Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây
Chương 252
CHƯƠNG 252
Đối phương cũng không để ý tới chuyện Lý Tang Du giãy giụa, móc băng dính trên người ra dán chặt miệng cô lại, sau đó lại móc ra một cuộn dây thừng, trói chặt từ trên xuống dưới người cô.
Mặc dù bây giờ đã mặt đối mặt, nhưng cô vẫn không thể nhìn rõ mặt đối phương.
Nhìn đối phương chuẩn bị đầy đủ mọi thứ như vậy, sự tuyệt vọng lan tràn trong lòng Lý Tang Du.
Đây là bắt cóc có kế hoạch trước!
Cô muốn chạy trốn còn khó hơn lên trời.
Tên bắt cóc khiêng Lý Tang Du trên vai đi ra khỏi ngõ nhỏ, bên ngoài ngõ có một chiếc xe bánh mì đang dừng sẵn.
Lý Tang Du bị vắt trên vai, miệng không thể kêu, tay không thể cử động, chỉ có hai chân không ngừng đá loạn xạ giữa không trung, nhưng có tác dụng gì không?
Chẳng có tác dụng gì cả.
Toi rồi, lần này toi thật rồi.
Lý Tang Du giãy giụa kiệt sức rồi chẳng thể làm gì khác ngoài yên lặng chảy nước mắt.
Tên bắt cóc đi tới trước chiếc xe bánh mì, mở cửa xe, nhét Lý Tang Du vào bên trong, đang chuẩn bị đóng cửa lại thì đã bị Lý Tang Du dồn sức đá một cú vào bộ phận quan trọng.
“Á!" Tên bắt cóc hét lớn một tiếng, tay che chỗ đó, ngã lăn ra đất.
Bây giờ mà không chạy thì còn đợi tới lúc nào?
Lý Tang Du xuống xe bằng tốc độ nhanh nhất từ thuở bình sinh, sau đó chạy trốn…
…
Thái Vũ Hàng lái xe ra khỏi tiểu khu, vừa quanh thì đột nhiên một người lao ra từ gần đó.
“Rít!" Anh ta phanh gấp.
Xe và người chỉ cách nhau một phân.
Ai lại mắt mù sang đường linh tinh như thế?
Thái Vũ Hàng đang định nổi cơn lôi đình, nhưng nhìn thấy người bên ngoài kính chắn gió thì không khỏi giật mình, ngay lập tức vội vàng xuống xe.
Người suýt nữa bị xe đâm phải chính là Lý Tang Du, lúc này miệng cô đang bị bịt kín, tay bị trói chặt, mắt ngập nước, đầu tóc rối bời, hai mắt hoảng hốt thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau, lúc đang định sang đường lần nữa để tránh tên bắt cóc đang đuổi theo phía sau thì bị một cánh tay giữ chặt lại.
Hiện giờ Lý Tang Du như một con chim sợ cành cong, người nào đụng vào cô thì cô sợ người đó. Nếu như miệng không bị bịt kín thì chắc chắn sẽ hét lên thành tiếng.
“Là tôi!"
Giọng nói quen thuộc kéo đầu óc đang hốt ha hốt hoảng và ánh mắt của Lý Tang Du trở về, cô nhìn thấy Thái Vũ Hàng .
Không biết tại sao, lúc này nhìn thấy Thái Vũ Hàng cứ như thể nhìn thấy người thân, tất cả sự sợ hãi hoảng loạn trong lòng đều yên ắng trở lại.
“Huhuhu…" Âm thanh phát ra từ cái miệng bị bịt kín của Lý Tang Du không biết là đang nói chuyện hay là đang than khóc, nước mắt rơi lã chã.
Lúc này Thái Vũ Hàng không có thời gian quan tâm đến Lý Tang Du , dùng tay kéo cô ra phía sau mình, một chân đá thẳng vào kẻ đang đuổi theo.
Tên cướp bị đá ngã nhìn thấy có người xuất hiện, không chút chiến đấu mà bỏ qua Lý Tang Du hoảng hốt bỏ chạy.