Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây
Chương 356
Chương 356
“Cứ để họ nói, tôi muốn xem thử có mấy người có thể giành chuyện làm ăn với Lục Thị chúng ta…"
“Ha ha ha ha…" Tiếng cười của Lý Tang Du át cả giọng của Lục Huyền Lâm.
Mọi người trong phòng họp nào có ai không nghe thấy? Nhưng không ai dám lên tiếng cả, tất cả đều giữ im lặng.
Người khôn giữ mình là lời nói chí lý trên thương trường.
Bây giờ ai lên tiếng thì người đó xui xẻo, cũng đừng hòng giữ được bát cơm. Cho nên dù họ biết rõ chuyện này là như thế nào nhưng cũng chẳng có ai lên tiếng nói gì cả.
Lục Huyền Lâm khựng lại một thoáng rồi tiếp tục nói: “Cho dù họ đưa ra điều kiện gì, chúng ta cũng phải cao hơn…"
“Ha ha ha ha… Ha ha ha ha…" Lý Tang Du cười ngày càng lớn tiếng.
Anh đã không thể nhịn thêm được nữa rồi.
Lục Huyền Lâm không thể chịu đựng nổi nữa, gào lên với Lý Tang Du: “Trật tự chút đi!"
“Đây là nhà tôi, anh muốn yên lặng thì sang phòng bên cạnh đi."
Người khác không biết, nhưng Lục Huyền Lâm thì lại rõ, phòng bên cạnh cũng chính là Lý Uyển Khanh.
Mặt anh hiện đầy vạch đen.
Tất cả đều nhìn thấy tổng giám đốc phải chịu thua, nhưng không ai dám cười cả. Cuối cùng có một người thông minh lên tiếng: “Tổng giám đốc, vậy chúng tôi thoát ra đây, ngày mai sẽ báo cáo chi tiết cho anh."
Một người mở miệng, những người khác cũng hùa theo.
Tình hình như vậy, Lục Huyền Lâm cũng không còn tâm tư tiếp tục nữa: “Ừ, có gì ngày mai nói." Anh nói xong, thậm chí chẳng thèm tắt video thì đã trực tiếp tắt máy.
Anh nhoài người lên giường, đóng sập laptop của Lý Tang Du lại.
Cảm nhận được hơi thở của anh, trong lòng cô hơi hoảng hốt, Lý Tang Du nhích sang bên cạnh: “Anh muốn làm gì?"
“Ngày nào cô không khiêu khích sự nhẫn nại của tôi là ngày đó cô không vui phải không?" Lục Huyền Lâm nhìn chằm chằm vào cô.
Anh không bận tâm đến việc Lý Tang Du có nể mặt mình trước mặt nhân viên hay không. Lục Huyền Lâm anh không dựa vào thể diện mà ngồi lên vị trí tổng giám đốc này. Mà là vì đêm nay, cô đã mài giũa từng chút kiên nhẫn của anh.
“Anh uống nhầm thuốc đấy à?" Lý Tang Du mở miệng quở trách anh.
Tới bây giờ cô cũng không hiểu, giữa hai người trừ một tờ giấy đăng ký kết hôn ra thì hoàn toàn không có gì cả, còn không để cô làm chuyện mình muốn làm ư?
Tại sao chuyện gì cô cũng phải nhường nhịn anh chứ?
“Còn nữa, đây là giường của tôi, không cho phép anh lên giường tôi." Lý Tang Du đường hoàng nghiêm túc nhắc nhở Lục Huyền Lâm, cả người cô đều rơi vào trạng thái cảnh giác.
Lời nhắc nhở của Lý Tang Du rất đúng lúc, ở gần cô như vậy, mùi hương cơ thể tỏa ra từ cơ thể cô đã khiến trái tim Lục Huyền Lâm bộn rộn từ lâu.
“…" Lục Huyền Lâm lật người xuống giường, buồn bực vỗ đầu của mình.
Anh biết rõ tình trạng bây giờ không thể nghĩ tới mấy chuyện kia được, Lý Uyển Khanh còn ở sát vách, nhưng chính anh lại không nhịn được.
Lục Huyền Lâm đã xuống giường rồi mà Lý Tang Du vẫn nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt đầy cảnh giác.
Cô như thế khiến anh có hơi e dè. Tuy anh không phải chính nhân quân tử gì nhưng cũng không muốn trở thành cầm thú như cô đã nói.