái à, hồi nhỏ con rất thông minh, sao bây giờ lại ngớ ngẩn thế hả?" Trong mắt ba Lý ẩn chứa vẻ đau lòng, giọng điệu cũng gần như hét lên: “Đi, bây giờ con lập tức về nhà với ba, không chần chờ một phút nào nữa."
Mãi đến hôm nay ba Lý mới biết con gái của mình ở nhà họ Lục phải chịu những chuyện đối xử bất công như vậy, nhưng đứa con gái ngốc này vẫn luôn gạt ông.
Ông cũng biết cô làm vậy là vì lòng hiếu thảo, không muốn ông phải chịu đả kích, nhưng ông làm ba sao có thể nhẫn tâm đẩy con gái của mình vào nước sôi lửa bỏng như thế?
Nếu không phải hôm nay có cuộc điện thoại của Vu Thiến, e rằng ông sẽ vĩnh viễn không biết nhà họ Lục đã làm ra những chuyện gì với con gái của mình.
“Ba, ba đừng tức giận, là con không đúng, không nên gạt ba!" Lần đầu tiên Lý Tang Du thấy ba của mình nổi giận đùng đùng như thế.
Cô biết bây giờ có nói gì cũng không có tác dụng, hơn nữa cũng không nói rõ được. Rất nhiều chuyện mặc dù là mình có lý, nhưng cô cũng không muốn đến nơi nào cũng kể khổ. Đây là cuộc hôn nhân do cô tự mình lựa chọn, gia đình do tự cô lựa chọn, có khổ cũng chỉ có thể tự mình gánh vác.
Trước đó chỉ có một mình Tiền An Na biết chuyện của cô, còn hôm nay tất cả mọi người đều đã biết. Chỉ sợ sau này, người nhà họ Lục, bao gồm cả Tiêu Hà ở nhà họ Lý và Lý Uyển Khanh đều sẽ càng thêm khinh thường cô hơn.
Việc đã đến nước này rồi, cũng chỉ có thể như vậy thôi, nhưng như vậy cũng tốt, việc ly hôn sẽ diễn ra nhanh hơn, không cần phải kéo dài thêm nữa.
Cho nên, đối với Lý Tang Du mà nói, cho dù mọi người có biết cũng không sao cả. Cô sẽ nhanh chóng trở thành người ngoài cuộc, sẽ không tiếp tục tranh đấu trong vũng nước đục này nữa.
Nhìn con gái như vậy, ba Lý không kìm được lòng, nước mắt chực trào: “Ba không trách gì con, là ba không tốt, để con phải chịu ấm ức nhiều năm như vậy…" Nói rồi, ông duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Lý Tang Du, ngón tay hơi run nhè nhẹ.
Ông cảm thấy thẹn với người vợ đã chết…
Hôm nay ông cũng muốn rời khỏi đó, ly hôn thì ly hôn vậy. Lúc đầu, khi vừa nghe được bọn họ muốn ly hôn, ông còn có chút không đồng ý, nhưng đến bây giờ thì ông đã nghĩ thông suốt rồi, không thể để nhà họ Lục tiếp tục chà đạp con gái của mình nữa!
Nếu cuộc hôn nhân này đã không hạnh phúc, có thể để con gái thoát khỏi biển khổ đương nhiên là chuyện tốt.
“Ông Lý à, Lục Huyền Lâm không ra gì, tôi là bậc cha chú của nó chỉ đành thay nó xin lỗi ông và Tang Du." Vẻ mặt Lục Dương đầy chân thành: “Ông cũng thấy tình hình bây giờ rồi đấy, có thể gác lại mọi chuyện sau này rồi tính tiếp được không? Bây giờ tình hình của ông cụ nhà tôi không được lạc quan…"
Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, người ta còn đang làm phẫu thuật, đây là việc quan trọng nhất bây giờ, chờ qua cửa ải này rồi muốn xử lý như thế nào cũng được.
“Bác Dương, lần này ông bị bệnh thật sao?" Hà Thất Thất hơi không tin: “Không phải ông đang giả bệnh đấy chứ?"
Ông cụ Lục giả vờ bị bệnh không phải lần một lần hai, cho nên lúc này ngã bệnh lại khiến người ta có chút nghi ngờ.